Chương 10 : Jung Hwa
Sieun thở dài một tiếng khẽ, lòng trĩu nặng. Cậu không muốn sống lại những ngày tháng cô đơn, không tiếng gọi tên, không một cái nhìn thật sự thuộc về mình như đã từng.
Cậu cầm lấy số tiền mẹ đưa, nhét vào túi áo khoác rồi lặng lẽ bước ra khỏi nhà. Cánh cửa phía sau đóng lại bằng một tiếng "cạch" lạnh lùng, tách biệt cậu khỏi nơi từng gọi là "nhà".
Bước chân nhẹ nhàng dọc theo con phố rợp ánh chiều tà, gió mang theo mùi biển mằn mặn thoảng qua làn tóc vàng kim của cậu. Mắt cậu khẽ nheo lại trước ánh nắng yếu ớt cuối ngày, ánh nhìn dừng lại ở một bảng hiệu lớn phía trước:
Nam-gu, Busan.
Sieun đứng sững lại trong giây lát.
Gia đình mới này... giàu thật. Còn sống ngay giữa khu đô thị trung tâm nữa.
Xe cộ qua lại ồn ào, người người bước vội, ai cũng mang theo mục đích riêng. Nhưng cậu thì không. Ít nhất là lúc này, cậu chẳng có nơi nào để đến.
Cậu ngước lên nhìn bầu trời, nơi sắc cam bắt đầu loang dần vào màu tím than. Những tòa cao ốc phản chiếu ánh mặt trời cuối ngày khiến khung cảnh trước mắt đẹp đến ngỡ ngàng nhưng trong lòng Sieun lại là một khoảng trống lặng lẽ.
Cậu rảo bước qua vài con phố lớn, nơi dòng người hối hả không buồn dừng lại, rồi chậm rãi rẽ vào một con ngõ nhỏ tĩnh lặng hơn. Không khí ở đây mang theo chút mùi thuốc nhuộm tóc thoảng nhẹ, cùng âm thanh lạch cạch của kéo và tiếng máy sấy từ một căn tiệm lộ ra ánh đèn vàng ấm.
Một tấm biển nhỏ treo trên tường gạch xám bạc màu:
Tiệm tóc Nam - Cắt, nhuộm, tạo kiểu.
Không cần nghĩ nhiều, Sieun đẩy cửa bước vào. Chuông gió kêu leng keng trên đầu, thu hút ánh nhìn của người thợ đang dọn dẹp phía trong.
"Xin chào?"
Người thợ, một người đàn ông khoảng ngoài ba mươi, ngước lên nhìn Sieun rồi thoáng khựng lại một chút trước vẻ ngoài khá đặc biệt của cậu làn da nhợt nhạt, ánh mắt âm u và mái tóc vàng rối bời như đã lâu không chạm kéo.
Sieun không chào hỏi dài dòng, cậu bước lại gần chiếc ghế xoay, nhìn thẳng vào gương.
"Tôi muốn thay đổi một chút."
Giọng nói nhẹ như khói sương, không có ý đùa giỡn.
Người thợ gật đầu.
"Muốn cắt ngắn hẳn đi à? Hay nhuộm lại màu khác?"
Sieun khẽ gật đầu, mắt không rời tấm gương trước mặt.
"Cắt ngắn. Với lại nhuộm lại màu đen "
Anh thợ liếc nhìn cậu qua gương, rồi không nói thêm gì. Anh ta lấy kéo , lược chân tay thoăn thoắt . Từng lọn tóc vàng rơi xuống nền sàn.
Chiếc kéo nhẹ nhàng, tỉ mỉ uốn lượn trên mấy konj tóc của cậu .
Còn Sieun thì vẫn ngồi yên, ánh mắt dán vào chính mình trong gương.
Mái tóc vàng ánh kim bị xóa sạch dưới lớp thuốc nhuộm màu đen tuyền, từng sợi được gội kỹ, vuốt gọn lại vào nếp. Khi người thợ tắt máy sấy, đưa tay phủi nhẹ lớp tóc vương trên vai, trong gương lúc này đã phản chiếu một Yeon Sieun hoàn toàn khác hoặc đúng hơn là, trở về đúng với hình ảnh quen thuộc mà cậu luôn cất giữ trong tim.
Tóc không còn dài rối hay bay loạn như trước. Được cắt ngắn gọn gàng theo dáng cổ điển, hai bên ôm sát khuôn mặt, phần mái rủ nhẹ qua trán mà vẫn để lộ sống mũi cao, làn da trắng và đôi môi mím chặt.
Người thợ vừa lau tay vừa lùi ra một chút, không giấu nổi sự ngạc nhiên:
"Đẹp trai thật đấy... Kiểu này mà vào trường học chắc gây rối loạn rồi."
Sieun thoáng quay đầu nhìn người thợ qua gương, rồi lại nhìn bản thân .
Ánh mắt cậu sáng hơn, trầm hơn.
Có thể gọi đó là sự tỉnh táo
Cậu bước ra khỏi tiệm, mái tóc đen nhánh nhẹ lay theo gió.
Một bước ra khỏi con hẻm cũ kỹ.
Sieun dừng lại, mắt khẽ nheo khi nhìn nhóm học sinh đang tiến lại gần.
" Sieun? Phải không?"
Một cậu trai cao gầy, đeo khuyên tai, chạy đến trước, ánh mắt nửa bất ngờ nửa hứng thú.
"Wtf đùa tao à, mái tóc vàng đâu rồi? Chả lẽ vừa đánh nhau với mấy thằng lớp 12 kia xong là mày quay đầu đi tu luôn à?"
Một đứa khác bật cười, đập nhẹ vào vai cậu kia, chen vào:
"À không, trông mày có vẻ sáng sủa hơn nhiều thì phải . Oách đấy."
Một cậu tóc nâu quấn hoodie kéo thấp lông mày ranh mãnh:
"Tối đi bar không? Tao mới kiếm được chỗ này ngon cực, không lo giới hạn độ tuổi đâu."
Sieun đứng im. Không trả lời, cũng không thể hiện gì ngoài một ánh mắt trầm lặng. Cậu như thể tách khỏi cái không khí ồn ào đang vây quanh một thứ gì đó lạnh lẽo nhưng cũng đủ rõ ràng khiến những người kia khựng lại một nhịp.
Sieun đứng giữa con ngõ nhỏ, ánh nắng vàng trải nghiêng trên mái tóc vừa cắt gọn, màu đen tuyền khiến làn da cậu càng thêm nổi bật. Đối diện là nhóm học sinh đang xôn xao, lời nói bay thẳng vào tai nhưng tâm trí cậu vẫn như lặng đi trong một nhịp đập trễ.
"Sieun, mày bị ấm đầu rồi à? Sao cứ ngơ ra thế?"
Một đứa nhíu mày, huơ tay trước mặt cậu vài lần. Cậu khẽ giật mình, ánh mắt dời khỏi khoảng không vô định rồi chạm vào khuôn mặt lo lắng kia.
"..."
Sieun mím môi, chẳng biết phải đáp lại ra sao. Những gương mặt trước mắt hoàn toàn xa lạ với trái tim đã mang hai kiếp. Cậu không rõ nên cười, nên từ chối, hay đơn giản là bỏ đi. Chỉ biết ngực mình khẽ thắt lại, vì rõ ràng... không ai trong số họ là người mà cậu đang tìm kiếm.
Một cậu trai khác chép miệng, đập vào vai bạn:
"Này Jung Hwa, mày xem nó lại bị gì thế? Mới hôm trước còn bình thường mà."
Jung Hwa - có lẽ là người đứng gần nhất, bước lên một bước, cau mày nhìn cậu thật kỹ:
"Yeon Sieun, mày không sao chứ?"
Sieun cúi đầu nhẹ, nắm tay siết chặt.
Cậu khẽ nói, giọng nhẹ hẫng:
"Tôi... chỉ hơi mệt. Không sao."
Jung Hwa tiến lại gần hơn, bước chân chậm rãi , đôi mắt mang theo một tia lo lắng rõ rệt.
"Mày mệt chỗ nào ?"
Cậu ngẩng đầu nhìn Jung Hwa, rồi lại nhanh chóng cụp mắt xuống, tránh né sự quan tâm ấy như một phản xạ quen thuộc.
"Không có gì...đau đầu , chắc do thời tiết thay đổi ."
Giọng nói cậu nhỏ và nhạt, giống như không thật sự muốn ai nghe thấy. Nhưng Jung Hwa vẫn nghe được, đôi mày cậu ta khẽ chau lại. Không nói gì, cậu ta bất ngờ giơ tay lên, đặt nhẹ lên trán Sieun.
"Mày ốm à? Không sao chứ?"
Hơi ấm bất ngờ ấy khiến Sieun thoáng sững lại.
Sieun vội lắc đầu, thoái lui một bước, khóe môi cố cong lên gượng gạo:
"Không sao thật mà, tao về trước đây."
Không chờ Jung Hwa hay bất cứ ai nói thêm lời nào, Sieun quay người rời đi, bước chân nhanh hơn cả nhịp tim mình đang gõ dồn.
Phía sau lưng, nhóm học sinh vẫn còn ngẩn ngơ nhìn theo bóng cậu dần khuất xa.
"Nó bị gì vậy?"
"Trông lạ thật đấy... hôm qua còn cười toe toét với bọn mình cơ mà."
Jung Hwa nhìn theo thật lâu, lòng dậy lên một dự cảm không rõ ràng, cậu ta lẩm bẩm:
" Thằng nhóc này lại giở chứng gì vậy trời ."
Sieun trở về nhà khi trời vừa xẩm tối. Cánh cửa khẽ mở ra, tiếng bản lề vang lên một âm thanh kéo dài như báo hiệu sự trở về lặng lẽ của cậu.
Trong phòng khách, mẹ cậu đang ngồi trên sofa thưởng trà, ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt người phụ nữ đã có dấu vết của thời gian nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài tươm tất. Đứa em trai cùng mẹ khác cha của cậu đang xem hoạt hình, miệng hò hét theo tiếng phim, náo loạn cả không gian.
Bà mẹ ngẩng đầu, thoáng ngạc nhiên khi thấy Sieun bước vào. Mái tóc vàng rực thường ngày đã biến mất, thay vào đó là sắc đen trầm tĩnh, gọn gàng. Khuôn mặt cậu bình thản, gần như lạnh nhạt.
"Con... nhuộm lại tóc rồi à?"
Giọng bà mang theo chút ngỡ ngàng, xen cả nghi hoặc.
Sieun dừng lại vài giây, mắt không rời khỏi đôi dép mình đang xỏ.
"Vâng, không muốn gây phiền phức nữa."
Một câu trả lời ngắn gọn, nhẹ nhàng, nhưng lại khiến bà mẹ thoáng chột dạ.
Người con trai nổi loạn bấy lâu nay... lại là người chủ động sửa đổi?
Bà không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn mang nét kinh ngạc không giấu được. Nhưng Sieun chẳng để tâm. Cậu lướt qua như một bóng hình trống rỗng.
Đi lên thẳng lầu, từng bước chân như lún sâu vào tầng không khí u uẩn. Trở lại căn phòng lạnh lẽo quen thuộc, cậu đóng cửa, tựa lưng vào đó thật chậm. Một khoảng yên lặng bao phủ.
Sieun rút sâu vào thế giới riêng, nơi chẳng ai hiểu, chỉ còn cậu và ký ức.
Tiếng chuông thông báo nhỏ vang lên từ chiếc điện thoại đang đặt trên bàn. Màn hình sáng lên, một tin nhắn mới từ Instagram hiện ra với tên người gửi là Jung Hwa - cậu bạn ban nãy đã nhìn Sieun với vẻ lo lắng:
Jung Hwa: Sieun mày có sao không? Lúc nãy nhìn mày có vẻ mệt mỏi.
Sieun ngồi thừ ra một lúc, ánh mắt dán vào màn hình. Cậu thở dài, những ngón tay lướt nhẹ như chỉ để đáp lại cho có lệ:
Sieun: Không sao, chỉ là nhức đầu một chút.
Chưa đầy vài giây sau, Jung Hwa đã trả lời:
Jung Hwa: Sao hôm nay không đi học thế? Mày lại trốn học đi net à? Sao không rủ tao. ?!!!
Sieun nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy mím môi
Cậu gõ chậm từng chữ:
Sieun: Tao nghỉ học ở trường rồi. Thứ hai tao học trường mới.
Khoảng ba chấm hiển thị như một tiếng nín thở kéo dài. Rồi tin nhắn hiện lên ngay sau đó:
Jung Hwa: ??? Đùa à?
Sieun: Không.
Một thoáng yên lặng. Jung Hwa tiếp tục hỏi, lần này giọng điệu hẳn đã trầm xuống trong tin nhắn:
Jung Hwa: Sao lại chuyển trường? Mẹ mày ép mày chuyển à?
Sieun đọc dòng tin ấy thật lâu. Tay cậu khựng lại trên màn hình. Một câu hỏi ngắn, nhưng như có gì đó giằng xé trong lòng. Cậu không biết phải trả lời thế nào. Nói rằng cậu không còn thuộc về nơi đó? Rằng mẹ cậu đã quyết định như người ta dọn rác ra khỏi nhà?
Cuối cùng, cậu chỉ trả lời:
Sieun: Ừ.
Cậu nhìn dòng chữ ấy như một dấu chấm than mờ nhạt kết thúc mọi câu chuyện chưa kịp bắt đầu. Rồi cậu tắt màn hình, đặt điện thoại xuống bàn, đứng dậy và bước vào phòng tắm.
Tiếng nước vang lên đều đặn, từng giọt trôi qua vai cổ gầy gò. Dưới làn nước, đôi mắt cậu vẫn chưa kịp khô.
Hơi nước vẫn còn vương trên tóc khi Sieun bước ra khỏi phòng tắm. Mái tóc giờ đã trở lại màu đen nguyên thủy, nhỏ từng giọt xuống vai áo. Cậu thở ra một hơi nhẹ, đầu óc có vẻ thư thả hơn sau dòng nước ấm. Cậu ngồi xuống mép giường, tay cầm lấy chiếc khăn bông bên cạnh, chậm rãi lau mái tóc ướt.
Một nhịp thở... rồi một nhịp thở nữa...
Cậu ngồi yên như thế một lúc lâu như đang chờ đợi điều gì đó.
Và rồi, chính khoảnh khắc ấy, lòng ngực cậu khựng lại.
Chẳng còn ai...
Không còn ai dịu dàng cầm khăn mà lau tóc cho cậu nữa.
Không còn ai ngồi đối diện cậu, mỉm cười dịu dàng, tay nhẹ nhàng nâng từng lọn tóc để sấy.
Không còn cái giọng ấm áp ấy thì thầm bên tai.
Tiếng máy sấy tưởng như đang văng vẳng đâu đó trong đầu, kéo theo cả một khoảng trời ký ức vỡ vụn ùa về nhanh đến mức cậu không kịp tránh:
"Tóc của em mềm thế... phải chăm cho kỹ."
"Sieun à, đừng để tóc ướt lâu quá, phải lau luôn, không là ốm đấy biết chưa? Lại đây, anh sấy tóc cho em."
Cậu nắm chặt chiếc khăn, đột nhiên không thể lau nổi nữa.
Mái tóc vẫn ướt, nhưng lòng ngực mới là thứ ướt đẫm.
Ánh đèn vàng nhạt đổ bóng lên mái tóc ướt chưa kịp khô hẳn. Sieun ngồi lặng rất lâu. Tận sâu trong tâm trí cậu, một phần vẫn cứ níu lấy giọng nói kia, hơi ấm kia
Nhưng thực tại vẫn im lìm. Và lạnh buốt.
Sau một hồi như thế, cậu khẽ nhắm mắt, rồi mở ra. Đôi đồng tử đã bình lặng hơn, như vừa khép lại một cánh cửa trong lòng mình.
Sieun tắt máy sấy.
Cậu đứng dậy, chậm rãi bước về phía bàn học. Từng động tác đều rất nhẹ, rất kiềm chế. Cậu xếp sách giáo khoa, sổ tay, bút thước vào chiếc balo đen ở góc bàn - những thứ còn nguyên như chưa từng được chạm tới.
Mọi thứ đều gọn gàng, như chính quyết tâm vừa hình thành trong lòng cậu:
Phải rời khỏi đây.
Phải đi đến một nơi khác, một môi trường khác, một cuộc đời khác - nơi mà cậu có thể bắt đầu lại để tìm lại anh.
Sieun đảo mắt quanh căn phòng đơn điệu. Một chiếc vali nhỏ nằm bên dưới gầm giường - cũ kỹ, và sạch sẽ. Cậu kéo nó ra, đặt lên sàn, mở nắp.
Cậu gấp từng bộ quần áo, cẩn thận nhưng không quá để tâm đến kiểu dáng hay màu sắc. Những món đồ đơn giản, vừa đủ mặc. Bên cạnh là chiếc điện thoại và một phong bì tiền mẹ vừa đưa. Cậu cũng bỏ tất cả vào trong.
Căn phòng này không quá chật, nhưng với cậu giờ đây lại giống như một chiếc hộp không có cửa sổ. Từng mảng tường trắng dán giấy giả gỗ, ánh đèn trần đều đều không đổi, tất cả đều khiến cậu thấy nghẹt thở.
Cậu không còn muốn ở lại nơi này nữa.
Tiếng động cơ xe vang lên phía trước nhà, lọt qua lớp cửa kính dày, lặng lẽ len vào tai Sieun.
Cậu vừa gấp xong quần áo, chiếc vali nhỏ đã đầy. Khi nghe thấy tiếng xe, cậu vô thức bước đến cửa sổ, kéo nhẹ một bên rèm, hé mắt nhìn ra ngoài trong im lặng.
Chiếc ô tô màu đen bóng loáng dừng lại trước cổng.
Bố dượng cậu bước ra trước, bộ vest đắt tiền chỉnh tề, dáng vẻ nghiêm nghị nhưng vẫn giữ một nét bình thản điềm đạm của người đàn ông thành đạt.
Ngay sau đó, mẹ cậu bước xuống, tay nắm chặt tay đứa em trai nhỏ. Thằng bé vừa thấy bố đã cười toe toét chạy ào tới, ôm chầm lấy ông bố, khiến người đàn ông kia khẽ cúi xuống bế nó lên bằng một tay, rồi đặt một nụ hôn lên trán đứa trẻ.
Cảnh tượng ấy bình yên, viên mãn, hạnh phúc đến mức gần như chói mắt - khiến khoé môi Sieun bất giác khẽ nhếch. Không rõ là giễu cợt hay buồn cười. Có lẽ là cả hai.
Cậu đứng đó, không rời mắt.
Đúng lúc ấy, mẹ cậu ngẩng lên nhìn về phía tầng hai, như có linh cảm.
Ánh mắt bà dừng lại. Gặp đúng ánh nhìn của Sieun.
Cả hai chỉ nhìn nhau trong vài giây ngắn ngủi. Không ai cười. Không ai nói. Chỉ có một sự lặng lẽ gợn sóng trong đôi mắt người mẹ - là bất ngờ, là do dự, hay là chút gì đó không kịp gọi tên.
Sieun chủ động rời khỏi cửa sổ.
Cậu buông rèm xuống, cử chỉ không lạnh nhạt cũng chẳng nặng nề chỉ đơn thuần là từ chối tiếp nhận.
Trong khoảnh khắc ấy, dưới ánh đèn vàng trong phòng, bóng lưng cậu thẳng tắp mà đơn độc.
Ở ngoài sân, người mẹ khựng lại một giây.
Bà nhìn lên tầng hai vẫn đang sáng đèn , như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại quay sang đứa con trai nhỏ, tiếp tục cười nói như chưa từng có ánh mắt kia tồn tại.
..
Mùi canh rong biển nghi ngút bốc lên trong bếp, thơm dịu, ấm áp như chính không khí trong căn nhà ấy. Người mẹ cẩn thận bê tô canh nóng ra bàn ăn, hơi nước bám một lớp mỏng trên gò má bà, nhưng nụ cười thì vẫn dịu dàng hiện hữu.
Ngoài phòng khách, tiếng cười vang lên rộn ràng. Đứa con trai nhỏ nhảy phóc lên lưng bố, giơ tay đòi "cưỡi ngựa". Người đàn ông cười lớn, đưa tay đỡ lấy, ôm chặt thằng bé như sợ nó rơi mất trọn vẹn một hình ảnh của sự ấm áp, của gia đình, của hạnh phúc.
Người mẹ đứng một lúc lâu trước khung cảnh ấy. Bà đặt tô canh xuống bàn, khoanh tay nhìn hai bố con cười nói, mắt thoáng long lanh ánh sáng dịu nhẹ.
Cuộc hôn nhân thứ hai của bà thật sự viên mãn.
Không còn những tiếng quát tháo. Không còn bàn tay nặng như búa giáng lên vai bà mỗi khi trái ý. Bây giờ bà được yêu thương, được tôn trọng. Được lắng nghe. Được đối xử như một người phụ nữ có giá trị.
Chỉ là trong khoảnh khắc rất ngắn, hình ảnh một cậu bé khác lướt qua trong tâm trí bà.
Cái dáng gầy gò, ánh mắt trầm lặng ấy. Lặng lẽ cúi đầu chào bố dượng, lặng lẽ ngồi vào bàn ăn rồi lặng lẽ bỏ lên phòng. Lặng lẽ như chưa từng tồn tại.
Bà chợt giật mình.
Không phải vì sự lặng lẽ ấy làm bà thấy áy náy mà bởi vì bà nhận ra, đã rất lâu rồi, bà không còn biết cách nhìn thẳng vào ánh mắt đứa con trai cả của mình nữa.
Trong khi bà đang sống hạnh phúc lần thứ hai, có lẽ, đứa con ấy... vẫn đang sống lại nỗi cô đơn lần thứ nhất.
Và có lẽ... nó cũng muốn được thương.
Tiếng bát đũa chạm nhau lách cách vang lên đều đặn trong bếp, ánh đèn vàng ấm hắt xuống mâm cơm thịnh soạn. Khung cảnh tưởng như đủ đầy, tưởng như yên ấm... nhưng có một khoảng trống vô hình cứ lặng lẽ tồn tại trên bàn ăn đó.
Người bố dượng, đặt đũa xuống sau một cái liếc nhẹ về phía cầu thang, cất giọng đều đều nhưng mang theo chút trầm thấp:
" Không định gọi Sieun xuống ăn à?"
Người mẹ thoáng giật mình. Tay đang gắp rau cho con trai nhỏ cũng khựng lại giữa chừng. Bà do dự vài giây, như muốn đứng lên... thì tiếng bước chân chậm rãi trên cầu thang vang lên trước.
Sieun xuất hiện trong tầm mắt của cả ba người.
Cậu vẫn là dáng vẻ ấy - điềm tĩnh, trầm lặng, đôi mắt không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì. Nhưng chỉ cần ai đó chịu để tâm một chút , sẽ thấy nơi đáy mắt ấy là một tầng sóng trầm buồn, một thứ nặng nề khó gọi tên.
Cậu đứng đó, không quá gần, cũng không quá xa.
Chỉ vừa đủ để giọng nói vang xuống, khẽ khàng mà lạnh nhạt:
" Hôm nay bụng con không được tốt... Mọi người ăn đi, con ra ngoài đi dạo một chút."
Người mẹ mấp máy môi, định giữ cậu lại...
Nhưng cuối cùng, bà chỉ im lặng. Không gật, không lắc, không nói một lời.
Bà quay đi, tiếp tục gắp thức ăn cho đứa con trai nhỏ như chưa từng có cuộc hội thoại nào.
Sieun nhìn họ thêm vài giây.
Chỉ là, trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, cậu thấy mình thật giống một vị khách ghé qua căn nhà này không ai thực sự mong chờ, và cũng chẳng ai níu giữ nếu cậu bước ra ngoài.
Cậu quay người, mở cửa, khép lại nhẹ nhàng.
Tháng Chín ở Busan luôn có một thứ thời tiết khiến người ta khó lòng đoán định - không lạnh, không nóng, chỉ vừa đủ mát mẻ để con người ta muốn đi dạo mà không cần lý do. Gió đêm nhẹ nhàng lướt qua tóc và áo Sieun, mang theo mùi hương nhè nhẹ của đất sau cơn mưa từ ngày trước, của hoa cỏ nơi bãi đất trống ven khu dân cư.
Cậu tìm đến một chiếc ghế đá đơn độc nằm lọt thỏm giữa khoảng không vắng người.
Không gian rộng lớn trải ra trước mắt là cả thành phố Busan về đêm - ánh đèn nối nhau như một tấm thảm thêu bằng kim tuyến, xe cộ vẫn chuyển động không ngừng, và đâu đó, có tiếng nhạc từ một quán bar xa xa vọng lại, vỡ vụn trong gió.
Sieun ngồi xuống.
Lặng lẽ.
Không điện thoại, không tai nghe, không bất kỳ điều gì khiến cậu phân tâm.
Chỉ là... nhìn. Nhìn vào sự náo nhiệt của thế giới bên ngoài để khỏa lấp sự tĩnh mịch trong chính mình.
Gương mặt cậu không biểu cảm, vậy mà ánh mắt lại quá mức dịu dàng.
Nó không mang vẻ lạc lõng, chỉ có chút gì đó như là... hoài niệm.
Một nỗi nhớ không rõ hình, rõ dạng, nhưng cứ gợn lên từng đợt, như sóng dập vào đá mãi không tan.
Trong mắt cậu, Busan đẹp thật.
Cảnh đêm đẹp đến ngỡ ngàng.
Nhưng... lại không phải nơi cậu từng thuộc về.
Không có ai đó đi bên cạnh cậu nữa.
Không còn ai đút tay vào túi áo cậu, vừa cười vừa trêu:
" Gì mà mặt buồn như mất sổ gạo thế, có anh ở đây rồi mà?"
Không còn ai đặt tay lên đầu cậu, che chắn gió biển buốt lạnh và thì thầm:
" Đừng nhìn về mấy nỗi buồn vặt vãnh nữa, nhìn về phía anh đi, Sieun. "
Cậu đưa tay lên ngực. Trái tim vẫn đập đều, rất yên lặng.
Nhưng nơi đó trống... đến mức đôi lúc cậu tưởng mình chẳng còn sống thật nữa.
Sieun nhắm mắt lại, hít sâu.
Cậu không biết liệu mình có thể tìm lại được Geum Seong Je hay không.
Không biết người đó... còn sống ở thế giới này với hình dáng thế nào.
Cảnh đêm vẫn đẹp như tranh vẽ, nhưng đôi mắt của Sieun đã nhòe đi từ lúc nào.
Một giọt nước trong suốt lặng lẽ trượt khỏi khóe mi, rơi xuống tay cậu - lạnh và ướt, như thể chính trái tim cậu vừa tan ra thành nước mắt.
Cậu đã quen với những buổi tối có anh ngồi cạnh.
Quen với bàn tay ấy chạm vào tóc mình, giọng nói trầm khàn vang lên gần bên tai:
" Mệt thì dựa vào anh một chút. Anh ngồi cạnh em nè "
Giờ đây... chẳng còn ai để cậu dựa vào nữa.
Thế giới này quá mới.
Nhà mới.
Thành phố mới.
Gương mặt xung quanh đều xa lạ, cả ánh nhìn cũng khiến cậu như người ngoài cuộc.
Và điều khiến cậu sợ nhất là...
Không một ai biết cậu là ai.
Không một ai trong thế giới này nhớ đến Seong Je.
Không một ai biết họ từng yêu nhau - sâu sắc, khắc cốt ghi tâm, vượt qua cả cái chết.
Chỉ mình cậu nhớ.
Chỉ mình cậu mang theo từng mảnh ký ức - từ những lần chạm tay ngượng ngùng đầu tiên, đến khoảnh khắc cuối cùng anh ôm lấy cậu trong cơn đau đớn.
Cậu gục đầu xuống, hai tay ôm lấy vai mình, muốn níu giữ lấy một chút hơi ấm còn sót lại từ giấc mộng cũ.
"Anh ở đâu rồi hả, Seong Je?"
Giọng nói ấy vang lên trong lòng, không có hồi âm, chỉ vọng vào bóng đêm mênh mông.
Đèn đường xa xa vẫn sáng, nhưng chẳng đủ để soi sáng nổi tâm hồn đang chìm trong bóng tối.
Thành phố vẫn sống, vẫn thở, vẫn rộn ràng, còn cậu thì lặng lẽ ngồi đây - như một mảnh hồn lạc bước giữa thế giới vốn chẳng dành cho mình.
Cậu mím môi, lau nước mắt.
Cậu không được phép gục ngã.
Bởi nếu không cố bước tiếp, cậu sẽ không bao giờ tìm thấy anh.
Không phải là cậu không thể sống mà thiếu Seong Je.
Chỉ là... nếu không có anh, thì việc sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
________________________________________________________
mấy nay kh có động lực viết lách gì cả 😓😓😓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com