Chương 11
Bỗng phía sau Sieun có tiếng bước chân , rồi bên cạnh ghế có người ngồi xuống , Sieun ngẩng đầu là cậu bạn Jung Hwa, cậu ta mang cho mình một khuôn mặt ngỗ ngược, toát ra một vẻ khi chất rất chất chơi, không quan tâm đến sự đời , trên người là bộ quần áo thể thao có vẻ rất đắt tiền
Jung Hwa ngồi xuống bên cạnh, hơi thở còn vương chút mùi mồ hôi sau buổi tập. Cậu ta đưa tay chống ra sau, nghiêng đầu nhìn Sieun bằng ánh mắt không che giấu lo lắng.
" Sao không trả lời tin nhắn của tao? Mày giận tao cái gì à? "
Giọng cậu ta không lớn, nhưng có chút trách móc chân thành, xen lẫn cả sự bối rối như thể đang cố hiểu một điều gì đó mà cậu ta chưa từng gặp phải ở Sieun.
Sieun quay mặt đi, ánh đèn từ bãi đất trống hắt lên nửa gương mặt khiến đôi mắt cậu ửng đỏ càng dễ thấy hơn. Cậu không lên tiếng, chỉ nhìn xuống bàn tay đang nắm lại trên đầu gối.
Jung Hwa hơi nhíu mày, nhìn cậu chăm chú.
" Mày khóc à? Có chuyện gì thế? "
Sieun mím môi, muốn nói điều gì đó nhưng cổ họng lại nghẹn lại như có một lớp khói mờ che phủ.
Một khoảng im lặng kéo dài.
Gió đêm lướt qua, lá cây sột soạt rung lên như thì thầm. Jung Hwa nhìn thấy cả bờ vai khẽ run lên của Sieun, cuối cùng cậu ta đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào vai cậu.
" Nếu mày không muốn nói, cũng không sao. Nhưng chẳng lẽ tao với mày vẫn chưa đủ thân thiết để mày rãi bày với tao sao ? Có bí mật nào của mày mà tao không biết chứ "
Sieun không trả lời
Jung Hwa càng nhìn càng khó hiểu.
Chỉ mới hôm trước thôi, Sieun còn ngồi vắt chân trên bàn, vừa ăn bánh vừa trêu chọc hắn không ngừng , tuy cậu vẫn luôn ít nói nhưng không phải kiểu này .
Ít nhất cậu chưa bao giờ lạnh nhạt với Jung Hwa như bây giờ .
" Này, mày bị nhập hồn à? "
Jung Hwa nghiêng đầu, nheo mắt, trêu một câu cho nhẹ không khí
" Có phải hôm qua xem phim kinh dị xong bị bóng đè không?"
Sieun vẫn không đáp, chỉ lặng lẽ ngồi đó như một tảng đá có hình người.
Jung Hwa nhíu mày rõ rệt. Cậu ta chống khuỷu tay lên đầu gối, xoay người nhìn thẳng vào mặt Sieun, giọng chậm lại:
" Không đùa nữa, thật đấy. Mày bị sao thế? Không lẽ mẹ mày... ép chuyển trường? Hay là có chuyện gì với mấy thằng lớp 12? Anh xử lí chúng nó giúp mày "
Vẫn im lặng.
"...Yeon Sieun.!!!"
Jung Hwa gọi tên cậu rõ ràng, dằn từng chữ như thể muốn đánh thức linh hồn nào đang ngủ quên trong thân thể này.
"Mày cứ im lặng kiểu này, tao thấy khó chịu lắm đấy."
Sieun cảm thấy hơi phiền cậu ngồi ra xa tên này ra :
" không phải việc của mày"
Jung Hwa sửng sốt hắn không ngờ nhóc này lại dám nói chuyện kiểu đó nhưng hắn không nói ra , hắn chuyển chủ đề hỏi Sieun chuyển sang trường nào
Jung Hwa khựng lại, đôi mắt mở lớn một chút vì bất ngờ.
"Gì cơ?!!!!"
Hắn nhíu mày, ngả người ra sau, chống tay lên ghế đá, liếc sang Sieun như không tin vào tai mình.
" Mày vừa mới nói "không phải việc của mày" với tao đấy à?"
Sieun im lặng, không nhìn hắn, ánh mắt vẫn dán vào khoảng không trước mặt .
Jung Hwa khẽ bật cười mũi, tiếng cười không vui lắm.
" Ghê thật. Mới nhuộm tóc xong đổi tính luôn à? "
" Vậy mà hôm trước còn rủ tao đi net, xong ngồi ăn hết một nửa bento của tao, giờ quay ra lạnh lùng như tổng tài mất trí nhớ ha . "
" Màu giỏi lắm Sieun "
Hắn liếc nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Sieun trong ánh đèn đường mờ ảo, ánh mắt tối xuống một thoáng, nhưng vẫn nhẹ giọng hỏi:
" ...Thế mày chuyển sang trường nào?"
Sieun vẫn không trả lời ngay, cậu rút chân lên ghế, vòng tay ôm đầu gối, dáng vẻ phòng bị rõ rệt. Một lúc sau, giọng cậu khẽ khàng vang lên:
" Trung học Seoul "
Jung Hwa ngẩn người vài giây.
" Trường nội trú á? Ở tận Seoul? "
Sieun gật đầu, mắt không rời nền đất dưới chân.
Jung Hwa nhíu mày:
" Mày đùa đấy à? Tự nhiên bỏ Busan lên tận Seoul sống? Mẹ bị sao thế ? "
Sieun không đáp. Câu hỏi ấy cậu từng được hỏi rồi và cậu cũng không biết phải nói thế nào để người khác hiểu. Rằng mình không thực sự "được sống" trong căn nhà này nữa. Chỉ là một món đồ đính kèm mà thôi.
Thấy cậu im lặng, Jung Hwa thở hắt một cái.
" Được rồi, mày không muốn nói thì thôi."
" Nhưng dù mày có giận dỗi cái gì thì cũng đừng bơ tao như thế , khó chịu lắm , thật đấy , tao với mày là anh em đặc biệt thân thiết , chơi với mày từ nhỏ chẳng lẽ chúng ta lại xa cách chỉ vì điều nhỏ này hay sao "
" Này, Sieun, hay là tao chuyển trường lên Seoul với mày nhé? "
Jung Hwa đột nhiên lên tiếng, nửa như đùa nửa như thật -
" Anh em mình đã bao giờ xa nhau đâu. "
Sieun vẫn im lặng, gió nhẹ thổi qua, mái tóc đen mới cắt khẽ lay động theo nhịp.
Jung Hwa nghiêng đầu nhìn cậu, nhíu mày:
" Cái thằng này... mày lại bơ tao đấy à? "
Cậu vẫn không đáp.
Jung Hwa rướn người ra trước, búng nhẹ một cái vào đầu gối Sieun:
" Này, ít ra cũng phải có phản ứng gì đi chứ. Tao nói nghiêm túc đấy."
" Lên Seoul cũng được, tao nghe trường mày có đội bóng chuyền đỉnh lắm. Tao chuyển qua đó rồi thi bóng chuyền chuyên nghiệp luôn."
Một lời nói đùa có vẻ vô tâm, nhưng khi rơi vào tai Sieun, nó lại khiến lòng cậu khẽ chấn động.
Tay cậu siết lại một chút, mắt vẫn không nhìn Jung Hwa nhưng cuối cùng cũng khẽ cất giọng:
" Đừng theo tao."
Jung Hwa sững người:
" Gì cơ? Nói lại cho anh mày nghe coi "
" Đừng theo tao "
Sieun nhắc lại, lần này rõ ràng hơn, giọng không cao , rất cừ :
" Con đường tao đi không giống mày. Đi theo tao có ích gì chứ ? "
Jung Hwa như bị dội một gáo nước lạnh, biểu cảm trên mặt trở nên nghiêm túc. Hắn im lặng rất lâu, nhìn Sieun như đang cố hiểu rõ cậu vừa nói gì, nhưng ánh mắt ấy cuối cùng lại chỉ chùng xuống, rồi khẽ nhếch môi:
" Mày... thay đổi thật rồi."
Sieun vẫn không quay lại, chỉ ôm gối ngồi đó, ánh mắt đờ đẫn.
" Được rồi , mày không muốn tao bám theo mày đúng không ? "
Sieun nhìn câu ta , không đáp
Jung Hwa bày ra vẻ mặt nguy hiểm , sau đó lại cười toe toét :
" Thì kệ mày , tao nói trước mày đi đâu tao sẽ theo đó , đừng hình chấm dứt tình anh em gắn bó sơn keo này "
Nói xong Jung Hwa chạy biến không để Sieun nói thêm gì
Sieun nhìn theo tên điên khùng kia , lẩm bẩm :
" Là gắn bó keo sơn mới đúng chứ , có thành ngữ mà cũng đọc sai "
....
Dưới ánh đèn vàng hắt ra từ cửa kính, Sieun lặng lẽ bước vào cổng. Ngôi nhà nhỏ sáng đèn rực rỡ, vọng ra tiếng nói cười ấm cúng như thể vừa có một gia đình hạnh phúc đang quây quần bên nhau. Cậu đứng lặng một lát, tay vẫn còn đặt nơi tay nắm cửa, nghe giọng cười quen thuộc của mẹ, của em trai, của người đàn ông được gọi là bố dượng.
Cậu khẽ hít một hơi rồi mở cửa.
Tiếng chuông cửa khe khẽ vang lên, nhưng dường như không ai để ý. Cậu bước vào, khép cửa sau lưng, ngước nhìn căn phòng khách sáng bừng trong tiếng cười nói.
Người đàn ông vẫn đang ngồi cạnh vợ mình, tay cầm ly rượu vang nhẹ cụng với chiếc ly nhỏ của bà. Trên sàn, thằng bé em trai đang cầm bút màu hí hoáy vẽ gì đó trên giấy, miệng liên tục bi bô kể về một con khủng long ba đầu vừa mới sáng tạo ra.
Giọng mẹ vang lên, dịu dàng như thể bà đã trở thành một người khác so với buổi sáng:
" Ừ, con vẽ đẹp quá, mai mẹ mang khoe cô giáo nhé?"
Sieun bước tới bậc cửa phòng khách, không ai để ý đến tiếng chân nhẹ tênh của cậu. Cậu đứng đó vài giây rồi khẽ cất tiếng:
" Con về rồi ạ. "
Tiếng nói không lớn, nhưng cũng không nhỏ đến mức bị bỏ qua. Mẹ cậu khựng lại một nhịp, quay đầu sang, đôi mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy đứa con trai lớn bước vào người mà bà dường như đã vô thức quên khuấy trong cuộc trò chuyện đầy tiếng cười này.
Bố dượng cậu cũng ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt không quá lạnh nhạt như sáng nay . Chỉ đơn giản là nhìn.
Và rồi, thằng bé con phát hiện ra anh mình. Nó reo lên:
" Anh Sieun về rồi!! "
Nó chạy lại, trên tay vẫn cầm bút dạ, không thèm nhìn xem đang cầm gì, nhảy xổ vào người anh, bút vô tình cạ vào áo trắng của cậu để lại một vệt màu xanh rõ mồn một.
Cả ba người lớn trong nhà đều sững lại.
Người mẹ giật nảy mình.
Bố dượng ngẩng đầu, nhíu mày
Họ đã quen với cái cách cậu hay cáu gắt, bực bội, thậm chí mất bình tĩnh với em trai - có lẽ trong vô thức, cả hai người lớn ấy đều sẵn sàng lên tiếng bênh vực đứa con nhỏ nếu chuyện cũ lặp lại.
Nhưng lần này, Sieun không nổi giận.
Cậu cúi đầu liếc nhìn vệt bẩn, rồi ngẩng lên nhìn đứa bé vẫn còn đang ngơ ngác, bàn tay nhỏ lấm lem mực.
Giọng cậu trầm và khản, không hề cao giọng, cũng không có chút giận dữ nào:
" Đừng quậy nữa. Áo trắng này khó tẩy lắm."
Đứa bé đứng im như tượng, gương mặt hơi cúi xuống vì sợ bị mắng, nhưng không thấy gì xảy ra. Nó chỉ thấy đôi mắt anh trai nhìn mình rất yên tĩnh
Mẹ cậu khựng lại, tay nắm vạt áo như có điều gì đó nghẹn nơi cổ họng.
Bố dượng cậu dường như cũng dịu ánh mắt đi một chút, nhưng không ai nói gì.
Sieun không đợi ai phản ứng. Cậu rời ánh mắt khỏi đứa em, rồi lặng lẽ đi lên cầu thang, bước chân nhẹ như gió thoảng.
Chỉ còn tiếng bút dạ rơi xuống nền nhà. Và đứa bé lặng lẽ quay về tấm giấy vẽ, lần đầu tiên không nói thêm câu nào nữa.
Cậu bé ngồi xuống sàn, vẫn còn nhìn lên cầu thang nơi Sieun vừa biến mất. Trong đầu nó lặp đi lặp lại hình ảnh gương mặt anh trai lúc nãy - lặng lẽ, xa xôi, chẳng giống chút nào với người hay nhăn nhó, bực dọc mỗi khi bị làm phiền.
Nó ngơ ngác quay sang hỏi mẹ, giọng hơi khẽ
" Anh ấy... bị làm sao thế ạ? Không nổi giận sao? "
Người mẹ thoáng khựng lại, ánh mắt rối rắm hướng về chỗ trống vắng nơi Sieun đã rời khỏi.
Bố dượng cậu đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt cũng ngước lên lầu, không ai trả lời ngay.
Hai người lớn nhìn nhau ánh mắt chạm nhau trong một thoáng im lặng đầy áy náy.
Không ai nói gì.
Không ai thực sự hiểu hết cảm xúc cậu con trai ấy.
Cũng không ai đủ can đảm để thừa nhận rằng... có lẽ họ chưa từng thật lòng muốn hiểu.
---
Rất nhanh, ngày nhập học ở ngôi trường mới cũng đến.
Buổi sáng trời quang đãng, ánh nắng nhè nhẹ trải xuống hành lang ngôi nhà lặng lẽ. Sieun đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo lần cuối, rồi đội chiếc mũ phớt màu đen lên đầu. Vali nhỏ gọn đã được kéo ra sẵn từ sớm, hành lý cũng chẳng có bao nhiêu - gọn ghẽ, ngăn nắp, như chính con người cậu.
Cậu bước xuống cầu thang, từng bước chậm rãi , bình thản.
Dưới bếp, mẹ cậu đang tất bật dỗ đứa con trai út ăn sáng. Thằng bé cứ khóc nức nở không chịu há miệng, nước mắt tèm lem, giọng mè nheo không dứt:
" Không ăn đâu! Không ăn đâu mà! "
Người mẹ vừa dỗ, vừa múc cháo nguội, mặt lấm tấm mồ hôi vì căng thẳng. Có lẽ bà đã định bụng cho bé ăn xong sẽ đưa Sieun lên Seoul như đã nói hôm trước, nhưng tình hình bây giờ rõ ràng không cho phép.
Sieun đứng yên nơi bậc cầu thang, lặng lẽ quan sát tất cả. Không khí náo loạn của bữa sáng chẳng dành cho cậu. Cảnh tượng ấy bỗng trở nên xa lạ một cách đau lòng.
Cậu khẽ cất giọng, bình thản lạnh lẽo:
" Con tự bắt xe đi cũng được."
" Biết địa chỉ trường rồi. Mẹ không cần tốn công lên đấy làm gì."
Người mẹ ngẩng đầu lên, ánh mắt sững lại khi thấy con trai đã chỉnh tề, vali bên cạnh, cậu trông trưởng thành một cách lặng lẽ đến đau lòng.
Bà định nói gì đó, môi mấp máy. Nhưng cuối cùng, chỉ là một cái gật đầu khẽ khàng, lẫn trong tiếng khóc của đứa con nhỏ. Không lời tiễn biệt, không cái ôm, không dặn dò.
Sieun cũng không đợi thêm. Cậu kéo vali ra khỏi cửa, đôi giày vang lên tiếng lộp cộp trên nền gạch sân ẩm sương.
Cánh cửa khép lại sau lưng cậu như một lời chào im lặng với căn nhà chưa bao giờ thật sự là của mình.
Thằng bé ngừng khóc.
Nó tròn mắt nhìn theo cánh cửa vừa khép lại, nơi bóng dáng anh trai khuất dần . Âm thanh quen thuộc ấy bỗng khiến cậu bé thôi mè nheo, như cảm nhận được điều gì đó khác thường.
Giọng nói non nớt vang lên, nhỏ và khẽ như làn gió sáng sớm:
" Anh đi đâu thế...?"
Người mẹ hơi sững lại, đôi đũa trong tay khựng trên chén cháo chưa kịp đút. Bà không nghĩ đứa trẻ lại để tâm, càng không nghĩ nó sẽ hỏi.
Bối rối, bà cúi đầu xuống, cố gắng tỏ ra bình thản. Nhưng giọng vẫn khẽ run khi bật ra câu trả lời:
" Anh đi học."
Thằng bé chớp mắt:
" Anh đi học sao?"
" Anh sẽ về chứ...?"
Câu hỏi hồn nhiên, trong veo như một vết xước mỏng mà sâu.
Người mẹ im lặng. Ánh mắt bà chợt hướng về phía cánh cửa đã khép. Gió sớm thổi nhẹ qua khe cửa, như cuốn theo cái bóng lưng gầy gò kia đi xa mãi.
Cuối cùng, sau vài giây do dự, bà mới nhẹ nhàng trả lời:
" Có. Cuối tuần... anh sẽ về."
Nhưng trong lòng bà biết, có những khoảng cách không còn đo được bằng ngày tháng hay con đường, mà bằng những điều đã không kịp làm, không kịp nói, và cả những lần quay lưng không nhìn thấy ánh mắt con mình đang lặng lẽ chờ một điều gì đó...
...
Xe buýt rung nhẹ theo từng khúc cua trên đường cao tốc, ánh nắng đầu ngày len lỏi qua ô cửa kính, rọi lên khuôn mặt bình lặng của Sieun. Cậu tựa đầu vào cửa sổ, tai đeo tai nghe, một bản nhạc không lời nhẹ nhàng đang vang lên, từng nốt nhạc như trôi dạt trong khoảng không lặng lẽ quanh cậu.
봄날이 올 때까지 너를 기다릴게.
Em sẽ chờ cho đến khi mùa xuân trở lại.
차가운 바람 속에 남은 네 목소리가
Trong gió lạnh vẫn còn vang lên giọng nói của anh,
내 마음을 스친다.
khẽ lướt qua trái tim em.
아무리 걸어도 너에게 닿을 수 없지만
Dù em có đi bao xa cũng không thể chạm đến anh,
언젠가 우리는 다시 만나겠지.
nhưng rồi một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại.
Bỗng điện thoại rung khẽ trong túi quần.
Sieun rút ra xem. Một dòng thông báo hiện lên màn hình:
[Chuyển khoản từ: Mẹ]
Nội dung: Tiền tiêu vặt, không cần tiết kiệm.
Số tiền: 150,000 won
Cậu nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy vài giây, đôi mắt không biểu lộ cảm xúc gì rõ ràng. Rồi cậu khẽ thở ra, không biết là thở dài hay chỉ là tiếng thở nhẹ của người quá quen với sự im lặng.
Một tay tháo tai nghe, ánh mắt rơi xuống mặt kính. Ngoài kia, cảnh vật cứ trôi qua như đoạn phim tua nhanh - xe cộ, hàng quán, người đi đường. Nhưng trong lòng Sieun, mọi thứ vẫn đứng yên.
Tiền tiêu vặt à...
Cậu mím môi, nghiêng đầu sang một bên, mắt khẽ nhắm lại như muốn chợp mắt đôi chút. Nhưng thật ra chỉ là để không phải nhìn thấy tin nhắn ấy lâu hơn nữa.
Thì ra, cách bà quan tâm cậu vẫn vậy - ngắn gọn, rõ ràng, và bằng tiền.
Seoul vào giữa trưa tháng Chín có chút nắng hanh hanh nhẹ, đường phố đông đúc và náo nhiệt hơn Busan rất nhiều. Sieun kéo chiếc vali nhỏ, bước xuống trạm xe buýt giữa dòng người tấp nập. Ánh nắng phản chiếu trên vành chiếc mũ phớt đen che khuất nửa khuôn mặt trắng trẻo, cậu khẽ nheo mắt nhìn quanh, hơi nhíu mày trước sự ồn ào đặc trưng của thành phố này.
Chiếc bụng rỗng lên tiếng một cách âm thầm. Từ trưa hôm qua đến giờ, cậu chưa ăn gì tử tế, chỉ uống vài ngụm nước cho qua cơn đói. Cảm giác đói cồn cào không rõ là do thể xác hay cũng một phần từ sự trống rỗng bên trong kéo dài mãi không dứt.
Sieun đứng lại bên lề đường, mắt đảo quanh tìm một quán ăn nhỏ. Cậu không muốn vào những nơi sang trọng hay đông đúc - chỉ cần một chỗ yên tĩnh, bình thường, không ai để ý.
Cuối cùng, cậu rẽ vào một con hẻm nhỏ gần trạm xe, nơi có một tiệm ăn Hàn truyền thống cũ kỹ treo biển gỗ đã phai màu, mùi canh nóng lan ra ngoài khiến dạ dày cậu lại quặn lên một cái đầy khẩn thiết.
Sieun cúi đầu bước vào, chuông gió trên cửa kêu leng keng. Quán vắng chỉ có vài người khách đang ăn, không ai nhìn cậu quá lâu. Cậu chọn một góc trong cùng, ngồi xuống ghế, đặt vali bên cạnh rồi lặng lẽ mở thực đơn.
Không cần suy nghĩ nhiều, cậu gọi một suất kimchi jjigae và cơm trắng.
Thức ăn được bê ra nhanh chóng, tỏa khói nghi ngút trong không gian nhỏ yên ắng của quán. Hơi nước từ bát canh kimchi jjigae bốc lên mang theo mùi cay nồng quyện chút vị chua đặc trưng, khiến đầu lưỡi cậu như vừa được đánh thức sau một ngày dài im lặng.
Sieun không vội, cậu gắp từng miếng đậu phụ trắng mềm, thịt ba chỉ xắt mỏng, ăn thật chậm, thật kỹ. Mỗi lần nhai, cậu như đang cố níu lấy chút cảm giác quen thuộc nào đó - một chút ấm nóng, một chút cay, một chút đầy đủ, khiến bao trống rỗng trong lòng phút chốc lắng lại.
Ánh mắt cậu cúi thấp, dáng vẻ lặng lẽ đến mức gần như bị hoà tan vào không gian trầm mặc nơi góc quán. Không ai biết trong lòng cậu lúc này đang nén lại biết bao cảm xúc - là mệt mỏi, là nhớ nhung, là cô đơn không nói thành lời. Nhưng bàn tay cậu vẫn đều đặn gắp từng món, như thể chỉ cần còn ăn được, còn cảm nhận được vị của món canh nóng này, thì mọi thứ vẫn chưa quá tệ.
Cậu uống một ngụm nước lọc, lau miệng bằng khăn giấy, rồi ngồi lặng thêm vài giây trước khi đứng dậy. Không một ai để ý đến cậu, và có lẽ chính điều đó lại khiến cậu thấy dễ chịu hơn đôi chút.
..
Sieun kéo vali băng qua sân trường rộng, từng bước chân vọng lại âm vang nhẹ giữa không gian yên tĩnh của giờ học buổi chiều. Bầu trời Seoul không quá nắng, chỉ đổ xuống những tia sáng dịu nhẹ lặng lẽ xuyên qua hàng cây. Tiếng bánh xe lăn đều trên nền gạch lát xen lẫn tiếng ve kêu như một điệp khúc lặng lẽ tiễn cậu bước vào một thế giới mới.
Cậu nhìn quanh, đọc kỹ từng bảng chỉ dẫn, theo lối đi lát đá đến khu hành chính. Tòa nhà văn phòng nằm gọn phía cuối dãy, trầm mặc và kín đáo. Sieun đặt tay lên tay nắm cửa, hít thở một hơi rồi đẩy nhẹ.
Cánh cửa vừa mở ra, một người đàn ông trung niên với dáng người cao gầy, đeo kính gọng tròn, lập tức quay lại từ bàn làm việc. Ông ta nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt ấm áp:
" Em là Yeon Sieun từ Busan đúng không? Vào đi."
Sieun khẽ gật đầu, kéo vali bước vào. Cậu vẫn không quen với việc được gọi tên nhẹ nhàng như thế, giọng nói kia không có sự xét nét, không có thành kiến - chỉ có sự tiếp đón thuần túy.
Thầy giám thị mời cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc, rồi rót cho cậu một ly nước.
" Chào mừng em đến với trường chúng ta. Chắc mệt lắm rồi nhỉ, đi từ Busan lên tận đây một mình mà."
Sieun im lặng, chỉ gật nhẹ. Vị thầy không hề thúc ép, cũng không hỏi nhiều, chỉ cúi đầu xem lại vài giấy tờ.
Thầy mỉm cười, mở ngăn kéo, rút ra một chiếc chìa khóa gắn thẻ nhựa màu xanh dương, rồi đưa về phía cậu:
" Đây là chìa khóa phòng em. Phòng B-402, tầng bốn dãy B. Phòng đơn luôn đấy, mẹ em đã chọn riêng cho em. Đảm bảo rộng rãi, yên tĩnh, tha hồ học tập nghỉ ngơi. "
Sieun đứng dậy, lễ phép cúi đầu nhẹ:
" Em cảm ơn thầy ạ."
Động tác gọn gàng, giọng nói tuy nhỏ nhưng rõ ràng. Vị thầy hơi sững lại rồi cười khà khà, ánh mắt thoáng nét hài lòng hiếm thấy:
" Lâu rồi mới thấy một đứa lễ phép như em. Nhìn cũng chín chắn đấy, mới lên mà không nhõng nhẽo hay hoảng loạn gì cả. "
Thầy đứng lên, tiễn cậu ra cửa, tay vẫn đút túi áo blouse trắng, giọng nói thân thiện như đang nói với người quen lâu năm:
" Ở đây tuy đông học sinh, nhưng yên tâm, trường mình là hệ quốc tế, chất lượng xếp hạng top đầu. Từ môi trường đến ký túc xá, không có gì phải lo lắng đâu. Nếu thiếu gì, phòng giám thị lúc nào cũng mở cửa. Có thắc mắc gì, em cứ đến tìm thầy. "
Sieun gật đầu, tay cầm chìa khóa siết nhẹ, rồi quay lưng bước ra khỏi văn phòng. Cậu không nói gì thêm, nhưng từng bước đi đều rõ ràng, vững vàng. Như thể đã quen từ lâu với việc phải bước một mình trên những con đường lạ.
Sieun đứng trước cửa phòng B-402, tra chìa khóa vào ổ, tiếng "tách" vang lên nhẹ nhàng như mở ra một không gian riêng biệt hoàn toàn mới. Cậu đẩy cửa bước vào.
Ánh sáng từ cửa sổ chiếu rọi một khoảng sàn gỗ màu nhạt, căn phòng không lớn nhưng được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ. Góc trong cùng là một chiếc giường đơn, ga trắng tinh tươm, gối và chăn xếp gọn không một nếp nhăn. Bên cạnh giường là bàn học bằng gỗ ép sáng màu, rộng rãi đủ để xếp cả chồng sách lẫn laptop.
Góc bên phải là chiếc tủ quần áo nhỏ, hơi cũ nhưng còn chắc chắn, cửa tủ hơi trầy xước nhưng sạch sẽ. Dưới chân tủ có một ngăn kéo nhỏ, có thể đựng thêm vài món đồ lặt vặt.
Căn phòng chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng ánh sáng, không khí và cách bày trí đều khiến người ta có cảm giác dễ chịu. Không có mùi ẩm mốc, không có tiếng ồn, chỉ còn lại sự yên tĩnh của một góc trời riêng.
Sieun kéo vali vào, đặt sát mép tường, mắt đảo quanh một lượt rồi dừng lại nơi ô cửa sổ. Từ đây có thể nhìn xuống khuôn viên trường, cây cối xanh rì, hàng ghế đá chạy dài bên lối đi rải sỏi trắng. Gió thổi nhẹ lùa qua rèm cửa sổ, làm tóc cậu khẽ bay.
Sieun không dừng lại để nghỉ ngơi. Vừa cất xong quần áo, sách vở cũng đã được xếp gọn vào giá, cậu liền ngồi xuống bàn học, ánh nắng buổi chiều muộn vắt nghiêng qua ô cửa sổ, phủ một màu vàng dịu lên gáy và vai cậu.
Cậu mở quyển sách giáo khoa được phát kèm trong hồ sơ nhập học, mắt nhanh chóng lướt qua nội dung. Những trang sách trắng tinh, mùi giấy mới còn nguyên, nhưng trong mắt Sieun không có sự xa lạ - vì cậu đã từng học qua, thậm chí là học rất giỏi. Tuy vậy, đó là ở một ngôi trường công lập bình thường. Còn đây... là một ngôi trường top.
Không tự mãn, cũng không lười nhác, cậu luôn hiểu rõ rằng môi trường học tốt hơn đồng nghĩa với yêu cầu cao hơn. Những thứ trước kia là ưu thế giờ có thể chỉ là mức trung bình. Cậu cần làm lại từ đầu, không thể ỷ lại vào quá khứ .
Sieun rút ra một quyển vở mới tinh, mở trang đầu tiên, viết rõ ràng tựa đề bằng nét chữ cẩn thận, sau đó bắt đầu hệ thống lại các kiến thức cơ bản: công thức toán học, mẫu câu tiếng Anh, sơ đồ tư duy của từng môn học.
Cậu ngồi thẳng lưng, ánh mắt nghiêm túc, từng trang giấy lật lên dưới tay đều có trọng lượng. Trong không gian yên tĩnh ấy, chỉ có tiếng bút chạy trên giấy và tiếng lật sách đều đặn. Không cần ai phải nhắc nhở, cũng không vì ganh đua với ai - đây là điều cậu muốn làm cho chính mình.
Dù là ở kiếp trước hay kiếp này, Sieun vẫn là người đặt nặng việc học. Không vì hoàn cảnh mà buông xuôi, cũng không vì cô đơn mà để bản thân lơ là.
Cậu muốn mạnh mẽ hơn. Muốn có lựa chọn cho riêng mình.
Muốn một ngày nào đó... khi đứng ở nơi cao hơn, sẽ không còn thấy bản thân nhỏ bé nữa.
Sieun học đến tận khi trời đã tối hẳn, ánh sáng ngoài cửa sổ chuyển sang màu chàm đậm, đèn đường phía xa dần bật lên từng cái một như ánh sao nhân tạo. Cậu khẽ xoa trán, buông bút, mới phát hiện bụng mình đã đói đến mức hơi đau. Cơm trưa đã tiêu tan từ lâu, vậy mà cậu vẫn ngồi học miệt mài không nghỉ.
Sách vở được cậu xếp lại ngay ngắn, ngăn tay áo được vuốt phẳng trước khi rời khỏi bàn. Mọi hành động đều nhẹ nhàng, cẩn trọng đến mức gần như cứng nhắc - như thể cậu sợ phá vỡ bầu không khí yên tĩnh mà mình tạo ra. Cậu lấy áo khoác mỏng, rồi mở cửa phòng, bước ra hành lang dài vắng vẻ phủ ánh sáng vàng ấm áp.
Kí túc xá khá yên tĩnh, nhưng khi cậu xuống dưới khu sinh hoạt chung, âm thanh trò chuyện bắt đầu vang lên râm ran. Vì là trường nội trú, nên học sinh thường xuyên sinh hoạt chung sau giờ học. Sieun không quen ồn ào, nhưng cậu không tránh né, chỉ im lặng lướt qua.
Lần đầu đến nơi này, cậu đi theo bảng chỉ dẫn, chậm rãi tìm đến nhà ăn. Bên trong không quá đông nhưng cũng không vắng, rải rác các nhóm học sinh đang ăn uống, cười nói vui vẻ. Tiếng dao nĩa, tiếng trò chuyện rộn ràng trộn vào nhau khiến không khí có phần sống động.
Ngay khi bước vào, không ít ánh mắt lập tức bị hút về phía cậu.
Một nam sinh cao gầy, mặc áo thun trắng đơn giản khoác ngoài chiếc áo cardigan mỏng màu xám, dáng người mảnh khảnh nhưng rất ngay ngắn. Cái cách cậu bước đi vừa điềm tĩnh, vừa xa cách khiến người ta không khỏi ngoảnh đầu nhìn. Mái tóc đen được cắt gọn gàng, làn da trắng, gương mặt mang đường nét lạnh lùng gần như quá đỗi sắc sảo. Nhưng thứ khiến người ta không dời mắt lại là biểu cảm - lạnh lẽo và tĩnh lặng đến mức tựa như không thuộc về nơi này.
"Đẹp trai quá..."
"Là học sinh mới à?"
"Chắc chắn rồi, tớ chưa thấy cậu ấy bao giờ..."
Tiếng xì xào nổi lên từ vài bàn phía gần cửa. Nhưng Sieun không để tâm. Cậu không để lộ bất kỳ phản ứng nào, chỉ lặng lẽ nhìn bảng thực đơn điện tử rồi tiến đến lấy khay thức ăn, chọn một phần cơm đơn giản nhất.
Cậu chọn một chiếc bàn nhỏ ở góc nhà ăn .Tay cầm thìa, cậu bắt đầu ăn từ tốn, nhai kĩ từng miếng một, ánh mắt chẳng một lần liếc ngang ngó dọc.
Nhưng cậu không biết, chính sự cô độc điềm đạm ấy - lại làm nổi bật cậu giữa cả ngôi trường xa lạ này.
Những tiếng thì thầm mỗi lúc một rộn ràng hơn.
"Nhìn kiểu gì cũng giống idol ấy..."
"Trời ơi, lạnh lùng kiểu này chính là gu của tao!"
"Không cần biết là ai, từ hôm nay gọi là nam thần!"
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cái tên Yeon Sieun vẫn chưa được ai chính thức biết đến, nhưng gương mặt của cậu thì đã in sâu vào tâm trí không ít người. Có người lấy điện thoại ra chụp trộm một tấm, có đứa khác bắt đầu tìm kiếm thông tin từ hội học sinh, hội ký túc, thậm chí từ quản lý thư viện. Mọi nỗ lực để truy tìm danh tính "người mới đẹp trai lạnh như băng" bắt đầu khởi động một cách đầy sôi nổi.
Một nam sinh năm hai vừa cắn khoai tây chiên vừa huýt sáo:
" Chưa gì mà khí chất đã thế kia, đảm bảo lên lớp sẽ bị bao nhiêu đứa bám theo cho xem. Tao cược tên này sẽ soán ngôi top 1 nam thần luôn."
" Gì chứ? Trường mình có ai cạnh tranh được với khí chất "tôi không cần ai" kia à? Trông ngầu lòi vậy, bảo sao..."
Mọi người cười râm ran, không khí sôi động chẳng hề ảnh hưởng gì đến người đang ngồi ăn trong góc. Sieun vẫn cúi đầu dùng bữa, không vội vàng cũng chẳng lơ đãng. Không một ai biết, trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn nghĩ về sách vở và một khoảng trống không tên ở tim mình.
Cậu không hay biết mình đã trở thành tâm điểm nhỏ trong bữa tối hôm đó. Không cần cố gắng, không cần lên tiếng, chỉ cần xuất hiện - đã đủ khiến cả trường bắt đầu xôn xao.
Sau khi ăn tối xong, Sieun lặng lẽ quay về phòng ký túc. Cậu đi qua hành lang yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu trải dài theo từng bước chân cậu như gợi lại chút gì ấm áp, dù chỉ là ảo ảnh. Đẩy cửa phòng, mùi sách vở mới sắp xếp và mùi gỗ cũ từ tủ áo hoà vào nhau tạo nên một mùi hương thanh sạch, dễ chịu.
Cậu không ngồi vào bàn học như mọi khi nữa. Đêm nay, đầu cậu không còn đủ tỉnh táo để tiếp tục đọc chữ. Cậu với tay lấy một bộ quần áo sạch, rồi cầm theo khăn, bước về phía nhà tắm nhỏ nằm ở cuối dãy.
Nước nóng chảy đều trên lưng khiến đôi vai Sieun nhẹ đi một chút. Cậu chà xát nhẹ nhàng, không vội vã, từng động tác như đang lau đi một ngày dài trôi qua mà không có lấy một ai thực sự hỏi cậu rằng cậu ổn không.
Tắm rửa xong, cậu lau khô tóc sơ qua, rồi lặng lẽ trở lại phòng. Cánh cửa khép lại, ngăn cách cậu với phần thế giới bên ngoài - tạm thời. Căn phòng vẫn giữ nguyên vẻ gọn gàng ban chiều, ánh đèn bàn dịu dịu không quá sáng. Cậu tắt bớt đèn trần, chỉ để lại ánh sáng vừa đủ rồi leo lên giường.
Cậu kéo chăn, vo tròn người lại trong ổ nhỏ vừa ấm vừa gọn, một góc giường cũng được đắp cao hơn như cái thói quen hồi còn được anh sắp chăn cẩn thận mỗi tối. Tư thế quen thuộc, chăn mềm phủ lên ngực, tay luồn dưới gối, Sieun khẽ nhắm mắt.
Một mảnh ký ức ùa về - mùi dầu gội của anh, cảm giác bàn tay ấm áp luồn trong tóc cậu sấy khô từng chút một. Giọng nói trầm thấp dịu dàng từng dặn cậu:
"Tối rồi, đừng suy nghĩ nữa, ngủ đi. Có anh ở đây mà."
Nhưng giờ, chỉ có chiếc gối cũ và tiếng thở dài thật khẽ vang trong căn phòng trống. Sieun vùi mặt vào lớp chăn, mong tìm lại cảm giác xưa cũ - dù chỉ là một chút.
Sieun hít một hơi thật dài, chậm rãi, như muốn gom hết những điều đã cũ, những ký ức chưa thể buông, rồi từ từ thở ra... mang theo cả những mỏi mệt âm ỉ trong ngực.
Cậu khẽ nhắm mắt, ép mình không nghĩ ngợi thêm.
Dù cả thế giới quay lưng, dù cả căn phòng chỉ còn tiếng tim mình đập, cậu vẫn tin - một cách ngoan cố - rằng sớm muộn gì cậu và anh cũng sẽ gặp lại nhau. Ở đâu đó, vào một ngày nào đó, khi thời gian và số phận đủ kiên nhẫn.
Chắc là vậy... phải vậy.
Ý nghĩ ấy như sợi chỉ mong manh mà Sieun vẫn nắm chặt không buông. Dù chẳng có gì bảo đảm, dù không một ai hứa rằng ngày ấy sẽ đến.
Cậu siết chăn lại gần hơn một chút, tự ôm lấy bản thân, vùi mình trong bóng tối quen thuộc. Không có hơi ấm nào bên cạnh, không có bàn tay nào luồn vào tóc cậu nữa... chỉ còn lại chính cậu - nhỏ bé, im lặng, cô độc - giữa thành phố lớn.
Sau cùng, Sieun nhắm mắt lại, thì thầm trấn an mình trong câm lặng.
Và giấc ngủ đến với cậu - chậm rãi, rời rạc - như một cơn mưa mỏng, phủ đầy sự trơ trọi, nhấn chìm cậu trong nỗi yên lặng mà không ai chia sẻ.
Ngày mai nhất định sẽ ổn hơn thôi ,...chắc chắn là thế...
_________________________________________________________
Nghe nói có một dấu yêu ngày nào cũng đợi ra chương nên nay ra chương giữa tuần để củng cố tinh thần nha 😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com