Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Người chê tôi phiền chắc chỉ có cậu thôi.


Một cơn gió thoảng qua khung cửa kính.

Không mạnh, chỉ là một làn gió khẽ lướt, khiến tán cây ngoài sân khẽ rung, vài chiếc lá khô tách mình rơi xuống trong im lặng. Trang sách trên bàn cũng lay nhẹ, tạo ra tiếng động mỏng manh, như một lời thì thầm từ đâu đó xa xôi.

Sieun chớp mắt.

Và trong khoảnh khắc gió chạm vào da, khung cảnh bỗng nhòa đi, mờ dần như sương tan trên mặt kính, rồi chuyển mình... trở về sáu năm trước.

Cũng là khung cảnh một buổi sáng sớm. Cũng là ánh nắng ấy xuyên qua lớp cửa sổ. Nhưng bàn học đã khác, không gian vừa lạ lẫm vừa quen thuộc .

Nơi đây là một hội trường lớn , sáng sủa, còn mang mùi sơn tường mới và tiếng trò chuyện rì rầm đầy háo hức của những học sinh năm nhất. Trường trung học Donggu , nơi quy tụ những học sinh ưu tú nhất từ khắp nơi. Và ở giữa đám đông xôn xao ấy, Sieun bước hội trượng định hướng đầu năm .

Không ai dắt cậu vào , không ai đi cạnh cậu . Một mình
bước vào bằng dáng vẻ trầm ổn , ánh mắt lạnh, gương mặt bình thản, lưng thẳng và bước đi đều đều.

Cả hội trường khựng lại một giây. Dù chỉ thoáng qua, nhưng sự hiện diện của cậu lập tức khiến không gian như dịu xuống. Có gì đó không thể gọi tên , có thể là khí chất, cũng có thể là vẻ lặng lẽ  , lạnh lùng đến khó hiểu.

Thủ khoa đầu vào  lời đồn đã lan từ trước ngày nhập học, nhưng không ai nghĩ người đó lại là một thiếu niên gầy gò, da trắng, gương mặt lạnh nhạt như thể mọi thứ xung quanh đều không liên quan đến mình như Sieun.

Cậu không nhìn ai, cũng chẳng cất lời chào. Chỉ bước đến hàng ghế cuối , ngồi xuống, nghiêm túc nhìn lên bục phát biểu phía trên .

Mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn đến, xen lẫn ngạc nhiên, hiếu kỳ, và vài tiếng thì thầm nhỏ to. Nhưng cậu không để tâm. Tựa như một dòng nước tách biệt với cả thế giới, Sieun vẫn lặng lẽ tồn tại trong vùng không gian của riêng mình - nơi không ai chạm vào được.

Cậu đến không phải để kết bạn, cũng chẳng muốn nổi bật. Chỉ cần một góc yên tĩnh để học tập .

Và rồi... trong cơn gió đầu thu lướt qua khung cửa ấy, có một ánh mắt khác đang âm thầm hướng về cậu ,  ánh mắt ấy thuộc về một người mà lúc ấy cậu chưa hề hay biết...mà sau này sẽ trở thành toàn bộ thế giới của mình.

Hôm đó là buổi định hướng đầu năm. Tiếng nói cười rộn rã vang lên khắp hành lang, náo nhiệt như ngày hội. Mỗi gương mặt đều lộ rõ vẻ háo hức lẫn hồi hộp cho một chặng đường ba năm sắp tới.

Geum Seong Je đến trễ.

Anh bước vào trong chiếc áo đồng phục sơ mi chưa cài hết nút, cà vạt đeo hờ, mái tóc rối nhẹ vì vừa chạy vội từ sân thể dục. Hơi thở còn phập phồng, trên vai vẫn khoác ba lô lệch một bên, tay còn cầm chai nước khoáng uống dở.

Không ai không biết anh học sinh được đặc cách tuyển thẳng vào trường nhờ bảng thành tích thể thao đáng nể trong bộ môn bóng chuyền. Danh hiệu vô địch toàn quốc từ khi còn học cấp hai, giải vô địch liên trường, liên tỉnh, hình ảnh của anh từng xuất hiện trên trang chủ của trường từ vài tháng trước. Một ngôi sao sân trường thực thụ.

Mọi người gọi anh với cái tên 'mĩ miều' là "vận động viên thiên tài".

Vậy mà nếu xét về học tập, anh chỉ là học sinh có học lực vừa đủ, không nổi bật. Điều khiến anh có mặt ở đây... là nhờ đôi tay mạnh mẽ và bản lĩnh thi đấu rắn rỏi dưới lưới bóng.

Anh chen vào hàng cuối, thả người xuống ghế , chẳng mấy bận tâm chuyện trễ giờ. Ánh mắt còn đang đảo quanh hội trường tìm đứa bạn cùng đội thì bỗng dừng lại .

Ở hàng ghế dãy bên trái, giữa những khuôn mặt rộn ràng, có một cậu học sinh ngồi thẳng lưng, ánh mắt lạnh nhạt  . Gương mặt trắng trẻo, không gợn lên một bản xúc rõ ràng nhưng lại lặng lẽ hút mắt đến kỳ lạ.

Cậu ngồi im, ngẩng đầu . Cả người như một mặt hồ yên tĩnh, không gợn sóng, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi không khí sôi nổi của hội trường.

Seong Je không rời mắt.

Không phải vì cậu đặc biệt nổi bật. Mà là vì... cậu quá tĩnh lặng.  Quá cô độc giữa một đám đông. Cái cô độc không phô trương, không yếu đuối, mà như một vòng tròn cậu tự tại ra và không ai dám bước vào.

Và chẳng hiểu vì sao, điều đó khiến Seong Je bỗng cảm thấy... tò mò.

Anh hơi nghiêng đầu, cố gắng nhìn rõ hơn gương mặt đang dần cúi xuống kia, nhưng chỉ thấy được vầng trán trắng và sống mũi thẳng.

Không biết từ bao giờ, chai nước trên tay anh ngừng lắc, đôi chân thôi nhịp, ánh mắt dừng yên , cả hội trường hàng trăm người kia đều mờ đi, chỉ còn một điểm sáng lặng lẽ bên dãy ghế đó.

Lần đầu tiên, trong cái ngày lẽ ra chỉ để điểm danh và nhận sổ tay học sinh, Seong Je thấy lòng mình rung lên một chút - rất nhỏ thôi, như tiếng chuông gió khẽ chạm nhau trong một buổi chiều im ắng.

Và anh không biết, đó là lần đầu tiên... anh nhìn thấy người sẽ thay đổi cả ba năm thanh xuân và quá trình trưởng thành của mình.

Buổi định hướng kết thúc bằng một tràng pháo tay nhạt nhẽo.

Đám học sinh lần lượt kéo nhau ra về, sân trường trở nên ồn ào với tiếng gọi nhau, chia nhóm, làm quen, kết bạn. Nhưng ở hàng ghế cuối cùng, Sieun vẫn ngồi yên, mắt chậm rãi chờ mấy đứa học sinh kia ra hết rồi mới đứng dậy . Không có lấy một ánh mắt liếc sang xung quanh. Cậu trầm lặng chẳng hề thuộc về cái náo nhiệt đang cuộn trào kia.

Seong Je bị đám bạn mới kéo đi , mất đến 20 phút mới về được đến lớp đã xếp sẵn .

Seong Je nhìn thấy gì đó , ánh mắt sáng lên đôi chút

Sieun đang ngồi trong lớp , đầu hơi cúi , ngoan ngoãn đọc một cuốn sách khá dày đặt trên bàn , chăm chú , mặc kệ sự ồn ào của lớp học

Và chẳng hiểu vì sao, giữa bao người, anh lại xách ba lô vòng ra phía sau rồi ngồi xuống ngay cạnh cậu.

Sieun không quay lại nhìn , vẫn tiếp tục đọc sách .

Không nói gì lúc đầu . Anh chỉ nghiêng đầu nhìn cậu trong vài giây,  xác nhận thật kỹ rằng cảm giác anh có từ nãy giờ không phải là tưởng tượng.

Gần đến vậy, anh mới nhận ra lông mi Sieun dài và cong một cách lạ lùng, làn da trắng đến mức ánh nắng chiếu vào cũng trở nên dịu lại.

Seong Je chống tay lên cằm, ngả người về phía cậu, hỏi khẽ.

"Này, cậu đang đọc gì thế?"

Không có tiếng trả lời.

Sieun chỉ lật sang trang tiếp theo, chẳng hề nhận thấy bên cạnh mình có một người đang cố gắng bắt chuyện.

Seong Je ngỡ ngàng một chút

Không nản.

Seong Je cười mỉm , chống khuỷu tay lên ghế sau, nghiêng người thêm chút nữa:

" Cậu không thấy cậu sắp bị người ta đóng gói thành
'mọt sách bị câm' rồi à?"

Vẫn không có tiếng trả lời.

Chỉ có gió thổi nhẹ qua tóc, và một cái liếc mắt rất nhanh - đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng là gió lay sách khiến Sieun ngẩng đầu.

Seong Je ngớ ra một chút.

Anh vừa bị 'bơ đẹp'. Lần đầu tiên trong đời.

Đó là cái kiểu lặng lẽ tuyệt đối, đến mức khiến người ta chẳng thể giận. Trái lại, còn thấy... tò mò hơn.

Lần đầu tiên, Geum Seong Je một người đã quen với những tràng vỗ tay, ánh nhìn ngưỡng mộ và hàng tá lời bắt chuyện  lại bị người khác lờ đi một cách hoàn hảo.

Vậy mà anh không hề thấy khó chịu.

Thậm chí, có một cái gì đó âm ấm, rất mơ hồ, chậm rãi len vào ngực chạm đến trái tim nhỏ đang rung lên từng hồi

Có lẽ là do ánh mắt cậu.

Lạnh lẽo mà lại ấm áp khó tả .

Như thể phía sau sự im lặng kia là cả một vùng trời riêng biệt nơi không ai chạm vào được... và Seong Je bất giác muốn bước vào.

Anh ngồi đó thêm vài phút. Không nói nữa. Chỉ thỉnh thoảng lén nhìn sang.

Chỉ có một mình anh biết: trong khoảnh khắc bị từ chối ấy, trái tim mình đã có chút thay đổi.

.....

Ngày hôm sau, buổi học đầu tiên.

Sieun vẫn ngồi ở hàng ghế áp cửa sổ  vẫn là kiểu ngồi lặng lẽ đó , cúi đầu đọc sách, ánh mắt không chạm vào bất kỳ ai .

Cho đến khi chiếc ghế bên cạnh bị kéo ra, rồi một tiếng thả người vang lên sát bên tai.

Sieun hơi nghiêng đầu.

Là cậu ta cái người ồn ào hôm qua.

Geum Seong Je chống cằm nhìn sang, nở một nụ cười tươi rói :

" Đi học sớm thế ."

Sieun không đáp, quay đầu nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ, thái độ cực kì lồi lõm.

Không khí giữa hai người tĩnh lại vài giây. Seong Je giữ nguyên nụ cười , hơi sượng , xong lại cúi mặt cười thành tiếng dường như chẳng mấy để tâm đến thái độ kia của cậu .

Im lặng được một lúc đã không chịu được mà ngả người sang gần hơn, huých nhẹ cùi chỏ vào tay áo Sieun:

"Cậu tên gì?"

Im lặng.

" Mới ngày đầu đã học gì đâu mà cậu cứ viết viết gì vào sách vậy ?"

Vẫn im lặng.

"Ngồi cạnh nhau mà cậu không thấy ngượng à? Tôi thì có đấy, nên nói chuyện chút cho đỡ kì cục đi."

Sieun khẽ thở ra, quay sang liếc mắt nhìn anh rất nhanh, không đáp lại tiếng nào.

Nhưng Seong Je lại cười, một nụ cười hơi tự ái nhẹ nhưng có vẻ vẫn chưa chịu bỏ cuộc càng bị phớt lờ, anh lại càng thấy thú vị.

"Lạnh nhạt vậy mà trông cũng đáng yêu ra phết..."

Anh nghĩ thầm, rồi chống cằm nhìn Sieun như th đang nhìn một quyển tiểu thuyết khó hiểu .

Không biết từ lúc nào, cậu học sinh luôn được bao quanh bởi ánh đèn sân khấu và những cái vỗ vai chúc tụng kia... lại thấy thú vị trước một người chẳng thèm nhìn mình lấy một cái.

Cảm giác đó, chẳng giống thích mà cũng không đơn thuần là tò mò .

Nó... sâu hơn một chút. Nhẹ hơn một chút.

Giống một hạt mầm vừa rơi xuống lòng bàn tay, không báo trước.

.....

Từ cái ngày đầu tiên bị ngó lơ, Seong Je càng ngày càng tìm mọi cách để lấy được sự chú ý của Sieun

Không phải vì giỏi giang.

Không phải vì đẹp trai.

Không vì lý do gì cụ thể.

Chỉ đơn giản là... muốn chọc cậu lên tiếng.

Ngày thứ hai, Seong Je ngồi vào chỗ bên cạnh từ sớm, còn hí hoáy vẽ vẽ gì đó lên giấy, đẩy qua phía Sieun. Là một hình mặt cười nguệch ngoạc, kèm theo dòng chữ:

"Nếu cậu đọc được dòng này mà không trả lời, chứng tỏ cậu là tên ngu ngốc đần độn ."

Sieun liếc nhìn tờ giấy, không phản ứng gì, xếp nó lại, nhét vào trong quyển sách đang đọc dở.

Seong Je nhìn hành động của cậu , không biết nên cười hay nên khóc .

Ngày thứ ba, Seong Je mang theo một thanh socola, đặt lên bàn Sieun trước khi ngồi xuống:

"Tặng cậu. Ăn đi xem có chữa được bệnh câm không ?."

Sieun im lặng. Tay cậu đẩy ra, cũng không trả lời. Chỉ khẽ đẩy thanh socola về phía Seong Je .

Gương mặt tỏ rõ thái độ

Ừ , I don't quan tâm

Seong Je nhùn gương mặt bướng bỉnh kia bật cười , anh nhặt lại socola , bóc vỏ , ngả người tựa vào thành ghế vừa ăn vừa nhìn Sieun ánh mắt không giấu được sự thích thú không thôi.

Rồi ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu...

Cứ thế, mỗi ngày, Seong Je đều nghĩ ra một cách mới để "làm phiền" cậu.

Khi thì kéo ghế sát vào, nói nhảm suốt giờ ra chơi

Khi thì để lại những mẩu giấy nặc danh với lời nhắn đần độn hết chỗ nói .

Có khi lại chỉ đơn giản là ngồi yên, chống cằm nhìn cậu đọc sách .

Sieun vẫn không nói gì.

Nhưng cậu cũng không né tránh một ách cực đoan nữa

Và Seong Je, ngày qua ngày, lại càng chắc chắn một điều:

Cậu ấy nghe.

Cậu ấy để tâm.

Chỉ là... chưa sẵn sàng để mở miệng mà thôi.

Một tuần trôi qua, đều đặn và yên tĩnh .

Buổi sáng, lớp học bắt đầu trễ. Phòng học trống rỗng. Sieun đến sớm, ngồi vào ghế như thường lệ. Một tay cậu đặt lên bàn, tay kia lật sách. Ánh nắng mỏng chiếu qua cửa sổ, vẽ một vệt sáng lặng lẽ trên trang giấy.

Cạnh..

Ghế bên cạnh bị kéo ra. Seong Je ngồi xuống, đặt một hộp sữa còn lạnh trước mặt cậu.

"Uống không?"

Anh hỏi.

Sieun nhìn hộp sữa,  lắc đầu.

Seong Je nhún vai, rút ống hút ra chọc vào, nhưng thay vì uống, anh lại đẩy nó về phía cậu:

"Không uống thì cậu giữ hộ."

Lần này, Sieun không đẩy ra. Cậu chỉ lặng lẽ đặt hộp sữa sang một bên, tiếp tục đọc sách.

Seong Je nghiêng đầu, nhìn cậu qua ánh sáng xiên nghiêng của sớm mai.

Seong Je nhìn Sieun không rời mắt , anh ngồi xuống , hẩy hẩy tay Sieun vài cái :

" Này , có phải là cậu sắp mở lòng vơi tôi rồi đúng không ? "

Im lặng

" Để xem nào , aiss cái thằng này..cậu nói với tôi một câu đi mà , cả ngày không mở miệng nói một câu nào tôi cảm thấy bứt rứt thay cậu luôn đấy "

Sieun ngẩng đầu nhìn Seong Je, anh gật đầu cổ vũ Sieun thốt lên một câu  , Sieun nhìn Seong Je một lúc sau đó quay xuống đọc sách tiếp

"...."

..

Buổi chiều muộn, lớp học vang tiếng xào xạc của sách vở sắp hết giờ. Seong Je vẫn ngồi như mọi khi cạnh cậu, người anh nằm nhoài trên bàn gỗ , không nói gì nữa , chỉ nhìn thôi.

Nhớ ra gì đó ,  anh có vẻ hào hứng hơn thường lệ, bắt đầu mở miệng lẩm bẩm hết công suất :

"Mai có tiết thể dục nhỉ."

"Tôi ghét chạy bộ chết đi được ."

"À mà tôi nghĩ chắc cậu không ghét tôi đâu nhỉ."

"Chứ nếu ghét thì chắc đã chuyển chỗ rồi..."

Sieun lật sách chậm rãi, đầu hơi nghiêng sang bên,  không quay lại nhìn.

Tưởng như mọi lần cậu sẽ im lặng, lạnh nhạt nhưng lần này, cậu khẽ khàng buông một câu, giọng không cao không thấp :

"Người nhà cậu không ai  chê cậu phiền phức à?"

Một câu hỏi đơn giản vô tình lạc ra khỏi đôi môi cậu.

Nhưng với Seong Je, đó là một cơn địa chấn âm thầm.

Anh quay sang, không giấu được nụ cười bật lên, như thể vừa chiến thắng một trận đấu dài hơi:

"Tôi mồ côi."

Anh nói, giọng nhẹ đi một nhịp.

"Cũng chẳng có người nhà. Vậy nên, người chê tôi phiền chắc chỉ có cậu thôi."

Sieun hơi giật mình vì câu nói ấy, không đáp lại , tay vô thức siết lại.

Cậu quay đi, tiếp tục đọc sách.

Dù vậy, tai cậu đã đỏ lên rất rõ.

Seong Je chống cằm, ngắm dáng nghiêng ấy dưới ánh nắng chiều đang dần tắt ngoài ô cửa.

Trái tim anh mềm nhũn , run rẩy không kiểm soát nhìn bạn nhỏ đang bị ngại bên cạnh .

....

Từ sau lần Sieun bất ngờ mở miệng đáp lại, mọi thứ như chuyển sang một nhịp mới.

Không còn là những câu nói vô thưởng vô phạt, không còn là kiểu làm phiền cho vui nữa .

Seong Je bắt đầu theo đuổi cậu một cách có chủ đích .

Buổi sáng nào cũng thấy anh ngồi chờ ở bậc thềm, tay cầm một hộp sữa nhỏ.

Giờ ra chơi nào cũng cố chen chân đến gần, đưa cho cậu một gói snack .

Sieun không đáp lại. Cũng chưa từng chủ động bắt chuyện

Nhưng có lẽ đã bắt đầu có những lúc ngẩng lên lén nhìn tên ngốc bên cạnh mình một cái .

Có những khi đứng im dưới mái hiên, tay cầm hộp sữa anh đưa, mắt nhìn xa xăm nhưng tai thì hơi đỏ lên.

---

Tối hôm đó, trong căn phòng vắng lặng, ánh đèn bàn dịu nhẹ phủ lên trang sách mở dang dở.

Sieun ngồi im, ánh mắt vô định.

Cạnh chiếc hộp bút đặt ngay ngắn là viên kẹo nhỏ chưa bóc vỏ.

Tựa như một mảnh im lặng ngọt ngào... nằm chờ được nếm thử.

Cậu không phản ứng gì nhiều .

Nhưng trong lòng, đã bắt đầu có một điều gì đó rất nhỏ... đang lặng lẽ thay đổi

...

Những ngày trôi qua êm đềm, bình lặng như mặt hồ không gợn sóng - cho đến kỳ thi giữa kỳ.

Bảng điểm được dán lên, cả lớp xôn xao.

Cái tên "Yeon Sieun" đứng đầu bảng, với điểm tuyệt đối ở tất cả các môn học.

Không phải ai cũng ngạc nhiên. Nhưng có vài người thì lại không cam lòng.

Thành tích như thế, lại đến từ một người chẳng mấy khi giao tiếp, chẳng bao giờ học nhóm, không đi học thêm...

Sự ngưỡng mộ dần pha lẫn ghen tị. Và rồi, vài lời đồn bắt đầu lan ra trong âm thầm.

Lúc đầu là những ánh mắt liếc ngang, sau đó là tiếng thì thầm bàn tán len lỏi trong các cuộc nói chuyện.

Những lời xì xào không tên dần biến thành những câu nói ác ý rõ ràng

Sieun không quan tâm cho lắm , cậu vẫn sống theo châm ngôn ' tất cả chẳng liên quan đến cậu '

Cậu đã quen với im lặng, quen với việc bị nhìn từ xa và hiểu sai từ gần. Nói thật ra là Sieun chẳng thèm để ý mấy lời đàm tiếu nhạt nhẽo đó .

Cậu mở sách ra, tiếp tục đọc, ra cái vẻ tất cả những lời đó chẳng hề liên quan đến bản thân mình .

Nhưng người không im lặng lại là Geum Seong Je.

Cả lớp vẫn còn xì xào, lời đồn lan nhanh như vết mực loang trên giấy.

Seong Je đột ngột đứng dậy.

Âm thanh chiếc ghế kéo mạnh khiến cả lớp khựng lại.

Anh nhìn thẳng về phía đám đông đang xầm xì ở cuối lớp, giọng trầm trầm , không nể nang ai :

"Chúng mày đã bao giờ đọc sách trong tất cả giờ rảnh rỗi chưa?"

"Đã bao giờ cày hết bộ đề này tới bộ khác, đến nỗi tay đau không cầm nổi bút chưa?"

"Không làm được như người ta thì đừng tự ý hạ bệ sự cố gắng của họ ."

Không ai đáp. Cái im lặng của sự cứng họng.

Seong Je vẫn nhìn thẳng , gương mặt không gợn lên tí cảm xúc gì :

"Mấy lời rẻ tiền đó để dành nói với nhau đi. Đừng bắt bẻ sự cố gắng của người khác để lấp đi sự kém cỏi của bản thân ."

" Không thấy bản thân mình đáng khinh à ? "

Không khí lớp học căng như dây đàn.

Một vài ánh mắt nhìn sang, không ai dám hé lời.

Sieun ngồi bên cạnh, hơi nghiêng người, tay cậu khẽ giật nhẹ vạt áo đồng phục của Seong Je.

Một động tác nhỏ làm anh nhíu mày, chưa nguôi tức:

" Kéo cái gì ?  Cậu bị ngốc à?"

"Bị bắt nạt đến mức đó mà cũng không biết mở miệng phản bác lại?"

Sieun không nhìn anh. Cậu chỉ im lặng, mắt vẫn hướng về quyển sách đặt mở trên bàn.

Một lúc sau, cậu mới lên tiếng, giọng rất nhỏ, như gió lướt qua mép cửa sổ:

"Không phải tôi ngu ngốc..."

"Chỉ là không cần phải quan tâm đến mấy thứ nhỏ nhặt như thế."

Câu trả lời chẳng hề sắc bén vậy mà lại giống một lớp nước âm ấm dội xuống cơn nóng bốc lên trong lòng Seong Je.

Anh nhìn cậu chằm chằm.

Đôi khi anh không biết phải làm gì với cái bình thản đáng sợ đó của cậu.

Vừa tức, vừa bất lực, nhưng  lại chẳng thể nào giận nổi.

Seong Je hừ khẽ, ngả lưng vào ghế, tay khoanh trước ngực:

"Lần sau mà còn im lặng như thế, tôi không đứng ra giúp nữa đâu."

"...thật đấy."

Không nhìn sang, nhưng đôi tai của Sieun lại ửng hồng.
Cậu khẽ gật đầu, chẳng nói gì thêm

Không ai biết...

Cậu đã nghe rõ từng chữ, và ghi vào trong lòng một cách chậm rãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com