Chương 5 : ' Bạn trai tuân lệnh '
Sân trường hôm ấy ngập trong sắc nắng rực rỡ và tiếng reo hò chúc mừng , hoa, chiếc áo trắng lấm tấm chữ ký, và những ánh mắt lấp lánh... tất cả đều là kí ức của tuổi mười tám.
Trong khi bạn bè hò hét chụp ảnh ở sân trường, Seong Je lặng lẽ kéo Sieun đi, tay anh nắm chặt tay cậu .
Họ bước vào phòng tập bóng chuyền nơi từng lưu giữ tiếng cười, mồ hôi, và giấc mơ của Seong Je .
Cánh cửa gỗ khép lại sau lưng, không gian im ắng như thể cả thế giới đều im lặng nhường chỗ cho hai người.
Seong Je đứng trước mặt cậu, bối rối vò tóc, ánh mắt lấp lánh , có chút ngại ngùng không giống anh ngày thường.
Rồi anh lục trong túi áo... rút ra một chiếc hộp nhỏ.
“Anh... không biết chọn nhẫn có đẹp không. Tìm cả tuần lận... nhưng mà anh nghĩ chỉ cần vừa tay em là được.”
Anh mở hộp ra , hai chiếc nhẫn bạc nhỏ lấp lánh ánh sáng yếu ớt từ khung cửa sổ , nó không được cầu kì lắm , chỉ đơn giản là một vòng tròn bằng bạc .
Sieun đứng im, không nói gì. Đôi mắt mở to, chưa bao giờ cậu nghĩ đến chuyện này..
“Chẳng phải em từng nói… không tin vào những thứ như định mệnh à?”
“Nhưng anh tin. Anh tin rằng anh sinh ra là để gặp em.”
Seong Je chậm rãi đeo nhẫn vào ngón áp út của cậu, chiếc nhẫn trượt vào như thể từ đầu đã thuộc về cậu.
Cậu vẫn không nói gì. Chỉ đứng im đó, đôi mắt hơi ươn ướt.
“Nếu em không đeo cho anh, thì coi như em từ chối .”
Seong Je cười, giọng khàn đi một chút.
Sieun cuối cùng cũng đưa tay ra, nhận lấy chiếc nhẫn còn lại.
Cậu lúng túng, tay hơi run khi luồn chiếc nhẫn vào ngón tay anh.
Rồi...
Anh cúi người, hôn nhẹ lên môi cậu.
Không còn là cái hôn bốc đồng của tuổi học trò non nớt.
Mà là một nụ hôn vụng về, run rẩy... nhưng chứa chân thành cảu Seong Je dành cho Sieun.
" Anh yêu em "
Gió thổi nhẹ qua khe cửa.
Chiếc nhẫn bạc dưới nắng khẽ lóe sáng ánh sáng nhỏ bé đã níu giữ cả một thanh xuân.
Ánh nắng buổi sớm lướt qua khung cửa kính, vẽ những vệt sáng lặng lẽ lên quyển sách đang mở.
Cậu vẫn ngồi đó, nơi chỗ ngồi quen thuộc cạnh cửa sổ. Tay khẽ lật từng trang sách, ánh mắt lại mơ màng, vẫn vương vấn trong miền ký ức ngọt ngào ấy , có cơn gió luồn vào phòng tập bóng chuyền, có một chàng trai trẻ vụng về cúi đầu đeo nhẫn.
Hơi lạnh từ chiếc nhẫn bạc áp vào da thịt, kéo cậu về thực tại.
Sieun đưa tay che một nửa khuôn mặt, tai đã đỏ lên tự lúc nào.
Cậu khẽ khàng siết chặt ngón tay… rồi cúi đầu, thở dài khe khẽ.
Kí ức năm 17 tuổi dù đã trôi xa, nhưng đâu dễ lãng quên.
Huống hồ, nó vẫn luôn ở đây, bên cậu.
Trong mỗi nhịp đập lặng thầm của trái tim, tên của anh chưa từng phai mờ.
---
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, kéo tất cả sinh viên ra khỏi dòng suy nghĩ lơ đãng giữa trưa.
Sieun khép sách lại, cẩn thận cất vào ba lô. Cậu đứng dậy chậm rãi . Ra đến hành lang, cái bóng quen thuộc đã hiện rõ giữa dãy người qua lại ồn ào.
Geum Seong Je.
Tựa người vào tường, tay đút túi quần, tai đeo một bên tai nghe — ánh mắt anh dõi theo cậu từ lúc nào, vừa lười biếng vừa tập trung đến lạ.
Vừa thấy cậu, Seong Je lập tức gỡ tai nghe, nhếch môi cười nghiêng đầu:
" Anh chờ em ."
Giọng anh trầm trầm , trên trán vẫn còn vài giọt mồ hôi từ phòng tập bóng khoa thể dục thể thao .
Sieun gật nhẹ, bước lại gần. Seong Je không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đưa tay cầm quai ba lô trên vai cậu, đeo sang vai mình như thói quen.
" Ăn cơm thôi. Em thích quán hôm trước hay thử chỗ mới?"
"…Gì cũng được."
Seong Je bật cười khẽ.
" Vẫn là câu trả lời khiến anh phải tự quyết à ? Được rồi, vậy đi ăn cá chiên ở sau trường nhé , đặc biệt siêu ngon ."
Anh lải nhải mãi , tay lén lút nắm lấy cổ tay cậu kéo nhẹ về phía cổng trường.
Sieun nhìn bibhsvkungw người trước mặt , trái tim ấm áp . Giống như cái nắm tay đầu tiên dưới mái hiên ngày mưa năm đó vụng về mà rung động đến nao lòng.
...
Quán ăn nhỏ nép mình trong con hẻm gần trường, không gian yên tĩnh, bàn ghế gỗ giản dị, chỉ có vài sinh viên lác đác ngồi ăn. Mùi cá chiên thơm nức quyện với mùi canh rong biển nóng hổi, tạo cảm giác dễ chịu .
Sieun ngồi xuống chiếc bàn nhỏ , xem thực đơn , ánh nắng chiếu qua lớp kính lặng lẽ rọi lên tóc cậu, tạo thành một vầng sáng mỏng. Seong Je ngồi đối diện, tay chống cằm, mắt chẳng buồn nhìn thực đơn mà cứ chăm chăm nhìn cậu.
" Em nhìn món nào cũng không thèm nhìn anh luôn hả?"
Sieun không ngẩng lên, chỉ bình thản trả lời:
" Vì anh không phải món ăn."
"…Nếu anh nói anh có thể làm món tráng miệng thì sao? "
" Thôi đi."
Giọng cậu nhỏ mà không giấu được ý cười thoáng nơi khóe miệng.
Seong Je cười , nghến lên xem tay Sieun đang đặt ở món nào sau đó gọi món như đã quá quen: cá chiên g, cơm rong biển và canh đậu phụ cho Sieun.
Đồ ăn một lúc mới được dọn ra, Seong Je cúi người, lấy đùa lau lau thật sạch , kéo cá về phía mình chuyên chú gỡ xương sau đó mới đẩy phần cá chiên về phía Sieun.
" Này, ăn nhiều vào. Em dạo này gầy đi đấy."
Sieun gật đầu, cầm đũa bắt đầu ăn. Seong Je nhìn cậu như thể đang cất giữ một cảnh tượng quý giá. Đến khi cậu uống một ngụm canh anh mới lặng lẽ chìa tay ra .
" Lau miệng đi, bạn trai nhỏ "
Trên tay là một tờ khăn giấy được gấp ngay ngắn.
Sieun nhìn anh. Rồi nhìn tờ khăn. Vươn tay nhận lấy, nhẹ nhàng lau nơi khóe môi mình.
Seong Je vẫn đang ăn vừa nhai vừa lười biếng chống cằm, giọng hơi ngậm:
"Chiều nay không có lịch tập nên anh tranh thủ nhận ca ở cửa hàng tiện lợi. Em đi học về thì mua đồ ăn ngoài ăn nhé, đừng chờ anh, với cả cấm vào bếp nấu nướng gì nghe chưa .?"
Sieun đang gắp miếng cá thì dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn anh.
" …Vậy cho em làm thêm cùng được không?"
Seong Je lập tức đặt đũa xuống, đôi mắt tối đi trong vài giây. Anh nhìn cậu như thể vừa nghe một chuyện hết sức tệ hại:
" Không."
Giọng nói dứt khoát đến mức gần như không để lại đường lui.
Sieun im lặng, ánh mắt không đổi nhưng ngón tay cầm đũa khẽ siết chặt.
Seong Je nhấp một ngụm nước, rồi cúi đầu, giọng trầm xuống:
" Em không cần phải đi làm. Mấy chuyện đó để anh lo."
" Nhưng…"
" Không phải 'nhưng'. "
Anh ngẩng đầu lên, ngắt lời, đôi mắt không còn vẻ trêu đùa thường ngày mà nghiêm túc hiếm gặp.
" Anh không muốn em vừa học vừa mệt mỏi. Em chỉ cần học, sống cho tốt, ăn cho đầy đủ… còn lại, có anh rồi. "
Sieun mím môi, không nói nữa. Cậu nhìn anh một lúc lâu, ánh mắt như lớp nước tĩnh lặng nhưng trong đó là vô vàn gợn sóng.
Cậu biết. Cậu hiểu.
Seong Je không nói, nhưng trong từng việc anh làm từ chai nước trong balo, suất ăn trưa, cả đôi giày đi học đã được giặt sạch mỗi tuần đều là sự kiên trì âm thầm. Không phải anh không cho phép cậu làm thêm, mà là không nỡ để cậu vì mưu sinh mà đánh đổi những phút yên ổn hiếm hoi.
Có điều cuộc sống thực tại lại không đẹp đẽ gì , tuy Sieun và Seong Je không cần chi trả học phí vì đã có học bổng , nhưng còn tiền nhà , tiền ăn , tiền sinh hoạt đủ thứ tiền làm sao Sieun lại không lo lắng nhưng cuối cùng, Sieun chỉ cúi đầu, giọng rất nhỏ:
"…Vậy anh đừng quên mang theo áo khoác. Tối ở cửa hàng gió lạnh đấy. "
Vì cậu biết dù có thế nào , Seong Je cũng nhất định phản đối việc cậu đi làm thêm ngoài giờ học.
Seong Je bật cười khẽ, đưa tay qua bàn xoa đầu cậu.
" Bạn trai tuân lệnh , có em nhắc, sao anh dám quên được ?"
---
Chiều muộn, bầu trời như được phủ một lớp vàng êm dịu. Sau ca học, Sieun trở về căn hộ nhỏ nơi hai người đã sống cùng nhau ba năm nay . Vừa mở cửa, mùi hương quen thuộc thoáng qua trong không khí — không phải mùi thức ăn, cũng chẳng phải mùi nước hoa, mà là mùi của sự ấm áp…mùi hơi ấm của nhau.
Cậu thay giày, đặt cặp xuống, bước chậm vào phòng khách. Mọi thứ vẫn ngăn nắp như sáng nay. Cái sofa cũ kỹ , chiếc chăn mỏng vắt hờ trên thành ghế.
Không có tiếng người. Căn nhà vắng tiếng cười trêu chọc của Seong Je bỗng trở nên lặng như tờ.
Sieun ngồi xuống ghế vài giây, rồi lại đứng dậy bước vào bếp. Cậu mở tủ lạnh, ngó nghiêng một lúc rồi lấy ra ít trứng, cà rốt, và cơm nguội. Đặt mọi thứ lên bàn, Sieun cẩn thận lấy tạp dề quấn vào người, cài nút.
Tay cậu đặt lên cán chảo, nhưng không bật bếp.
Trong đầu vang lên giọng nói quen thuộc lúc trưa .
Sieun cúi đầu nhìn chảo trứng còn sống, môi mím chặt. Cậu hiểu rằng mình không nấu ăn giỏi lần gần nhất vào bếp suýt làm cháy khăn giấy vì bật lửa sai cách. Nhưng cậu vẫn muốn thử một lần , cậu không muốn mua đồ ăn ngoài .
Sieun nắm chặt tay, hạ quyết tâm bật bếp.
" Một lần thôi…"
Cậu thì thầm, tự trấn an.
Lửa bật lên, ánh sáng le lói từ đáy nồi khiến không gian vốn yên tĩnh trở nên sống động hơn. Mùi bơ lan nhẹ trong bếp. Sieun lóng ngóng đảo chảo, tay run khẽ , mỗi động tác đều rất chậm, rất cẩn thận.
Trong căn bếp nhỏ, mùi cơm chiên thoảng lên nhè nhẹ, có vẻ chẳng mấy hấp dẫn mấy , Sieun lúng túng cầm dao thái cà rốt ra thành mấy miếng hình vuông giống Seong Je hay làm ai ngờ đã không gọt được còn bị cắt vào tay , Sieun dừng lại mở nước từ vòi rửa đi giọt máu nhỏ đang chảy ra từ ngón tay sau đó đổ cà rốt vào chảo đảo thêm vài lượt rồi múc ra dĩa, nhìn đĩa cơm vàng nhợt trước mặt. Mùi bơ không rõ ràng, trứng đã khô lại, cà rốt hình như còn hơi sống.
Cậu thử một thìa, nhai thật chậm… rồi khẽ nhíu mày.
Nhạt toạch.
Không một chút vị mặn. Không ngon tí nào . Từng hạt cơm như vẫn còn nguyên cảm giác lạnh buốt từ tủ lạnh. Sieun im lặng đặt muỗng xuống bàn, hơi thở dài sườn sượt.
Cậu biết ngay mà.
Không có anh, mình… thật sự chẳng làm được gì nên hồn ngoài việc học.
Sieun ngồi thừ trước đĩa cơm vài giây, ánh mắt tối lại. Cậu không phải người dễ dàng dao động, nhưng những chuyện nhỏ nhặt thế này luôn khiến cậu tự thấy mình... quá vô dụng.
Sieun nhìn đĩa cơm nguội ngắt trước mặt một lần nữa. Dù chẳng có mùi vị gì ra hồn, nhưng cậu không muốn lãng phí. Cầm muỗng lên, cậu bắt đầu ăn từng muỗng nhỏ, nhai chậm rãi, cổ họng như nghẹn lại bởi thứ cơm chiên lạc lõng vô vị. Mỗi miếng nuốt vào lại càng khiến cậu nhận rõ sự vụng về của chính mình.
Cậu không quen ăn món ăn tệ như vậy. Nhưng cũng không quen vứt bỏ thứ gì
Khi chỉ mới ăn được hơn nửa đĩa, tiếng cửa mở khẽ vang lên. Cậu giật mình. Chưa kịp phản ứng gì thì giọng Seong Je đã vang lên từ cửa:
" Anh về rồi đây~ Sieun à, nhớ em muốn chết."
Tiếng chân Seong Je vang lên quen thuộc, càng lúc càng gần. Sieun hấp tấp đặt muỗng xuống, quay lưng về phía cửa, cố che đi đĩa cơm. Cậu xoay đầu lại, giữ nét mặt bình thường:
"Anh về rồi à?"
Seong Je vừa thay giày vừa hỏi vọng vào:
" Anh thấy mùi gì lạ lạ, em nấu ăn đấy à ? "
Seong Je nhíu mày bước vào bếp nhỏ
Sieun liếc xuống đĩa cơm, rồi hơi ngập ngừng gật đầu:
" Không có....cơm chiên... mua sẵn ở cửa hàng dưới chung cư."
Seong Je bước vào, vừa lau tay vừa nhìn qua bàn ăn. Anh cau mày:
"Cơm chiên gì mà nhìn như bị ai hành hạ vậy?"
Sieun hơi cứng người, vội cúi đầu gắp thêm một muỗng như để chứng minh lời nói của mình. Nhưng trong ánh mắt Seong Je đã ánh lên một chút nghi ngờ. Anh bước đến gần hơn, hơi cúi xuống ngửi mùi.
"Lạ nhỉ, sao mùi giống như... dầu gạo nhà mình dùng? Cửa hàng dưới bán cơm chiên kiểu Nhật cơ mà?"
Sieun ho khẽ, lảng tránh ánh mắt anh:
"Chắc... họ đổi công thức?"
Seong Je nhìn cậu hồi lâu, rồi không nói gì, chỉ bước ra phía sau mở tủ lạnh kiểm tra. Khi quay lại, anh nheo mắt:
" Cơm nguội từ sáng anh để trong tủ đâu rồi nhờ ."
Cậu khựng lại, chưa kịp phản ứng thì Seong Je đã nhẹ nhàng vươn tay cầm lấy tay cậu.
"Ngón tay này...làm sao đây ?"
Sieun toan rút lại nhưng không kịp. Seong Je đã lật lòng bàn tay cậu lên, anh khẽ thở dài.
"Em nấu đúng không?"
Sieun cắn môi dưới, khẽ gật đầu.
"...Ừ."
Seong Je dán chặt vào vết thương nhỏ ấy, rồi bất ngờ buông tay ra, giọng anh trầm xuống, không còn dịu dàng như thường ngày nữa :
“Em nghĩ cái gì trong đầu vậy hả, Sieun?”
Sieun chột dạ , chưa kịp phản ứng thì Seong Je đã quay lưng đi vài bước, hai tay chống hông, thở mạnh một hơi , cố đè nén cơn giận. Nhưng cuối cùng vẫn không kiềm được, anh quay lại nhìn thẳng vào cậu:
“Anh đã dặn bao nhiêu lần rồi? Em không được vào bếp, không được tự làm mấy thứ này! Lỡ dao rơi, lỡ nước sôi thì sao? Em tưởng chút xíu vết xước này là không vấn đề gì à?!”
Sieun lặng lẽ ngồi đó, mím môi không nói gì. Bàn tay bị thương khẽ rụt lại vào lòng, ánh mắt cụp xuống.
Seong Je nhìn thấy biểu cảm đó lại càng bực hơn. Anh không thể chấp nhận được việc người con trai mình yêu lại cứ lặng im chịu đựng như vậy.
“Em giỏi cái gì cũng được, nhưng đừng có lấy chuyện tổn thương bản thân ra để chứng minh tình cảm với anh.”
“Anh không cần em cố gắng kiểu đó! Anh cần một Sieun lành lặn, bình an, chứ không phải một đứa lén anh nấu cái cơm rồi tự cắt tay mình!”
Giọng anh mỗi lúc một gay gắt hơn. Căn phòng vốn nhỏ hẹp giờ như bị bao phủ bởi luồng khí hơi căng thẳng .
Sieun vẫn không nói gì. Cậu chỉ cúi đầu, lặng lẽ như một cánh hoa bị gió quật, mặt hơi xụ ra .
Chỉ đến khi thấy cậu im lặng đến đáng thương như vậy, cơn giận của Seong Je mới chậm rãi rút lui, nhường chỗ cho một cơn hối hận âm ỉ.
Anh bước lại gần, ngồi xuống đối diện, giọng thấp hơn, khàn đi vài phần :
“…Anh xin lỗi. Anh không nên lớn tiếng. Nhưng mà, em biết mà , chỉ cần em đau một chút thôi, anh cũng khó thở rồi.”
Seong Je đưa tay ra, lần nữa cầm lấy tay cậu, dịu dàng đặt vào lòng bàn tay mình.
“Lần sau đừng như vậy nữa, được không?”
Sieun ngẩng đầu, đôi mắt ánh nước nhìn anh. Cậu khẽ gật đầu.
“…Ừ.”
Seong Je khẽ cúi người, hôn nhẹ lên trán Sieun một cái, nụ hôn dịu dàng khiến gương mặt cậu khẽ đỏ lên. Anh cười nhẹ, rồi chẳng nói chẳng rằng, xoay người quay lại bếp, cầm lấy dĩa cơm chiên mà Sieun vừa mới làm.
“Để anh thử xem món ‘cơm chiên mua ngoài’ của bạn trai anh thế nào.”
Sieun cứng người một chút, muốn giành lại nhưng Seong Je đã nhanh tay gắp một muỗng cơm đưa lên miệng. Vừa nhai, anh vừa chau mày, rồi… bất ngờ bật cười thành tiếng .
“Ừm, vị… thú vị ghê.”
Sieun liếc mắt nhìn anh, có chút xấu hổ lại vừa buồn cười.
“Ý là… dở ẹc đúng không?”
“Không hẳn, chỉ là…”
Seong Je trêu
“Giống như có người đổ cả trái tim mình vào đây nhưng lại quên đổ muối mất rồi haha.”
Sieun quay mặt đi, hai tai đỏ ửng, lí nhí:
“Em chỉ… muốn thử một tí…”
Seong Je không cười nữa. Anh nhìn Sieun một lúc lâu rồi nhẹ giọng :
“Anh biết. Và anh cảm ơn vì điều đó.”
Seong Je chẳng trách móc thêm gì nữa , chỉ xoa đầu cậu một cái thật nhẹ rồi lẳng lặng dọn bếp. Anh tháo chiếc đồng hồ khỏi tay, xắn ống tay áo sơ mi đã nhăn nhẹ sau ca làm thêm, rồi bắt tay vào nấu lại bữa tối một cách thuần thục .
Sieun ngồi yên ở bàn ăn, chống cằm nhìn theo bóng lưng anh trong căn bếp nhỏ từng động tác đều gọn gàng và thuần thục thói quen đã lặp đi lặp lại suốt ba năm nay. Chảo nóng lên, dầu phi hành thơm lừng lan tỏa, làm cậu bất giác thấy bụng mình sôi lên vì đói.
Seong Je nấu rất nhanh, chỉ chưa đến ba mươi phút sau, anh đã dọn ra hai phần cơm nóng hổi, đầy đặn với canh rong biển, trứng cuộn mềm mịn . Anh đặt dĩa cơm xuống trước mặt cậu, rồi ngồi đối diện, chống cằm nhìn cậu:
“Tối nay đặc biệt có thêm trứng cuộn vì ai đó bị thương khi nấu ăn. Ăn vào để hồi phục trí nhớ, nhớ là lần sau phải nghe lời bạn trai biết chưa "
Sieun cúi mặt, gắp một miếng trứng cho vào miệng. Vị ngọt, mềm, vừa miệng đến mức cậu khẽ nhắm mắt lại. Một lúc sau, cậu lẩm bẩm:
“Ngon…”
Seong Je cười nhẹ, cằm dựa vào tay, đôi mắt cong cong dịu dàng nhìn cậu ăn.
“Ngon là được rồi. "
“Anh không cần phải làm nhiều như thế cho em đâu…”
“Anh thích làm mà. Chăm bạn trai mình không phải là chuyện nên làm sao?”
Sieun đỏ mặt, cúi gằm, khóe môi khẽ cong lên. Trong ánh đèn bếp vàng nhạt, Seong Je chống tay ngắm cậu ăn, ánh mắt đầy yên bình.
....
Buổi tối trôi qua trong không khí yên tĩnh của căn hộ nhỏ. Ánh đèn bàn vàng nhạt hắt lên khuôn mặt chăm chú của Sieun. Cậu đang gõ từng dòng luận văn, mắt dán chặt vào màn hình, thỉnh thoảng lại đưa tay ghi chú vào sổ bên cạnh.
Dáng ngồi ngay ngắn, lưng hơi cúi, đôi chân nhỏ co lên gác chéo dưới ghế , trông chẳng khác nào một chú mèo nghiêm túc học hành.
Bên cạnh, Seong Je ngồi dựa lưng vào sofa, tay cầm điều khiển, màn hình TV phát lại một trận bóng chuyền giữa hai đội tuyển Itay với Nhật Bản . Anh không cổ vũ ồn ào, chỉ chăm chú theo dõi, thỉnh thoảng lại bật cười khe khẽ mỗi khi thấy một cú giao bóng đẹp mắt . Âm lượng nhỏ đủ để không làm phiền cậu bạn học cạnh bên.
Không ai nói với ai lời nào, giữa hai người là một sợi dây kết nối ấm áp, chẳng cần âm thanh cũng đủ hiểu lòng nhau.
Một lúc sau, Sieun đưa tay xoa nhẹ cổ mình, khẽ nhăn mặt vì mỏi. Seong Je quay sang, tắt tivi rồi đứng dậy bước đến sau lưng cậu, cúi người xuống:
“Ngồi lâu quá rồi. Để anh bóp vai cho.”
“Không cần đâu…”
“Im nào. Học giỏi mà không biết giữ sức thì cũng vô ích.”
Giọng anh trầm thấp, đầy cưng chiều. Sieun không trả lời, chỉ hơi cúi đầu để anh dễ thao tác hơn. Đôi bàn tay Seong Je ấm áp, mạnh mẽ , xoa nắn vai cậu thật nhẹ nhàng.
“Lần sau mà thấy mỏi thì phải nói liền. Hiểu chưa?”
Sieun gật đầu thật khẽ, giọng nhỏ đến mức gần như lẫn trong tiếng thở .
Seong Je mỉm cười, tay vẫn đều đặn massage vai cậu. Căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng bàn phím lách cách xen kẽ với nhịp thở nhẹ nhàng của hai người.
Tối muộn, Sieun hoàn thành những dòng cuối cùng của bài luận văn, cậu vươn vai một cái rồi lặng lẽ lưu lại file, tắt máy. Vừa quay đầu, đã thấy Seong Je đứng khoanh tay tựa cửa phòng, ánh đèn vàng hắt xuống làm gương mặt anh càng thêm dịu dàng.
“Đi đánh răng đi, muộn rồi ”
Sieun dụi mắt, gật nhẹ đầu, bước vào nhà tắm.
Seong Je bật cười khẽ, rồi cũng bước vào phòng chuẩn bị đồ ngủ. Một lúc sau, khi đèn trong nhà tắm tắt, Sieun trở ra trong bộ đồ ngủ đơn giản, tóc hơi rối, mắt vẫn còn ngái ngủ. Anh đã nằm sẵn trên giường, một tay vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh mình.
“Lên đây, để anh ôm bạn nhỏ một cái nào ”
Sieun không trả lời, lặng lẽ trèo lên chiếc giường , thân người mau chóng bị cánh tay dài của Seong Je ôm trọn vào lòng. Chăn mềm phủ kín hai người, mùi thơm dịu của nước xả vải hòa vào mùi hương quen thuộc của Seong Je .
“Mệt không?”
Anh hỏi, giọng trầm nhẹ bên tai.
“Cũng bình thường…”
Cậu đáp khẽ, rồi rúc mặt vào ngực anh.
Seong Je khẽ cười, cằm cọ nhẹ lên mái tóc mềm.
“Em giỏi lắm. Nhưng mai không có ca học, ngủ nướng một chút cũng được, hiểu chưa?”
“Ừm.”
Không gian trở nên yên ắng. Ngoài cửa sổ, ánh đèn đường len vào những vệt sáng mờ, bóng hai người quấn lấy nhau in lên vách tường. Seong Je khẽ siết chặt vòng tay, hôn lên trán cậu một cái:
“Anh yêu em.”
Sieun không trả lời, cậu đưa tay lên nắm lấy cổ áo anh, giữ lại bên mình như một phản xạ. Trái tim đập bình thản trong sự dịu dàng và an tâm.
Đêm ấy, chỉ có hai người trẻ ôm nhau trong một giấc ngủ sâu, ấm áp như chưa từng có những tổn thương ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com