Chương 8 : ' Chờ anh '
Trong không gian tăm tối như đáy vực sâu không đáy, Sieun lặng lẽ nằm đó. Cậu không còn cảm giác về thời gian, chẳng biết đã trôi qua bao lâu – một ngày, một tháng, hay đã là cả một kiếp người. Mọi thứ xung quanh là một màu đen như mực, lạnh lẽo và nặng nề đến nghẹt thở.
Tay chân cậu bị xích lại bởi những sợi xích vô hình, nhưng lại siết chặt đến nỗi đau buốt tận xương. Không có bất kỳ âm thanh nào, chỉ có tiếng nhịp đập lặng thinh của trái tim bị giam cầm vừa yếu ớt vừa bướng bỉnh.
Cậu đã từng nghĩ chết là hết. Nhưng cái "chết" này lại như một sự trừng phạt kéo dài, cô độc và vô vọng.
"Seong Je...,"
Cái tên ấy vỡ ra trong tâm trí như một tiếng vọng cuối cùng từ một thế giới cậu từng có. Cậu nhớ đến ánh mắt anh, nụ cười, vòng tay, nỗi nhớ quy tụ lại...làm cậu lại muốn khóc. Nhưng ở nơi này, hình như ngay cả nước mắt cũng bị xiềng xích lại.
Đôi mắt cậu dần khô , trong bóng tối ấy, nơi thậm chí không có cả cái chết đúng nghĩa để kết thúc, Sieun cảm thấy bất mãn.
Cậu không ngoan ngoãn nằm yên như ban đầu. Từ sâu trong ý thức, có một điều gì đó rực cháy không cam lòng.
Không cam lòng với số phận đã cướp đi hạnh phúc vừa chạm tới.
Không cam lòng với cái chết đến quá đột ngột .
Cậu còn tưởng rằng linh hồn cậu sau khi chết còn được gặp anh thêm một lần nữa
Sợi xích vô hình siết lấy tay chân cậu như cảm nhận được cơn giãy giụa, càng rít chặt hơn. Xương cậu đau nhức , lồng ngực phập phồng muốn hét lên một điều gì đó khó nói .
Seong Je... anh ấy có ổn không ?
Cậu chết rồi anh có đau lòng không ?
Anh đang làm gì ? Anh có ăn uống đầy đủ không ?
Hàng vạn câu hỏi về Seong Je , Sieun chờ mãi chẳng có câu trả lời.
Lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, ý niệm muốn sống lại bùng cháy trong cậu. Không phải sống cho mình, mà là sống để gặp lại người kia, để ôm anh, để trả lời tất cả câu hỏi của bản thân . Cậu giãy giụa điên cuồng, cào cấu bóng tối bằng cả ý chí rạn nứt.
Trong bóng tối đậm đặc như mực tàu, Sieun rũ người tựa vào tường đá lạnh lẽo, dây xích sắt ghì chặt cổ tay, cổ chân, không một khe hở để thở. Những lần giãy giụa trước đây đã để lại trên thân thể cậu vô số vết hằn đỏ tím , nó làm cho toàn thân cậu trở nên vô lực
Sieun lặng thinh, nhìn trân trân vào hư không trước mắt như thể muốn xuyên qua bức màn bóng tối đó để tìm một chút ánh sáng dù là ảo ảnh.
Cho đến một khoảnh khắc...
Trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt.
Cơn đau không báo trước, không có dấu hiệu báo trước , chỉ đột ngột siết chặt, đến độ một phần linh hồn đang bị xé rách ở một nơi nào đó.
Sieun mở to mắt, gào lên điên cuồng, đau đến mức không thể chịu nổi.
"Đủ rồi! Đủ rồi mà...!"
Nhưng bóng tối không đáp lại. Dây xích cũng chẳng lỏng đi. Chỉ có cơn đau trong tim là càng lúc càng như thiêu đốt.
Cậu ôm lấy ngực mình, hơi thở đứt quãng, mồ hôi lạnh túa ra, mắt long lên vì hoảng loạn
" Đừng mà...cái..quái gì...dừng lại điii..."
Cơn đau cứ kéo dài báo hiệu có ai đó ngoài kia người mà cậu yêu nhất đang chìm dần vào kết thúc.
Nỗi đau ấy không chỉ là thể xác, mà là một bản án chậm rãi, khiến cậu phải từng chút một chứng kiến linh hồn mình rơi vào tuyệt vọng.
Sieun run rẩy gào thét, cố đứng dậy, lại ngã xuống. Cậu trầy trật, lê từng bước trong bóng tối dù vẫn bị xích chặt .
....
Trong khoảnh khắc cơ thể chạm mặt nước, Seong Je không thấy lạnh.
Chỉ là một khoảng lặng kéo dài, mọi giác quan đều bị nhấn chìm trong một thứ mênh mông không tên. Không còn tiếng gió thổi lạnh lẽo , không còn bị cay đắng của nước mắt , không còn ánh sáng.
Anh mở mắt và thấy mình đang nằm trên một mặt đất khô cằn phủ đầy sương mù.
Trời không có màu, đất cũng không có hình.
Là một thứ ánh sáng xám xịt lơ lửng, như bề mặt mặt trăng lồi lõm .
Seong Je chống tay ngồi dậy, tim như bị đè chặt.
Không biết nơi này là đâu... nhưng anh vừa chết, điều đó anh rõ ràng hơn bất kỳ ai.
"Sieun...?"
Anh cất tiếng gọi, tiếng vang xa trong vùng không gian trống rỗng. Không ai trả lời anh hết
Anh gào lên lớn hơn:
"Yeon Sieun! Em ở đâu!?"
Không gian chỉ vang vọng lại tiếng thét của anh.
Seong Je đứng dậy, lao vào trong sương, chạy về phía không biết đâu là hướng đúng nhưng trái tim anh mách bảo: Sieun đang ở đâu đó... phía trước.
Bàn chân anh dẫm lên đất khô lạnh, tiếng tim đập vang dội. Anh chạy, rồi vấp ngã, rồi lại đứng dậy.
như thể niềm tin là thứ duy nhất còn sót lại.
Giọng anh khàn đi.
Mắt bắt đầu ướt.
Và một khoảnh khắc nhỏ ở phía xa kia, ẩn sau từng lớp sương mù, một tiếng kim loại vang lên:
"Keng..."
Anh khựng lại.
Tiếng ấy...
Seong Je ngẩng đầu, ánh sáng nhạt phía trước dường như rực lên một chút.
Anh bắt đầu chạy.
Lần này, trái tim anh đập mạnh như thể cậu đang ở gần đây.
"Chờ anh... Sieun... Anh đến rồi..."
Ở nơi sâu thẳm nhất của cõi tối tăm đó xiềng xích gãy đổ.
Một âm thanh như kim loại rạn vỡ vang lên giữa khoảng không vô hình.
"Cạch..."
Sieun mở mắt, cả người run rẩy.
Sợi xích quanh cổ tay, quanh mắt cá chân đã biến mất.
Bóng tối quanh cậu như bị xé rách, một vệt sáng mong manh chiếu xuống nơi cậu ngồi, để lộ một vật nhỏ lấp lánh trên mặt đất.
Một chiếc nhẫn bạc.
Sieun lặng đi. Cậu nhận ra ngay.
Là chiếc nhẫn cậu từng đeo...
Là chiếc nhẫn mà anh ấy đã đeo cho cậu 6 năm trước .
Tay run run, cậu nhặt chiếc nhẫn lên, nắm chặt đến mức ngón tay trắng bệch.
"Seong Je... Anh đang ở đâu..."
Lòng cậu dậy sóng, đôi mắt đỏ hoe, tim đập như điên.
Không còn xiềng xích, không còn nhà tù bóng tối...
Chỉ còn một khao khát mãnh liệt kéo cậu đứng dậy
Tìm anh.
Cậu lao vào màn đêm đang tan ra, chạy giữa những lối hẹp không tên.
Mỗi bước chân là một lần tim cậu gọi khẽ:
"Anh đừng đi... đừng để em lại..."
Nỗi sợ như muốn bóp nghẹt cậu.
Cậu chạy như chưa từng biết mệt, chân trần dẫm lên nền đất vô hình.
Không gian giữa cái chết và tái sinh.
Seong Je chạy giữa một vùng u ám, xám tro. Anh gọi to:
"Sieun... Em ở đâu...?"
Tiếng vang vọng của chính anh, phản lại, rồi biến mất. Cứ mỗi lối đi qua, mỗi khe tối lướt qua, anh lại gọi:
"Sieun...!"
Ở nơi nào đó, rất xa...
Cả hai người chạy về phía nhau.
Cùng lúc.
Cùng nhịp tim.
Cùng tiếng gọi xé lòng.
Nhưng giữa họ...
là một bức tường vô hình.
Không ai thấy được người kia.
Không ai chạm được.
Seong Je đứng lặng giữa khoảng không, ngực thắt lại:
"Em không ở đây..."
Sieun dừng lại, tuyệt vọng, bàn tay cầm chiếc nhẫn run rẩy:
"Anh không ở đây..."
Cả hai cùng ngẩng lên cùng một khoảnh khắc.
Nhưng thứ họ thấy... chỉ là bóng tối lạnh lẽo.
Seong Je miệt mài chạy, tim như muốn vỡ ra theo từng tiếng gọi nghẹn lại.
Từng ngóc ngách trong thế giới mờ đục này, anh đều đã đi qua . Chỉ có bóng tối vô tận và tiếng tim mình đập cô độc.
Đột nhiên.
Một luồng ánh sáng chói lòa xuất hiện ngay trước mặt anh, khiến Seong Je theo bản năng lùi lại, đưa tay che mắt.
Từ trong vùng sáng ấy, một bóng người từ từ bước ra.
Là một cô gái.
Đôi vai cô đỡ lấy một cặp cánh trắng muốt, tinh khôi như thiên sứ. Mái tóc dài buông nhẹ, đôi mắt sâu màu xám dịu. Xung quanh cô lơ lửng những sợi chỉ đỏ mảnh như tơ, thắt nút khắp nơi như đang nối giữ số phận của vô vàn linh hồn.
Seong Je siết chặt nắm tay, cảm giác lồng ngực nhói lên. Anh thốt khẽ:
"Cô là... ai?"
Cô gái không trả lời ngay. Đôi mắt lặng lẽ nhìn thẳng vào anh, nhàn nhạt
Một giọng nói vang lên, như từ trong tim anh vọng ra:
"Ta là người giữ Luân Hồi....Và anh... đã bước quá giới hạn của mình rồi, Geum Seong Je."
Seong Je đứng lặng. Cơn gió mát lạnh lướt qua gương mặt anh. Các sợi chỉ đỏ bắt đầu dao động, một vài sợi trong đó... như đang dẫn về phía Sieun.
Cô gái thiên sứ khẽ đưa tay, những sợi chỉ đỏ quanh cô dường như rung lên.
Cô cất giọng, thanh âm nhẹ nhàng nhưng vang vọng sâu vào lòng:
"Mỗi linh hồn sinh ra trên thế gian đều mang một số mệnh. Mỗi số mệnh đều có hạn định. Khi chạm đến điểm hạn đó có thể là bệnh tật, tai nạn, hay những bi kịch không thể tránh thì sự sống cũng đến hồi kết thúc."
Cô bước chậm lại gần Seong Je, đôi mắt ánh lên vẻ trầm buồn.
"Yeon Sieun... linh hồn ấy cũng không nằm ngoài quy luật. Cái chết nơi thế gian... là một phần trong số mệnh của cậu ấy."
Seong Je nắm chặt tay, mắt rưng đỏ.
Cô gái nhìn anh thật lâu, rồi nhẹ giọng:
"Tuy nhiên ngươi đã không để cậu ấy đi. Đó chính là nguyên nhân của mọi thứ."
"Theo quy luật luân hồi, sau khi mất đi, linh hồn sẽ được siêu thoát và tái sinh. Nhưng... có những linh hồn lại bị níu lại giữa hai thế giới. Chúng không thể tiến về trước, cũng chẳng thể quay về quá khứ. Bị ràng buộc, bị trói chặt bởi một thứ duy nhất là tình yêu quá lớn mà người ở lại dành cho chúng."
Cô chỉ tay về phía một sợi chỉ đỏ - đang mảnh như tơ sắp đứt nhưng vẫn bám riết vào ánh sáng mờ ảo:
"Sợi chỉ này là của ngươi....Tình cảm ấy... đã kéo linh hồn Sieun lại, khiến cậu ấy không thể tái sinh, cũng không thể thanh thản rời đi."
" Cậu ấy đã bị trói buộc trong bóng tối vì tình yêu mà ngươi dành cho cậu ấy, quá mãnh liệt, quá tuyệt đối..."
Seong Je bước lùi lại nửa bước. Trái tim anh như bị bóp nghẹt.
"Không... tôi... tôi chỉ muốn được ở bên em ấy. Tôi không hề biết mình đã khiến em ấy..."
"Đau khổ như vậy."
Cô gái tiếp lời, ánh mắt như nhìn thấu tim anh.
"Ngươi không có lỗi... vì yêu không bao giờ là tội. Nhưng chính vì vậy... ngươi cũng phải học cách để buông bỏ , để yêu một người bằng cả trái tim, mà vẫn để họ được tự do sống và chết theo số mệnh của chính mình."
Cô đặt tay lên vai Seong Je. Lúc này, anh mới thấy rõ những sợi chỉ đỏ đang rối loạn. Một đầu nối với anh - còn đầu kia, nối vào bóng tối.
"Nếu ngươi thật lòng yêu cậu ấy...Vậy thì hãy giải thoát cho cậu ấy trước, nếu còn duyên hai người nhất định sẽ gặp lại "
Cô nhìn sâu vào mắt Seong Je, những sợi chỉ đỏ vẫn đung đưa quanh cô .
Giọng cô nhẹ như gió, nhưng lại xoáy thẳng vào tim:
"Cái chết của Sieun... là một kết thúc đau đớn. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu ấy đã chọn hi sinh để cứu lấy một sinh linh khác."
"Chính vì hành động cuối cùng đầy từ bi ấy, Thượng Đế đã ban cho cậu ấy một đặc ân hiếm có: Quyền được sống lại , không phải trong thời gian cũ , mà là một kiếp sống khác, với một số phận mới."
Seong Je đứng lặng, từng lời cô nói như vỡ tan trong anh. Nhưng rồi cô lại nói tiếp, chậm rãi và nặng nề hơn:
"Còn ngươi, Geum Seong Je...Số mệnh của ngươi vẫn chưa đến hạn. Nhưng ngươi lại chủ động kết thúc nó."
"Điều đó... là trái với thiên mệnh. Và vì vậy, ngươi không thể sớm luân hồi như những linh hồn bình thường."
"Ngươi sẽ phải lang thang trong mờ mịt,trải qua một khoảng thời gian rất dài ,trước khi linh hồn ngươi được quyền quay trở lại thế gian."
Seong Je lặng người. Bàn tay anh siết lại, không còn sức.
"Thế... còn Sieun? Em ấy có biết không?"
Thiên sứ khẽ gật đầu, giọng khẽ trầm xuống:
"Cậu ấy biết.Cậu ấy đã từ chối cơ hội tái sinh. Geum Seong Je cậu ấy vẫn đang đi tìm ngươi, miệt mài trong khoảng không trung giới."
"Cậu ấy đã lạc đường... lạc mãi... vì tình yêu không buông của ngươi và cả chính bản thân cậu ấy."
Seong Je lúc này đã không cầm nổi nữa, nước mắt anh rơi không thành tiếng.
Cô gái khẽ đưa tay ra trước, một sợi chỉ đỏ được kéo căng giữa lòng bàn tay cô.
"Tình yêu của ngươi và cậu ấy, mãnh liệt và thuần khiết. Vì vậy, ta sẽ cho cả hai một cơ hội cuối cùng."
"Hai ngươi... sẽ được gặp lại nhau trong một kiếp khác.
Một nơi khác, một đời khác."
Nhưng cô gái nhìn Seong Je, ánh mắt dịu đi :
" Có đồng ý không ? "
Seong Je gật đầu lia lịa
Cô gái thu lại sự mềm mại kia , sau đó nói tiếp :
" Có điều muốn được như vậy cậu sẽ phải đánh đổi "
Seong Je nghẹn lại:
"Đánh đổi gì...?"
Thiên sứ đáp, thật khẽ:
"Ngươi phải đánh đổi ký ức và tình yêu của ngươi dành cho Yeon Sieun. Ngươi sẽ không còn nhớ cậu ấy là ai, không còn mang trái tim rực cháy như hiện tại."
"Ngươi sẽ sống như một người hoàn toàn khác. Và nếu định mệnh cho phép...ngươi sẽ tự mình yêu cậu ấy lại một lần nữa. Không vì số mệnh, không vì ký ức. Mà vì trái tim của kiếp này, của chính ngươi."
Cô gái đưa tay ra, sợi chỉ đỏ như chờ được cắt. Bầu trời phía sau bắt đầu chói lòa ánh sáng.
"Ngươi chọn gì, Geum Seong Je?"
" Buông bỏ... để yêu lại từ đầu? Hay tiếp tục mang lấy đau đớn trong vô tận mà không bao giờ gặp lại?"
Gió ở khoảng không trung giới lặng đi khi Seong Je quỳ rạp xuống, cả người run rẩy.
Anh ngước nhìn thiên sứ, đôi mắt ngấn nước như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa thế giới không còn gì cả.
Giọng anh khàn đặc, từng chữ như bị móc ra từ tận cùng trái tim đang rạn vỡ:
"Quên hết tất cả ư...Ký ức của tôi... tình yêu của tôi.....Quên đi Sieun?... nếu quên em ấy, thì tôi đâu còn là Geum Seong Je nữa..."
Giọng anh lạc đi, rồi vỡ ra như nước.
Anh ngã quỵ hẳn xuống, trán chạm nền đất lạnh, tay bấu chặt vào mảnh vỡ của số phận.
Không gian lặng thinh.
Một lúc sau, thiên sứ mới cúi xuống, chạm nhẹ đầu ngón tay lên trán Seong Je. Ánh sáng dịu dàng như nước đêm trôi qua lòng anh, xoa dịu sự đau đớn.
" Cậu không dám sao ? Geum Seong Je, điều đó phụ thuộc vào tình yêu của cậu và Sieun, nếu đủ lớn thì cái đó đâu phải là vấn đề "
" Sao nào ? Ngươi có giám đánh đổi không ? "
Seong Je rơi nước mắt.
Anh gật đầu.
Ánh sáng nơi xa đã rực lên rọi khắp bóng tối. Sợi chỉ đỏ trong tay thiên sứ nhẹ nhàng đứt ra, từng sợi ánh sáng trôi vào khoảng không, tan vào vận mệnh đang tái sinh.
Ánh sáng chói lòa như xé rách màn đêm đọng mãi trong đáy mắt Sieun.
Cậu đang chạy, trái tim đập dữ dội, chiếc nhẫn nhỏ trong tay vẫn ấm như mang theo nhịp thở cuối cùng của Seong Je. Nhưng khi chưa kịp gọi tên anh, một luồng sáng trắng xóa đã chắn ngang đường, khiến đôi chân cậu khựng lại.
Gió thổi xoáy ngược, tóc và áo cậu tung bay hỗn loạn. Trước mặt cậu, giữa ánh sáng ấy, một chàng trai dần hiện ra.
Anh ta rất giống cô gái thiên sứ lúc trước làn da nhợt nhạt như ánh trăng, đôi mắt sâu màu bạc, và đặc biệt, sau lưng cũng có một đôi cánh... chỉ khác là cánh của anh không trắng muốt, mà ánh lên sắc tro tĩnh lặng.
Chàng trai ấy bước đến gần, ánh mắt không lạnh lùng cũng không thương xót mà tựa như một người gác cổng số phận đang làm tròn bổn phận.
"Yeon Sieun."
"Cậu không thể đi tiếp nữa."
Sieun lùi lại một bước, giọng cậu run rẩy:
"Tôi... tôi phải tìm anh ấy. Tôi biết anh ấy đang ở gần đây... Tôi cảm nhận được... Anh ấy... Seong Je... anh ấy-"
Chàng trai không đáp. Anh chỉ đưa tay lên và một chiếc đồng hồ cát hiện ra giữa không trung, những hạt cát trong suốt đang rơi từng chút một.
"Giao kèo đã được thiết lập."
"Linh hồn cậu được phép quay trở lại một kiếp sống khác."
" Một lần nữa, cậu sẽ có tuổi trẻ, sẽ có ánh sáng, sẽ có cuộc đời... và một cơ hội để yêu lại từ đầu."
Sieun sững người.
"Vậy... Seong Je đâu? Anh ấy đâu rồi?"
Chàng trai nhìn cậu rất lâu, như đang cân nhắc điều gì đó.
"Cậu sẽ gặp lại anh ta. "
"Lần này... nếu hai người đủ kiên định, đủ dũng cảm, đủ yêu thương...Hai người sẽ không lạc mất nhau nữa ."
Nhưng chàng trai kia vẫn không rời đi. Một khoảng lặng rất dài sau đó, anh ta mới lên tiếng - dịu nhưng sắc như lưỡi dao:
"... Chỉ có điều... có một thứ sẽ không còn."
"Một điều mà ta... không được phép nói."
Đôi mắt Sieun mở lớn.
"Là gì?" - cậu gần như nghẹn lại.
Chàng trai chỉ nhìn cậu, rồi nhẹ giọng:
"...Hãy giữ chiếc nhẫn đó bên mình."
"Nếu trái tim cậu đủ mạnh, nếu tình cảm ấy đủ sâu...
thì dù người kia có thế nào...cũng sẽ lại yêu cậu lần nữa."
Chiếc nhẫn trong tay Sieun chợt phát ra một ánh sáng dịu dàng
Chàng trai ấy nhìn Sieun, đôi mắt màu tro khẽ rung lên, trong thoáng chốc như mang theo một điều gì thật người - như thể chính anh ta cũng từng có một điều không thể giữ được trong tay.
Ánh sáng sau lưng anh lay động, những sợi chỉ đỏ mảnh mai quấn quanh cổ tay, bay lượn như lụa giữa gió.
Anh ta bước tới, cúi nhẹ xuống ngang tầm mắt với Sieun, giọng khẽ mà rất rõ:
"Đi đi, Yeon Sieun..."
Một nhịp tim khựng lại.
"Hãy tìm lại tình yêu của cậu."
"Một lần nữa, bất chấp mọi quên lãng...Hãy để trái tim cậu gọi tên người đó trước."
Ánh sáng sau lưng anh mở rộng ra, cánh cửa giữa hai thế giới dần hiện hình. Một luồng gió ấm áp từ cõi đời mới thổi tới, thắp lên trong đáy mắt Sieun một tia hy vọng rất nhỏ... rất mỏng manh... nhưng thật sự tồn tại.
Chiếc nhẫn nhỏ trong tay cậu khẽ phát sáng như đáp lời.
Cậu siết nó thật chặt, rồi hít sâu một hơi, rướn vai đứng thẳng. Bước chân đầu tiên tiến về phía ánh sáng ấy, là bước đi của một linh hồn đã tan vỡ... đang gom nhặt mình lại từng mảnh để bắt đầu lại một lần nữa.
Ánh sáng bùng lên, nuốt trọn bóng dáng nhỏ bé ấy vào khoảng trời đang chờ đợi.
Ánh sáng dịu dàng phủ lên không gian lặng như tờ.
Linh hồn của Yeon Sieun và Geum Seong Je dần dần tan vào hư vô như những hạt bụi sao rơi ngược về phía thời gian, để lại nơi đó chỉ còn lại sự im lặng và một tia mong manh chưa có câu trả lời.
Trên nền trời lơ lửng ánh sáng trắng, cô gái thiên sứ đứng yên với đôi cánh khẽ đập nhẹ, tóc dài lay động trong làn gió vô hình. Bên cạnh, chàng trai mang ánh mắt của kẻ từng nhìn thấy quá nhiều chia ly, trầm mặc hướng về nơi hai linh hồn vừa rời đi.
Cô gái khe khẽ lên tiếng, ánh mắt vẫn dõi theo vệt sáng cuối cùng:
"Liệu họ có thể vượt qua không?"
Gió thổi qua, kéo nhẹ những sợi chỉ đỏ đan xen quanh cổ tay cô, lay động
Chàng trai im lặng một hồi lâu. Anh không trả lời ngay. Chỉ nhìn về phương trời mà hai số phận đã rẽ sang một kiếp mới.
Một lúc sau, anh chậm rãi đáp, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào gió:
"Nếu có một trái tim còn nhớ...Và một trái tim vẫn chờ...thì dù có phải đi qua bao nhiêu kiếp, họ cũng sẽ tìm thấy nhau thôi."
" Nhất định là thế "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com