Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

seongje thành công thu hút sự chú ý của yeon sieun và dễ dàng được cậu mang về nhà. hắn giả vờ là chú cún con ngoan ngoãn, nằm yên trong vòng tay của cậu.

mưa rơi tầm tã, thời tiết buổi tối se lạnh, hơi ấm bao bọc lấy cơ thể gầy gò của seongje khi hắn nằm trọn trong vòng tay của sieun. nếu có thể nói tiếng người với yeon sieun, seongje sẽ hứng khởi hỏi sieun rằng: "này newbie, tao là geum seongje, mày có nhớ tao không? tao nhớ mày lắm đó." hay "kiếp này tao với mày gặp nhau sớm thật đấy. đây là định mệnh phải không? đấm nhau thêm lần nữa đi."

seongje tựa đầu vào lòng sieun, chợt để ý tới logo trường thêu ở ngực trái. đây đúng là yeon sieun hắn biết, nhưng không phải là yeon sieun ở eunjang mà là yeon sieun của trường cấp 2 byuksan.

đây là yeon sieun trước khi chuyển tới eunjang nhỉ? tuyệt đấy, vậy kiếp này seongje có thể tìm hiểu cuộc sống của yeon sieun trước khi chuyển tới eunjang rồi.

yeon sieun lúc còn học ở trường cũ chẳng khác là bao, vẫn một kiểu tóc, biểu cảm khuôn mặt vẫn lạnh lùng. còn đôi mắt, vẫn xinh đẹp như vậy nhưng seongje nhận ra bây giờ nó vô hồn hơn nhiều so với trí nhớ của hắn. có vẻ yeon sieun đã gặp vấn đề rắc rối nào đó khi học ở trường cũ nên sau đó mới chuyển qua eunjang.

sau khi cùng sieun đi một đoạn đường, vào cửa hàng tiện lợi mua đồ dành cho cún con, seongje đã về nhà sieun. đôi mắt to tròn đảo quanh căn nhà, ánh đèn vàng bao trùm lấy căn nhà, nhìn thì ấm cúng nhưng seongje chẳng cảm nhận được chút ấm cúng nào. ngược lại, seongje cảm thấy nó thật lạnh lẽo có lẽ là vì không thấy người thân của sieun.

yeon sieun sống một mình ư?

đảo mắt ngắm nghía căn nhà thêm lần nữa, seongje chú ý tới những chiếc cúp, huy chương, tấm bằng khen môn taekwondo. nheo mắt nhìn kĩ cái tên được in trên tấm bằng khen cùng những tấm ảnh đặt ở trên kệ, seongje đoán những thứ quý giá đó thuộc về bố của yeon sieun.

vậy là yeon sieun không sống một mình.

"để anh tắm cho em nhé."

lần đầu tiên trong đời, tính cả kiếp trước lẫn kiếp này, seongje được trải nghiệm cảm giác có người khác tắm hộ là như thế nào. seongje được sieun tắm rửa sạch sẽ và sấy khô, bây giờ bộ lông từng bết dính bốc mùi của hắn đã trở nên thơm tho mượt mà.

sau đó, seongje miễn cưỡng ăn thức ăn cho chó đựng trong bát dành cho chó dưới ánh mắt vô hồn của yeon sieun.

"ở đây ngoan nhé. anh đi tắm rồi quay lại."

một cái vuốt ve dịu dàng lướt trên bộ lông mềm của seongje, tiếp đó là tiếng bước chân, tiếng mở rồi đóng cửa. lúc này, seongje mới ngẩng đầu lên, trong phòng chỉ còn mình hắn.

cái đầu nhỏ quay qua quay lại quan sát khắp nơi, ngoài rất nhiều sách thì trong phòng của newbie chẳng có gì thú vị. tên này chỉ biết học và học thôi à?

với căn phòng đơn giản này thì seongje không tìm hiểu được gì nhiều về yeon sieun lúc học ở trường cũ cả.

thử quan sát thêm mấy ngày nữa xem sao. biết đâu hắn đào bới được điều gì hay ho thì sao.

ngoan ngoãn ngồi đợi một lúc thì newbie vào phòng, trên tay cầm theo cơm nắm tam giác. seongje mắt tròn xoe, bữa tối của newbie có mỗi cục cơm kia thôi à? sao tên này cái gì cũng đơn giản quá vậy.

"cún con, lại đây."

sieun ngồi xuống sàn, khoanh chân, chừa một khoảng trống để seongje lon ton chạy vào nằm. kì thực seongje chẳng muốn làm mấy hành động dễ thương này chút nào, cơ mà tạm thời phải chiều theo sieun, muốn có chỗ ăn ngủ đàng hoàng thì bắt buộc làm thế. làm chó vốn dĩ rất khác với khi hắn còn là người, kiếp trước làm người lang thang nay đây mai đó còn có tí tiền mua đồ ăn trong cửa hàng tiện lợi, kiếp này hoá chó hoang lang thang khắp nơi kiếm ăn trong bãi rác chứ làm gì có tiền vào cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn.

seongje tựa đầu lên đùi sieun, cuộc đời làm chó của hắn chỉ quanh quẩn giữa ăn và ngủ nên sau khi ăn xong, chẳng mấy chốc hắn đã mơ màng chìm vào giấc ngủ.

seongje không biết tâm trạng của sieun hiện giờ ra sao, chỉ cảm nhận được từng cái vuốt ve dịu dàng cùng ánh mắt mơ hồ cảm xúc đang dán chặt lên người hắn.

một tháng trôi qua.

sau một tháng sống chung với sieun, seongje từ một chú cún con gầy gò trở thành chú cún con bụ bẫm đáng yêu.

đồng thời, hắn đã ghi nhớ giờ giấc sinh hoạt của sieun. mỗi ngày của cậu trôi qua như vòng lặp, ra khỏi nhà lúc sáng sớm, về nhà lúc tối muộn, tắm rửa nhanh chóng, bữa tối ít ỏi, sau đó cắm mặt vào học.

seongje tự hỏi, tại sao hắn lại cảm thấy con người khô khan trước mắt thú vị hơn gấp bội lần những kẻ khác.

nếu ở kiếp trước, mỗi lần gặp nhau, sieun nói chuyện với seongje luôn giữ giọng điệu khô khan, biểu cảm lạnh lùng, đôi mắt vô hồn. ở kiếp này, giọng điệu vẫn khô khan, biểu cảm vẫn lạnh lùng nhưng seongje nhận ra ánh mắt mỗi khi sieun nhìn hắn đều tràn ngập ý cười.

seongje kiếp trước là một tên ngạo mạn đáng ghét, chắc chắn newbie không thích hắn chút nào. nhưng kiếp này hắn đã trở thành một chú cún con ngoan ngoãn ngọt ngào dễ thương, newbie chắc chắn thích cũng phải thôi.

seongje có chút kiêu ngạo vì bản thân đã khiến newbie giờ đây không thể thiếu sống hắn. không có hắn, sẽ không có ai đợi newbie mỗi ngày, sẽ không có ai để newbie ôm ấp, sẽ không có ai lắng nghe newbie bộc bạch những muộn phiền mà newbie phải trải qua. seongje bây giờ chính là không thể thay thế.

cơ mà... seongje cũng phát hiện, hắn hiện tại không thể sống thiếu yeon sieun. song, trong thân xác cún con, tâm hồn cún con, seongje cho rằng đó là vì không có yeon sieun, hắn sẽ không có chỗ ăn chỗ nằm đàng hoàng ấm áp. seongje tự nhủ trong đầu, hắn đang lợi dụng yeon sieun và sẽ không bao giờ quan tâm yeon sieun. yeon sieun có sao thì hắn cũng kệ, cùng lắm thì hắn lại thành một con chó lang thang giống hồi trước.

❄︎

"không rõ lí do nhưng theo lệnh từ cấp cao, từ giờ cậu có thể trở thành con người trong khoảng thời gian yeon sieun không bên cạnh."

cách đây vài phút, giọng nói phiền phức đó lại xuất hiện, seongje cứ nghĩ nó chỉ nhắc nhở về lời dẫn dắt của các cấp cao rồi biến mất như mọi khi. nhưng hôm nay lại khác, nó thông báo rằng các cấp cao đã cho hắn một đặc quyền. seongje cười khẩy, có vẻ các cấp cao đã nhìn thấy sự thay đổi tích cực của hắn nên mới dành tặng hắn một đặc quyền. không biết có phải là đặc quyền thực sự không hay lại là một lời nguyền khác.

và sau đó seongje trở lại thành người. tuy nhiên, thay vì con người bằng da bằng thịt thì lại là dạng linh hồn. seongje im lặng, hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay con người, liên tục nắm lại rồi mở ra, làm chó lâu quá nên bây giờ trở lại thành người cảm giác hơi lạ lẫm...

sao cũng được, ở dạng linh hồn hắn sẽ dễ dàng theo dõi yeon sieun mà không bị phát hiện. hắn chỉ biết giờ giấc sinh hoạt chứ cuộc sống bên ngoài của sieun ra sao hắn nào rõ, hắn bị nhốt trong nhà cả ngày mà.

giọng nói chỉ dẫn cho seongje đến ngôi trường byuksan, rồi một mạch dẫn hắn tới lớp của yeon sieun.

hiện tại đang là giờ giải lao, lớp học hỗn loạn với đủ thứ trò và tạp âm. có lẽ đã quen thuộc với không gian yên tĩnh khi ở cạnh yeon sieun nên sự ồn ào này khiến hắn khó chịu cau mày.

seongje thản nhiên bước vào lớp, đối phương nhanh chóng lọt vào mắt hắn. yeon sieun dường như tách biệt với hỗn loạn xung quanh, cậu trầm lặng, đeo tai nghe và học bài. seongje tiến tới bàn của sieun, cậu vẫn cặm cụi làm toán.

seongje cong lưng cúi thấp xuống, mắt lướt qua những dòng lời giải rồi quay qua nhìn sieun. giọng điệu châm chọc, hắn ghé sát tai cậu thì thầm mặc dù có nói to cỡ nào cậu cũng không nghe thấy.

"có vẻ cuộc sống của mày khá nhàm chán trước khi gặp tao đấy newbie à."

yeon sieun sống khép kín, gia đình lạnh nhạt, không bạn bè, không quan tâm xung quanh thế nào, suốt ngày chỉ biết học hoặc nói chuyện với cún con cậu ta nhận nuôi cách đây một tháng. quan sát yeon sieun, seongje như nhìn thấy bản thân của kiếp trước. cô đơn, lạc lõng, chỉ biết đánh nhau để tìm kiếm niềm vui.

seongje cười nhạt. có thứ gì đó lay động trong chính hắn, trong lòng mơ hồ dâng lên nỗi buồn chua chát khi biết cả hai đều là những kẻ đáng thương trên thế gian này. yeon sieun chết tiệt nên cảm thấy may mắn đi vì ngoại trừ cậu ta, hắn chưa bao giờ biết thương cảm cho kẻ thù.

tối đến, seongje theo thói quen của một chú cún con ngồi đợi sieun đi học về. khi đồng hồ điểm 10 giờ, cánh cửa mở ra, sieun với dáng vẻ mệt mỏi xuất hiện trước mặt hắn.

"cún con, ở nhà ngoan không?"

từ khi nhận nuôi seongje, điều đầu tiên mỗi lần sieun về nhà là ôm hắn và vuốt ve hắn. seongje ngoan ngoãn nằm im tận hưởng từng cử chỉ âu yếm của cậu.

seongje tựa đầu lên vai sieun, ấm áp bao bọc lấy cơ thể hắn, mùi nước xả vải trên chiếc áo khoác hoodie thoang thoảng bên mũi hắn. nếu lúc này hắn có thể nói được, hắn sẽ nghiêm túc bảo rằng: "này newbie, mày chỉ có mỗi tao là bạn thôi. tao cũng vậy, tao chỉ có mỗi mày là bạn thôi, thật đấy".

để mà nói thì seongje cũng là con người mà, cảm giác cô đơn cũng tồn tại trong hắn nhưng hắn luôn đè nén nó. kiếp trước seongje làm gì có bạn, na baekjin có coi hắn là bạn đâu nên làm sao hắn có thể coi na baekjin là bạn được. không tên nào dám kết bạn với hắn, mà có cũng chẳng xứng. seongje cao ngạo một mình sống ở thế giới đó, một thế giới hiu quạnh còn hắn thì cứ vất vưởng như linh hồn chưa siêu thoát trên thế giới ấy.

nhưng ở kiếp này, dù có phải làm chó nhưng nỗi cô đơn seongje luôn đè nén trong lòng dường như đã vơi đi từ lúc bắt đầu sống chung với yeon sieun. có lẽ vì sống chung nên seongje thấy được khía cạnh khác của yeon sieun.

seongje nhớ một ngày sieun đi học về, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. nhưng khi nhìn thấy hắn ngồi ngoài cửa đợi cậu về, lúc đó, toàn thân sieun nhẹ nhõm và cậu đã cười. khoảnh khắc ấy, seongje ngạc nhiên, không ngờ yeon sieun cũng biết cười. không phải nụ cười tươi rạng rỡ mà chỉ là nụ cười nhẹ nhưng đong đầy hạnh phúc mãn nguyện. đôi mắt cong lên, ánh mắt lạnh lẽo dần trở nên ấm áp, bao phủ một lớp nước long lanh. buổi tối hôm đó, yeon sieun không học bài, cậu ôm hắn, vuốt ve hắn, nói chuyện với hắn như thể cả hai là bạn thân nhất của nhau.

yeon sieun thiếu tình thương gia đình, sống thu mình với xã hội thành ra không có bạn bè nên khi thấy cục bông nhỏ ngoan ngoãn sẵn sàng đợi mình thì vui chứ. cậu trân quý hắn, xem hắn như báu vật của mình.

kiếp trước yeon sieun không để tâm đến hắn dù chỉ một ánh mắt trong khi hắn đến lúc chết rồi vẫn nhớ tới cậu, kiếp sau yeon sieun phải chăm sóc hắn từng chút một dù đi học về có mệt mỏi ra sao. đáng đời, nghiệp báo cả đấy.

seongje cũng nhận ra, mỗi khoảnh khắc ở cạnh yeon sieun đều là những khoảnh khắc bình yên hắn chưa từng trải qua và hắn lại bị lay động lần nữa. thôi thì kiếp trước hắn lỡ tạo ra mấy cái kỉ niệm khó đỡ, kiếp này hắn đành phải bù lại bằng những kỉ niệm nhẹ nhàng để công bằng vậy.

một tháng nữa trôi qua.

seongje cứ ngỡ cuộc sống của yeon sieun rất đỗi nhàm chán, không hỗn loạn, không phức tạp như thể cậu ta đã dùng bộ não đầy nếp nhăn của mình tính toán tất cả mọi chuyện để không có gì nằm ngoài tầm kiểm soát.

seongje cũng đã nghĩ rằng, việc yeon sieun chuyển sang trường eunjang là vì gia đình có chuyện chứ không giống lời đồn mà hắn từng nghe.

cho đến khi seongje chứng kiến những ngày bi kịch ấy. tuy chỉ diễn ra trong thời gian ngắn ngủi nhưng đã làm đảo lộn trật tự cuộc sống mà yeon sieun cất công xây dựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com