chương 3
từ những ngày đầu gặp nhau ở kiếp trước, seongje đã biết yeon sieun là một thằng chó điên chẳng kém cạnh gì hắn. khác ở chỗ, seongje ngang nhiên thể hiện độ điên cuồng của mình ra bên ngoài, còn yeon sieun lại kín đáo giấu nó bằng vỏ bọc lạnh lùng.
với vai trò là người thứ ba, seongje đứng bên ngoài chứng kiến toàn bộ biến cố xảy đến với yeon sieun và cách vỏ bọc lạnh lùng điềm tĩnh ấy bị nứt toạc. mẹ kiếp, rõ ràng trong lúc làm người mà seongje cảm tưởng hắn vẫn làm chó, lẽo đẽo theo sieun như ở nhà chỉ vì hắn muốn xem sieun điên tới mức nào.
lần đầu tiên yeon sieun nổi điên là khi thằng nhãi jeon youngbin dùng chất gây nghiện với cậu ta trong lúc làm bài thi thử toán khiến cậu sai một câu, thành ra điểm số không trong tầm kiểm soát. yeon sieun sau đó liền tức giận, lập tức dùng quyển sách dày cộp đánh thằng nhãi đó một trận. seongje không nhớ có yeon sieun có đánh gãy mũi thằng nhãi đấy không, mặc kệ đi, hắn quan tâm thằng đấy làm gì.
yeon sieun ra tay lần nào cũng khiến seongje kinh ngạc và ấn tượng lần đấy. sieun biết tận dụng những đồ vật xung quanh mình, đánh vào chỗ hiểm, chưa kể còn dứt khoát tàn nhẫn.
giây phút chiêm ngưỡng cảnh tượng kinh hoàng ấy, ban đầu seongje cố gắng kiềm chế, biểu cảm vặn vẹo, khoé mắt run giật, môi mím chặt, hai tay siết thành quyền trong túi áo. nhưng như thể bị yeon sieun kích thích quá đà, hắn không khỏi bật cười khanh khách đến rợn người. cả người hắn rạo rực run lên, đôi mắt xoáy sâu vào yeon sieun loé lên tia điên cuồng.
seongje hoá điên hoá dại mặc dù bản thân là người đứng xem chứ không được nhúng tay vào. mẹ kiếp, đúng là chỉ có yeon sieun mới khiến hắn dễ dàng thoả mãn niềm vui thế này. cười xong hắn thở dài, phải đến bao giờ mới thể tái đấu với newbie đây? seongje nhớ lại trận đánh trên sân thượng, nó vui vẻ và lãng mạn làm sao. bầu trời trong xanh, gió cũng rất trong lành, cả hai đều đắm chìm vào trận đấu điên loạn, ra sức đánh trả đối phương đến tận khi ngã ra đất, mặt mũi trầy xước, toàn thân mệt lử, tay chân rã rời.
yeon sieun lúc đấy dễ thương lắm. từ hành động, biểu cảm, đặc biệt nhất vẫn luôn là đôi mắt. đôi mắt trợn trừng tức giận, thế quái nào lại long lanh như sắp khóc, tức đến phát khóc chăng. nói chung dễ thương lắm, seongje khó mà quên.
tự nhiên lại thấy yeon sieun đáng yêu, seongje thấy mình cũng thần kinh rồi.
geum seongje thần kinh thật mà.
lần thứ hai vỏ bọc lạnh lùng của yeon sieun bị nức toạt là khi ahn suho gặp rắc rối nghiêm trọng, seongje không hứng thú với suho nên chẳng nhớ rõ nữa. chỉ biết hắn đã lẽo đẽo theo yeon sieun đến từng nơi, trả thù từng thằng động đến ahn suho.
hình như seongje gặp kang wooyoung, ứng cử viên hội liên hiệp kiếp trước. nhìn sieun cầm cục tạ đập vào chân kang wooyoung khiến gã kêu ré lên rồi ôm chân cầu xin tha thứ đầy nhục nhã, seongje liền cười khẩy. người xứng đáng làm kẻ thù của newbie nhất chỉ có mỗi hắn, hắn cũng bị cậu đâm vào chân mà có thèm hạ mình cầu xin tha thứ đâu, đáng thương quá đi mất.
sau đó, seongje theo yeon sieun về trường cũ, hắn đứng một góc xem cậu dùng bình cứu hoả xử gọn hai thằng nào đấy.
đến lượt oh beomseok, seongje tò mò tại sao yeon sieun lại nương tay, tại sao lại giữ nắm đấm trong không trung, tại sao lại không dứt khoát trả thù oh beomseok như cách cậu trả thù những thằng khác, rõ ràng oh beomseok cũng góp phần khiến ahn suho nhập viện mà. hay yeon sieun không nỡ vì cả hai từng là bạn thân? seongje chẳng biết nữa, hắn đâu phải yeon sieun, hắn chỉ đứng ngoài sao có thể biết yeon sieun đang nghĩ gì chứ.
seongje tiếp tục theo dõi. bỗng nhiên giọng nói xuất hiện, nó thầm thì bên tai hắn.
"tên cứng đầu, có thể cái này quá khó với cậu nhưng cố thấu hiểu cảm xúc của yeon sieun đi. nó giúp tăng khả năng cậu gặp lại yeon sieun ở những kiếp sau đó."
giọng nói biến mất. một chút khuyên nhủ, một chút cổ vũ, một chút dụ dỗ, những câu nói của thực thể vô hình cứ văng vẳng bên tai seongje khiến hắn phải chửi thề rồi trầm ngâm.
seongje và sieun đều là những người cô đơn. cơ mà sieun cũng may mắn hơn hắn một chút vì cậu có bạn còn hắn thì không. song, sieun cũng xui xẻo hơn hắn vì tình bạn ba người vừa mới chớm nở đã vội vàng lụi tàn, còn hắn thì không có gì để mất cả.
seongje thở dài bực bội trước một yeon sieun vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. quen thuộc vì cách ra tay đầy tàn nhẫn dứt khoát, sẵn sàng trả thù cho bạn bè nếu bạn gặp nguy hiểm. lạ lẫm vì yeon sieun dường như mất kiểm soát, tức giận quá mức, khóc lóc quá mức, yếu đuối quá mức, không còn dáng vẻ điềm tĩnh sắt đá seongje từng hay biết. cũng đúng thôi, đây là yeon sieun học ở byuksan trong quá khứ chứ không phải là yeon sieun học ở eunjang trong tương lai.
nhưng không sao cả, yeon sieun quá khứ hay yeon sieun tương lai đều là yeon sieun, vẫn là kẻ thù của hắn, là người đem lại nhiều cảm xúc nhất từ trước tới giờ.
tối của ngày bi kịch ấy và những ngày tiếp theo, yeon sieun nhốt mình trong phòng, seongje trong hình hài cún con nằm ngoan trong lòng cậu. ánh đèn duy nhất trong phòng là đèn học, không gian yên tĩnh, song thay vì yên bình như trước đây thì nó lại mang vẻ ảm đạm ngột ngạt.
seongje ngước đầu nhìn sieun, ngán ngẩm thở dài bởi sự suy sụp của newbie. cả ngày thẫn thờ nhớ lại từng khoảnh khắc vui vẻ trước khi xảy ra sự cố này (seongje đoán thế), không ăn không uống không học bài, quầng mắt đậm như gấu trúc sau nhiều ngày mất ngủ. tuy tinh thần kiệt quệ nhưng sieun vẫn không quên nghĩa vụ của mình, đúng giờ liền cho hắn ăn, dắt hắn đi dạo.
seongje thừa nhận sieun của bây giờ đáng thương thật, đáng thương hơn cả hắn. ít nhất cuộc đời không gieo hi vọng cho hắn, còn với yeon sieun, gieo hi vọng cho cậu về một tình bạn đầy lí tưởng và đẹp đẽ rồi ngay lập tức phủi sạch nó đi, dửng dưng đẩy cậu quay về cuộc sống cô đơn. dường như ông trời đang trừng phạt yeon sieun trong khi cậu chưa làm cái gì sai với ông hết.
seongje không biết tình trạng yeon sieun bây giờ thế nào, cậu chẳng thể hiện bất cứ cảm xúc nào. không mạnh mẽ tự an ủi bản thân, không tức giận đập phá đồ hay khóc cạn nước mắt, chỉ ngẩn ngơ nhìn một điểm trong căn phòng. nếu tình trạng tuyệt vọng của newbie cứ thế tiếp diễn thì làm sao trở thành kẻ thù của hắn được.
seongje khẽ cào nhẹ tay sieun để cậu chú ý tới hắn, mấy ngày rồi cậu chưa tâm sự, chưa cười hay nhìn hắn bằng ánh mắt long lanh, ít nhất cũng nên bộc bạch một chút với hắn chứ, newbie lúc nào cũng vậy mà.
"em muốn ăn sao?"
giọng nói thều thào khó nghe, cặp mắt vô hồn u tối, cảm giác ấm áp từ những cái ôm cái vuốt ve cũng biến mất, tất cả đều khiến seongje cảm thấy lạnh lẽo và bất mãn. hình tượng kẻ thù hợp gu hắn nhất đã không còn, hiện giờ trông yeon sieun yếu đuối và thảm hại vô cùng.
nếu được nói tiếng người, seongje có nhiều điều muốn nói với yeon sieun lắm. "này newbie, đánh nhau với tao đi, sẽ giải toả được nỗi buồn đó", "mày gầy thế này thì làm sao đủ sức đánh nhau với tao được" hay "tên khốn, cún con đáng yêu geum seongje đang an ủi mày đấy, vui lên chút đi".
seongje thất vọng với yeon sieun bây giờ, thâm tâm tự hỏi cậu ta định thế này đến bao giờ mới chịu thôi. newbie có bị đần không? cậu ta nghĩ nếu cứ nhốt mình trong phòng không ăn không uống thì ahn suho sẽ tỉnh dậy chắc? có khi ahn suho cũng phải khinh thường khi nhìn thấy newbie trong bộ dạng này, vậy nên đứng dậy bước ra ngoài và học cách thích nghi với mọi tình huống đang và sắp xảy ra đi.
"cậu biết yeon sieun đang cảm thấy thế nào không?"
thực thể vô hình đó lại bất ngờ xuất hiện. hắn trả lời bằng suy nghĩ trong đầu rằng yeon sieun đang buồn, đang suy sụp, đang tuyệt vọng vì mất đi người bạn cậu trân trọng.
"cậu có nghĩ yeon sieun còn cảm thấy thế nào nữa không?"
ban đầu thực thể vô hình không hi vọng gì ở một kẻ ngạo mạn ngông cuồng như geum seongje. song theo báo cáo mới nhất của các cấp cao, mức độ thấu hiểu cảm xúc của seongje đối với yeon sieun đã tăng vài phần trăm kể từ khi hắn nhận ra yeon sieun vui vẻ thông qua cử chỉ cùng ánh mắt, và mức độ thấu hiểu tiếp tục tăng từng ít một qua từng ngày tháng.
seongje gác đầu lên đùi sieun, hắn trầm tư ngẫm nghĩ, vì hắn là kẻ thù số một của newbie nên việc đoán được suy nghĩ cậu cũng rất quan trọng. cơ mà đấy lại không phải sở trường của hắn, trớ trêu thật.
"quan sát yeon sieun nhiều ngày rồi, cậu đoán thử xem."
seongje dụi mặt vào đùi sieun, newbie không nói gì với hắn nên hắn cũng chẳng biết newbie thế nào. mấy ngày trước cảm xúc còn bùng lên dữ dội sau đó đi trả thù, trả thù xong thì bắt đầu thu mình, đờ đẫn như người mất hồn. mấy ngày qua newbie không tức giận, không khóc lóc, chỉ lầm lì im lặng như vậy thì hắn sao biết newbie đang cảm thấy thế nào.
đêm đến, seongje được đặc cách ngủ cùng sieun những ngày gần đây. cánh tay ôm trọn lấy cơ thể cún con nhỏ bé của hắn, hơi thở phả đều phía trên đầu. kim đồng hồ điểm 2 giờ sáng, nhưng seongje biết sieun chưa ngủ, cậu vẫn đang trằn trọc với mớ suy nghĩ về bi kịch xảy ra cách đây không lâu.
"cậu vẫn chưa biết cảm xúc hiện giờ của yeon sieun ra sao à?"
seongje biết chết liền. thậm chí hắn còn chẳng biết tại sao hắn cần quan tâm yeon sieun nhiều tới vậy. seongje trong lòng sieun bây giờ, chỉ muốn biến lại thành người rồi tra hỏi sieun cho ra lẽ, bắt cậu ta nói ra hết cảm xúc hiện tại, có bao nhiêu thì xả hết ra bấy nhiêu rồi ép đi ngủ. yeon sieun không ngủ thì sau này lấy đâu ra sức đánh nhau với hắn đây.
chợt, cánh tay đang ôm lấy hắn lại càng ôm chặt hắn hơn, sau đó sieun gọi "cún con ơi". giọng nói thều thào của sieun cất lên, cắt ngang sự yên ắng đáng ghét trong căn phòng lúc này. seongje theo đó mà khẽ động đậy, đầu ngẩng lên, đối diện với đôi mắt long lanh ửng đỏ, chứa đựng nhiều tâm tình nhưng chẳng biết kể cho ai.
seongje đưa lưỡi liếm nhẹ cằm sieun một cái. cuối cùng cũng nói chuyện, newbie biết hắn chờ đợi lâu lắm không, hắn chưa bao giờ kiên nhẫn với ai đâu.
"mày có nghĩ tất cả đều là lỗi của tao không?"
một câu hỏi duy nhất nhưng đủ để seongje hiểu ra lí do vì sao những ngày qua yeon sieun thẫn thờ cả sáng lẫn đêm.
seongje muốn biến thành người rồi cười vào mặt yeon sieun một tràng dài, muốn châm chọc, muốn chế giễu, muốn khinh thường cái tên khốn tưởng thông minh mà đần độn này. hoá ra cậu ta dành mấy ngày liền thẫn thờ, dằn vặt bản thân chỉ vì những lỗi lầm không thuộc về mình.
mẹ kiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com