chương 4
tình bạn vỡ nát, oh beomseok phát điên, ahn suho nằm viện, yeong yi rời đi, tất cả những biến cố xảy ra, yeon sieun vậy mà đổ hết lỗi lầm lên đầu mình. một câu hỏi ngắn gọn, đơn giản nhưng khiến seongje nhìn ra bao cảm xúc tự trách, dằn vặt, đau khổ, hối hận đan xen chất chứa trong lòng yeon sieun từ những ngày đầu bi kịch xảy ra cho tới bây giờ. có lẽ đống cảm xúc tiêu cực đó đã dồn nén đến mức khiến yeon sieun nghẹt thở nên cậu ta mới chịu nói ra cho một con chó như hắn.
hãy để seongje thành con người bằng da bằng thịt đi. để hắn chỉnh đốn lại yeon sieun, rõ ràng rất thông minh tại sao lại ngu ngốc nhận hết lỗi lầm về mình trong khi sự thật lại không phải vậy. yeon sieun có biết cảm xúc của cậu lên xuống như nào thì hắn cũng không khác gì không.
"geum seongje, có thông báo mới."
lại gì nữa đây? phiền phức thật đấy.
"để khen thưởng cho sự tiến bộ của cậu, các cấp cao đã bàn bạc và quyết định cho phép cậu trở lại thành người trong một khoảng thời gian cố định."
đây là con người bằng da bằng thịt, bị đấm thì đau còn bị thương thì rát chứ không phải ở dạng linh hồn nữa. một điều đáng mừng, seongje có lời khen cho mấy con sinh vật cấp cao đó. còn về thời gian, giới hạn trong khoảng thời gian trước khi trời sáng, nó khá dài rồi, seongje không đòi hỏi gì thêm.
"nếu cậu không có ý kiến gì, thì vui lòng nhận phần thưởng trong... 5 giây nữa."
seongje ngẩn người, 5 giây nữa, không phải quá đường đột hay sao?
5 giây trôi qua rất nhanh.
trong căn phòng bao phủ bởi bóng tối tĩnh lặng bỗng lấp lánh những đốm sáng kì lạ, chúng xuất hiện rồi di chuyển đến vòng tay của yeon sieun. toàn thân seongje nhanh chóng bị bao phủ bởi những đốm sáng, hắn bối rối nhìn lên sieun, thấy cậu tròn mắt ngỡ ngàng, môi mấp máy gọi "cún con".
này!! này!!! mẹ kiếp!!! không phải bây giờ!!!!
"cái..."
seongje lầm bầm chửi thề, chắc đây là lần đầu tiên yeon sieun chứng kiến hiện tượng chó biến thành người nhỉ. mẹ kiếp, sau này sẽ phải chứng kiến hằng ngày luôn đấy.
từ một chú cún con với thân hình nhỏ bé đầy lông, seongje nhanh chóng trở thành chàng trai cao lớn hơn cả chủ của mình. seongje đưa mắt nhìn một lượt, may mắn là còn cho mặc quần áo.
seongje mặt đối mặt với yeon sieun, hắn cười khúc khích, bắt đầu giở giọng điệu tinh nghịch thường ngày.
"chào yeon sieun, tao nhớ mày lắm đó."
"..."
seongje cười khẩy, newbie ngạc nhiên đến nỗi không nói được nên lời, hẳn là chưa tiếp nhận xong chuyện gì đang diễn ra.
"tao là geum seongje, là cún con mày nhặt cách đây hơn hai tháng."
"cún con..."
seongje nhìn vào đôi mắt của yeon sieun, ánh mắt ngờ vực pha lẫn chút sững sờ, chưa chấp nhận nổi mình vừa chiêm ngưỡng chuyện kì lạ gì.
seongje cúi đầu ghé sát mặt yeon sieun ngắm kĩ biểu cảm ngơ ngác mà hắn cho là buồn cười và hiếm có của cậu. bình thường nhanh nhạy lắm mà, sao bây giờ cứ đơ như tượng thế?
cảm giác có gì đó đè trên eo, seongje liếc mắt xuống, liền nhận ra cánh tay của yeon sieun vẫn đang ôm lấy hắn. tình cảm đấy, kiếp trước hai người không được như này đâu. thế rồi, có qua có lại, cánh tay dài săn chắc của hắn đặt lên eo sieun, không cho cậu nhúc nhích.
"sao? không phản ứng gì luôn à?"
"... không phải."
yeon sieun ngập ngừng, ánh mắt dò xét và hoài nghi. chần chừ một vài giây, sau đó mới ấp úng nói tiếp.
"chỉ là... có cảm giác an toàn."
seongje nhếch môi cười đắc ý. tất nhiên là có cảm giác an toàn rồi, bởi có biến thành gì đi chăng nữa thì seongje vẫn là chú cún con ngoan ngoãn đáng yêu đã bầu bạn với yeon sieun hơn hai tháng nay.
"vậy à? thế có muốn tâm sự tiếp không? tao cũng có nhiều thứ muốn nói với mày đây."
"cậu muốn nói cái gì?"
seongje muốn nói cái gì à? để xem nào. không dài dòng, hắn cất giọng thuật lại cách hắn từ con người ở kiếp trước bị đẩy làm con chó ở kiếp sau, cách hắn trở thành linh hồn và lẽo đẽo theo sieun cả ngày rồi chứng kiến toàn bộ bi kịch, việc yeon sieun đáng ghét thế nào khi không chịu mở miệng nói chuyện với hắn trong suốt những ngày qua. seongje còn than vãn về những cái ôm hay vuốt ve chẳng còn ấm áp như trước nữa. thậm chí việc hắn cảm thấy yeon sieun thật ngu ngốc, hay "mối lương duyên" của hai người ở kiếp trước, seongje đều kể ra hết.
"tao nói xong rồi. đến lượt mày đấy."
mẹ nó, lần đầu tiên tính cả kiếp trước lẫn kiếp này seongje nói nhiều như vậy. newbie nên thấy may mắn khi là ngoại lệ trong cuộc đời của hắn đi.
seongje đã nghĩ, nếu hắn là cún con thì newbie hẳn sẽ tuôn hết bao cảm xúc kìm nén trong lòng bấy lâu nay. nhưng hắn hiện giờ đang là con người bằng xương bằng thịt nên khả năng đó khá thấp kể cả newbie vẫn có cảm giác an toàn với hắn như nào đi chăng nữa.
cơ mà seongje cũng không ngờ. yeon sieun thế mà cũng dám nói ra hết những gì đã đè nặng trái tim mình trong những ngày qua. thôi thì nể tình yeon sieun chăm sóc tốt cho hắn hơn hai tháng nay, hắn sẽ tốt bụng lắng nghe vậy.
đây cũng là lần đầu tiên seongje nghe yeon sieun nói nhiều tới vậy. bình thường yeon sieun nói chuyện với hắn khi hắn trong hình hài cún con cũng chỉ vỏn vẹn hai ba câu khô khan, thế mà bây giờ tuôn một tràng chẳng khác gì hắn vừa nãy.
seongje thầm cảm thán, đúng là kẻ thù định mệnh của hắn, không khác hắn chút nào.
gặp lại yeon sieun ở kiếp này, seongje được nhìn thấy nhiều lần đầu tiên của yeon sieun lắm. lần đầu tiên mất kiểm soát, lần đầu tiên đánh người, lần đầu tiên cười, lần đầu tiên khóc...
có vẻ yeon sieun đã bị đả kích rất nhiều nên bỗng dưng bật khóc trước mặt seongje. seongje tưởng ngày hôm ấy, newbie đã khóc cạn nước mắt trong khi nhìn ahn suho nằm im lìm trên giường bệnh. đôi mắt đỏ hoe, bao phủ lớp nước óng ánh, trông xinh đẹp nhưng buồn bã. từng giọt nước mắt chảy dọc từ khoé mắt xuống mỗi khi yeon sieun dằn vặt về lỗi lầm cậu cho là thuộc về mình.
seongje, người không có bất kì kinh nghiệm an ủi người khác thế nào biết mình chỉ nên im lặng và lắng nghe. thậm chí hắn còn chẳng tập trung nghe nổi, vì newbie khóc trông xấu xí quá. seongje vỗ nhẹ lưng yeon sieun mong cậu nín giúp hắn.
"cún con, anh ngu ngốc lắm đúng không?"
"đúng vậy. tao tên geum seongje."
"anh không biết phải làm gì cả."
"đi ngủ đi rồi ngày mai sẽ tốt hơn thôi."
hoặc tồi tệ hơn, seongje không nói vế cuối cùng, nhỡ hắn lỡ làm newbie bị tổn thương tâm lí thì sau này hắn đánh nhau với ai.
yeon sieun chưa có dấu hiệu ngừng khóc, seongje thầm chửi thề, bàn tay đặt trên lưng cậu chầm chậm vuốt ve rồi vỗ về như thể hắn đang dỗ dành một em bé.
từng giây từng phút trôi qua, đến khi đối phương im lặng và thở đều đều, seongje nhận ra yeon sieun ngủ lúc nào chẳng hay. tốt nhất là vậy, ngủ để có sức sau này đánh nhau với hắn.
seongje không có ý định rút tay về, hắn tiếp tục vuốt ve đến tận lúc trời sáng, hắn trở lại thành cún con.
yeon sieun, tên phiền phức này sống cảm xúc hơn hắn tưởng.
sang ngày, yeon sieun vắng nhà, seongje trong hình hài cún con nằm ườn trong ổ lông đợi cậu về. yeon sieun chết tiệt, hắn đã hết lòng dỗ dành, vậy mà lúc tỉnh dậy cậu lại nghĩ đó chỉ là một giấc mơ.
"geum seongje, các cấp cao có thông báo dành cho cậu."
dạo này seongje nhận lắm thông báo nhỉ? phiền chết đi được.
"các cấp cao đã bàn bạc lại một lần nữa, có vẻ vì tên ngang bướng như cậu lại tiến bộ hơn họ tưởng nên có sự thay đổi dành cho cậu."
seongje đang vểnh tai nghe đây.
"geum seongje, vì tiến bộ vượt bậc nên các cấp cao quyết định cậu sẽ được làm người."
đối với một tên cứng đầu như geum seongje thì việc mức độ thấu hiểu cảm xúc dành cho yeon sieun đạt đến một nửa là một điều đáng mừng rồi. đồng thời hắn cũng đã đạt chỉ tiêu để biến thành người trở lại nên thực thể vô hình chúc mừng cho geum seongje vì đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ mà các cấp trên đưa xuống.
cơ mà biểu hiện của seongje chẳng có chút gì gọi là vui mừng cả bởi hắn không có ý định làm người. đang làm châu báu vàng ngọc của newbie, ngày ngày được chăm sóc kĩ lưỡng, bản thân chỉ việc tận hưởng, thay vì làm người cực khổ kiếm tiền trang trải cuộc sống giống kiếp trước thì thà hắn làm chó còn sướng hơn.
"geum seongje, cậu nghĩ cậu là ai? ngay từ đầu cậu đã không có quyền lựa chọn rồi, vậy nên xin hãy chuẩn bị trong vòng 5 giây nữa."
dứt lời, thực thể vô hình lại biến mất khiến seongje tức nghẹn. điều duy nhất hắn có thể làm lúc này đó là chửi thề.
những đốm sáng xuất hiện bao bọc lấy cơ thể cún con. trong phút chốc, seongje đã bị dịch chuyển đi nơi khác.
ngày hôm ấy, yeon sieun chạy khắp nơi tìm kiếm cún con nhưng rốt cuộc tìm hoài tìm mãi cũng chẳng thấy đâu. yeon sieun ngồi thụp xuống, lưng tựa vào cửa, khuôn mặt thẫn thờ, đầu óc trống rỗng chẳng biết nên làm gì tiếp theo...
❄︎
geum seongje trở lại thành người, vẫn là thân phận tên điên trong hội liên hiệp, vẫn là tên ngông cuồng của trường kanghak. kiếp này vẫn như kiếp trước, chỉ khác là kiếp này hắn được cho phép sống lâu hơn kiếp trước.
một tuần trôi qua, không biết yeon sieun sao rồi, còn hắn thì thấy nhớ hơi tên khốn đó rồi. mẹ kiếp, thế quái nào bản năng làm chó vẫn còn đấy. seongje nghĩ hắn phải đi tìm yeon sieun trước thôi. hắn sẽ đá bay nhóm baku vừa làm bạn thân vừa làm kẻ thù của newbie, vậy là họ sẽ thành kẻ thù thân thiết của nhau.
seongje biết thế chó nào được tại sao hắn lại muốn đồng hành với yeon sieun. không phải yeon sieun quá hợp với geum seongje hắn sao?
một ngày vô cùng bình thường nhưng học sinh eunjang lại thấy bóng dáng geum seongje trong truyền thuyết xuất hiện trước cổng trường họ. những ánh mắt, lời bàn tán âm thầm chĩa về hắn, geum seongje nổi tiếng điên loạn, ai mà chẳng nghe danh rồi. tự nhiên đến trường eunjang, chắc chắn là có xung đột.
seongje chẳng bận tâm những tiếng vo ve bên tai mình, hắn thong thả hút thuốc và đứng đợi. yeon sieun chết tiệt, lúc nào cũng lề mề hết sức, định cắm mặt vào học không thèm về nhà luôn sao. yeon sieun chó chết, dám khiến seongje đại nhân phải chờ đợi lâu như vậy. hắn không có kiên nhẫn chờ đợi ai đâu.
rất nhanh, vỏn vẹn vài phút sau, bóng dáng của yeon sieun dễ dàng lọt vào mắt seongje. khó hiểu nhỉ, học sinh đông như thế, vậy mà hắn vẫn dễ dàng nhìn thấy yeon sieun. đúng là bản năng loài chó, lướt qua cũng đánh hơi ra chủ của nó là ai.
"này yeon sieun."
một lần nữa, những ánh mắt dò xét, những lời thì thầm bàn tán lại chĩa về phía yeon sieun. học sinh eunjang tò mò, tại sao cậu học sinh tên "yeon sieun" lại quen biết geum seongje vốn nổi tiếng là tên điên bạo lực, tại sao geum seongje lại gọi cậu học sinh đó bằng giọng điệu... thân thiết đến vậy, hai người là bạn thân hả,... có rất nhiều câu hỏi được đặt ra, nhưng không có lời giải đáp.
không hiểu sao trong lòng seongje có chút vui mừng khi nhìn thấy yeon sieun đang đứng ngay trước mặt hắn. mái tóc đen óng, đôi mắt xinh đẹp, biểu cảm lạnh lùng, mùi nước xả vải thơm nhè nhẹ vương trên đồng phục. seongje chẳng biết phải diễn tả cảm xúc của hắn ra sao nữa, nó cứ phức tạp rối tung hết cả lên.
lãng mạn thật.
sau cùng, seongje chỉ biết thốt lên mỗi ba từ ấy.
seongje thông suốt rồi, seongje và sieun chắc chắn định mệnh của nhau. nếu không phải định mệnh thì tại sao yeon sieun lại đồng điệu với hắn như vậy, cậu ta luôn xuất hiện vào những lúc hắn buồn chán nhất, lần nào gặp mặt cũng đem lại cho hắn niềm vui không tả nổi. chưa kể, lúc chết seongje đột nhiên nhớ đến sieun, vào những thời gian đầu làm chó, người hắn nghĩ tới đầu tiên cũng là yeon sieun.
khốn kiếp thật, chẳng ngờ yeon sieun phù hợp với hắn một cách điên đảo như vậy.
"cậu là..."
giọng điệu khô khan của yeon sieun làm seongje muốn buông lời chế giễu. vì sao cậu ta dám dùng cái giọng khô khan lạnh lùng đó nói chuyện với cún con mà cậu ta từng nâng niu chiều chuộng cơ chứ?
seongje cười khẩy, hắn chợt nắm lấy hai tay yeon sieun, đặt nó lên eo hắn giống như cách yeon sieun trước đây hay ôm hắn khi hắn còn là chú cún con đáng yêu ngoan ngoãn. seongje khom lưng, từng hơi thở nóng rực phả vào tai sieun khi hắn thì thầm.
"yeon sieun, geum seongje đây, cún con mày nhận nuôi đây. cún con nhớ mày lắm đấy."
tại sao hắn lại nhớ yeon sieun? hắn không biết, hắn không thể hiểu nổi cảm xúc của bản thân hiện tại.
nhưng hắn biết một điều, dù hắn có sống bao nhiêu kiếp đi chăng nữa, có là con vật hay linh hồn thì hắn vẫn sẽ luôn nhận ra yeon sieun cho dù cậu ta mờ nhạt tới mức nào, kí ức của hắn vẫn sẽ luôn gọi tên yeon sieun cho dù cậu ta chẳng biết gì về hắn. bởi... nói sao nhỉ, đơn giản thôi, yeon sieun là màu sắc trong cuộc đời đơn điệu của seongje.
seongje và sieun có sự đồng điệu với nhau, đều là tên điên, đều cô đơn, đều bất hạnh. hai tên đáng thương trên thế gian này hẳn sẽ lấp đầy khoảng trống cho nhau sau này thôi, seongje tin là vậy, hắn đã tin thì chắc chắn đúng.
mẹ kiếp, lãng mạn thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com