Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

một ;;

người ta vẫn nói có những cuộc gặp gỡ trên đời này đã được viết sẵn từ khi chưa ai kịp mở mắt chào đời. như một vệt trăng sắp tàn, như một đám mây bơ vơ chờ gió cuốn. em và tôi cũng vậy, một lần ngoảnh lại, vướng nhau vào ánh mắt, rồi cả đời chật vật trong hai tiếng yêu thương.

ngày đầu gặp em, mưa đổ dài trên mái ngói cũ, phố trôi qua dưới gót giày sũng nước, và tôi cứ ngỡ mình lạc vào một cơn mơ. em đứng bên kia đường, vai run nhẹ, đôi mắt đen như nỗi buồn cất giấu suốt mấy kiếp người. tôi chẳng kịp hỏi tên, cũng chẳng kịp tính toán con đường về sau sẽ nghiêng về đâu, chỉ biết khoảnh khắc ấy, tôi đã nguyện dâng trọn phần đời còn lại để giữ đôi vai gầy khỏi lạnh.

nhưng tình ta, rốt cuộc, chẳng phải hoa mọc giữa đồng xuân. nó nảy mầm nơi hố sâu số kiếp, nơi người ta chắp tay khấn xin phúc phần còn tôi lặng lẽ dập tắt mong manh để đổi lấy phút gần em. chúng ta cứ thương nhau như kẻ mù quờ quạng giữa đêm, biết trước sẽ đâm vào gai, mà vẫn cam lòng đi tiếp.

có lần em ngồi nép bên khung cửa, bàn tay vuốt nhẹ tóc tôi, giọng khẽ như hơi thở.

"này quanxi, chị biết không? dù chúng ta có yêu nhau ra sao chăng nữa, thứ tình cảm này sẽ mãi chẳng được xã hội này chấp nhận đâu..."

tôi im lặng rất lâu, rồi khẽ hỏi lại, giọng run như gió lùa qua kẽ lá: "tại sao chứ?"

"vì đây là thiên mệnh, đây là nghiệt duyên."

em cười, nụ cười gằn qua hàng mi ướt, mắt vẫn nhìn tôi như thể trần gian chỉ còn hai kẻ đứng đối diện nhau, tay nắm chặt một sợi tơ hồng mong manh.

 "nếu là thiên mệnh, tôi sẽ quét sạch những thứ cản đường. nếu là nghiệt duyên, tôi sẽ nghịch thiên mà giữ lấy sợi tơ hồng."

này, người đời hay hỏi: cái gì gọi là thiên mệnh? thế nào là nghiệt duyên? nếu trời đã buộc ta vào nhau bằng mối chỉ đỏ rớm máu, thì cớ gì ta phải cúi đầu nghe lời thế gian. duyên phận là do ta quyết định! dù có ra sao, ta cũng tự nguyện ràng buộc tim mình, quyết không hối hận.

người ta bảo, gặp nhau là ý trời. trời cho ta mảnh tình này thì chính trời cũng không có quyền giật nó lại. dù sau này tro tàn dưới chân, dù có chết, ta cũng nguyện chết bên nhau. nàng là chân ái, nàng là chân tình, nàng là lẽ sống giữa kiếp đời nửa sáng nửa tàn này. chỉ cần nàng còn nắm tay ta, thì dẫu cả thế gian quay lưng, ta vẫn cười mà bước qua đám đông, dẫm lên tiếng gièm pha, đạp tan những rào cản treo trên miệng kẻ đời.

người ta gọi đó là nghịch thiên. ta gọi đó là yêu. thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com