năm ;;
nhiều năm rồi, tôi vẫn nhớ rõ cái dáng em bước đi: lưng thẳng, vai gầy, tóc xõa ngang sống lưng và gió thì cứ rối tung mọi thứ, trừ em. em chưa từng ngoảnh lại. hoặc nếu có, tôi cũng chẳng còn dũng khí để nhìn.
người ta hay hỏi, làm sao để quên một người? tôi chưa bao giờ biết. tôi chỉ biết sáng nay, khi ngồi giữa quán quen, nghe bài hát cũ, tôi vẫn thấy bóng em đi qua, chạm nhẹ vào vai tôi bằng mùi hương xưa cũ. cà phê nguội. lòng tôi cũng nguội. chỉ có em là vẫn đẹp như ngày tôi mất em.
hồi ấy, tôi hay chạm vào má em, đùa rằng: "sau này đừng già đi nhé." em cười, gõ nhẹ lên trán tôi: "có ai mãi trẻ đâu, khờ." vậy mà em đi rồi, trong tôi em vẫn trẻ, vẫn buồn, vẫn xinh đẹp như một câu thơ chưa kịp chấm dứt.
có đêm tôi nằm mơ thấy em quay lại, ngồi bên giường, vuốt tóc tôi như vuốt một con mèo ướt. tôi chẳng dám mở mắt, sợ chỉ cần thở mạnh cũng đủ làm giấc mơ ấy vỡ tan. trong mơ, em vẫn gọi tên tôi bằng giọng khẽ như sương. tôi thì thầm gọi tên em, giọng khản đặc như đất cằn lâu ngày thiếu mưa.
người ta bảo, thời gian làm lành mọi vết thương. tôi cũng mong thế. chỉ tiếc, vết thương mang tên em cứ rỉ máu hoài, chẳng chịu đóng vảy, chẳng chịu quên đau. tôi ghét mình yếu đuối, nhưng tôi càng ghét nếu một sáng nào đó thức dậy, chợt nhận ra gương mặt em đã phai đi trong trí nhớ. tôi thà đau còn hơn lãng quên.
ai cũng bảo tôi phải yêu người khác, phải mở lòng, phải gấp lại tấm ảnh cũ. nhưng tôi nào có dũng cảm? tôi sợ nếu tôi yêu ai khác, em sẽ biến mất thật. em sẽ chẳng còn ngồi vắt chân lên ghế gỗ cũ, chẳng còn nằm dài trên giường tôi ngửi mùi gối mới giặt, chẳng còn cười giữa chiều mưa, nói một câu làm tôi im lặng cả đời.
em vẫn đẹp như ngày tôi mất em.
mà cũng có lẽ, em còn đẹp hơn.
bởi tôi đã tô em lên từng giấc mơ, từng điếu thuốc đốt dở, từng câu chuyện chưa kịp kể với ai. em đẹp đến mức tôi chỉ dám giữ em trong lòng, không dám mang ra ngoài, sợ gió làm rối tóc em, sợ mưa làm nhòe mắt em, sợ một câu hỏi bâng quơ nào đó làm tôi mất em lần nữa.
người ta hỏi, liệu tôi có chờ em không? tôi không biết. tôi chỉ biết, nếu một ngày em quay lại, dẫu mái tóc đã lấm tàn tro, đôi mắt đã sương mờ, đôi tay đã không còn mềm như cũ, tôi vẫn sẽ mỉm cười, vẫn sẽ nhận ra em. vẫn sẽ thầm thì: em vẫn đẹp như ngày tôi mất em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com