CHAP 33
(Chương có yếu tố 18+ Các bé chưa đủ 18 tuổi và nhưng ai phản cảm với nội dung 18+ hãy bỏ qua chương này giúp Au nhé! Xin cảm ơn!)
Tầng 23, tòa chung cư Browne.
Thiên Bình tắt máy quay, chạy vụt vào phòng tắm, đóng sầm cửa, bên trong bắt đầu phát ra những tiếng nôn khan. Cô ngồi sụp xuống trước bồn rửa, ngón tay thon dài thọc sâu vào cổ họng. Cảm giác ghê tởm trào lên, Thiên Bình rùng mình, đem hết thảy những gì vừa nuốt xuống nôn ra ngoài.
Phía bên ngoài, trên bàn lớn với phông nền trắng tinh bày biện la liệt đồ ngọt cao cấp, mỗi thứ đều đã được ăn qua một ít, tất tần đều sản phẩm mới đến từ các thương hiệu khác nhau mà Thiên Bình đã đồng ý hợp tác, quảnh bá. Ngoài công việc người mẫu, cô còn là một nữ influencer nổi tiếng với hàng triệu lượt người theo dõi trên Insta. Điều này cũng không có gì khó hiểu bởi đây vốn là thời đại mà mạng xã hội có sức ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ, việc Thiên Bình tích cực hoạt động trên các nền tảng âu cũng chỉ nhằm duy trì và gia tăng danh tiếng, độ nhận diện mà thôi.
Khóa cửa phòng vệ sinh xoay tròn, Thiên Bình mệt mỏi lê bước ra ngoài, sắc mặt tái mét, hơi thở nặng nè. Cô chộp lấy chai nước trong tay cô bé trợ lý, uống một hơi. Trang làm việc cho Thiên Bình đến nay đã gần một năm, cô gái đã sớm quen với những điều vừa xảy ra. Ai thường xuyên làm việc với Thiên Bình đều biết cô phi thường nhạy cảm với ngoại hình và vóc dáng của mình. Không may mắn như một số người, cơ địa của cô rất dễ tăng cân, chính là kiểu chỉ hít không khí thôi cũng sẽ lên ký. Thân hình mình hạc sương mai hiện tại đều là nhờ vào việc Thiên Bình duy trì việc tập luyện và quản lý chế độ ăn vô cùng khắt khe trong suốt thời gian dài mới có được. Cũng vì lý do này, dần dần cô bắt đầu nảy sinh sự bài xích dành cho thức ăn, món ngon ăn vào đều giống như bị mắc nghẹn lại nơi cuống họng.
Thiên Bình ném chai nước khoáng quá một bên, thả mình nằm dài trên ghế sofa, nhắm nghiền mắt, cố gắng thư giãn cho cơ thể đang căng cứng.
Ngoài hành lang có tiếng nhập mã khóa cửa, tiếp theo là một tiếng "cạch", chị Vân - quản lý lâu năm của cô - bước vào, bước chân dồn dập như thể có chuyện nghiêm trọng vừa xảy ra. Chị không ngồi xuống, mà đi thẳng đến trước mặt Thiên Bình, lớn tiếng nói.
"Chị đã kêu em đừng có dây dưa với vị giám đốc kia nữa rồi mà. Giờ thì hay rồi, Luftmensch vừa thông báo hết hạn hợp đồng vào tuần tới sẽ không gia hạn thêm nữa."
Thiên Bình ngồi bật dậy, biểu cảm không giấu nổi sự sửng sốt.
"Sao có thể chứ?" cô gấp gáp hỏi, giọng nói run rẩy, "Anh ta không nể mặt em cũng phải nể mặt gia đình em chứ?"
Chị Vân mở túi xách, rút ra một cuốn tạp chí mới tinh, đưa tới trước mắt Thiên Bình.
"Nhìn đi. Là số đặc biệt cho Giáng sinh đấy. Xem xem hình của em đều nằm ở chỗ nào."
Thiên Bình giật lấy cuốn tạp chí từ tay chị Vân, gấp gáp lật dở từng trang một. Người mẫu đại diện với đãi ngộ cao nhất là cô, đáng lý phải xuất hiện trên trang bìa hoặc mở đầu bài viết chính, nhưng lại không thấy đâu. Ngay cả phần fashion editorial cũng bị đẩy ra sau. Cô nhìn tới lui, mắt muốn hoa lên, tay cầm tạp chí run rẩy như muốn xé toạc nó ra.
"Rốt cuộc em đã động chạm gì đến người ta để bị đối xử như thế này hả?" Chị Vân gằn giọng.
Thiên Bình im lặng, cơn giận dữ khiến toàn thân cô run lên, đầu óc quay cuồng.
Không khí trong căn phòng như đóng băng. Trợ lý Trang đứng ở một bên, dè dặt hướng chị Vân mà hỏi.
"Vậy tài nguyên lớn này cứ thế mất đi sao ạ?"
"Chứ gì nữa." chị Vân gắt lên, "Bên đó thậm chí đã đã gửi lời mời cho Clara rồi. Cô ta sẽ sớm trở thành đại diện mới của Luftmensch. Đúng là làm lợi cho người ta mà".
"Chị vừa nói ai cơ? Clara?!" Thiên Bình trợn trắng mắt, biểu tình không tin vào tai mình.
Clara, đối thủ trực tiếp của Thiên Bình trong giới. Không chỉ là cuộc đua về danh tiếng mà còn là sự đối lập về phong cách. Clara mang màu sắc riêng biệt, cá tính độc đáo, không bị trộn lẫn với ai khác. Cô ta không những có danh tiếng tốt, mà đời tư còn vô cùng trong sạch, lại còn tạo được ấn tượng tốt khi đi lên từ hai bàn tay trắng. So với Thiên Bình, Clara chính là sự lựa chọn thay thế hoàn hảo nhất.
Làm sao Xử Nữ sao có thể đối xử với cô như vậy? Tên đàn ông đó, sao anh ta dám dùng việc công để trả thù riêng? Sao anh ta dám chà đạp lên lòng tự tôn của cô?
Thiên Bình ngồi co người trên sofa, tròng mắt đảo liên hồi, mười ngón tay bấm vào da thịt như muốn bật máu,. Tìm cách đi Thiên Bình! Mày cần phải làm gì đó... Không thể để mọi chuyện diễn ra như thế này được... Làm sao đây? Phải làm như thế nào mới được đây...?
.
.
.
Bên trong Evil Bar, Sư Tử cảm thấy không khí trở nên ngột ngạt đến lạ lùng, anh quyết định bước ra ngoài để tìm chút không gian thoáng đãng.
Ngậm điếu thuốc nơi đầu môi, anh rít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra, để làn khói trắng từ từ tan biến vào màn đêm. Tâm trí anh bỗng chốc biến thành một mảng hỗn độn, hơi men vẫn còn vương vấn. Dựa lưng vào bức tường lạnh ngắt, anh nhắm mắt, tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi.
Công việc ở phòng công tố dạo này quá bận rộn với vô số hồ sơ và các buổi tiệc xã giao liên tiếp, khiến anh luôn trong trạng thái căng thẳng.
Thọc lấy điện thoại từ trong túi quần, mắt Sư Tử nhìn đăm đăm vào dãy số dài mà anh chưa đặt tên. So với việc gặp mặt Kim Ngưu trực tiếp, tìm ra số của cô dễ dàng hơn rất nhiều. Có điều, cho dù anh có gọi bao nhiêu cuộc, nhắn bao nhiêu tin, kết quả vẫn là không có hồi âm. Sư Tử nghĩ mà bất giác cười tự giễu, anh thừa nhận chính mình bị đối xử như vậy là đáng đời. Nhưng làm sao đây? Anh cũng không ngờ đến, mình vẫn còn lưu luyến cô nhiều đến thế.
Khung cảnh đêm đông tĩnh mịch mà thoáng đãng, hoàn toàn khác với sự bí bách bên trong quán bar. Mọi thứ dường như trôi qua lơ đễnh trước mặt Sư Tử cho đến khi đôi mắt anh vô thức dừng lại trên thân ảnh một người phụ nữ đang bước về phía mình. Anh thoáng chớp mắt, lại làm như vừa rồi không nhìn thấy gì, dịch chuyển ánh nhìn sang hướng khác.
Từ xa, Thiên Bình đã sớm nhận ra anh. Người đàn ông này lớn lên rất nổi bật, tuy chỉ mới gặp nhau đúng một lần, cô vừa liếc mắt một cái liền nhận ra ngay. Thiên Bình như bị cái gì đó xúi giục, không nhịn được mà tiến đến muốn bắt chuyện với anh.
Cô bước đến trước mặt Sư Tử, nở với anh một nụ cười kiều diễm.
"Trùng hợp nhỉ? Lại gặp anh ở đây."
Sư Tử ngưng động tác, đôi mắt hoa đào lạnh nhạt liếc nhìn cô, "ừ" một tiếng qua loa. Thiên Bình bị thái độ dửng dưng của anh làm cho sượng trân, nhưng rồi nhanh chóng khôi phục sắc mặt.
"Anh có bật lửa không? Tôi cũng muốn hút một điếu."
Sư Tử không mở miệng, chỉ thấy anh cho tay vào túi quần lần nữa, lấy ra một chiếc bật lửa. Thiên Bình nhận lấy điếu thuốc từ anh, hơi cúi người, áp đầu điếu thuốc vào ngọn lửa đang bập bùng, hít một hơi dài. Khói thuốc len lỏi qua từng tế bào thần kinh, khiến tâm trí cô dần dịu đi. Cô ngước lên, ánh mắt đầy mị hoặc hướng về phía Sư Tử, giọng điệu có chút khiêu khích.
"Lại ra đây nhớ nhung người yêu cũ sao?"
"Còn cô lại bị người ta vứt bỏ?"
"Đừng nghĩ ai cũng đều giống anh."
"Tôi thì thế nào?" Sư Tử liếc Thiên Bình, ý cười nửa ẩn nửa hiện.
Thiên Bình cười khẩy, kẹp chặt điếu thuốc giữa ngón tay, tầm mắt đặt ở trên sườn mặt Sư Tử, rồi lướt xuống yết hầu, đánh giá một lượt thân thể người đàn ông trước mặt.
"Bộ dạng cũng không tệ, tôi rất vừa ý."
"Ồ, Cảm ơn" Sư Tử bật cười.
Thiên Bình tiến gần hơn, ghé sát vào người anh, ngón tay nâng cằm anh lên.
"Có muốn thử lại lần nữa không?"
Thiên Bình cao 1m73, cộng thêm đế giày 5cm, so với chiều cao 1m85 của Sư Tử không có quá nhiều chênh lệch. Giờ phút này họ gần như đang mặt đối mặt với nhau. Sư Tử không thể không công nhận người phụ nữ này rất kiều mỹ. Ánh mắt lấp lánh, sống mũi dọc dừa, cánh môi gợi cảm, trên người mơ hồ toát ra loại khí chất vừa ngây thơ, vừa quyến rũ. Chỉ đáng tiếc...
"Xem ra cô rất hài lòng về biểu hiện đêm đó của tôi nhỉ?" Sư Tử khẽ cong môi, ánh mắt nhìn cô đầy ý tứ.
"Tức là anh đồng ý rồi?" Thiên Bình nhướn mày.
Sư Tử nhếch mép, tầm mắt dời ra xa.
"Tôi hiện tại không có hứng thú".
Thiên Bình bị từ chối thẳng thừng có chút không tin nổi, ý cười trên môi trở nên gượng gạo.
"Anh đang làm giá với tôi đấy à?" Thiên Bình nói với giọng điệu châm biếm, "Hay là anh thấy vóc dáng này, khuôn mặt này không so sánh được với người yêu cũ của anh? Liệu cô gái đó có biết anh ở trên giường vừa nhớ nhung người ta, vừa làm tình với phụ nữ khác không? Anh cũng lăng nhăng quá rồi đấy".
Sư Tử nghe như vậy mà đến một tia tức giận trên khuôn mặt cũng không có, từ đầu đến cuối vẫn luôn duy trì biểu tình.
"Nhìn cô cũng không đến nỗi nào, vậy mà lại thiếu đàn ông đến mức tìm đến một kẻ lăng nhăng như tôi để cầu hoan ư?" Anh nói, nheo nheo mắt.
So với người đó ư? Sư Tử thầm nghĩ, phụ nữ này cùng với cô ấy khác biệt cũng quá lớn rồi.
Thiên Bình bị hỏi vặn ngược lại mà thẹn tới nóng mặt, quắc mắt nhìn Sư Tử, lên giọng.
"Đừng có mà không biết tốt xấu! Anh nên nghĩ rằng tôi đang đánh giá cao anh mới phải."
"Phụt!"
Sư Tử cười thành tiếng, cười đến ngả nghiêng. Thiên Bình ở một bên mà sững sờ, nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Cô lườm anh, bực dọc thốt lên.
"Anh có bệnh à?"
Sư Tử gượm lại, khôi phục dáng vẻ ban đầu. Anh nhún vai.
"Không ngờ cô lại có lòng với tôi đến vậy". Anh tiến đến bên cạnh Thiên Bình, một tay vòng ra sau lưng, ôm lấy eo cô.
"Làm gì đấy? Anh kéo tôi đi đâu vậy hả?"
Một loạt động tác khiến Thiên Bình không kịp phản ứng, cô kinh ngạc nhưng không phản kháng.
"Không phải cô nói muốn sao? Đi thôi, ngay bây giờ".
.
.
.
Sư Tử lái xe chở Thiên Bình đến khách sạn quen thuộc, vốn là nơi mà anh vẫn thường xuyên đặt chỗ cho đám cán bộ, quan chức lui tới, một nơi đủ kín đáo và riêng tư.
Hai người họ chọn đại một căn phòng VIP, nhận thẻ xong thì nhanh chóng đi thang máy lên lầu. Vừa mới bước một chân vào trong, cửa phòng còn chưa đóng hẳn, Thiên Bình đã nhịn không nổi mà trực tiếp ôm lấy cổ người đàn ông, ánh mắt câu dẫn.
Sư Tử phối hợp, cúi người xuống, hôn lên đôi môi mềm mại của cô, ở bên ngoài khẽ mút mát. Sau đó, đầu lưỡi anh chậm rãi vươn ra, cạy mở cánh môi, cẩn thận tiến vào bên trong. Thiên Bình cũng thuận theo mà hé miệng để cho người kia mặc sức khám phá không gian ẩm ướt bên trong. Môi răng hai người giao thoa với nhau, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng chậc châc đáng xấu hổ, hòa cùng thanh âm hơi thở sâu nặng khiến cho người ta nghe mà hô hấp không thông.
Hai tay Thiên Bình đặt ở sau gáy Sư Tử, mười đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cần cổ rắn rỏi, rồi từ từ trượt dọc theo tấm lưng rộng lớn, cảm nhận nhiệt độ cơ thể nóng ấm tỏa ra bên dưới lớp áo mỏng.
Sư Tử một tay chế trụ ở trên eo nhỏ, mơn trớn qua lại, tay còn lại luồn xuống dưới, kéo váy len của cô lên cao, rồi một khắc sau, mạnh mẽ bắt lấy đôi gò bông đào nảy nở. Hôm nay Thiên Bình mặc đầm bó sát, có sẵn đệm lót ở bên trong, càng thuận tiện hơn cho nam nhân hành sự. Một bên bầu ngực phấn nộn bị bàn tay to lớn của đàn ông nắm chặt, ngón trỏ ở trên ngực khảy khảy, Thiên Bình bị kích thích đến mở miệng ngâm nga.
Đợi đến khi cả hai đi đến bên giường, đồ áo trên người cô đều đã triệt để bị người ta vứt sang một bên. Sư Tử rời khỏi cánh môi sớm đã sưng đỏ, kéo theo tia nước dâm mỹ chầm chậm trượt xuống chiếc cổ trắng ngần, rồi dừng lại ở xương quai xanh sắc nét. Hơi thở nam tính phả vào sau gáy làm Thiên Bình bất giác rùng mình. Đôi môi nóng bỏng của anh di chuyển tới bầu ngực, há miệng liếm láp nhũ hoa hồng hào đang dựng đứng, lại dùng hàm răng chốc chốc cắn một cái.
Thân trên Thiên Bình bị trêu chọc đến cả người rạo rực, khó khăn hít thở, chỗ riêng tư bên dưới không tự chủ được mà trở nên ẩm ướt. Cô vươn tay tới vạt áo của Sư Tử, giúp anh đem đồ mặc trên người cởi ra, để lộ cơ thể săn chắc, đường nét rõ ràng.
Tay trái Sư Tử lần mò đi xuống, chạm đến nơi tư mật của cô, ở bên ngoài vừa mân mê môi thịt, vừa kích thích hạt đậu nhỏ. Thiên Bình bị vờn đến thoải mái, phía dưới lại chảy ra càng nhiều nước hơn.
Sư Tử dùng hai ngón tay thô ráp, bên trên đã ướt đẫm mật dịch, mạnh mẽ tiến vào sâu, ở trong đó ra sức khuấy đảo. Cơ thể Thiên Bình bị xâm nhập đột ngột, eo lưng tự giác uốn cong, hai mắt mờ nước, trong miệng toàn là tiếng rên rỉ.
Một bên, Sư Tử vẫn luôn không ngừng cắn mút đầu vú, bên còn lại liên tục moi lộng ở cửa huyệt, làm Thiên Bình như muốn phát điên. Đầu óc cô dần trống rỗng, mọi suy nghĩ đè nặng trong đầu đều bị cảm giác hưng phấn che mờ, tâm trí đều được lấp đầy bởi khoái cảm mãnh liệt. Chưa đến vài phút, Thiên Bình thoải mái thét chói tai, eo nhỏ không ngừng co bóp, mật dịch phun ra bắn đầy tay Sư Tử.
Thiên Bình ở trong cao trào thoải mái được chốc lát, bên dưới lại truyền đến cảm giác trống rỗng khó diễn tả. Chờ mãi không thấy Sư Tử hành động, cô theo bản năng duỗi cánh tay sờ tới đũng quần âu tìm khóa kéo, toan giải phóng cho vật kia của nam nhân đang ngạnh lên phía sau lớp vải.
Sư Tử bắt lấy tay cô đẩy ra, lui người về sau, Thiên Bình bị một màn này làm cho thanh tỉnh, phật ý chồm người dậy mà hỏi.
"Sao vậy?"
Sư Tử với lấy áo len trên đầu giường, đứng lên, biểu cảm lạnh tanh, giọng khàn khàn.
"Dừng ở đây thôi."
Dứt lời, không đợi Thiên Bình kịp nói gì thêm, anh một đường đi thẳng vào phòng tắm, khóa trái cửa.
Thiên Bình ngồi thẫn thờ trên giường, tiếng nước từ vòi sen chảy xuống đều đều, dục vọng không được giải tỏa khiến toàn thân cô phi thường bứt rứt, khó chịu. Nội tâm dâng lên cỗ cảm giác chua chát, cay đắng vì bị người ta bỡn cợt, xem là trò tiêu khiển.
Chợt, điện thoại của Sư Tử đặt ở trên sofa rung lên liên hồi, Thiên Bình một thân lõa thể đứng dậy, đi tới gần, cầm lên xem. Ánh sáng yếu ớt từ màn hình phản chiếu lên sườn mặt tinh xảo, Thiên Bình trợn trắng mắt, đôi đồng tử giãn ra, hai làm răng cắn chặt vào nhau. Màn hình khóa là gương mặt của một thiếu nữ đang thả hồn ngắm nhìn sườn đồi xanh ngắt, rộng lớn.
.
.
.
Lần đầu viết H văn chưa có kinh nghiệm ;_; Tôi viết thử một chương, nếu sau này các tình yêu còn muốn đọc thì cho tôi biết nhé, còn không thì tôi sẽ cân nhắc bỏ qua yếu tố này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com