ngoại truyện - một thế giới khác.
gọi là một thế giới khác, vì đây chỉ là một đoản nhỏ không liên quan tới bộ này mà mình viết ra cho anh.
_________
mỗi khắc trôi qua đều mang theo sự đổi thay của vạn vật đều. dẫu thế, giữa dòng đời vạn biến, tình yêu của tôi dành cho matsuda vẫn nguyên vẹn, không xoay chuyển, không ít đi.
lần cuối tôi gặp anh, đã không còn có thể tính bằng những ngày trên quyển lịch cũ kĩ. giờ đây, tôi đếm thành năm, nhẩm tính bằng những mùa hoa nở.
thoắt như vậy, đã qua ba mùa xuân. mùa hoa anh đào rực rỡ lất phất bay, mùa của những quả mộng chín khắp cả vườn. mùa xuân — mùa của sự tái sinh, sau những đêm ngày xơ xác trong cái đông buốt giá.
chỉ tiếc, anh đã không đợi đến xuân.
matsuda của tôi đã chẳng thể đợi tới khi mùa xuân đến.
lần gặp cuối, vào đầu đông, khi tôi nhìn gương mặt anh trầm lặng trong gió.
hoá ra, đã được bốn năm rồi.
hôm đó, một khoảng lặng thinh, tôi nhìn anh cùng điếu thuốc đang tàn dần trong bàn tay gân guốc.
vẫn là những đường nét đó. những góc hàm như được đẽo gọt, hay sóng mũi cao, cùng bờ môi mỏng hững hờ nhả ra những làn khói.
vậy mà, lại chẳng hề giống xưa.
matsuda khi ấy đã chẳng còn dáng vẻ ngông cuồng, rạng rỡ của tuổi trẻ. dẫu vẫn là sự kiêu ngạo đó, nhưng người toác lên sự thâm trầm xa lạ. bóng người anh in dài, đổ xuống mặt đường vụn vỡ đầy sỏi đá.
khi ấy, cuối cùng tôi cũng chấp nhận rằng.
matsuda đã không còn là ngôi sao rực rỡ chiếu rọi của năm nào. anh đã rơi xuống — như những thiên thạch sau khi nức toạc, chìm mình trong biển sâu thẩm. anh hoá thành những đợt sóng ngầm, ẩn mình bằng sự trầm lặng cùng đại đương.
tôi đã đứng chờ anh, cho tới khi điếu thuốc tắt đi trong chiều tà, cho tới khi cuối cùng, anh cũng thu lại tầm mắt xa xăm, cụp mắt nhìn tôi, với những giọt nước mắt rơi lã chã.
tôi nhớ, mình đã nâng bàn tay, áp nó lên gương mặt đang từng chút vỡ vụn của matsuda. tôi ôm lấy gương mặt ấy, cũng để mặc mình chết chìm trong sự sụp đổ từ đôi mắt xanh ngọc của anh.
đôi mắt xanh, nhưng đã chẳng còn sáng. tất cả những gì may mắn còn sót lại, khi ấy đã cùng điếu thuốc tàn, lụi đi trong một chiều u buồn của tokyo.
tôi nhớ mình đã chuyển sang ôm anh, để gương mặt đẫm nước vùi sâu vào hõm cổ. tôi để từng giọt mặn chát của anh tí tách rơi xuống vai, để yên cho chúng theo đó thấm vào da, thấm vào xương, vào máu.
tôi khi ấy, chủ động chào thua, chủ động giang tay, để mặc anh kéo mình sụp đổ. với tôi, nếu không thể kéo được matsuda thoát khỏi những ám ảnh năm đó, vậy thì cứ để tôi cùng anh — cả hai, cùng nhau, chìm mình trong vùng biển lặng.
đứng trước mặt anh ấy, tôi vẫn luôn là người thua.
cuối cùng, cho tới khi mặt trời đã tắt ngúm đằng xa, bờ vai anh cũng chẳng còn run rẩy. tôi vẫy tay, nhìn bóng lưng anh từ từ khuất dạng khi trở về sở cảnh sát.
chỉ là, khi cất lời từ giã vào hôm đó.
tôi đã không ngờ, lần gặp kế tiếp, vậy mà phải đợi đến kiếp sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com