01
Mùa xuân năm nay, trận chung kết giải LPL được tổ chức tại Nam Kinh.
Cuối xuân ở Nam Kinh, mưa phùn lất phất kéo dài mãi không dứt, trời vẫn chưa có dấu hiệu tạnh hẳn. Nhưng bên trong nhà thi đấu thì máy lạnh bật hết công suất, khiến không khí dù mát lại có phần ngột ngạt, khiến người ta cảm thấy hơi bức bối.
Huang Renjun không mặc áo khoác, chỉ diện chiếc áo đấu jersey tay ngắn phiên bản mùa hè, để lộ hai cánh tay mảnh khảnh. Cậu xách một ly trà bưởi bước ra từ phòng nghỉ của tuyển thủ, vừa đi vừa cúi đầu xem điện thoại.
Trận chung kết năm nay là cuộc đối đầu giữa hai đội được đánh giá cao nhất mùa giải này. Một bên là đội tuyển 127 - đàn anh kỳ cựu với lối chơi linh hoạt, dày dặn kinh nghiệm, đội hình chính đã gắn bó ăn ý qua nhiều mùa giải. Bên còn lại là Dream - tân binh nổi bật với thao tác đỉnh cao, sẵn sàng lao vào giao tranh chỉ trong tích tắc, và sở hữu độ tuổi trung bình thấp nhất toàn giải.
Kênh livestream chính thức mới chỉ vừa khởi động, lượng người xem đã vượt qua mốc 10 triệu, khiến đạo diễn hậu trường phải lập tức điều hướng băng thông sang hai đường phát sóng phụ.
Một trận chung kết có thể thu hút được mức độ chú ý như vậy, đúng là rất đáng tự hào.
Hai năm gần đây, khu vực này có phần xuống dốc. Dù là khu vực lớn nhất thế giới với tổng cộng 16 đội tuyển, nhưng chỉ có hai, ba đội giàu mạnh ôm hết các tuyển thủ hàng đầu. Kết quả là dù mùa xuân hay mùa hè đánh đi đánh lại, khán giả cũng chỉ nhớ nổi mặt mũi và ID của chừng mười mấy người.
Dream là đội mới chỉ vụt sáng trong mùa giải năm nay. Dù trừ cậu Xạ thủ nhỏ tuổi Park Jisung ra, các thành viên còn lại đều không hẳn là tân binh đúng nghĩa, nhưng những lần trước họ được chú ý đến phần lớn cũng chỉ là nhờ... gương mặt.
Không phải vì lý do gì khác, đơn giản là vì họ quá đẹp trai!
Từ khi giải đấu giao toàn bộ việc thiết kế đồng phục cho các thương hiệu thể thao bên ngoài đảm nhận, mỗi mùa công bố tạo hình chính thức lại bùng nổ hai đề tài quen thuộc: một là chửi năm nay đồng phục lại xấu lên một tầm cao mới, cửa hàng bán vật phẩm đi kèm rốt cuộc có còn muốn kiếm tiền không; hai là khen Dream năm nay lại đẹp trai lên một kiểu mới, đúng là thể diện cuối cùng còn sót lại của cả giải.
Cả đội đều là những cậu thanh thiếu niên chưa đầy hai mươi tuổi, ai nấy đều cao ráo, cân đối, đường nét sáng sủa. Mỗi lần cười rộ lên là rạng ngời chói mắt, đến cả những màu tóc rực rỡ nhất cũng không khiến người ta thấy lạc quẻ. Đặc biệt là Midlaner luôn đứng chính giữa đội hình – Na Jaemin, khuôn mặt nhỏ nhắn với chiếc cằm thon gọn chưa bao giờ phải e dè ống kính dí sát. Hàng mi dài cong vút và đôi mắt to xinh đẹp ấy thường xuyên giúp cậu nổi bật trên hot search.
Dù thành tích mấy mùa trước không mấy khả quan, nhưng trong thời đại phát trực tuyến, bộ phận truyền thông của đội sẽ không bao giờ bỏ qua những chủ đề nóng tự dâng tới cửa. Chỉ cần có thể giúp tuyển thủ tăng giá trị hợp đồng livestream một chút cũng tốt rồi.
Trong giới thể thao cạnh tranh, có kiểu công thức marketing đã thành truyền thống: Cặp song tử nổi bật – nếu là bộ môn solo thì "tình thù lẫn lộn", còn nếu là bộ môn duo thì sẽ "kề vai sát cánh". Với những tựa game đồng đội như thể thao điện tử thì cũng có công thức riêng: Cặp đôi Đường dưới mùi mẫn tình sâu, hoặc combo đi Rừng – Đường giữa gắn bó ăn ý, hoặc tổ hợp Rừng – Hỗ trợ dắt tay nhau roam bản đồ. Nếu vẫn chưa đủ, thì có thể ghép Đường giữa với Xạ thủ thành cặp đôi Double carry, Double ace – trúng ngay xu hướng được ưa chuộng hiện tại.
Nhưng Dream thì không đi theo bất kỳ lối nào trong số đó. Họ ghép hai tuyển thủ chơi Đường giữa, một thi đấu chính thức với một dự bị trở thành cặp đôi trung tâm. Truyền thông thì viết thẳng thắn một câu "Đã sinh Du, sao còn sinh Lượng" (*) như trong kịch bản phim truyện.
Cũng chẳng vì lý do gì khác, đơn giản là vì cả hai đều quá đẹp.
Một người nhuộm tóc hồng nhạt, người kia thì phối tóc xanh lam. Nghe có vẻ phô trương, thậm chí hơi hướng phi chính thống, nhưng chỉ cần đặt lên hai gương mặt ấy lại trở nên tươi tắn, rực rỡ đúng chất thanh xuân.
Na Jaemin là nét đẹp tinh xảo, khi đó Huang Renjun lại mang nét cuốn hút trong trẻo. Trong ảnh tạo hình chính thức, hai người cùng đứng cạnh nhau, giữ vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ống kính, cố gắng tạo dáng thật ngầu. Nhưng khi video hậu trường được tung ra, người hâm mộ mới biết, ban đầu nhiếp ảnh gia định cho họ đứng đối diện nhau. Kết quả là chỉ cần vừa chạm mắt, cả hai liền phá lên cười không dừng được, cuối cùng đành phải từ bỏ ý tưởng ấy.
Chưa kể, từ Thượng tầng của các câu lạc bộ cho đến tầng lớp người hâm mộ từng đội tuyển ở LPL, ai cũng biết mối dây ràng buộc giữa hai người họ. Nếu không có Na Jaemin, có lẽ Huang Renjun đã chẳng thể đặt chân vào Dream. Nhưng cũng chính là Na Jaemin, đã tự tay đẩy Huang Renjun xuống băng ghế dự bị.
⋆˚🐾˖° Còn tiếp⋆˚🐾˖°
"Đã sinh Du, sao còn sinh Lượng" (*) : Chu Du & Gia Cát Lượng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com