03
Người ngồi cạnh cậu là Liu Yangyang không nghe thấy, chỉ đưa tấm băng rôn cổ vũ trong tay cho cậu: "Cho đội cậu đấy, cổ vũ nhiệt tình vào."
"Cậu lấy ở đâu vậy?" Huang Renjun ngạc nhiên. Chính cậu còn chưa có cái nào.
"Lúc đang ăn ngoài thì gặp fan đội cậu, họ cứ nhét cho tớ."
Liu Yangyang vừa nói vừa cúi xuống lấy túi bên cạnh, giơ lên: "Đây này, còn mấy cái nữa cơ."
"Cậu giỏi thật đấy."
Huang Renjun cười trêu một câu, rồi cúi đầu nhìn tấm băng rôn. Na Jaemin với mái tóc nhuộm xanh, mặc áo đấu đội tuyển, đưa ngón trỏ lên làm động tác "suỵt" cực ngầu, nhưng cùng lúc đó lại nháy mắt phải và nở nụ cười ngọt ngào.
Đó là ảnh chụp tạo hình của cậu ấy trong mùa giải quay trở lại sân đấu. Nhiếp ảnh gia chính thức của giải đã chụp, và bức ảnh ấy từng xuất hiện cùng rất nhiều danh hiệu MVP của Na Jaemin.
Huang Renjun khẽ thở dài, đặt tấm băng rôn lên đùi, không trả lại, cũng chẳng giơ lên.
Vòng đấu thứ nhất, 127 dạy cho Dream một bài học bài bản về kiểm soát thế trận. Đội tuyển đứng đầu vòng bảng được đặc cách vào thẳng top 4, đã nghỉ ngơi dưỡng sức đủ lâu, chỉ chờ để "dạy dỗ" đám tân binh non nớt này một phen.
Còn Dream – đội đã từ nhánh thua ở vòng hai playoffs đánh lên – đúng là đang có phong độ nóng tay thật, nhưng sự mệt mỏi do lịch thi đấu dày đặc cũng là chuyện thật không thể chối cãi.
Thế nhưng các tuyển thủ trẻ đã trải qua vài trận BO5 cũng dần trưởng thành. Ít nhất thì họ không còn như trước, vừa thua một ván là mặt mày tối sầm như muốn tuyên bố giải nghệ. Khi rời sân, vẫn có thể chủ động ngồi lại xem lại vấn đề vừa rồi.
Có lẽ trận thua ở ván đầu tiên đã khiến các tuyển thủ trẻ căng thẳng và tỉnh táo hơn, nhận ra rằng đối thủ trong trận chung kết thực sự ở đẳng cấp khác. Ba ván sau đánh thận trọng hơn hẳn. Nhiều tình huống đến mức ngay cả bình luận viên cũng cảm thấy, theo phong cách thường ngày thì Dream chắc đã lên cơn hưng phấn và mở giao tranh rồi nhưng lần này, họ chỉ thăm dò nhẹ rồi rút về.
Dong Sicheng đang thì thầm trao đổi với huấn luyện viên, Huang Guanxing (Hendery) thỉnh thoảng lại xen vào vài câu, khiến người hâm mộ ngồi hàng sau nghe thấy phải bật cười. Qian Kun lo cậu ta lại lỡ lời nói gì không đúng lúc, liền nhắc nhở mấy câu: "Hay lần sau nếu có lời mời bình luận viên chính thức thì cho mày đi luôn nhé?"
"Được được, tôi câm liền đây."
Huang Guanxing làm động tác kéo khóa miệng mình lại.
Liu Yangyang cũng là người chơi Đường giữa, cậu ghé sát lại Huang Renjun, thì thầm: "Cậu có thấy Na Na dạo này đánh khác hẳn không?"
Huang Renjun vẫn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào màn hình lớn. Xem lâu đến mức cổ mỏi cứng không xoay nổi, cậu cũng chẳng quay sang nhìn Liu Yangyang, chỉ đáp gọn: "Tất nhiên rồi."
Phong cách của Na Jaemin trước nay luôn rất đặc biệt. Trước đây khi đội thành tích không tốt, thường xuyên lẹt đẹt ở nhóm giữa hoặc nhóm dưới BXH, chính lối chơi cá nhân ấy luôn là thứ có thể kéo cả đội vượt lên và giành chiến thắng.
Nhưng mùa giải này, tần suất chạm trán với các đội mạnh tăng lên, điểm yếu của cậu ấy bắt đầu lộ rõ, khả năng điều phối thế trận gần như bằng không, trở thành mắt xích yếu thấy rõ của cả đội. Thường xuyên bị "bốc hơi" sớm trong giao tranh, chẳng nhớ phải cắm mắt kiểm soát tầm nhìn ở hai bên sông khu vực giữa, đi rừng lên gank thì lại bị phản gank rồi chết cả hai.
Huang Renjun đã ở bên giúp Jaemin chỉnh sửa. Hai người họ mở phòng custom solo 1v1, từng chút một sửa lại những thói quen xấu trong lối chơi.
Na Jaemin là cao thủ trong khoản làm nũng. Mỗi khi bị Huang Renjun phục kích, combo kỹ năng đập tới tấp khiến cậu quay mòng mòng, là lại lập tức nhào tới ôm lấy người ta, giở giọng nũng nịu gọi "anh ơi" kéo dài. Lúc thì bảo đói, lúc lại kêu khát, cứ phải đòi cho bằng được sự dỗ dành dịu dàng của Huang Renjun mới chịu yên.
Hầu như tối nào cũng là hai người họ ở lại phòng tập muộn nhất. Bữa tối sớm đã bị tiêu hao sạch trong hết trận này đến trận khác, đói bụng như thế thì làm sao ngủ nổi. Mà giờ đó thì không thể đặt ship malatang được nữa, nên Huang Renjun đành tủi thân ngồi ăn mì gói cùng bạn nhỏ.
Mì Hàn Quốc, hiệu Nongshim vị Shin cay – thật ra là vị thanh nhẹ – trên mặt đặt hai quả trứng lòng đào, chọc nhẹ sẽ chảy ra phần lòng vàng sánh mịn. Người vào bếp lúc nào cũng là Na Jaemin. Cậu dùng chiếc nồi nhỏ nấu hai gói mì, rồi bưng nguyên cả nồi vào phòng luyện tập, còn cẩn thận dùng mông đẩy cửa đóng lại. Sáng hôm sau, cả hai còn giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, nhân lúc trong phòng tập chưa bật camera giám sát. Đến khi quản lý Lee Mark ngửi thấy mùi mì còn vương lại mà hỏi ai ăn, họ vẫn mặt không biến sắc, tỉnh bơ nói không biết gì cả.
⋆˚🐾˖° Còn tiếp⋆˚🐾˖°
Hôm nay 2 midlaner của nhà mình "biểu diễn xuất sắc quá" nên mình xin phép đăng trước chapter mới! Trùng hợp là tóc xanh tóc hồng mỗi anh y chang trong fic :)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com