09
Trong ba ngày nghỉ phép, hai người họ không hề bước ra khỏi cửa phòng. Chỉ có Na Jaemin mang đồ ăn ở ngoài về hai lần, Huang Renjun thậm chí bị cậu ta đ(ụ) đến mức phát sợ, và suốt một khoảng thời gian sau đấy, cậu còn muốn chuyển sang phòng khác nữa. Mãi đến khi Na Jaemin thề ước tam chương với cậu, tuyệt đối sẽ không làm vậy nữa thì cậu mới thôi.
Đến ngày thứ ba, khi Lee Mark thông báo họp trong nhóm chat, Na Jaemin cuối cùng cũng chịu rút ra khỏi cơ thể cậu, Huang Renjun thậm chí còn cảm thấy hậu huyệt của mình đã không khép lại được nữa, như thể vẫn có thứ gì đó vẫn cắm chặt bên trong.
Cậu run rẩy bước ra khỏi phòng với đôi chân không khép nổi, bất giác sinh ra một loại ảo giác như thể vừa được nhìn thấy ánh sáng mặt trời lần nữa.
Sau trận chung kết mùa xuân, vẫn chưa đến kỳ MSI, câu lạc bộ cho toàn đội nghỉ giữa mùa. Ngoại trừ vài tuyển thủ chính có hợp đồng chụp quảng cáo thương hiệu mới, thì ban huấn luyện và các tuyển thủ dự bị đều được phép nghỉ phép. Huang Renjun hiếm khi chủ động như vậy, không đợi Na Jaemin, cũng chẳng đi du lịch đâu xa, mà kéo vali về quê sớm từ lúc chưa có ai rục rịch rời đội.
Qian Kun lái xe đưa Dong Sicheng ra ga tàu, tiện thể chở luôn cậu ra sân bay.
"Mày muốn ghé Ôn Châu chơi vài ngày với anh, hay là về thẳng nhà?" Dong Sicheng hỏi nhỏ.
Huang Renjun nhẹ nhàng cắn khớp ngón tay cái, giọng lí nhí như mèo kêu:
"Về thẳng luôn đi... Cũng lâu rồi em không về nhà rồi mà."
"Ba mẹ mày... vẫn chưa chịu chấp nhận à?" Dong Sicheng hạ giọng hơn nữa. Qian Kun liếc nhìn hai cái đầu gần như dính vào nhau thì thầm qua gương chiếu hậu, nhưng cũng tinh ý không hỏi gì thêm.
Huang Renjun khẽ lắc đầu, đôi môi mím lại: "Vẫn chưa thể chấp nhận đâu... Mà chuyện với Jaemin, em cũng không dám nói."
"Đừng nhắc đến nó nữa, nhắc tới là anh thấy tức rồi." Dong Sicheng cau mặt lại: "Dù sao thì mày cũng cứ tiếp tục 'đồng cam cộng khổ' với cậu ta trong Dream thôi, chứ anh thì không tin là mày thật sự muốn theo đuổi con đường tuyển thủ đâu."
"Anh."
"Gọi anh làm gì? Anh nói sai chỗ nào chắc?"
Qian Kun lại liếc nhìn hai người một cái. Huang Renjun bị mắng đến cụp cả đầu xuống, má phồng phồng lên, như muốn xoa dịu không khí căng thẳng liền nói lảng: "Em với Jaemin không đi du lịch à?"
"Không đi đâu." Huang Renjun nhoẻn miệng cười, rồi than thở như oán trách: "Lười chờ cậu ấy."
Giọng Qian Kun lúc nào cũng dịu dàng, mang theo chất giọng vùng Nam nghe hơi mềm mại: "Ồ~ vậy à. Nhưng hình như Yangyang nói là muốn đi tìm cậu chơi trong kỳ nghỉ đấy."
"Thật á? Cậu ấy chưa nói gì với em luôn. Để em nhắn hỏi thử." Huang Renjun nói xong liền lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Liu Yangyang. Nhưng chắc lúc đó còn sớm quá, cậu ta kia chưa dậy, nên mãi đến khi Huang Renjun lên máy bay vẫn chưa thấy phản hồi.
Chờ đến lúc máy bay hạ cánh, điều đầu tiên Huang Renjun nhìn thấy không phải tin nhắn của Liu Yangyang, mà là thư mời thử tuyển từ đội 127.
Về đến nhà, cậu còn chẳng buồn ăn uống gì, sốt ruột đến mức không đợi được soạn tin nhắn, lập tức gọi điện thẳng cho Liu Yangyang:
"Anh Doyoung sắp giải nghệ thật hả?"
"Ối giời ơi."
Liu Yangyang hét lên một tiếng bên kia đầu dây: "Cả anh Kun cũng là sau khi đưa mọi người về mới biết đó! Sao cậu lại biết trước vậy?"
Thì ra là thật. Trong lòng Huang Renjun như có một mớ dây rối loạn, cậu ậm ừ đáp qua loa: "Ừm."
Nhưng Liu Yangyang vốn lanh lẹ như tinh linh, nghĩ một cái là thông ngay: "127 muốn cậu qua thử tuyển đúng không?"
"Ừ."
Huang Renjun thở dài: "Cũng không biết họ nhìn trúng tôi ở điểm nào nữa..."
"Ê, cậu đang nói linh tinh cái gì đấy hả?"
Liu Yangyang nổi đóa, mắng ngược lại: "Năm cậu mười bảy tuổi đã solo kill tôi hai lần ngay giữa trận đấy! Tôi cũng được gọi là 'Thiên Tài Đường Giữa' đấy nhé, mà cậu lại chính là người nổi lên bằng cách đè bẹp tôi đó. Giờ nói mấy câu như thế là đang xem thường tôi quá à?"
Huang Renjun như bị mắng đến sững người, không phản bác lại như thường lệ, chỉ nhỏ giọng đáp: "Nhưng đó là lúc tôi mười bảy mà. Giờ đã ba năm rồi tôi không chơi một trận chính thức nào cả..."
"Đúng, là ba năm rồi."
Liu Yangyang giống như vừa bị Qian Kun mắng xong, hạ giọng: "Biết rồi, biết rồi... Nhưng này, đừng ngốc nữa. Sự nghiệp của tuyển thủ chuyên nghiệp thì kéo dài được bao lâu chứ? Có biết bao nhiêu người thậm chí còn chưa có nổi ba năm đỉnh cao. Cậu thì đã để nó trôi qua hết rồi đấy."
Nói đến đây thì giọng lại bắt đầu gấp gáp. Không rõ là do ai giật lấy điện thoại, đoạn tiếp theo là giọng của Kim Doyoung vang lên.
"Renjun à, là anh Doyoung đây."
"Vâng..."
Huang Renjun có chút ngượng ngùng: "Em chào anh."
"Anh đoán là em sẽ do dự, nên nhờ tụi nó thay anh khuyên em trước."
Giọng Doyoung ấm áp, trầm tĩnh như một người anh cả thân thiết và vững chãi: "Anh là người đã giới thiệu em với câu lạc bộ. Em là một tuyển thủ rất có tiềm năng. Anh biết ba năm qua em chưa từng lười biếng một ngày nào, lượng luyện tập thậm chí còn không kém gì tuyển thủ chính thức. Vậy nên... cứ đến thử một lần đi, được không?"
Sợ gây áp lực cho Huang Renjun, anh lại bổ sung thêm: "Bên anh cũng mời vài Midlane tự do khác đến thử việc. Không phải tạo đặc cách cho em đâu. Ai được giữ lại vẫn sẽ dựa vào lựa chọn cuối cùng của ban huấn luyện."
"Em hiểu mà. Cảm ơn anh."
Huang Renjun cắn nhẹ môi dưới, thì thầm: "Để em suy nghĩ thêm một chút..."
Điện thoại lại trở về tay Liu Yangyang.
"Suy nghĩ cái gì nữa? Cơ hội ngon thế mà còn không đi?!"
"Ồ~~~"
Huang Renjun cố tình kéo dài giọng, làm bộ làm tịch để chọc ghẹo: "Nghe giống như cậu rất thích tôi đấy nha~"
Nhưng Liu Yangyang bên kia không cười theo như thường lệ, mà nghiêm túc đáp lại:
"Trên đời này sao có thể có người không thích cậu được chứ?"
Huang Renjun khựng lại một nhịp, rồi khẽ cúi đầu. Trong giọng nói bất giác lộ ra chút u sầu mà chính cậu cũng không nhận ra, như thể mang theo một nỗi tủi thân chưa từng được gọi tên: "Có thích thì cũng chỉ là thích thôi... chứ chưa ai thực sự trân trọng tôi cả."
⋆˚🐾˖° Còn tiếp⋆˚🐾˖°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com