Chapter 4
- Tôi hỏi các người đang làm gì?
Choi Seung Hyun đứng ở cửa phòng, cả người toát ra hơi rượu nồng nặc, hai tay nắm chặt như thể đang cố gắng kìm nén cơn giận dữ dậy sóng trong lòng. Cặp mắt đỏ ngầu của hắn chăm chăm nhìn về phía Ji Yong và người y tá trẻ đứng bên cạnh. Kwon Ji Yong lãnh đạm ngồi trên giường, một tay đã được cởi khóa, chiếc áo bệnh nhân mỏng bị kéo tuột xuống bả vai, để lộ ra một phần thân mình mảnh khảnh, vừa kiều dã, lại cứng cỏi vô cùng, bất giác khiến cho lòng người trỗi dậy một loại cảm giác ham muốn mãnh liệt.
Cố gắng trấn tĩnh lại, tầm mắt Seung Hyun liếc qua Aya - cô y tá trẻ đứng bên cạnh vẫn đang run run sợ hãi không dám nhìn thẳng về phía mình, lại chú ý tới những mảnh vỡ cùng thứ chất lỏng màu trắng đục rải rác trên sàn nhà, ga trải giường và áo Ji Yong, trong lòng hắn đã phần nào hiểu ra sự việc. Choi Seung Hyun vẫn im lặng. Hắn đang chờ đợi lời giải thích, hoặc đơn giản chỉ là một câu chối bỏ ngắn gọn nhất từ phía Kwon Ji Yong.
Thế nhưng Ji Yong vẫn không đáp, bầu không khí trong phòng trở nên yên tĩnh đến ngột ngạt. Aya thấy cả hai đều không có dấu hiệu nhượng bộ, lại lo lắng cho vết bỏng trên vai trái Ji Yong ngày càng ửng đỏ, đành dồn hết dũng khí lắp bắp hướng Choi Seung Hyun giải thích:
- Cậu chủ, sự việc không hề giống như ngài nghĩ. Ban nãy, Ji Yong thiếu gia vô ý bị cháo nóng đổ lên người, thế nên...ưm...ưm....
Trong lúc Aya đang cố gắng giải thích với Seung Hyun mọi chuyện, Ji Yong bất ngờ chồm lên kéo ngã nữ y tá trẻ, nhấn cô vào một nụ hôn cưỡng ép.
Đừng ép buộc tôi phải ở lại đây...
Đừng vọng tưởng chiếm được trái tim chẳng thuộc về nơi này...
...Đừng bắt tôi phải trở nên tàn nhẫn...
Seung Hyun đứng đó, ngơ ngác nhìn cảnh tượng thình lình xảy ra trước mặt, dường như không thể tin tưởng vào cặp mắt của chính mình. Cho đến khi thấy rõ ý cười đầy thách thức tràn ra từ khóe miệng Ji Yong, hắn mới mơ hồ lấy lại ý thức. Seung Hyun thô bạo bước tới, kéo Aya ra khỏi Ji Yong, máu nóng trong người hắn càng dâng lên cuồn cuộn:
- Cậu muốn làm gì?
Ji Yong phát hiện giọng nói khàn khàn của Seung Hyun phảng phất hơi men, con ngươi vằn lên những tia máu đỏ sẫm đáng sợ. Thế nhưng cậu vẫn can đảm nhìn thẳng vào mắt hắn, thản nhiên trả lời:
- Tôi muốn làm gì? Như anh thấy đấy thôi. Y tá nữ ở đây cũng không tồi...
Bốp!
Vừa nói dứt lời đã bị một cú đấm mạnh mẽ giáng xuống, kèm theo đó là tiếng thét kinh hãi của Aya. Khóe miệng Ji Yong chảy máu, nhưng ý cười trên môi cậu lại càng sâu. Cậu lấy bàn tay không bị khóa chùi chùi khóe miệng, lại bật cười thành tiếng với Seung Hyun:
- Thôi nào, cậu chủ Seung Hyun! Ngăn cản tôi đến với đàn ông, lẽ nào cũng không cho phép tôi quan hệ với phụ nữ? Là lo lắng tôi dơ bẩn, không còn xứng đáng với thân thể cao quý của ngài?
Bốp! Bốp!
- Cậu chủ! Xin đừng đánh nữa...Ji Yong thiếu gia sai rồi, xin cậu đừng đánh nữa! Cậu chủ Seung Hyun!...
[HIDE]
Hai cú đấm liên tiếp giáng xuống, trên mặt Ji Yong rất nhanh xuất hiện vết bầm. Seung Hyun giận dữ lôi Aya đang vừa khóc lóc vừa cầu xin tha thứ ném ra ngoài, khóa chặt chốt cửa. Hắn quay lại chỗ Ji Yong, dùng hai tay túm lấy cổ áo cậu, ép gương mặt cậu lại gần mình:
- Cậu muốn gì? Phải làm sao? Rốt cuộc cậu muốn tôi phải làm gì?...
Ji Yong không lên tiếng mà bất chợt nhoài người dán chặt môi mình vào môi Seung Hyun, nhấn chìm hắn trong một nụ hôn nồng nhiệt. Đầu lưỡi vụng về cạy mở khớp hàm, khiêu khích vòng họng nóng bỏng còn thoảng hương Chivas hạng nặng. Seung Hyun cứng người trước hành động bất ngờ của Ji Yong, nhưng cũng nhanh chóng bị xúc cảm của nụ hôn cháy bỏng nhấn chìm, mạnh mẽ đáp trả.
Seung Hyun cảm thấy toàn thân khô nóng. Thứ cảm giác mà hắn phải cố sức áp chế kể từ khi ở bữa tiệc rượu tại một quán bar quý tộc trở về lại một lần nữa bùng phát. Toàn thân hắn như đang bốc hỏa. Cảm xúc một mực hùa theo từng cử động cánh tay của Ji Yong lần trong lớp áo sơ mi mỏng, nhưng lí trí lại không ngừng kêu gào hắn thức tỉnh.
Không phải! Không phải như thế này...
Hoàn toàn không đúng!
Seung Hyun dứt khoát thoát khỏi nụ hôn của Ji Yong, mặc cho cậu cố gắng ghì chặt đầu hắn áp lấy môi mình. Hắn thật sâu nhìn vào mắt cậu, đau lòng cùng mất mát hiện rõ trên gương mặt:
- Không phải! Kwon Ji Yong vốn không phải là người như vậy.
Xoảng!
Có gì đó vỡ nát trong tim. Kwon Ji Yong một lần nữa bật cười. Tiếng cười thê lương như vang vọng khắp căn phòng.
Vốn không phải như vậy?
Là ai? Ai đã biến tôi trở thành Kwon Ji Yong của hiện tại?
Ai đã khiến cho tôi không còn là Kwon Ji Yong của ngày xưa nữa?
Chính là anh!
Choi Seung Hyun, anh chính là kẻ không có tư cách nhất để nói ra những lời này!
- Không! Xưa nay vẫn là như vậy. Tôi đê tiện, tôi xấu xa, tôi rẻ mạt... Chỉ có những kẻ như anh mới không nhận ra...Chỉ có những kẻ như anh mới ngây thơ bị tôi lừa dối!
- Ji Yong...
Kwon Ji Yong nói, gần như là thét lên. Thế nhưng lúc này đây, đôi tai Seung Hyun lại có chút mơ hồ nghe không rõ. Cái gì đê tiện, cái gì xấu xa... ? Cậu vì sao lại nói hắn bị cậu dối lừa? Chỉ thấy Ji Yong dường như đang ngày càng yếu đuối, ngày càng suy sụp. Hình ảnh ấy nhanh chóng lấp đầy tâm trí Seung Hyun, khơi gợi lên một cỗ hỏa khí kéo theo dục vọng không ngừng gào thét trong cơ thể, khao khát được phát tiết ra ngoài. Hắn biết rõ bản thân không thể đứng ở đây lâu hơn nữa, nhưng hai chân lại không sao nhấc lên rời đi được.
Rồi hắn nghe thấy tiếng Ji Yong nỉ non trong trước mắt:
- Seung Hyun, làm ơn! Tôi muốn ra khỏi đây... Cầu xin anh.... Tôi không thể chịu đựng được... không thể... Choi Seung Hyun... cầu xin anh...
Nhìn thấy những giọt nước chảy trên gương mặt xinh đẹp của Ji Yong hòa vào cùng màu máu đỏ tươi trên khóe miệng, yêu mị đến dị thường, chút lí trí cuối cùng còn sót lại của Seung Hyun hoàn toàn biến mất. Hắn lao về phía cậu, cường liệt bao trùm lấy bờ môi rướm máu kia, giọng nói trầm thấp hòa cùng hơi thở gấp gáp rối loạn:
- Xin lỗi...Ji Yong...xin lỗi...
Choi Seung Hyun lầm bầm trong hơi men và dục vọng, cả thân mình to lớn áp chặt lên người cậu. Đến khi Ji Yong sợ hãi nhận ra mọi chuyện thì người phía trên đã thô bạo giật tan chiếc áo bệnh nhân khoác trên người cậu.
- Anh đang làm gì vậy? Choi Seung Hyun...? Ưm...A... Thả tôi ra... Choi Seung Hyun!...
Ji Yong ngừng khóc, cậu hoảng sợ vùng vẫy thoát khỏi Choi Seung Hyun, nhưng dường như điều đó là vô vọng. Chẳng có gì ngăn cản được sức mạnh của một người đàn ông khỏe mạnh trong lúc dục vọng của hắn ta đã lên đến đỉnh điểm, nhất là khi ngay trước mắt hắn lúc này đây lại là người mà hắn ta ham muốn được chinh phục nhất.
Choi Seung Hyun thô bạo cởi bỏ khóa tay chân trên người Ji Yong, rồi lập tức vùi đầu vào hõm vai cậu, mặc cho Ji Yong vẫn ra sức giãy giụa. Trong lúc kịch liệt phản kháng, cậu bị Seung Hyun bắt lấy cổ chân. Chỉ nghe thấy rắc một tiếng, bắp chân phải đã lập tức mất đi cảm giác, hoàn toàn không thể cử động. Kwon Ji Yong vẫn cứ thế vùng vẫy, cứ thế kháng cự, cho đến khi thể lực gần như tan biến hết, đáy mắt trở nên tối sầm, cậu lặng người đi trong tuyệt vọng.
Kwon Ji Yong để mặc cho Choi Seung Hyun đè chặt dưới thân, không ngừng liếm láp khắp người cậu. Khuôn miệng Seung Hyun di chuyển đến đâu, những dấu răng, vết chà sát đỏ bầm lại liên tiếp hiện ra tới đó. Đầu lưỡi hắn dừng lại nơi nhũ hoa phấn hồng trên lồng ngực cậu, vừa tỉ mỉ thưởng thức, vừa đưa cánh tay lần mò xuống phía dưới, bá đạo ngâm lên:
- Kwon Ji Yong...Em là của tôi. Là của Choi Seung Hyun...của một mình tôi...Ji Yong.
Kwon Ji Yong bị hành động của Choi Seung Hyun làm cho đau đớn, nhưng cũng cùng lúc gợi lên dục vọng trong người. Nỗi nhục nhã cùng căm hận cứ thế tăng lên, khắc sâu vào tận tâm trí, không nói thành lời. Cậu dùng sức nghiến chặt răng, ép cho bản thân phải tỉnh táo, cũng không để phát ra bất cứ tiếng rên nào.
Choi Seung Hyun nhận ra điều đó. Trong hơi thở rối loạn, hắn càng điên cuồng muốn con người kiêu ngạo kia thuần phục dưới chân mình. Hắn cúi thấp người xuống thắt lưng Ji Yong, bàn tay không ngừng xoa nắn dục vọng yếu ớt đang dần trở nên cương cứng, sau đó không ngần ngại há miệng ngậm lấy.
Hai mắt Ji Yong trợn lớn. Cậu không biết rốt cuộc hắn đang muốn làm gì, cũng không biết bản thân sẽ phải đối mặt với những sự việc tiếp đó ra sao. Chỉ thấy dục vọng của bản thân đang ngày một tăng lên theo từng cú nhấp nhả điêu luyện. Cho đến khi hai tai đã đỏ hồng, lí trí dường như hoàn toàn tan rã, Kwon Ji Yong đạt đến cao trào thét lên một tiếng lớn, run rẩy bắn vào trong khoang miệng Seung Hyun.
Choi Seung Hyun mỉm cười hài lòng trước kết quả mà mình thu được. Hắn thản nhiên nuốt trọn dịch thể nóng bỏng của Ji Yong vào bụng, tiếp đó nhanh tay lật người Ji Yong úp sấp, nóng vội vuốt ve từ vòng eo mảnh khảnh xuống động khẩu phía sau người.
Khuôn mặt Ji Yong phút chốc trở nên trắng bệch. Dục vòng vừa mới cao trào hoàn toàn biến mất. Cậu sợ hãi vùng vẫy thật mạnh cố thoát khỏi bàn tay thô bạo của Seung Hyun:
- Choi Seung Hyun? Anh định làm gì?....Mau dừng lại...Tôi sẽ không tha thứ...không tha thứ cho anh...Choi Seung Hyun!!!!
- A!!!
Dục vọng hoàn toàn xóa mờ lí trí. Seung Hyun dùng đầu gối đè chặt lấy hai chân Ji Yong, kéo vòng eo cậu lên cao sát ngang hông mình. Hắn không thể kiềm chế bản thân, cứ như vậy theo bản năng tiến thẳng vào trong người Ji Yong. Không có thuốc bôi trơn, cũng không có bất cứ động tác tiền mở nào, cứ thế liên tục trừu đưa, liên tục chuyển động. Kwon Ji Yong đau đớn đến chết lặng, trước mắt cậu cứ mỗi lúc một tối sầm, đôi môi cắn chặt đến tứa máu. Cậu nghe thấy tiếng Choi Seung Hyun lầm bầm trong hơi thở gấp và tiếng tim đập loạn:
- Rất chặt! ...Đúng như vậy...Tôi là người đầu tiên...Ngay cả hắn ta...cũng chưa từng!... Là của tôi..là của tôi...Tất cả... chỉ có em là của tôi....
Kwon Ji Yong không muốn nghe nữa. Cậu chỉ ước bản thân có thể ngay lập tức ngất đi.
Đây có lẽ chỉ là một giấc mơ thôi. Là một cơn ác mộng hết sức đáng sợ. Ngày mai, khi cậu tỉnh lại, cậu sẽ lại phát hiện ra bản thân đang được bao bọc giữa ổ chăn ấm trong phòng ngủ của chính mình. Cậu sẽ lại vội vã ra ngoài cho kịp giờ làm ca sáng, sẽ lại vui vẻ trò chuyện với những người đồng nghiệp thân thiện trong giờ giải lao. Cậu sẽ lại được an ổn sống cuộc sống của một nhân viên bình thường, hạnh phúc trong một gia đình bé nhỏ, bên những người mà mình yêu thương. Lee Chul Soo vẫn sẽ là chàng trai luôn luôn mỉm cười đi bên cạnh cậu, và Choi Seung Hyun cũng sẽ chỉ là một đối tác giàu có, lạnh lùng nhưng cũng khiến cậu vô cùng tò mò, thích thú. Chỉ như vậy thôi.
Nhưng tại sao cơn ác mộng kia lại cứ mãi kéo dài không dứt. Càng mòn mỏi mong chờ, càng chìm đắm trong hố đen tuyệt vọng không thể thoát ra.
Mặc sức Choi Seung Hyun hết lần này đến lần khác kịch liệt va chạm trong thân thể Ji Yong, mặc cho cậu có ngất đi tỉnh lại bao nhiêu lần, cảnh tượng trước mắt vẫn không hề thay đổi.
Choi Seung Hyun dán chặt trên lưng Ji Yong, dục vọng to lớn chôn sâu trong cơ thể cậu, không ngừng luật động, không ngừng thở gấp, không ngừng ở bên tai cậu phát ra những âm thanh kích thích gợi tình. Hắn đe dọa cậu, hắn thách thức cậu, hắn thậm chí còn kêu gào cầu xin cậu tha thứ, cầu xin cậu hãy ở lại bên cạnh hắn suốt đời. Kwon Ji Yong không thể khẳng định bản thân không hề có cảm giác đối với Choi Seung Hyun, cũng không thể chối bỏ được mỗi lần vô thức chấp nhận, vô thức hùa theo hắn trong những nụ hôn nồng nhiệt, những cú va chạm thật sâu trong cơ thể, và cả những khi cùng hắn trong đau đớn đạt tới cao trào. Thế nhưng càng như vậy, cậu lại càng thấy sợ hãi, càng căm ghét chính bản thân mình.
Kwon Ji Yong của ngày hôm nay, trong sự xâm phạm đầy nhục nhã vẫn có thể đê tiện tới mức nghiễm nhiên đạt tới cao trào.
Kwon Ji Yong của ngày hôm nay, lần đầu tiên bị một người đàn ông khác đè xuống dưới thân, mạnh mẽ trừu sáp trong thứ dục vọng cầm thú không chút tính người.
Kwon Ji Yong của ngày hôm nay, thậm chí đã trong lúc mơ hồ quên đi người nào đó có tên gọi là Lee Chul Soo.
Kwon Ji Yong của ngày hôm nay, thực sự đê tiện, thực sự xấu xa, thực sự dơ bẩn...
Kwon Ji Yong của ngày hôm nay...là do một tay Choi Seung Hyun tạo thành.
Kwon Ji Yong hận Choi Seung Hyun.
Đau đớn lặp lại cuối cùng cũng chấm dứt. Choi Seung Hyun mệt mỏi thỏa mãn nằm vật xuống giường, cả người phủ đẫm một tầng mồ hôi, hương vị tình thú còn lan rộng khắp phòng. Nằm ngay bên cạnh hắn, Ji Yong giống như một con búp bê cũ nát bị vứt bỏ, một tấc trên người dường như cũng không còn nguyên vẹn.
Nhưng cậu vẫn thanh tỉnh.
Ji Yong đau đớn cử động thân người, thoát khỏi vòng tay ôm chặt của Choi Seung Hyun, lập cập bò dậy với lấy tấm áo mỏng rách nát khoác lên người. Hai chân trần vừa chạm đất liền lập tức mềm nhũn, cậu cứ thế ngã xoài xuống nền đá lạnh.
Trời đêm yên tĩnh, nhưng bóng đèn trong phòng vẫn sáng trưng, soi rõ màn tình thú vừa diễn ra giữa hai người, soi rõ cả những vết nhơ còn một mực in hằn trên thân thể cậu.
Ji Yong cắn chặt môi, một lần nữa cố gắng đứng dậy. Phòng tắm nhỏ chỉ cách giường ngủ vài bước chân. Cậu muốn tắm, cậu muốn được nước lạnh gột rửa tất cả những thứ dơ bẩn còn lưu lại khắp nơi trên cơ thể của chính mình. Thế nhưng chân phải vẫn cứ như vậy đau đớn kháng nghị. Ji Yong đứng lên, rồi lại vô lực ngã xuống ngay tại chỗ, lặp đi lặp lại nhiều lần.
Một giọt nước tràn ra, lặng lẽ va chạm xuống sàn nhà buốt lạnh. Ji Yong mau chóng quệt đi những giọt nước mắt nối đuôi nhau chảy dài trên gương mặt, cậu quyết định không đứng lên nữa, cứ như thế dùng tay lê người từng chút, từng chút một tiến tới cửa phòng tắm.
Vòi nước lạnh ngắt liên tiếp xối xuống trên người, gột rửa sạch sẽ những máu tanh cùng nấm bẩn dính trên cơ thể, nhưng lại không thể nào làm vơi đi nỗi nhục nhã vẫn hằn sâu trong lòng. Ji Yong liên tục dùng tay chà xát khắp người, cho đến khi cả thân mình đỏ ửng, lớp da bên ngoài dường như đã trầy xước hết, cậu vẫn không có dấu hiệu muốn ngừng lại.
Đã không thể nào sạch sẽ...
Dù có gột rửa đến đâu, cũng sẽ mãi mãi không thể trở lại như ban đầu...
Ji Yong quay đầu, liếc nhìn toàn bộ phòng tắm, ngay cả một vật nhỏ bằng thủy tinh cũng không hề tồn tại. Cậu lại cúi xuống nhìn cổ tay mình, được chăm sóc kĩ lưỡng, chẳng mấy ngày đã bắt đầu kéo da non, dường như sắp liền lại hẳn. Ji Yong ác ý chà sát cổ tay vào lớp vải áo rách rưới trên người. Lớp da mới mọc nhanh chóng tứa máu.
Kwon Ji Yong khẽ nhếch miệng cười...
...chỉ là vết xước nhỏ, máu chảy ít như vậy, sẽ không thể chết...
---
Bên ngoài, còn chưa tảng sáng, trời đã bắt đầu đổ mưa tầm tã.
Aya sốt ruột nhìn ra cửa kính ô tô, không ngừng thúc giục người tài xế chạy xe thật nhanh xuống căn biệt thự nhỏ dưới chân đồi.
Xe vừa dừng lại trước cổng biệt thự, cô liền vội vã chạy thẳng vào trong, lớn tiếng gọi cửa. Vệ sĩ đứng trước cổng cầm ô ra ngoài, nói rằng phu nhân còn chưa thức giấc, một chút cũng không chịu nhượng bộ.
Aya đứng trong làn mưa lạnh buốt, trên người không mang theo dù, cứ như thế vừa khóc lóc vừa không ngừng kêu lên:
- Phu nhân! Xin người mau đến cứu Ji Yong thiếu gia.... Ji Yong thiếu gia nhất định sẽ chết mất.....Phu nhân.... cầu xin người!...
Tiếng khóc gọi hòa cùng tiếng mưa rơi lạnh lẽo, thê lương vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com