Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(4)




Trái ngược với việc Seungcheol và Wonwoo phải cân nhắc kha khá trước khi cho phép Hansol vào làm, Mingyu còn hơn cả hạnh phúc khi được cả hai lặn lội kiếm tìm và tuyển cậu nhóc vào đội ngũ nhân viên. Sẽ thật tuyệt nếu có một ai đó trông coi Cửa Hàng thay cho Seungcheol và để cho gã thời gian của riêng mình. Thêm nữa, Mingyu cảm thấy hạnh phúc cho Seungcheol, gã cuối cùng cũng đã có một mối quan hệ ở mức cao hơn tình bạn.


Đến năm nay, Mingyu và Wonwoo đã trở nên công khai hơn, dẫn đến hệ quả tất yếu là Mingyu khăn gói quả mướp tới căn hộ ở bên trên Cửa Hàng. Căn phòng nhỏ này lộn xộn và tất bật phát khiếp, nhưng cậu nhanh chóng hòa nhập với ba chàng trai còn lại và hình thành thói quen dựa dẫm bên họ. Mingyu dần quen với việc thức dậy với một chỗ trống bên giường và giọng hát vui vẻ của Seungcheol khi anh đang bận rộn làm bữa sáng, dần quen với nỗi lo lắng thường trực của Seungcheol. Họ thường trêu chọc rằng gã là người mẹ của cả ba, lúc nào cũng hỏi rằng mấy đứa đã đủ ấm chưa, mấy đứa ngủ đủ chưa, kiểu vậy.


Hầu hết mọi thứ đều ổn với Mingyu, trừ việc nhìn phần giường bên cạnh chẳng có ai nằm. Không phải là cậu cảm thấy tệ hay tủi thân – mà là do cậu lo lắng.


Khi hai người bên nhau một cách chính thức và chuyển vào ở chung với nhau, Mingyu đã phần nào mong rằng Wonwoo không tỏ ra xa cách với cậu nữa. Mong rằng anh sẽ chia sẻ nhiều điều hơn với cậu hoặc ít nhất, nói chuyện với cậu. Cậu sớm nhận ra rằng Wonwoo vốn đã ít nói và gặp rắc rối trong việc cân bằng cuộc sống.


Một ngày tồi tệ ở chỗ làm hoặc trường đại học sẽ được hoá giải bằng tình dục. Một cú gọi điện căng thẳng từ mẹ anh cũng sẽ trở thành tình dục. Một cuộc cãi nhau với Seungcheol sẽ trở thành tình dục. Và cho dù Mingyu không hề phần nàn, nhưng cậu mong rằng Wonwoo sẽ mở lòng mình hơn một chút. Mỗi lần tỉnh dậy với một chỗ trống chết tiết bên cạnh mình, cậu chỉ thầm ước điều đó.


Trong một lần, khi Hansol ở lại qua đêm ở phòng Seungcheol, Mingyu tỉnh dậy vừa lúc Wonwoo choàng một chiếc áo vào người và lẳng lặng ra khỏi phòng hai người. Mingyu xoay người và nhìn đăm đăm lên trần nhà, lắng nghe những chuyển động của Wonwoo trong căn hộ. Nghe tiếng anh đi qua hành lang để tới nhà tắm, nghe tiếng anh mở và đóng cửa phòng, nghe tiếng anh đi vệ sinh rồi xả nước, rửa tay, rồi lại đóng và mở cửa.


Mingyu nhắm mắt lại và làm dấu những ngón tay phải lên ngực. Làm ơn hãy quay lại giường đi, cậu lẩm nhẩm với chính mình.


Wonwoo không quay lại giường. Thay vì vậy, Mingyu lắng nghe tiếng Wonwoo bước tới nhà bếp, chật vật với cánh cửa trước khi anh xô mạnh nó và bước ra ngoài ban công. Mingyu duỗi những ngón tay ra, mở mắt và cho phép mình thở dài một tiếng.


Tâm trí cậu giằng co giữa việc cậu có nên hay không, tới ban công và ở bên Wonwoo một lát, Mingyu cắn môi trong lo lắng. Khi đã suy nghĩ xong và thở dài thêm một tiếng nữa, cậu lật chăn ra, thả chân xuống bờ giường. Cậu đưa tay vuốt tạm vài lọn tóc rối bù trước khi tìm kiếm một tấm áo để mặc. Cuối cùng cũng tìm được một cái áo không quá bốc mùi, cậu choàng vào người rồi chợt nhận ra đó là áo của Wonwoo vì nó còn không chạm tới cạp quần boxers của mình.


Khi cậu đi được nửa đường, cậu nhìn thấy cửa của Seungcheol chưa khép hẳn. Qua khe hở nhỏ, cậu có thể thấy gương mặt của Hansol, người đang nằm ngoan ngoãn trong cánh tay vững chắc của Seungcheol. Mingyu mỉm cười trìu mến trước cảnh tượng ấy rồi khi bước tới phòng bếp dẫn tới cánh cửa ra ban công.


Wonwoo đang nằm rũ người trên một chiếc ghế kim loại, chân trần phảng phất ánh vàng của đèn đường. Anh đang chăm chú nhìn về phía đường tàu, khiến cho anh bị giật mình khi Mingyu khẽ mở cửa. Khi anh thấy cậu, anh ngồi dựng lại người một chút, rồi quay lại với những toà nhà cao tầng đối diện họ. Mingyu ngồi cạnh anh, hơi suýt soa vì chiếc ghế kim loại quá lạnh, nhưng vẫn còn ấm áp hơn ở trên giường.


"Tôi đã cố để không làm cậu tỉnh giấc." Giọng của Wonwoo dịu dàng và trầm lắng hơn mọi khi; tuy nhiên không để lộ chút cảm xúc nào.


Mingyu bắt đầu cảm thấy cậu thở dài hơi quá nhiều. "Đừng nghĩ rằng em ngủ say đến mức đó."


Wonwoo chỉ ừm hữm, vẫn không nhìn về phía Mingyu.


Trong một làn sóng thất vọng bất ngờ ập tới, Mingyu lên giọng. "Vì Chúa Wonwoo, hãy nhìn em đi!"


Mặc dù tiếng cậu vang vọng trong không gian đêm yên tĩnh, Wonwoo vẫn có vẻ điềm nhiên, anh chậm rãi quay sang, nhìn vào mắt Mingyu. Gương mặt anh chẳng có chút cảm xúc gì, chỉ càng làm ngọn lửa giận dữ của Mingyu thêm gay gắt.


"Sao lúc nào anh cũng rời khỏi giường?"


Wonwoo thư thái nhún vai. "Cậu biết là tôi ngủ không ngon lắm mà."


Mingyu giễu cợt. "Rõ ràng là anh còn chẳng ngủ tí nào, nếu không thì khi em tỉnh dậy anh vẫn nằm đấy rồi."


Wonwoo làm cậu bất ngờ bởi tiếng cười khúc khích. "Điều đó có hề gì sao?"


"Vì anh, chết tiệt, anh là bạn trai của em," Mingyu lớn giọng. "Đó là điều mà người yêu làm với nhau, Wonwoo à. Anh có bao giờ thấy Hansol lén lút ra khỏi giường Seungcheol khi họ ở với nhau chưa?"


Wonwoo nhướng mày. "Người yêu?" anh lặp lại, hai từ chậm rãi thoát khỏi môi anh.


Mingyu thở dài một lần nữa. "Vậy thì chúng ta là cái quái gì? Đã được hai năm rồi, chúng ta sống với nhau đấy."


"Người yêu," anh lặp lại, lông mày nhíu vào đầy đăm chiêu. Có vẻ anh không để ý lắm đến Mingyu, và điều này khiến cậu khó chịu.


"Anh không nghĩ vậy sao?" Mingyu chợt cảm thấy cậu mặc hơi phong phanh thì phải.


Wonwoo thoát khỏi trạng thái sững sờ, hít mạnh một ngụm khí rồi nhìn vào mắt Mingyu. "Tôi không biết, thực sự tôi không suy nghĩ sâu sắc đến thế về điều này."


Mingyu lắc đầu, vai cậu rũ xuống. "Anh đã gặp bố mẹ em. Em đã nói với họ: 'Đây là người yêu con, Wonwoo'. Anh đã bắt tay họ."


Mingyu nguyền rủa thứ đèn mập mờ khi Wonwoo lấy hai tay xoa má, có lẽ là để giấu đi sự xấu hổ. "Tôi không-tôi không biết mình đã làm vậy."


Mingyu dịch ghế tới gần Wonwoo, cẩn thận để không cào nó xuống sàn nhà. Cậu rướn người rồi nắm chặt tay Wonwoo. "Em ghét việc phải nói rõ nó cho anh, nhưng chúng ta đã ở bên nhau được một năm rưỡi rồi. Theo kiểu, người yêu ở bên nhau. Anh biết mà, hẹn hò rồi làm nhiều thứ."


Wonwoo cười rồi ấn trán mình vào trán Mingyu. "Tôi đoán chúng ta là vậy."


Cả hai cùng bật cười, rồi Mingyu nhanh chóng lướt qua môi anh. "Sao anh lại không biết điều đó cho được?"

Wonwoo lắc đầu. "Tôi ngớ ngẩn quá."


Họ lại cười, hơi thở mơn man trên môi nhau.


"Liệu điều này có nghĩa rằng sáng nào tôi cũng phải nằm trên giường khi cậu dậy không?" Wonwoo lo lắng nghịch những ngón tay của Mingyu.


"Được vậy thì tốt quá, cảm ơn anh." Cậu nghĩ ngợi một lúc. "Không phải mỗi buổi sáng, nhưng nếu anh cố thì em sẽ rất trân trọng điều đó."


Wonwoo nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau, cắn môi. "Tôi sẽ cố."


Mingyu mỉm cười rồi hôn anh. "Cảm ơn anh."

---

Khi Mingyu thức dậy vào sáng hôm sau, cậu thấy Wonwoo tựa đầu trên ngực mình. Điện thoại anh réo chuông khiến anh dần tỉnh dậy. Anh nhấc đầu lên và nhìn Mingyu, mắt mơ màng.


"Chào buổi sáng," giọng anh hơi khàn, khá đối lập với thanh âm dịu dàng bình thường.


"Thật tuyệt khi anh có thể nói với em câu này. Điện thoại anh kêu kìa."


Wonwoo chớp mắt chậm rãi vài lượt rồi với tới cái tableau đầu giường để lấy điện thoại. Anh giơ màn hình cho Mingyu xem.


"Ai vậy?"


Mingyu giữ cái điện thoại hộ Wonwoo. "Mẹ anh đó."


Wonwoo rên rỉ, chống khuỷu tay lên giường để nghe điện. "Mẹ à."


Anh quờ quạng tay trên tableau tìm kính, rồi Mingyu nhặt chúng lên và đặt vào tay anh. Wonwoo thì thầm cảm ơn rồi đeo kính lên, ừm ừm trả lời mẹ. Bất ngờ, anh mở to mắt.


"Khi nào cơ ạ?"


Mingyu nhíu máy lắng nghe âm thanh rè rè phát ra từ loa. Wonwoo giơ một ngón tay lên ý bảo cậu đợi một lát.


"Với con ư?" giọng anh hơi run. "Bọn con đâu có đủ phòng." Câu trả lời có vẻ giận dữ. "Yeah, bọn con sẽ cố kiếm. Con đâu có thái độ gì," Wonwoo ngừng lại khi thấy ánh nhìn của Mingyu; anh đang tỏ thái độ. "Con xin lỗi mẹ. Vâng, con sẽ có giường cho mẹ. Mẹ có cần địa chỉ không ạ? Okay, lát con sẽ gặp mẹ nhé."


Anh ngắt máy và tháo kính, để cả hai thứ lên tableau đầu giường trước khi hôn lên môi Mingyu. Mingyu để anh thoải mái một lát rồi nhẹ nhàng đẩy vai Wonwoo ra.


"Là mẹ anh tới ở cùng hả?"


"Mai mẹ sẽ tới đây," Wonwoo nói rồi lại hạ mình hôn Mingyu, chặn lại những lời phản đối của cậu.


"Vậy bà ấy sẽ ngủ đâu?"


Wonwoo thở dài. "Lát mình sẽ tìm cách sau. Còn bây giờ thì," anh ngập ngừng, rê ngón cái trên môi dưới của Mingyu. "Anh cần được bạn trai mình chiều chuộng một chút."


Mingyu biết rằng cậu không nên để Wonwoo lảng tránh về mẹ anh như vậy, biết rằng cậu cần Wonwoo bàn thêm về chuyện đó. Nhưng một lần nữa, anh đã đúng; họ có thể tìm cách sau. Nên cậu hôn lại Wonwoo, đôi tay chạy dần xuống để kéo áo anh qua đầu.

---

Hãy ủng hộ tác giả và dịch giả bằng các like và comment^^

t/n. hehe đoán xem ai vừa lục lại chiếc draft từ 25/02/2017 và dịch nốt 3 đoạn cuối nào. và đoán xem ai chưa beta đã up nữa;)) à với cả sự thật là chap này được dịch rất là không liền mạch í nên là có đoạn nào lấn cấn cứ bảo tớ để tớ sửa lại nhá:D nhân dịp được nghỉ ngủ tới 5h chiều haha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com