Chapter 15
Ngày hôm đó
tôi đã cảm thấy rất buồn
vì không thể gặp anh.
Chẳng biết từ khi nào,
mà việc gặp anh
đã trở thành một phần thói quen của tôi.
Có phải chăng vì
tôi đã quá quen với sự hiện diện của anh
nơi đây
bên cạnh tôi rồi không?!
Vậy nên,
ngay cả khi chúng tôi
không cùng nhau nói chuyện
thì việc chỉ ngồi bên nhau
cũng không ngại ngùng gì cả.
Ở bên anh
luôn có sự bình yên.
Giờ đây,
chỉ cần nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy
là tôi đã không thể cản bản thân mỉm cười.
Tôi chỉ muốn
được buớc đến bên anh
gọi tên anh.
Và anh sẽ quay lại nhìn tôi
rồi bật cười
" Để anh đưa em về"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com