Chap 47
Ngày còn bé, cả tôi và Yoongi đều muốn trở thành bác sĩ. Đến năm đi thực tập trong nhà xác, tôi sợ đến nỗi cứ bám chặt lấy người cậu ta. Thấy thế, cậu ấy quay đầu lại, cau mày hỏi:
" Sao cậu cứ kéo áo tớ thế? "
Tôi liếc nhìn xung quanh, sợ sệt nói " Tớ sợ.... "
Yoongi kéo tay tôi ra, mặt lạnh đăm đăm nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng và sợ sệt của tôi, sau đó lại ôm chặt tôi vào lòng:
" Phải ôm thật chặt như thế này mới hết sợ! Cậu.... cứ giữ nguyên tư thế này cho tớ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com