Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu_Cô gái chuyển trường


Cơn mưa kéo đến trong đêm đen dày đặc. Sấm sét đột ngột rạch ngang trời, làm bừng sáng không gian trong chớp mắt. Dưới một tòa cao ốc hiện đại, một bóng đen dừng lại.

Làn váy thấp thoáng chuyển động nhẹ nhàng dưới vành ô màu đen như hòa vào đêm tối. Gót giày khẽ nện lên nền đá cẩm thạch sáng loáng. Tiếng bước chân của cô bị tiếng sấm dấu đi, không chút kinh động. Nguồn điện đã bị ngắt, cô gái đi vào tòa nhà tựa như đi trong sân sau nhà mình.

Một chùm sáng lia qua nơi cô vừa đặt chân, nhưng ở đó đã không còn ai. Người bảo vệ cầm đèn pin chiếu qua chiếu lại mấy vòng rồi sờ cằm lẩm bẩm: "Rõ ràng vừa có bóng người ở đó mà nhỉ?" Nói rồi cũng không tò mò nữa, tiếp tục đi tuần tra tòa nhà.

Cô gái dừng lại trước một căn hộ bên trong tòa nhà. Tầng thứ 13 với cô thì không tính là cao, nhưng để một ai đó ngã xuống mà chết là quá dư.

Cửa căn hộ mở ra rất dễ dàng, cô gái không hề quan tâm đến chiếc khóa mật mã kia. Không chút tiếng động tiến vào trong căn hộ, cô gái nhìn thấy một bóng đen đang đứng lẻ loi ở ban công. Dáng người kẻ đó cao gầy mảnh khảnh, móng tay bấu chặt vào lan can tựa hồ như rất đau đớn.

'Tôi tìm được người rồi.'

Đêm đó, mùi máu tươi thoang thoảng lan tỏa khắp không gian của căn phòng ấy. Nhưng đến sáng, chẳng có dấu hiệu nào cho biết từng có sự việc nào kỳ lạ phát sinh ở đó cả.

~~~

"Nguyên Khánh, nhìn xem! Chà, lâu lắm tao mới nhìn thấy gái xinh như vậy đấy!"

Ở góc cầu thang là hai tên con trai đều đang ở độ tuổi 17, 18 đồng phục quần dài đen. Một trong hai người thì đang đeo chiếc headphone to tướng che đi tai, bên trong phát ra loại nhạc gì đó không rõ. Tên còn lại thì ăn mặc chẳng có chút nào chỉnh tề, caravat bị kéo lệch và vắt lên vai, vạt áo sơ mi bên trong cũng không được gọn gàng.

Tên đeo headphone vẻ mặt chẳng có cảm xúc, thờ ơ nhìn theo hướng mà tên bên cạnh chỉ. Hắn là Nguyên Khánh, một trong những thằng con trai được xem là có gương mặt ưa nhìn nhất trường nhưng tính cách thì tệ hại. Ấy vậy mà các em nữ sinh cứ mê như điếu đổ. Đây chắc là biểu hiện của trai không hư thì gái không yêu ha?

Thằng bên cạnh tên là Thiếu Phong, một thằng khá được lòng mấy em gái. Tuy tác phong của nó thì không ra gì nhưng mà phong cách rất cá tính và hành động thì siêu galant tuy hơi ngả ngớn một tý. Nói qua nói lại là cái thể loại cứ thấy gái là thả thính các kiểu cho nên là dân lăng nhăng, cứ hay bị mấy cô bạn gái dằn mặt ấy.

Mà bản lĩnh của tên "thiếu gió" này là rất giỏi tăm tia gái xinh. Chỉ cần có tý nhan sắc, tên đó có thể đào ra thông tin 18 đời nhà em gái đó cũng là chuyện vô cùng dễ dàng.

Hiện giờ ở trong trường đang rầm rộ việc có một cô gái siêu xinh đẹp vừa mới chuyển đến, nghe nói từ đâu xa lắm, bối cảnh sau lưng cũng không nhỏ. Nhưng mà thông tin được che dấu rất cẩn mật, chẳng ai nghe được tiếng gió gì cả. Cô ta hiện đang ngồi trong phòng hội đồng để chờ nhận lớp. Mấy kẻ nhiều chuyện sớm đã chiếm chỗ xung quanh căn phòng mà phần lớn những đứa học sinh bình thường vừa nghe đã sợ mất mật kia. Cả đống người cố gắng chen một cái tai, một con mắt để thỏa mãn lòng hiếu kỳ về cô gái mới đến.

Chỉ thấy một giáo viên nam trẻ tuổi cầm trong tay cây thước kẻ thần thánh gõ gõ vào cánh cửa phòng hội đồng. Một đứa suỵt suỵt, còn bày tỏ ý kiến: "Đừng có chơi ngu, đang nghe lén cơ mà, không sợ bị bắt à?"

Có vài đứa ngước lên nhìn, không tin nổi mắt trợn trừng, miệng lắp bắp nói không nên lời tay không ngừng chỉ về vị giảng viên đẹp trai kia.

"Ồ, cậu học sinh này nói sao cơ? Chê tôi không đủ trình độ dạy dỗ mấy cậu sao?" Vị thầy giáo trẻ nâng mắt kính, giọng nói cũng vô cũng ấm áp vậy mà làm cả đám học sinh run lẩy bẩy, trong lòng không ngừng cầu nguyện mình không đắc tội ôn thần của trường. Sau đó, một đám học sinh chạy tán loạn như ong vỡ tổ, chẳng có đứa nào dám ở lại đối diện với vị sát thần trong truyền thuyết.

Nguyên Khánh đứng ở cầu thang của dãy đối diện hờ hững phun ra một câu mỉa mai: "Ngu ngốc!" Thiếu Phong nhìn đám thiểu năng trí tuệ chạy hỗn loạn thì cười như nắc nẻ, đúng là mấy đứa ngu! Lúc cô gái đó vừa xuống xe đi vào trường là hắn đã để ý thấy rồi, chỉ có đám thiếu mắt ấy mới không biết mà cuối cùng chầu chực ở ngoài cửa phòng hội đồng để bị mắng thôi!

Nam giáo viên trẻ tuổi sau khi nhẹ nhàng dẹp đám cản đường thì gõ nhẹ cửa, được sự cho phép liền đẩy cửa vào trong.

Bên trong phòng hội đồng có một bàn trà để tiếp khách, ngồi trước bàn trà là ban giám hiệu và một cô nữ sinh xinh xắn như búp bê sứ.

Gương mặt nữ sinh trắng ngần, mũi cao. Hàng mi đen dài như cánh quạt nhỏ càng làm cho đôi mắt to tròn trong veo trở nên nổi bật hơn. Cử chỉ và cách nói năng của cô nữ sinh rất lễ phép chứng tỏ cô là một người được giáo dục hết sức đầy đủ. Chỉ riêng khí chất an tĩnh trang nhã kia thôi cũng đã đủ cho người ta phải ghé mắt nhìn lâu thêm một chút rồi. Mấy giáo viên nội vụ ở bên bàn làm việc kia cũng không nhịn được liếc mắt qua nhìn một chút.

"Thầy Thiên đến rồi à? Lại đây, đây là trò Lâm Dạ Nguyệt, từ hôm nay sẽ là học trò của lớp thầy." Hiệu trưởng ria mép như Hitler cười vui vẻ, giới thiệu cô nữ sinh.

Dạ Nguyệt cũng nhẹ nhàng quay đầu sang, đứng lên chào hỏi: "Chào thầy. Em là Dạ Nguyệt, học sinh mới, từ nay về sau xin thầy chiếu cố!" Nói xong cúi người một góc 45° ưu nhã như một nàng công chúa nhỏ.

"Chào em, hy vọng em học ở lớp tôi vui vẻ và không khiến tôi phải thất vọng." Quý An Thiên cũng bày tỏ vài câu xem như làm quen. Trong thâm tâm hắn, cô gái nhỏ này được đánh giá cao về khí chất, tác phong và cũng làm hắn nảy sinh một ít mong đợi. 

Lâm Dạ Nguyệt ngoan ngoãn theo sau Quý An Thiên đến lớp, đó là nơi cô sẽ học cho đến sau này. Ở đó còn có việc cần cô làm... Trước khi đến lớp, Dạ Nguyệt và thầy giáo chủ nhiệm của mình trò chuyện câu được câu chăng, vì không nhắc đến vấn đề riêng tư lắm nên cô cũng khá thoải mái trả lời.

Lớp cô chuẩn bị học là lớp A, chính là lớp xuất sắc nhất, ngoài ra gia thế của học sinh ở đây đều rất tốt, chính là thế hệ công tử tiểu thư không phải con nhà giàu thì cũng là có quyền thế, rất nhiều người đắc tội không nổi. Ngoài ra, nhan sắc học sinh ở đây cũng có hạn mức rất cao, nhìn rất tốt cho mắt nha. Đa số học sinh lớp A ở đây đều là trai xinh gái đẹp, nhà lại có điều kiện nên lớp A nghiễm nhiên trở thành cái đích để học sinh lớp khác hướng tới.

Nói sơ qua về trường học này đi. Nó được xem là trường học quý tộc nổi tiếng nhất nước, tất nhiên không chỉ có con nhà giàu mới có thể học ở đây. Vì đây là trường nổi tiếng nên để nâng cao chất lượng đầu vào cũng như đầu ra thì trường Bạch Vi này mỗi năm đều sẽ tổ chức trao tặng học bổng cho học sinh giỏi, tài năng ở các trường sơ trung khác để mời họ đến đây học.

Do đó mấy câu chuyện hoàng tử học đường với lọ lem này nọ lọ chai có diễn ra cũng không ít, nhưng tuyệt đối không khoa trương như trong teenfiction nhé.

Bạch Vi phân chia thành ba khu chính dành cho ba khối lớp A-B, C-D và E-F. Các dãy phòng học của các khối được xếp theo hình chữ U, vây lấy sân trước của trường. Khu hiệu bộ nho nhỏ nằm trước khu E-F nhằm trấn áp bớt lũ học sinh kỳ lợm này, nhưng cuối cùng không ngờ lại trở thành nguyên nhân cái đám học sinh kia trở thành cái đám nắm giữ nhiều thông tin mật nhất trường.

Phía sau khu C-D là hai cái sân vận động, một cái là sân vận động trong nhà, một cái là ngoài trời. Sân vận động trong nhà rất rộng lớn, tích hợp cả sân bóng chuyền, bóng rổ và một bên được ngăn cách ra làm bể bơi. Các đại hội thể dục thể thao đều được tổ chức tại đây.

Khi Dạ Nguyệt vừa xuất hiện cùng thầy Thiên, học sinh các lớp đều nhao nhao cả lên. Ai cũng biết chắc cô gái này sẽ vào lớp A rồi. Mà tất cả học sinh đều phải sững sờ trước nhan sắc trời ban của Nguyệt. Làn da thì trắng không tỳ vết, mái tóc đen suôn mượt và dài đến tận eo, thân hình cân đối ai cũng phải mơ ước. Thêm khí chất thanh cao nhã nhặn, ai cũng không phủ nhận nổi vẻ đẹp của học sinh chuyển trường này.

Cô bước đi rất đều và nhẹ nhàng, nụ cười nhẹ treo bên môi khiến ai nấy đều có cảm giác thân thiết. Một số cô gái ghen tỵ với vẻ đẹp ấy nhưng không dám biểu thị ra ngoài, bởi vì đã học ở đây thì đa số đều có gia thế lớn, không dễ chọc. Hơn nữa nếu mà gây sự ở trong trường thì danh tiếng sẽ bị bôi đen, bị gia tộc khiển trách là chuyện nhỏ, ảnh hưởng thanh danh sau này mới đáng nói. Bởi vì học sinh Bạch Vi chính là hình mẫu, là khuôn phép để người ngoài nhìn vào, nhất là khối A và B.

Sau khi tự giới thiệu như bao motip khác, tất nhiên sẽ là chọn chỗ ngồi rồi. Dạ Nguyệt chọn chỗ ngay phía sau Nguyên Khánh. Dĩ nhiên rồi vì đó là chỗ duy nhất còn trống cơ mà.

Nguyên Khánh thật sự chẳng bận tâm, tinh thần hắn bay về buổi tối hôm qua. Hắn nhớ hắn cảm thấy rất khó chịu, chính là loại giống như thiếu mất một phần của sự sống vậy, nhưng chẳng hiểu làm sao mà sáng dậy thì chẳng còn nhớ buổi tối có việc gì xảy ra nữa. Ký ức khuyết thiếu một phần cộng với việc có một đứa con gái không quen ngồi ở sau lưng làm hắn khó chịu hơn ngày thường.

Mà cô gái tên Lâm Dạ Nguyệt vẫn làm như không biết gì cứ chọc chọc cây bút vào lưng tên đang khó ở phía trước.

"Này này, cậu tên gì thế? Chúng ta làm bạn được không?" Cô mở miệng hỏi. Trước hết phải kết bạn cái đã. 

Nguyên Khánh bị nữ sinh phía sau làm cho nổi đóa lên, quát một câu: "Dừng lại!" Thầy giáo trên bục giảng giật mình im lặng, nhìn chằm chằm tên học sinh giỏi mất lòng thầy cô nhất trường.

"Trò Nguyên Khánh, em có ý kiến gì với bài giảng của tôi?" Ông thầy khó chịu liếc hắn. Vẻ mặt của ông thầy già nói lên rằng ông đang rất bực mình, siêu bực mình. Cái thằng nhóc kia cho rằng mình nhà giàu, học giỏi với đẹp mã thì không cần phải nghe giảng nữa chắc!

Nguyên Khánh biết mình lỡ miệng rồi nhưng cũng lười giải thích, chỉ đứng lên nói là không có ý kiến. Ông thầy bị chọc tức, ngay lập tức đuổi hắn ra hành lang đứng chịu phạt cho đến hết tiết. Sau khi hắn đi ra ngoài, ông thầy già nhăn nhó lẩm bẩm: "Đây rốt cuộc là cái thời đại gì mà đám học trò cứ thích cắt ngang bài giảng của thầy cô vậy? Không biết tôn trọng là gì mà!"

Dạ Nguyệt cũng nhanh chóng đứng lên: "Thưa thầy! Có lẽ là vì em ngồi phía sau nên bạn không thích mà cắt ngang bài giảng của thầy ạ. Em cũng có lỗi, để em ra ngoài cùng chịu phạt ạ!"

Dạ Nguyệt kiên quyết chịu phạt, ông thầy cũng không biết nói gì hơn nên đành phất tay cho cô ra ngoài.

Dạ Nguyệt cười hì hì với Nguyên Khánh, nhanh chóng đứng sát vào chỗ cậu. Nguyên Khánh chán ghét đứng tránh ra, cô càng ép qua. Lời cô nói ở trong lớp bộ cậu ta không nghe thấy chắc, còn làm ra vẻ như vậy để làm gì!

"Nè, chúng ta làm bạn đi được không? Nè, anh chàng đẹp trai! Nè nè, giận đấy à?" Dạ Nguyệt thích thú trêu chọc chàng trai bên cạnh, hoàn toàn không còn hình tượng cô tiểu thư nhà giàu khuôn phép nữa. Nào có tiểu thư nhà giàu nào có da mặt dày như vậy hả?

"Muốn làm gì?" Nguyên Khánh làm mặt lạnh. Hừ, mấy loại con gái muốn theo đuổi cậu ta đâu có ít, loại nào mà chưa từng gặp qua!

"Tên cậu là gì thế? Làm bạn với mình nha, anh chàng đẹp mã lạnh lùng khó ưa?" Có vẻ Dạ Nguyệt rất biết cách chọc giận người khác, ngay cả người thờ ơ như Khánh mà cũng bị chọc giận cơ mà.

Chỉ thấy cậu chàng nổi tiếng "nhạnh nhùng" nổi khùng lên quát một cô gái xinh đẹp như hoa ở bên ngoài hành lang lớp A làm cho mấy con chim giật mình bay tán loạn, người tò mò ngoái đầu ra nhìn cũng không ít.

Mọi người đều cảm thán: "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn!" Từ đó các thanh niên buôn dưa lê cũng xem Dạ Nguyệt như khắc tinh của Nguyên Khánh. Muốn trị cậu ta chỉ cần nói: "Tôi đi mách Dạ Nguyệt, cậu 'abcxyz' tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com