5
An hét lên thất thanh. Sau khi nghe cô nói đã hứa thì đột nhiên cơ thể Dương ngã xuống ngất xỉu, nét mặt sợ hãi vẫn chưa biến mất trên gương mặt vẫn .
Các nữ tì hoảng hốt, nhanh chóng chạy ra dìu phu nhân bá tước vào trong phòng nghỉ ngơi, An cũng hớt hải đi theo.
Sau khi đưa Dương nằm nghỉ lại trên giường, những nữ tì lui khỏi phòng, bỏ lại mình An ngồi cạnh giường chị mình, khuôn mặt mang đầy vẻ lo lắng.
Vài tiếng đồng hồ trôi qua như gió, ngoài cung điện có lẽ đã rất khuya. Mọi khách khứa tham gia bữa tiệc cũng dần đi khỏi toà lâu đài . Lúc An cảm thấy rất buồn ngủ, mi mắt cứ dần khép lại, chuẩn bị gục xuống thì Dương lại khẽ xoay người, tay quơ quơ loạn xạ, miệng lầm bầm gọi tên
'' An ... An ... ''
Cô bật ngay dậy , thoát khỏi cơn buồn ngủ đang níu kéo cầm ngay lấy đôi tay xanh xao của Dương , nhẹ nhàng trả lời:
"Em đây ! Em đây ! "
Đôi mắt hồng ngọc của Linh Dương hé mở , mơ màng trong bóng tối , tay nắm chặt tay cô, đột nhiên thấp giọng :
"An, em nghe rõ đây ! Từ nay về sau, chị cấm tuyệt đối việc em nói chuyện với Tử Thiên !"
"Tại sao chứ ? Em nói chuyện với ngài ấy có gì sai sao ?"
Cô lập tức rút tay ra , xoay người lại với Linh Dương phản kháng .
Tại sao lại cấm cô ? Tại sao tất cả mọi người thì được nhưng cô lại không ?
''Sai, đúng là sai ! Bởi vì người nói chuyện với ngài là em."
Linh Dương ngưng mắt nhìn An tha thiết, đôi mắt tràn đầy yêu thương và hy vọng mong cho An sẽ hiểu cho nỗi lòng của một người chị .
"Em? Em khác mọi người sao ? Em thấy chị cũng nói chuyện với ngài ấy, cả anh Tư Lâm nữa, mọi người cũng hay nói chuyện với ngài, tại sao em không được ?"
"Phải ! Vì em khác mọi người !" Linh Dương cố thuyết phục An nghe theo mình nhưng có vẻ chỉ tốn công vô ích, An nhất quyết phản kháng lại :
"Em chẳng hiểu chị đang nói gì."
Rồi sau đó bước nhanh ra khỏi phòng, trước khi cô kịp bước ra khỏi cửa, Linh Dương cố gắng nói vọng theo :
"Nếu em không nghe theo chị, đừng trách chị không nể tình chị em !"
_________________________________________
"Tôi không cần biết em hận tôi ra sao, tôi cũng chẳng cần quan tâm xem trong mắt em ta là người như thế nào. Em có thể tuỳ ý suy nghĩ. Nhưng em bắt buộc phải là con mồi của tôi. Tôi lại thèm máu rồi. Lại đây, ngoan nào, bảo bối!"
An lại khẽ quay đầu nhìn xem hắn có đuổi theo nữa không và mỗi lần như vậy cô chỉ nhận thêm sự sợ hãi. Hắn không hề có ý định buông tha cho cô ! Hắn yêu thích việc rượt đuổi con mồi trước khi thưởng thức !
Sở thích quái dị !
Ma cà rồng thật đáng sợ !
Hắn khiến cô cảm thấy kinh tởm !
-------------------------------
Từ đây sẽ đổi cách xưng hô giữa couple chính nhé.
" Ta - nàng " sẽ chuyển thành " Tôi - em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com