chap 2
" Chúng ta sẽ vào đây sao?? " cô ngạc nhiên hỏi .
" Ừm .. " anh chỉ trả lời một tiếng . " Vào thôi " anh nói tiếp .
Lúc này cô không làm gì chỉ lẳng lặng đi theo anh vào trong , khi vừa bước vào trong của lâu đài ập vào mắt cô là cách bày trí vô cùng thanh lịch và trang trọng cực kỳ đẹp mắt , nhưng lạ thay là không khí ở đây vô cùng , vô cùng yên tĩnh đến nỗi khiến cô có cảm giác nguy hiểm đang chập chờn quanh cô . Cũng lúc này bỗng nhiên bàn tay của Minh Cảnh siết chặt tay cô khiến cô đau đớn .
" Minh Cảnh anh .. anh làm tôi đau quá " cô nhẹ nhàng nói nhưng trong câu nói có phần khó chịu .
Anh vẫn không trả lời mà cứ cầm tay cô đi thẳng tới một căn phòng , mở cửa đẩy cô vào , cú đẩy khá mạnh khiến cô ngã xuống đất và bất ngờ quay mặt lại nhìn anh , nhưng lúc này khuôn mặt của anh không còn ngọt ngào như vừa gặp mới hồi nãy thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng , miệng nhếch cười , mắt lúc này chuyển sang màu xanh rêu pha vào đó là chút xúi đục đục của màu nâu .
" Anh làm sao vậy Minh Cảnh ?? " cô sợ hãy hỏi anh .
Không trả lời mà tiếng lại gần cô nâng cằm cô lên , sau đó đưa mặt sát lại gần cổ cô
" Mùi máu , thơm đấy " anh lạnh lùng nói với cô . " Tôi rất muốn hưởng thức thử mùi vị của cô , xem nó ngon như thế nào , nhưng rất tiếc đây không phải là đồ của tôi vì cô sắp được tặng cho bạn tôi rồi , nếu tôi tặng cho anh ta món đồ tôi sử dụng rồi thì có nước anh ta phát điên mất .
Lúc này khuôn mặt cô trắng bệch không chút máu nhìn anh với đôi mắt trợn trắng , chưa hiểu ra chuyện gì .
" Xem nào tôi phải sửa soạn lại cho cô rồi , nhìn cô lúc này thật bẩn thỉu " anh vừa đứng dậy , đưa tay vào túi nói với cô .
" Thật ra anh là thứ gì ?? " cô rưng rưng nước mắt nhìn anh hỏi .
" Ma cà rồng " anh lạnh lùng trả lời và bước ra khỏi phòng . "
Cô thẫn thờ nhìn anh ra khỏi phòng mà mắt cứ tuôn trào những giọt nước .
Tại sao cuộc đời mình cứ gặp hết chuyện này đến chuyện khác vậy , thật sự rất muốn rất muốn chết đi cho rồi .
Bỗng cánh cửa mở ra Minh Cảnh lúc này lại xuất hiện trước mặt cô , theo sau anh là hai cô gái với trang phục người hầu màu đen .
" Tắm rửa cho cô ta , sẵn tiện cắt luôn cái mái tóc dài bẩn thỉu ấy luôn đi , rồi thay cho cô ấy một bộ đồ người hầu " anh vẫn thái độ lạnh lùng nói với hai người ngoài sau .
" Vâng ạ " hai cô đồng lòng trả lời .
Lúc này cô chỉ có thể làm một việc là lùi về phía và cố gắng chống cự lại hai người hầu ấy , không cho họ động vào mình . Nhưng chống cự được lâu thì cô lại ngất đi , do quá mệt mỏi khi trải qua nhiều chuyện . Nhưng chuyện cô ngất đi lại tạo thuận lợi cho hai người hầu làm việc .
*** Hôm sau ***
Sau khi tỉnh lại cô lại thấy mình đang nằm trên chiếc giường khá lớn trong một căn phòng rất đẹp và to , sau một hồi cô mới hoàng hồn chạy tới gần cửa đập cửa .
" Thả tôi ra , thả ra " cô vừa đập cửa vừa khóc nói .
Cánh cửa đột nhiên mở ra đó là một cô người hầu hôm qua , đang đem thức ăn vào cho cô .
" Cô ăn đi " cô ấy nhẹ nhàng nói với Tuyết Minh .
" Tôi cũng là con người , như cô đây " cô vừa nói với khuôn mặt buồn bã .
" Thật không?? " cô ngạc nhiên hỏi . " Cô cũng bị bắt giống tôi à ??" cô tiếp tục hỏi .
" Ừm .... " cô chỉ nói một tiếng . " Cô hãy ngoan ngoãn ở lại đi sẽ không thoát được đâu , đã từng có một người cũng muốn thoát như cô, nhưng người đó đã bị bắt lại và bị giết một cách rất dã man , cô ấy bị uống hết máu sau là được cho vào chuồng của đám chó để bọn chúng ăn " cô buồn bã nói với Tuyết Minh.
Nghe xong mặt cô lúc này bắt đầu tái đi . Cô nghĩ mình sẽ không bao giờ thoát khỏi đây sao , còn cha ông ấy thì sao , ông có lo cho mình không .
" Thực ra cô gái ấy là em của tôi " cô người hầu bắt đầu bật khóc nức nở nói cho Tuyết Minh nghe .
" Nhưng tại sao chị em cô lại bị bắt tới đây ?? cô kinh hãi hỏi cô người hầu .
" Thực ra tới giờ tại sao tôi và em gái bị bắt cũng chẳng hiểu lí do vì sao ! " cô tiếp tục khóc kể . " Còn cô " cô lau nước mắt hỏi Tuyết Minh .
" Không phải tôi bị bắt , là do ... do tôi đi theo anh ta . Anh ta cứu tôi khỏi bầy chó sói , tôi .. tôi tưởng anh là người tốt nên đã đi theo vào đây nhưng mà tôi không ngờ anh ta là người như thế " Tuyết Minh vừa khóc vừa kể cho cô người hầu nghe . "Mà cô tên gì vậy ?? " Tuyết Minh thắc mắc hỏi cô người hầu .
" Thì ra là vậy .... tôi tên Tiểu Yến " cô ngại ngùng đáp . " Thôi cô ăn hết bát cháo này đi " Tiểu Yến cười nhẹ nói với Tuyết Minh .
" Ừm ... Mà có phải Ma cà rồng nào cũng tàn ác như thế không " Tuyết Minh vừa ăn vừa hỏi .
" Không đâu , thật ra em tôi đã rơi vào tay tên Ma cà rồng độc ác nhất lâu đài này , hắn bắt em tôi làm huyết bộc cho hắn do không chịu nổi bởi sự hành hạ của hắn nên mới bỏ chạy " cô trả lời Tuyết Minh một cách đau lòng .
" Hắn là ai ?? , vậy Đoàn Minh Cảnh không ác sao ?? " cô thắc mắc hỏi .
" Hắn ta là hoàng tử thứ hai của Lạc tộc , trong lâu đài này , hắn tên là Lạc Hàn Lâm , người anh cả tên Lạc Hàn Dương , còn đứa thứ ba Lạc Hàn Nam . Đoàn Minh cảnh thật ra không phải thế anh ta chỉ đang đùa với cô thôi , thật ra anh ta rất dễ gần , anh ta gần gũi hầu hết với tất cả các người hầu ở đây " cô cười nói cho Tuyết Minh nghe .
" Thì ra là vậy anh ta làm tôi muốn rớt tim ra ngoài đây này " cô giận dỗi nói lớn .
Tiểu Yến lúc này chỉ biết cười nhìn biểu cảm đáng yêu của cô .
" Tóc này rất hợp với cô đấy , nhìn rất đáng yêu " nghiên mặt khen cô .
" Tóc .... Tóc của tôi sao lại ngắn thế này " cô hoảng hốt hỏi Tiểu Yến vừa hỏi vừa sờ vào tóc mình, do lo nói chuyện nên không để ý bây giờ thì mới biết .
" Minh Cảnh kêu bọn tôi cất cho cô đó , dễ thương lắm !! Cô mau ăn hết bát cháo này đi nghe , mà tại sao người cô lại nhiều vết thương vậy ?? " Tiểu Yến hỏi cô .
" Do cha tôi , ông ấy đánh tôi cũng bởi vậy tôi mới bị đám chó sói rượt theo và gặp Minh Cảnh " cô buồn bã trả lời Tiêu Yến . " Ăn xong rồi " cười cười đưa cho Tiểu Yến cái bát không .
" Ừm ... Thôi cô đừng buồn nữa " giọng an ủi Tuyết Minh .
" Ừm ... Sao tôi cảm thấy buồn ngủ quáaaaaa " vừa nói cô lăn ra ngủ ngay .
Tiểu Yến đi ra khỏi phòng , đứng trước phòng là Minh Cảnh .
" Cô ấy sao rồi " hỏi Tiểu Yến một cách nhẹ nhàng .
" Cô ấy ngủ rồi ạ " cô nhẹ nhàng trả lời lại . " Vậy tôi xin phép đi trước ạ " chào hỏi Minh Cảnh xong liền quay đi .
Hàn Lâm hôm nay tôi sẽ tặng cho cậu một món quà đặc biệt .
Thật ra hôm nay là sinh nhật của Hàn Lâm nên mọi người trong lâu đài rất bận rộn , mọi thứ phải chuẩn bị một cách tỉ mỉ và gọn gàng nên ai cũng tập trung cao độ vào công việc của mình .
*** Đêm đến ***
Mọi thứ điều rất trang trọng từ li rượu đến mặt bàn , mọi người điều vui vẻ đến chúc mừng Hàn Lâm . 'Ting' đã tới giờ xuất hiện của nhân vật chính đó là Hàn Lâm , anh ta đi xuống cầu thang với bộ vest màu đen rất thanh lịch , khuôn mặt với đôi mắt màu đen sâu thẳm , môi mỏng hồng hồng , miệng thì nhếch cười , sự xuất hiện của anh ta đã khiến các cô gái từ các huyết tộc khác nhìn một cách không rời mắt . Thực sự anh ta rất đẹp .
Nhập tiệc được một lúc thì Minh Cảnh tiến lại nói chuyện với anh
" Nè nè , chúc mừng sinh nhật lần thứ 23 của cậu nha , tôi có món quà đặc biệt này muốn tặng cho cậu đây " anh hầu hứng nói .
" Quà gì ?? " Hàn Lâm thắc mắc hỏi .
" Các anh đem vào dùm tôi với " Minh Cảnh ra lệnh cho các anh vệ sĩ với giọng nhẹ nhàng .
" Thôi cậu cứ đem thẳng vào phòng tôi đi , mất công tôi lại phải tự đem vào nữa " Hàn Lâm lười biếng trả lời .
Các anh vệ sĩ nghe vậy nên cũng đem về thẳng phòng của Hàn Lâm .
*** Buổi tiệc kết thúc ***
Hàn Lâm về phòng trong người đã có chút hơi men , về tới phòng nhìn thấy chiếc hộp hồi nãy của Minh Cảnh không khỏi tò mò mở ra . Sao khi mở ra mắt anh mở to , vẻ kinh ngạc . Là một cô gái .
______________
Mong mọi người giúp đỡ ạ
Có sai sót gì mong mọi người giúp đỡ ạ 😣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com