Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ma chérie;

 đen nhánh đôi ba lọn tóc em rơi loang lổ; sắc cẩm chướng thắm đỏ khuôn miệng và bờ mi khép hờ nên thơ vô định những giấc mộng một chiều chạng vạng cam sẫm. cuộn mình bên luống cỏ dại thơm một màu mơn mởn, em để nắng ngọt và mây trời nhuộm tóc mình vàng ươm. bộ đầm dạ yến thảo phấp phới trước se lạnh gió thu, và lớp len mỏng buông lõa trên e ấp bờ vai hoen đỏ.

ma chérie, em ngao du bên điệu khúc xưa cũ của địa phương nọ. dưới tán ngân hạnh nức nở vàng xuộm theo gió cùng thân sồi cỗi cằn nứt nẻ, tiếng em trong trẻo cất lên giữa khoảng không trầm lặng. em đẹp, tựa nàng freyja, kiều diễm và thơ dại.

satoru lấp ló ưng ửng đôi gò má dưới tấm khăn lông dày sụ, cao ngều và trắng bệch. topaz lệ thẳm rơi đầy ngõ ngách nơi khóe mắt, nhàn nhạt phảng phất sắc xanh trên mặt gương trong vắt lắng đọng sương sớm. cái ngọt giằng xé thánh đức hồn chàng dốc chầm chậm xuống triền cuống họng khô khốc, chiết nên sợi duyên rực đỏ quấn chặt nơi lồng ngực phập phồng.

satoru là gió đông cuồn cuộn, khắc khoải thét gào bên trắng phau luống cỏ lau, bạc đi helios; cái nóng mặt trời đỏ hỏn tựa lò nung đồng chảy. và chàng rã rời trầm mình vào thứ kim loại hừng hực ấy, bờ mi nhắm nghiền, thổn thức hóa tượng bên lưng chừng thời gian chảy xiết.

người ta gọi satoru là kẻ mạnh nhất. chàng phong mình tựa duy ngã độc tôn.

tuy, bên cái gió heo may mởn trẻ cùng vị mãnh liệt của tình đầu, chàng nhạt nắng và mập mờ giữa rừng phong hoang vu. mất đi vẻ kiêu hãnh thường thấy, satoru bị khoét một mảng sứ lớn ngổn ngang giữa khung xương trắng khô vụn vỡ, ướt đẫm bởi lệ thẳm. không còn là vị thánh nhân quyền uy thóp giữ bánh răng cót két vận mệnh nhân loại, chàng hóa nên cậu trai trẻ cuống cuồng với hoài bão vun vút giữa thiếu thời rợp gió. và tình, nhung nhớ thắm đượm.

chàng nguyện làm người thường ấy, bên em.

gió thoảng,

em chết non, giữa ngọn đồi mơn mởn sắc rêu hanh khô. gió đông mang em đi, ích kỉ giữ chàng lại với bể sâu u hoài chất chồng thống khổ. danh xưng kẻ mạnh nhất vỡ vụn nên từng viên amethyst tim tím sáng, ngẫu hứng rải đầy lối mòn heo vút vén lộ sâu thẳm lòng chàng: một thực thể sống thuở nguyên thủy; đỏ hỏn và yếu mềm.

vậy đấy, satoru chẳng còn gì hơn một quả tim phập phồng bạc trắng găm chặt nơi thập tự tuếch rỗng. lột bỏ lớp lụa kem lòe loẹt khỏi người thì con chiên ngoan đạo nào cũng hệt nhau, với da thịt trụi trần và tội lỗi sơ khai vất vưởng bên bệ thạch cao khổ ải; giàn giụa khóc than: "cầu cha thương xót chúng con!"

và, em, kim chỉ nam thiện ác của chàng. ngự trị bên ô cửa kính xối xả dòng mộng ước sặc sỡ, em im lìm say giấc theo tiếng chuông tan, buông thõng đôi tay gầy, để chàng vô định khắc lên phần đùi thạch cao ngời trắng từng vệt đỏ ưng ửng tận tủy xương. chàng thủ thỉ, rằng mình thích điểm tô cho em thật đẹp đẽ.

ma plus belle histoire d'amour, c'est vous.

em thiết tha, satoru xin anh đừng khóc, hỡi. em đi, mi mắt nặng trĩu thắm lệ, hai phiến má trắng nhợt một màu hoang tàn. em đi, mang gắt ngọt tình non quánh đặc đầu lưỡi giờ đây nguội lạnh bởi tàn nhẫn của đời; vùi sâu nơi đồng nội cỏ khô thẫm màu đất đá. nỉ non tiếng chim quốc rợp gió heo hút, xót thương bộ hài cốt trắng sứ vụn vỡ im lìm về bên vòng tay đức mẹ.

em là nàng ophelia của sir john everett millais.

satoru chết lặng bên mộ em xanh rờn, tròng mắt đục ngầu luẩn quẩn vị rin rít đắng ngự trị nơi bờ môi. tay chàng lẩy bẩy, là gió đông hoang dại hay tình sâu úa tàn? và, người ta đương thấy hephaestus thô bạo dìm chết chàng trong cái vạc sùng sục sắc đỏ hỏn ấy, tro tàn bốc lên mù mịt cả một vòm trời đơn sắc. ngạt thở.

satoru, đóa hồng gai muốt trắng lặng yên trên phiến mộ nơi triền thung lũng rít gió đông cuồn cuộn, và lời hẹn ngày tái ngộ sõng soài dưới nền đất nâu thẫm sền sệt tuyết ẩm.

hades ở phía bên kia, xin hãy nhẹ nhàng với ma chérie của chàng, hỡi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com