Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sóng ngầm (2)

Phòng họp kín tại căn cứ của Tổ chức.

"... Hệ thống bảo vệ máy chủ của Domino vốn là bất khả xâm phạm, chúng đã được nội bộ chúng ta tự tay lập trình, bí mật này chỉ có những kẻ thân cận ta - là các ngươi đây, mới biết được, người ngoài thậm chí còn không biết sự tồn tại của chúng ta, vậy chắc chắn trong Domino có nội gián, hơn nữa, đó có thể là người đang ngồi bên cạnh các ngươi..."

...Cả phòng họp dâng lên bầu không khí nghiêm trọng, tất cả đều im lặng, chỉ có giọng nói lành lạnh của vị Đệ Nhị Vương đang điều khiển cuộc họp cất lên đều đều:

"Theo thống kê, hầu hết số thông tin về các nhân vật tầm cỡ trên thế giới bị đánh cắp. Chúng còn cả gan giả danh Tổ chức và gây nên một số phi vụ. Ngoài ra, hệ thống an ninh bảo vệ căn cứ bị chúng vô hiệu hóa, những tên này vô cùng nguy hiểm. Quan trọng nhất là: Chúng đã đăng nhập và hệ thống máy tính tối thượng và lấy cắp hồ sơ tuyệt mật của Thượng chủ, rất có thể thân phận giả của thượng chủ sẽ bị FBI phát hiện..."

Không khí ngày càng trầm trọng...

" ...Nhưng kẻ đó là ai, mục đích thực sự của hắn là gì, chúng ta vẫn chưa biết chắc chắn vậy nên bây giờ tất cả những việc cần làm là khắc phục hậu quả, theo dõi gắt gao các hệ thống điện tử, đề phòng từ những điều có thể là vô hại, các người rõ chưa?"

"Đã rõ, thưa Đệ Nhị Vương."

"Vậy cuộc họp kết thúc tại đây, trở lại làm việc đi."

Vừa dứt lời, vô số bóng đen ánh lên rồi biến mất, phòng họp trong chốc lát lại trở về vẻ tĩnh lặng vốn có, quả thật không hổ là tác phong của sát thủ trong Tổ chức.

Giờ đây trong phòng họp, chỉ còn một kẻ, với thân phận Đệ Nhị Vương Domino, đang nhếch miệng cười... 

Tối hôm đó, tại nhà riêng của Mộc Dương Linh Thất - bác sĩ giỏi nhất thế kỉ 21.

Ánh đèn vàng hắt ra từ khung cửa sổ tròn đem lại cảm giác ấm cúng cho bất cứ ai nhìn vào, trên bàn ăn, mấy ngọn nến thơm tỏa ánh sáng lung linh chập chờn, mùi tinh dầu thơm bốc lên nhè nhẹ thật thư giãn, mấy món điểm tâm bày trên bàn được sắp xếp đẹp mắt , Từng chiếc dao, dĩa trên bàn đều được sắp xếp gọn gàng, tỉ mỉ, được ánh sáng của mấy ngọn nến chiếu vào, tỏa sáng lấp lánh, mấy chiếc cốc pha lê trong veo đựng loại rượu vang đỏ cao cấp của Pháp. Tất cả những đồ vật long lanh ấy được bày biện trên chiếc khăn trải bàn trắng ngà sang trọng với những họa tiết chìm nổi đầy tinh tế....

Trong cảnh trí lung linh ấy, có hai người bước vào trong phòng, nam anh khí tuyệt luân, nữ tuyệt sắc khuynh thành. Nhu tình tràn ngập khắp nơi, chiếc đĩa than cổ kính ở góc phòng nhẹ phát ra những âm thanh du dương mềm mại...

Từ Lâm dùng hai tay che mắt Mộc Dương Linh Thất lại, khẽ thì thầm vào tai cô:

"Em đoán xem ở đây có gì nào..."

"Lâm à, anh không thể bỏ tay ra hay sao chứ??"

 Một cái nhè nhẹ mỉm cười, gương mặt vốn dĩ khuynh thành nay lại càng tỏa sáng chói mắt. Tử Lâm cũng thoáng ngẩn ngơ, tròng mắt sau đó liền xẹt qua một tia tiếc nuối không dễ phát hiện. Anh cẩn thận giữ nguyên hai tay đi vòng ra trước mặt cô:

"Em không được mở mắt ra đâu đấy nhé! Ở đây chờ anh, nhớ chưa!"

Chàng trai đi ra một góc nhỏ của căn phòng, lấy ra một chiếc hộp khá to, cô nghe thấy vài tiếng lạch cạch nho nhỏ rồi lại cảm thấy mùi hương quen thuộc đi đến trước mặt mình.

"Em mở mắt ra được chưa? Anh làm gì mà bí mật ghê thế? Mà... Hình như... Có mùi bánh ngọt thì phải?"

"Này, em có thể không sử dụng những kĩ năng đó ở đây được không?? Anh sẽ dỗi em cho coi!!"

"Haha, thôi đi Lâm à, anh có còn phải trẻ con nữa đâu cơ chứ!! Vậy em có thể mở mắt ra được chưa?"

"Mở mắt ra đi, nhưng từ từ thôi đấy nhé..."

Mộc Uyển: "Các bạn vote cho truyện của mình nha~~~"  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com