Sóng Ngầm
1h sau, Phòng Y tế Đặc biệt.
Tử Lâm bước vào với hai tay giấu sau lưng:
"Anh xin lỗi nhé, để em đợi lâu quá rồi, vì anh còn một số việc gấp nên tiện xử lí nốt luôn...Tèn tennnn....Còn đây là trà bạc hà mật ong của em , anh đặc biệt làm để bồi bổ sức khỏe cho em đấy!"
Cô nở nụ cười, nụ cười chứa thật nhiều tư vị: Ngọt ngào, biết ơn, yêu thương cùng với âu yếm. Giọng nói thanh nhẹ cất lên mang theo chút hương vị của tình yêu:
"Cảm ơn anh, Tử Lâm."
"Không có gì, Bảo Bối."
...
3 ngày sau, phòng làm việc của Thượng chủ Domino.
"Triệu tập tất cả các Tiểu đội vào sảnh chính cho ta, trong vòng 3 phút phải có mặt toàn bộ!"
"Tuân lệnh, Thượng chủ."
3 phút sau, sảnh chính căn cứ Domino.
Từng Phân đội đứng thành đội hình đều tăm tắp, không thể phân biệt ai với ai, tất cả đều mặc áo choàng đen, trên cổ tay có hình xăm hoa bỉ ngạn, chỉ có "Tứ Linh" của Domino là dễ nhận ra, trên áo choàng của họ có in hoa văn chìm bốn cây hoa bỉ ngạn, sát khí quanh người họ dày đặc hơn bất cứ kẻ nào đứng tại Đại sảnh, "Tứ Linh" đứng im như tượng, khiến mọi người dấy lên một loại dự cảm xấu. Đại sảnh lặng như tờ, tuy tất cả thành viên rất giữ bình tĩnh nhưng vẫn không thể che dấu sự ngạc nhiên của họ: Chưa bao giờ toàn bộ lực lượng của Domino đều tập trung lại tại đây, chắc phải có sự việc gì đó vô cùng nghiêm trọng...
Phụt... Toàn bộ đèn trong đại sảnh vụt tắt, sáu màn hình lớn và bốn màn hình nhỏ bật mở cùng lúc. Căn phòng trang trí chủ đạo với sắc đỏ yêu dã - màu sắc đặc trưng cho Huyết Bỉ Ngạn hiện ra trước mắt mọi người...
"Là Thượng chủ sao? Ta chưa bao giờ thấy Ngài?"
"Có chuyện gì vậy? Bình thường không bao giờ Ngài ra mặt cả?'
"Tổ chức có chuyện gì mới sao? Ta vừa đi làm nhiệm vụ về, chưa nắm được tình hình."
"....."
"........"
Tiếng xì xào nổi lên, nhưng không khí lại trở về im lặng ngay tức khắc, có lẽ vì quá bất ngờ về việc Thượng chủ ra mặt nên họ đã đánh mất tác phong của một sát thủ chuyên nghiệp.
Vài phút sau, từ những chiếc loa mini vô hình gắn ở trên tường phát ra tiếng nói của Thượng chủ:
"Trong thời gian ta đi làm việc, các ngươi, ở đây, ĐÃ - LÀM - NHỮNG - GÌ?"
Nét hoang mang hiện lên trên mặt những sát thủ:
"Thượng chủ đang trách phạt chúng ta sao, có chuyện gì vậy??"
Một Trong bốn người "Tứ Linh" bước lên:
"Thuộc hạ có làm gì sai lầm, xin Thượng chủ trách phạt."
...
Im lặng một phút, dài như cả ngàn năm...
...
"Không phải chỉ có ngươi, mà là TẤT - CẢ - CÁC - NGƯƠI. Các ngươi đã đáp lại sự tín nhiệm của ta như vậy sao?"
Giọng nói âm lãnh tựa như hàn băng ngàn năm, như âm khí của Tu La Địa ngục, lãnh liệt như dao sắc đâm vào tim bọn họ, áp lực mạnh mẽ hà khắc như vậy chỉ có ở Thượng chủ Domino - Sát thủ chi vương đương thời...
Câu nói kia vẫn còn vang vọng trong đầu mọi người, cho đến khi tất cả đèn trong đại sảnh bật sáng, mọi người mới hoàn hồn. Bỗng nhiên, chip liên lạc của "Tứ Linh" chợt phát sáng, họ đồng loạt thực hiện những thao tác nhận mật mã, sắc mặt "Tứ Linh" phút chốc trở nên trắng toát, họ nhìn nhau, đáy mắt không che giấu nỗi bất ngờ và khó tin:
"Trong khi thượng chủ ra ngoài làm việc, một kẻ thần bí đã đột nhập vào hệ thống an ninh tường lửa và các hệ thống bảo vệ của chúng ta, chúng đã lấy cắp thông tin từ hệ thống máy tính, Thượng chủ yêu cầu chúng ta phải khắc phục lỗi ngay, không được trì hoãn!"
Trong nháy mắt, các Tiểu đội và ngay cả "Tứ Linh" đều nhanh chóng quay về Phân khu của mình để làm việc, trong mắt họ không hề xuất hiện một tia nghi ngờ, bởi vì đó là phong cách của sát thủ Domino, khi đã làm việc trong tổ chức thì không bao giờ có bất cứ nghi ngờ gì ở Thượng chủ.
Đại sảnh trở lại vắng lặng như tờ, một bóng đen khẽ lùi khỏi góc khuất trong đại sảnh, ánh mắt hắn lóe lên tàn độc sau tấm áo choàng đen...
"Bây giờ mi mới phát hiện thì đã quá muộn rồi, nhóc con. Có sửa chữa bao nhiêu đi nữa thì chúng bay cũng chỉ phí công thôi, hahahaha..."
Mộc Uyển: "Các bạn vote cho truyện của mình nha~~~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com