Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tai Họa Ập Đến

Chiếc xe chạy đến sát khe núi Grand Canyon thì phanh gấp, bánh xe tóe ra tia lửa rực rỡ chói mắt, Mộc Dương Linh Thất theo lực quán tính ngả về phía trước. Lấy lại thăng bằng, cô cất tiếng hỏi:

"Tử Lâm, anh vẫn chưa trả lời em?"

"..."

Ở ghế lái đằng trước, Đệ nhị vương Domino khẽ nhếch miệng cười, hắn ta vẫn giữ im lặng...

"Ngươi là ai?"

Hắn mở cửa xe ra, bước xuống và tiến đến mở cửa xe cho Mộc Dương Linh Thất, cô nhìn hắn chằm chằm, thân thủ nâng cao đề phòng, ánh mắt hắn lóe lên sau chiếc mặt nạ:

"Anh vẫn là Tử Lâm mà, em nhận thấy điều gì khác biệt sao?"

"Đừng cố giả vờ nữa, ngươi đang có âm mưu gì, Tử Lâm đâu?"

  Hắn vẫn giữ nguyên tư thế mở cửa xe mà nhìn cô chằm chằm:  

"Em định để anh đứng như vậy mãi sao, Bảo Bối?... Hay em muốn anh đỡ em xuống..."

"Câm miệng, đừng giả thần già quỷ nữa! Mục đích đến đây của ngươi là gì."

Chưa dứt lời, cô lấy thế sét đánh không kịp bưng tai xé bỏ mặt nạ của hắn, gương mặt thân thuộc hiện ra trước mắt cô. Hơn nữa, vết bớt hình hoa bỉ ngạn ẩn hiện dưới chân tóc của hắn cho cô biết đó chính là Tử Lâm - kẻ đã được cô trao trọn tất cả tình cảm và niếm tin của bản thân, chỉ là cô vẫn không hiểu tại sao thái độ của hắn lại khác lạ như vậy...

Cô đứng trân trân nhìn hắn. Lợi dụng một khoảnh khắc không phòng bị của Mộc Dương Linh Thất, thân thủ hắn nhanh như cắt dùng một cây chủy thủ với lưỡi dao sắc lẹm kề lên cổ trắng ngần của cô, cùng lúc đó tay hắn tung ra một ít bột màu đỏ như máu. Cả người nhất thời chấn động, đó chẳng phải là thanh chủy thủ cô dùng làm quà cho hắn vào sinh nhật năm ngoái của hắn sao? Toàn thân cô bỗng cảm thấy vô lực, cả người dựa hẳn vào lồng ngực cô đã từng thân quen, mắt trừng thật lớn không thể tin nhìn hắn. Cô không thể tin được! Hắn lại dùng chính món quà của cô để phản bội lại cô ư?...

"Không ngờ được phải không, Mộc Dương Linh Thất. Người ngươi tin tưởng nhất, yêu quý nhất lại phản bội lại ngươi... Nhưng mà... Ta cũng phải cảm ơn ngươi, vì nhờ cái tình yêu ngu ngốc ấy mà kế hoạch của ta mới có thể thành công, hahahaha..." - Đặt cô dựa lưng vào tảng đá gần khe núi, hắn thì thầm vào tai cô...

"Câm miệng, không được gọi tên ta. Ngươi định làm gì? Phản bội lại Tổ chức sao? Ta nói cho ngươi biết, kế hoạch của ngươi không dễ hoàn thành như vậy đâu..."

"Ngươi tưởng ta ngu ngốc lắm sao, Thượng chủ Domino? Ngươi tưởng ta sẽ cho người khác biết ta phản bội sao, hahaha... Chỉ một chút nữa thôi, câu chuyện đến tai các Dominor sẽ là, Thượng chủ và đệ nhị vương bị FBI tập kích bất ngờ, Đệ nhị vương cùng với thượng chủ đã chiến đấu hết sức, nhưng do một thủ đoạn bẩn thỉu của bọn FBI mà Ngài đã không may mắn ngã xuống khe núi. Sau đó, ta chỉ cần xót thương ngươi vài tháng, đồng thời cùng với cộng sự của ta - "Tứ Linh" thu phục nhân tâm, sẽ dễ dàng thôi khi ta lên ngôi Sát thủ chi Vương để đứng ở vị trí cao cao tại thượng của ngươi khi trước." - Hắn cười khẩy một tiếng, nhìn ánh mắt đau đớn của cô - " À, còn một chuyện nữa ta muốn nói với ngươi, "Tứ Linh" là những thuộc hạ đắc lực nhất của ta, tên gọi chung của chúng là "Huyết Tẩy", và ta, xin tự giới thiệu quý danh, chính là "Túy Huyết". Ta hi vọng ngươi đã nghe đến tên ta từ trước..."

Huyết Tẩy...Túy Huyết...Huyết Tẩy...Túy Huyết... Cái tên ấy cứ vang vọng trong đầu Mộc Dương Linh Thất...

Đó chẳng phải là kẻ đã hãm hại gia đình ta sao??? Đó chẳng phải là những kẻ đã biến ta thành một cô nhi đó sao???

"Thật buồn vì ngươi vẫn chưa nhớ ra ta... Xin mạn phép được giới thiệu cặn kẽ hơn nữa, ta là Túy Huyết, con trai của Túy Hồn và cũng là người thừa kế chính thức của tập đoàn tội phạm Joker."

Trong đầu bỗng lóe qua một ý nghĩ, nàng lấy lại bình tĩnh, lấy giọng nhàn nhạt mà nói chuyện với hắn:

"Tập đoàn Joker sao? Ta vốn đã nghe nói đến tập đoàn này, ngươi thuộc tập đoàn tội phạm lớn nhất thế giới, gồm những thành viên là những kẻ lừa đảo số một, nếu ngươi đúng là kẻ thừa kế của Joker, vậy thì quả là ngươi đã tiếp thu rất tốt truyền thống gia đình đi..."

Chẳng phải ta cũng sắp chết rồi sao, kiểu gì cũng phải vạch trần hắn mới được...

Sắc mặt hắn bỗng biến đổi, rất nhanh, nhưng không thể nào qua mắt nổi cô, Mộc Dương linh Thất mỉm cười đắc thắng:

"Vậy, thưa quý ngài, đừng giả vờ nữa, Ngài có phải Đại thiếu gia bị thất sủng của tập đoàn Joker?"

Hắn bỗng nhiên mất bình tĩnh, bàn tay siết chặt cổ cô rồi đưa lên cao:

"Phải, ta bị thất sủng thì sao? Cuối cùng thì ta cũng chiếm được Domino, ngươi cũng chỉ là kẻ thất bại, hahaha..."

Càng nói tay hắn càng gia tăng lực đạo, sắc mặt nàng đỏ bừng nhưng cũng không phát ra một chút âm thanh nào, thấy Mộc Dương Linh Thất quật cường như vậy, mặt hắn liền hiện lên một chút điên loạn. Hai tay chợt buông chiếc cổ trắng ngần của cô, bế cô trên tay, sau đó hung bạo cắn nát đôi môi anh đào xinh đẹp. Trong mắt cô tràn ra ghê tởm nhưng cả người vô lực không có sức chống đỡ. Đến bên cạnh khe núi hùng vĩ kia, hắn buông tha môi hồng của cô, một tia ác độc hiện lên trong mắt hắn...

"Đi vui nhé, Bảo Bối."

Nhoáng một cái, thân ảnh Mộc Dương Linh Thất đã rơi thẳng xuống vực sâu vạn trượng.

Mộc Uyển: "Các bạn vote cho truyện của mình nha~~~"  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com