Phần 18
"Hại tôi sao? Tên đó có bị rảnh không? Ăn không rồi nghề không có việc gì làm à?"
"Hắn ở đâu? Anh đem hắn ra cho tôi."
"Hừ làm giống như bà rảnh lắm à? Bà đây còn một đống bà tập chưa làm xong, án mạng còn chưa giải quyết hắn hết trò chơi rồi sao, mau mau đem hắn ra đây cho tôi."
Cô nhíu mày tuôn ra một tràng, chỉ tội Thanh Tùng người khác làm nhưng cuối cùng người hứng đạn lại là hắn, đáng thương mà!
Hắn nghiến răng nghiến lợi thầm chửi tổ tông ba đời tên Đức Thành kia.
Bà nó, phải đòi cả vốn lẫn lãi mới được, khốn kiếp thật.
Hắn chính là một con ma đáng thương, hức hức.
Cô một bên vẫn không ngừng lải nhải, hừ người thì nhát mà cứ mạnh mồm mạnh tướng ra.
Đến khi chịu không nổi nữa hắn chỉ biết bịt hai tai mình lại trừng mắt nhìn cô.
"Bà cô của tôi ơi, cái miệng của cô có chịu ngừng giúp tôi không? Lải nhải lải nhải cô còn nguy hiểm hơn Đường Tăng niệm chú nữa ấy."
Cô bước từng bước về nhà, nghe hắn nói vậy thì im lặng mặt mày tối lại.
"Làm sao? Ý kiến à? Không muốn nghe thì lượn đi chỗ khác mà chơi..."
Hắn khóc không ra nước mắt, ngậm ngùi cúi đầu không dám lên tiếng nữa lê từng bước chân khó khăn theo cô về nhà.
Bước vào nhà, thấy bố mẹ đang ngồi trên ghế nhâm nhi tách trà nóng mà cô chẳng cười nổi, chỉ nhẹ giọng chào:
"Thưa ba thưa mẹ con mới về..."
Thằng Minh từ trên phòng chạy xuống, thấy cô liền reo lên:
"A chị hai về rồi..."
"Ừ về rồi đây..."Cô ỉu xìu đáp.
Thằng Minh thấy vậy thì bĩu môi cũng không nói gì nữa, nó chạy một mạch vào phòng bếp mở tủ lạnh ra lấy một chùm nho rồi một mạch chạy thẳng lên phòng.
Eo ôi, em với chả út.
Ba cô đặt tách trà xuống, vỗ vỗ bàn tay lên phần ghế trống bên cạnh mình.
"Lại đây ngồi với ba..."
Cô chầm chậm đi đến rồi ngồi xuống, mím môi hỏi:
"Ba có chuyện gì sao?"
"Cũng chẳng có gì, chỉ muốn hỏi xem con đã quen với trường mới chưa thôi mà. Thế nào bạn bè thầy cô đều quen hết rồi chứ?"
"Tất nhiên rồi, con làm quen rất nhanh. Ba không cần lo."
Ba cô gật gù, uống thêm một ngụm trà rồi trầm giọng nói:
"Vậy ba hỏi ngoài lề một chút, con điều tra vụ án ở trường Tấn Thập như thế nào rồi?"
Cô cười thầm, quả nhiên là có ý đồ. Lão ba nhà cô đúng thật là, nhưng dù sao cô cũng muốn moi một chút thông tin từ ba mình nên cũng gật đầu.
"Nhưng ba cũng phải trả lời câu hỏi của con."
Ba cô cười cười, dí ngón trỏ lên trán cô mắng yêu.
"Đúng là đồ quỷ, biết ngay là con sẽ nói vậy. Rồi hai chúng ta cùng trao đổi."
Cô cười khẽ, tỏ vẻ hài lòng mà chép miệng.
Mẹ cô ngồi một bên lắc đầu cười. Hai cha con nhà này đúng thật là hết chuyện để nói, lúc nào gặp nhau cũng lôi mấy vụ giết người, bắt cóc, án mạng ra để nói.
Bà đứng dậy đi vào trong bếp, chốc trở lại trên tay còn mang theo một dĩa trái cây mát lạnh.
"Hai cha con ăn đi rồi nói, Sara cũng nói ít thôi rồi đi ăn cơm."
Cả hai nhìn mẹ cô rồi gật đầu, cắn một miếng lê cho vào miệng rồi bắt đầu trao đổi về vụ án. Cô tất nhiên sẽ nói ra hết những gì mình biết duy chỉ việc liên quan đến con ma Thanh Tùng là hoàn toàn không tiếc lộ dù chỉ một lời.
Theo như thông tin của ba cô thì cũng như cô đã biết từ miệng của Thanh Tùng. Phan Kim Cương là bị cưỡng bước rồi mới bị giết.
Ở đây có hai trường hợp có thể xảy ra. Thứ nhất chính là Kim Cương bị đánh đập, cưỡng bức điều này khiến cô ta không chịu đựng được nên mới nhảy từ tầng thượng xuống tự tử. Trường hợp thứ hai cũng là cô ta bị đánh đập cưỡng bức nhưng không phải tử tử mà có người ngụy tạo hiện trường từ giết người thành tự sát.
Nhưng ở đây quả là có mâu thuẫn ở suy luận trước của cô về sự liên quan của Kim Anh trong chuyện này.
Nếu là Kim Anh thật thì cô ta làm sao cưỡng bức Kim Cương đây? Chẳng lẽ chơi đồ giả? Mẹ nó nghĩ thôi cũng đã thấy sai rồi.
Vậy về hung thủ cũng có hai khả năng, khả năng đầu tiên đó chính là Kim Anh có đồng bọn, còn khả năng thứ hai trong chuyện này hoàn toàn không phải do Kim Anh làm mà là một người khác và người đó cũng có thể là đàn ông.
"Có thể giám định ADN từ mẫu tinh trùng mà hung thủ để lại không?" Cô nhìn ba mình, nhíu mày hỏi.
Ông trầm mặc một giây rồi lên tiếng.
"Có thể nhưng sẽ hơi lâu, mẫu tinh trùng để lại trên người nạn nhân có chút vấn đề."
Cô thở hắc ra một hơi, bỏ hết miếng lê vào trong miệng mà nhai ngấu nghiến.
"Thôi con đi tắm...à về vụ án đó ba nên điều tra thêm về bạn thân của cô ta tên là Nguyễn Kim Anh. Mà Kim Anh cũng vừa bị tai nạn từ lúc chiều rồi. Con thấy chuyện này có rất nhiều kẽ hở, ba nên cử người điều tra kĩ vào."
Ba cô cười nở nụ cười vui vẻ rồi gật đầu nói:
"Con gái ba quả là không tệ, rất có tố chất là cảnh sát!"
Cô bĩu môi lắc đầu.
"Ba à, con chỉ muốn mở một quán ăn nhỏ rồi suốt ngày ăn cho đã cái thân thôi. Tội gì phải suốt ngày suy luận này nọ còn phải vác thân đuổi theo tội phạm...con thật sự không muốn."
Ngừng một giây cô lại nói tiếp:
"Mặc dù nghề cảnh sát là một công việc rất cao cả, thiêng liêng vì nước vì dân nhưng con quả thật không muốn nối nghiệp ba đâu...nghiệp mẹ con cũng không muốn theo nữa là. IQ của con chỉ dành cho sự nhàn rỗi mà thôi."
Nói xong cô còn nhẹ răng cười ngây ngô cầm ba lô lên rồi chạy lên phòng. Ba cô nhìn theo cũng chỉ biết lắc đầu cười nhẹ.
Con ông làm sao ông không hiểu, nói thì nói vậy khen thì khen vậy nhưng thật ra bản thân ông cũng không muốn con mình theo bước mình.
Nghề này vừa nguy hiểm vừa bận rộn, mạng sống có thể nguy hiểm bất cứ lúc nào. Ông còn sống đến ngày hôm nay với vợ với con coi như là may mắn lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com