Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4

"Con ma điên...đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa đấy"

Tôi chửi xong thì co giò chạy nhanh, haha...có ngu đâu mà lại ở đó, lỡ chọc hắn điên lên tôi thì nguy mất.

"Lại phải trèo tường...thật là chán...cái cuộc đời mình sao cứ như là..ăn trộm ăn cắp ấy nhỉ... "

Quả là chán, đi điều tra mà cứ như ăn trộm, thập tha thập thò...chẳng có chút gì gọi là quang minh chính đại, hành hiệp trượng nghĩa.

Tôi nhảy lên rồi trèo ra khỏi trường, bỗng chốc lại cảm thấy lạnh sống lưng...tôi càng gia tăng tốc độ...chạy một mạch về nhà.

"Phù...10 giờ 15 phút 54 giây...con mẹ nó...lần này lại ngủ ngoài trời nữa rồi"

Tôi đứng trước cửa nhà mình, thật may là đèn trong nhà vẫn sáng...hôm nay vẫn tôi vẫn còn may mắn nhỉ.

"Cạch"

"Bố mẹ...con về rồi"

"Đâu hết rồi nhỉ...đèn thì mở khắp nhà mà chẳng thấy một bóng người"

Không ai trả lời,tôi đành rống cổ mà hét một lần nữa.

"Bố mẹ ơi...con về rồi..."

Chẳng ai trả lời, tôi có chút lo lắng, bất an...đi lên lầu rồi tới phòng bố mẹ.

Tiếng nhạc Jazz du dương phát ra từ phòng bố mẹ tôi, tôi vặn nắm cửa..."Cạch" hé mắt nhìn vào  bên trong.

"Ôi trời..."

Biết tôi thấy gì không? Hai vị trưởng bối nhà tôi đang ôm nhau nhảy đầm...thú vị chưa? Quả là thú vị và khó thể diễn tả...cảm xúc của tôi bây giờ...là muốn chử thề...nhưng thôi...mình là học sinh ngoan mà... 

Vác cái balo trừ ma trên vai, tôi lò mò về phòng của mình, với khuôn mặt đen xì.

"Lại còn nhảy đầm nữa chứ...hết nói nổi...làm mình kêu khàn cả cổ"

Tôi bật công tắt đèn lên, rồi ném cái balo lên giường sau đó cũng ngã người lên đó, cả người tôi thật mỏi...chạy nhanh về nhà vì sợ bị mắng...ai ngờ lại gặp cái cảnh...haha...cũng may thật...nói chung là hôm nay tôi chưa tới số chết.

"Sara...a...a...a...a....a...."

Mẹ nó, đứa nào gọi tên tôi vậy làm tôi hết cả hồn, suýt chút nữa tôi nhảy lên đụng phải cái trần nhà...gai ốc nổi hết cả lên, tôi nhìn xung quanh nhà.

"Ai...ai đấy...? Ai mà gọi tên kì cục vậy...a a cái gì" 

"Tôi đây...soái ca của cô đây...."

Cái tiếng du dương nghe mà nổi gai ốc đó lại vang lên, tôi thử nhìn xung quanh căn phòng của mình...lại chẳng thấy ai, cuối cùng tôi rút ra một kết luận...đó là ma, tôi càng chắc chắn một điều con ma này tôi vừa gặp cách đây mấy chục phút đồng hồ.

"Thanh... Tùng... Phủ.....tên biến thái nhà anh...lăn ra đây cho tôi"

Hắn xuất hiện trước mặt tôi, hai mắt hắn đỏ rực mặt mày trắng bệch, cả người hắn toát ra hàn khí...khiến cho tôi phải cách xa một chút.

"Tôi là Hồ Lê Thanh Tùng ...không phải Thanh Tùng Phủ...!!!"

Hắn càng nói càng tiến lại gần tôi hơn, còn bản thân tôi vẫn tiếp tục hành trình lùi bước về phía sau cho đến khi lưng chạm tường.

"Đúng rồi... Thanh Tùng... Thanh Tùng...haha...tôi đùa thôi... Haha...anh nóng tính quá"

Hắn nhìn tôi bằng nữa con mắt, các bạn không hiểu được cái cảm giác đã hơn 10 giờ tối, lại có một con ma nhìn mình chầm chầm...còn "xịt" ra khí lạnh...còn có cả hiệu ứng phun khói để tăng độ kinh dị đâu, tôi đây còn không dám nuốt nước bọt nữa.

"Tạm tha cho cô...nuốt nước bọt đi!"

Hắn nói xong thì cười khà khà, giọng cười của con ma này lúc nào cũng âm u đáng sợ...hắn thu lại bộ dáng ma quỷ lúc nảy đi thay vào đó là khuôn mặt soái ca ngời ngợi như lúc trước.

Tôi nuốt nước miếng "Ực" rồi nhìn cái tên đang ngang nhiên ngồi trên giường mình...thực sự quá ức chế mà.

"Mà anh đến đây làm gì...? Biến thái à!"

"Tôi đến chơi với cô...vui mừng đến phát khóc còn làm bộ...haha"

Đúng là cái thứ ma không biết sỉ diện, ảo tưởng thái quá.

"Ảo tưởng...anh là ma thì giữ chút sỉ diện cho ma đi..."

"Haha...ma mà cũng có sỉ diện à..."

"Hừ...tôi hỏi đến đây làm gì? Chết rồi mà vẫn muốn cướp sắc người khác à?"

Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn.

Hắn cười lớn, nhưng cái giọng vẫn âm u như vậy.

"Cướp sắc cô à? Cô đúng là mơ mộng...haha...tôi sợ cướp xong lại hồn bay phách tán mất..."

Lấy hai tay xoa xoa vào nhau tôi tức giận mà trừng mắt hắn.

"Tới đây làm gì?"

"Ở  rễ...haha"

Nắm chặt hai tay lại, tôi hít một hơi thật sau để cơn tức giận trong người dịu lại.

"Im đi! Nói...tới đây làm gì"

Hắn ngã người xuống giường, chống tay nhìn tôi, cười "duyên dáng".

"Có chút chuyện muốn nhờ cô!"

"Haha...ma quỷ lợi hại anh mà cũng muốn tôi giúp à..."

Hắn như lên lửa, bay vù tới chổ tôi ngồi, ghé cái mặt ma sát vào mặt tôi....

"Mẹ nó...anh làm gì  vậy"

Tôi ôm ngực, thật là hết hồn.

"Ma cũng cần sự giúp đỡ..."

"Sao anh không nhờ người khác đi...tôi không rãnh giúp đỡ con ma như anh...."

Hắn bay lơ lửng trên không, hai mắt hắn nhìn xuống tôi...môi hắn lại nhếch lên cao.

"Cô phải giúp...vì cô chính là cô dâu của tôi...là người duy nhất có khả năng nhìn và nói chuyện với ma...."

Bật người dậy, hai mắt của tôi như muốn rơi ra ngoài...miệng thì mở hết mức....Cái quái gì vậy nhỉ, tại sao lại có chuyện phi lý...như vậy.

"Đồ điên...anh đừng có mà bịa đặt...tôi không giúp anh đâu?"

"Tôi không có bịa đặt...có phải trên lưng cô có một cái bớt hình cánh chim rất kì lạ phải không?"

Thật sự nghe hắn nó tôi rất hoảng, vết bớt đó chỉ có ba mẹ tôi biết...vậy mà hắn lại....

"Cái tên biến thái nhà anh...ma mà mất nết...biến thái....anh nhìn trộm tôi à"

Tôi thấy hắn bĩu môi, cái ánh mắt lại chế giễu.

"Bé à...ảo tưởng vừa thôi...bớt bớt đi..."

"Anh..."

Hắn cười, cười rất lớn...rất sảng khoái.

"Tôi nói thật...cô có bệnh...bệnh ảo tưởng sức mạnh..."

"Ha...như nhau thôi...tôi nhẹ hơn anh...."

Tôi lè lười với hắn.

"Thì đúng rồi...tại tôi sống lâu hơn cô mà...tất nhiên là level cũng cao rồi...haha"

Cái thằng ma này đúng là hết thuốc chữa, bệnh hoạn...tự nhận mình có bệnh nữa mới nói chứ...tôi thật sự muốn tránh xa hắn ra một chút.

"Vậy cô có chịu giúp tôi không, hả cô dâu của tôi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com