3, Em ế có lâu bằng chị đâu
Chả hiểu làm sao bà chị Trí Tú lại thân với Tại Hưởng lắm cơ. Cứ gặp nhau là tíu tít nửa ngày không hết chuyện. Mà bà này cũng chẳng vừa gì đâu, mồm miệng như loa phát thanh, nhiều chuyện nó thành cái thương hiệu đến vùng khác còn biết. Thế nên Trí Mân không thích em giao du với loại người này tẹo nào, sểnh ra một cái là bà chị ấy làm mối Tại Hưởng với thằng ất ơ nào đó ngay. Ghét bà chị họ Kim ấy như thế mà lần nào hai đứa đèo nhau đi qua quán cà rem của bả cũng bị kéo vào ngồi.
"Hưởng nè, thằng Chính Quốc nó thích em lâu thế mà chưa đổ à?"
"Đổ gì hở chị? Có thương đâu mà đổ." Tại Hưởng lạ lắm, năm lần bảy lượt làm mối cho cũng chẳng trúng mối nào.
"Thế có bán cà rem không để người ta còn về?'' Trí Mân lại còn lạ hơn, cứ canh lúc hai chị em nói chuyện là chen miệng vào. Trí Tú lườm cho cháy mặt rồi vẫn không bỏ cái tật ấy.
"Ở giá vừa thôi em, ế chỏng ế chơ ra rồi còn chưa chịu ưng nó nữa." lườm mãi cũng chán nên lần này Tú làm ngơ Mân luôn.
"Gớm, chị già đầu thế kia cũng có mống nào thèm đâu mà nói ai." Trí Mân nói xong Tại Hưởng lấy tay bụm miệng cười.
Trí Tú giận lắm, lần sau sống chết chị cũng đuổi mày về, chị chỉ bán cà rem cho Tại Hưởng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com