Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiện Tiện nhớ Vong Cơ

Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân

Vong Tiện Đồng Nhân

Tiện Tiện Nhớ Vong Cơ

Tác giả: 陈婉煜Sun
(Đã có sự cho phép)

-----
Mới trở về Vân Mộng hai ngày, Ngụy Anh đã quậy tung khiến Giang Trừng đau cả đầu, thiếu chút nữa bóp chết y. Người lớn cả đống tuổi rồi còn giống như hồi còn trẻ con. Nếu không mua đồ quên trả tiền thì đi đường cũng cười cợt với mấy cô nương. Quá đáng hơn là y còn dẫn những cô nương kia về Liên Hoa Ổ, nói là muốn giới thiệu đối tượng cho Giang Trừng.
Giang Trừng giận tới mức tý nữa là lấy tử điện quất y: 

"Lão tử còn cần tới ngươi tìm đối tượng cho à!".

Ngụy Vô Tiện mặt vô tội, đôi mắt to mở lớn nói: "Giang Trừng, ngươi sao lại thô lỗ thế hả, tiểu cô nương không thích nhìn dáng vẻ hung hãn này của ngươi đâu".

Đúng như dự đoán, những cô nương bị Ngụy Vô Tiện dẫn về vừa thấy bộ dáng hung thần ác sát của hắn bị dọa sợ run, quay đầu chạy mất. Ngụy Vô Tiện cực kỳ tiếc nuối lắc đầu: 

"Giang Trừng, ngươi nhìn ngươi xem, lại dọa thêm một cô nương sợ chạy rồi". 

Giang Trừng giận tới mức mắt trợn trắng, lần đầu tiên hắn mong chờ  Lam Vong Cơ đến vậy. Muốn hắn mau chóng chạy tới mang tên yêu nghiệt Ngụy Vô Tiện này về, giấu đi, giấu càng kỹ càng tốt. Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ vai Giang Trừng, nói như thật:

"Giang Trừng, ngươi đừng đau lòng, ta đây lại đi tìm cho ngươi cô khác, chờ đó". 

Vừa dứt lời y chạy biến ra ngoài, Giang Trừng muốn cản cũng cản không được. Ngụy Vô Tiện chậm rãi đi trên đường phố, xách một túi hạt sen trong tay, đôi mắt liếc a liếc tìm kiếm đối tượng cho Giang Trừng. Lại nói cũng bởi vì không có Lam Vong Cơ bên cạnh y cảm thấy quá mức nhàm chán, mới quản chuyện của Giang Trừng.
Aizz... lại nhớ Lam Nhị ca ca rồi.
Không biết hắn đã xử lý xong việc chưa. Đi ngang qua quán rượu mua một vò, nếm thử một ngụm đã phun ra. Rượu này sao mà chua chát thế, còn không bằng một nửa của Thiên Tử Tiếu. Ngụy Vô Tiện hơi tức giận, "Cộc" đặt cái vò lên bàn đứng dậy đi. Chưởng quỹ biết y là người của Liên Hoa Ổ, cũng không lo lắng mà chỉ ghi thêm vào sổ nợ một khoản, hôm khác tới Liên Hoa Ổ tính tiền là được. Từ quán rượu đi ra không biết vì sao tâm tình Ngụy Vô Tiện lại rơi xuống đáy vực, Lam Trạm ơi Lam Trạm, sao ngươi còn chưa đến Vân Mộng thế. Ngươi còn không đến Ngụy Anh sẽ biến thành Di Lăng Lão Tổ gây họa khắp nơi đó! Còn đang buồn bực, bỗng nhiên giọng nói trầm thấp dịu dàng vang lên sau lưng.
"Ngụy Anh".
Ngụy Vô Tiện vui vẻ vội vàng quay người, thấy người y nhung nhớ xuất hiện trước mặt y.
"Lam Trạm!"
Y cười nhào tới, chút nữa là đẩy Hàm Quang Quân đoan phương nhã chính ngã xuống đất. Lam Vong Cơ ổn định thân thể, thấy khuôn mặt tươi rói của y trong lòng mềm mại: "Không còn sớm nữa, sao còn ở bên ngoài?"
Lúc này Ngụy Vô Tiện mới phát hiện sắc trời đã tối, y nắm lấy một bên vạt áo Hàm Quang Quân nói:
"Về thôi về thôi, ta đói rồi!". Lam Vong Cơ không hỏi nhiều, đi theo Ngụy Vô Tiện về Liên Hoa Ổ.
Giang Trừng thấy Lam Vong Cơ cũng hiếm y vui vẻ, dù sao cuối cùng cũng có người trị được Ngụy Vô Tiện rồi.
Ban đêm.Lam Vong Cơ đứng dậy xuống giường nhặt quần áo loạn rơi trên đất. Hắn mới bước hai bước đã cảm thấy mình không nhúc nhích được nữa, bởi vì một đầu đai trán của hắn ở trong tay Ngụy Anh. Hắn quay người lại nhỏ nhẹ dụ dỗ:
"Ngụy Anh, ta đi lấy khăn".
Ngụy Vô Tiện cực kỳ mệt mỏi, cả người mềm nhũn chỉ có sức lực trong tay là dồi dào, y kéo đai trán rầm rì:
"Lam Trạm, đừng đi".
Chân mày Lam Vong Cơ không tự chủ được nhiễm ý cười:
"Được, không đi".
Hắn nhìn gương mặt say ngủ của Ngụy Anh, đáy lòng vô cùng ngọt ngào.

Ngụy Anh.Mấy ngày không gặp.

[Hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com