Chương 15: Nhã tao (đệ ngũ)
☆, Chương 15: Nhã tao (đệ ngũ)
Ngụy Vô Tiện là người sẽ tự tìm việc vui cho chính mình, đặc biệt am hiểu tìm vui trong khổ. Nếu không có thứ khác để chơi, vậy đành phải chơi với Lam Vong Cơ.
Hắn nói: "Vong Cơ huynh."
Lam Vong Cơ lù lù bất động.
Ngụy Vô Tiện nói: "Vong Cơ."
Nghe như chưa nghe.
Ngụy Vô Tiện: "Lam Vong Cơ."
Ngụy Vô Tiện: "Lam Trạm!"
Lam Vong Cơ rốt cuộc ngừng bút, ánh mắt lãnh đạm ngẩng đầu nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện liền trốn ra sau, nhấc tay làm thành thế phòng ngự: "Ngươi không cần nhìn ta như vậy. Gọi ngươi Vong Cơ ngươi không trả lời, ta mới gọi tên tự của ngươi. Ngươi nếu như mất hứng, cũng có thể gọi tên tự của ta lại nha."
Lam Vong Cơ nói: "Bỏ chân xuống."
Tu thế ngồi của Ngụy Vô Tiện cực kỳ không thích hợp, nghiêng thân mình, gập chân. Thấy rốt cuộc cũng câu được Lam Vong Cơ mở miệng, liền mừng thầm một trận như vén mây che gặp trăng rằm. Hắn theo lời đem chân thả xuống, thân trên lại bất tri bất giác đến gần chút, cánh tay đặt ở trên án thư, vẫn như trước là thế ngồi không ra thể thống gì. Hắn nghiêm túc nói: "Lam Trạm, hỏi ngươi vấn đề này. Ngươi -- có phải hay không thật sự rất ghét ta?"
Lam Vong Cơ buông mi mắt xuống. Ngụy Vô Tiện vội hỏi: "Đừng nha. Nói hai câu lại không để ý tới người ta rồi. Ta vốn muốn nhận sai với ngươi, hướng ngươi giải thích. Ngươi nhìn ta a."
Dừng một chút, hắn nói: "Không nhìn ta? Cũng được, ta đây tự mình nói. Ngày đó buổi tối, là ta không đúng. Ta sai. Ta không nên trèo tường, không nên uống rượu, không nên đánh nhau với ngươi. Nhưng ta thề! Ta không phải cố ý khiêu khích ngươi, ta thật không có nhìn qua gia quy nhà ngươi. Gia quy Giang gia đều là nói miệng, căn bản không có viết xuống. Bằng không ta khẳng định sẽ không." Khẳng định sẽ không trước mặt ngươi uống hết bình Thiên Tử Tiếu kia, ta sẽ cất trong lòng mang về phòng vụng trộm uống, mỗi ngày uống, chia cho mọi người cùng uống, uống cho đủ.
Ngụy Vô Tiện lại nói: "Hơn nữa chúng ta nói đạo lý một chút, người đánh trước là ai? Là ngươi. Ngươi nếu không động thủ trước, chúng ta còn có thể nói chuyện đàng hoàng, nói rõ ràng nga. Nhưng người khác đánh ta, ta không thể không trả đòn đúng không. Đây không thể hoàn toàn trách ta. Lam Trạm ngươi có đang nghe không đó? Lam công tử, Lam Nhị ca ca, ngẩng mặt, nhìn ta xem."
Lam Vong Cơ mắt cũng không nâng, nói: "Chép thêm một lần."
Ngụy Vô Tiện nghiêng thân mình: "Đừng như vậy mà. Ta sai rồi a."
Lam Vong Cơ không lưu tình chút nào vạch trần hắn: "Ngươi căn bản không hề có tâm ăn năn."
Ngụy Vô Tiện không hề có tôn nghiêm nói: "Xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi. Ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần cũng được. Quỳ xuống nói cũng được a."
Lam Vong Cơ gác bút, Ngụy Vô Tiện còn tưởng rằng y rốt cuộc không thể nhịn được nữa muốn đánh mình, đang muốn hì hì phơi khuôn mặt tươi cười ra, lại bỗng nhiên phát hiện môi trên và môi dưới giống như bị dính chặt vậy, cười không nổi. Hắn sắc mặt đại biến, ra sức nói: "Ngô? Ngô ngô ngô!"
Lam Vong Cơ nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi, mở hai mắt, lại là phái thần sắc bình tĩnh, một lần nữa chấp bút, phảng phất như chuyện gì cũng chưa phát sinh. Ngụy Vô Tiện sớm đã nghe qua cấm ngôn thuật đáng giận của Lam gia, trong lòng không tin cái tà thuật này. Lục lọi hồi lâu, khóe miệng đều cào đỏ, nhưng dù có thế nào cũng mở không ra. Sau một lát, hắn phi bút như bay, ném tờ giấy qua. Lam Vong Cơ nhìn thoáng qua, nói: "Nhàm chán." Vo thành một cục, ném.
Ngụy Vô Tiện tức giận đến mức ngồi phịch trên chiếu đánh lăn, bò lên lại lần nữa viết một trang giấy, quăng đến trước mặt Lam Vong Cơ, bị vo thành một cục, ném.
Cấm ngôn thuật này thẳng đến khi hắn chép xong mới cởi bỏ. Ngày hôm sau đến Tàng Thư Các, giấy vo viên bị ném đầy đất hôm trước đều đã được người dọn đi.
Ngụy Vô Tiện theo chủ nghĩa sẹo khỏi quên đau, đầu ngày còn sợ ăn cấm ngôn, ngồi được hai khắc lại miệng ngứa khó nhịn. Không biết sống chết vừa mở miệng nói hai câu, lại bị cấm ngôn. Không thể mở miệng hắn liền vẽ graffiti lung tung trên giấy, nhét qua chỗ Lam Vong Cơ bên kia, lại bị vo thành một đoàn ném xuống đất. Ngày thứ ba vẫn y như thế. Hậu quả của nhiều lần bị cấm ngôn, chính là Ngụy Vô Tiện không rảnh nói chuyện tào lao mò cá, nguyên bản phải chép suốt một tháng, thế nhưng bảy ngày đã sắp chép xong.
Ngày thứ bảy, liền là ngày diện bích tự ngẫm cuối cùng. Hôm nay Ngụy Vô Tiện lại có chút khác thường. Hắn đến Cô Tô lần này, bội kiếm mỗi ngày đều ném đông bỏ tây, chưa bao giờ thấy hắn đứng đắn mang theo, hôm nay lại lấy đến, cạch một tiếng đặt bên cạnh án thư. Lại càng tương phản với đủ loại gây rối, trăm chiêu không buông tha với Lam Vong Cơ như bình thường, không nói một lời, ngồi xuống liền viết, nghe lời đến gần như quỷ dị.
Lam Vong Cơ không có lý do gì cho thi cấm ngôn thuật với hắn, ngược lại nhìn hắn nhiều hơn hai cái, phảng phất như không tin hắn bỗng nhiên thành thật. Quả nhiên, ngồi không được bao lâu, Ngụy Vô Tiện bệnh cũ khó chừa, đẩy một tờ giấy sang, ý bảo y xem.
Lam Vong Cơ vốn tưởng rằng lại là chút câu chữ loạn thất bát tao nhàm chán gì đó, ma xui quỷ khiến đảo qua, hóa ra là một bức vẽ người. Ngồi nghiêm chỉnh, dựa song cửa yên tĩnh đọc, mi mục thần thái giống như đúc, chính là mình.
Ngụy Vô Tiện thấy ánh mắt y không có lập tức dời đi, khóe miệng nhướng lên, huống y nhíu mày, nháy mắt. Lời không cần nói, ý tứ rõ ràng: Giống không nào? Đẹp không nào?
Lam Vong Cơ chậm rãi nói: "Có thời gian nhàn hạ, không đi chép sách, lại đi vẽ bậy. Ta xem ngươi vĩnh viễn cũng đừng mong giải cấm."
Ngụy Vô Tiện thổi thổi vết mực chưa khô, không quan trọng nói: "Ta đã chép xong rồi, ngày mai không đến nữa!"
Ngón tay thon dài phất trên quyển sách của Lam Vong Cơ tựa hồ ngưng một chút, lúc này mới lật trang tiếp theo, lại cũng không có cấm ngôn hắn. Ngụy Vô Tiện thấy đùa giỡn không thành, nhẹ bẫng ném bức họa kia, nói: "Cho ngươi."
Tranh bị ném trên chiếu, Lam Vong Cơ không có ý tứ muốn cầm lấy. Mấy ngày này giấy Ngụy Vô Tiện viết mắng y, lấy lòng y, nhận sai với y, vẽ graffiti tất cả đều là đãi ngộ như thế, hắn quen rồi, cũng không để ý, bỗng nhiên nói: "Ta quên, còn phải thêm cái này cho ngươi."
Nói xong hắn nhặt giấy đề bút, hạ xuống thêm hai đường, ngắm ngắm tranh, lại ngắm ngắm người thật, cười ngã xuống đất. Lam Vong Cơ đặt sách xuống, nhìn lướt qua, nguyên lai hắn ở một bên mặt mình vẽ thêm một đóa hoa.
Khóe môi y tựa hồ giật giật. Ngụy Vô Tiện bò lên, giành nói: "Là 'Nhàm chán' đi, ta liền biết ngươi muốn nói nhàm chán. Ngươi có thể đổi từ hay không? Hoặc là nhiều hơn ba chữ?"
Lam Vong Cơ lãnh đạm nói: "Nhàm chán đến cực điểm."
Ngụy Vô Tiện vỗ tay: "Quả nhiên bỏ thêm ba chữ. Cám ơn!"
Lam Vong Cơ thu hồi ánh mắt, cầm lấy quyển sách mới vừa đặt trên án, một lần nữa lật ra. Chỉ nhìn một cái, lại tựa như chạm phải lửa liền ném ra ngoài.
Y nguyên bản xem là một quyển sách cổ, nhưng đảo qua thứ vừa mới lật ra kia, đập vào mắt lại tất cả đều là bóng người trần truồng giao triền, khó coi. Quyển ban đầu y xem kia lại bị người đánh tráo thành một quyển đông cung đồ có bìa ngụy trang thành sách đứng đắn.
Không cần dùng đầu nghĩ cũng biết là ai làm chuyện tốt, nhất định là người nào đó thừa dịp cho y xem họa dời đi lực chú ý mà ra tay. Huống chi Ngụy Vô Tiện còn đang ở đó đập bàn cuồng tiếu: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"
Quyển sách kia bị ném xuống đất, Lam Vong Cơ như tránh rắn rết, chớp mắt thối lui đến góc Tàng Thư Các, giận dữ hét: "Ngụy Anh -- !"
Ngụy Vô Tiện cười đến cơ hồ lăn đến dưới án thư, không dễ dàng giơ tay lên: "Có! Có ta!"
Lam Vong Cơ phút chốc rút ra Tị Trần Kiếm. Từ lúc gặp mặt tới nay, Ngụy Vô Tiện còn chưa từng thấy qua bộ dáng thất thố như vậy của y, vội vàng cầm lấy bội kiếm của mình, kiếm trượt ra khỏi vỏ ba phần, nhắc nhở nói: "Dáng vẻ! Chú ý dáng vẻ! Ta hôm nay cũng mang theo kiếm, ngươi còn muốn Tàng Thư Các nhà ngươi nguyên vẹn hay không á!" Hắn sớm đoán được Lam Vong Cơ sẽ thẹn quá hóa giận, đặc biệt mang theo bội kiếm đến tự vệ, tránh cho bị Lam Vong Cơ dưới cơn giận dữ lỡ tay đâm chết. Lam Vong Cơ kiếm phong nhắm ngay hắn, trong cặp mắt cực nhạt kia cơ hồ muốn phun ra lửa: "Ngươi là người nào!"
Ngụy Vô Tiện nói: "Ta còn có thể là người nào. Nam nhân nha!"
Lam Vong Cơ lên án mạnh mẽ: "Không biết xấu hổ!"
Ngụy Vô Tiện nói: "Việc này có cái gì mà xấu hổ? Ngươi đừng nói cho ta biết ngươi chưa từng thấy qua thứ này nha. Ta không tin."
Lam Vong Cơ tức rồi tức nữa cũng sẽ không mắng chửi người, nghẹn hồi lâu, giương kiếm chỉ hắn, đầy mặt hàn sương: "Ngươi đi ra ngoài. Chúng ta đánh nhau."
Ngụy Vô Tiện liên tục lắc đầu: "Không đánh, không đánh. Mây mù dày đặc không biết đang ở chỗ nào cấm chỉ tư đấu." Hắn muốn đi nhặt quyển sách bị ném ra kia, Lam Vong Cơ một bước xông về phía trước, đoạt vào trong tay. Ngụy Vô Tiện trong lòng chuyển một cái, đoán được y muốn lấy cái này làm chứng cớ đi tố giác hắn, cố ý nói: "Ngươi giành cái gì? Ta còn tưởng ngươi không thèm xem. Hóa ra muốn xem? Muốn xem cũng không cần phải giành, vốn chính là cho ngươi mượn xem a."
Lam Vong Cơ cả khuôn mặt đều trắng, gằn từng chữ: "Ta, không, xem."
Ngụy Vô Tiện tiếp tục vặn vẹo thị phi: "Ngươi không xem vậy ngươi giữ nó làm gì? Tư tàng? Này không thể được, ta tìm người ta mượn đó nha, ngươi xem xong phải trả lại đó...... Ai ai ai, đừng tới đây, chuyện gì cũng từ từ. Ngươi sẽ không phải là muốn nộp lên đi? Giao cho ai? Giao cho lão...... Giao cho thúc phụ ngươi? Lam Nhị công tử, thứ này có thể giao cho trưởng bối trong tộc xem sao? Lão khẳng định sẽ hoài nghi chính ngươi đã xem rồi, đó mới là xấu hổ nha!"
Lam Vong Cơ đổ linh lực vào tay phải, sách liền vỡ vụn thành ngàn vạn miếng, bay lả tả, từ không trung rơi xuống. Ngụy Vô Tiện thấy đã thành công kích được y hủy thi diệt tích, an tâm, ra vẻ tiếc hận: "Tàn phá vưu vật a!" Lại cầm một mảnh giấy vụn rơi trên tóc, đưa cho Lam Vong Cơ xem: "Lam Trạm ngươi cái gì cũng tốt, chính là thích ném đồ lung tung. Ngươi nói một chút, mấy ngày này ngươi ném bao nhiêu cục giấy trên mặt đất rồi? Ném giấy riết ngươi chưa đã nghiện, hôm nay còn chơi xé giấy ni. Ngươi xé, ngươi tự thu thập đi. Ta mặc kệ." Đương nhiên, hắn cũng chưa từng quản qua.
Lam Vong Cơ nhịn lại nhịn rốt cuộc không thể nhịn được nữa, phẫn nộ quát: "Cút!"
Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm ngươi giỏi a, đều nói ngươi là quân tử tựa minh châu sáng trong trần thế, hiểu đạo lý biết lễ nghĩa, nguyên lai cũng bất quá là như thế. Mây mù dày đặc không biết đang ở chỗ nào cấm chỉ ồn ào ngươi không biết sao? Còn có ngươi thế nhưng bảo ta 'Cút'. Ngươi là lần đầu tiên dùng từ này với người khác phải không......" Lam Vong Cơ rút kiếm hướng hắn đâm tới. Ngụy Vô Tiện vội vàng nhảy lên cửa sổ: "Cút thì cút. Ta lập tức cút. Không cần tiễn ta a!"
Hắn nhảy xuống Tàng Thư các, như kẻ điên vậy chạy thẳng về phía trước. Lẻn vào rừng cây, sớm đã có một đám người ở bên trong chờ hắn. Nhiếp Hoài Tang nói: "Thế nào. Y có nhìn không? Có biểu tình gì?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Có biểu tình gì? Hắc! Y vừa rồi rống lớn tiếng như vậy, các ngươi không nghe thấy sao?"
Có người đầy mặt sùng kính: "Nghe thấy, hắn bảo ngươi cút! Ngụy huynh, ta lần đầu tiên nghe được Lam Vong Cơ bảo người ta 'Cút'! Ngươi làm như thế nào vậy?"
Ngụy Vô Tiện mặt mày hớn hở đắc ý: "Thật đáng mừng, ta hôm nay liền giúp hắn phá cái cấm này. Thấy đi, Lam Nhị công tử được người ta ca ngợi khen ngợi hàm dưỡng và gia giáo, tại trước mặt bản nhân hết thảy không chịu nổi một kích."
Giang Trừng đen mặt mắng: "Ngươi đắc ý cái rắm! Này có cái gì hay mà đắc ý! Bị người kêu cút là sự tình rất vẻ vang sao? Thật ném hết mặt mũi nhà chúng ta rồi!"
Ngụy Vô Tiện nói: "Ta có tâm muốn cùng y nhận sai, y lại không để ý ta. Cấm ngôn ta nhiều ngày như vậy, ta chọc ghẹo y chút thì làm sao? Đáng tiếc quyển đông cung trân phẩm của Hoài Tang huynh. Ta còn chưa xem xong, thật phấn khích mà! Lam Trạm người này thật sự là khó hiểu phong tình, cho y nhìn y còn không cao hứng, khuôn mặt như có tang kia."
Nhiếp Hoài Tang nói: "Không đáng tiếc! Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu."
Giang Trừng cười lạnh: "Đắc tội cả Lam Vong Cơ lẫn Lam Khải Nhân, ngươi ngày mai chờ chết đi! Không ai nhặt xác cho ngươi đâu."
Ngụy Vô Tiện khoát tay, vỗ vai Giang Trừng: "Quản nhiều như vậy làm gì. Cứ chọc trước rồi tính. Ngươi đều nhặt xác cho ta nhiều lần vậy rồi, cũng không thiếu một lần này đâu ha."
Giang Trừng một cước đạp qua: "Cút cút cút! Lần sau làm loại sự tình này, đừng có để ta biết! Cũng đừng có bảo ta đến xem!"
z]{B2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com