Chương 23: Hung ác nham hiểm (đệ nhất)
☆, Chương 23: Hung ác nham hiểm (đệ nhất)
Đúng lúc này, Kim Lăng đang hôn mê bỗng nhiên ngồi dậy.
Cậu trước mặt hai người, nhắm mắt thất tha thất thểu từ mặt đất bò lên. Ngụy Vô Tiện muốn nhìn cậu rốt cuộc muốn làm gì, liền không nhúc nhích. Chỉ thấy cậu chậm rãi vòng qua mình, bước ra một chân, một lần nữa đạp vào bên trong vách tường, trở về chỗ cậu vừa bị chôn. Hai tay đặt bên cạnh, ngay cả tư thế đều cùng lúc nãy giống nhau như đúc.
Ngụy Vô Tiện đem cậu một lần nữa từ bên trong vách tường kéo ra, vừa buồn cười vừa cổ quái, đang muốn nói với Lam Vong Cơ nơi này không thích hợp ở lâu. Đột nhiên, bị một trận tiếng chó sủa cuồng nộ từ xa xa truyền đến làm sợ tới mức run lên.
Con Hắc Tông Linh Khuyển kia từ sau khi bọn họ đi vào, liền ngoan ngoãn ngồi ở cửa động vẫy đuôi, nôn nóng lại tội nghiệp chờ bọn hắn đem chủ nhân mang đi ra, không có sủa bậy thêm tiếng nào, nhưng hiện nay lại gầm rú so với bất cứ một lần nào trước đó đều phải hung hãn hơn.
Lam Vong Cơ nói: "Ngoài bảo có khác thường."
Y thò tay muốn ôm Kim Lăng, lại bị Ngụy Vô Tiện giành trước một phen cõng lấy, nói: "Đi ra ngoài xem xem!" Lúc này "khác thường", vô luận là người hay là không phải người, đều nhất định cùng tòa "Ăn Người Bảo" này và việc Kim Lăng bị chôn vào tường có quan hệ lớn lao. Hai người nhanh chóng theo đường cũ phản hồi, cúi thấp người, vừa ra khỏi cửa động, liền thấy Hắc Tông Linh Khuyển đưa lưng về phía bọn họ, hướng tới một phương hướng, đáy yết hầu phát ra tiếng gầm trầm trầm. Ngụy Vô Tiện tuy kiên trì đến đây, nhưng chịu không nổi loại thanh âm này nhất, không tự chủ được rút lui vài bước, lại vừa lúc con chó kia quay đầu, thấy Kim Lăng trên lưng hắn, vắt chân liền phóng qua đây. Ngụy Vô Tiện kêu thảm thiết một tiếng, khi sắp đem Kim Lăng ném ra, Lam Vong Cơ sải chân một bước đến chắn trước mặt hắn.
Hắc Tông Linh Khuyển lập tức phanh kịp, kẹp cái đuôi lại, không le lưỡi là vì trong miệng nó ngoạm thứ gì đó. Lam Vong Cơ đi ra phía trước khom lưng, từ giữa răng nanh nó lấy ra một mảnh vải, trở về đưa cho Ngụy Vô Tiện xem, tựa hồ là một mảnh tà áo.
Vừa rồi nhất định có ít nhất một người tại khu vực phụ cận du đãng, hoặc là xem xét qua, hơn nữa bộ dạng khả nghi, bằng không tiếng kêu của Hắc Tông Linh Khuyển sẽ không tràn đầy địch ý như vậy. Ngụy Vô Tiện nói: "Người chưa đi xa. Đuổi theo!"
Lam Vong Cơ lại nói: "Không cần. Ta biết là ai."
Ngụy Vô Tiện nói: "Ta cũng biết. Thông thạo Lộ Lĩnh, truyền lời đồn, thả tang thi, thiết kế mê trận, kiến tạo Thạch bảo, nhất định là cùng một nhóm người. Lại thêm đao trong quan tài, tám chín phần mười là hắn. Nhưng hiện tại nếu là không bắt được tại trận, về sau muốn bắt hắn liền khó, cũng không có cớ xuất binh."
Lam Vong Cơ nói: "Ta đuổi theo, ngươi cùng Kim Lăng?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Hắn không thể ở trong này đợi, phải tìm địa phương chăm sóc. Ta dẫn hắn đi xuống Lộ Lĩnh, về Thanh Hà, đến chỗ lúc trước gặp được lang trung giang hồ kia, chúng ta ở nơi đó hội hợp."
Đoạn đối thoại này tiến hành thập phần cấp bách, Lam Vong Cơ bất quá tạm dừng một lát, Ngụy Vô Tiện lại nói: "Đi thôi, còn trễ nữa người liền chạy không thấy bóng dáng. Ta sẽ trở về!"
Nghe được câu "Ta sẽ trở về " kia, Lam Vong Cơ thật sâu nhìn hắn một cái, không nhiều lời nữa, xoay người muốn đi, Hắc Tông Linh Khuyển liền vội vàng muốn nhào qua, Ngụy Vô Tiện kêu thảm thiết nói: "Ngươi đợi đã... đợi đã, ngươi mang con cẩu đi, mang cẩu đi a! ! !"
Lam Vong Cơ đành phải lộn ngược trở lại, trên cao nhìn xuống cho Hắc Tông Linh Khuyển một ánh mắt, nó không dám cãi lời, gâu gâu gâu theo phía sau Lam Vong Cơ, đuổi theo y, còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn sang Kim Lăng. Ngụy Vô Tiện lau mồ hôi, quay đầu nhìn thoáng qua tòa Thạch bảo trắng ởn này, một lần nữa cõng Kim Lăng, thẳng đưởng xuống Hành Lộ Lĩnh.
Lúc này đã gần đến hoàng hôn, hắn lưng cõng một thiếu niên bất tỉnh nhân sự, hai người đều một thân bùn đất, có chút chật vật, dẫn tới người qua đường liên tiếp ngoái nhìn. Ngụy Vô Tiện tìm đến con phố ban ngày Kim Lăng sai chó đuổi hắn kia, tìm một khách điếm. Dưới lầu là tửu quán, trên lầu là phòng ở, dùng tiền từ trên người Lam Vong Cơ lấy ra mua hai bộ quần áo mới, mướn một phòng, trước đem kiện áo bào thêu gia văn Kim Tinh Tuyết Lãng vì bị chôn dưới đất mà trở nên nhăn nhúm của Kim Lăng lột xuống, lại kéo giày cậu, bỗng nhiên, một bóng đen chợt lóe mà qua.
Trên bắp chân Kim Lăng, tựa hồ có một mảnh sậm màu. Ngụy Vô Tiện ngồi xổm xuống đem ống quần cậu xắn cao, phát hiện đó không phải bóng hắt xuống, là một mảnh ứ đen. Hơn nữa không phải vết ứ do bị thương, mà là ác trớ ngân.
Thứ này là một dấu hiệu do tai họa làm dấu trên người con mồi, một khi xuất hiện loại ác trớ ngân này, chứng tỏ rằng đã va chạm phải thứ gì đó chứa đầy tà khí oán khí. Nó lưu lại một ký hiệu, nhất định sẽ lại đến tìm ngươi. Có lẽ rất lâu mới đến, có lẽ tối nay liền đến. Có lẽ muốn mạng ngươi, có lẽ chỉ lấy đi bộ phận thân thể có lưu dấu vết.
Kim Lăng cả chân đều biến thành màu đen, vết ứ còn đang hướng lên trên kéo dài. Ngụy Vô Tiện chưa từng gặp qua ác trớ ngân màu đen nồng đậm như thế, khuếch tán rộng như thế, càng xem thần sắc càng ngưng trọng. Hắn buông ống quần Kim Lăng xuống, cởi bỏ trung y Kim Lăng, thấy lồng ngực và bụng cậu đều một mảnh trơn bóng, ác trớ ngân vẫn chưa lan tràn tới đây, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên, Kim Lăng mở mắt.
Cậu nằm mộng đẹp hết một trận mới đột nhiên thanh tỉnh, lăn lông lốc bò lên, đỏ mặt rít gào nói: "Làm... làm... làm... làm gì!"
Ngụy Vô Tiện hì hì nói: "Ai nha, ngươi tỉnh rồi."
Kim Lăng phảng phất như nhận phải kinh hách lớn lao, khép lại trung y hướng góc giường lui thẳng, nói: "Ngươi muốn làm gì! Quần áo của ta đâu? ! Kiếm của ta đâu? ! Chó của ta đâu? !"
Ngụy Vô Tiện nói: "Ta đang muốn mặc cho ngươi nè." Hắn vẻ mặt ngữ khí hiền lành đến giống như một lão tổ mẫu. Kim Lăng tóc tai bù xù, dán tường nói: "Ta không phải đoạn tụ! ! !"
Ngụy Vô Tiện đại hỉ nói: "Trùng hợp vậy, ta phải nha! ! !"
Kim Lăng một phen chộp lấy thanh kiếm bên giường, khí thế trinh liệt bừng bừng như nói hắn còn đi tới một bước liền giết hắn rồi tự sát để bảo toàn thanh bạch, Ngụy Vô Tiện không dễ dàng mới ngừng cười, không dọa cậu nữa: "Kinh hoảng như vậy làm gì, đùa chút thôi mà! Ta vất vả đem ngươi từ trong tường đào ra, cũng không biết nói tiếng cảm ơn nữa."
Kim Lăng vội vàng luồn tay vuốt mái tóc rối bời một phen, vuốt xong dường như cải thiện thể diện tốt lên chút, cả giận nói: "Nếu không phải xem trên phân thượng việc này, ngươi... ngươi... ngươi dám cởi quần áo ta, ta... ta... ta đã khiến ngươi chết một vạn lần!"
Ngụy Vô Tiện nói: "Đừng. Chết một lần đã đủ thống khổ rồi. Buông kiếm xuống đi."
Trong mơ mơ hồ hồ, Kim Lăng theo lời buông thanh kiếm xuống.
Thời điểm Vấn Linh, cậu tuy rằng sinh hồn ly thể, mọi chuyện đều nhớ rõ không rõ ràng, nhưng lại mơ mơ hồ hồ biết, người trước mặt này đã cứu mình, còn cõng cậu một đường xuống núi. Sau khi bị vùi vào vách tường, cậu có một đoạn thời gian vẫn còn thanh tỉnh, trong lòng sợ hãi tuyệt vọng đến tột đỉnh, lại không nghĩ rằng đánh vỡ mặt vách tường kia, đánh vỡ sự sợ hãi và tuyệt vọng kia, dĩ nhiên là người từ cái nhìn đầu tiên liền thấy cực kỳ đáng ghét này. Sắc mặt cậu khi trắng khi hồng, trong não vừa choáng vừa quẫn bách, suy nghĩ vẫn còn lâng lâng không vững vàng. Lúc này, liếc mắt thấy ngoài cửa sổ sắc trời đã tối, ánh sao điểm điểm, nhất thời cả kinh. Vừa vặn Ngụy Vô Tiện xoay người lại thu thập bộ đồ mới phân tán dưới đất, Kim Lăng nhảy xuống giường xỏ giày, nắm ngoại bào của cậu lên, lao ra khỏi phòng.
Ngụy Vô Tiện vốn tưởng rằng cậu gặp tội lớn như vậy, hẳn là phải ngu ngơ cả một canh giờ, ai biết người trẻ tuổi chính là sức sống mười phần, đảo mắt lại có thể vui vẻ nhảy nhót, một trận gió đảo mắt liền chạy không thấy đâu. Nghĩ đến phiến ác trớ ngân không phải là nhỏ trên đùi của cậu, vội vàng kêu: "Ngươi chạy cái gì! Trở về đây!"
Kim Lăng hô: "Ngươi đừng có lại đây!" Vừa chạy vừa phủ thêm kiện áo khoác thêu gia văn vừa dính bùn lại vừa nhăn kia, cậu thân hình nhẹ nhàng chân lại dài, hai ba bước đã xuống khỏi lầu lao ra khách điếm. Ngụy Vô Tiện đuổi theo vài con phố, lại bị cậu lẩn mất không thấy bóng người đâu.
Hoàng hôn buông xuống, người đi đường trên đường cũng dần dần thưa thớt, hắn một trận nghiến răng: "Buồn cười. Đứa nhỏ này thật sự là buồn cười!"
Đúng lúc này, thanh âm tức giận của một người nam tử tuổi còn trẻ từ chỗ cuối con phố dài phía trước truyền đến: "Nói ngươi vài câu ngươi liền chạy mất bóng, ngươi là đại tiểu thư sao? Tính tình càng lúc càng lớn mà!"
Giang Trừng!
Ngụy Vô Tiện vội vàng lắc mình nấp kín. Chợt, thanh âm Kim Lăng cũng vang lên: "Ta không phải đã không có việc gì trở lại sao? Đừng có cằn nhằn ta nữa!"
Nguyên lai Kim Lăng không phải một người đến Thanh Hà. Cũng khó trách, lần trước Đại Phạm Sơn Giang Trừng vì cậu trợ trận, lần này như thế nào lại không đến chứ? Chẳng qua xem ra, cậu cháu hai người này tại Thanh Hà Trấn hẳn đã cãi nhau một trận, Kim Lăng mới một mình lên Hành Lộ Lĩnh. Cái khác khoan đề cập tới, Giang Trừng mắng cậu là tính tình đại tiểu thư, quả thực không sai. Cậu mới vừa nãy vội vã chạy đi, nhất định là bị cữu cữu uy hiếp trước khi trời tối nếu còn không trở về liền sẽ cho cậu đẹp mặt đây mà.
Giang Trừng nói: "Không có việc gì? Y như lăn lộn trong mương bùn như vầy mà gọi là không có việc gì? Nhà ngươi mặc giáo phục có cảm thấy dọa người hay không, mau chóng chạy về đổi quần áo đi! Nói, hôm nay gặp cái gì?"
Kim Lăng không kiên nhẫn nói: "Ta đã nói, cái gì cũng không gặp được. Té ngã, một chuyến tay không."
Giang Trừng lạnh lùng nói: "Ta quản không được ngươi sao. Lần sau còn chạy loạn, sẽ lấy roi hầu hạ!"
Kim Lăng nói: "Ta chính bởi vì không muốn ai hỗ trợ, không muốn ai quản mới tự mình đi."
Giang Trừng châm chọc nói: "Cho nên hiện tại đâu? Bắt được cái gì? Hắc Tông Linh Khuyển tiểu thúc cho ngươi đâu?"
Bị Lam Trạm cưỡng chế di dời đến góc nào không biết đi. Ngụy Vô Tiện vừa nghĩ như vậy, một chỗ ngõ nhỏ khác, liền truyền đến hai tiếng chó sủa quen thuộc.
Ngụy Vô Tiện thốt nhiên biến sắc, chân tự phát mà động, như mũi tiễn tông vào đuôi xe đang chạy đến. Con Hắc Tông Linh Khuyển từ chỗ một con hẻm khác chạy tới, lướt qua Ngụy Vô Tiện, bổ nhào vào bên chân Kim Lăng, thập phần thân thiết dùng cái đuôi quét cậu.
Con chó này nếu xuất hiện ở đây, chứng tỏ Lam Vong Cơ hơn phân nửa đã bắt được người xem xét ở phụ cận Thạch bảo, đi đến địa điểm hội hợp bọn họ định ra. Nhưng mà giờ phút này, Ngụy Vô Tiện không rảnh suy nghĩ mấy chuyện này a.
Hắn một cái xông tới này, vừa vặn vọt tới trước mặt Giang Trừng và Kim Lăng, còn có một số lớn môn sinh Giang gia.
Song phương giằng co một lát, Ngụy Vô Tiện yên lặng xoay người chạy trốn.
Không chạy quá vài bước, liền nghe tiếng điện tưng tưng rung động, một đoạn điện lưu màu tím như độc xà nhảy ra quấn lên cẳng chân hắn. Một trận tê dại đau khổ từ đuôi đến đầu chảy khắp toàn thân, lại bị kéo ra phía sau, lập tức ngã xuống đất. Sau ngực căng thẳng, bị người nắm sau cổ áo xách lên. Hắn phản ứng thần tốc mò Khóa Linh Túi, lại bị người giành trước một bước đoạt đi.
Giang Trừng xách hắn, đi vài bước, đi đến trước một cửa tiệm gần nhất, đá văng một nửa ván cửa đã cắm lên. Chủ quán nguyên bản đã sắp đi ngủ, bỗng nhiên thấy một thanh niên tuấn mỹ có y dung quý lệ, vẻ mặt không tốt đá cửa đi đến, trong tay xách một nam tử trẻ tuổi thanh thanh tú tú, tư thế phảng phất như muốn đem người ở trong này đương đường mổ bụng, sợ tới mức không dám lên tiếng. Một tên cấp dưới đi lên thấp giọng nói với hắn vài câu công đạo, nhét bạc, hắn vội vàng trốn vào hậu đường, không đi ra nữa. Giải quyết xong, mấy môn sinh Giang thị giây lát liền tản ra, trong trong ngoài ngoài, đem cửa hàng này vây đến nước không ngấm qua được.
Kim Lăng đứng ở một bên, nhìn trận biến cố đột nhiên phát sinh này, đáy mắt đều là muốn nói lại thôi và kinh nghi bất định. Giang Trừng không coi ai ra gì, nói với cậu: "Đợi một hồi lại thu thập ngươi, ngốc ở chỗ này cho ta!"
Từ khi biết chuyện đến nay, Kim Lăng chưa từng gặp qua loại vẻ mặt này trên mặt Giang Trừng. Vị cữu cữu tuổi còn trẻ liền độc chưởng tiên môn vọng tộc này của cậu, thường niên đều là lãnh lệ âm trầm a. Ngôn hành đều là thẳng thắn bất lưu tình, cũng không nguyện tích đức. Mà lúc này hắn, mặc dù đang kiệt lực áp chế biểu tình dư thừa, nhưng đôi mắt lại sáng đến đáng sợ.
Gương mặt vĩnh viễn đều tràn ngập ngạo mạn và trào phúng kia, đầy mặt âm trầm, phảng phất mỗi một nơi đều rõ ràng lên, lại làm người ta khó có thể phán đoán, đến cùng là nghiến răng nghiến lợi, là căm thù đến tận xương tuỷ...... Hay là mừng rỡ như điên?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com