Chương 31: Sáng trong (đệ tứ)
☆, Chương 31: Sáng trong (đệ tứ)
Sau khi triệu Ôn Ninh đến, tâm trạng Ngụy Vô Tiện hơi hơi hỗn loạn, khó tránh khỏi không thể mắt xem sáu đường tai nghe tám hướng, mà Lam Vong Cơ nếu như không muốn bị người cảm giác được y đến, tự nhiên dễ dàng, cho nên hắn vừa chợt quay đầu lại, thấy gương mặt lạnh lẽo rét run tựa băng sương dưới ánh trăng kia, tim trong phút chốc ngừng đập, hoàn toàn cả kinh.
Hắn không biết Lam Vong Cơ đã đến nơi này bao lâu, có phải đã đem chuyện hắn làm, lời hắn nói đều nghe hết hay không. Nếu y ngay từ đầu vốn không say, một đường đi theo phía sau hắn tới đây, tràng diện này lại càng xấu hổ hơn.
Trước ngậm miệng không đề cập tới Ôn Ninh, đợi người ta vừa ngủ liền đi ra triệu, thật xấu hổ mà.
Lam Vong Cơ khoanh tay, Tị Trần kiếm dựa vào trong ngực, thần sắc phi thường lãnh đạm. Ngụy Vô Tiện chưa từng gặp qua y đem biểu tình không vui bày ra rõ ràng như vậy, cảm giác hắn nhất định phải mở miệng giải thích trước, làm dịu đi một chút cục diện giằng co này, nói: "Khụ, Hàm Quang Quân."
Lam Vong Cơ không trả lời.
Ngụy Vô Tiện đứng ở trước người Ôn Ninh, cùng Lam Vong Cơ mặt đối mặt trừng mắt, sờ sờ cằm, không biết vì sao, một trận chột dạ mãnh liệt dâng lên.
Rốt cuộc, Lam Vong Cơ buông tay cầm Tị Trần xuống, đi tới trước hai bước. Ngụy Vô Tiện thấy y cầm kiếm xông thẳng Ôn Ninh mà đi, cho rằng y muốn chém giết Ôn Ninh, suy nghĩ xoay nhanh: "Chết toi. Lam Trạm chẳng lẽ giả say thật, là vì chờ ta đi ra triệu Ôn Ninh, rồi tới chém gã. Cũng đúng a, nào có ai thật sẽ đổ sau một chén chứ."
Hắn nói: "Hàm Quang Quân, ngươi nghe ta......"
"Ba" một tiếng, Lam Vong Cơ đánh Ôn Ninh một chưởng.
Một chưởng này tuy rằng nghe thật sự vang dội, lại không có lực sát thương thực tế gì. Ôn Ninh trúng một phát, chỉ thất tha thất thểu rút lui vài bước, lung lay, ổn định thân hình, tiếp tục đứng ổn, trên mặt một mảnh mờ mịt.
Trạng thái này của Ôn Ninh, tuy rằng không có phát cuồng táo bạo dễ nổi giận như trước, nhưng tính tình cũng chẳng tốt đến đâu. Như đêm đó tại Đại Phạm Sơn bị người vây công, kiếm còn chưa đâm đến trên người gã, gã đã hất bay hết đối phương, bóp cổ nhấc lên. Nếu Ngụy Vô Tiện không ngăn cản, gã tất nhiên sẽ đem kẻ có mặt từng người từng người tất cả đều tươi sống bóp chết. Nhưng hiện tại Lam Vong Cơ đánh gã một chưởng, gã lại vẫn cúi đầu, một bộ dáng không dám phản kháng. Ngụy Vô Tiện thoáng cảm thấy kỳ quái, nhưng lại càng nhẹ nhàng thở ra. Ôn Ninh nếu như trả đòn, hai người bọn họ mà đánh nhau thì càng không dễ điều giải đâu. Lúc này, Lam Vong Cơ tựa hồ còn ngại một chưởng này không đủ biểu đạt phẫn nộ của y, lại đẩy Ôn Ninh một chưởng, thẳng đem gã đẩy ra ngoài mấy trượng.
Y rất mất hứng hướng Ôn Ninh nói: "Tránh ra."
Ngụy Vô Tiện rốt cuộc chú ý tới, hình như có chỗ nào không thích hợp.
Hai chưởng này của Lam Vong Cơ, vô luận là hành vi hay ngôn ngữ, đều phi thường...... ngây thơ.
Đem Ôn Ninh đẩy ra đủ cự ly, Lam Vong Cơ như là rốt cuộc vừa lòng, xoay người, đi trở về, đứng bên cạnh Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện tỉ mỉ theo dõi y.
Sắc mặt và vẻ mặt y, không có bất cứ khác thường nào. Thậm chí so với bình thường càng thêm nghiêm túc, càng chững chạc đàng hoàng, càng không thể xoi mói. Khăn bịt trán được cột cực ngay ngắn, mặt không đỏ, khí không suyễn, đi đường mang gió, lòng bàn chân vững vàng. Nhìn qua, vẫn là vị danh sĩ nghiêm chỉnh đoan chính, lãnh tĩnh của tiên môn Hàm Quang Quân kia.
Thế nhưng hắn vừa cúi đầu, liền phát hiện, giày Lam Vong Cơ, mang ngược rồi.
Trước khi hắn đi, đã giúp Lam Vong Cơ cởi giày ra, đặt ở bên giường rồi. Mà hiện tại, Lam Vong Cơ giày trái mang qua chân phải, giày phải xỏ qua chân trái.
Xuất thân danh môn, Hàm Quang Quân rất nặng phong độ lễ nghi, tuyệt không có khả năng mặc thành như vậy mà còn đi ra ngoài gặp người.
Ngụy Vô Tiện thử thăm dò nói: "Hàm Quang Quân, đây là số mấy?"
Hắn giơ hai ngón tay. Lam Vong Cơ không đáp, nghiêm nghị vươn hai tay ra, một trái một phải, chăm chú cầm hai ngón tay của hắn.
"Ba", Tị Trần kiếm bị chủ nhân làm rơi xuống đất.
Ngụy Vô Tiện: "......"
Đây tuyệt đối không phải Lam Trạm bình thường!
Ngụy Vô Tiện nói: "Hàm Quang Quân, ngươi có say không a."
Lam Vong Cơ nói: "Không có."
Người uống say đều sẽ không thừa nhận là mình say. Ngụy Vô Tiện rút ngón tay về, Lam Vong Cơ còn duy trì tư thế cầm ngón tay hắn, chuyên chú niết hai nắm tay. Ngụy Vô Tiện không nói gì nhìn y, trong gió đêm lạnh lùng, ngẩng đầu vọng nguyệt.
Người ta đều là say rồi ngủ, Lam Vong Cơ lại ngủ rồi mới say. Hơn nữa y sau khi say, thoạt nhìn cùng lúc bình thường không có bất cứ khác biệt nào, thế cho nên làm người khác khó có thể phán đoán.
Ngụy Vô Tiện năm đó bạn rượu không thiếu, đã thấy qua đủ loại trò hề thiên kì bách quái sau khi người ta say. Có gào khóc, có he he ngây ngô cười, có nổi điên khóc lóc om sòm, có bên đường nằm ngay đơ, có hu hu hu "Ngươi như thế nào không cần ta", nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy không ồn không nháo, thần sắc chính trực, hành vi lại vô cùng quỷ dị như Lam Vong Cơ vậy .
Hắn giật giật khóe miệng, cố nén ý cười, nhặt Tị Trần bị ném dưới đất lên, treo lên người mình, nói: "Được rồi, theo ta trở về đi."
Không thể để Lam Vong Cơ ở bên ngoài chạy loạn như vậy. Trời biết y còn sẽ làm gì nữa a.
May mà, Lam Vong Cơ sau khi say, tựa hồ cũng rất dễ nói chuyện, phong độ rất tốt gật đầu một cái, cùng hắn cất bước. Nếu có người đi ngang qua nơi này, nhất định sẽ tin tưởng đây là hai vị tri giao hảo hữu đang bước đi trong đêm trò chuyện.
Phía sau, Ôn Ninh yên lặng đi theo, Ngụy Vô Tiện đang muốn nói chuyện với gã, Lam Vong Cơ mạnh xoay người, lại nổi giận đùng đùng cho một chưởng. Lần này, chụp đến trên đầu Ôn Ninh.
Ôn Ninh đầu bị chụp nghiêng, thấp đến mức không thể thấp hơn, rõ ràng cơ nhục trên mặt đã chết cứng, không có bất cứ biểu tình gì, đôi mắt toàn tròng trắng, cũng không có cái gì gọi là ánh mắt, lại làm người ta có thể nhìn ra một bộ dáng rất ủy khuất. Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười, giữ chặt cánh tay Lam Vong Cơ: "Ngươi đánh hắn làm gì!"
Lam Vong Cơ lấy thời điểm y thanh tỉnh tuyệt đối sẽ không dùng giọng điệu uy hiếp này đối với Ôn Ninh: "Tránh ra!"
Ngụy Vô Tiện biết, không thể cùng người uống say cãi nhau, vội nói: "Được được được, y theo ngươi, tránh ra thì tránh ra a." Nói rồi rút sáo trúc ra. Nhưng hắn còn chưa đưa sáo đến bên môi, Lam Vong Cơ một phen đoạt lấy, nói: "Không cho thổi cho hắn nghe."
Ngụy Vô Tiện chế nhạo nói: "Ngươi như thế nào bá đạo như vậy nha."
Lam Vong Cơ mất hứng lặp lại nói: "Không cho thổi cho hắn nghe!"
Ngụy Vô Tiện phát hiện. Người say rượu thường thường nói rất nhiều, Lam Vong Cơ bình thường lại không thích mở miệng, vì thế sau khi y uống nhiều, liền sẽ không ngừng lặp lại cùng một câu. Hắn nghĩ, Lam Vong Cơ có thể là không thích hắn lấy tiếng sáo khống chế Ôn Ninh, đành thuận theo lông y mà sờ, nhân tiện nói: "Được rồi. Chỉ thổi cho ngươi nghe thôi."
Lam Vong Cơ vừa lòng "Ừm" một tiếng, sáo lại không trả cho hắn.
Ngụy Vô Tiện chỉ thổi được hai phát còi, nói với Ôn Ninh: "Tiếp tục ẩn nấp, đừng để bị người khác phát hiện."
Ôn Ninh tựa hồ rất muốn qua đó, nhưng được chỉ lệnh, lại kinh hoảng do bị Lam Vong Cơ đánh mấy chưởng, chầm chập xoay người, lề mề, đinh đinh đang đang, hơi có chút ủ rũ rời đi.
Ngụy Vô Tiện nói với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, ngươi say như thế nào mặt cũng không đỏ một chút a."
Bởi vì Lam Vong Cơ nhìn qua rất bình thường, so với Ngụy Vô Tiện còn muốn bình thường hơn, cho nên hắn cũng nhịn không được dùng giọng điệu đối với người bình thường cùng y đối thoại. Ai ngờ, Lam Vong Cơ nghe câu này, đột nhiên thò tay, ôm chặt bờ vai của hắn, kéo vào lòng.
Bất ngờ không kịp đề phòng, Ngụy Vô Tiện bị kéo đụng đầu vào lồng ngực y.
Đang choáng váng, thanh âm Lam Vong Cơ từ phía trên truyền đến: "Nghe tim đập."
"Cái gì?"
Lam Vong Cơ nói: "Mặt nhìn không ra, nghe tim đập."
Khi nói chuyện, lồng ngực y theo âm thanh mà chấn động, trái tim hữu lực vẫn liên tục nhảy lên, thình thịch, thình thịch, có chút nhanh. Ngụy Vô Tiện cúi đầu, hiểu ý: "Xem mặt nhìn không ra, nghe tim đập mới phán đoán ra phải không?"
Lam Vong Cơ thành thật nói: "Ân."
Ngụy Vô Tiện ôm bụng cười.
Chẳng lẽ Lam Vong Cơ da mặt dày như vậy, đỏ ửng cũng không thấu ra nổi sao?
Lam Vong Cơ sau khi uống say thế nhưng thành thực như thế, hơn nữa hành vi và ngôn ngữ cũng so với bình thường...... dâng trào hơn nhiều a!
Khó được thấy Lam Vong Cơ thành thực thẳng thắn như thế, muốn Ngụy Vô Tiện lấy lễ đối đãi, không làm chút chuyện xấu, làm sao có khả năng?
Hắn mang Lam Vong Cơ chạy về khách điếm. Vào phòng, trước đặt y đến trên giường, đem đôi giày y mang ngược kia tháo ra, suy xét hiện tại y hẳn là không thể tự mình rửa mặt, liền mang một chậu nước ấm và một chiếc khăn vải tiến vào, vắt khô, xếp thành hình vuông, cởi khăn bịt trán của Lam Vong Cơ xuống, nhẹ nhàng chà lau mặt y.
Trong quá trình này, Lam Vong Cơ không có bất cứ phản kháng gì, ngoan ngoãn mặc hắn chà chà xát xát. Trừ lúc khăn vải lau tới vùng gần mắt mới nheo lại một ít, còn lại đều nhìn chằm chằm vào hắn, mí mắt không nháy chút nào. Ngụy Vô Tiện trong bụng đánh các loại xấu chủ ý, nhịn không được tại cằm y gãi một chút, cười nói: "Nhìn ta làm gì? Đẹp mắt không?"
Vừa vặn lau xong, không đợi Lam Vong Cơ trả lời, Ngụy Vô Tiện đem khăn vải ném vào trong chậu nước, nói: "Rửa mặt xong rồi, ngươi muốn uống chút nước hay không?"
Phía sau không động tĩnh, hắn nhìn lại, Lam Vong Cơ bưng chậu nước, đã đem mặt chôn vào.
Ngụy Vô Tiện đại kinh thất sắc, vội vàng cướp chậu nước về: "Không phải bảo ngươi uống nước trong này a!"
Lam Vong Cơ bình tĩnh bình tĩnh ngẩng đầu, hạt nước trong suốt tí tách từ dưới cằm trượt xuống, làm ướt vạt áo trước. Ngụy Vô Tiện nhìn y, trong lòng một lời khó nói hết: "...... Y đây là uống hay là không uống a? Lam Trạm tốt nhất là sau khi tỉnh rượu cái gì cũng không nhớ rõ, bằng không đời này xem như không mặt mũi gặp người." Dùng tay áo giúp y lau nước trên cằm, nói: "Hàm Quang Quân, ta bảo ngươi cái gì thì làm cái đó sao?"
Lam Vong Cơ nói: "Ân."
Ngụy Vô Tiện: "Ta hỏi cái gì ngươi đáp cái đó?"
Lam Vong Cơ: "Ân."
Ngụy Vô Tiện đem một bên đầu gối áp lên giường, cong một bên khóe miệng lên, nói: "Vậy được. Ta hỏi ngươi, ngươi -- có hay không trộm uống qua Thiên Tử Tiếu ngươi giấu trong phòng?"
Lam Vong Cơ: "Không có."
Ngụy Vô Tiện: "Có thích thỏ không?"
Lam Vong Cơ: "Thích."
Ngụy Vô Tiện: "Có phạm qua cấm chưa?"
Lam Vong Cơ: "Có."
Ngụy Vô Tiện: "Có thích qua người nào chưa?"
Lam Vong Cơ: "Có."
Ngụy Vô Tiện hỏi vấn đề đều là ngẫu nhiên nghĩ ra, cũng không phải thật nhân cơ hội đào bới riêng tư của Lam Vong Cơ, chỉ muốn xác nhận y có đúng là có hỏi thì đáp hay không. Hắn tiếp tục hỏi: "Giang Trừng như thế nào?"
Nhíu mày: "Hừ."
Ngụy Vô Tiện: "Ôn Ninh như thế nào?"
Lãnh đạm: "A."
Ngụy Vô Tiện cười tủm tỉm chỉ chỉ chính mình: "Này như thế nào?"
Lam Vong Cơ: "Của ta."
"......"
Lam Vong Cơ theo dõi hắn, từng từ, rõ ràng vô cùng nói: "Của ta."
Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên sáng tỏ.
Hắn lấy Tị Trần xuống, thầm nghĩ: "Vừa rồi ta chỉ chính mình, Lam Trạm là đem chữ 'Này' của ta lý giải thành Tị Trần trên lưng ta đi."
Nghĩ đến đây, hắn xuống giường, cầm Tị Trần ở trong phòng từ trái đi qua phải, từ đông đi qua tây. Quả nhiên, hắn đi đến nơi nào, ánh mắt Lam Vong Cơ cũng gắt gao đuổi theo nơi hắn chuyển tới. Thẳng thắn thành khẩn vô cùng, bằng phẳng vô cùng, trắng trợn vô cùng, trần trụi vô cùng.
Ngụy Vô Tiện cơ hồ là bị ánh mắt nhiệt tình như lửa của y bức bách đến dứt khoát đứng không vững chân, giơ Tị Trần lên trước mắt Lam Vong Cơ: "Muốn sao?"
Lam Vong Cơ nói: "Muốn."
Tựa hồ cảm giác như vậy không đủ chứng minh khát cầu của chính mình, Lam Vong Cơ cầm chặt tay nâng Tị Trần kia của hắn, con ngươi nhạt màu nhìn thẳng hắn, nhẹ nhàng thở hổn hển một hơi, dùng lực nhả chữ lặp lại nói: "...... Muốn."
Ngụy Vô Tiện biết rõ y say đến mức rối tinh rối mù rồi, biết rõ lời này không phải đối với chính mình nói ra, nhưng vẫn bị hai chữ này công phá một trận đến mức cánh tay như nhũn ra, chân cũng như nhũn ra.
Hắn thầm nghĩ: "Lam Trạm người này thật sự là...... Nếu y đối một cô nương thành thật nhiệt liệt như vậy, vậy sẽ là một nam nhân đáng sợ bao nhiêu a!"
Bình tĩnh tâm thần, Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi, là như thế nào nhận ra ta? Vì cái gì giúp ta? Có phải hay không bởi vì Đồ Lục Huyền Vũ trong động lần đó?"
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng mở miệng, Ngụy Vô Tiện xáp lại gần một ít, muốn nghe đáp án của y. Bỗng nhiên, Lam Vong Cơ nhấc tay đẩy, đem Ngụy Vô Tiện đẩy ngã ở trên giường.
Ánh nến bị tay vung lên mà tắt, Tị Trần kiếm thì bị chủ nhân ném xuống đất. Ngụy Vô Tiện bị đẩy mắt đầy sao, nói: "Lam Trạm? !"
Địa phương quen thuộc nào đó sau thắt lưng bị vỗ một cái, hắn cảm giác lại giống như đêm đầu tiên tại Mây mù dày đặc không biết đang ở chỗ nào vậy, cả người tê mỏi, không thể động đậy. Lam Vong Cơ thu hồi tay, nằm xuống bên cạnh hắn, dắp chăn cho hai người, nói: "Giờ Hợi đến. Nghỉ ngơi."
Nguyên lai là quy luật nghỉ ngơi đáng sợ của người Lam gia phát huy tác dụng. Ngụy Vô Tiện bị đánh gãy nghi vấn đề ra, nhìn đỉnh giường, nói: "Chúng ta không thể một bên nghỉ ngơi một bên tán gẫu sao?"
Lam Vong Cơ nói: "Không thể."
...... Thôi vậy, thế nào cũng sẽ có cơ hội lại làm Lam Vong Cơ quá chén, sớm hay muộn cũng sẽ hỏi ra.
Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm, ngươi cởi bỏ phong ấn cho ta. Ta đặt hai gian phòng rồi, chúng ta không cần chen chúc trên một chiếc giường."
Bàn tay Lam Vong Cơ thò sang, ở trong chăn sờ soạng một trận, chậm rì rì bắt đầu cởi vạt áo hắn. Ngụy Vô Tiện quát: "Được rồi! Tốt! Không cần phải cởi! ! ! Ân! ! ! Được! Ta nằm, ta ngủ! ! !"
Trong bóng đêm, một mảnh tĩnh mịch.
Trầm mặc hồi lâu, Ngụy Vô Tiện lại nói: "Ta cuối cùng coi như biết vì cái gì nhà các ngươi cấm rượu rồi. Một chén gục, nhân phẩm sau khi say còn thế này. Nếu người Lam gia uống say đều giống ngươi vậy, nên cấm. Ai uống thì đánh hắn."
Lam Vong Cơ nhắm mắt lại, nhấc tay bịt kín cái miệng của hắn.
Y nói: "Suỵt."
Ngụy Vô Tiện một hơi nghẹn trong miệng và lồng ngực, vận lên không được, áp xuống không xong.
Hình như từ sau khi trở về, hắn mỗi lần tưởng tượng trêu đùa Lam Vong Cơ trước, cuối cùng đều biến thành tự làm tự chịu.
Không nên a? ! Rốt cuộc là sai lầm ở chỗ nào? !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com