Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Thảo mộc (đệ thất)

☆, Chương 39: Thảo mộc (đệ thất)


A Thiến tựa hồ ngốc một chút, lúc này mới nói: "Phải, phải a!"

Hiểu Tinh Trần nói: "Vậy ngươi chậm một chút, đừng đi nhanh như vậy. Lại đụng vào người thì không hay."

Y một chữ cũng không đề cập tới việc mình cũng nhìn không thấy, nắm tay A Thiến, dẫn nàng tới ven đường, nói: "Bên này đi. Người tương đối ít hơn."

Ngôn ngữ động tác của y, vừa ôn nhu lại cẩn thận, A Thiến tay thò ra thụt vào do dự, cuối cùng, vẫn là thần không biết quỷ không hay đem túi tiền bên hông y nhanh chóng vớt đi, nói: "A Thiến cám ơn ca ca!"

Hiểu Tinh Trần nói: "Không phải ca ca, là đạo trưởng."

A Thiến chớp mắt nói: "Là đạo trưởng cũng là ca ca nha."

Hiểu Tinh Trần cười nói: "Nếu đã gọi ta một tiếng ca ca, vậy liền đem túi tiền của ca ca trả lại đi."

Loại tay chân lưu manh phố phường như A Thiến đây cho dù nhanh gấp mười lần nữa cũng lừa không được người tu tiên ngũ cảm linh mẫn. Nàng vừa nghe liền thấy không tốt, cầm trượng vắt chân chạy như điên, chạy chưa được hai bước liền bị Hiểu Tinh Trần một tay bắt sau cổ, kéo trở về: "Đã nói đừng chạy nhanh như vậy, lại đụng vào người khác thì làm thế nào?"

A Thiến vừa xoay vừa tránh, môi vừa động, môi trên cắn môi dưới, Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Không tốt, nàng muốn kêu 'Phi lễ'!". Đúng lúc này, một nam tử trung niên từ góc đường vội vàng quẹo ra. Hắn vừa thấy A Thiến, mắt sáng lên, hùng hùng hổ hổ đi tới: "Tiểu tiện nhân, tìm thấy ngươi rồi, trả tiền của ta lại đây!"

Mắng chưa hết giận, một bàn tay phất lên liền hướng mặt nàng quất đến, A Thiến sợ tới mức vội vàng rụt cổ nhắm mắt. Nào biết, cái tát này chưa xuống đến gò má nàng, đã bị người nửa đường chặn đứng.

Hiểu Tinh Trần nói: "Các hạ bình tĩnh một chút chớ nóng. Đối với một tiểu cô nương như vậy, không tốt lắm đâu."

A Thiến vụng trộm mở mắt ra ngắm ngắm, nam tử trung niên kia rõ ràng sử ra sức rất lớn, bàn tay bị Hiểu Tinh Trần nhìn như nhẹ nhàng nâng, lại không thể đi tới thêm nửa phần, trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn mạnh miệng nói: "Ngươi người mù này nửa đường ở đâu giết ra, uổng cho làm cái gì anh hùng hảo hán! Tiểu tiện nhân này là thân mật của ngươi hả? Ngươi có biết nàng là trộm không! Nàng trộm túi tiền ta, ngươi còn che chở nàng, vậy ngươi cũng là trộm!"

Hiểu Tinh Trần một tay trảo hắn, một tay cầm A Thiến, quay đầu nói: "Trả tiền cho người ta."

A Thiến vội vàng từ trong lòng móc chút tiền kia đưa qua. Hiểu Tinh Trần buông nam tử trung niên ra, hắn cúi đầu đếm đếm, không thiếu, xem xét người mù này, biết không dễ đối phó, chỉ đành ngượng ngùng bỏ đi. Hiểu Tinh Trần nói: "Ngươi lá gan quá lớn. Nhìn không thấy, thế nhưng còn dám trộm đồ."

A Thiến nhảy nhổm cao ba thước: "Hắn sờ ta a! Nhéo mông ta, nhéo đến phát đau, ta thu hắn chút tiền ấy thì làm sao. Một túi nhìn to như vậy cũng chỉ có xíu tiền, cũng bày đặt hung hãn muốn đánh người, quỷ nghèo rệp!"

Ngụy Vô Tiện nghĩ: "Rõ ràng là ngươi đụng qua xuống tay trước, còn đổ thừa biến thành hắn không đúng trước. Hay cho một tay treo đầu dê bán thịt chó a."

Hiểu Tinh Trần lắc đầu, nói: "Một khi đã như vậy, ngươi hẳn là lại càng không nên đi trêu chọc hắn. Nếu hôm nay không có ta ở đây, một bạt tai chưa chắc giải quyết được chuyện này. Tiểu cô nương tự giải quyết cho tốt đi."

Y nói xong, xoay người đi về hướng khác. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Không lấy túi tiền của mình về. Sư thúc này của ta, cũng là người thương hương tiếc ngọc a."

A Thiến niết chiếc túi tiền nhỏ nàng trộm được kia, ngốc ngốc đứng một lát, bỗng nhiên đem nó nhét vào trong lòng, gõ gậy trúc đuổi theo, một đầu chọc lên lưng Hiểu Tinh Trần. Hiểu Tinh Trần chỉ đành lại đỡ lấy nàng, nói: "Còn có chuyện gì?"

A Thiến nói: "Túi tiền của ngươi còn ở chỗ ta đây này!"

Hiểu Tinh Trần nói: "Tặng cho ngươi. Tiền cũng không nhiều. Trước khi xài hết đừng đi trộm."

A Thiến nói: "Vừa rồi nghe cái tên quỷ nghèo kiết kia mắng chửi người, nguyên lai ngươi cũng là người mù a?"

Sau khi nghe được nửa câu sau, thần tình Hiểu Tinh Trần nháy mắt ảm đạm xuống, tươi cười cũng lập tức biến mất.

Lời chân chất vô tư như thế, mới có thể trí mạng nhất. Tiểu hài tử cái gì cũng không biết, mà chính bởi vì bọn chúng không biết, cho nên thương tâm người khác mới thường thường trực tiếp nhất.

Dưới băng vải quấn mắt của Hiểu Tinh Trần, một luồng huyết sắc chợt thoáng lên dày đặc, cơ hồ thấu vải mà ra. Y nhấc tay khép hờ lên đó, cánh tay hơi hơi phát run. Nỗi đau móc mắt và nỗi thương tâm khi móc mắt, không phải dễ dàng như vậy liền khỏi hẳn.

A Thiến vui sướng nói: "Ta đây đi cùng ngươi!"

Hiểu Tinh Trần miễn cưỡng cười cười: "Cùng ta làm cái gì? Ngươi muốn làm nữ quan sao?"

A Thiến nói: "Ngươi là đại người mù, ta là tiểu người mù, chúng ta đi cùng nhau, vừa vặn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ta không cha không mẹ không chỗ có thể đi, đi với ai không phải là đi, đi nơi nào không phải là đi a?" Nàng thập phần thông minh, sợ Hiểu Tinh Trần không đáp ứng, xem chuẩn y là người tốt, lại uy hiếp nói: "Ngươi nếu như không mang ta theo, không đáp ứng ta, ta tiêu tiền rất nhanh, lập tức liền tiêu hết, đến thời điểm lại muốn đi trộm đi lừa, bị người đánh bạt tai, đánh đến không phân biệt được Đông Nam Tây Bắc, thật đáng thương nha."

Hiểu Tinh Trần cười nói: "Ngươi quỷ quái tinh ranh như vậy, chỉ có ngươi đem người ta lừa đến tìm không được Đông Nam Tây Bắc, ai có thể đánh ngươi tìm không được Đông Nam Tây Bắc chứ?"

Sau khi xem một trận, Ngụy Vô Tiện phát hiện một chỗ thần kỳ.

Có Hiểu Tinh Trần bản tôn làm đối lập, hắn phát hiện, Tiết Dương sắm vai giả hóa, thật sự là rất giống a! Trừ tướng mạo, hết thảy chi tiết đều rất sống động, nếu nói là lúc ấy Tiết Dương bị Hiểu Tinh Trần đoạt xá thượng thân, hắn cũng có thể tin tưởng nga.

A Thiến vừa triền vừa quấn, vừa giả mù vừa giả đáng thương, một đường bám y. Hiểu Tinh Trần nói qua vài lần đi cùng y rất nguy hiểm, A Thiến chính là không nghe, ngay cả Hiểu Tinh Trần đến một thôn trang trừ một đầu trâu vàng nhiều năm thành tinh cũng không dọa được nàng, vẫn là một ngụm lại một ngụm đạo trưởng, như mè xửng vậy dính chặt một vùng quanh thân y một trượng. Cuối cùng, có lẽ là thấy A Thiến thông minh lanh lợi, lá gan lớn, không vướng bận, lại là tiểu cô nương nhìn không thấy, cơ khổ vô y, Hiểu Tinh Trần liền ngầm đồng ý nàng theo bên người.

Ngụy Vô Tiện vốn tưởng rằng Hiểu Tinh Trần hẳn là có mục đích, nhưng nhảy qua vài đoạn ký ức, căn cứ vào phong thổ và khẩu âm địa phương phán đoán, nơi bọn họ đến căn bản kết không thành một tuyến đường, rất lộn xộn. Không giống như là hướng địa phương nào mà đi, càng như là đang dạ săn, nghe được địa phương nào có chuyện dị sự quấy phá liền đi giải quyết. Hắn thầm nghĩ: "Có lẽ là vụ án Lịch Dương Thường thị cho y đả kích quá lớn, từ nay không muốn lại trà trộn trong tiên môn thế gia, nhưng lại không an tâm bình tĩnh, lúc này mới lựa chọn lưu lạc dạ săn, có thể làm chuyện nào hay chuyện đó."

Lúc này, Hiểu Tinh Trần và A Thiến đang đi trên một con đường dài bằng phẳng, hai bên đường có cỏ dại cao ngang eo. Bỗng nhiên, A Thiến "A" một tiếng. Hiểu Tinh Trần lập tức hỏi: "Làm sao vậy?"

A Thiến nói: "Ai nha, không có gì, trật chân một chút."

Ngụy Vô Tiện thấy rõ ràng, nàng kêu căn bản không phải bởi vì trật chân, nàng vẫn đi được đàng hoàng, nếu không phải muốn tại trước mặt Hiểu Tinh Trần giả trang người mù, làm cho y không có cách nào đuổi mình đi, nàng nhảy một bước có thể bay lên trời. A Thiến kêu sợ hãi, là vì vừa rồi nàng tùy mắt đảo qua, thấy được một bóng người màu đen, nằm bất động trong cỏ dại.

Tuy rằng không biết là chết hay sống, nhưng đại để là cảm giác chết hay sống đều rất phiền toái, A Thiến rõ ràng không muốn khiến Hiểu Tinh Trần phát hiện người này, thúc giục nói: "Đi thôi đi thôi, đến cái thành gì phía trước nghỉ chân đi, ta mệt chết rồi!"

Hiểu Tinh Trần nói: "Ngươi không phải trật chân sao? Muốn ta cõng ngươi không?"

A Thiến mừng rỡ, gõ gậy trúc đến kêu bang bang: "Muốn muốn muốn!" Hiểu Tinh Trần cười chuyển lưng sang hướng nàng, quỳ một gối xuống đất, A Thiến đang muốn nhào lên, bỗng nhiên, Hiểu Tinh Trần đè nàng lại, đứng lên, ngưng thần nói: "Có mùi máu."

Giờ phút này, trong lỗ mũi A Thiến cũng nghe thấy được một cỗ vị đạo huyết tinh thản nhiên như có như không, nhưng gió đêm thổi mạnh, có khi ẩn khi hiện. Nàng giả bộ hồ đồ nói: "Có sao? Ta như thế nào không ngửi được? Là nhà nào người nào ở phụ cận chỗ này giết heo đi?"

Vừa dứt lời, tựa như ông trời cũng muốn đối nghịch với nàng vậy, người trong bụi cỏ kia khụ một tiếng.

Tuy rằng là một tiếng cực kỳ mỏng manh, nhưng không trốn khỏi tai mắt Hiểu Tinh Trần, y lập tức phân biệt phương hướng, bước vào bụi cỏ, ngồi xuống bên cạnh người nọ.

A Thiến thấy vẫn là bị y phát hiện, dẫm chân, giả bộ một đường sờ soạng qua, nói: "Sao vậy?"

Hiểu Tinh Trần tự bắt mạch cho người nọ, nói: "Có người nằm ở nơi này."

A Thiến nói: "Trách không được mùi máu tươi lớn như vậy. Gã phải chăng chết rồi? Chúng ta có phải đào hố chôn gã hay không a?"

Người chết đương nhiên so với người sống ít phiền toái hơn một chút, cho nên A Thiến khẩn cấp ngóng trông người này chết. Hiểu Tinh Trần nói: "Còn chưa có chết đâu, chỉ là bị thương rất nặng thôi."

Hơi suy tư, y tay chân nhẹ nhàng đem người nọ dưới đất cõng lên.

A Thiến thấy nguyên bản là vị trí của mình lại bị một xú nam nhân cả người đầy máu chiếm lấy, việc nói cõng nàng vào thành cũng thất bại, bĩu môi, gậy trúc chọt mạnh xuống mặt đất tạo ra vài cái lỗ sâu. Nhưng nàng biết Hiểu Tinh Trần người này rất chú trọng thị phi đúng sai, không tiện oán giận. Hai người trở lại đường, dọc theo đường đi tiếp tục nói chuyện. Càng đi Ngụy Vô Tiện càng cảm giác quen thuộc, bỗng nhiên nhớ tới: "Đây không phải con đường ta và Lam Trạm đến Nghĩa Thành khi đó đi qua sao? Chỉ là lúc này mặt đường còn chưa bị cỏ dại bao trùm."

Quả nhiên, chỗ cuối đường, Nghĩa Thành lồng lộng sừng sững ở đấy.

Lúc này cửa thành còn chưa có rách nát như vậy, vọng lâu cũng hoàn hảo, trên tường thành cũng không có graffiti. Tiến vào cửa thành, sương mù so với bên ngoài đậm hơn một ít, nhưng so với hiện tại, cơ hồ có thể xem nhẹ không kể đến. Trong cửa sổ dãy phòng ốc hai bên đường có ánh đèn lộ ra, còn có tiếng người trò chuyện truyền đến, tuy rằng tương đối ít, nhưng ít ra còn có vài phần nhân khí.

Hiểu Tinh Trần lưng cõng một người trọng thương đẫm máu, khẳng định chắc chắn rằng cửa tiệm nhà ai cũng sẽ không thu loại khách nhân này, vì thế không cầu tá túc, trực tiếp nghênh diện đi tới hỏi thăm người gõ mõ cầm canh, bên trong thành có nghĩa trang để đó không dùng hay không. Người cầm canh gõ mõ nói cho hắn: "Bên kia có một gian, lão hán thủ trang vừa qua đời tháng trước, hiện tại chỗ đó không ai quản." Hắn xem Hiểu Tinh Trần là người mù, tìm đường không tiện, liền chủ động đưa y sang đó.

Chính là gian nghĩa trang Hiểu Tinh Trần sau khi chết, đặt thi thể của y.

Cảm ơn người gõ mõ cầm canh xong, Hiểu Tinh Trần cõng người bị thương tiến vào căn phòng bên phải. Phòng không lớn không nhỏ, có một chiếc giường thấp dựa vào tường, nồi niêu xoong chảo mọi vật cần đều đầy đủ. Y cẩn thận đặt người này xuống, từ trong Túi Càn Khôn lấy đan dược ra, đẩy vào trong khớp hàm đang cắn chặt của gã. A Thiến ở trong phòng sờ soạng một trận mới vui vẻ nói: "Nơi này có thật nhiều thứ a! Có bồn này!"

Hiểu Tinh Trần nói: "Có lò không?"

"Có!"

Hiểu Tinh Trần nói: "A Thiến, ngươi nghĩ biện pháp nấu chút nước đi."

A Thiến bĩu môi, động thủ làm việc. Hiểu Tinh Trần sờ sờ trán người nọ, lấy ra một viên đan dược khác cho gã ăn vào. Ngụy Vô Tiện rất muốn nhìn kỹ mặt người này, kẹt nỗi A Thiến rõ ràng đối với gã không có hứng thú, còn thực khó chịu, liếc nhìn cũng không muốn chia phần cho gã. Nấu nước xong, Hiểu Tinh Trần đem vết máu trên mặt gã chậm rãi lau sạch sẽ, A Thiến ở một bên hiếu kỳ xem xét, "Oa" nho nhỏ một tiếng.

Tiếng "Oa" này của nàng, là vì người này sau khi lau mặt sạch sẽ, cư nhiên lớn lên rất không tệ a.

Nhìn thấy khuôn mặt này, Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Quả nhiên không ngoài sở liệu, là Tiết Dương. Oan gia ngõ hẹp, Hiểu Tinh Trần a, ngươi thật sự là...... Xui xẻo đến tận nhà."

Lúc này Tiết Dương càng thêm trẻ tuổi, chỉ là một thiếu niên mà thôi, bảy phần tuấn lãng, ba phần trẻ con. Nhưng ai biết được, một thiếu niên một khi cười rộ lên sẽ lộ ra đôi răng hổ như vậy, lại là một cuồng nhân phát rồ diệt môn người khác. Ngụy Vô Tiện nhịn không được vì gã mà bất bình: Nhân vật như vậy, sự nổi bật cư nhiên bị Di Lăng Lão Tổ che phủ, thật sự là buồn cười.

Tính tính thời gian, lúc này xác nhận là lúc Kim Quang Dao vừa mới thượng vị tiên đốc. Tiết Dương trước mắt chật vật như thế, nhất định là vừa trải qua "thanh lý" của Kim Quang Dao. Tìm được đường sống trong chỗ chết, lại vừa vặn được đối thủ cũ Hiểu Tinh Trần cứu trở về. Kim Quang Dao không đem người đánh chết, tự nhiên ngượng ngùng lộ ra, lại có lẽ là tin tưởng gã cũng sống không được, liền đối ngoại tuyên bố đã thanh lý xong. Đáng thương là Hiểu Tinh Trần cũng sẽ không đi sờ mặt người này, cho dù là sờ thật, cũng phác thảo không ra tướng mạo, sai sót ngẫu nhiên cứu cừu nhân đã đem chính mình hại đến hoàn cảnh như thế. A Thiến tuy rằng thấy được, nhưng không phải người trong tiên môn, không nhận ra Tiết Dương, lại càng không biết thù sâu tựa biển giữa bọn họ, nàng thậm chí ngay cả đạo trưởng tên gọi là gì đều không biết......

Thật sự là không thể nào xui xẻo hơn được nữa. Phảng phất nấm mốc khắp thiên hạ, đều bị Hiểu Tinh Trần một người dính hết rồi.

Lúc này, Tiết Dương nhíu nhíu mày. Hiểu Tinh Trần đang kiểm tra và băng bó vết thương cho gã, nói: "Không nên động."

Người như Tiết Dương, làm chuyện xấu nhiều, tính cảnh giác tự nhiên không phải tầm thường, vừa nghe thanh âm này, thốt nhiên mở mắt, lập tức ngồi dậy, lăn đến góc tường, tư thái đề phòng nhìn chằm chằm Hiểu Tinh Trần, mắt lộ hung quang. Ánh mắt gã giống như một đầu hung thú khốn cùng, một chút không che giấu tàn nhẫn và ác ý trong đó, A Thiến nhìn xem mà từng trận da đầu tê dại, cảm giác này cũng truyền đến trên da đầu Ngụy Vô Tiện.

Hắn trong lòng hô: "Nói chuyện a! Vừa mở miệng nói chuyện, Hiểu Tinh Trần tự nhiên liền có thể nhận ra. Thanh âm Tiết Dương, y khẳng định sẽ không thể không nhớ rõ!"

Tiết Dương nói: "Ngươi......"

Vừa mở miệng, Ngụy Vô Tiện liền biết: "Ai, cái này xong luôn. Dù mở miệng Hiểu Tinh Trần cũng phát hiện không được."

Tiết Dương lúc này ngay cả yết hầu cũng bị thương, sau khi ho ra rất nhiều máu, giọng khàn khàn, hoàn toàn nghe không ra là cùng một người!

Hiểu Tinh Trần ngồi ở bên giường, nói: "Đã bảo ngươi không nên động, miệng vết thương sẽ rách. Yên tâm, ta đã cứu ngươi về, tự nhiên sẽ không hại ngươi."

Tiết Dương ứng biến cực nhanh, lập tức đoán ra Hiểu Tinh Trần tám chín phần mười không nhận ra gã. Con mắt chuyển chuyển, thử nói: "Ngươi là ai?"

A Thiến xen mồm nói: "Ngươi có mắt cũng không tự mình xem a, là một đạo nhân tự do chứ còn là gì nữa. Người ta vất vả đem ngươi cõng về, cho ngươi ăn linh đan diệu dược, ngươi còn hung dữ như vậy!"

Ánh mắt Tiết Dương lập tức chuyển hướng nàng, khẩu khí lãnh đạm nói: "Người mù?"

Ngụy Vô Tiện tâm kêu không tốt.

Tiểu lưu manh này sâu sắc giảo hoạt, lại phi thường cảnh giác, vừa không lưu ý, liền để gã bắt được cái đuôi. Vừa rồi, Tiết Dương tổng cộng chỉ nói bốn chữ, mà bằng vào ngữ khí bốn chữ này, rất khó khẳng định gã đến cùng có hung dữ hay không, trừ phi thấy được vẻ mặt và ánh mắt của gã. Vì vậy, cho dù A Thiến mọc ra một đôi mắt trắng dã, gã cũng không xem đó là đương nhiên, không có tâm khinh thường, không buông tha bất cứ một điểm đáng ngờ nào.

May mà A Thiến nói dối từ nhỏ đến lớn, lập tức nói: "Ngươi xem thường người mù sao? Còn không phải người mù cứu ngươi hả, bằng không ngươi chết ở ven đường cũng không ai quản rồi! Tỉnh lại câu đầu tiên cũng không cảm tạ đạo trưởng, không biết lễ phép! Còn mắng ta mù, ô ô...... Người mù thì thế nào......"

Nàng thành công thay đổi đề tài, chếch đi trọng điểm, một bộ dáng vừa khó chịu lại ủy khuất, Hiểu Tinh Trần vội vàng đi an ủi nàng, Tiết Dương tựa vào góc tường trợn trắng mắt, Hiểu Tinh Trần lại xoay qua nói với gã: "Ngươi đừng dựa vào tường, vết thương trên đùi còn chưa băng xong, lại đây đi."

Tiết Dương biểu tình lạnh lùng, vẫn đang suy tư, Hiểu Tinh Trần lại nói: "Còn không chữa trị, chân của ngươi có khả năng sẽ phế đi."

Nghe vậy, Tiết Dương quyết đoán làm ra lựa chọn.

Ngụy Vô Tiện có thể phỏng đoán ra gã là nghĩ như thế nào: Gã hiện tại thân thụ trọng thương, lại hành động không tiện, không ai cứu trị là tuyệt đối không được. Nếu Hiểu Tinh Trần chính mình dại dột đưa lên đến cửa coi tiền như rác, sao không tự nhiên mà hưởng thụ a.

Vì thế, gã đột nhiên biến sắc mặt, giọng nói mang cười nói: "Vậy làm phiền đạo trưởng."

Đã kiến thức qua công phu trở mặt vô tình, trở mặt lại cười tươi như hoa này của Tiết Dương, Ngụy Vô Tiện nhịn không được vì hai người một mù thật một giả mù trong phòng này mà mướt mồ hôi.

Nhất là A Thiến người mù giả này. Nàng cái gì cũng thấy được, nếu như bị Tiết Dương phát hiện sự thật này, vì phòng ngừa để lộ bí mật, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuy rằng biết rõ A Thiến cuối cùng hơn phân nửa cũng là bị Tiết Dương giết chết, nhưng để hắn trải qua quá trình này, vẫn là vô cùng lo lắng đề phòng.

Bỗng nhiên, hắn chú ý tới, Tiết Dương vẫn không lộ dấu vết tránh cho Hiểu Tinh Trần đụng tới tay trái gã. Lại nhìn kỹ, nguyên lai tay trái Tiết Dương mất một ngón út. Dấu vết cũ kỹ, không phải vết thương mới, Hiểu Tinh Trần lúc trước khẳng định cũng biết Tiết Dương chỉ có chín ngón. Khó trách thời điểm Tiết Dương giả trang, phải mang cho tay trái một chiếc bao tay.

Hiểu Tinh Trần cứu người giúp người đều tận tâm tận lực, thoa dược cho Tiết Dương xong, băng bó thập phần xinh đẹp, nói: "Xong rồi. Bất quá ngươi tốt nhất không nên động."

Tiết Dương đã tin chắc Hiểu Tinh Trần xác thật ngốc hồ hồ không nhận ra gã, tuy rằng toàn thân là máu, nhưng điệu cười đắc ý lại lười biếng kia lại xuất hiện trên mặt gã, nói: "Đạo trưởng không hỏi ta là ai? Vì cái gì bị thương nặng như vậy sao?"

Loại thời điểm này, người bình thường đều sẽ tận lực giấu diếm bất cứ dấu vết thân phận nào, nhưng gã cố tình muốn phương pháp trái ngược, cố ý chủ động nhắc tới. Hiểu Tinh Trần nói: "Ngươi không nói, ta cần gì phải hỏi? Bèo nước gặp nhau, ra tay tương trợ mà thôi. Đợi vết thương của ngươi khỏi, liền đông tây hai hướng. Đổi lại là ta, có rất nhiều chuyện, cũng không hi vọng người khác hỏi đến."

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Cho dù ngươi có hỏi, tiểu lưu manh này nhất định cũng sẽ biên ra một bộ lý do thoái thác thiên y vô phùng, đem ngươi quay như dế."

Người khó tránh khỏi có lúc hỗn loạn lên voi xuống chó, Hiểu Tinh Trần không đề ra nhiều nghi vấn, nguyên bản là tỏ vẻ tôn trọng, nào biết, Tiết Dương vừa vặn liền lợi dụng loại tôn trọng này của y. Gã không chỉ muốn Hiểu Tinh Trần giúp mình trị thương, mà sau khi khỏi hẳn, cũng tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn "đông tây hai hướng"!

Tiết Dương ở trong phòng người giữ nghĩa trang nghỉ ngơi, Hiểu Tinh Trần thì đến đại đường nghĩa trang, mở một cái quan tài không, nhặt lên rất nhiều rơm trên mặt đất, lót vào trong quan tài, nói với A Thiến: "Người bên trong kia bị thương, đành ủy khuất ngươi ngủ nơi này. Lót rơm rồi, hẳn là không lạnh đâu."

A Thiến lưu lạc từ nhỏ, màn trời chiếu đất, địa phương nào mà chưa ngủ qua, chẳng hề để ý nói: "Này có cái gì ủy khuất a, có chỗ ngủ đã không tồi rồi. Không lạnh, ngươi đừng lại đem áo khoác cởi ra cho ta."

Hiểu Tinh Trần sờ sờ đỉnh đầu nàng, cầm phất trần, đeo kiếm, bước ra cửa. Y thời điểm dạ săn vì suy nghĩ cho an toàn, nên không mang theo A Thiến, nàng chui vào trong quan tài nằm một lát, bỗng nhiên nghe được Tiết Dương tại cách vách gọi nàng: "Tiểu người mù, lại đây."

A Thiến chui đầu ra: "Làm gì?"

Tiết Dương nói: "Cho ngươi đường ăn."

Lưỡi A Thiến xoắn một trận, tựa hồ rất muốn ăn đường, nhưng cự tuyệt nói: "Không ăn. Không qua!"

Tiết Dương ngọt ngào uy hiếp nói: "Ngươi quả thật không ăn? Là không dám sao? Bất quá ngươi cho rằng, ngươi không lại đây, ta liền thật không thể động đậy, không thể đi qua tìm ngươi à?"

A Thiến nghe giọng nói chuyện quỷ dị này của gã, run run một chút. Tưởng tượng tình hình khuôn mặt tươi cười không có ý tốt kia bỗng nhiên xuất hiện trên quan tài, quả là khủng bố, do dự một lát, vẫn là cầm lấy gậy trúc, gõ gõ đánh đánh cọ đến cửa phòng. Còn chưa mở miệng, bỗng nhiên một hạt nhỏ nghênh diện bay tới.

Ngụy Vô Tiện theo bản năng muốn tránh, lo lắng là ám khí gì đó, đương nhiên hắn thao túng không được khối thân thể này. Chợt hắn lại nghĩ đến: "Tiết Dương đang thử A Thiến, nếu là người mù thật, nhất định trốn không thoát thứ này!"

A Thiến không hổ là thường niên giả trang, lại nhạy bén, nhìn thấy đồ vật bay tới, không tránh không né, chịu cho nó nện lên ngực mình, mí mắt cũng không chớp một cái, bị đập trúng xong mới nhảy dựng ra sau, cả giận nói: "Ngươi lấy thứ gì ném ta!"

Tiết Dương thử một lần bất thành, nói: "Đường a, mời ngươi ăn. Quên ngươi là người mù, không đón được, ở bên chân ngươi đấy."

A Thiến hừ một tiếng, hạ thấp người, động tác chân thật sờ soạng một trận, mò đến một viên đường. Nàng trước giờ chưa ăn qua thứ này, sờ lên phủi phủi liền thả vào miệng, rốp rốp ăn đến vui vẻ. Tiết Dương nằm nghiêng trên giường, một tay chống má, nói: "Ăn ngon không, tiểu người mù."

A Thiến nói: "Ta có tên, ta không gọi tiểu người mù."

Tiết Dương nói: "Ngươi lại không nói cho ta biết tên, ta đương nhiên đành phải gọi ngươi như vậy a."

A Thiến chỉ nói cho người đối tốt với mình danh tự của nàng, nhưng lại không thích Tiết Dương gọi khó nghe như vậy, chỉ đành báo danh, nói: "Ngươi người này thật quái lạ, cả người là máu, bị thương nặng như vậy, trên người còn mang theo đường."

Tiết Dương hì hì cười nói: "Ta mới trước đây rất thích ăn đường, nhưng mà vẫn ăn không được, xem người khác ăn đến thèm thuồng. Cho nên ta cuối cùng nghĩ, nếu có một ngày ta phát đạt, trên người nhất định mỗi ngày đều mang theo đường ăn không hết."

A Thiến ăn xong, liếm liếm môi, trong lòng khát vọng xáp qua con người đáng ghét này, nói: "Vậy ngươi còn không?"

Tiết Dương mắt lộ ra ánh sáng quỷ quái, cười nói: "Đương nhiên là còn. Ngươi lại đây, ta cho ngươi."

A Thiến đứng lên, gõ gậy trúc hướng gã đi tới. Ai ngờ, đi đến nửa đường, Tiết Dương bỗng nhiên vô thanh vô tức, từ trong tay áo rút ra một thanh trường kiếm phong mang sâm hàn.

Hàng Tai.

Gã đem mũi kiếm nhắm ngay phương hướng A Thiến, chỉ cần nàng tiến lên phía trước thêm vài bước, thì sẽ bị Hàng Tai đâm thủng. Nhưng mà, chỉ cần A Thiến hơi chút chần chờ, sự thực nàng không phải người mù liền bại lộ!

Ngụy Vô Tiện và A Thiến thông ngũ cảm, cũng cảm nhận được ót nàng truyền đến trận trận tê dại. Mà nàng gan lớn lại trấn định, vẫn đi về phía trước, quả nhiên, lúc mũi kiếm cách bụng nàng không đến nửa tấc, Tiết Dương liền chủ động thu tay, thu hồi Hàng Tai về trong tay áo, đổi thành hai viên đường, một viên cho A Thiến, một viên ném vào trong miệng mình.

Gã nói: "A Thiến, đạo trưởng của ngươi đêm hôm khuya khoắt đi đâu vậy?"

A Thiến chẹp chẹp liếm đường nói: "Hình như là săn thú đó."

Tiết Dương nói: "Săn thú cái gì, là dạ săn đi."

A Thiến nói: "Phải không? Không nhớ rõ. Chính là giúp người ta đuổi tà ma đánh yêu quái, còn không lấy tiền."

Ngụy Vô Tiện lại nghĩ, tiểu cô nương này rất tinh minh.

A Thiến căn bản không phải không nhớ rõ, từ Hiểu Tinh Trần đã nói qua, nàng so với ai đều nhớ rõ ràng hơn. Nàng là cố ý nói sai từ "Dạ săn" này, mà Tiết Dương sửa đúng cho nàng, chẳng khác nào thừa nhận mình cũng là người trong tiên môn. Tiết Dương thử bất thành, lại bị nàng thử ngược lại. Còn tuổi nhỏ, thế nhưng lại có nhiều tâm tư như vậy.

Tiết Dương sắc mặt khinh miệt, nói: "Y mù, còn có thể dạ săn sao?"

A Thiến cả giận nói: "Ngươi lại tới nữa. Mù thì thế nào, đạo trưởng cho dù mù cũng rất lợi hại. Kiếm ra vù vù vù vù, rất nhanh!" Nàng khoa tay múa chân, bỗng nhiên, Tiết Dương nói: "Ngươi nhìn không thấy, làm thế nào biết y xuất kiếm nhanh?"

Ra chiêu nhanh, biến chiêu càng nhanh. A Thiến lập tức ngang ngược nói: "Ta nói nhanh thì chính là nhanh, kiếm đạo trưởng khẳng định nhanh! Ta cho dù không nhìn thấy, còn không thể nghe được sao hả!" Nghe vào tai tựa như ngữ điệu thổi phồng ngây thơ đáng yêu của thiếu nữ, thật bình thường.

Đến tận đây, ba lần thử đều không có kết quả, Tiết Dương tin tưởng A Thiến là mù thật.

Ngày hôm sau, A Thiến lặng lẽ kéo Hiểu Tinh Trần ra ngoài, nói nhỏ nửa ngày, nói cái người này khả nghi, giấu đông tàng tây, lại cùng Hiểu Tinh Trần đồng hành, khẳng định không phải người tốt gì hết. Kẹt nỗi, có thể nàng cho rằng gãy ngón út là việc không quan trọng, nên không có nói đến đặc trưng trí mạng nhất này. Bởi vậy, Hiểu Tinh Trần lại trấn an nàng một trận, nói: "Ngươi cũng ăn đường của người ta rồi, đừng đuổi gã nữa. Vết thương khỏi gã tự nhiên sẽ đi. Không có ai nguyện ý theo chúng ta cùng nhau lưu lại nghĩa trang này đâu."

A Thiến còn muốn khuyên nữa, thanh âm Tiết Dương bỗng nhiên từ sau lưng truyền đến: "Các ngươi đang nói ta sao?"

Gã thế nhưng lại từ trên giường bước xuống. A Thiến nói: "Ai nói ngươi? Nằm mơ!" Cầm lấy gậy trúc một đường gõ vào cửa, sau đó trốn đến dưới cửa sổ, tiếp tục nghe lén.

Ngoài nghĩa trang, Hiểu Tinh Trần nói: "Vết thương của ngươi vẫn chưa tốt, còn không nghe lời đi lại, có thể sao?"

Tiết Dương nói: "Đi lại nhiều mới nhanh tốt lên được, huống chi cũng không phải hai đùi đều gãy, bị thương cỡ trình độ này ta đã quen rồi, ta là bị người đánh mà lớn đấy."

Tài ăn nói của gã không tồi, rất biết nói lời dí dỏm, khôi hài mang theo chút không khí phố phường càn quấy, qua vài câu, Hiểu Tinh Trần liền bị gã chọc cười. Hai người trò chuyện thật sự khoái trá, A Thiến không tiếng động dẩu môi, cẩn thận nấp máy, tựa hồ là đang oán hận nói "Ta đánh chết ngươi, thứ xấu".

Người như Tiết Dương, thật sự là rất đáng sợ. Gã bị thương nặng như vậy, chật vật đào mệnh, cũng có một phần công lao của Hiểu Tinh Trần ở bên trong, song phương đã không đội trời chung, hiện tại trong lòng gã chỉ sợ là hận không thể khiến Hiểu Tinh Trần chết không toàn thây thất khiếu đổ máu, lại vẫn như trước cùng y trò chuyện vui vẻ. Một người, thế nhưng có thể âm hiểm đến loại trình độ này. Ngụy Vô Tiện nằm dưới cửa sổ, nghe được từng trận hàn ý lan tràn trong lòng.

Nhưng mà, hắn vẫn là xem nhẹ sự ác liệt của Tiết Dương.

Đại khái một tháng qua đi, vết thương của Tiết Dương dưới sự tỉ mỉ điều trị của Hiểu Tinh Trần, đã khỏi được không sai biệt lắm. Trừ lúc đi đường chân còn có chút yếu, thì đã không còn trở ngại. Gã lại không hề đề cấp đến việc rời đi, vẫn như trước cùng hai người kia chen trong một gian nghĩa trang, không biết đang tính toán điều gì.

Ngày đó, Hiểu Tinh Trần dỗ A Thiến ngủ xong, lại muốn ra cửa dạ săn trừ ma. Bỗng nhiên, thanh âm Tiết Dương truyền đến: "Đạo trưởng, tối nay mang theo ta được không?"

Cổ họng gã từ sớm đã tốt rồi, nhưng vẫn cố ý không dùng giọng nguyên bản, ngụy trang thành một giọng khác. Hiểu Tinh Trần cười nói: "Khó mà làm được, ngươi vừa mở miệng ta liền cười. Ta cười, kiếm liền không ổn."

Tiết Dương tội nghiệp nói: "Ta mang kiếm cho ngươi, trợ thủ cho ngươi, đừng ghét bỏ ta nha."

Gã quen kỹ xảo làm nũng, đối với người lớn tuổi mà nói tựa như đệ đệ vậy, mà Hiểu Tinh Trần khi còn là môn hạ của Bão Sơn tán nhân tựa hồ cũng từng mang theo sư muội sư đệ, tự nhiên như vậy mà coi gã là vãn bối, lại biết gã cũng là người tu tiên, liền vui vẻ đồng ý. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Tiết Dương khẳng định sẽ không tốt bụng như vậy, còn đi giúp Hiểu Tinh Trần dạ săn. A Thiến nếu như không đi theo, hẳn sẽ bỏ qua thứ trọng yếu."

Nhưng A Thiến quả nhiên là thông minh, cũng minh bạch Tiết Dương hơn phân nửa không có ý tốt. Đợi hai người này đi ra ngoài, nàng cũng từ trong quan tài nhảy ra, xa xa bám theo. Không được một lát liền thất lạc.

May mà Hiểu Tinh Trần trước có nói qua địa điểm dạ săn tối nay, là một thôn trang nhỏ phụ cận bị tang thi quấy nhiễu, A Thiến liền nhắm thẳng mục tiêu mà đi. Nàng từ một cái lỗ dưới đáy hàng rào cửa thôn chui vào, trốn đến sau một gian phòng, lén la lén lút ló đầu ra.

Một lần thăm dò này, không biết A Thiến xem có hiểu gì không, nhưng Ngụy Vô Tiện lại trong lòng đột nhiên phát lạnh.

Tiết Dương khoanh tay đứng ở ven đường, nghiêng đầu mỉm cười. Hiểu Tinh Trần ở đối diện gã, thong dong xuất kiếm, ngân quang của Sương Hoa hoành ra, một kiếm đâm xuyên qua trái tim một thôn dân.

Thôn dân kia, là người sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy