Chương 48: Giảo đồng (đệ tam)
☆, Chương 48: Giảo đồng (đệ tam)
Là ai?
Ngụy Vô Tiện cũng rất muốn được nghe Tần Tố nói ra, rốt cuộc là ai. Một người có thể lẻn vào tẩm điện của chủ nhân Kim Lân Đài, một người có thể tiếp cận vợ của tiên đốc, một người xem thấu bí mật nào đó không thể cho ai biết của Kim Quang Dao.
Những gì viết trong thư, nhất định không phải chuyện ác đơn thuần như giết người phóng hỏa linh tinh. Có thể làm cho thê tử của Kim Quang Dao sau khi nhìn mà ghê tởm hoặc sợ hãi đến mức nôn mửa. Hơn nữa khó có thể mở miệng, cho dù ở đây chỉ có hai người bọn họ, Tần Tố vẫn như trước ngay cả chất vấn đều chỉ có thể đứt quãng, nói không nên lời.
Nhưng nếu như Tần Tố thật sự thành thật khai ra người truyền tin kia là ai, vậy thì rất ngu xuẩn. Bởi vì một khi nói ra, Kim Quang Dao trừ việc sẽ đi đối phó người kia, đồng thời, cũng nhất định sẽ nghĩ mọi cách dán kín miệng Tần Tố lại.
Về phần dùng thủ đoạn gì, thế thì không phải người khác có thể đoán trước được.
May mà Tần Tố tuy rằng từ lúc niên thiếu đã đi theo một đường trong sáng, nhưng người lại không ngốc, không có lập tức trả lời. Kim Quang Dao ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh bàn, dưới ánh nến, mi mục như họa, thần sắc lãnh tĩnh. Hồi lâu, gã đứng dậy tiến lại đây, cúi người tựa hồ muốn đỡ nàng.
Tần Tố một phen đẩy tay gã ra, nhịn không được lại là một trận kịch liệt nôn khan.
Kim Quang Dao mi mắt giật giật, nói: "Ta thật làm người ghê tởm như vậy sao?"
Tần Tố nói :"...... Ngươi không phải người...... Ngươi là kẻ điên!"
Trong ánh mắt Kim Quang Dao nhìn nàng, tràn ngập một loại bi thương ôn nhu. Gã nói: "A Tố, ngươi cảm giác ta bẩn, cảm giác ta ghê tởm, những việc này đều không có gì. Nhưng chuyện này nếu truyền ra ngoài, người khác sẽ nhìn ngươi như thế nào đây? Ngươi là thê tử của ta, như thế nào có thể thoát được can hệ a?"
Tần Tố ôm đầu nói: "Ngươi không cần nói nữa không cần nói nữa không cần nhắc nhở ta nữa! ! ! Ta thật hận không thể không nhận thức ngươi với ngươi không có nửa điểm quan hệ! Ngươi lúc trước là vì cái gì muốn tiếp cận ta? !"
Trầm mặc một lát, Kim Quang Dao nói: "Lúc trước ta là chân tâm."
Tần Tố khóc nói: "Ngươi còn hoa ngôn xảo ngữ!"
Kim Quang Dao nói: "Ta nói là lời thật. Ta vẫn rất cảm kích ngươi, cảm kích ngươi không thèm để ý xuất thân của ta, cảm kích ngươi cũng không nói gì về mẫu thân của ta. A Tố, ta cũng là không biết làm sao, người khác không hại A Tùng, A Tùng cũng phải chết. Nó chỉ có thể chết. Nếu để nó tiếp tục lớn lên, ngươi theo ta......"
Tần Tố nhấc tay cho gã một bạt tai, nói: "Những thứ này hết thảy rốt cuộc là ai hại? ! Ngươi vì vị trí này, còn có cái gì không làm được sao, hả? !"
Kim Quang Dao chịu một bạt tai của nàng, trên gương mặt trắng nõn lập tức hiện ra một dấu tay hồng hồng. Gã nhắm mắt lại, sau một lát, lại là một nụ cười nhẹ, không nhìn Tần Tố chống đẩy đập phá, đem nàng nâng lên, nói: "A Tố, ngươi thật không chịu nói cho ta biết người gọi ngươi đến xem phong thư này là ai sao?"
Tần Tố nói: "Ta nói cho ngươi, để ngươi lại đi giết người diệt khẩu?"
Kim Quang Dao nói: "Ngươi đây là nói gì vậy? Xem ra là bệnh hồ đồ rồi, nhạc phụ đã ra ngoài dạo chơi tu dưỡng, trong khoảng thời gian này ta liền cũng đưa ngươi đi, cùng nhạc phụ cộng hưởng thiên luân chi nhạc đi."
Gã trong miệng nói muốn đưa Tần Tố đi tĩnh dưỡng, đỡ Tần Tố cả người vô lực, đi vào tầng tầng sa mạn bên trong. Người giấy rón ra rón rén từ dưới gầm bàn chui ra, tính tính thời gian, hẳn là còn đủ dùng, cũng đi vào theo.
Sau khi đi vào, hắn phát hiện, nơi nguyên bản đặt một mặt gương đồng to lớn chạm đất, xuất hiện một cánh cửa tối om.
Kim Quang Dao nhất định đã giở tay chân gì trên người thê tử của gã, Tần Tố hai mắt mở lớn, còn đang rơi lệ, trơ mắt nhìn trượng phu đem mình kéo vào một gian mật thất, không nói chuyện cũng không kêu lên được.
Ngụy Vô Tiện dán mặt đất bò vào theo, gương đồng lập tức khép lại, nửa điểm tiếng động cũng không có, không có âm thanh như công tắc cơ quan nặng nề khởi động lúc ấy. Kim Quang Dao đem Tần Tố nhẹ nhàng tựa vào góc tường, vỗ hai tay, trong mật thất u u sáng lên, là ngọn đèn trên vách tường tự cháy.
Đây tựa hồ là một gian tàng bảo thất.
Trên vách tường phía trước là kệ sách, một dãy sách đóng buộc chỉ và quyển trục được bố trí gọn gàng ngăn nắp. Trái phải hai mặt vách tường hai bên đều là những ô vuông chứa bảo vật hình dạng không đồng nhất. Ngụy Vô Tiện tùy mắt đảo qua, người giấy chợt đứng hình.
Một ô vuông trong đó, đặt một thanh kiếm. Thanh kiếm này, hắn phi thường quen thuộc.
Tùy Tiện.
Tiên môn thế gia nào cũng có ba bốn tàng bảo thất, bởi vậy, bên trong tẩm điện của Kim Quang Dao có một gian mật thất như vầy, cũng không có gì hiếm lạ.
Ở giữa mật thất, bày một chiếc bàn sắt đen nhánh, lạnh như băng hình chữ nhật, vừa vặn có thể nằm một người. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Ở trên cái bàn sắt này giết người phân thây, quá thích hợp nha."
Tần Tố mặt xám như tro tàn, Kim Quang Dao ngồi xổm trước người nàng, sửa sang sợi tóc hơi hơi hỗn độn cho nàng, nói: "Đừng sợ, A Tố. Ngươi hiện tại cái dạng này, không tiện nơi nơi đi loạn, mấy ngày này người nhiều, ngươi cứ tĩnh dưỡng một chút đi. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết người kia là ai, ngươi liền có thể trở lại a."
Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên phát hiện, một gian ô vuông phía trước, dùng một cái mành chặn lại. Trên mành vẽ đầy chú văn huyết hồng, là phong cấm văn.
Người giấy dán chân tường, chậm rãi hướng lên trên xê dịch. Nửa tấc nửa tấc, di chuyển thật là chậm. Kim Quang Dao còn đang ôn thanh mềm giọng cầu Tần Tố, đột nhiên, như là cảm thấy được cái gì, mạnh quay đầu!
Trong mật thất trừ gã cùng Tần Tố, không có một bóng người.
Kim Quang Dao đứng dậy, đi đến trước những ô vuông, cẩn thận dò xét vách tường một lần, vẫn không thấy gì khác thường. Gã lúc này mới chắp tay sau lưng đi trở về.
Mới vừa rồi gã bỗng nhiên quay đầu xem xét, Ngụy Vô Tiện đã bò đến ô vuông thứ hai dưới bức mành. Trông ô này đặt một chồng bản thảo dùng chỉ đính lại, hắn vừa thấy cổ họng Kim Quang Dao khẽ động, liền phút chốc đem thân hình tờ giấy mỏng manh của mình cắm vào.
Vạn hạnh, tuy rằng tính cảnh giác của Kim Quang Dao không phải tầm thường, nhưng cũng không cảnh giác đến mức muốn lật quyển sách này ra, xem xem bên trong có cất giấu thứ gì hay không.
Người giấy giống như một thẻ đánh dấu sách vậy, dẹt dẹt kẹp trong một quyển sách, còn không dám lập tức đi ra. Mắt hắn kề sát hai trang bản thảo trước sau, đột nhiên, cảm giác vài chữ ánh mắt chứng kiến này thật là quen thuộc quá đi.
Có cốt cách, qua loa, lỗ mãng.
Đây là chữ của hắn a.
Ngụy Vô Tiện lại nhìn kỹ mấy chữ này: "...... Khác hẳn với đoạt xá......", "...... Báo thù......", "...... Cưỡng chế ký khế ước......" Còn có một ít chỗ câu chữ tổn hại không rõ.
Cái này, hắn xác định. Quyển sách này, là bản thảo của hắn.
Nội dung viết trên đây, là tư liệu hắn xung quanh sưu tập sửa sang lại, lại thêm suy luận của chính mình, sau viết ra một phần tài liệu về hiến xá cấm thuật.
Lúc trước hắn viết qua không ít bản thảo như vậy, đều là tùy tay viết, tùy tay ném, để ở trên Bãi Tha Ma Di Lăng. Những bản thảo này có cái bị hủy mất trong cuộc bao vây tiễu trừ, có cái tựa như bội kiếm của hắn vậy, còn, nhưng bị người ngoài giấu đi.
Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên có một ý tưởng.
Có lẽ, Kim Quang Dao chính là người mà Mạc Huyền Vũ từng quấy rối kia!
Mạc Huyền Vũ biết được hiến xá cấm thuật tàn phá không đầy đủ, nghi thức không làm tròn, chỉ có thể là từ này phần bản thảo tổn hại này mò đến.
Chủ nhân của phần bản thảo này lại là Kim Quang Dao. Mà nếu là bản thảo cấm thuật, thứ này, tự nhiên không tiện để người ngoài nhìn thấy, bởi vậy Kim Quang Dao nhất định sẽ cẩn thận bảo tồn, cẩn thận cất giữ. Nếu không phải người rất thân cận, quyết không thể nhìn thấy phần bản thảo này.
Thân cận đến tình trạng gì? Liên tưởng đến Mạc Huyền Vũ là vì đoạn tụ gây rối đồng môn mới bị đuổi về Mạc gia trang, thật sự rất khó để không làm người ta suy nghĩ nhiều.
Nếu chỉ đơn thuần là gây rối đồng môn, nói chung cảm giác không đến mức cứ như vậy mà đem đứa con tư sinh thân có huyết mạch tông chủ đuổi ra khỏi nhà. Nhưng nếu đối tượng gây rối là Liễm Phương Tôn người cực nổi bật sau Xạ Nhật Chi Chinh, tuy rằng mọi người đều không nói thẳng nhưng ai cũng biết rõ trong lòng hai người là huynh đệ khác mẹ, vậy tính nghiêm trọng liền hoàn toàn không giống nhau!
Đây là một chuyện mười phần gièm pha, thế nào cũng phải cắt đứt. Muốn cắt đương nhiên không thể lấy Liễm Phương Tôn khai đao, chỉ có thể xuống tay từ Mạc Huyền Vũ tu vi không cao.
Còn có Kim Lăng. Kim Lăng chán ghét đoạn tụ, đương nhiên càng chán ghét đoạn tụ dây dưa với tiểu thúc thúc của cậu.
Xem thái độ môn sinh lên lên xuống xuống của Lan Lăng Kim thị, đều đối với Mạc Huyền Vũ có chút ghét, xem ra đã công nhận là Mạc Huyền Vũ đơn phương dây dưa Kim Quang Dao.
Nhược bằng quả thực như thế, như vậy mới vừa nãy Kim Quang Dao nhìn thấy Mạc Huyền Vũ, vẫn như trước chuyện trò vui vẻ, hoàn toàn dường như không có việc gì, người này thật sự là có chút......
Bởi vậy tiến thêm một bước mà suy luận, có lẽ trong lá thư đó, viết chính là chuyện này?
Ngụy Vô Tiện lập tức phủ định phỏng đoán này.
Hắn tin tưởng, Kim Quang Dao người như thế sẽ không thật đối với Mạc Huyền Vũ động cái tâm tư gì, rất có khả năng mặt mũi danh dự của Mạc Huyền Vũ đi quét rác chỉ là âm mưu một tay gã lên kế hoạch, chỉ vì đem một đứa con tư sinh khác cũng có lẽ sẽ uy hiếp đến chính mình khu trục khỏi đây. Kim Quang Dao nhất định sẽ nắm chắc giới hạn, tuyệt sẽ không cùng Mạc Huyền Vũ có liên lụy gì trên nhục thể. Huống hồ, tuy nói đoạn tụ suồng sã lên không được mặt bàn, nhưng trong tiên môn vọng tộc, kiêm hảo nam phong cũng không phải chuyện gì quá hiếm lạ, Tần Tố xuất thân thế gia, đương nhiên lý giải được một ít, không đến mức bởi vì trượng phu có khả năng cùng nam nhân từng có cái gì liền nôn mửa, phản ứng còn kịch liệt như thế.
Thanh âm Kim Quang Dao truyền đến: "A Tố, ta muốn đi chủ trì trường hợp, sau lại đến xem ngươi."
Ngụy Vô Tiện từ tập bản thảo chính hắn viết kia từng chút từng chút chui ra, dán vách tường, tiếp tục hướng lên trên xê dịch. Rốt cuộc xê dịch đến chỗ ô vuông kia, nhưng hắn còn chưa thấy rõ trong đó là cái gì, chợt trước mắt sáng lên.
Kim Quang Dao đi tới, hất mành lên.
Trong nháy mắt, Ngụy Vô Tiện vốn tưởng rằng bị gã bắt được rồi. Nhưng mà, ánh lửa mỏng manh từ ngoài mành xuyên vào, hắn phát hiện chính mình vừa vặn bị bao phủ trong phần bóng đen.
Phía trước có thứ gì đó hình tròn, chặn thân hình người giấy của hắn.
Kim Quang Dao yên lặng bất động, tựa hồ đang cùng thứ bên trong ô vuông này đối diện.
Hồi lâu, gã hỏi: "Vừa rồi là ngươi đang nhìn ta sao?"
Đương nhiên, không có bất cứ đáp lại nào. Lặng im một trận qua đi, Kim Quang Dao liền buông mành xuống.
Ngụy Vô Tiện không một tiếng động dán lên thứ này, sờ sờ. Lạnh ngắt, thực cứng, tựa hồ là một cái mũ giáp.
Hắn chuyển tới phía trước, quả nhiên, thấy được một gương mặt trắng bệch.
Người phong ấn muốn cái đầu này nhìn không thấy, nghe không được, nói không ra, bởi vậy, hai mắt và tai, miệng của khuôn mặt này đều bị khắc đầy chú văn phiến sắt chặt chẽ bịt kín.
Mà Ngụy Vô Tiện lẻn đến đây, là muốn cởi bỏ phong ấn trên cái đầu này, khiến thi thể không đầu đã được bọn họ vận chuyển đến trong Lan Lăng thành, dưới Kim Lân Đài cảm ứng được đầu của nó, sau đó tại trước mắt bao người của trăm nhà, giết lên Kim Lân Đài, giết đến trước mặt Kim Quang Dao.
Tay áo Ngụy Vô Tiện dùng giấy làm ra tại nút dây trên dãy phiến sắt lôi kéo, tháo được một nửa, bỗng nhiên cảm giác bị một cỗ hấp lực mạnh mẽ kéo về phía trước, dán đến trên đầu Nhiếp Minh Quyết.
Kim Lân Đài bên kia, Lam Vong Cơ ngồi đối diện Ngụy Vô Tiện, vẫn đang nhìn chằm chằm mặt hắn. Nhìn hồi lâu, ngón tay khẽ động, buông mi mắt, nhấc tay nhẹ nhàng chạm vào miệng mình.
Rất nhẹ rất nhẹ, nhẹ như vừa rồi cùng người giấy ở trên đấy đụng một chút vậy.
Bỗng nhiên, thân thể Ngụy Vô Tiện đổ về phía trước, Lam Vong Cơ bỗng nhiên đứng dậy, đỡ hắn vào trong lòng, nâng mặt hắn lên nhìn, Ngụy Vô Tiện đôi mắt vẫn nhắm, mày lại gắt gao nhíu vào.
Cưỡng chế cộng tình!
Cái đầu này oán niệm thế nhưng mạnh đến nỗi đem hắn hút qua cưỡng chế cộng tình!
Ngụy Vô Tiện căn bản không kịp làm ra bất cứ phản ứng nào, ngay sau đó, mở mắt liền là một mạt ánh đao, một mảnh huyết ảnh. Trước mặt một cái đầu cùng thân thể chia lìa, bay đi ra ngoài.
Trên thân người này mặc quần áo Kỳ Sơn Ôn thị, lưng đeo gia văn Thái Dương Liệt Diễm. Ngụy Vô Tiện nhìn chính mình thu đao vào vỏ, một thanh âm trầm thấp từ trong miệng mình truyền ra: "Nhặt đầu, treo lên, cho Ôn Nhược Hàn xem."
Phía sau có người đáp: "Vâng!"
Ngụy Vô Tiện liền biết kẻ bị một đao chém đầu này là ai.
Trưởng tử Ôn Húc của gia chủ Ôn Nhược Hàn Kỳ Sơn Ôn thị, sau khi Xạ Nhật Chi Chinh khai chiến không lâu, liền bị Nhiếp Minh Quyết chặn giết ở Hà Gian, một đao đứt đầu, còn bị hắn nhặt đầu, treo trước trận, hướng Ôn gia tu sĩ thị uy.
Nhiếp Minh Quyết nhìn lướt qua xác chết dưới đất, tay đặt trên chuôi đao, vững bước nhắm một phương hướng khác mà đi.
Nhiếp Minh Quyết rất cao, lần trước cùng A Thiến cộng tình, tầm nhìn của Ngụy Vô Tiện cực thấp, lần này thì so với tầm nhìn bình thường của hắn còn muốn cao hơn một cái đầu, phảng phất như rộng rãi trống trải ra không ít.
Đi một đoạn, hắn bỗng nhiên dừng bước, hỏi cấp dưới phía sau: "Lần trước phụ trách công việc giải quyết hậu quả là ai?"
Cấp dưới nói: "Là một tu sĩ tên gọi Mạnh Dao."
Tại trước lúc Kim Quang Dao nhận tổ quy tông, gã mang họ mẹ, tên gọi là Mạnh Dao.
Nhiếp Minh Quyết nói: "Lần này cũng giao cho gã, gã làm rất tốt. Thôn dân gần đây bị lan đến cũng đều an trí cả đi."
Dừng một chút, hắn lại nói: "Người này hiện tại ở bộ nào?"
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Quả nhiên theo như lời Nhiếp Hoài Tang nói, lúc trước Nhiếp Minh Quyết đúng là rất coi trọng Kim Quang Dao."
Tu sĩ thủ hạ của nhà Nhiếp Minh Quyết và tán tu hưởng ứng lệnh triệu tập phân thành mấy chỗ đóng quân, Mạnh Dao giờ phút này bị phân vào trong sơn động tại một ngọn núi ở Hà Gian. Nhiếp Minh Quyết đi bộ lên núi, xa xa còn chưa lại gần, đã nhìn thấy một thiếu niên bố sam tay cầm ống trúc, từ trong rừng đi ra.
Thiếu niên kia tựa hồ vừa lấy nước trở về, đang muốn đi vào sơn động, bỗng nhiên ngừng lại. Gã đứng ở ngoài động, ngưng thần nghe một trận, tựa hồ do dự có nên vào hay không, cuối cùng, vẫn là cầm ống trúc yên lặng đi tới một phương hướng khác.
Đi khỏi một đoạn, gã ở ven đường tìm vị trí ngồi xuống, từ trong lòng móc ra một ít lương khô màu trắng, cứ đơn giản như vậy từ từ ăn.
Nhiếp Minh Quyết hướng gã đi qua. Thiếu niên này đang cúi đầu ăn, cảm thấy có người đến gần, vừa nhấc đầu, vội vàng thu lương khô, đứng lên nói: "Nhiếp Tông chủ."
Thiếu niên này mặt trắng mi dài, vóc người tương đối nhỏ, chính là gương mặt rất chiếm tiện nghi của Kim Quang Dao kia.
Lúc này gã còn chưa được Lan Lăng Kim thị thừa nhận, trán tự nhiên cũng không có điểm chu sa minh chí kia. Nhiếp Minh Quyết rõ ràng đối với mặt gã có ấn tượng, nói: "Mạnh Dao?"
Mạnh Dao nói: "Vâng."
Nhiếp Minh Quyết nói: "Vì sao không vào sơn động cùng mọi người nghỉ ngơi?"
Mạnh Dao há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi, có điểm xấu hổ cười cười, dường như không biết nên nói cái gì cho phải. Thấy thế, Nhiếp Minh Quyết lướt qua gã, đi tới sơn động. Hắn ẩn giấu tiếng động, vì vậy, đi đến ngoài động cũng không ai cảm thấy, người ở bên trong vẫn đang cao hứng đàm luận đến vui vẻ:
"...... Đúng, chính là gã."
"Không thể nào! Nhi tử của Kim Quang Thiện? Nhi tử của Kim Quang Thiện có thể cùng chúng ta hỗn thành một đám như vầy sao? Như thế nào không quay về tìm cha gã a? Động động ngón tay liền có thể giúp gã không cần vất vả như vậy."
"Ngươi cho rằng gã không muốn trở về sao? Người ta cầm tín vật ngàn dặm xa xôi từ Vân Mộng tìm đến Lan Lăng, chẳng phải chính là muốn nhận người cha này à? Ai kêu người phụ nữ của Kim Quang Thiện lợi hại quá làm chi. Hơn nữa Kim Quang Thiện ở bên ngoài sinh được nhiều như vậy, nhi tử nữ nhi tối thiểu có một tá, ngươi xem hắn có nhận qua ai không? Nháo thành như vậy, cũng là gã tự rước lấy nhục. Nếu để ta nói, làm người a, chính là không thể ngóng trông thứ mình không nên có."
"Có ngốc không vậy, có một Kim Tử Hiên rồi, Kim Quang Thiện còn hiếm lạ nhi tử nào khác nữa? Huống hồ còn là kỹ nữ sinh, quỷ mới biết rốt cuộc là chủng của ai. Phỏng chừng Kim Quang Thiện trong lòng cũng nghi ngờ đi."
"Ta xem hắn căn bản là không nhớ rõ mình và nữ nhân kia từng có một hồi phong lưu như vậy a."
"Vừa nghĩ đến nhi tử Kim Quang Thiện cũng phải nhận mệnh đi lấy nước cho chúng ta, ta cư nhiên quá cao hứng, ha ha ha......"
"Nhận mệnh cái rắm, người ta là làm ra biểu hiện a, không thấy gã ra sức như vậy sao, chạy tới chạy lui làm này làm kia ân cần cỡ nào, phỏng chừng là trông cậy vào việc hỗn ra thành quả để cha gã chịu nhận gã trở về đi."
Nhiếp Minh Quyết trong lòng nảy lên một cỗ lửa giận, đốt thẳng tới lồng ngực Ngụy Vô Tiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com