Chương 51: Tuyệt dũng (đệ nhất)
☆, Chương 51: Tuyệt dũng (đệ nhất)
Vân Mộng nhiều hồ, Liên Hoa Ổ càng là theo hồ mà kiến tạo.
Từ bến tàu Liên Hoa Ổ bên này xuất phát, xuôi dòng chèo thuyền không lâu, liền có một mảnh hồ sen thật lớn, gọi là Liên Hoa Hồ, sợ là có vài chục dặm. Lá xanh rộng rãi, nhành hoa cao vút, kề vai sát đầu. Gió thổi qua hồ, hoa lay lá động, phảng phất như đang liên tiếp gật đầu. Trong tươi mát xinh đẹp, còn có vài phần dáng điệu thơ ngây khả ái.
Liên Hoa Ổ của Giang gia không giống như những tiên phủ khác đóng chặt đại môn, phương viên mấy dặm bên trong đều không cho phép người thường xuất hiện, trước đại môn rộng lớn trên bến tàu thường xuyên có bán đài sen, hạt sen, các loại tiểu thương ngồi thủ, thật sự náo nhiệt. Hài đồng của gia đình phụ cận cũng có thể hít nước mũi vụng trộm lén đến giáo trường trong Liên Hoa Ổ, xem lén náo nhiệt, dù cho bị phát hiện cũng sẽ không bị mắng, ngẫu nhiên còn có thể cùng thế gia đệ tử cùng nhau chơi đùa.
Thời điểm Ngụy Vô Tiện niên thiếu, thường thường ở bên bờ Liên Hoa Hồ thả diều.
Giang Trừng gắt gao nhìn chằm chằm diều của mình, thỉnh thoảng xem xét con của Ngụy Vô Tiện kia. Diều của Ngụy Vô Tiện đã bay rất cao, nhưng hắn vẫn không có ý tứ động thủ kéo cung, tay phải khoát lên giữa mày, ngửa đầu mà cười, tựa hồ cảm giác vẫn chưa đủ xa.
Mắt thấy diều đã sắp bay ra khỏi cự ly chính mình có mười phần nắm chắc có thể bắn trúng, Giang Trừng cắn răng một cái, cài tên kéo dây, tên vèo cái bắn ra. Con diều vẽ hình bộ dáng quái một mắt bị một tên ghim dính, rơi xuống.
Giang Trừng mày giãn ra, nói: "Trúng rồi!"
Lập tức, gã nói: "Của ngươi bay xa như vậy, còn bắn được sao?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi đoán xem?"
Hắn lúc này mới rút ra một mũi tên, ngưng thần ngắm chuẩn. Dây cung kéo căng, băng nhiên buông tay.
Trúng.
Giang Trừng mày lại nhíu lại, trong lỗ mũi hừ một tiếng. Một đám thiếu niên đều thu cung vào, hắc hắc ha ha đi nhặt diều. Rơi gần nhất, chính là kém cỏi nhất, sau khi nhặt lên phải bị người cười nhạo một phen. Của Ngụy Vô Tiện rơi xa nhất, ở phía trước hắn chính là diều của số hai Giang Trừng. Ai ngờ, chuyển qua hành lang Cửu Khúc Liên Hoa, bỗng nhiên lóe ra hai nữ tử trẻ tuổi dáng người yểu điệu, trang điểm võ trang như thị nữ, đều đeo đoản kiếm. Trong đó một người cầm một con diều, một người cầm mũi tên, chắn trước mặt bọn họ.
Thị nữ cầm tên kia lạnh lùng thốt: "Đây là của ai?"
Chúng thiếu niên vừa thấy hai nữ tử này, trong lòng đều la không xong.
Ngụy Vô Tiện sờ sờ cằm, đứng ra nói: "Là của ta."
Một thị nữ khác hừ nói: "Ngươi cũng thành thật đó."
Các nàng tách ra hai bên, từ phía sau đi ra một nữ tử áo tím mang kiếm.
Nữ tử này màu da trắng bóc, rất có lệ sắc, mi mắt thanh tú, lại có ý sắc bén bên trong. Khóe môi tựa câu tựa không, tự nhiên như ý mỉa mai, giống Giang Trừng như đúc. Vòng eo tinh tế, áo tím bay bay, khuôn mặt và tay phải phủ trên chuôi kiếm đều như lạnh như băng ngọc thạch vậy, trên ngón trỏ tay phải đeo một chiếc nhẫn bằng đá tử tinh.
Giang Trừng nhìn thấy nàng, lộ ra nụ cười, kêu lên: "A nương."
Thiếu niên còn lại thì cung kính gọi: "Ngu phu nhân."
Ngu phu nhân chính là mẫu thân Giang Trừng, Ngu Tử Diên. Cũng là phu nhân của Giang Phong Miên, lúc trước còn từng là đồng tu của ông. Theo lý thuyết, hẳn phải gọi nàng là Giang phu nhân, cũng không biết vì cái gì, mọi người vẫn đều gọi nàng là Ngu phu nhân. Có người đoán có phải Ngu phu nhân tính cách cường thế, không thích theo họ phu quân hay không. Đối với điều này, vợ chồng hai người cũng hoàn toàn không dị nghị.
Ngu phu nhân xuất thân vọng tộc Mi Sơn Ngu thị, trong nhà xếp hàng thứ ba, còn xưng Ngu Tam nương tử. Tại bên trong Huyền Môn có một danh hào "Tử tri thù" [nhện tím], báo ra liền có thể dọa sợ một nhóm người. Khi niên thiếu tính tình lãnh lệ, không thích cùng người giao tiếp, cùng người giao tiếp liền không có chuyện vui vẻ gì. Sau khi gả cho Giang Phong Miên cũng thường niên dạ săn ở ngoài, không yêu thích cư ngụ ở Giang gia Liên Hoa Ổ. Hơn nữa chỗ ở của nàng tại Liên Hoa Ổ cũng tách ra với Giang Phong Miên, độc chiếm một khu, bên trong chỉ có nàng cùng một đám gia nhân tâm phúc từ Ngu gia mang tới cư trụ. Hai nữ tử trẻ tuổi Kim Châu, Ngân Châu này đều là hầu gái tâm phúc của nàng, luôn không rời thân.
Ngu phu nhân quét mắt nhìn Giang Trừng, nói: "Lại đang chơi trò điên gì? Lại đây ta xem."
Giang Trừng lủi đến bên người nàng, năm ngón tay mảnh khảnh của Ngu phu nhân niết niết cánh tay gã, tại đầu vai gã vỗ một phát, giáo huấn nói: "Tu vi một điểm tiến bộ cũng không có, đã sắp mười bảy tuổi rồi, còn giống như ấu tử vô tri, cả ngày chỉ biết là cùng người làm bậy. Ngươi cùng người khác như vậy sao? Người khác tương lai quỷ biết sẽ nằm trong cái cống ngầm nào, ngươi về sau nhưng phải làm gia chủ của Giang gia a!"
Giang Trừng bị nàng vỗ đến thân hình nghiêng một cái, cúi đầu không dám biện giải. Ngụy Vô Tiện biết, không cần nói, này lại là đang trong sáng ngoài tối mắng mình. Một bên có sư đệ lặng lẽ hướng hắn le lưỡi, Ngụy Vô Tiện đối với nó nhíu mày. Ngu phu nhân nói: "Ngụy Anh, ngươi lại đang làm cái quái gì đó?"
Ngụy Vô Tiện theo thói quen đứng dậy, Ngu phu nhân mắng: "Lại là cái bộ dáng này! Nếu ngươi chính mình không cầu tiến, thì cũng đừng có kéo Giang Trừng cùng nhau lêu lổng với ngươi, làm hư hắn."
Ngụy Vô Tiện sửng sốt nói: "Ta không cầu tiến sao? Cầu tiến nhất Liên Hoa Ổ chẳng phải chính là ta sao?"
Người thiếu niên kiên nhẫn không cao, muốn cãi vài câu ngoài miệng. Vừa nghe lời này, mi tâm Ngu phu nhân quả nhiên hiện ra một đạo sát khí, Giang Trừng nói: "Ngụy Vô Tiện, ngươi ngậm miệng!"
Gã chuyển hướng Ngu phu nhân, nói: "Không phải chúng con muốn nằm ườn tại Liên Hoa Ổ bắn diều, nhưng hiện tại không phải ai cũng không có biện pháp đi ra ngoài sao? Ôn gia đem tất cả khu dạ săn đều biến thành địa bàn của bọn họ rồi, con dù muốn đi dạ săn, cũng không có địa phương có thể xuống tay. Chờ ở trong nhà không ra ngoài gây chuyện, không tranh đoạt con mồi với người Ôn gia, đây không phải ngài và phụ thân đã căn dặn qua sao?"
Ngu phu nhân cười lạnh nói: "Chỉ sợ lần này là ngươi không muốn đi ra ngoài, cũng phải đi ra ngoài."
Giang Trừng khó hiểu, Ngu phu nhân không để ý đến bọn hắn nữa, ngẩng đầu ưỡn ngực xuyên qua hành lang. Hai thị nữ phía sau nàng hung tợn trừng mắt với Ngụy Vô Tiện, theo chủ nhân đi một đường.
Tối, bọn họ mới biết được, "Không muốn đi ra ngoài cũng phải đi ra ngoài" là cái ý tứ gì.
Kỳ Sơn Ôn thị lấy các thế gia khác chỉ bảo vô phương, hoang phế nhân tài làm lý do, yêu cầu các nhà trong vòng ba ngày, mỗi nhà phái ít nhất mười đệ tử gia tộc tới Kỳ Sơn, do bọn họ phái chuyên gia tự mình giáo hóa.
Giang Trừng ngạc nhiên nói: "Người Ôn gia quả thực nói ra được lời kiểu này? Quá vô sỉ mặt dầy rồi!"
Ngụy Vô Tiện nói: " Thái dương trên trời, đứng đầu bách gia, tự cho là đúng. Ôn gia không biết xấu hổ cũng đâu phải lần đầu. Ỷ vào nhà lớn thế lớn, năm trước liền bắt đầu không cho phép những gia tộc khác dạ săn, đoạt bao nhiêu con mồi, chiếm bao nhiêu địa bàn của người khác."
Giang Phong Miên ngồi ở thủ tịch, nói: "Nói cẩn thận. Dùng cơm."
Trong phòng chỉ có năm người, tách ra ngồi, phía trước mỗi người đều bày một chiếc tiểu án hình vuông, trên án là mấy đĩa cơm canh. Ngụy Vô Tiện cúi đầu giật giật chiếc đũa, bỗng nhiên bị người kéo kéo góc áo. Quay sang, chỉ thấy Giang Yếm Ly đưa qua một chiếc đĩa nhỏ, trong đĩa là một ít hạt sen đã lột vỏ, trắng trắng tròn tròn, mới mẻ phong phú.
Ngụy Vô Tiện nói nhỏ: "Cám ơn sư tỷ."
Giang Yếm Ly mỉm cười, khuôn mặt vốn rất thanh đạm kia, nhan sắc thoáng chốc thêm vài phần sinh động. Ngu Tử Diên lạnh lùng thốt: "Còn dùng cơm gì nữa, qua vài ngày đến Kỳ Sơn, còn không biết có cơm cho bọn chúng ăn hay không, không bằng thừa dịp hiện tại bắt đầu nhịn đói vài trận, thành thói quen cho rồi!"
Kỳ Sơn Ôn thị đưa ra yêu cầu này, là không thể cự tuyệt. Vô số tiền lệ làm chứng, nếu có gia tộc nào dám can đảm cãi mệnh lệnh của bọn họ, liền sẽ bị cài lên tội danh kỳ quái như "Tiên môn nghịch loạn", "Hại của bách gia" vân vân, cũng coi đây là lý do, đem chuyện tiêu diệt trở thành quang minh chính đại, đúng lý hợp tình.
Giang Phong Miên nhàn nhạt nói: "Ngươi làm gì nôn nóng như vậy. Vô luận ngày sau như thế nào, cơm hôm nay vẫn phải ăn ."
Ngu phu nhân nhịn lại nhịn, vỗ bàn nói: "Ta nôn nóng? Ta nôn nóng mới là đúng! Ngươi làm sao còn có thể giữ một bộ dáng không nóng không lạnh như vậy hả? Ngươi không nghe thấy người Ôn gia phái tới nói như thế nào sao? Một gia nô của Ôn gia, cũng dám ở trước mặt ta vênh váo tự đắc! Trong mười đệ tử đưa đi còn nhất định phải có đệ tử bổn gia, đệ tử bổn gia có ý tứ gì? A Trừng và A Ly, nhất định chí ít phải có một ở bên trong! Đưa qua làm gì? Giáo hóa? Người nhà khác chỉ bảo đệ tử nhà mình như thế nào, đến lượt họ Ôn bọn họ đến nhúng tay sao? ! Đây là đưa người đi qua cho bọn họ coi giữ, cho bọn họ làm con tin đấy!"
Giang Trừng nói: "A nương, ngươi đừng giận, ta đi là được."
Ngu phu nhân trách mắng: "Đương nhiên là ngươi đi, chẳng lẽ còn để tỷ tỷ ngươi đi sao? Xem cái bộ dáng của nó kìa, bây giờ còn đang vui tươi hớn hở lột hạt sen. A Ly, đừng lột nữa, ngươi lột cho ai ăn? Ngươi là chủ nhân, không phải gia phó [người hầu] của người khác!"
Nghe được hai chữ "gia phó", Ngụy Vô Tiện ngược lại không quan trọng, một hơi đem tất cả hạt sen trong đĩa đều ăn sạch, ăn ăn, ăn đến trong miệng đều là từng tia mát lạnh ngọt ngào. Giang Phong Miên hơi hơi ngẩng đầu, nói: "Tam nương."
Ngu phu nhân nói: "Ta nói sai cái gì sao? Gia phó? Không vui khi nghe đến từ này đi? Giang Phong Miên, ta hỏi ngươi, lần này, ngươi có tính toán để hắn đi hay không?"
Giang Phong Miên nói: "Xem chính hắn, muốn đi thì đi."
Ngụy Vô Tiện nhấc tay nói: "Ta muốn đi."
Ngu phu nhân cười lạnh nói: "Thật tốt a. Muốn đi thì đi, muốn không đi cũng khẳng định có thể không đi. Dựa vào cái gì A Trừng lại không thể không đi? Nuôi nhi tử cho người khác, nuôi đến thành như vậy, Giang Tông chủ, ngươi thật đúng là người tốt rất tốt a!"
Nàng trong lòng tức giận, thầm nghĩ đem dòng phẫn uất này phát tiết ra, không hề có đạo lý gì đáng nói. Những người còn lại đều im lặng nghe nàng phun lửa. Giang Phong Miên nói: "Tam nương tử, ngươi mệt mỏi rồi. Trở về nghỉ ngơi đi."
Giang Trừng ngồi tại chỗ, ngửa đầu nhìn nàng, nói: "A nương."
Ngu phu nhân đứng dậy, chê cười nói: "Ngươi gọi ta làm gì? Phụ thân ngươi như vậy, bảo ta bớt tranh cãi sao? Ngươi là đồ ngốc, ta đã sớm nói với ngươi, ngươi đời này đều so không nổi kẻ ngồi bên cạnh ngươi kia. Tu vi so không nổi, dạ săn so không nổi, ngay cả bắn diều cũng so không nổi! Không có biện pháp, ai bảo mẫu thân ngươi không bằng mẫu thân người khác? So không nổi chính là so không nổi. Mẫu thân ngươi vì ngươi bất bình, cùng ngươi nói bao nhiêu lần đừng cùng hắn lêu lổng! Ngươi còn giúp hắn nói chuyện. Ta như thế nào sinh ra ngươi loại nhi tử như người đây chứ!"
Nàng đi thẳng ra ngoài, lưu lại Giang Trừng ngồi lại tại chỗ, sắc mặt lúc đen lúc trắng. Giang Yếm Ly lặng lẽ đặt một đĩa hạt sen đã lột xong lên bàn ăn bên cạnh gã.
Ngồi một lát, Giang Phong Miên nói: "Đêm nay ta sẽ tìm thêm tám người, ngày mai các ngươi liền cùng nhau xuất phát đi."
Giang Trừng gật gật đầu, chần chờ không biết nên nói gì nữa, gã chưa bao giờ biết nên cùng phụ thân trao đổi như thế nào. Ngụy Vô Tiện uống canh xong, nói: "Giang thúc thúc, ngươi không có thứ gì muốn cho chúng ta sao?"
Giang Phong Miên mỉm cười, nói: "Thứ muốn cho các ngươi đã sớm cho. Kiếm ở bên người, huấn ở trong lòng."
Ngụy Vô Tiện nói: "Nga! 'Biết rõ không thể mà vẫn làm', đúng không?"
Giang Trừng lập tức cảnh cáo nói: "Ý này cũng không phải là bảo ngươi biết rõ sẽ gây họa, còn cứng rắn muốn đi tác quái đâu!"
Không khí dùng bữa lúc này mới linh hoạt lên.
Ngày kế, trước khi đi, Giang Phong Miên dặn dò công việc tất yếu, chỉ nói một câu, "Đệ tử Vân Mộng Giang thị, còn không yếu ớt như thế, kinh không nổi một điểm sóng gió bên ngoài."
Giang Yếm Ly thì tiễn bọn họ một đoạn lại một đoạn, nhồi vào trong lòng mỗi người các loại đồ ăn đồ khô, thật sợ bọn họ tại Kỳ Sơn ăn không đủ no. Mười thiếu niên kéo một thân đồ ăn nặng trịch, từ Liên Hoa Ổ xuất phát, tại trước ngày Ôn thị quy định, tới địa điểm xác định ở Kỳ Sơn.
Đệ tử thế gia các gia tộc lớn nhỏ rải rác đến không ít, đều là tiểu bối, cỡ mấy trăm người, không ít trong đó đều quen biết hoặc quen mặt. Tụ ba tụ năm thành đoàn, thấp giọng trò chuyện, thần sắc không tốt chỗ nào, xem ra đều là bị dùng phương thức không quá khách khí triệu tập đến.
Quét một vòng, Ngụy Vô Tiện nói: "Cô Tô bên kia quả nhiên cũng có người tới."
Cô Tô Lam thị cũng đến hơn mười người, không biết vì cái gì, hình dung đều có chút tiều tụy. Lam Vong Cơ sắc mặt càng tái nhợt, nhưng vẫn như trước là thần tình lạnh lùng, cự tuyệt người cả ngoài ngàn dặm kia, trên lưng cõng Tị Trần kiếm, một thân mà đứng, bốn phía một mảnh lạnh lùng.
Ngụy Vô Tiện vốn muốn đi lên đón tiếp y, Giang Trừng lại cảnh cáo hắn: "Chớ sinh sự đó!", đành phải từ bỏ.
Bỗng nhiên, phía trước có người cao giọng ra lệnh, mệnh lệnh chúng gia đệ tử tập hợp thành trận.
Người này so với bọn hắn lớn hơn không được bao nhiêu, bộ dáng 18-19 tuổi, vênh váo tự đắc, tướng mạo miễn cưỡng có thể dính bên mép của chữ "Tuấn". Nhưng phối với tóc của gã, lại làm người ta cảm giác đầy mỡ, không quá thích được. Người này chính là đứa con nhỏ nhất của gia chủ Kỳ Sơn Ôn thị, Ôn Triều.
Ôn Triều rất thích xuất đầu lộ diện, không ít trường hợp đều phải tại đứng trước chúng gia khoe khoang một phen, bởi vậy, dung mạo gã mọi người cũng không xa lạ. Phía sau gã một trái một phải đứng hầu hai người. Bên trái là một thiếu nữ dáng người thướt tha minh diễm, mày liễu mắt to, màu môi đỏ tươi. Không được hoàn mỹ là phía trên môi có một nốt ruồi đen, sinh nhằm vị trí rất không phải, làm tổng hảo cảm trượt xuống thẳng tắp. Còn bên phải là một nam tử âm lãnh nhìn qua tầm ba mươi tuổi, thân cao kiên cố.
Ôn Triều đứng trên dốc cao, nhìn xuống mọi người, tựa hồ rất là lâng lâng, phất tay nói: "Đều nộp kiếm lên đi!"
Đám người rối loạn. Có người kháng nghị nói: "Người tu chân kiếm không rời thân, vì cái gì muốn chúng ta nộp tiên kiếm lên chứ?"
Ôn Triều nói: "Vừa rồi là ai nói chuyện? Nhà ai ? Tự mình đứng ra!"
Người mới vừa lên tiếng nọ, nhất thời không dám nói tiếp nữa.
Giữa sân dần dần an tĩnh lại, Ôn Triều lúc này mới vừa lòng, nói: "Chính là bởi vì thế gia đệ tử các ngươi bây giờ còn có loại không hiểu lễ nghi, không hiểu phục tùng, không hiểu tôn ti này, căn cơ hỏng cả, ta mới quyết tâm muốn giáo hóa các ngươi. Hiện tại liền vô tri không biết sợ như vậy, nếu như không sớm chỉnh chỉnh tác phong cho các ngươi, đến tương lai, còn không phải có người mưu toan khiêu chiến quyền uy, bò đến trên đầu Ôn gia hay sao!"
Biết rõ gã lấy kiếm là không có ý gì tốt, nhưng hôm nay Kỳ Sơn Ôn thị như mặt trời ban trưa, các nhà đều như đi trên băng mỏng, không dám có chút phản kháng, sợ nhất chọc gã bất mãn, liền sẽ bị cài lên tội danh gì đó liên luỵ toàn tộc, chỉ đành nén giận.
Giang Trừng đè Ngụy Vô Tiện lại, Ngụy Vô Tiện thấp giọng nói: "Ngươi ấn ta làm gì?"
Giang Trừng hừ nói: "Sợ ngươi xằng bậy."
Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Tuy rằng tên này vừa đầy mỡ vừa ghê tởm, nhưng ta cho dù muốn đánh gã, cũng sẽ không chọn lựa lúc này mà cho nhà chúng ta thêm phiền toái. Yên tâm đi."
Giang Trừng nói: "Ngươi lại muốn trùm bao tải đánh gã? E không thể thực hiện được, nhìn thấy nam nhân bên cạnh Ôn Triều kia không?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Thấy được. Tu vi thì cao, bất quá dung mạo bảo trì không tốt, xem ra là đại tài trưởng thành trễ."
Giang Trừng nói: "Người kia tên Ôn Trục Lưu, ngoại hiệu gọi 'Hóa Đan Thủ', là tùy thị của Ôn Triều, chuyên môn bảo hộ gã. Đừng chọc hắn."
Ngụy Vô Tiện nói: "'Hóa Đan Thủ'?"
Giang Trừng nói: "Không sai. Đôi bàn tay của hắn rất đáng sợ, có thể......"
Hai người nhìn thẳng phía trước, thấp giọng nói chuyện, thấy gia phó Ôn thị đi thu kiếm đến gần, lập tức im lặng. Ngụy Vô Tiện tiện tay mở kiếm, giao ra, đồng thời không tự chủ được nhìn thoáng qua Cô Tô Lam thị bên kia.
Hắn vốn tưởng rằng Lam Vong Cơ nhất định sẽ cự tuyệt nộp lên, ngoài ý muốn, Lam Vong Cơ sắc mặt tuy rằng lạnh đến mức dọa người, lại vẫn nộp kiếm lên.
Ngu phu nhân lúc trước chê cười thế nhưng một tiếng thành sấm, bọn họ tại Kỳ Sơn nhận "giáo hóa", quả nhiên mỗi ngày đều là canh suông. Một thân đồ ăn Giang Yếm Ly lúc trước treo đầy cho bọn họ sớm đều bị lấy đi, mà trong những đệ tử thế gia trẻ tuổi này, căn bản không ai tích cốc [nhịn ăn], không thể gọi là không khó chịu đựng.
Cái gọi là "giáo hóa" của Ôn Triều, cũng chính là mỗi ngày đứng trên cao cao, ở trước mặt mọi người phát biểu nói chuyện một trận, yêu cầu bọn họ cùng vì gã hoan hô kêu to, mỗi tiếng nói mỗi cử động đều lấy gã làm mẫu mực.
Lúc dạ săn, gã sẽ mang đệ tử chúng gia theo, thúc giục bọn họ ở phía trước đi tới, dò đường mở lối, hấp dẫn lực chú ý của yêu ma quỷ quái, ra sức chém giết, sau đó gã tại một khắc cuối cùng đi ra, đem yêu thú bị người khác đánh được không sai biệt lắm thoải mái đánh bại, chém đầu xuống, lại đi ra ngoài thổi phồng đây là chiến quả của một mình mình.
Ví như có kẻ phá lệ không vừa mắt, gã liền đem người này bắt đến, quở trách trước mặt mọi người, mắng đối phương heo chó không bằng.
Năm kia Kỳ Sơn Ôn thị tham gia bách gia thanh đàm đại hội, cuộc thi bắn tên ngày ấy, Ôn Triều cũng cùng đám người Ngụy Vô Tiện vào sân. Gã lòng tràn đầy cảm giác chính mình sẽ vượt lên thứ nhất, theo lý đương nhiên cho rằng người khác nhất định phải chiều theo mình, kết quả ba tên mở đầu, một tên trúng, một tên thất bại, một tên bắn lầm người giấy. Vốn nên lập tức kết thúc, nhưng gã không đi ra, người ngoài cũng không tiện mặt dày nói gã. Cuối cùng tính toán ra, chiến quả tốt nhất chiếm bốn danh đầu là Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần, Kim Tử Hiên, Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ nếu không phải bởi vì rời trường trước, thành tích còn có thể tốt hơn nữa.
Ôn Triều thấy mất mặt vô cùng, bởi vậy đặc biệt thống hận bốn người này. Lam Hi Thần chưa thể đến, gã liền thu ba người còn lại, ngày ngày trước mặt mọi người quở trách, vô cùng uy phong.
Nghẹn khuất nhất phải kể tới Kim Tử Hiên, hắn từ nhỏ được cha mẹ phủng trong lòng bàn tay mà lớn lên, chưa từng chịu qua vũ nhục như vậy, nếu không phải những đệ tử khác của Lan Lăng Kim ngăn cản hắn, lại thêm Ôn Trục Lưu không phải người hiền lành gì, hắn ngày thứ nhất liền xông lên cùng Ôn Triều đồng quy vu tận rồi. Lam Vong Cơ thì một bộ tâm như nước chảy, không thèm chú ý đến vạn vật trạng thái, phảng phất như hồn phách đã bay đi đâu mất. Mà Ngụy Vô Tiện đã tại Liên Hoa Ổ bị Ngu phu nhân đa dạng ra sức mắng mấy năm, hoàn toàn không đem chút lời lặt vặt của gã để vào mắt, xuống đài vẫn là cười hì hì.
Ngày này, mọi người lại sáng sớm bị gia phó của Ôn thị gọi dậy, giống như một đám gia cầm vậy, bị xua tới địa điểm dạ săn mới.
Nơi dạ săn lần này, tên là Mộ Khê Sơn.
Càng xâm nhập núi rừng, cành lá trên đỉnh đầu càng thêm rậm rạp, lòng bàn chân lún cũng càng thêm phô trương. Trừ tiếng lá cây rì rào như biển và tiếng bước chân, thì nghe không được tiếng vang khác, chim chóc côn trùng kêu vang trong một mảnh lành lạnh phá lệ đột ngột.
Hồi lâu sau, một đám người hội hợp bên một con suối. Suối nước róc rách, trong đó còn có là phong rơi rụng phiêu linh.
Khe mát lá xanh, vô hình đem áp lực trong không khí hòa tan đi vài phần, phía trước thế nhưng còn truyền đến đôi chút tiếng vui cười hi hi ha ha.
Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng vừa đi vừa nói nhỏ tìm đủ biện pháp mắng chửi Ôn cẩu, trong lúc vô tình, hắn quay đầu thoáng nhìn, thoáng trông thấy một bộ bạch y. Lam Vong Cơ đang ở tại phía sau hắn cách đó không xa.
Bởi vì đi chậm, Lam Vong Cơ rơi vào phía sau đội ngũ. Ngụy Vô Tiện mấy ngày này có vài lần muốn cùng y nháo nháo, kể chuyện cũ, kẹt nỗi mỗi lần Lam Vong Cơ vừa thấy hắn liền xoay người, Giang Trừng cũng nhiều lần cảnh cáo hắn đừng có quậy phá. Lúc này cách nhau gần, không khỏi lưu ý thêm vài phần.
Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên phát hiện, tuy rằng Lam Vong Cơ tận lực đi đến không có gì dị dạng, nhưng vẫn có thể nhìn ra, chân phải y rơi xuống đất so với chân trái nhẹ hơn nhiều, tựa hồ không thể dùng lực.
Thấy thế, Ngụy Vô Tiện thả chậm tốc độ, rút lui đi đến bên cạnh Lam Vong Cơ, cùng y sóng vai mà đi, hỏi: "Chân ngươi làm sao vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com