Chương 7: Kiêu căng (đệ nhị)
☆, Chương 7: Kiêu căng (đệ nhị)
Sắc trời lại muộn một chút, phải giơ đuốc mới có thể đi tới trong rừng núi. Ngụy Vô Tiện đi một đường, lại không gặp thêm một tu sĩ nào. Hắn cảm thấy kinh ngạc: Chẳng lẽ trong nhóm gia tộc đến đây, một đám ở trên Phật Chân Trấn tiếp tục lý luận suông tranh luận không ngớt, một đám khác thì đều giống nhóm người mới vừa kia thúc thủ vô sách, mất hứng mà về như vậy?
Bỗng nhiên, phía trước truyền đến tiếng kêu cứu.
"Người tới a!"
"Cứu người đi!"
Thanh âm này có nam có nữ, tràn ngập kích động vô thố, không giống như giả bộ. Hoang sơn dã lĩnh vang thanh cầu cứu, tám chín phần mười đều là tà tinh tác quái, dẫn người không biết vào cạm bẫy. Ngụy Vô Tiện lại rất cao hứng.
Càng tà càng tốt, chỉ sợ không đủ tà a!
Hắn thúc lừa chạy đến chỗ âm thanh, nhìn chung quanh không thấy, ngẩng đầu lên, lại không phải yêu tinh quỷ quái gì, mà là toàn gia nông thôn tán hộ gặp được bên bờ ruộng lúc nãy kia, bị một tấm lưới ánh vàng rực rỡ treo ở trên cây.
Nam nhân trung niên kia nguyên bản mang theo hậu nhân trong sơn lâm tuần tra nghiên cứu địa hình, không đụng phải Thực hồn thú bọn họ mong chờ, lại đạp trúng lưới không biết kẻ có tiền nào bố trí, bị treo ở trên cây, kêu khổ không ngừng. Thấy có người đến, liền vui vẻ, nhưng vừa thấy người đến là kẻ điên, lập tức thất vọng. Phược tiên võng này dây bện tuy mỏng, tài liệu lại thượng đẳng, không gì phá nổi, một khi bị bắt, mặc cho ngươi là nhân thần yêu ma hay yêu tinh quỷ quái cũng phải chịu khổ một trận. Trừ phi bị tiên khí đẳng cấp cao hơn trảm phá. Kẻ điên này đừng nói thả bọn họ xuống, chỉ sợ ngay cả đây là thứ gì cũng không biết. Đang muốn thử bảo hắn tìm người đến giúp đỡ, một trận tiếng động nhẹ nhàng như gió lướt ngọn lá tới gần, trong rừng vụt ra một thiếu niên mặc khinh sam màu nhạt.
Tiểu công tử này giữa mi tâm ấn một điểm đan sa, tuấn tú đến có chút kiêu căng, niên kỉ cực trẻ, cùng Lam Tư Truy không sai biệt lắm, vẫn là hài tử choai choai, thân đeo một ống tiễn lông chim, một thanh trường kiếm kim quang lưu chuyển, cầm trong tay trường cung. Hoa văn trên áo thêu tinh xảo vô luân, tại ngực cuốn thành một đóa bạch mẫu đơn khí thế phi phàm, đường chỉ trong bóng đêm lóe lên sáng ngời tinh tế.
Ngụy Vô Tiện thầm than một tiếng "Có tiền!"-- đây nhất định là vị tiểu công tử nào của Lan Lăng Kim thị. Chỉ có nhà đó, mới chọn vua trong các loài hoa, lấy bạch mẫu đơn làm gia văn, tự là Quốc Sắc, quảng cáo rùm beng chính mình cũng là vua trong tu tiên đạo; Lấy chu sa điểm trán, ý dụ "Trí tuệ khải minh, chu quang diệu thế".
Tiểu công tử này vốn đã gài cung chực bắn, lại thấy Phược tiên võng bắt được là người, thất vọng qua đi, xoay đầu liền chuyển thành thần sắc không kiên nhẫn: "Lần nào cũng là mấy tên ngu xuẩn các ngươi. Ngọn núi này bày hơn bốn trăm tấm Phược tiên võng, Thực hồn thú còn chưa bắt được, đã bị mấy tên các ngươi đạp hỏng đến mười mấy cái!"
Ngụy Vô Tiện nghĩ vẫn là: "Có tiền!"
Một tấm Phược tiên võng đã giá trị xa xỉ, hắn thế nhưng một hơi bày hơn bốn trăm tấm, gia tộc hơi nhỏ một chút, nhất định là táng gia bại sản. Nhưng dạng lạm dụng Phược tiên võng như này, bắt giữ không phân biệt, nơi nào là bắt Thực hồn thú chứ, rõ ràng là đang đuổi người, không để người khác có cơ hội phân một chén canh. Xem ra các tu sĩ bỏ chạy lúc trước, không phải bởi vì bị yêu thú lệ sát tấn công, mà là bởi vì danh môn chi tử khó dây vào.
Mấy ngày dọc ven đường đi, lên xuống trầm phù của Tu Chân Giới mấy năm nay, Ngụy Vô Tiện cũng được nghe nói không ít. Là người thắng cuối cùng trong đại hỗn chiến trăm năm của tiên môn, Lan Lăng Kim thị liền thành kẻ dẫn dắt quản lý chúng gia tộc, ngay cả gia chủ cũng bị tôn xưng là "Tiên đốc". Kim thị gia phong nguyên bản vốn cao ngạo, tác phong xa hoa lộng lẫy, những năm gần đây lại cao cao tại thượng, gia tộc cường thịnh, càng dưỡng cho đệ tử trong tộc người người hoành hành không cố kỵ, gia tộc hơi kém chút thì cho dù bị đủ loại nhục nhã cũng chỉ có thể nén giận, tiểu hộ ở nông thôn càng là trăm lần không thể trêu vào, cho nên tuy rằng thiếu niên này ngôn ngữ kiêu căng, mấy người bị treo ở trong lưới mặt đỏ lên, cũng không dám chửi lại. Người trung niên ăn nói khép nép: "Thỉnh tiểu công tử nhẹ tay, thả chúng ta xuống dưới đi."
Thiếu niên này đang nôn nóng vì Thực hồn thú chậm chạp không xuất hiện, vừa vặn đem cỗ khí này trút lên những người quê mùa kia, khoanh tay nói: "Các ngươi liền treo ở nơi này đi, đỡ phải nơi nơi đi loạn, trở ngại chuyện của ta! Chờ ta bắt được Thực hồn thú, còn nhớ đến các ngươi thì sẽ thả các ngươi xuống há."
Nếu thật bị treo như vậy trên cây suốt một đêm, vạn nhất vừa vặn gặp gỡ thứ này nọ đang du đãng tại Đại Phạm Sơn, bọn họ lại không thể động đậy, vậy chỉ có kết cục bị hút khô hồn phách. Thiếu nữ mặt tròn đưa cho Ngụy Vô Tiện quả táo kia trong lòng kinh hoảng, khóc lên thành tiếng.
Ngụy Vô Tiện nguyên bản đang khoanh chân ngồi trên lưng con lừa hoa, con lừa vừa nghe được tiếng khóc này, lỗ tai dài run run, đột nhiên nhảy lên chạy ra ngoài.
Nhảy lên chạy ra ngoài còn kèm theo một tiếng trường minh, nếu không phải tiếng kêu quá mức khó nghe, khí thế này lại có phần anh dũng thế không thể đỡ, nói là tung hoành ngàn dặm cũng có người tin. Ngụy Vô Tiện bất ngờ không kịp phòng bị từ trên lưng nó bị xốc xuống dưới, suýt nữa té đến đầu rơi máu chảy. Cái đầu to vượt mức của con lừa hoa xông về phía tên thiếu niên kia, tựa hồ tin tưởng chắc chắn mình có thể dùng đầu đụng hắn bay mất dạng luôn. Thiếu niên kia tên còn lắp trên dây, vừa lúc kéo cung hướng nó, Ngụy Vô Tiện còn không muốn nhanh như vậy lại phải đi tìm một tọa kỵ mới đâu, vội vàng kéo dây cương nó. Thiếu niên kia hai mắt nhìn hắn, lại bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, chợt chuyển thành khinh thường, bĩu môi nói: "Nguyên lai là ngươi."
Khẩu khí này, hai phần ngạc nhiên, tám phần chán ghét, Ngụy Vô Tiện nháy mắt. Thiếu niên kia lại nói: "Như thế nào, sau khi bị lão gia đuổi về thì ngươi điên rồi? Bôi vẽ thành cái bộ dáng quỷ này, Mạc gia vậy mà cũng dám thả ngươi ra gặp người!"
Hắn giống như nghe được cái gì đó khó lường đi?!
Chẳng lẽ -- Ngụy Vô Tiện vỗ đùi.
Chẳng lẽ cha Mạc Huyền Vũ không phải gia chủ tạp môn tiểu phái gì, mà là Kim Quang Thiện?!
Kim Quang Thiện là gia chủ Lan Lăng Kim thị đời trước, đã sớm qua đời. Người này có thể nói là một lời khó nói hết, gã có một vị phu nhân gia thế hiển hách lợi hại, danh tiếng sợ vợ lan xa, nhưng gã sợ thì sợ, nữ nhân vẫn là qua lại không lầm, từ danh môn giai viện, cho tới hương dã kĩ nữ, có thể ăn tuyệt không bỏ qua, Kim phu nhân có lợi hại cũng không thể một ngày mười hai canh giờ đều theo sát gã. Gia chủ Kim gia đương nhiệm chính là con tư sinh do gã trước kia đi ra ngoài phong lưu mà có. Tuy rằng nhận trở về chỉ có một, nhưng con cái gã lén lút ở bên ngoài sinh, một bàn tay tuyệt đối đếm không xong!
Cuộc đại bao vây tiễu trừ Bãi tha ma lúc trước, trừ Giang Trừng, thứ hai liền tính là do Kim Quang Thiện xuất đại lực. Hôm nay Ngụy Vô Tiện lại được con tư sinh gã hiến xá, không biết này tính là cái gì, cha gây họa con bồi thường? Bồi thường?
Nghĩ đến hiến xá cấm thuật cùng một hồi hỗn đấu trong Mạc gia trang kia, Ngụy Vô Tiện nghĩ, chỉ sợ vẫn là lại tiếp tục tìm phiền toái cho hắn đi!
Thiếu niên kia thấy hắn ngẩn người, trong lòng chán ghét, nói: "Còn không mau cút đi! Thấy ngươi liền đủ ghê tởm. Đoạn tụ chết tiệt."
Tính về bối phận, Mạc Huyền Vũ nói không chừng còn là thúc thúc bá bá trưởng bối linh tinh gì đó của thiếu niên này đi! Thế nhưng lại bị một tiểu bối nhục nhã như vậy, Ngụy Vô Tiện cảm giác, cho dù không vì chính mình, mà vì khối thân thể này của Mạc Huyền Vũ cũng phải nhục nhã trở lại mới được, nói: "Thật là có mẹ sinh mà không nuôi dưỡng."
Vừa nghe những lời này, một đám lửa giận bùng lên trong mắt thiếu niên kia chợt lóe mà mất. Hắn rút trường kiếm trên lưng ra, âm trầm nói: "Ngươi -- nói cái gì?"
Thân kiếm kim quang đại thịnh, chính là một bảo kiếm thượng phẩm hiếm có, rất nhiều gia tộc dốc sức làm một đời cũng không chắc có thể chạm vào rìa bảo kiếm bậc này được đó, Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, xuất thân danh môn chính là trời sinh cao hơn người khác một bậc a !
Hắn chuyển tay thò vào một chiếc túi bố nang nho nhỏ. Đây là do hắn ngày hôm trước nhặt mấy khối vật liệu thừa lâm thời may một cái "Khóa linh túi". Thiếu niên kia phách kiếm hướng hắn chém tới, hắn từ trong Khóa linh túi lấy ra một mấu giấy vụn nhỏ cắt thành hình người, xoay thân né qua, phản thủ "Ba" một tiếng chụp lên lưng đối phương.
Động tác thiếu niên kia thật sự đã rất nhanh, nhưng việc chụp phù sau lưng này Ngụy Vô Tiện làm nhiều lắm rồi, tay chân càng nhanh hơn. Thiếu niên kia chỉ cảm thấy sống lưng tê liệt, sau lưng trầm xuống, cả người không tự chủ được nằm úp dưới đất, kiếm cũng leng keng rớt sang một bên, cố gắng như thế nào cũng không bò lên được, phảng phất như bị Thái sơn áp đỉnh.
Tự nhiên không bò lên được, vì trên lưng hắn đang nằm sấp một con âm hồn tham ăn mà chết, đem hắn đè chặt chẽ tới thở không nổi. Tiểu quỷ tuy yếu, nhưng đối phó loại hài tử mới mọc tóc này thì không thành vấn đề. Ngụy Vô Tiện nhặt kiếm của hắn lên, ước lượng, kiếm tuy tốt, nhưng còn chưa nhận chủ, ai cũng có thể phát động. Vung lên chém đứt Phược tiên võng phía trên, cả nhà kia một câu cũng không nói, vội vàng chạy như điên. Thiếu nữ mặt tròn muốn cám ơn, lại bị trưởng bối của nàng một phen lôi đi. Sợ nhiều lời thêm vài câu bị vị Kim công tử này ghi hận nặng hơn.
Thiếu niên dưới đất cả giận nói: "Mạc Huyền Vũ! Lập tức triệt bỏ thủ đoạn nham hiểm của ngươi ngay! Linh lực thấp tu luyện bất thành liền đi loại tà đạo này, ngươi coi chừng cho ta!"
Ngụy Vô Tiện không hề có thành ý nói: "A ! Ta sợ quá a!"
Bộ pháp môn tu luyện của hắn kia tuy bị người lên án, lâu dài sẽ gây tai hại cho bản thân người tu tập, nhưng có hiệu quả tốc thành, không chịu hạn chế của linh lực và thiên phú, bởi vậy cực kỳ mê người, người tu tập ham đường tắt ngầm chưa bao giờ thiếu. Thiếu niên này liền nghĩ là Mạc Huyền Vũ sau khi bị đuổi khỏi Lan Lăng Kim thị thì đi đường tà đạo. Hoài nghi này hợp tình hợp lý, cũng giảm bớt cho Ngụy Vô Tiện rất nhiều phiền toái không cần thiết.
Thiếu niên chống tay xuống đất, thử vài lần cũng không bò lên được, mặt trướng đến đỏ bừng, cắn răng nói: "Còn không triệt ta sẽ nói cho cữu cữu [cậu] ta biết, ngươi chờ chết đi!"
Ngụy Vô Tiện kỳ quái nói: "Tại sao là cữu cữu mà không phải là cha? Cữu cữu của ngươi là vị nào?"
Phía sau bỗng nhiên vang lên một thanh âm, ba phần lạnh lùng bảy phần sâm hàn:
"Cữu cữu của hắn là ta, ngươi còn có di ngôn gì không?"
Vừa nghe đến thanh âm này, máu quanh thân Ngụy Vô Tiện tựa hồ đều xông lên đầu, lại chợt như thoát đi sạch sẽ. May mà trên mặt hắn nguyên bản chính là một đoàn trắng bệch, trắng thêm một ít cũng không có gì dị thường.
Một thanh niên áo tím lững thững đi đến, tiễn tụ khinh bào, tay đặt trên chuôi bội kiếm, bên hông treo một chiếc chuông bạc, khi đi đường lại nghe không thấy tiếng chuông vang.
Thanh niên này mi dài mắt hạnh, tướng mạo là một loại tuấn mỹ lợi hại, ánh mắt thâm trầm, ẩn ẩn mang theo một cỗ ý công kích, người khác nhìn vào giống như hai tia lửa điện. Đi đến cách Ngụy Vô Tiện ngoài mười bước, dừng chân đứng yên, thần sắc như mũi tên nhọn, vận sức chờ phát động, ngay cả thân thể cũng lộ ra một cỗ ngạo mạn tự phụ.
Hắn nhíu mày nói: "Kim Lăng, ngươi như thế nào tốn thời gian lâu như vậy, còn muốn ta đến đây mời ngươi trở về sao? Làm thành bộ dáng khó coi này, còn chưa cút lên!"
Sau khi trận chết lặng ban sơ trong đầu kia qua đi, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng hồi hồn, ngón tay trong tay áo ngoắc ngoắc, rút mẩu người giấy kia về. Kim Lăng cảm thấy trên lưng buông lỏng, lập tức lăn lông lốc chụp về kiếm của mình bò lên, vọt đến bên cạnh Giang Trừng, chỉ Ngụy Vô Tiện mắng: "Ta muốn đánh gãy chân của ngươi!"
Hắn cùng Kim Lăng đứng chung một chỗ, mơ hồ có thể nhìn ra mắt mũi có hai ba phần tương tự, tựa như một đôi huynh đệ. Giang Trừng giật giật ngón tay, mẩu giấy hình người phút chốc từ trong tay Ngụy Vô Tiện thoát ra, bay vào trong tay hắn.
Hắn nhìn thoáng qua, trong ánh mắt vọt lên một trận lệ khí, ngón tay dùng lực, trang giấy liền bốc cháy lên, trong tiếng thét chói tai của âm linh mà đốt thành tro tàn.
Giang Trừng điềm nhiên nói: "Đánh gãy chân hắn? Ta không phải nói qua với ngươi sao, gặp loại tà ma ngoại đạo này, trực tiếp giết cho chó ăn!"
Ngụy Vô Tiện ngay cả con lừa cũng không quan tâm nữa, phi thân lui ra phía sau. Hắn vốn tưởng rằng xa cách nhiều năm, Giang Trừng cho dù hận ý đối với hắn có lớn hơn đi nữa, cũng nên bèo dạt mây trôi. Nào ngờ nào có tiện nghi như vậy, chẳng những không tiêu tán, ngược lại giống như ủ rượu vậy, càng lâu càng dày đặc, hôm nay lại đã giận chó đánh mèo đến trên người tất cả những ai noi theo hắn tu luyện!
Có người ở phía sau bảo vệ, Kim Lăng lần này xuất kiếm càng thêm hung ác, Ngụy Vô Tiện hai ngón tay thò vào Khóa linh túi, đang định có động tác. Một đạo kiếm quang màu lam như thiểm điện nháy mắt vụt ra, đánh vào trên bội kiếm của Kim Lăng, trực tiếp đem tiên kiếm kim quang thượng phẩm này đánh cho tán loạn.
Ngụy Vô Tiện nguyên bản đã tính tốt thời cơ, không ngờ lại bị đạo kiếm quang màu lam này quấy nhiễu bộ pháp, lảo đảo một cái, phịch một cái chính chính bổ nhào vào phía trước một đôi giày trắng như tuyết.
Vừa vặn kiếm quang màu lam kia vòng trở về, đỉnh đầu truyền đến một tiếng xoẹt vang tra vào vỏ. Đồng thời, thanh âm Giang Trừng xa xa truyền đến: "Ta nói là ai. Nguyên lai là Lam Nhị công tử."
Đôi giày trắng vòng qua Ngụy Vô Tiện, không nhanh không chậm, đi về phía trước ba bước.
Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu đứng dậy.
Người tới toàn thân như sương phủ ánh trăng, thân đeo một cây đàn cổ. Thân cầm so với đàn cổ bình thường dài hơn, toàn thân đen bóng, màu gỗ nhu hòa. Khi thoáng lướt qua, Ngụy Vô Tiện và y cố ý vô tình nhìn nhau trong nháy mắt.
Nam tử này mang một khăn bịt trán hoa văn hình mây, màu da trắng nõn, như mài như dũa, tuấn cực nhã cực. Màu mắt phi thường nhạt, phảng phất như lưu ly, khiến ánh mắt y có vẻ quá mức lạnh lùng. Thần sắc như trước là trường phái nghiêm nghị. Gần như được khắc ra, cho dù nhìn thấy gương mặt Ngụy Vô Tiện bôi son trát phấn đậm lè loạn tùng phèo đáng cười này, cũng không mảy may gợn sóng.
Từ đầu đến chân, không dính một hạt bụi, cẩn thận tỉ mỉ, tìm không thấy một chỗ không ổn thất lễ nghi nào.
Dù là như thế, Ngụy Vô Tiện trong lòng vẫn nhảy ra bốn chữ to:
"Mặc đồ tang a!"
Thật sự là mặc đồ tang. Mặc cho Tu Chân Giới đem giáo phục Lam gia thổi phồng đến có bao nhiêu xinh đẹp hoa mỹ, các nhà các tộc công nhận là giáo phục đẹp nhất, đem Lam Vong Cơ phủng thành mỹ nam tử độc nhất vô nhị trăm năm khó gặp nhất, cũng không chống được cái mặt hệt như có thù giết lão bà khổ đại cừu thâm của y kia.
Suốt năm bất lợi, oan gia ngõ hẹp. Họa thì nhiều mà phúc chẳng bao nhiêu. Vừa đến liền đến hai cái!
Lam Vong Cơ không nói một lời, nhìn không chớp mắt, lẳng lặng đứng đối diện Giang Trừng. Giang Trừng đã xem như nam tử tuấn mỹ khó gặp được, nhưng cùng y mặt đối mặt đứng, lại so ra kém cỏi vài phần, nóng nảy vài phần.
Giang Trừng nói: "Hàm Quang Quân như thế nào hôm nay lại đến nơi thâm sơn rừng già này thế?"
Một đám tiểu bối nhà Lam Vong Cơ theo phía sau y, Lam Cảnh Nghi nhanh mồm nhanh miệng, cướp hỏi lại: "Giang tông chủ không phải cũng ở chỗ này sao?"
Giang Trừng lạnh lùng thốt: "Trưởng bối nói chuyện, có chỗ cho ngươi xen mồm sao? Cô Tô Lam thị tự xưng là gia tộc lấy lễ làm đầu, nguyên lai chính là giáo dục đệ tử trong tộc như vậy a."
Lam Vong Cơ tựa hồ không muốn cùng hắn trò chuyện, liếc nhìn Lam Tư Truy, người sau hiểu ý, kia liền để tiểu bối cùng tiểu bối đối thoại đi, bước ra khỏi hàng, hướng Kim Lăng nói: "Kim công tử, dạ săn hướng tới là các nhà cạnh tranh công bình, nhưng Kim công tử ở chung quanh Đại Phạm Sơn giăng lưới, khiến cho tu sĩ gia tộc khác cất bước gian nan, e sợ rơi vào cạm bẫy, chẳng lẽ không phải đã đi ngược lại quy tắc dạ săn?"
Kim Lăng thần tình lạnh lùng như cùng cữu cữu hắn từ trong một khuôn khắc ra: "Chính bọn họ ngốc, đạp trúng cạm bẫy, ta có thể có biện pháp gì. Chỉ cần bắt lấy Thực hồn thú là được, nào quản được nhiều như vậy."
Thật sự là người Kim gia điển hình.
Lam Vong Cơ nhíu nhíu mày. Kim Lăng còn muốn nói chuyện, bỗng nhiên phát hiện chính mình không thể mở miệng, yết hầu cũng phát không ra âm thanh, nhất thời đại kinh thất sắc. Giang Trừng vừa thấy, hai cánh môi trên dưới của Kim Lăng như bị dính chặt không thể tách ra, mặt hiện lên vẻ giận dữ, lễ nghi miễn miễn cưỡng cưỡng lúc trước cũng không cần nữa: "Họ Lam! Ngươi có ý gì! Kim Lăng còn không tới phiên ngươi tới quản giáo, cởi bỏ cho ta!"
Cấm ngôn thuật này là Lam gia dùng để trừng phạt đệ tử phạm sai lầm trong tộc. Ngụy Vô Tiện đã ăn qua không ít mệt của trò tiểu xiếc này, tuy không phải pháp thuật cao thâm phức tạp gì, nhưng không phải người Lam gia thì không thể giải pháp. Nếu như mạnh mẽ nói chuyện, không phải môi trên dưới bị xé đổ máu, thì chính là cổ họng mất tiếng mấy ngày, nên tốt nhất là ngậm miệng im lặng tự xét lại, thẳng đến khi thời gian trừng phạt trôi qua. Lam Tư Truy nói: "Giang tông chủ không cần tức giận, chỉ cần hắn không cường hành phá thuật, một nén nhang liền tự động giải khai."
Giang Trừng còn chưa mở miệng, trong rừng chạy tới một người áo tím mang phục sức của Giang thị, hô: "Tiên sinh! Tiên sinh a!". Đột nhiên nhìn thấy Lam Vong Cơ đứng ở chỗ này, mặt hiện lên do dự. Giang Trừng châm chọc nói: "Lại có tin tức xấu gì muốn báo cho ta ?"
Cấp dưới này nhỏ giọng nói: "Không lâu trước đó, một đạo phi kiếm màu lam, đem Phược tiên võng ngài an bài phá đi rồi."
Giang Trừng nói: "Phá mấy cái?"
"...... Toàn bộ......"
Hơn bốn trăm tấm!
Giang Trừng trong lòng hung hăng để ý một phen.
Thật sự là nào ngờ đến, chuyến này xui như vậy. Nguyên bản hắn là đến vì Kim Lăng trợ trận, năm nay Kim Lăng mười sáu tuổi, đã là niên kỉ nên xuất đạo cùng bọn hậu bối các gia tộc khác hợp lại đi tư lịch. Giang Trừng tỉ mỉ sàng chọn, mới vì hắn chọn ra nơi này, chung quanh giăng lưới cũng vì đe dọa tu sĩ gia tộc khác, làm cho bọn họ nửa bước khó đi, biết khó mà lui, chính là vì khiến Kim Lăng đạt được thứ này trước nhất, khiến người ngoài không thể cùng hắn so sánh. Hơn bốn trăm phiến Phược tiên võng, tuy giá trên trời, nhưng đối với Vân Mộng Giang thị cũng không tính cái gì. Rách lưới là chuyện nhỏ, mất mặt mới là chuyện lớn! Lam Vong Cơ làm việc như thế, Giang Trừng chỉ cảm thấy một ngụm ác khí xoay quanh trong lòng, càng lên càng cao. Hắn nheo mắt, tay trái cố ý vô tình trên chiếc nhẫn ở ngón trỏ tay phải tinh tế vuốt ve.
Đây là một động tác nguy hiểm.
Tu Chân Giới mỗi người đều biết, chiếc nhẫn kia chính là một pháp bảo lấy mạng lợi hại. Một khi gia chủ Giang gia bắt đầu chạm nó, liền là có sát ý nảy sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com