PHIÊN NGOẠI
1. Vân Thâm Bất Tri Xứ
Rất lâu về sau tại Vân Thâm Bất Tri Xứ...
Hai đứa trẻ y phục Lam gia mặc chưa hoàn chỉnh, mạt ngạch nắm chặt trong tay chạy trên dãy hành lang gỗ, một đứa lên tiếng:
" Huynh trưởng! Gia huấn cấm chạy nhanh. Chờ đệ với."
Đứa trẻ còn lại đang chạy nhanh bỗng chậm chân lại:
" Ta quên mất. Không chạy nhanh. Không đùa giỡn. Phải đoan chính, không phụ thân lại bắt ta chép phạt."
Hai đứa trẻ ra vẻ hết sức đoan chính bước đi tới phòng của cha và phụ thân gõ cửa:
" Cha! Phụ Thân!"
Còn chưa đến giờ Mão Giang Trừng đã bị tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi của trẻ con làm hắn tỉnh giấc. Hắn ngồi dậy mang giày ra khỏi giường mở cửa. Hai đứa trẻ của hắn tay cầm mạt ngạch giơ lên. Giang Trừng túm hai đứa kéo vào:
" Còn sớm mà đã ồn ào, không chờ cha đến."
Tuy là càu nhàu hai đứa trẻ. Nhưng mỗi buổi sáng, Giang Trừng hoặc Lam Hi Thần sẽ đến phòng của hai đứa trẻ ở bên cạnh thay y phục và sửa soạn cho lũ trẻ.
Tám năm bên nhau, Giang Trừng đã sinh được hai đứa trẻ: một là Lam Tử Khâm, bảy phần giống Lam Hi Thần nhưng tính tình lại bảy phần giống hắn, tương lai sẽ làm gia chủ Lam gia. Còn một là Giang Tế Thủy, bảy phần giống Giang Trừng nhưng tính khí lại có chút ôn nhu như Lam Hi Thần, tương lai làm gia chủ Giang gia.
Lam Tử Khâm nhìn ngang dọc giơ mạt ngạch đưa cho Giang Trừng:
" Cha, con không thấy phụ thân."
" Phụ thân có việc bận nên ra ngoài sớm."
Vừa nói, Giang Trừng vừa chỉnh y phục cho Tử Khâm sau đó đem mạt ngạch buộc lên trán ngay ngắn. Tế Thủy ngồi vào lòng Giang Trừng giơ giơ bím tóc thắt rối nhăn mặt:
" Con không thắt được."
" Tế Thủy nói phải làm tóc giống như cha."
Lam Tử Khâm đứng khoanh tay nhìn đệ đệ đang làm nũng với cha. Lắc đầu ra vẻ người lớn vì lúc nào Tế Thủy cũng làm nũng.
Giang Trừng chải tóc Giang Tế Thủy rồi thắt bím hai bên như mình cho nó. Kể từ khi có hai đứa trẻ này, cuộc sống của hắn trở nên bận rộn nhưng cũng vui vẻ hơn rất nhiều.
Tế Thủy đôi mắt trẻ con to tròn nhìn Giang Trừng, hắn mỉm cười hôn nhẹ lên trán nó:
"Con đó sau này cha sẽ dạy con thắt bím tóc."
Từ phía sau, Tử Khâm lay lay Giang Trừng:
" Cha, con cũng muốn."
Hắn đưa tay bế nó lên:
" Tám tuổi rồi, sao con lại so bì với đệ đệ?"
" Tế Thủy đệ ấy cũng đã sáu tuổi rồi."
Hắn lại cười hôn lên trán Tử Khâm. Tính cách của Tử Khâm rất cứng rắn rất khó gần giống như hắn năm nào. Có điều, đứa trẻ của hắn lúc ganh tị, biết nói ra cảm xúc của mình, biết khao khát mà mở miệng nói rằng muốn cha ôm vào lòng. Cũng không như hắn năm xưa... chỉ biết đứng nhìn. Dù sao, hắn sẽ cho hai đứa trẻ này loại cảm giác yêu thương mà khi xưa hắn đã từng bỏ lỡ.
Lam Hi Thần từ ngoài đi vào nhìn một màn, Tử Khâm được Giang Trừng ôm trên tay còn Tế Thủy lại ôm chân hắn. Khung cảnh hạnh phúc này, thật sự làm y biết ý nghĩa của cuộc sống này là gì.
Để sinh ra Tử Khâm cùng Tế Thủy là hai lần đánh đổi đứng trên bờ vực sự sống và cái chết. Còn y, chỉ biết lặng lẽ truyền linh lực. Vì vậy, y sẽ dành hết quãng đời này để bù đắp nỗi đau và tình cảm chân thành của Giang Trừng giành cho mình.
" Ta về rồi đây."
Tế Thủy đang ôm chân Giang Trừng liền sà vào lòng Lam Hi Thần để y bế lên, Lam Hi Thần vừa đi đến chỗ Giang Trừng vừa mỉm cười:
" Hôm nay học xong ở Lan Thất, ta sẽ đưa các con đến Vân Mộng chơi. Vì Sở Y cũng đến Vân Mộng."
"Vâng!"
Hai đứa đồng thanh.
Lam Hi Thần cũng nghiêng người hôn nhẹ lên khóe môi Giang Trừng...
2. Liên Hoa Ổ.
Đến Liên Hoa Ổ, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đã ngồi chờ ở dưới mái đình uống trà. Lam Hi Thần dẫn hai đứa trẻ tới. Tử Khâm và Tế Thủy liền bái lễ:
" Lam thúc thúc, Ngụy thúc thúc."
" Hai đứa vài tháng không gặp đã lớn nhanh quá. Cho tụi con."
Ngụy Vô Tiện ném vào hai đứa hai quả sơn trà tươi ngon. Tử Khâm và Tế Thủy đón lấy đa tạ Ngụy Vô Tiện. Tế Thủy lên tiếng:
" Ngụy thúc thúc, con muốn chơi cùng Y Y."
" Sở Y đang chơi ở bên trong. Hai đứa vào trong đi."
Cả hai chạy vào bên trong , vừa chạy Tử Khâm vừa nói:
" Hôm nay đệ không nói gia huấn nữa sao?"
" Vì đây là Liên Hoa Ổ của cha."
Nói rồi, Tế Thủy chạy tới bên Lam Sở Y - Nữ hài nhi của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, tính cách vô cùng đáng yêu và có vài phần giống Ngụy Vô Tiện.
" Y Y, chúng ta đi ăn hạt sen đi."
Tử Khâm sờ sờ tóc Sở Y, sau đó cùng Tử Khâm kéo đến bàn đá đã được cha cho người chuẩn bị hạt sen. Cả hai đều rất thích Sở Y, vì cả hai đều muốn có một tiểu muội.
Tế Thủy hỏi:
" Sao muội không đến Vân Thâm Bất Tri Xứ? "
Sở Y há miệng cho cho Tử Khâm đút hạt sen ăn, cô bé cười hì hì:
" Muội sợ gặp gia gia."
" Lần cuối muội đến. Đã thả rắn là các môn sinh cầu học sợ hãi."
Nhắc đến cả ba cùng sợ hãi, lần đó Sở Y bắt rắn thả vào làm mọi người sợ hãi. Lam Khải Nhân râu tóc đều dựng mà bắt cả ba quỳ suốt một nén nhang. Sở Y thì không sao, nhưng Tử Khâm lớn nhất nên bị phạt chép "Không được làm loạn" một trăm lần.
Sở Y nhai một miệng hạt sen cười:
" Tên của hai huynh nghĩa là gì? "
Tế Thủy vừa bóc vỏ hạt sen vừa nói:
" Còn ta, cha nói Tế Thủy Trường Lưu, hợp với Liên Hoa Ổ."
" Phụ Thân nói, tên ta lấy từ Thanh Thanh Tử Khâm. Còn muội?"
Sở Y làm vẻ mặt không biểu cảm của Lam Vong Cơ nói:
" Phụ thân nó ' Thật khó mới chờ được cha con, nên ta nghĩ đến Tình Hữu Sở Y' "
Vừa bắt chước Lam Vong Cơ xong thì Ngụy Vô Tiện cùng Cô Tô Song Bích từ bên ngoài vào, Ngụy Vô Tiện gõ gõ đầu Sở Y:
" Vừa nói gì đó? Kể cho cha nghe được không?"
" Con không kể đâu."
Sở Y cười hì hì vòng tay nhỏ bé ôm lấy cổ Ngụy Vô Tiện...
Giang Trừng tay ôm theo một ít đài sen còn cuống nhìn vào mọi người ở bên trong. Cành lê năm nào đã kết trái... Chỉ là không phải một mình hắn ngồi đó, chỉ là dưới tàng cây đó đã có thêm rất nhiều người...
-----
1. Tử Khâm: Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm: Vạt áo xanh xanh, làm lòng ta vấn vương
2. Tế Thủy:Tế thủy trường lưu: Nước có dòng nhỏ lại thường chảy dài. Ý nói cùng người yêu có một tình yêu tuy không phải mãnh liệt cuộn trào nhưng lâu bền, từng chút từng chút một cùng nhau trải qua năm tháng.
3. Tình hữu sở y: Tình có chỗ nương nhờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com