Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Vong Tiện] phiên ngoại/ Hoa Đào

giữa trời đêm tối mịch Ngụy Vô Tiện thẫn thờ nhìn vô định ở phía trước cửa sổ
Lam Vong Cơ vừa mới đi vào đã thấy ái nhân thẫn thờ liền đi lại hỏi nhưng mặt không lấy một chút biểu tình nhẹ giọng hỏi

"Ngụy Anh, có chuyện gì?"

Lời Lam Vong Cơ thốt ra tuy ít nhưng ý nhiều Ngụy Vô Tiện nghe giọng của Lam Vong Cơ liền xoay người qua tươi cười đáp

"a! không sao chỉ là Tiện Tiện muốn ngắm hoa đào giữa đêm a~"
giọng nói mang ba phần hữu ý bảy phần yêu kiều nếu Lam Vong Cơ không phải là người có tính kiên trì tốt thì đã ngã ngụy từ lâu, tay khẽ đặt lên gò má của y ôn nhu hỏi lại

"ngươi muốn?"

Ngụy Vô Tiện mỉm cười gật đầu lý giải

"đúng a~ Lam nhị ca ca không thấy trời hôm nay đầy sao ư, với lại ngay mùa hoa đào nở nếu có hoa rơi giữa trời đêm chẳng phải rất hảo sao"

Lam Vong Cơ im lặng nhìn y
"..."

bỗng nhiên Lam Vong Cơ nhẹ lên tiếng

"đợi ta"

Ngụy Vô Tiện không hiểu gì định lên tiếng nhưng chưa kịp mở lời thì Lam Vong Cơ đã ra khỏi cửa phòng

.
.
.
.
.
.
.
Một Canh Giờ Sau....

Lam Vong Cơ trở về phòng thì thấy Ngụy Vô Tiện chờ mình mỏi mòn mà ngủ ngục trên bàn lòng xót cho y từ từ đi lại lay y dậy

"Ngụy Anh"

Ngụy Vô Tiện bị kêu tỉnh ngủ liền giật mình nhìn lên đôi mắt vẫn còn ngái ngủ hỏi

"Lam Trạm. ngươi về rồi"

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu lên tiếng
"ừm!"

Lam Vong Cơ chợt nắm tay Ngụy Vô Tiện nói

"Ngụy Anh. đứng lên"

Tuy rằng không hiểu ý của Lam Vong Cơ kêu mình đứng lên làm gì nhưng vẫn theo ý Lam Vong Cơ mà đứng dậy đi theo

Lam Vong Cơ dắt Ngụy Vô Tiện đi tới cửa sổ thì dừng bước trước cửa lầu
Chợt không biết từ đâu mà những cánh hoa đào rơi xuống hoà cùng ánh sáng ngà ngà vàng của trăng tròn với những ngôi sao nhấp nháy lấp lánh làn gió vô tình hay cố ý mà làm cho cánh hoa phất phới bay dưới màn đêm tối mịch chẳng có lấy một căn nhà hay phòng khác chỉ còn mỗi phòng của cặp phu phu này còn ánh đèn

Ngụy Vô Tiện thấy những cánh hoa đào rơi đôi mắt long lanh khẽ lay động miệng tạo thành đường cong vui vẻ tươi cười
Ngụy Vô Tiện đang tận hưởng mỹ cảnh thì thắc mắc gì đó miệng vẫn giữ nụ cười mà hỏi

"Lam Nhị ca ca~ cái này Lam nhị ca ca làm thế nào a~"

Lam Vong Cơ không nói gì xoay người đi vào trong Ngụy Vô Tiện biết  Lam Vong Cơ có bí mật nên không chịu nói vừa suy nghĩ xong Lam Vong Cơ từ bên trong ra trên cầm một chiếc áo khá dày mà Lam Vong Cơ đã mua cho y hồi sáng khoác lên cho y nói

"trời lạnh nên khoác thêm áo"

Ngụy Vô Tiện thuận ý mĩm cười hì hì rồi lại ngắm nhìn tiếp
Bỗng Ngụy Vô Tiện lại chợt nhớ gì đó liền ngẩn đầu nói

"Lam Trạm! Cảnh đẹp như thế sao chúng ta không gọi ba tiểu bối lên cùng chúng ta. đẹp như thế mà có hai chúng ta ngắm thật buồn a~"

Lam Vong Cơ khẽ liếc mắt qua chỗ khác rồi một lúc nhẹ nhàng ôn nhu lên tiếng

"tiểu bối đã đi ra ngoài chơi"

Ngụy Vô Tiện gật đầu vài cái đáp

"à à, tiếc quá nếu có thì tốt"
Vì sao có đám tiểu bối đi chung với hai người là vài ngày trước hai người họ về Vân Thâm thì Cô Tô Tiểu Song Bích đòi đi chung vì cùng hướng sân đêm cùng lúc đó Kim Lăng qua Cô Tô rồi nói cùng đi chung...là thế

Ngụy Vô Tiện đang ngắm thì đôi mắt khẽ lim dim lấy tay che miệng ngáp dài một cái

Lam Vong Cơ nhìn thấy liền hỏi
"ngươi muốn ngủ"

Ngụy Vô Tiện "ân" một tiếng
Ngụy Vô Tiện vừa dứt lời Lam Vong Cơ liền ẩm y lên
Ngụy Vô Tiện đang đứng thì cảm nhận bị lơ lửng chợt "A" lên một tiếng

xoay qua nhìn trước cửa sổ có chút tiếc nuối nói
"Lam nhị ca ca~ còn mỹ cảnh trước cửa"

Lam Vong Cơ ánh mắt thâm tình nhìn y đáp

"không sao. đến lúc hết rồi"
Ngụy Vô Tiện "hả???"

Thế là ngòn đèn trong phong tắt ngụm thì ba tiểu bối từ nóc nhà nhẹ bước phóng xuống cửa dưới phòng của họ

Kim Lăng vừa bước vào phòng mặt cáu gắt hỏi

"Lam Tư Truy! tại sao nửa đêm ngươi kêu ta trèo lên nóc nhà rãi rãi mấy cánh hoa đào làm gì?"

Lam Cảnh Nghi cũng lên tiếng

"đúng! Tại sao kêu bọn ta làm gì ngươi có biết ta đang ngủ rất ngon thì bị ngươi phá a~"

Lam Tư Truy mặt khó xử từ tốn đáp

"ta không biết cái đó là Hàm Quang Quân kêu ta kêu hai người đi tìm ba giở hoa đào lớn rồi đi cuối nóc nhà rồi cùng ta rãi xuống chứ ta hoàn toàn không hiểu gì hết"

Lam Cảnh Nghi và Kim Lăng hiểu gì đó liền lặng "...."

Lam Cảnh Nghi lên tiếng phá cảnh im lặng nói
"chúng ta đi nghỉ thôi sáng mai còn lên đường nữa"

thế là đám tiểu bối cùng nhau đi nghỉ...
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng Hôm Sau
buổi sáng Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện và đám tiểu bối cùng nhau đi xuống lầu
thì gặp ngay cô chủ quán
Cô Chủ Quán thấy Lam Vong Cơ và thấy những người ở phía sau liền vui vẻ đi lại nói

"khách quan muốn đi rồi sao?"

Lam Vong Cơ mặt không biểu cảm nhưng gật đầu
Cô Chủ Quán nói tiếp
"chúc khach thượng lộ bình an"
Cô Chủ Quán đi theo chân để tiễn mọi người thì thấy những cánh hoa đầy trước sân giống như một đóng rác cô Chủ Quán thấy vậy liền bực tức chóng nhạnh chửi xói xả

"tên khốn kiếp nào xả rác ở trước cửa quán của ta! Hứ!  ta nguyền rủa tên nào xả thì tên đó bị đoạn tụ! Nữ thì vô sinh không sinh được Con!"

Mọi người không hiểu chuyện nhưng bu lại nghe ngóng thử
Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện và đám tiểu định đi thì nghe Cô Chủ Quán chửi liền bị chột dạ đứng lại

Ngụy Vô Tiện bị đứng hình mấy giây liền hiểu chuyện gì đó phì cười thủ thỉ vào tai Lam Vong Cơ

"A nha~ Hàm Quang Quân, quang minh một đời mà đi xả rác bị người ta chửi như thế nếu người khác biết sẽ ra sao a~"

Lam Vong Cơ bỗng nhiên nhíu mày khó chịu lạnh giọng nói

"đi thôi"
thế là Cô Chủ Quán đang chửi không cái thứ gì đã làm cô "ưm ưm" không thể lên tiếng

Kim Lăng hiểu chuyện gì đó liền nói nhỏ với Tư Truy và Cảnh Nghi

"này này, cô chủ quán có khi nào bị Hàm Quang Quân cấm ngôn không"

Lam Cảnh Nghi mặt thản nhiên khoanh tay đáp "chứ còn gì nữa"

Lam Tư Truy nở nụ cười ngượng gào xua tay nói

"tốt nhất chúng ta đừng nên nói chuyện kẻo hồi khỏi mở miệng luôn"

Hai người kia tán thành gật đầu lia lịa

Ngụy Vô Tiện vừa đi xoay đầu lại nhìn Cô Chủ Quán chẳng thể nào mở mà cười cười mở lời trêu ghẹo Lam Vong Cơ

"Lam Trạm. ngươi như thế mà lại cấm ngôn người ta a~ vậy khi nào ngươi trở lại thì cô ta mở miệng được nha!"

Lam Vong Cơ gương mặt không biểu cảm đáp

"không sao, qua một canh giờ sẽ trở lại bình thường"

Ngụy Vô Tiện cười cười "à" một tiếng rồi cứ thế im lặng đi...
và một người mặc bạch y người mặc hắc y cứ thế cùng nhau đi đến một nơi chưa có dự định của họ cùng ba tiểu bối theo sau lưng
...............
Hết
...............

...............
Làm 1 cái phiên ngoại giải trí a~ chẳng có gì hay đâu đừng mong chờ ="))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com