Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Biến thành nữ nhân... chưa đến lúc. Phần 1

Từ một thời đại rất xa xôi, khi nhân loại vẫn chưa được hình thành, có một thế giới yên bình giữa các muông thú. Nhưng thật ra, ... thế giới muông thú đó, sinh vật sống đều là loài thỏ! Những thỏ dân sống ở đây biết bao thế hệ trước khi được tiến hóa, họ sống phần lớn nhờ vào nghề trồng cà rốt, các loại củ cải, ... Cho đến nay, thỏ dân đã biết làm được nhiều thứ: xây dựng nhà, kiến trúc, nấu ăn, dựng chợ buôn bán, học hành, làm đồ,... và còn nhiều việc khác nữa.

[Nói thẳng ra là giống con người]

Loài thỏ tiến hóa được hình thành nên nhiều đặc điểm khác nhau, tổ tiên quy tu tiên, tạo thành bộ tộc riêng được gọi là thỏ tinh, con cháu đời sau sẽ trở thành thỏ tinh. Những loài thỏ tinh đặc biệt này hội tụ với nhau lập nên các bộ tộc truyền bá kĩ năng cho các thỏ môn sinh nhập học. Có tất cả năm đại bộ tộc thỏ đặc biệt khác nhau.

Vân Mộng Giang tộc đại diện cho loài thỏ tử mao. Địa bàn xuất hiện nhiều nhất là ở Liên Hoa ổ, xung quanh nhiều hồ sen rộng lớn ngập màu tử bích. Có dấu ấn hoa sen tử chín cánh để nhận biết.

Lan Lăng Kim tộc đại diện cho loài thỏ hoàng mao chấm điểm chu sa ở trán. Địa bàn xuất hiện nhiều nhất là ở Kim Lân đài, Lan Lăng. Trên mình có dấu ấn hoàng hoa mẫu đơn, hơi khó nhận biết vì nó sáng lẫn vào màu trắng.

Thanh Hà Nhiếp tộc đại diện cho loài thỏ có mao màu hạt tro. Địa bàn xuất hiện nhiều nhất là Bất Tịnh Thế, rộng lớn, nghiêm trang, chuyên rèn vũ khí. In dấu ấn hình xích hắc đầu thú.

Kỳ Sơn Ôn tộc đại diện cho loài thỏ huyết mao. Địa bàn xuất hiện nhiều nhất là thành Bất Dạ Thiên, nay đang mở rộng địa bàn. Có thể nhận biết loài dựa vào dấu ấn mặt trời đỏ.

Cô Tô Lam tộc đại diện cho loài bạch thỏ. Địa bàn xuất hiện nhiều nhất là Vân Thâm Bất Tri Xứ, ẩn sau những ngọn núi, trong làn sương ẩn ẩn hiện hiện. Dấu ấn nhận biết có hình mây cuộn hồ thủy.

[Tác giả đang tưởng tượng rất nhiều thứ.]

[Lưu ý: Các loài thỏ đặc biệt trên thường có lông màu trắng, hơi pha với các màu khác đã được tác giả nói ở trên và dấu ấn đậm màu hơn, có thể nhận biết.]

~~~o0o~~~

Hôm nay là một ngày đẹp trời, mùa đông chí đã gần qua. Hàng ngàn bông tuyết rơi trên mái ngói chảy nước tí tắc tí tắc trên đài Liên Hoa Ổ. Có hai con thỏ con con một tử một hắc nhảy quanh khuôn viên rộng rãi còn vương vấn hạt tuyết trắng ủ thành một đống, đang bị con thỏ đen đẩy về phía thỏ tím. Giới thiệu cho mọi người biết: Thỏ đen là Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh, thỏ tím là Giang Trừng - Giang Vãn Ngâm.

Quả bóng tuyết to khổng lồ lăn nhanh về phía thỏ tím, và

UỲNH!

Tiếng động vang to, quả bóng tuyết tan ra, chú thỏ tím ngã xuống, có tiếng chuông bạc đeo ở bụng kêu tiếng đinh linh ngọt ngào. Giang Trừng tức giận hắt hơi một cái, hét to:

"Ngụy Vô Tiện!" Giang Trừng mặt mày thâm sì nhìn Ngụy Vô Tiện đang nằm cười vật vã.

"Ahahah! A! HAHHAHA!!!!!!!!!"

"Sư muội à, hảo bình tĩnh. Chỉ là ném tuyết thôi mà."

"Ném ném cái đầu! Ngươi rõ ràng là lăn quả tuyết đè ta! Ngụy biện!"

"Trừng muội muội, ta .."

"Kim Lăng! Thả Tiên Tử!"

Ngay lập tức có con thỏ con hoàng mao chạy ra "Dạ cữu cữu! Tiên Tử!", còn kéo thêm chú cún con thấp tầm ngang nhau, chú cún chạy nhanh về Ngụy Vô Tiện.

"Á Á Á!!!!!!" Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang cả một bầu trời ở đài Vân Mộng. Bây giờ trước mắt thỏ Kim Lăng, thấy cả hai vị cữu cữu nhà mình thật quá mức hài hước. Một người thì nhảy tót lên cây cổ thụ cao to kêu tiếng "Lam Trạm! Lam Trạm! Lam Trạm!", còn một người đang đắc ý cười ha hả bên cạnh linh khuyển be bé giương mắt ngơ ngác nhìn. Thật không muốn quen hai con người này, đã già đầu rồi còn...

"A Trừng, A Tiện, Lăng Lăng. Mau vào nhà kẻo lạnh." Tiểu thỏ tử cô nương bước ra từ phòng chính Vân Mộng gia trang, khuôn mặt mang nét dịu hiền, bụng hơi to hơi tròn, gọi tên.

"Tỷ tỷ!" Ngụy Vô Tiện nhanh nhất nhảy tâng tâng, cười tí tởn với Giang Yếm Ly. "Tỷ tỷ có làm canh sườn củ sen không? Tiện Tiện đói."

"Có, tỷ tỷ để trên bàn, đệ vào ăn đi, A Trừng và Lăng Lăng cũng nhanh ăn kẻo nguội."

"Tỷ tỷ, Kim Tử... Anh rể đang ở đây?" Ngụy Vô Tiện không mấy vui vẻ nhíu mày. Dù Kim công chúa đã đường đường chính chính "cướp" tỷ tỷ nhà hắn đi, hắn vẫn không muốn gọi Kim Tử Hiên một tiếng anh rể chút nào.

"Ừ, chàng đang đợi mấy đệ, cả con nữa Lăng Lăng, con mặc thêm áo đủ ấm, kẻo nhiễm phong hàn." Giang Yếm Ly đưa tay ôm tiểu hoàng thỏ thỏ Kim Lăng vào lòng, xoa xoa cái đầu nhỏ rúc rúc cất tiếng "Mẫu thân."

Ài, Lăng Lăng và A Trừng, A Tiện mặc chưa đủ ấm, lông mao tuy dày, nhưng quấn thêm cái khăn quàng thôi chưa đủ, may mà Giang thỏ cô nương đây đã chuẩn bị sẵn rất nhiều bộ đồ đẹp cho ba người thân thương nhất của mình rồi.

Vừa lúc đó, bất thình lình một con thỏ tám chín phần giống Kim Lăng thò bản mặt như ủy khuất sán lại gần Giang Yếm Ly, gọi một câu "Nương tử", nhẹ nhàng xoa đầu Kim Lăng mỉm cười hạnh phúc. Và đã thành công làm cho đôi mắt hạnh của Giang Trừng nhíu lại đi mấy phần, Ngụy Vô Tiện muốn đấm cái bản mặt của Kim công chúa đây quá. Dù gì cũng là anh rể, nhưng sư tỷ đã nuôi lớn bọn hắn, cũng thấy ghen tị, và cũng đừng đẩy bọn ta ra khỏi không khí gia đình hạnh phúc thế chứ Kim đại công chúa!!!

Không phải là Giang Trừng có thành kiến với anh rể của mình, Kim Tử Hiên nay làm tông chủ Kim tộc mà nhìn vẻ đắc thắng độc chiếm được sư tỷ của hắn, hơi bực mình a. Còn Ngụy Vô Tiện không còn gì để nói, khắc cốt ghi tâm, thù luôn "anh rể" nhà mình.

"Phụ thân." Kim Lăng bé nhỏ trong lòng Giang Yếm Ly nay tâm trạng vui vẻ nhìn phụ thân và mẫu thân, hai cữu cữu của mình mà tâm hạnh phúc không ngừng. Những ngày này đối với cậu thật vui, nếu có thêm thúc thúc Kim Quang Dao đang bị dồn rất nhiều giấy tờ, trông coi Kim tộc trong khi vị anh em nào đó đang ở đây nữa thì tốt quá. Năm con người cùng vào trong, mở cửa là mùi thơm phức của canh sườn củ sen... Tiếng cười nói xôn xao vui vẻ xa dần, cảnh vật mờ mịt đi, đến với một diễn biến khác...

...

~~~o0o~~~

Nơi nào đó xa xôi, cách Vân Mộng Giang tộc Liên Hoa Ổ khoảng chừng hai canh giờ, xuyên qua làn sương mỏng, đến chân núi, cảnh tượng trở nên tĩnh lặng. Nơi Vân Thâm Bất Tri Xứ - Cô Tô Lam tộc đang có chú thỏ trắng nhảy tót, cách ba bậc chạm đất một lần lên bậc chạm lên núi.

"Hộc hộc, sau lần này chắc chắn phải vào Tàng Thư Các chép phạt mất! Hộc ... Hộc .."

Lam Cảnh Nghi thỏ môn sinh Lam tộc, trên đầu đeo đai trắng màu lam bay trong gió, chạy nhanh như chớp đến khu dạy học của Lam lão thỏ Lam Khải Nhân. Trước mắt thấy cây hoa lan trắng cao lớn sừng sững, hai thân dải trắng lam nhạt một lớn một bé đang ngồi dưới gốc cây, một người cầm đàn nhỏ, một người thổi tiêu. Thanh âm từng tiếng vang lên, nhẹ nhàng hòa hợp vào cảnh mây trôi gió lượn, từng cánh hoa lan rơi vô định, trên vai hai mỹ bạch thỏ chốn bổng tiên, từng khắc như muốn in sâu tâm trí loài thỏ khác...

Cảnh tượng thật đẹp biết bao nếu như không có con thỏ nào đó đang hối hả xông lên phá cảnh thanh tĩnh mịch.

Tiếng đàn và tiêu đã ngưng. Hai chú thỏ lớn bé nhìn về phía này.

"Cảnh Nghi." Giọng nói trầm ấm khiến chú thỏ Cảnh Nghi giật mình, run rẩy quay đầu về phía bên phải. Thấy gương mặt ôn nhu, hiền hòa, ánh mắt hướng về phía mình mà cười, Lam Cảnh Nghi càng kinh hãi hơn. "Trạch ... Trạch Vu Quân!"

"Là... Là Cảnh Nghi phạm lỗi, xin Trạch Vu Quân giáng phạt."

"Đứng trước hậu viên Tàng Thư Các, chép gia huấn 5 lần, sau đó trồng cây chuối 5 lần quanh Vân Thâm Bất Tri Xứ." Cứ tưởng Trạch Vu Quân lên tiếng, ai ngờ nghe tiếng lạnh băng... Hàm. Quang. Quân.

"Dạ thưa Hàm Quang Quân." Lam Cảnh Nghi giật thót mình quay ra hành lễ, rồi ỉu xìu đi đường hướng đến Tàng Thư Các. Lam Vong Cơ đi đến chỗ Lam Hi Thần,

"Vong Cơ phạt nặng tay a."

"Phải giáo huấn."

"Vong Cơ... Đệ có phải đang nhớ Vô Tiện đúng không?" Hèn chi Lam Vong Cơ lần này chưởng phạt thực ... nghiêm đi. Ngụy công tử có thời gian ở đây, môn sinh Lam gia đúng là sướng như tiên.

"... Hơi hơi." Vành tai đo đỏ.

"Đến Liên Hoa Ổ, đệ gửi hộ ta cho Vãn Ngâm bản ghi chép sách."

"Thưa Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân, Tư Truy xin phép đi trước." Lam Tư Truy cầm cây đàn nhỏ, cúi đầu đi đến Tàng Thư Các. Lam Tư Truy thực thấy thương cho người huynh đệ xấu số này, may mắn hôm nay Lam lão thúc sinh bận việc, quản lý giờ giới nghiêm được tháo lỏng, môn sinh được thoải mái luyện tập, ngự kiếm, Trạch Vu Quân cho qua. Ai ngờ đến Lam Cảnh Nghi lại gặp Hàm Quang Quân chứ ....

Hài, lại luyện tập cơ tay với huynh đệ tiếp ...

"Hi Thần. Vong Cơ." Một chú thỏ từ Lan thất xuống bậc gặp hai chất nhi quý báu, đeo kính lão và chòm râu tỉa gọn gàng gọi tên.

"Thúc phụ."

"Hi Thần làm tông chủ có nhiều việc, nay lại có họp bàn gia tộc, nên thúc phụ muốn nhờ Vong Cơ đi cùng, Hi Thần trông coi Vân Thâm và vãn bối cẩn thận."

"Dạ thưa thúc phụ."

"Thúc phụ đi đường cẩn thận."

"Hảo. Giờ lên đường, Vong Cơ theo thúc phụ."

Đợi hai bóng hình của hai bạch thỏ khuất đi, Trạch Vu Quân đột nhiên đảo mắt nhìn xa xăm,

"Chắc phải đến Thanh Hà một chuyến." Sợ rằng có chuyện. "Và phải gửi bản chép thư của Vãn Ngâm nữa." 

~~~o0o~~~

[Đến phần này tác giả bắt đầu muốn chém gió tạt bão, muốn thấy chuyện náo nhiệt càng thêm náo nhiệt, mong mọi người thông cảm]

"Nhiếp! Hoài! Tang!" Tiếng la kinh khủng làm chấn động cả Bất Tịnh Thế , hai chú thỏ màu xám đang "chơi đuổi bắt" với nhau. Một chú thỏ nhỏ kêu thảm thiết, rơi cả nước mắt chạy loạn, va vào một chú thỏ khác. Kim Quang Dao vừa bước lên sân trước thành đã bị Nhiếp Hoài Tang bé bé chạy ập vào lòng, ủy khuất khóc ròng. Vừa lúc thấy Nhiếp Minh Quyết hùng hổ lao về phía mình, Nhiếp Hoài Tang quay ra sau lưng Kim Quang Dao, thi thoảng ló mặt ra nhìn, thầm van lần xin lỗi Kim Quang Dao xấu số. Kim Quang Dao đến đây là để gặp lão công thỏ thỏ của mình à??? 

"Kim. Quang. Dao. Ngươi mau tránh ra, ta phải phạt tên đệ đệ này!"

"Đại ca hãy bình tĩnh, Hoài Tang ..."

"Đừng biện hộ cho nó, sau này mà lên làm tông chủ còn có việc như thế này, ta thực muốn đánh gãy chân ngươi!"

"Đại ca hảo bình tĩnh, Hoài Tang đệ rốt cuộc đã làm gì ..."

"Hoài Tang dám ... Dám .. Hừ! Kim Quang Dao ngươi tự xem đi!" Nhiếp Hoài Tang nói đến phần quan trọng nhất lại không dám, quẳng cho Kim Quang Dao một đống tờ giấy, vài quyển sách hay nói đúng hơn là bộ truyện tranh, truyện chữ đủ thể loại, đuổi theo Nhiếp Hoài Tang tiếp.

Tác giả của những bộ truyện đó ư, tất nhiên là vị Nhiếp nhị tông chủ đang bị rượt đến sống chết đây này.

"Á Á ĐẠI CA ĐỪNG CHO TAM CA XEM MÀ!!!!!!" Nhiếp Hoài Tang khóc không ra nước mắt, nhảy xa như ma đuổi, sẵn sàng cho một kiếp bị truy sát tận đường.

Kim Quang Dao xem xong, vẻ mặt cười hiền còn đâu nữa. Sát khí lộ không che giấu.

"NHIẾP HOÀI TANG!" Một, hai tờ trong số tờ giấy đó đã bị vò nát. Không đến nửa giây, thân thỏ lông vàng đã lao đến chỗ bé thỏ tội nghiệp, chú thỏ xám nhanh nhanh lướt qua, chạy nhảy thiệt mạng.

"Tam ca! Đại ca! Làm ơn tha cho ta đi mà ~ Ahuhuuhuhh". Cặp phu phu Nhiếp Dao lại không hẹn mà ăn ý đuổi theo Nhiếp Hoài Tang.

Đúng lúc Trạch Vu Quân ngự kiếm xuống, thấy cảnh hỗn loạn mà ngơ ngác, được dúi vào lòng một đống by Kim Quang Dao. "Nhị ca ngươi xem đi."

Lam Hi Thần đã xem.

Lam Hi Thần logged out.

Lam Hi Thần sau tĩnh tâm logged in.

Nhìn đống tờ giấy trên tay, Lam tông chủ mới nhận ra, trong những tác phẩm của Nhiếp Hoài Tang, ngoài chữ ký của Nhiếp Hoài Tang còn có chữ ký của ... Lam ... Cảnh ... Nghi. Vò thêm tấm nữa, Lam Hi Thần quyết ngự kiếm, bắt được Nhiếp nhị tông chủ và vị môn sinh Cô Tô này mới thôi.

Và lại tiếp tục một câu chuyện đang xảy ra cùng với thời điểm ở nơi này.

...

Khoan đã, sao Nhiếp tông chủ lại biết được đống tờ giấy đó???

Đó là bởi vì...

Vào một ngày nọ, ...

Trong một lần, Nhiếp tông chủ có để quên cuốn sách "101 cách trị đệ đệ ham chơi" ở trong phòng của Nhiếp nhị tông chủ. Lần đó, do có cuốn sách của đệ đệ màu gần giống với cuốn sách kia, Nhiếp tông chủ cầm nhầm. Thành ra khi vào phòng Nhiếp Hoài Tang, vô tình vớ được quyển sách là cái cần gạt, mở ra âm phòng của đệ đệ, tò mò bước vào.

Nhiếp tông chủ đã shocked, bay màu.

Trong âm phòng của Nhiếp đệ, hàng loạt bức ảnh R-18, *beep*, *beep beep*, và *beep beep beep* của tất cả những cặp đôi trong tu chân giới, nhiều quyển Xuân Sơn Hận phiên bản Vong Tiện, Hi Trừng, Nhiếp Dao, Truy Lăng, Tang Nghi, Tiết Hiểu Tống và vân vân vân đầy cả một gian phòng nhỏ, đặc biệt tác giả của những tác phẩm quý báu này [đối với fan hâm mộ là tác giả ta đây] chính là cặp đôi "trong sáng" nhất vũ trụ nhưng vẫn kém Vong Tiện, chính là Tang Nghi, như đã được kể trên. Và mọi chuyện xảy ra từ lúc đó...

Hãy cùng tác giả sang một khung cảnh mới nào ~~~

~~~o0o~~~

Lam Tư Truy vừa đặt chân lên bậc thềm Tàng Thư Các, đã thấy Lam Cảnh Nghi nhanh mở cửa nhảy ra, tay cầm ú ụ sách, giấy vân vân. Nhảy nhanh đến mức không để ý việc chào, vi phạm gia quy mà nhảy đi. Hình như là về phòng Cảnh Nghi, theo Tư Truy nghĩ. Mà Lam Cảnh Nghi không định chép giáo huấn sao??? Sao chép nhanh vậy???

Lam Cảnh Nghi quá nhanh, tức khắc đã về phòng. Lam Tư Truy thỏ đang hồng hộc đứng ngoài chuẩn bị gõ cửa gọi, lại thấy cậu thỏ này nhảy ra.

"Cảnh Nghi đi đâu đấy?"

"A Tư Truy, đợi tí nữa ta đưa lệnh bài thông hành cho huynh."

Tiếng vọng bắt đầu xa dần, Lam Tư Truy thở dài, thỏ Tư Truy muốn đến thăm Kim Lăng mỗi ngày, hắn rất nhớ Kim Lăng a. Các môn sinh Lam gia khi muốn ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ cần có lệnh bài thông hành cho phép mới được đi, thường được giao phó cho người cầm đầu cuộc đi săn giữ lệnh bài, Lam Tư Truy thường là người dẫn đầu, nhưng Lam Cảnh Nghi thích cầm nên đưa luôn :) Để dễ dàng gặp ai chăng??? Nên mỗi lần đi thăm thỏ Kim Lăng đều phải qua chỗ Cảnh Nghi lấy lệnh bài. Lệnh bài thông hành của Cô Tô Lam tộc đúc bằng vàng, khắc họa chữ "Cô Tô", có dây tua rua màu xanh ở dưới.

Chắc Lam Cảnh Nghi để lệnh bài trong phòng, vào lấy chắc không sao đâu. Mở cửa phòng, thấy chiếc lệnh bài lóe ánh vàng trên giường Lam Cảnh Nghi, mà dưới chân giường lại có vài ba tờ giấy. Tưởng huynh đệ đánh rớt, nhặt lên, Lam Tư Truy suýt rớt hàm. Tờ giấy vẽ chân dung của couple Truy Lăng, Lam Tư Truy trong hình đang cầm tay Kim Lăng, rướn người lên sắp hôn môi. Còn 2 tờ nữa, một tờ vẽ Vong Tiện đang ngâm mình trong suối, thân trần áp sát vào nhau ý tình tứ, tờ còn lại, về hai vị Lam tông chủ Lam Hi Thần và Giang tông chủ Giang Trừng đang ...

Lam Tư Truy từ chối tiết lộ thông tin cho tác giả. 

Ngẩn ngẩn ngơ ngơ mang bức tranh ra khỏi phòng, vừa lúc gặp Lam Hi Thần ngự kiếm xuống tìm Lam Cảnh Nghi. Lam Tư Truy cung kính chào, không nói gì thêm đưa cho Trạch Vu Quân mặt vẫn niềm nở nụ cười bức tranh, ngay lập tức,

"Thưa Trạch Vu Quân... "

"Tư Truy lấy chúng ở đâu?"

"Tư Truy lấy ở phòng Lam Cảnh Nghi ạ." Xin lỗi Cảnh Nghi, mặc dù là huynh đệ tốt bao năm, nhưng lần này huynh không đứng về phe đệ rồi.

Lam Hi Thần đưa cho Lam Tư Truy đống giấy và sách truyện lấy ở Thanh Hà xem.

"Oa." Kinh ngạc kêu lên một tiếng. Không ngờ hai bọn họ thông đồng làm chuyện này... Lỡ như số tranh truyện này phát tán ra ngoài thì sao??? Tin tức các vị tông chủ đến với nhau đã đủ sốc thiên hạ, nay còn có hình ảnh chi tiết ư??? Kinh động tu chân giới chứ không phải chuyện đùa! 

"Cảnh Nghi đâu rồi???"

"Tư Truy thấy hắn vội vàng đi đâu đó. Hình như ..."

...

"Nhanh phết." Cả hai chú thỏ trắng một to một nhỏ, ý tưởng gặp nhau, mắt sáng lên hướng về nơi nào đó.

"Ninh thúc thúc, Tình cô cô." [Có ai biết Tư Truy gọi Ôn Tình là gì không? Rep bằng cmt cầu giúp đỡ. Tác giả cần sự đóng góp. Cảm ơn.]

Vừa dứt lời đã thấy ở phía bậc Vân Thâm Bất Tri Xứ, có hai chú thỏ một xám mặt có gân xanh nhưng mang vẻ hiền lành đang nói chuyện một trắng đỏ in hình mặt trời mang vẻ sắc sảo bình tĩnh, Quỷ tướng quân Ôn Ninh và tỷ tỷ của hắn Ôn Tình của Kỳ Sơn Ôn tộc tới .

"Bái kiến Trạch Vu Quân."

"Hai vị không cần đa lễ."

"Chúng ta tới gửi cho Lam nhị công tử và Ngụy công tử ít bổ dược chuẩn bị đi săn, có chuẩn bị thêm một ít cho Lam công tử đây và Lam tiên sinh, tiện qua thăm A Uyển thế nào."

"Mời hai vị vào trong."

"Tư Truy vào với họ, ta có việc cần đến Liên Hoa Ổ, gọi cả Vong Cơ, khi nào ngươi xong việc cũng đến Vân Mộng đi."

"Vâng ạ." Sắp được gặp A Lăng rồi, vui quá đi!

...

~~~o0o~~~

"Hoài Tang huynh, sao huynh lại để lộ được chứ!?" Bạch thỏ Lam Cảnh Nghi sau một giờ ngự kiếm, hiện đang đứng bên cạnh thỏ xám Nhiếp Hoài Tang tàn tạ phi từ Thanh Hà sang trấn bên kia hồ Vân Mộng Giang tộc, gọi thuyền trốn sang Liên Hoa Ổ, địa bàn chính của Vân Mộng.

"Hộc hộc ... Ta cũng không biết ... Đại ca ta cư nhiên biết chuyện... Hộc ... Mong bây giờ Giang huynh và Ngụy huynh chưa biết chuyện, có thể cho hai ta trốn đại ca. Hộc ... hộc..."

"Chỉ sợ rằng bên Vân Thâm sẽ có người biết, ta có linh cảm xấu rồi."

"Cố gắng sang bên Liên Hoa Ổ, chúng ta sẽ an toàn."

Thuyền cập bến, hai chú thỏ nhảy tót xuống, chạy nhanh đến khu hoa viên chính của Liên Hoa Ổ. Thấy Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện cùng Kim Lăng chạy nhảy chuyện trò náo nhiệt với Tiên Tử, Giang tông chủ Kim Tử Hiên bĩu môi ôm Kim phu nhân Giang Yếm Ly cười vui vẻ, hai vị như chết đuối vớ được cọc. Nhiếp Hoài Tang và Lam Cảnh Nghi không đợi môn sinh Giang gia báo, nhảy vồ lấy Ngụy Vô Tiện và Kim Lăng, giở trò đài lê hoa vũ.

"Ngụy huynh! Làm ơn cứu ta với! Uhuuhhhu~"

"Kim đại tiểu ... à nhầm Kim đại công tử giúp đệ đi.~"

"Hoài Tang ngươi bình tĩnh, đừng khóc thế chứ."

"Lam Cảnh Nghi ngươi làm cái gì đấy? Buông ta ra đã."

Tạm thời hai chú thỏ bị ôm hiện không thể hỏi chuyện, bảo môn sinh đưa về phòng nghỉ ngơi, Nhiếp Hoài Tang với Lam Cảnh Nghi thở phào nhẹ nhõm cảm ơn rối rít. Đúng lúc đó Nhiếp tông chủ và Tiên đốc ngự kiếm bay tới hoa viên Liên Hoa Ổ,

"Giang tông chủ, Kim tông chủ, mọi người."

"A Lăng." Kim Quang Dao mỉm cười nhẹ nhàng đến chỗ Kim Lăng.

"Tiểu thúc thúc!" Kim Lăng vui vẻ nhảy sà vào lòng tiểu thúc thúc, ý cười được Kim Quang Dao xoa đầu.

"Mọi người xem cái này đi." Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Dao trịnh trọng lấy ra tập giấy và sách đồ, đưa cho Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện bên cạnh.

...

"CÁI GÌ THẾ NÀY!?!??!!?" Vị tông chủ Giang gia nhất thời sốc nặng, tay run rẩy gần như muốn đem toàn bộ tờ giấy đi đốt hết.

"Quỷ thần thiên địa ơi!" Kim Lăng nhìn bức tranh Truy Lăng by ai đó mấy bạn biết rồi, không cất được lên lời tiếp theo, lén lút đút tranh vào túi. Kim Lăng còn muốn thốt lên sao đẹp thế nhưng có quá nhiều người ở đây, cữu cữu nghe được đảm bảo sẽ quất nát người mất.

"Oa, cái này hay đó, tranh vẽ cũng đẹp, truyện lôi cuốn người đọc, ta muốn giữ vài cuốn đây. Ế ... Có phải hai ngươi viết chăng?" Ngụy Vô Tiện cười nham hiểm liếc mắt.

"Tất nhiên là không." Nhiếp Minh Quyết chỉ xuống góc bên phải bức tranh. Ngụy Vô Tiện nhìn xuống. 

"À thì ra là cặp phu phu Tang Nghi a." Ngụy Vô Tiện còn cố tình kéo dài từ "Tang Nghi", kèm theo tiếng chậc chậc. "Bảo sao vẽ giống thật ghê. Ra là của người quen." 

"A." Kim Lăng đưa một tấm cho mọi người xem, cảnh Nhiếp tông chủ cùng tiểu thúc thúc của mình đang ... ưm ... nên nói sao ta... hôn?

Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Dao: !!! tập 1.

Kim Quang Dao: "A Lăng ngoan đưa nó cho thúc thúc nào."

Kim Lăng: *mang tranh cho phụ mẫu thân xem*

Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Dao: !!! tập 2.

Nhiếp Minh Quyết: Kim công tử!

Kim Quang Dao: A Lăng! Đưa tranh cho thúc thúc!

Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly: Hai người...

Kim Quang Dao toát mồ hôi hột, miệng chối: "Không không không, không phải Tử Hiên huynh, đại tẩu! Hai người phải tin ta! Ta và Nhiếp tông chủ không phải như thế này!"

Nhiếp Minh Quyết đứng đằng sau mà khóe mắt không khỏi giật giật. Ôm thỏ thỏ be bé Kim Quang Dao, nụ hôn đặt xuống đỉnh đầu: "Mà là như thế này."

Kim Quang Dao cựa quậy trong lòng: "Đại ca!"

"Ngươi đừng quậy, trước hết là phải tìm cho ra đệ đệ ta và môn sinh Lam Cảnh Nghi kia đã."

"Trạch Vu Quân về Vân Thâm Bất Tri Xứ, chắc sẽ tìm được."

"A nhắc mới nhớ ở đây vừa nãy là Tang huynh và Cảnh Nghi, giờ về phòng nghỉ ngơi rồi."

"Nhiếp Hoài Tang!"

"Lam Cảnh Nghi!"

"Lam tông chủ." Giang Trừng cảm giác có hơi thở sau gáy, giật bắn mình quay sang thấy mặt cười "trời muốn đánh" của Lam Hi Thần, Giang tông chủ đây thật muốn đấm vị này quá a.

"Vãn Ngâm." Một tiếng gọi thâm tình, tay lông trắng mượt đưa tờ giấy cho Giang Trừng, cả hai đỏ mặt ngại ngùng.

"Ngươi cầm đi. Bản chép thư của ngươi và có thứ này nữa."

"Đống tờ giấy???". Ngơ ngác. "Đây là... !!!"

"Vãn Ngâm và mọi người tìm thấy thủ phạm chưa???"

"Ở phòng nghỉ dưỡng."

"Vãn Ngâm, đợi khi nào xử lý xong, Hi Thần có chuyện muốn thỉnh cầu ngươi..."

"Chuyện gì???" 

Chụt. Lam tông chủ hôn má vị tông chủ ngạo kiều nào đó :), cười thanh khiết, nói nhỏ nhẹ hai từ: "Tối nay." 

"Ngươi ... Ngươi... Ờ được thôi." Giang Trừng đỏ mặt tía tai, vội che mặt không cho thỏ lam nhìn thấy. Lam Hi Thần, ngươi sao có thể mặt dày hơn được nữa?! Ngại chết đi được. Khiến cho Lam Hi Thần cười mãi không thôi. 

Quay sang còn đôi phu thê Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly...

Kim Tử Hiên: Yếm Ly, đừng cử động nhiều, để ta đưa nàng về Lan Lăng dưỡng thai.

Giang Yếm Ly: Tử Hiên, thiếp tự đi được mà. Ta vẫn muốn ở đây một lúc a.

Kim Tử Hiên: Ở đây lộn xộn, chỉ lo va chạm vào nàng, rất nguy hiểm. Để ta bế nương tử về nhà.

Giang Yếm Ly: Á á, Tử Hiên đừng ...

Kim Tử Hiên dứt khoát ôm Giang Yếm Ly, ngự kiếm quay về Lan Lăng Kim tộc, phải bồi bổ thêm cho nàng và con nữa, cứ để A Lăng ở đây chơi, hoạt động cho khỏe người, mình sẽ có không gian với phu nhân của Kim Tử Hiên này.

Mau mau trở lại khung cảnh chính. Cả bầy thỏ đủ thể loại sắc màu xô đẩy nhau phi vào phòng.

Nhưng không may, trong phòng nghỉ ngơi không có lấy một bóng người. Gió thổi hiu hiu qua cánh cửa lớn. Để lại trên giường mảnh giấy nhỏ, "Làm ơn tha đi mà, xin hứa sẽ không tái phạm."

Tất cả những con người được ship có mặt tại Vân Mộng Giang tộc đây đang hừng hực khí thế, bắt được hai tội nhân này chính là mục tiêu phải hoàn thành. Chỉ sợ rằng hai người này lại cao chạy xa bay chốn nào.

Mà khoan, trên đường tháo chạy, Nhiếp Hoài Tang và Lam Cảnh Nghi thấy Lam Tư Truy sau khi tiễn thúc thúc và cô cô, đang trên đường đến Vân Mộng Giang tộc. Vẫy tay í ới gọi, Lam Tư Truy nhìn thấy, chưa xuống chỗ họ vội, lấy ra trong lông mao trước ngực một chiếc chuông bạc có dây tím, là chiếc chuông của Giang tộc còn là vật định ước của thỏ Giang tộc. Là của ai thì Lam Tư Truy từ chối tiết lộ thông tin. Chiếc chuông của chỉ một mình ai đó này đặc biệt có thể kết nối với dây buộc trán Lam tộc của một ai đấy, cho phép người giữ trao đổi, trò chuyện trực tiếp với nhau. Tất nhiên, họ có cái chuông và đai trán dự phòng. Cách làm ra sao ư? 

Lam Nguyện và Kim Như Lan xin từ chối chia sẻ bí quyết.

Ghé miệng gần chiếc chuông bạc, nói câu gì đó, Nhiếp Hoài Tang ở dưới chưa hiểu chuyện gì, ngay lập tức một đám thỏ hay còn biết tới những nhân vật góp mặt vào kiệt tác của Nhiếp nhị và môn sinh Cô Tô đã nói trên đang ngự kiếm hoặc nhảy tới, mặt đầy sát khí, hắc tuyến lao tới. Thật đau lòng, couple Tang Nghi đã bị bắt.

Hậu quả đắng lòng như khi bạn thất bại trong thử thách thử lòng của chủ tịch, Nhiếp Hoài Tang bị cấm túc 1 tháng phải thay đại ca soạn sách, 1 tháng không được gặp Cảnh Nghi. Còn Lam Cảnh Nghi bị cấm túc 1 tháng không ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, chép 10 lần gia huấn, trồng cây chuối trước Tàng Thư Các.

Và chỗ tác phẩm quý báu của hai vị bị phạt, ĐỐT HẾT!!!!

Nhưng có "một vài vị", nói chung là mỗi người góp ý kiến, nhất trí cầm một ít mang về. Dù sao thì cũng là tác phẩm đáng trân trọng, bảo tồn, nên giữ lại ít nhiều mai sau ngắm.

Vài ngày sau, bạch thỏ Lam Vong Cơ theo thúc phụ Lam Khải Nhân có việc được về, Lam nhị được Lam đại mang cho "vài" bức, "vài" cuốn sách.

"Đa tạ huynh trưởng."

"Đây là của Hoài Tang và Cảnh Nghi cho, nhớ cảm ơn bọn họ."

"Vâng." Lam Vong Cơ gật đầu. Có khá nhiều tư thế, tối nay Ngụy Anh về, cùng làm "mỗi ngày" bù vậy. 

~~~o0o~~~

Tưởng rằng mọi chuyện kết thúc, vài hôm sau, khi Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đi chợ, 

"Lam Trạm, hôm nay ta nấu lẩu cà rốt cay cho mọi người được không???"

"Chỉ cần Ngụy Anh nấu là được." 

"Vậy thì... "

Ngụy Vô Tiện ngắt lời khi nghe thấy tiếng reo bán khá "đặc biệt". Người rao bán đứng trước cửa hàng, tu hết vò nước đầy rồi hô to: 

"Đến mua truyện Lư Hương phiên bản mới nhất đi bà con ới ời ơi!!! Có đủ các thể loại, rất nhiều bản mới cập nhật mới ra lò ngon nóng hổi vừa thổi vừa đọc đây. Bản "cặp đôi chuyên rắc thính" Hàm Quang Quân và Di Lăng lão tổ! Bản "cặp đôi ế lâu dài, FA kinh niên, độc thân trường tồn với thời gian" Trạch Vu Quân và Tam Độc Thánh Thủ. Bản "yêu nhau lắm cắn nhau đau" Xích Phong tôn và Liễm Phương tôn. Nay đã có thêm bản "cặp đôi cực thẳng giữa dòng đời cực cong" Kim tông chủ Kim Tử Hiên và phu nhân Giang Yếm Ly, "tình oan gia nhí nhố" Nhiếp nhị tông chủ Nhiếp Hoài Tang và môn sinh Lam gia Lam Cảnh Nghi, bản đặc biệt bộ ba Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần, Tống Lam. Nếu như mua ba quyển trở lên được thêm tranh cặp đôi "gà con lông bông lích chích" Kim tiểu công tử tính tiểu thư Kim Lăng và thanh niên ba tốt của Lam gia, Lam Tư Truy công tử! Mại dô mại dô!!!" 

"Á à, bản Lư Hương mới nhất ư? Ta muốn một quyển của tất cả các cặp đôi và ảnh nữa nhé." Ngụy Vô Tiện mới đâu còn ngay cạnh Lam Vong Cơ, giờ đã nhảy tót sang chỗ rạp bán sách rồi.

"Công tử đây hẳn có hứng thú với đoạn tụ, ta có rất nhiều bộ hay giới thiệu về những cặp đôi này cho công tử, công tử muốn xem thêm không?" 

"Liệu còn những bộ nào hay về các cặp này nữa?"

"Có truyện "Yêu ta đi, nhị ca", "Tình bất tri sở khởi của Giang tông chủ", "Hệ thống truy thê của Xích Phong tôn" và rất nhiều bộ khác bán chạy."

"Hảo! Ta mua mỗi cặp một bộ!" 

Và tiền chi trả, Hàm Quang Quân túi nhỏ của ngươi ở đâu đó trong người ngươi thì phải? Ngụy Vô Tiện suy ngẫm.

Khi về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện tặng mỗi người một quyển đọc, và họ phản ứng như thế nào ư??? Âm thầm mở ra đọc buổi đêm? Nghĩ về ái nhân và muốn cùng họ "mỗi ngày" như Vong Tiện???

"Ngươi đoán thử xem"_ Ngụy Vô Tiện cười duyên mà nói.

Còn rất nhiều chuyện hài hước sau này, mà nhiều dân thỏ biết đến, thầm ngưỡng mộ không gian hạnh phúc, vui vẻ, tưng bừng mỗi ngày của những chú thỏ đặc biệt được kể ở trên.

Có một chuyện mà sau này họ mới biết rằng những bộ truyện đều có cùng tên tác giả, tác giả tên gì? Ngươi hỏi ta hắn tên gì? Đó là ...

... A! THIẾN! 

Cô thỏ mao xanh lá đang hắt hơi cực mạnh: "Hắt chììì!" 

"A Thiến sao vậy? Cảm à???" Một chú thỏ trắng toát đeo miếng vải che mắt đến gần, ôn nhu hỏi nhẹ. 

"Ta không sao, Hiểu đạo trưởng không cần lo." Lau đi nước mũi.

"Đối với nhóc thỏ ăn nhiều thế, khỏe nâng được con bò còn tin, nói gì đến chuyện ốm chứ." Một chú thỏ đen lanh lợi chen vào, ôm Hiểu Tinh Trần. 

"Thỏ đen chết tiệt!" A Thiến.

"Thỏ xanh nghiện kẹo!" Tiết Dương. 

"Ngươi cũng nghiện kẹo!" A Thiến.

"Ngươi." 

"Thôi hai người đừng cãi nhau nữa." Hiểu Tinh Trần ngăn hai chú thỏ đang lườm nguýt nhau. Sắp choảng nhau cũng nên a. 

"A Thiến, Tinh Trần, Tiết Dương, đến giờ ăn rồi." Từ trong bếp thò mặt thêm một chú thỏ đen giống Tiết Dương tên Tống Tử Sâm. 

"Tử Sâm đệ nấu xong rồi, hai người vào ăn."

"Mà nhóc xanh, sao ngươi viết truyện giữa ta với Hiểu Tinh Trần lại thêm cả Tống Tử Sâm vào chi?"

"Ta thích." 

"Không có kẹo cho ngươi nữa." 

"Thỏ đen mứt dạy!" 

"A Thiến! Tiết Dương!" Hiểu Tinh Trần ngó đầu từ trong bếp ra. 

"Hảo a." 

~~~o0o~~~

Dường như ở một nơi nào đó xa xôi hơn, có cô gái trẻ đang mơ màng, tay cầm bút đặt lên trang giấy đã viết kín một mặt, ngồi nghĩ mà mỉm cười ...

Và ....                     {Còn tiếp}

___________________________________

Kết thúc phần 1.

Đã hoàn thành.

25/2/2019 - 21:51p.m

___________________________________

Bản chỉnh sửa: Thêm ảnh. 

Đã hoàn thành.

1/3/2019 - 20:42p.m

___________________________________

Bản chỉnh sửa lần hai. 

Đã hoàn thành. 

1/3/2019 - 21:51p.m -> 22:07p.m

Ký tên

Đã ký tên tác giả.

___________________________________

Bản chỉnh sửa lần ba. 

Đã hoàn thành.

16/7/2019 - 16:00p.m

Đã ký tên 





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com