Gái thẳng :) .Phần 2
Credit: I forgot. Sorry everyone.
Nhắc nhở: Đây chỉ là một phần truyện khá xàm le, tác giả nghĩ ra ý tưởng lâu rồi nhưng vì quá lười nên cao su mãi mới xong, bệnh lười lâm sàn. Không hay hoặc có lỗi hãy thông báo cho tác giả.
Mong được thông cảm thưa các độc giả.
Lưu ý: Hai phần bộ truyện này liên quan vì là từ kiếp trước nữa chuyển hóa đến bây giờ, một đời trước là của nguyên tác Mặc Hương Đồng Khứu, cộng thêm chút tình tiết mới.
Thể loại: hệ thống, bách hợp, đoản, OE.
~~~o0o~~~
Năm 5019, tháng 8, ngày 24 ...
Tại một thành phố lớn ở ...XXX... [Hệ thống bị lỗi]
Trong một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô,
Một cô bé loli mái tóc đen tuyền tết búi hai bên, mặc chiếc váy trắng áo xanh, tay đặt chiếc bút mực đen hạ xuống trang giấy. Trên quyển vở dày được viết qua trang giữa đầy nét chữ, cô bé thở dài, mệt mỏi.
Thực không có ý tưởng gì cho câu chuyện của mình.
Thay vì xuống dưới tầng chơi cùng anh trai và hai người bạn của ảnh sẽ là anh rể tương lai của bé, bé lại phải ngồi dí ở bàn để viết nốt truyện trước deadline.
Đau đớn quá đi, nản quá đi, bí ý tưởng quá đi.
Mắt tròn đen láy hướng đến chiếc máy tính gập xuống, cô bé mở ra, chơi trò chơi mới vừa được anh trai tải về.
~~~o0o~~~
[Con chuột nhấn vào "Game"]
[Nhấn vào]
Màn hình máy tính tối đen.
[Game nhập vai]
[Ma đạo tổ sư]
[Phiên bản nữ tử x nữ tử cổ đại _ Bách hợp]
[Hệ thống: Đang load]
[Hệ thống: 100% Tải thế giới, hình ảnh bối cảnh, cốt truyện]
[Hệ thống: 100% Cài đặt nhân vật, hoàn thành âm thanh lồng tiếng]
[Đang vào]
[Kết nối kênh chủ: Xàm quần kênh]
[Chào mừng đến với ... ]
~~~o0o~~~
Giờ Tý,
Trước mắt là ngọn núi rộng lớn, hàng cây bao phủ. Một màu đen và ánh trăng xanh rõ qua màn sương nhỏ, cảnh vật thêm mơ hồ, mờ mờ ảo ảo.
Một thân nữ tử mảnh mai, mặc tử y ánh đỏ, đang rơi xuống bất nguồn, từ bầu trời đen hay ánh trăng không rõ.
Nữ nhân giật mình tỉnh giấc mộng trên khoảng không, chân tay chới với, ngước mắt lên nhìn bầu trời tối như mực. Cô vẫn đang rơi xuống, một cách nặng trĩu.
Cả người rớt xuống lưng núi, ma sát vào thân cây, vạt áo vướng cành cây, người cao vừa đủ nhảy xuống, đáp mặt đất.
Kêu tiếng đau điếng, nữ nhân huyết tử y lần mò thứ gì đó ở người, chợt nhận ra, bản thân mình là con gái? Giọng kêu của nữ tử? Sáo Trần Tình đâu? Tùy Tiện bay nơi chốn nào?
Nữ nhân này nguyên lai là Ngụy Vô Tiện.
Hắn hoang mang.
Ngồi khoanh chân nhẹ nhàng, duyên dáng suy nghĩ, ...
Ngụy Vô Tiện, kiếp trước là môn sinh Vân Mộng [sau kiếp làm thỏ], vì trả thù Kỳ Sơn, sa vào tà ma quỷ đạo, tiếng tăm lừng lẫy, chấn động thiên hạ với danh Di Lăng lão tổ của Loạn Tán Cương. Khi chết, 13 năm sau được thiếu gia Mạc Huyền Vũ hiến xá trở lại tu chân giới. Hắn kết thành đạo lữ với Cô Tô Lam thị Hàm Quang Quân, Lam Vong Cơ, cùng y du ngoạn bốn bề. Tu tiên, làm việc chính nghĩa, hưởng hạnh phúc, cả hai đã qua đời tuổi 120. Người người tưởng nhớ, từ đó hai linh hồn kết đạo lữ mãi mãi, sống trên trời vui vẻ. Cho đến một ngày, Lam Vong Cơ được đi đầu thai trước, để Ngụy Vô Tiện lại đợi đến hai năm, đi theo đạo lữ của mình.
Nhưng hắn không ngờ ... Sẽ xảy ra loại tình huống như thế này. [Bây giờ sẽ gọi các nhân vật chính theo giới tính nữ]
Nhìn người mình, cũng ... to phết ... Xem xét một hồi, Ngụy Vô Tiện đã chắc chắn rằng mình là một cô gái hoàn toàn mới, không hề có ký ức gì về thân chủ trước. Dừng lại ý nghĩ muốn sờ hai quả bự bự trước ngực, hắn đứng dậy, trời tối là thời điểm bọn quỷ hoành hành, chỉ lo khí người sống thu hút chúng, không có vũ khí tự vệ càng nguy hiểm. Chưa chắc đây là nơi nào, cô đứng dậy, đi thật nhanh xuống chân núi. Ai ngờ chân trật, Ngụy Vô Tiện ngã lăn, nằm sõng soài trên mặt đất phẳng.
Cái thân liễu yếu đào tơ như được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa này, quả không thích hợp với Ngụy Vô Tiện.
Một quả không may nữa cho Tiện tỷ tỷ, một cái võng được giăng ra, bị Ngụy Vô Tiện dẫm phải, đã bắt được Tiện tỷ tỷ. Tiếng chuông có dây tím, xen lẫn với màu vàng buộc lẫn với dây võng lắc lắc vài tiếng.
Ngụy Vô Tiện nghe được tiếng bước chân rất nhanh tới, không cựa quậy,
"Cữu Cữu! Liệu vẫn còn có người ở núi Đại Phạn ư?" Tiếng của nữ nhi mặc hoàng y, khoảng 15 - 16 tuổi. Có vẻ ngạc nhiên, đây là núi Đại Phạn ư?
"Kim Lăng, cắt dây. Không bắt người." Ngay đằng sau lấp ló một nữ nhân tử y xõa tóc.
Cái gì, Kim Lăng??? Có phải là...?
"Ê khoan đã, ngươi trông giống một người ta quen biết." Bỗng chốc nữ tử y bước đến hỏi Ngụy Vô Tiện.
"Ngươi ... Ngụy Vô Tiện!?" Ngụy Vô Tiện ngờ ngờ có thể đoán ra vị này là ai.
Mắt hạnh mày ngài, tướng mạo sắc sảo, cao ngạo, y hệt nguyên bản.. Chỉ khác người này là nữ. Ngụy Vô Tiện không nghĩ tới rằng Giang Trừng ... Giang muội muội lại đẹp ... kinh tài tuyệt diễm, "đẹp đến mức người người phải sợ" như thế này. Nếu cô là nam nhân, không chừng hốt luôn sư muội về làm thê tử.
Nữ nhi đằng sau, chắc hẳn là Kim Lăng đi, kiều tiểu linh lung, xinh xắn lanh lợi, dáng người nhỏ nhắn dễ thương.
"Ồ! Không ngờ sư muội nhận ra ta. Vậy sư muội cắt dây giúp ta được chứ?"
Giang Trừng: "Ngươi là nữ nhân."
Ngụy Vô Tiện: "Ngươi cũng là nữ nhân, A Lăng cũng thế thôi."
Ngụy Vô Tiện: "Sư muội, ngươi đến đây trước ta. Sư muội chắc hẳn biết tình hình nhiều hơn, ngươi có thấy ai ở quanh đây không?"
Giang Trừng: "Không, rừng hẻo lánh, ta đáp xuống chưa lâu thì tìm được Kim Lăng."
Ngụy Vô Tiện: "Ngươi bị rớt xuống?"
Giang Trừng: "Ngươi cũng vậy?"
Kim Lăng: "Tại sao chúng ta bị biến thành nữ nhân?!"
Ngụy Vô Tiện: "Tại sao chúng ta lại ở núi Đại Phạn?"
Giang Trừng: "Tại sao lại rớt từ trên trời xuống?"
Ngụy Vô Tiện: " Tại sao của sư muội lại to hơn của ta chứ?! Không công bằng!"
Giang Trừng: "Ngụy Vô Sỉ! Ngươi im đi!"
Giang Trừng đạp đạp Ngụy Vô Tiện đang bị tóm trong võng.
"Ai! Ai! Sư muội hạ thủ lưu tình. Ta chân yếu tay mềm, sư muội phải thương chứ."
"Hừ! Bây giờ ta nên xuống chân núi trước. Đây là núi Đại Phạn thì ta sẽ tìm được về Liên Hoa Ổ."
"Ai đó làm ơn thả ta ra!!!!!" Ngụy Vô Tiện nhận ra tình huống, kêu gào lên.
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! x3,14. Tạch!
"Ai da!" Ngụy Vô Tiện đáp mông xuống đất. "Sao sư muội không đỡ ta? Sư tỷ của ngươi bị đau mông rồi này."
"Ngươi trời sinh vẫn vô sỉ. Mơ đi!"
Kim Lăng ở trong một bụi cây nào đó: "Cữu cữu. Cữu cữu."
Ngụy Vô Tiện: "Ta nghĩ A Lăng nên đổi cách xưng hô. Nhìn cữu cữu ngươi không hợp với vẻ nam tính. :)"
Kim Lăng: "Hừ, ta muốn gọi như thế nào đấy là việc của ta, không liên quan đến người."
Ngụy Vô Tiện cốc đầu Kim Lăng phát: "Tiểu tử đã biến thành nữ nhi, vẫn còn thiếu điều dịu dàng, ai hay xù lông như cháu ta đây chứ."
Kim Lăng: "Đau! Sao người lại cốc đầu ta!"
Giang Trừng: "Kim Lăng, có chuyện gì?"
Kim Lăng: "Hình như ta nhìn thấy một trấn ở khá gần núi, chưa đến một canh giờ."
Ngụy Vô Tiện: "Sao có thể? Bao vây núi Đại Phạn còn là cánh rừng rộng lớn, nơi có người gần nhất cũng mất gần hai canh giờ đến đây."
Giang Trừng: "Phải chăng có gì đó đã thay đổi?"
Ngụy Vô Tiện: "Liên quan đến cả giới tính ư?! Không thể nào, ta vẫn muốn hình hài nam nhân hơn."
Ngụy Vô Tiện không màng đến hình tượng, vừa kêu vừa ôm bản thân uốn éo.
Giang Trừng, Kim Lăng: ...
Ngụy Vô Tiện: "Là nam nhân ta mới đè được Giang muội đây :)."
Giang Trừng bẻ gãy cành cây: "Chầu Diêm Vương nào con!!"
Tiếng kêu thảm thiết vang khắp núi Đại Phạn.
Có tiếng sột soạt, hai mỹ nhân quay lưng lại thấy Kim Lăng cõng trên lưng một nữ tử y trắng viền xanh, mặt mày sáng sủa, tiểu thư nhà gia giáo, có đeo chiếc mạt ngạch trắng hình mây cuộn xanh.
Khoan đã?! Trắng xanh? Mạt ngạch?! Mây cuộn?!!
"A Lăng, người này... " Ngụy Vô Tiện hoang mang hỏi.
"Đệ tử Lam gia?! Con cháu Lam gia?!"
"Gọi nàng tỉnh dậy đi."
"Càng nhìn càng thấy giống ..."
"Kim Lăng ngươi cõng đi." Giang Trừng buông 1 câu.
...
Trong lòng Kim Lăng thầm nghĩ: " Sao lại là con chứ?! Mỏi lưng quá T_o_T"
Kim Lăng vẫn không quên thầm tán dương vị tiểu thư này, diện mạo như quan ngọc, khiến nàng nhớ tới người thương cũ không biết ẩn nơi đâu.
"... Ưm." Thiếu nữ bạch lam y nhăn mày, đầu đau như búa bổ, nhận ra mình đang được cõng trên lưng, qua khu trấn nhỏ náo nhiệt đông người.
"Đây là đâu?" Thiếu nữ tỉnh giấc trên lưng Kim Lăng.
"May quá, ngươi tỉnh rồi. Đây là chân núi Đại Phạn."
"Đợi vào khách điếm nói chuyện." Ngụy Vô Tiện tia ngay quán khách điếm, nơi xung quanh đông đúc người qua lại.
Đi vào bên trong khách điếm, người người ra vào, tiếng cười, bàn tán,
Và có một con chó đi qua ....
"Á á á!!!" Gân cổ hét toáng lên, cả bốn giật mình, Ngụy Vô Tiện ôm lấy Giang Trừng chưa kịp hét lên đã có người che mặt rất đáng khả nghi chạy nhanh đẩy ngã cả hai xuống.
"Có cướp! Quân ăn cắp!"
"Cữu cữu! Để con bắt hắn ta lại ..." Kim Lăng nhìn thấy bóng người lướt rất nhanh. Bạch y giống hệt với người mình cõng trên lưng.
Người đó nhanh chóng bắt được tên cướp, trả lại đồ. Bất ngờ Ngụy Vô Tiện cất tiếng run run. "Lam Trạm."
Người ấy nhận ra điều gì đó, đã quay đầu nhìn lại.
Tiếng tinh sương sương nhức óc vang lên. Thế giới quần chúng ngừng cử động.
Hệ thống: "Mở khóa hệ thống. Chào mừng các bạn đã đến với trò chơi nhập vai Ma đạo tổ sư bản Bách hợp mới nhất đây!!! Và tui tự giới thiệu tui là ... Phụt"
Màn hình giao diện thông tin bị tắt, Kim Lăng và người trên lưng nhìn thấy Giang Trừng nhấn nút "Kmm" Ngụy Vô Tiện sặc cười hả hê.
Hệ thống đáp lại: "Thật phũ phàng với hệ thống quá đi! Ta giận sẽ cho các ngươi không thể cử động giờ!"
Giang Trừng bấm liên tiếp nút "Kmm" sau lại hiện lên nút "matday", người này lại tiếp tục sự nghiệp nhấn nút. Sau đó lại có nút "Báo cáo", định nhấn thử, hệ thống đã kêu:
"Thôi thôi được rồi ta xin lỗi! Bây giờ phải phổ biến nhiệm vụ các ngươi hoàn thành hết mới có thể ra khỏi đây.
"Chế độ Tân thủ _ Nhiệm vụ 1: Nhận lại nữ lão công của mình"
"Chưa hoàn thành."
"Nữ lão công???" Đồng thời thế giới quần chúng tiếp tục cử động.
Giang Trừng chửi thầm. Ta thề sẽ đập ra bã đứa nào tạo ra thế giới hệ thống vớ vẩn này.
"Ngụy Anh?" Dung mạo huệ chất lan tâm ngạc nhiên, vui mừng nở nụ cười. [Tác giả muốn vẽ nụ cười ấy quá]
"Đúng là ngươi rồi!" Kim Lăng
"Lam Trạm, ta muốn lên giường với ngươi!" Ngụy Vô Tiện lao đầu đến Lam Vong Cơ. "Ôm ta đi!!!!"
"Ngụy Anh!" Tất nhiên Lam Vong Cơ không khỏi xúc động chạy đến, bản mặt không liệt nữa rồi.
Mặc cho hai con người kia phát tán cẩu lương, tia Tử Điện xẹt xẹt qua đầu ngón tay, Giang Trừng cảm nhận được có ai đó đằng sau, quay đầu lại đã có bờ môi ấm áp lên môi mình, nàng cứng đờ người.
Luyến tiếc không nỡ tách bờ môi, người chủ động liếm nhẹ, thành công làm Giang Trừng đỏ mặt.
Nghe một tiếng quen thuộc, "Vãn Ngâm."
"Lam Hi Thần!"
"Ngươi đã tìm được nữ lão công của ngươi rồi. Ta thưởng ngươi." Lại tiếp đến màn ân ái nồng nàn, bỏ qua nhiều con mắt đang dòm ngó nữ tử xinh đẹp bách hợp nhau.
"Cữu cữu." "Trạch Vu Quân." Gần đó có bóng dáng đôi bạn trẻ cõng nhau nhìn nhau rồi lại nhìn họ. Hoang mang.
"A Lăng?" "Lam Nguyện?" Giật mình.
"Đúng là ngươi rồi."
Kim Lăng giật mình bị nhấc lên mặt đất, cả người quay vòng vòng trên tay Lam Tư Truy.
"Tinh tinh!" "Đã hoàn thành nhiệm vụ."
Quanh nơi đây bắt đầu xuất hiện sương mù, màn ảnh bắt đầu loang màu trắng.
"ẤY! Đừng đi! Đừng chuyển ảnh vội! Ta với Lam Trạm còn muốn phát cẩu lương!" Ngụy Vô Tiện áp sát mặt mình vào giao diện hệ thống.
Nhưng tiếc thay, Hệ thống: "Có điên ta mới ở lại xem cẩu lương!" Hình ảnh hiện lên là một người che mắt. Hình như là ... con Gái!
.
.
.
~~~~~○●○~~~~~
Trong rừng sâu,
"Đại ca!~ Ta yêu ngươi!" Bóng dáng một cô nương nhỏ nhắn đang ôm chặt lấy người con gái ... khá to lớn khác. Đôi tuyệt thế giai nhân, không còn liêm sỉ ôm nhau thắm thiết trong rừng.
"Hở?! Ngươi là ai?!" Người bị ôm.
"Đại ca không nhớ ta?" Nhớ vừa đủ đó, Kim Quang Dao.
"Kim Quang Dao?! Là ngươi!"
"Á đại ca nhớ ra khi nào, bình tĩnh đã, hảo hảo nói chuyện a~"
Kim Quang Dao nhân lúc Nhiếp Minh Quyết không để ý, thò tay kéo Nhiếp Minh Quyết đè lên mình, để tay người thương gần eo. Vẫn như cũ, lo lắng Nhiếp Minh Quyết tẩn cho một trận tơi bời.
Kim Quang Dao không khỏi xúc động thầm tán dương mình mặt dày chưa bằng Ngụy Vô Tiện, ta đã hại người thương một đời, sẵn sàng để người đánh ta suốt một đời sau.
"Ngươi ăn gan hùm rồi đúng không?!" Nhiếp Minh Quyết sững sờ, định hình trong đầu tính sổ hết với Kim Quang Dao, nhưng nhìn người trở thành thế này, tâm thức một phần không tự chủ buông lỏng bản thân đối với nàng.
Ngay lúc đó, cả hai người nghe thấy tiếng cành cây gãy, quay đầu thấy một thân hình quen thuộc.
"Hoài Tang! Ăn mặc như thế có thể chấp nhận ư?!" Một Nhiếp Hoài Tang vận bộ "suýt-hở-boobs" y đang trốn ngay sau cây cổ thụ to lớn, nơm nớm lo sợ, lấy chiết phiến che gần nửa khuôn mặt kiều diễm.
"Chết thật, không còn mặt mũi hả Kim Quang Dao! Sao ngươi còn kéo ta?!"
"Ta thích thì ta ôm thôi~ Đại ca vẫn nằm im nãy giờ."
"Vô liêm sỉ!"
"abcdiwdn#^$!£#^#"
"Nghi Nghi của ta!" Nhiếp Hoài Tang không màng đến người, chạy quanh quanh gọi tên. "Lam Cảnh Nghi!"
"Ới!"
"Cảnh Nghi sao ngươi-?"
"Hoài Tang huynh, suỵt nhỏ tiếng thôi."
" Nhưng Nghi Nghi, sao ngươi lại ở trong cái gì thế này?!" Nhiếp Hoài Tang quơ quơ màn hình hệ thống, chạm tay vào màn hình đột nhiên rè rè, mờ dần.
"Ấy, đừng làm hỏng nó. Cái này ta vẫn chưa thể giải thích được, tạm thời huynh cùng mọi người phải ở đây một thời gian."
"Để làm gì? Mà mọi người?! Còn người khác?! Sao ta không biết gì hết?!"
"Trước hết phải tìm cho ra những người còn lại, ta và huynh cùng nhiều người khác mắc kẹt trong một thế giới do người khác tạo ra, Hoài Tang huynh và những người còn lại là người chơi, phải hoàn thành hết nhiệm vụ sẽ được thoát ra ngoài thế giới người thực, ta được phân phó làm hệ thống giúp đỡ mọi người, nhưng hiện tại chỉ có thể liên lạc hoàn toàn với Hoài Tang huynh, không thể lộ mặt với người khác."
"Tại sao?! Nghi Nghi, rốt cuộc au đứng sau chuyện này?!"
"Đó là-..." Xẹt xẹt, rè rè thay vì tiếng Lam Cảnh Nghi phát ra,
"Ngươi làm cái gì vậy?!" Mặt Lam Cảnh Nghi đang nhăn mày thống khổ [chưa đến mức đó đâu] bị bịt miệng bởi bàn tay đen khác trên hệ thống hiện ra dù hơi mờ đi, Nhiếp Hoài Tang sốt vắng, "Này, ngươi làm gì Nghi Nghi của ta?!"
"Ha ... ha" Lam Cảnh Nghi thở hổn hển, "Bịt đâu thì bịt, bàn tay ngươi to bịt tắc thở ta rồi!"
"Hoài Tang huynh, tạm thời ta không thể nói được, huynh giữ bí mật giùm ta, không thể để người khác biết ta là hệ thống, giúp ta." Giao diện liên lạc của hệ thống đã tắt.
"Cảnh Nghi của ta." Nhiếp Hoài Tang lo lắng, "Nhờ vào ngươi rồi."
.
.
.
_______________________________
Thế là đã xong phần hai bộ truyện Twoshot này.
Có thể là ý tưởng này sẽ dừng đến đây thôi. Bởi đợt này mình không chú tâm được nhiều về viết truyện, nên hơi nhàm
Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện.
Một tương lai không xa, mình sẽ tiếp tục đứa con thứ ba của mình.
Ký tên
Đã ký tên tác giả
15/9/2019 - 20:27
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com