Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

MDTS chương 73

Ngụy Vô Tiện đem hắn tới Phục Ma Điện.

Ôn Ninh toàn thân họa đầy phù chú màu máu, nằm giữa đại điện, hai mắt trợn lên, tròng trắng mắt lộ ra ngoài, vẫn không nhúc nhích. Xem xét một lúc, Giang Trừng lạnh lùng mà nói:" Hắn tại sao lại như vậy?".

Ngụy Vô Tiện nói:" Hắn có chút hung dữ ta suýt nữa không kiểm soát nổi nên phong bế trước, để cho hắn tạm thời đừng động đậy.

Giang Trừng nói:" Hắn khi còn sống không phải là một tên nhát gan cà lăm sao? Tại sao khi chết lại dữ dội như vậy."

Khẩu khí của Giang Trừng không hề hiền lành. Ngụy Vô Tiện nhìn hắn một cái rồi nói:" Ôn Ninh khi còn sống đúng là người tương đối nhút nhát, chính là như thế nên các loại tâm tình đều giấu trong lòng, oán hận, phẫn nộ, sợ hãi, nôn nóng, thống khổ, những thứ này động lại quá nhiều, đó là tại sao khi chết mới toàn bộ bạo phát đi ra. Với tính tình bình thường, người càng tốt khi nổi giận càng đáng sợ, này là một đạo lí, càng là loại người này thì sau khi chết càng hung hăng vượt quá sức tưởng tượng.".

Giang Trừng nói:" Chẳng phải ngươi luôn nói là người càng hung hăng càng tốt. Oán khí càng nặng, oán hận càng lớn, lực sát thương càng mạnh sao?".

Ngụy Vô Tiện nói:" Là như thế này. Ta đang nghĩ luyện một loại hung thi mới. Năng lực không giảm, đánh đâu thắng đó, đồng thời còn có thể còn nhớ kí ức khi còn sống và có thần trí thanh tỉnh.

Giang Trừng xùy một cái nói:" Ngươi lại có ý nghĩa hão huyền, như vậy hung thi cùng con người có khác gì nhau? Đánh đâu thắng đó không sợ tổn thương, không sợ lạnh, không sợ đau nhức, sẽ không chết. Ta xem nếu ngươi có thể luyện ra hung thi như vậy, ai cũng không cần làm người, cũng không cần cầu tiên học đạo, đến cầu ngươi luyện mình thành hung thi là được rồi."

Ngụy Vô Tiện cười nói:" Làm sao thế được. Tuy là đánh đâu thắng đó nhưng không có thứ gì vĩnh viễn bất tử. Hung thi cũng là phải chết lại một lần.."

Lời còn chưa dứt, Giang Trừng đã rút ra Tam Độc, mũi kiếm xông thẳng về phía Ôn Ninh đâm tới.

Ngụy Vô Tiên phản ứng cực nhanh,  cánh tay hắn đánh một kích. Đánh lệch đi kiếm thế vừa rồi, quát:" Ngươi làm gì vậy hả?"

Một câu của hắn trong điện Phục Ma trống trải quân quẩn không ngừng, ong ong vang dội. Giang Trừng không thu kiếm, quát lại:" Làm gì?. Ta mới phải hỏi ngươi làm gì. Ngụy Vô Tiện, mấy ngày nay ngươi rất là uy phong nhỉ?"

Trước khi Giang Trừng lên bãi tha ma,
Ngụy Vô Tiện đã dự liệu được lần này hắn tuyệt không phải thực tâm bình khí hòa địa mà tìm y nói chuyện phiếm.

Trên đường đi, nội tâm của hai người thủy chung căng thẳng giống như đay tên lúc nào cũng có thể đứt phựt. Như không có gì mà trò chuyện đến bây giờ, giả bộ bình tĩnh mà áp lực lâu như vậy cũng đến lúc bạo phát mà làm đứt dây cung.

Ngụy Vô Tiện đã sớm biết hắn định nói gì, nói:" Nếu không phải Ôn Tình bọn họ bị bức ép thành ra không có biện pháp, ngươi cho rằng ta nghĩ như vậy mà uy phong?"

Giang trừng nói:" Bọn họ bị buộc không có biện pháp? Hiện tại ta cũng bị ngươi buộc không có biện pháp. Trước đó trên Kim Lăng Đài bị một đống tiểu tiểu thế gia vây quanh cho ta một trận ầm ĩ. Cho nên ta không thể không vì chuyện này mà đến đây thuyết pháp. Ta có ý tốt mà tới thôi."

Ngụy Vô Tiện nói:" Còn lấy cái gì mà thuyết pháp. Chuyện này đã thanh toán xong, mấy tên đốc công đánh chết Ôn Ninh, Ôn Ninh thì thi hóa giết chết bọn họ, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, dừng ở đây đi"

Giang Trừng nói:" Dừng ở đây? Làm sao có thể? Ngươi có biết hay không có bao nhiêu cặp mắt đang trông chừng ngươi? Nhìn chầm chầm Âm Hổ Phù kia của ngươi? Bị bọn họ có cơ hội bắt được. Dù ngươi có lí cũng thành không có lí."

Ngụy Vô Tiện nói:" Ngươi cũng nói, ta có lí cũng thành không có lí, ngoại trừ việc phạm vi quy định hoạt động, đâu còn biện pháp nào."

Giang Trừng nói:" Biện pháp? Đương nhiên là có."

Hắn dùng Tam Độc kiếm chỉ vào Ôn Ninh đang nằm trên mặt đất, nói:" Hiện tại biện pháp  cứu giúp duy nhất chính là đoạt lại cơ hội bọn họ có thể tiến thêm một bước, đem Ôn Ninh thiêu hủy đi, đem dục vọng ôn đãng của bọn này thanh lí sạch sẽ như thế sẽ không có khả năng bọn họ ồn ào dị nghị nữa." Nói xong lại giơ kiếm muốn đâm, Ngụy Vô Tiện một mực bắt lấy cổ tay hắn, hờn giận nói:" Giang Trừng! Ngươi... ngươi nói cái gì vậy hả? Ngươi đừng quên là ai đã giúp đỡ chúng ta đem thi thể Giang thúc thúc cùng Ngu phu nhân hỏa táng, hiện tại tro cốt được chôn cất trong Liên Hoa Ổ là do ai đưa tới, lúc trước bị Ôn Triều truy sát là ai chứa chấp chúng ta!"

Giang Trừng nhìn như lãnh tình nói:" Đúng. Ngươi nói không sai. Bọn họ đúng là đã từng giúp chúng ta. Ta làm sao không rõ không được. Hiện tại tàn đảng Ôn thị là cái đích cho mọi người chỉ trích, vô luận người nào, mang họ Ôn chính là tội ác tày trời. Mà bảo vệ người họ Ôn lại càng là tội lỗi to lớn do thiên hạ bốc lên. Tất cả mọi người hận họ Ôn, hận không thể làm bọn chúng chết càng thê thảm càng tốt, không có ai muốn vì bọn họ lên tiếng , lại càng không có người vì ngươi lên tiếng!"

Ngụy Vô Tiện nói:" Ta không cần người khác vì ta lên tiếng."

Giang Trừng cả giận nói:" Ngươi đến cùng vì cái gì lại cố chấp như vậy? Ngươi chính là không muốn nhúc nhích tay chân để hành động, vậy thì để ta làm."

Ngụy Vô Tiện càng nắm chặt hắn hơn như chỉ sắt:" Giang Muộn Ngâm!"

Giang Trừng nói:" Ngụy Vô Tiện! Ngươi đến cùng có hiểu hay không? Hay là ta nên nói thật cho ngươi biết? Thời điểm này phía bên bọn họ ngươi là Quái Kiệt là Kỳ Hiệp là anh hùng là nhất chi độc tú. Chỉ cần ngươi lên tiếng bất đồng với bọn họ, ngươi sẽ thành người mất trí, tổn hại nhân gian, tà ma ngoại đạo. Ngươi cho rằng độc chiếm đỉnh núi là có thể rời xa thế ngoại, chỉ lo thân mình phiêu diêu tự tại? Không có tiền lệ!"

Ngụy Vô Tiện quát:" Không có tiền lệ ta liền đặt ra tiền lệ!"

Hai người giơ kiếm đối mặt một hồi, nửa ngày, Giang Trừng nói:" Ngụy Vô Tiện, ngươi còn không thấy rõ thế cục bây giờ sao? Nếu ngươi cố ý bảo vệ bọn họ, ta liền không thể bảo vệ được ngươi!"

Ngụy Vô Tiện nói:" Ngươi không cần bảo vệ ta. Quên ta đi."

Khuôn mặt Giang Trừng bắt đầu vặn vẹo.

Ngụy Vô Tiện nói:" Quên ta đi. Báo cho thiên hạ biết. Ta trốn tránh. Nay họ Ngụy dù ao ước hay xảy ra việc gì, đều không quan hệ đến Vân Mộng Giang thị."

Giang Trừng nói:" ... Chỉ vì.. bọn Ôn gia này...?"

Giang trừng nói:" Ngụy Vô Tiện, ngươi là có bệnh anh hùng sao? Không can thiệp hay gây nhiễu loạn người sẽ chết hay sao? Như vậy ngươi còn có ý định làm chuyện gì?"

Ngụy Vô Tiện trầm mặc không nói.

Hắn cũng đáp không được. Hoặc là nói, hắn cũng không cách nào dự đoán được, chính mình sau này còn xảy ra chuyện gì.

Thay vì chờ đến lúc đó, chẳng bằng hiện tại liền cắt đứt quan hệ đê tránh ngày sao họa vào Giang gia.

Thấy y ngậm miệng không nói, Giang Trừng lẩm bẩm:" Mẹ ta nói đúng, ngươi chính là luôn mang phiền toái cho nhà chúng ta. Làm vậy coi như không tệ."

Hắn cười lạnh một tiếng, tự nhủ:" Biết rõ không thể nào thực hiện mà còn làm vậy. Được, ngươi hiểu gia huấn Vân Mộng Giang thị, ngươi so với ta hiểu hơn. Các ngươi đều hiểu."

Thu hồi Tam Độc, trường kiếm coong và vỏ, Giang Trừng hờ hửng nói:" Vậy ước chiến đi."

Vân Mộng Giang thị Gia chủ Giang Trừng ước chiến với Ngụy Vô Tiện, ba ngày sau tại Di Lăng đánh một trận oanh động.

Thương lượng thất bại, hai người trở mặt, vung tay đánh nhau. Ngụy Vô Tiện điều khiển hung thi Ôn Ninh đánh trúng một tay Giang Trừng, gãy cánh tay thứ nhất. Giang Trừng đâm Ngụy Vô Tiện một kiếm. Lưỡng bại câu thương, từng người miệng đều phun máu tươi, thoái mạ đối phương rời đi, triệt để vạch mặt.

Sau trận chiến này, Giang Trừng đối với thiên hạ tuyên bố: Ngụy Vô Tiện phản bội chạy trốn khỏi gia tộc, cùng người khác nhà công khai là địch, Vân Mộng Giang thị đã đem y trục xuất, ân đoạt nghĩa tuyệt, phân rõ giới hạn. Sau này người này vô luận có hành động gì, một mực đều không quan hệ đến Vân Mộng Giang thị.

Sau khi đánh một trận xong, Ôn Ninh bởi vì biểu hiện hung hãng làm cho người ta sợ hãi luống cuống, dần dần truyền ra cái biệt hiệu nghe không được tốt.

Tuy bị Giang Trừng đâm lòi phần bên trong bụng, Ngụy Vô Tiện nhưng lại lơ đãng, đem ruột nhét lại vào bụng, còn như không có gì thúc đẩy Ôn Ninh đi săn mấy cái ác linh, đi mua mấy túi Thổ Đậu về.

Quay về bãi tha ma, Ôn Nhu chăm sóc băng bó cho hắn kĩ lưỡng, mắng hắn đến cẩu huyết đầy đầu, bởi vì thứ nàng kêu hắn mua là hạt giống củ cải trắng.

Từ nay về sau, ngược lại một đoạn thời gian bình yên vô sự. Ngụy Vô Tiện đem năm mươi Ôn gia tu sĩ đi luyện đủ loại trên bãi tha ma, tu phòng tu, luyện thi luyện, làm một chút đạo cụ. Thời gian rãnh nhàn hạ thì chơi với cái kia hài tử của đường ca Ôn Tình  chưa tới hai tuổi Ôn Uyển. Đem hắn treo ở trên cây hoặc chôn dưới đất chỉ lộ ra cái đầu, dỗ dành hắn nói gì mà phơi nắng phơi dưới ánh mặt trời rồi lại tưới chút nước để có thể lớn lên nhanh hơn, sau đó lại bị quát mắng một trận.

Như thế qua mấy tháng, ngoại trừ bên ngoài càng lúc càng đánh giá Ngụy Vô Tiện một cách hỏng bét, ngược lại không có gì tiến triển.

Ngụy Vô Tiên có thời gian xuống núi không nhiều lắm, bởi vì cả tòa nhà trên bãi tha ma trong Âm Sát chi trận đều nhờ một mình hắn trấn trụ, không thể rời đi quá xa, hắn lại trời sinh là người hiếu động, tại địa phương không người ở ngây ngốc ra, đành phải thường thường chạy đến cái trấn nhỏ gần nhất lấy lí do đi đông đi tây mua sắm để đi dạo.

Ngày hôm đó lại đến thời gian hắn xuống núi. Ôn Uyển trên núi ngồi đợi quá lâu, Ngụy Vô Tiện cảm thấy y không thể để một hài tử hai tuổi bị vây khốn tại loại địa phương kia chơi bùn, lần này liền đem theo hắn mang đi.

Thị trấn nhỏ này đã đến nhiều lần rồi, Ngụy Vô Tiện đã quen lúc nào đi cũng chạm đến hàng rau đằng trước, lật tới lật lui, đột nhiên cầm lấy một cái, phẫn nộ nói:" Cái Thổ Đậu này của ngươi nảy mầm rồi."

Người bán rau như gặp đại địch:" Vậy ngươi muốn thế nào?"

Ngụy Vô Tiện nói:" Một chút lợi ích. Giảm giá đi."

Ôn Uyển ngay từ đầu còn ôm chân y, Ngụy Vô Tiện đi tới đi lui nơi bán Thổ Đậu trả giá, Ôn Uyển được giắt trên đùi y, treo trong chốc lát liền không thể ôm nữa, tay ngắn ngủi đau, liền buông tay ra nghỉ ngơi một chút, ai ngờ trong chốc lát người dạo phố liền đem hắn xông tới đem hắn ngã trái ngã phải đến mất phương hướng.

Ôn Uyển mới hai tuổi, tầm mắt rất thấp, đi tới đi luôn, tìm không được Ngụy Vô Tiện chân dài cùng giày đen. Trước mắt là một đám bụi bẩn, quần đen chân đất vô cùng bẩn, ngày càng mờ mịt không sao đoán được. Đầu óc đang choáng váng, bỗng nhiên đụng phải đùi của một ai đó.

Người kia ăn mặc không nhiễm một hạt bụi, giày trắng như tuyết, nguyên bản đang đi rất chậm, liền bị hắn đụng nên ngừng chân.

Ôn Uyển nơm nớp lo sợ ngẩng mặt lên, phía trước thấy được người đó hông đeo ngọc bội, nhìn phải nữa là đai lưng thêu từng đám mây trắng, sau đó là cổ áo tỉ mỉ chỉnh tề, cuối cùng là một khuôn mặt tuấn tú nhã nhặn.

Người xa lạ có thần sắc lạ lùng, trên cao nhìn xuống bao quát hắn. Bị màu sắc như lưu ly, lạnh như băng nhìn chầm chầm, Ôn Uyển bỗng nhiên sợ hãi.

Ngụy Vô Tiện bên kia chọn ba lấy bốn nửa ngày, cuối cùng quyết định không mua những Thổ Đậu đã nảy mầm, nói ăn không chừng trúng độc, còn không chịu hạ giá, bị những người bán rau xì mũi coi thường. Ai ngờ vừa quay đầu lại, không thấy Ôn Uyển đâu, cực kì hoảng sợ, đi khắp nơi tìm hài tử, chợt nghe thấy tiếng trẻ con khóc, bèn vọt tới.

Chỉ thấy cách đó không xa, một đám người qua đường hiếu kì đang làm thành một vòng tròn, xì xầm ghé tai chỉ chỏ, hắn đẩy đám người đang nhìn, thoáng cái nhãn tình sáng lên.

Một thân bạch y, lưng màn Tị Trần kiếm Lam Vong Cơ đang cứng ngắt đứng giữa vòng vây.

Vừa nhìn, hắn lại không biết nên khóc hay nên cười. Một tiểu bằng hữu đang bám lấy chân trước của Lam Vong Cơ, nước mắt tèm nhem, oa oa khóc lớn. Lam Vong Cơ đi cũng không được mà không đi cũng không được, đưa tay đẩy ra cũng không được mà lên tiếng cũng không được, sắc mặt nghiêm túc, tựa hồ đang suy nghĩ nên làm thế nào.

Người qua đường bốc lột gậm lấy hạt dưa xong nói:" Có chuyện gì quan trọng vậy. Tiểu hài tử này gào thét hù chết người."

" Nhất định là bị bắt nạt nên nằm ăn vạ."

Có người ung dung mà nói:" Chắc là bị cha hắn mắng a."

Nghe được từ" cha hắn". Ngụy Vô Tiện trốn trong đám người lập tức phụt cười.

Lam Vong Cơ lập tức ngẩng đầu, phủ định:" Ta không phải."

Ôn Uyển lại không biết người khác đang bàn luận cái gì, tiểu hài tử đang trong thời gian sợ hãi đều sẽ gọi người thân cận, vì vậy hắn cũng gọi:" A cha.... a cha ô ô ô..."

Người qua đường lập tức nói:" Nghe thấy chưa. Ta đã nói rồi mà. Là cha hắn."

Có người đồng tình:" Là không phải bởi vì cha không muốn hắn nên hắn mới khóc đó nha. A nhìn không ra. Cha như vậy mà nhẫn tâm thế."

Có người tự cho là nhãn quang sắc bén:" Nhất định là cha. Cái mũi y như đúc khắc ra. Đừng có chối."

Có người dỗ hài tử:" Tiểu hài tử. Nương ngươi đâu?"

" Đúng vậy. Mẹ hắn ở nơi nào a? Cha nhẫn tâm  như vậy. Mẹ hắn ở đâu?"

Trong làn sóng thủy triều ầm ĩ, sắc mặt của Lam Vong Cơ ngày càng cổ quái.

Hắn từ lúc sinh ra chính là Thiên kiêu chi tử, mỗi tiếng nói hành động đều đoan chính trong đoan chính, mẫu mực trong mẫu mực, từ trước đến nay chưa từng gặp loại tình huống xấu hổ này. Ngụy Vô Tiện cười đến ngã nghiêng, mắt thấy Ôn Uyển khóc đến sắp tắt thở, y đành phải ngồi dậy, giả trang như mới nhìn thấy hai người, kinh ngạc nói:" Ủa. Lam Tram?"

Lam Vong Cơ mãnh liệt ngẩng đầu, hai người tầm mắt tương giao, không biết tâm lí xuất phát cái gì, Ngụy Vô Tiện liền tránh đi.

Vừa nghe thấy âm thanh của y. Ôn Uyển thoáng cái đứng dậy, kéo lấy hai hàng nước mắt mãnh liệt hướng hắn chạy tới, một lần nữa treo lên đùi hắn. Người qua đường reo lên:" Đây là ai a. Mẹ hắn đâu? Rốt cuộc ai mới là cha?"

Ngụy Vô Tiện xua tay nói:" Đều giải tán hết đi."

Thấy không có gì để nhìn, nhóm người rãnh rỗi lúc này mới chậm chạp giải tán. Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, mỉm cười nói:" Trùng hợp như vậy. Lam Trạm, ngươi như thế nào lại ở đây?"

Lam Vong Cơ vuốt cằm nói:" Săn đêm. Đi ngang qua."

Nghe thấy ngữ khí của hắn ngày thường không có gì khác, cũng không có biểu hiện ghét cay ghét đắng, ý tứ không đội trời chung. Ngụy Vô Tiện cảm giác tảng đá đè nặng lòng mình được giải khai.

Dừng một lát, Lam Vong Cơ chậm rãi nói:" ...Đứa nhỏ này...?"

Ngụy Vô Tiện tâm rộng, mồm miệng không ý tứ, thần bí nói:" Là do ta sinh."

Lông mày Lam Vong Cơ giật giật. Ngụy Vô Tiện ha ha nói:" Đương nhiên là nói đùa rồi. Con của người ta. Ta mang theo đi chơi. Ngươi vừa rồi làm cái gì. Khiến hắn khóc như vậy?"

Lam Vong Cơ lạnh nhạt nói:" Ta cái gì cũng chưa làm."

Ôn Uyển ôm chân Ngụy Vô Tiện, vẫn đang thút tha thút thít khóc. Ngụy Vô Tiện liền hiểu. Gương mặt của Lam Vong Cơ tuy đẹp mắt nhưng tiểu hài tử vẫn chưa phân biệt được đẹp xấu, nhìn người này tính tình bất hòa, lạnh như băng vô cùng nghiêm khắc, bị vẻ mặt đau khổ thù sâu hù đến, khó tránh khỏi sợ hãi. Ngụy Vô Tiện đem Ôn Uyển lật qua lật lại trêu chọc một hồi, dỗ dành vài câu, bỗng nhiên thấy bên đường có một người bán hàng rong đang nhe răng cười về hướng này, liền chỉ cho hắn những gánh đồ hàng màu sắc sặc sỡ bên kia hỏi:" A Uyển. Nhìn bên này, có đẹp hay không?"

Lực chú ý của Ôn Uyển bị hấp dẫn, hít mũi nói:".. Đẹp mắt ...."

Ngụy Vô Tiện hỏi tiếp:" Hương thơm không?"

Ôn Uyển nói:" Thơm."

Người bán hàng rong vội vàng nói:" Lại đẹp mắt lại thơm, công tử mua một cái đi."

Ngụy Vô Tiện nói:" Có muốn mua không?"

Ôn Uyển cho là y muốn mua cho hắn, thẹn thùng nói:" .. Muốn."

Ngụy Vô Tiện nói:" Ha ha. Đi thôi."

Ôn Uyển như gặp phải một kích, lập tức nước mắt lại dâng lên.

Lam Vong Cơ nãy giờ thờ ơ lạnh nhạt, bây giờ nhìn không nổi nữa nói:" Tại sao ngươi không mua cho hắn?"

Ngụy Vô Tiện kì quái nói:" Tại sao ta phải mua cho hắn?"

Lam Vong Cơ nói:" Ngươi hỏi hắn có muốn mua không, chẳng lẽ không phải muốn mua cho hắn."

Ngụy Vô Tiện cố ý hỏi:" Hỏi là hỏi, mua là mua, vì cái gì hỏi nhất định là phải mua?"

Hắn như thế hỏi lại. Lam Vong Cơ ngược lại không phản bác được, trừng hắn một hồi lâu, lại đưa mắt chuyển tới trên người Ôn Uyển. Ôn Uyển bị hắn nhìn chầm chầm, lại bắt đầu rung.

Chốc lát, Lam Vong Cơ đối với Ôn Uyển nói:" Ngươi... Muốn cái nào?"

Ôn Uyển còn chưa có phục hồi tinh thần, Lam Vong Cơ liền chỉ vào mấy cái đồ vật trong gánh hàng rong kia nói:" Trong này... Ngươi muốn cái nào?"

Ôn Uyển hoảng sợ nhìn hắn, không dám mở miệng.

Sau một lát, Ôn Uyển sắc mặt hồng hồng, không ngừng sờ túi, trong túi đầy đống đồ chơi nhỏ Lam Vong Cơ mua cho hắn,liền ngừng khóc. Lam Vong Cơ thấy hắn ngừng khóc, tựa hồ thở ra một hơi, ai ngờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Uyển đỏ lên, lặng im đi qua, ôm lấy chân hắn.

Lam Vong Cơ cúi đầu:"...... ..... ...."

Ngụy Vô Tiện buồn cười nói:" Ha ha ha ha ha.. Lam Trạm, chúc mừng ngươi, hắn thích ngươi rồi. Hắn thích ai liền sẽ ôm chân người đó, cái này hắn tuyệt đối sẽ không buông tay."

Lam Vong Cơ đi thử hai bước. Quả nhiên Ôn Uyển một mực vịn lấy chân hắn, hoàn toàn không có ý buông ra.

Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ vai hắn nói:" Ta nghĩ ngươi hôm nay đừng có đi săn đêm nữa, như vậy đi, chúng ta trước nhất tìm một nơi nào đó ăn cơm đi."

Lam Vong Cơ giương mắt nhìn hắn, ngữ khí không nóng không lạnh mà nói:" Ăn cơm?"

Ngụy Vô Tiện nói:" Đúng vậy a. Ăn cơm. Đừng có mà lãnh đạm như vậy. Thật vất vả ngươi mới có dịp đến Di Lăng còn trùng hợp như vậy gặp được nhau, chúng ta tự ôn chuyện, nào nào tới tới tới. Hôm nay ta đãi."

                         Hoàn chương 73
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
... á á hạnh phúc tung hoa. Lần đầu edit có sai sót gì mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: