Chap 8: Lựa chọn nghịch thiên
Sau bảy ngày đại chiến, Thanh Khâu nhuốm đầy huyết hoa, xác người chất như núi. Quỷ hồn tụ thành biển, trăng máu treo cao, thiên hạ run rẩy.
Chính lúc đó, Thiên Đạo một lần nữa giáng xuống.
Bầu trời rạn nứt, ngân hà đổ ập, lôi hỏa cuộn trào. Một bóng hình vô tướng, vô hình bao phủ cả cõi trời, thanh âm uy nghiêm nhưng xen lẫn phẫn nộ:
> “Hồ Tiên! Các ngươi đã đi quá xa. Cân bằng của thiên đạo bị phá vỡ, nhân gian ngập máu, oan linh phủ kín.
Chỉ cần giao ra Ngụy Vô Tiện, để hắn hồn phi phách tán, mọi thứ có thể trở lại yên ổn.”
---
Tiếng sấm nổ tung, vạn đạo thiên lôi dồn xuống, chĩa thẳng vào Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, mái tóc trắng rối tung, máu nơi khóe môi chưa kịp lau khô. Hắn cười khẽ, trong đôi mắt đỏ ngầu lóe lên một tia bi thương:
– Cuối cùng… ta vẫn là kẻ phải chết để đổi lấy thiên hạ bình an.
Giang Trừng bên cạnh vẫn là một con rối, ánh mắt vô hồn, bàn tay nắm chặt Phá Xạ tiên run rẩy.
---
Diệp Huyết Ly giơ tay, vô số Bỉ Ngạn từ lòng đất mọc lên, tạo thành một bức tường máu ngăn cản thiên lôi.
Ánh mắt hắn lạnh tựa băng:
– Ngụy Vô Tiện là quỷ tướng của ta. Ai dám động vào, tức là muốn động đến Thanh Khâu!
Diệp Minh Ngữ thì chỉ mỉm cười, những sợi huyết tơ quanh thân giăng đầy trời, như mạng nhện khổng lồ:
– Thiên Đạo, ngươi muốn lấy Ngụy Vô Tiện để cân bằng? Vậy hãy hỏi ta, kẻ đang nắm giữ sợi chỉ sinh tử của hắn.
---
Thiên Đạo rền vang, lời lẽ như đinh đóng cột:
> “Hồ Tiên, các ngươi có hai con đường:
Một, hiến tế Ngụy Vô Tiện, trả lại cân bằng, thiên hạ thoát khỏi máu oán.
Hai, chống lại ta lần nữa… nhưng khi ấy, ngay cả Cửu Vĩ Hồ cũng khó thoát khỏi đạo diệt vong.”
Trời đất lặng đi.
Diệp Huyết Ly quay sang nhìn Ngụy Vô Tiện. Trong mắt hắn lóe lên một tia do dự hiếm hoi. Dù là Hồ Tiên, dù cao ngạo trước càn khôn, hắn cũng hiểu thiên đạo vốn bất diệt, một lần chống lại còn được, hai lần… hậu quả khó lường.
Diệp Minh Ngữ thì chỉ nghiêng đầu, đôi mắt đỏ như máu chăm chú nhìn Ngụy Vô Tiện, như đang chờ đợi một ván cờ thú vị.
Ngụy Vô Tiện cười khan, nắm chặt Trần Tình, giọng khàn khàn:
– Nếu hiến tế ta có thể cứu được thiên hạ, vậy thì… ta vốn nên chết từ lâu.
Nhưng ngay lúc hắn định bước ra, một đóa Bỉ Ngạn rơi xuống trước mặt, máu đỏ loang nơi đất.
Diệp Huyết Ly lạnh giọng:
– Ngụy Vô Tiện, ngươi là người của Thanh Khâu. Không ai có quyền định đoạt sinh tử của ngươi, kể cả Thiên Đạo!
Diệp Minh Ngữ khẽ cong môi, ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn:
– Vậy thì chọn đi, ca ca. Giữ lại một con rối, hay chống lại cả trời?
---
Trong khoảnh khắc ấy, mây đen cuộn trào, sấm chớp giáng xuống, cả tam giới nín thở chờ đợi lựa chọn của song sinh Long – Phượng.
> Chọn Ngụy Vô Tiện – tức là nghịch thiên, bước vào con đường không lối thoát.
Hy sinh Ngụy Vô Tiện – tức là phản bội máu lệ đã đổ, chấp nhận thiên đạo xiềng xích.
Một lựa chọn, cả thiên hạ đổi thay.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com