Thuốc Độc (3)
Bước chân Tiết Dương không vội, hắn thận trọng thăm dò xung quanh như đang chuẩn bị cho một trận quyết đấu có thể xảy ra, hắn nhất định phải làm mọi việc thật cẩn thận nhằm tránh xuất hiện những chuyện ngoài ý muốn.
Không hiểu sao lại lo lắng...
Lúc này đã cảm thấy có điều gì đó bất ổn, dựa vào trực giác, hắn ta đoán rằng những người trong núi có lẽ đã xảy ra chuyện bất trắc. Nửa đêm hắn không sao yên giấc được nên vội vã rời đi tìm Hiểu Tinh Trần, cũng không muốn đánh động nhiều người, vì thương tích của hắn chưa khỏi, cả việc tỉnh lại cũng là bị ai đó kéo một cái, họ biết nhất định cản trời.
Chân vừa bước đến địa phận cảm thấy bất thường, thì một đạo ánh sáng phá tan bức vách. 'Bùm' một tiếng, cát bụi mù mịt, trong bóng đêm ánh đao giống như một tia chớp lóe lên, trong chớp mắt chiếu sáng khắp nơi...
Một đao dũng mãnh của lão làm Tiết Dương tỉnh hẳn, tức khí này xem ra là lão kéo hắn một cái đây mà.
Đao khí lấp lánh trong chớp mắt đã phá tan mấy đá lớn phong hóa ở sa mạc. Lão haha: Vốn định tìm hồn phách hắn về không ngờ ngươi lại tới, thật là trời cũng giúp ta... "
Tiết Dương không hiểu nhưng lão muốn kiếm với mình thì chỉ cười nhạt, rút kiếm một lần nữa chém xuống, ánh sáng chói mắt chiếu rọi khắp căn phòng giống như ban ngày.
Lão già do vội vàng xuất kiếm, kết quả là chỉ trong chớp mắt đã bị đánh bật ra sa mạc lại mù mịt cát bụi cản trở tầm nhìn lưỡi đao sáng chói mắt, phát ra từ trên vách đá đổ nát, phóng thẳng tới trước ngực Tiết Dương
"Hừ" Tiết Dương xoay người, ánh sáng của thanh đao lướt qua hắn đang vội tìm người không rãnh giỡn với ông ta, nghĩ kỹ một chút lời ông ta nói lúc nãy có khi nào???
Ánh sáng của thanh đao mạnh mẽ trong tích tắc đã phá tan màn cát bụi kia ra hai bên Tiết Dương không muốn kéo dài thời gian, nhanh chóng xông về phía lão giơ kiếm chém xuống. Ánh sáng của thanh đao dài chừng ba, bốn trượng vụt sáng lên trong bóng đêm, đao khí vô cùng mạnh mẽ cuồn cuộn trong khắp khu nhà, cả đất trời như rung động. Tiết Dương thấy lão rất mạnh, hẳn là Hiểu Tinh Trần không đói phó nổi, đây là cội nguồn của sự bất an trong lòng hắn. Ông ta nhắc đến hồn phách... lẽ nào?
Sức mạnh giao động kịch liệt, khiến cho những xung quanh lần lượt đổ xuống, những vách tường giống như băng tuyết tan ra khi gặp phải ánh sáng mặt trời. Kiếm khí cuồn cuộn, hai cao thủ xuất hiện sức mạnh phá hủy thiên địa.
Tiết Dương biết bản thân tiếp tục sẽ không ổn ánh sáng của thanh đao và kiếm khí va chạm vào nhau, trên không trung giống như xuất hiện một tiếng sấm vang dội, ánh sáng phát ra rực rỡ Tiết Dương nhảy lên lùi lại về phía sau mấy bước, phải chống trường kiếm xuống đất, không ngừng trượt về đằng sau, mặt đất xuất hiện một rãnh rất sâu máu tươi chảy ra ở khóe miệng, vẻ mặt càng nhợt nhạt, thương tích nghiêm trọng.
Luồng ánh sáng rực rỡ, lao thẳng về phía Tiết Dương sợ hãi vội kêu lên một tiếng, xoay kiếm, sau đó tấn công vào đao khí lấp lánh kia.
Mặt đất rung chuyển, trong cát bay mù mịt, đá bắn tứ tung, cả mặt đất bị rạch một đường dầy chừng một tấc chân khí hộ thể giống như đang bùng lên, một luồng áp lực khủng khiếp bao phủ khắp xung quanh, sát khí cuồn cuộn. Tiết Dương giống một ma từ thời xa xưa sống lại, toàn thân phát ra sát khí, bốc lên tận trời cao khiến cho trăng sao đều đột nhiên thất sắc. Đêm nay nhất định phải có một trận huyết chiến xảy ra.
Không biết điều gì làm Tiết Dương lạnh người, hắn nhận ngay ra đó chính là không xa đang bày trận giữa chừng...
Hiểu Tinh Trần...
Lão yêu quái vốn là đang bày trận gọi hồn Hiểu Tinh Trần về, vừa mới khởi trận thì Tiết Dương đến. Tiết Dương trong lòng chấn kinh nhưng lại không hiểu rõ tình huống cụ thể hắn cảm giác được một cổ ba động nhỏ phát ra, sau đó từ từ từ khuếch đại.
Một đạo ánh sáng phóng thẳng lên, năng lượng cuồn cuộn không ngừng chuyển động một cổ cảm giác áp bức khó tả, Tiết Dương còn đang nắm chặt kiếm phân vân thì một nhát đao đã chém tới..
Hắn ngửi thấy máu tanh lan ra khắp nơi...
Lão đưa Tiết Dương về động, đặt cạnh Hiểu Tinh Trần. Trận pháp vẽ lại từ đầu, ánh sáng đỏ sậm càng nhìn càng mê, vẽ trận hoàn chỉnh, lão ngồi xuống trung tâm trận, chuẩn bị đón thể xác mới.. Chùm ánh sáng cực đại hướng thẳng lên trời đó như thông đạo nối liền thiên địa.
Nổ tung cả hang động nhỏ kia thành cát bụi.
"Ngươi!"
Tiết Dương nôn ra máu tươi, sắc mặt cuồng dã ánh mắt càng trở nên tàn ác.
"Ngươi? Ngươi là người ở đâu?"
Trận pháp bị nổ tung hai bên đều phản phệ, lão ôm ngực phun máu cũng không nhịn được mà nghi hoặc lên tiếng. Ông ta thấy người này không ổn, thật không ổn Tiết Dương nếu bình thường đã không rãnh đáp lời ông ta, huống hồ hắn bây giờ không kéo dài đến một canh giờ nữa. Áp lực khủng khiếp bao trùm mọi phía đánh mạnh một quyền về phía trước, một đạo ánh sáng cực đại nhanh phát sức mạnh của toàn thân. Mạnh mẽ vô cùng đem sa mạc biến thành lốc xoáy rồng.
Tuyệt đại hào hùng, ai dám cùng tranh phong!
Lão càng thấy không đúng, vây mượn sức mạnh của quỷ hay sao mà cấp tốc đột biến. Lão hơi cắn răng, cầm đao vừa ứng chiến vừa thăm dò...
Hiểu Tinh Trần cựa quậy, hắn đã ngủ mấy ngày liền cảm thấy đầu óc có chút không tỉnh táo, mở mắt đã thấy đánh nhau hai bên giao chiến tứ phương, đến đâu thì lốc xoáy lan đến đó. Mờ mịt không định được...
Lão đỏ mắt tức giận ngửa đầu lên trời hống lên, âm thanh vang lên rồi chìm khuất... Tiết Dương chỉ cảm thấy cát chả có gì ngon để ăn cả. Tranh thủ thời gian càng nhanh càng tốt.
Thế nhưng thanh đao lúc trước phát ra hàn quang lập lòe không ngờ lại biến thành đỏ tươi như máu.
Đao hút máu của ông ta ư? Một thanh đao ma dùng máu để nuôi sẽ tăng sức mạnh lên, nó nhanh như thiểm điện bay lên, nghênh hướng vài chục đạo thiểm điện đang từ cao không kích xuống, một phiến huyết quang chói mắt bao phủ cả bầu trời, cả thiên không phảng phất đều biến thành màu đỏ rực.
Hiểu Tinh Trần triệu Sương Hoa đến giúp một tay, hắn nhận ra chiêu thức ma quái đó, ông ta nhập ma mất rồi, lúc gặp tà khí có nhưng chỉ hộ thân, Hiểu Tinh Trần cho rằng có thể kéo ông ta trở về chính đạo, không ngờ bị ông ta dùng khí trong không trung đánh lén chìm vào vô thức.
Mấy mươi đạo lôi điện cực đại không ngờ lại bị huyết quang bao phủ, tiếng sấm thủng màng nhĩ không ngừng vang lên bên tai, nhưng không có một đạo điện quang nào có thể thoát khỏi huyết quang. Hiểu Tinh Trần cầm Sương Hoa phát hiện bản thân có gì đó không ổn, tu vi như bị khóa ánh sáng Sương Hoa tắt ngắm.
Tiết Dương cau mày. Xem ra lão đã giở trò lên người Hiểu Tinh Trần rồi nghĩ đến đó lại tức giận:"Yên đó"
Cả người biến thành yêu dị vô bỉ, thấu phát xuất một cổ khí tức hung ác tàn bạo kiếm trên cao không trung di động cực tốc, lôi điện giữa cao không trung như kim xà loạn vũ, mấy chục đạo cự đại thiểm điện giao nhau, phảng phất rạch nát cả bầu trời đêm, nối nhau không ngớt.
Hiểu Tinh Trần thấy không ổn tìm chỗ ngồi điều khí lại, xung quanh ánh sáng mỏng lúc ẩn lúc hiện
Cuộc chiến vẫn diễn ra ác liệt hừng hực cùng với quang mang chói sáng hướng về phía huyết kiếm bao phủ. Nhưng huyết đao đỏ tươi như máu đó vừa tiếp xúc với kiếm Tiết Dương quang mang liền đột nhiên phát xuất huyết quang vạn trượng, làm cả thiên không đều nhiễm hồng.
Muốn hút năng lượng từ hắn ư? Ông ta điên chắc.
Đột nhiên ông ta thấy người đau đau, nhìn xuống, thanh kiếm đã tách làm hai một cây đỡ đao, một cây đâm vào người ông, trực tiếp xuyên qua, máu chảy đầm đìa. Lão ta cắn răng, đẩy mạnh Tiết Dương ra ngoài hai bên đều có thương thế nặng vô cùng.
Tiết Dương ánh mắt sắc lẹm không đợi lão ta kịp phản ứng liền lao tới phía trước ông ta. Nhưng lúc này lại có người cản hắn.
Hiểu Tinh Trần...
"Tha cho ông ta đi, chẳng qua nhất thời nghĩ không thông thôi"
Tiết Dương cảm thấu ức nghẹn nghiến răng:"Ông ta muốn lấy mạng ngươi đó, nhìn thanh đao của ông ta sao khi đoạt xá sẽ dùng máu của ngươi nuôi nó" Đây là điểm yếu lớn nhất của Hiểu Tinh Trần, hắn quá nhân từ...quá bao dung rồi.
"Ta từng thấy tức khí bán thần của ông ta, tuy bị nhiễm tà khí nhưng còn cứu được... " Hiểu Tinh Trần hết sức kiên định, giọng điệu nhẹ nhàng vô cùng giống như khuyên hắn hơn là muốn bào chữa cho ông ta, nhất thời Tiết Dương không hiểu. Hiểu Tinh Trần chuyển xuống nắm tay hắn, cảm giác ấm áp dễ chịu. Hắn hiểu ra, lúc nãy nếu hắn ra tay bản thân cũng sẽ bị nội thương nghiêm trọng Hiểu Tinh Trần nhận ra hắn bất thường rồi sao. Hắn hơi hoang mang nghiêng đầu, lại thấy ánh sáng huyết lãnh lao tới tách họ ra, suýt nữa là cánh tay bị cắt đứt rồi.
Cả người nóng bừng, máu từ lồng ngực liền trào ngược Tiết Dương hối hận vì vừa rồi đã dừng tay, đáng lý phải nhanh tay đâm ông ta chết ngay mới đúng. Tha cho ông ta chưa chắc ông ta tha cho họ. Tiết Dương choáng váng, lặp tức ngã xuống.
Hiểu Tinh Trần đỡ lấy hắn, muốn truyền chút linh lực cho hắn nhưng không được, bàn tay rịn mồ hôi. Lão kia từ từ đứng dậy tà khí mãnh liệt hơn lúc nãy, trong mắt chỉ có sự ma hóa ghê rợn...
Sa mạc gió lốc...
Huyết quang hừng hực cánh tay đau nhức, ánh sáng Sương Hoa đối chọi kịch liệt một mặt phách xuất quang kiếm, muốn đánh rơi huyết kiếm ngập tràn sát khí đó. Chỉ là bởi huyết đao đó uy lực quá mạnh, gặp phải công kích sau khi một trận kịch liệt chiến động vỏ Sương Hoa vì ngăn cản mà nứt ra rơi xuống vùi trong cát.
Máu rơi trên cát như thủy lưu nóng hổi hồng quang vô cùng vô tận bao trùm thiên địa thiểm điện cực đại vang rền cả thiên địa. Máu thấm ướt cơ thể thân thể như bị tàn phá lập tức rơi xuống đất.
Lão đắc ý, hai thân xác này lão sẽ gom lại thành một.
Khi Tiết Dương tỉnh lại đã qua mấy ngày rồi, hắn khẽ nhúc nhích thấy lòng ngực cực kì khô nóng, giống như có lửa chợt nhớ đến Hiểu Tinh Trần, hắn bừng tỉnh mở mắt ra. Y thấy hắn tỉnh tiến nửa ngồi nửa quỳ sờ trán hắn..
Tiết Dương thấy y bình an thở phào đưa tay lau trán y:"Ngươi dính gì đây... "
Hắn ngưng một chút, đây là ấn kí:"Ngươi thăng lên bán thần rồi à"
Hiểu Tinh Trần gật đầu, với tay múc cho hắn miếng nước uống. Thì ra là ngồi ở ốc đảo nghỉ ngơi...
Tiết Dương không biết chuyện gì xảy ra, Hiểu Tinh Trần cũng không định nói giã thuốc cho hắn. Tiết Dương lại sờ sờ trán y, Hiểu Tinh Trần lại cười:"Thích không"
"Thật xấu!".
Hiểu Tinh Trần"..."
Tiết Dương lại bộ dạng hờn giận chuyện cũ:"Tất cả tại ngươi nếu không.... khụ khụ, nếu không đã không bị ông ta đã thương tới nổi này... "
Hiểu Tinh Trần cúi đầu hối lỗi:"Là lỗi của ta"
Tiết Dương:"Không của ngươi lẽ nào của ta? Hừ hừ"
---
Sáng sớm trời còn hơi sương cái se se lạnh của mùa thu sắc trời dịu dàng, đã qua trung thu rồi gần đây xảy ra quá nhiều chuyện thực sự không ai trong họ hứng thú chơi trung thu cả, lúc Tiết Dương thức, thấy y bên bàn châm trà ánh mắt y trong veo như dòng nước suối, cứ thế chăm chú nhìn không chớp trái tim hắn cơ hồ ngừng đập, chỉ biết lặng lẽ nhìn.
Y thấy hắn thức nhìn hắn nói:"_Chúng ta đi ra ngoài chơi đi_"
Y định tối nay sẽ làm bánh trung thu cho hắn ăn, lúc trung thu hắn thì bất tỉnh mà mọi người thì rời đi.
Tiết Dương đương nhiên muốn cùng y đi chơi, chuẩn bị một chút liền đi ra ngoài vừa tới cổng thành liền thấy Giang Trừng đưa Thương Diễm Tình trở về, trên thành liền có tiếng reo hò như được mùa:"_Cướp dâu thành công rồi à? Lợi hại, lợi hại_"
Giang Trừng nghe thế trừng mắt, Diễm Tình ngồi sao lưng ngựa hỏi:"_Cướp dâu là gì vậy? _"
Giang Trừng:"_Đừng nghe bọn họ nói bậy_"
Thành chủ có vẻ không thích ăn đồ ngọt, ít khi nào thấy trong bếp có đồ nấu bánh y đang chọn một ít lê với táo, quay đầu thấy Tiết Dương tùy tiện ném bó rau vào giỏ.
"_Ngươi không thích hay là đến phía trước trước đi_"
"_Ta có gì không thích chứ?_"
Ở nghĩa thành hắn thích cùng y đi mua đồ về, vừa có thể ra ngoài dạo vừa có thể trò chuyện trên đường, nghĩ lại trước kia thật có nhiều chuyện để nói còn bây giờ....
Y cầm bó rau bị Tiết Dương ném không thương tiếc lên mặt thoáng ý cười:"_Thế ngươi định mang bó rau tơi tả này về làm gì?_"
Cái này... trước kia hắn cũng như vậy nhưng khi đó nàng không nhìn thấy nên có thể che giấu được, hắn nhìn bó rau chẳng đẹp đẽ kia một chút Tiết Dương đáp:"_Làm bánh bao_"
Chỉ cần băm nó ra không cần phải đẹp đâu...
"_Muốn ăn bánh bao thì chúng ta đi mua thêm thịt đi_"
Tiết Dương đương nhiên không có ý kiến gì. Lúc đi qua một cửa tiệm y loay hoay chọn cho hắn một đôi găng tay dành cho người luyện võ:"_Ngươi thích cái nào_"
Tiết Dương cũng đang bận loay hoay chọn cái gì đó, rất chăm chú quay lưng không cho y thấy đáp:"Ngươi chọn đi cái nào ta cũng thích_"
Chắc hắn thích màu đen hơn màu nâu nhưng còn kích cỡ thì:"_Ngươi phải ướm thử đã_"
Tiết Dương quay đầu trên tay cầm hai mảnh ngọc bội:
"_Ngươi xem có đẹp hay không?_"
Hai mảnh ngọc bội này là một cặp Tiết Dương cũng không hứng thú với ngọc bội nhưng nếu hắn và nàng ghép lại thành một đôi thì hắn thấy rất thú vị, cho nên vừa bước vào hắn đã chú ý đến ngọc bội này ngay đưa mắt nhìn, ông chủ bên cạnh cũng huyên thuyên nói:"_Ngọc bội phượng tê ngô đồng đối với nữ tử có nghĩa là vợ chồng hòa hợp đồng tâm, công tử quả thật có mắt nhìn, chọn về cho nương tử nhất định thích_"
Hắn chỉ chọn đại mà thôi nhưng nếu nói thế thì tốt quá.
------
Ở một khu rừng rậm hoang sơ Tề Húc nhìn trận pháp Liệt Hỏa Thoát Dương dần hoàn thiện trên môi dần nở nụ cười tàn ác đang đắc ý người bên cạnh hắn lạnh lùng quát:"_Ai!!!_"
"_Lâu quá không gặp càng ngày sát khí càng mạnh nha_"
Tề Húc thoáng sửng sốt:"_Sao ngươi lại ở đây, ngươi vẫn chưa chết..._"
Trọng Sơn đâng tìm hắn khắp nơi, hắn còn dám xuất hiện?
Ngọc Diện cười nhạt:"_Ngươi còn chưa chết ta làm sao dám chết trước được? Tề Húc ngươi đối với ta tốt quá ta ngày đêm điều nhớ thương ngươi_"
Nữ tử bên cạnh Tề Húc bắt đầu động sát khí, Ngọc Diện không quan tâm lắm nhạt nhẽo đáp:"_Ta đến đây rồi đương nhiên có chuẩn bị, các ngươi nhắm làm lại ta không mà đòi ra tay_"
Tề Húc "..." hắn lạnh giọng đáp:"_Ngông cuồng hơn hẳn ha?_"
Ngọc Diện thản nhiên:"_Là các ngươi dạy cho ta đó, trãi qua nhiều chuyện như thế gỗ mục cũng trở thành thủy tinh ta không thay đổi thì tụt hậu với thế nhân thì sao? _"
Tề Húc hừ lạnh:"_Đến tìm ta làm gì? Muốn trả thù à? Ngươi có bản lãnh đó_"
Ngọc Diện lắc đầu như chong chóng:"_Không không ta còn dựa vào ngươi nhiều lắm, ta đến đây để đưa cho ngươi một người_"
Tề Húc:"_Ai? _"
"_Đào Liễu_"
Tề Húc thoáng biến động tựa như tâm tư có chút giãy giụa:"_Không phải ngươi nói không thể nữa sao?_"
Ngọc Diện:"_Ngươi tin tưởng ta đến thế à? Chờ ta một lát ta cảm động xong rồi nói tiếp_"
Tề Húc xách áo Ngọc Diện quát:"_Đừng có giỡn mặt với ta_"
"_Chúng ta trao đổi đi_"
Nghe xong điều kiện Tề Húc có chút khó chịu, Ngọc Diện cũng nhận ra khinh giễu:"_Với khả năng của ngươi đúng là làm khó ngươi rồi, hay ta mang Giáp Huyền Vũ về cho ngươi chơi nhé, chừng nào xong chuyện ta sẽ trả người cho ngươi_"
Tề Húc đương nhiên biết người kia chơi mình, nhưng nhắc đến Giáp Huyền Vũ miễn cưỡng đáp:"_Đợi ngươi mang về đi hãy nói"
"_Khoan đã_" Tề Húc chợt đổi ý vô thức nắm người kia lại, thấy Ngọc Diện quay đầu ánh mắt lạnh băng nhìn Tề Húc nắm lấy bả vai mình, Tề Húc cũng nhìn nhận ra đó là cánh tay đó không dùng được nữa. Ngọc Diện căm ghét hắn bấy nhiêu nếu không bất đắc dĩ sẽ không tìm đến hắn, Tề Húc đương nhiên biết mối quan hệ lợi dụng này hắn phải cẩn thận:"_Dùng mạng Ninh Tường để đổi đi_"
Ngọc Diện:"_Là người nào?_"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com