Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Lạc Thủy Hồn Sen

Khói đen lôi nàng lao vun vút qua bụi rậm, gai nhọn cào rách vạt áo. Hơi lạnh thấm vào da thịt, làm nàng rùng mình run rẩy. Tiếng gió rít bên tai hòa lẫn với âm thanh gầm gừ của yêu quái, khiến từng nhịp tim đập dồn dập như sắp vỡ tung.

Cả bốn người phía sau đuổi theo, kiếm quang và bóng người loang loáng giữa đêm. Khi họ vượt qua một khoảng trống, bất ngờ gặp vài nhóm môn sinh từ gia tộc khác cũng đang săn đêm. Bọn họ thấy có yêu tà, ai nấy lập tức nhập trận, vũ khí giơ cao, ánh sáng pháp khí loang loáng trong màn đêm.

Nhưng quái vật kia như được tiếp thêm sức mạnh, khói đen cuộn lên thành từng lớp như tường chắn, vừa đỡ kiếm vừa ép người lùi. Mùi máu tanh nồng nặc lan khắp rừng, kèm tiếng rít sắc lạnh.

Thấy tình hình bất lợi, Tư Truy nghiêng người tránh một vuốt quái vật, giọng trầm và dứt khoát:

" Cảnh Nghi, pháo hiệu! "

Cảnh Nghi không do dự, lôi từ bên hông ra một quả pháo tín hiệu màu lam, giật dây châm, rồi bắn thẳng lên bầu trời đêm. Chỉ một khắc sau, giữa rừng tối bùng nở đóa pháo hoa rực rỡ, tiếng nổ vang vọng khắp cánh rừng như lời cầu cứu khẩn cấp.

Tiếng gầm của yêu quái càng trở nên điên cuồng, nó quật đuôi quét ngã hai môn sinh, rồi siết chặt bóng khói quanh bé con. Nhưng chỉ ít phút sau, tiếng bước chân vững chãi vọng đến từ xa, cùng luồng áp lực uy nghiêm như đè nén cả không khí.

Giữa làn sương mờ, Lam Trạm trong y phục lam nhạt bước ra, trường kiếm Tị Trần trên tay tỏa ra khí lạnh băng sương. Bên cạnh, Ngụy Anh tay cầm Trần Tình, ánh mắt sắc lạnh khác hẳn thường ngày, chỉ thoáng lướt qua nữ nhi đang bị trói đã hiện rõ sát ý.

" Kẻ nào… dám động đến nữ nhi của ta? " — Giọng Ngụy Vô Tiện trầm lại như tiếng chuông, vang vọng cả khu rừng.

Khói đen run lên, như nhận ra nguy hiểm đang đến gần…

---

Tị Trần kiếm và Trần Tình như hai luồng sáng trắng và đỏ quét ngang màn đêm, khí kình lạnh lẽo xé toạc từng mảng khói đen. Tiếng gào thét của yêu quái vang vọng, thân hình khổng lồ chấn động rồi ngã rầm xuống đất. Lũ môn sinh thở phào, còn Dao Nguyệt được Tư Truy bế lùi về phía an toàn.

Lam Trạm khẽ thu kiếm, ánh mắt vẫn cảnh giác. Ngụy Anh hất tay, cười nhẹ một tiếng:

" Hết trò rồi, về thôi… "

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, từ tàn dư khói đen phía sau, một chiếc vuốt mờ ảo vụt lao ra như tia chớp, nhắm thẳng vào bóng lưng Ngụy Anh đang định đến gần nữ nhi của hắn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tiếng cảnh báo còn chưa kịp thoát khỏi môi ai.

Dao Nguyệt vừa ngẩng đầu, đã thấy móng vuốt kia chỉ còn cách Ngụy Anh một khoảng tấc. Không suy nghĩ, nàng bật khỏi vòng tay Tư Truy, lao lên chắn trước.

Một tiếng “phập” lạnh người vang lên.

Lưỡi vuốt xuyên qua vai nàng, ánh máu bắn lên tà áo tím nhạt, lan ra từng đóa đỏ tươi. Nàng khẽ bật ho, môi tái nhợt nhưng ánh mắt lại kiên định, như thể nỗi đau kia chẳng đáng kể. Mọi người đều chết lặng, kể cả Ngụy Anh — hắn chưa bao giờ nghĩ, đứa bé vốn yếu ớt ấy lại lao vào nguy hiểm vì mình.

Lam Trạm lập tức chém đứt tàn dư quái vật, khói đen tan biến như chưa từng tồn tại. Ngụy Anh bế bé con vào lòng, giọng khàn đi:

" Đứa ngốc này… con đỡ cho ta làm gì cơ chứ? "

Nhưng chưa kịp đưa thuốc, cơ thể bé con bỗng run lên dữ dội. Máu từ vết thương hòa với thứ ánh sáng mờ quấn lấy toàn thân, từng cánh hoa sen ảo ảnh từ hư không rơi xuống. Mùi hương thanh nhã lan tỏa khắp rừng.

" Đây là… "

Lam Trạm cau mày, như nhận ra thứ gì đó.

Tầm mắt Dao Nguyệt mờ dần, âm thanh xung quanh xa tít tắp. Trước mắt nàng, khung cảnh mờ ảo dần thay thế bóng rừng đêm — là hồ sen trắng dưới ánh trăng, tiếng sáo văng vẳng, và bóng dáng một người…

Chỉ một cái chớp mắt, nàng đã rơi khỏi vòng tay Ngụy Anh, mất hút như sương mai bị gió cuốn, để lại sự bàng hoàng tột độ cho tất cả mọi người.

---

Làn gió sớm lùa qua, mang theo mùi hương sen dịu nhẹ. Dao Nguyệt khẽ rên rỉ một tiếng nhỏ, mí mắt run rẩy mở ra, trước mắt là vòm trời xanh nhạt lấp lánh sương mai. Cơn đau nơi vai vẫn còn âm ỉ, nhưng cảnh vật xung quanh đã khác hẳn — không còn rừng đêm, không còn bóng người quen thuộc.

" Này… tiểu cô nương, ngươi không sao chứ? "

Giọng nam trầm ổn vang lên. Bé con quay đầu, bắt gặp một thanh y nam tử bước lại gần, dáng người thư nhã, đôi mắt sâu như hồ tĩnh lặng.

Đó là Giang Phong Miên — khi ấy, vẫn còn là gia chủ Vân Mộng Giang thị.

Ông cúi xuống, đưa tay đỡ nàng dậy, ánh mắt bất giác sững lại khi nhìn rõ phục sức. Tấm trường sam màu tím nhạt, chất lụa thượng hạng, bên hông buộc một dải rua ngọc khắc hình sen trắng — hoa văn tinh xảo này, ngoài Vân Mộng Giang thị, tuyệt không gia tộc nào sử dụng.

Phía sau, vài môn sinh Vân Mộng vừa đến, nhìn nhau thì thầm:

"  Sao lại có tiểu hài tử ăn mặc như người tộc ta ở đây? "

" Lạ hơn là… ta chưa từng thấy ai giống nàng cả. "

Dao Nguyệt mím môi, hai bàn tay khẽ siết lấy vạt áo, thần trí vẫn mơ hồ. Giang Phong Miên trầm ngâm nhìn nàng một thoáng, như đang suy tính điều gì. Cuối cùng, ông khoác áo ngoài của mình lên vai nàng, nhẹ giọng:

" Đừng sợ, con theo ta về Vân Mộng nhé? "

Ánh nắng đầu ngày rải xuống, phản chiếu tia sáng mờ trên dải rua sen, như đang khẽ rung động trong gió, ẩn giấu một bí mật chưa ai biết.

---

Giang Phong Miên nhẹ nhàng bế nàng lên, bước nhanh về hướng Liên Hoa Ổ. Trong vòng tay ông, nàng vẫn còn ngơ ngác, đôi mắt lưu ly nhìn khắp xung quanh — những con đường đá, những hàng liễu rủ bên hồ, tất cả vừa lạ vừa quen, nhưng nàng chẳng thể nhớ ra vì sao lại đến nơi này.

Dao Nguyệt khẽ thì thầm:

" Đây… là đâu vậy? "

Người đàn ông không đáp, chỉ cúi nhìn nàng bằng ánh mắt dò xét xen chút trầm lặng, rồi tiếp tục bước.

Vừa vào đến sân lớn Liên Hoa Ổ, bóng một nam nhân cao gầy trong trường sam tím hiện ra, gương mặt nghiêm nghị, mày kiếm hơi nhíu lại khi thấy Giang Phong Miên bế một tiểu hài tử lạ. Chính là Giang Trừng.

Dao Nguyệt chợt sững người, đôi mắt mở to rồi ánh lên vui mừng khôn xiết.

" Cữu cữu! "

Tiếng gọi trong trẻo khiến Giang Trừng thoáng khựng lại. Y cau mày, ánh nhìn chuyển từ gương mặt non nớt kia sang bộ y phục mang hoa văn đặc trưng của Vân Mộng. Trái tim y bất giác chấn động, nhưng lý trí vẫn giữ sự lạnh nhạt bên ngoài.

" Ngươi… biết ta? "

Nàng gật mạnh, không chút do dự. Trong ánh mắt ngây thơ ấy, sự xa lạ dường như không tồn tại, chỉ có niềm vui đoàn tụ sau khi tỉnh lại ở nơi xa lạ này.

Giang Phong Miên trao nàng cho Giang Trừng, chậm rãi nói:

" Ta tìm thấy tiểu cô nương này ở ven hồ, không rõ từ đâu đến. "

Giang Trừng cúi xuống, cảm nhận thân hình bé nhỏ run lên vì mệt mỏi và lạnh. Hàng trăm câu hỏi xoáy lên trong đầu y, nhưng lúc này, Giang Trừng chỉ siết nhẹ vòng tay ôm, hệt như một phản xạ từ tận đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com