Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đại ma đầu trọng sinh chi đạo sĩ lừa gạt! [4]

Chương 4:

Một đêm dài, mấy nữ hầu ai cũng mệt mỏi nhưng không quên sắp xếp chỗ ngủ cho Nguỵ Vô Tiện, bảo hắn nghỉ ngơi một chút, ngày mai sẽ kêu người tới thương lượng về vấn đề kinh phí. Nguỵ Vô Tiện cũng không quan tâm lắm, vừa nằm xuống là ngủ thẳng cẳng đến gần tận trưa hôm sau.

"Mạc tiên sinh, ngài đã thức chưa?"

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Nguỵ Vô Tiện mở mắt, đầu tiên là nhìn đến trần nhà trắng muốt, mắt có chút lóa, hắn đưa tay lên che đi ánh nắng hắt lên mặt, gượng ngồi dậy. Ổn định tinh thần một chút, lại nghe tiếng gõ cửa, Nguỵ Vô Tiện mới tỉnh hẳn, lầm bầm. "Có chuyện gì không?"

"Tiên sinh, đã qua giờ dùng điểm tâm, ngài có muốn dùng một chút gì không?" Bên ngoài vẫn là tiếng của nữ hầu.

Nghe đến đồ ăn, hai mắt Nguỵ Vô Tiện chợt lóe, không chần chừ liền trả lời. "Được!"

"Ngài muốn dùng bữa tại phòng hay bên ngoài ạ?"

"Bên ngoài." Nguỵ Vô Tiện trả lời, không quên bổ sung. "Mang vào cho ta chút nước rửa mặt."

Bên ngoài vang lên tiếng nữ hầu đáp lại, Nguỵ Vô Tiện sau một giấc ngủ liền lấy lại sức sống, nhảy xuống giường hoạt động gân cốt. Tiện thể nhìn ngắm căn phòng này một chút, cũng đủ xa hoa a, so với tịnh phòng ở linh đường thì hơn hẳn. Nhìn một chút, hắn bước đến gần một tấm gương lớn đặt góc phòng.

Ngẫm lại thì hôm qua chưa có chân chính đến bộ dạng sau trọng sinh của mình, Nguỵ Vô Tiện liền đến gương mà soi. Vừa nhìn đến, hắn giật mình.

Trước mặt hắn hiện tại là một người vô cùng trắng, trắng đến độ không có chút huyết sắc, nếu không phải nghĩ đến việc bản thân hôm qua dùng tới linh huyết thì Nguỵ Vô Tiện khẳng định đây là xác chết! Chưa hết, tên này không biết có phải hay không bị điên, môi được đánh son đến đỏ chói mắt, không những thế còn lấy son đánh hai bên mắt, chẳng biết kĩ thuật trang điểm của thời đại nào. Đã hết đâu, tên họ Mạc này tuy nói cả khuôn mặt đều trắng lại bị son tô đỏ nhưng bên dưới bọng mắt là quầng thâm cực đậm, lông mày như thể nhiều năm chưa cạo, rậm rạp như bãi cỏ mọc dại. Tay chân trắng bệt, mũi cũng cao, tóc tai hêt như nhiều năm chưa chải, rối bung như tổ quạ. Nếu không phải bộ đồ trên người còn nguyên vẹn thì Nguỵ Vô Tiện không thể không liên tưởng đến con quỷ chết treo nào đó!

Mẹ nó chứ! Đại ma đầu Nguỵ Vô Tiện đỉnh đỉnh đại danh chân chân chính chính là một mỹ nam tử có tiếng gần xa bậc nhất giang hồ lại đi trọng sinh thành một tên không khác gì ăn mày thế này. Đây là đùa giỡn nhau à? Chưa kể tên này cũng không hẳn là một đạo sĩ chân chính, nghe đâu còn là một tên lừa đảo, không biết trước khi cứu được Thẩm gia này một kiếp thì liệu có ghi được thành tích gì không thế?

Nguỵ Vô Tiện không thể chấp nhận mà đưa tay nhào nặn cái mặt thảm họa này, cảm thấy hôm qua vẫn tự tin khoe cái mặt này ra mà cười cười nói nói, thật xấu hổ muốn độn thổ. Nhưng hắn chỉ vừa mới đưa tay xoa xoa mấy cái, bên trong gương lại thấy được điều kỳ quái.

"Tiên sinh, nước rửa mặt của ngài." Bên ngoài vang lên tiếng nữ hầu.

Nguỵ Vô Tiện nghi hoặc, liền hạ tay chạy ra mở cửa. Bên ngoài là nữ hầu trên tay là chậu nước và một người cầm trên tay một bộ y phục, cả hai nàng cũng là người trong nhóm ngày hôm qua, chỉ là hôm nay đã ăn mặc chỉnh tề, còn mặc đồ giống nhau, chỉnh chu gọn gàng, không còn dáng vẻ chật vật. Coi có vẻ như là đồng phục hầu của Thẩm gia.

Hai nàng nhìn Nguỵ Vô Tiện cũng không có phản ứng gì đặc biệt khiến hắn có chút kinh ngạc. Một nữ hầu nói. "Chúng tôi có chuẩn bị cho ngài một bộ y phục, không biết tiên sinh muốn tắm nước lạnh hay nước nóng?"

Nguỵ Vô Tiện cũng không mấy ngạc nhiên khi có người cung kính đối đãi mình như thế, đơn giản là vì kiếp trước hắn cũng được đối đãi như thế. Thế nên liền trả lời. "Nước nóng đi."

"Vâng, xin phép ngài."

Hai nữ hầu bưng chậu nước và y phục vào trong phòng, rồi cả hai bước vào phòng tắm chuẩn bị nước tắm cho Nguỵ Vô Tiện

Nguỵ Vô Tiện trong khi đợi chờ thì lại bước đến trước giương, đưa tay xoa xoa cằm, khẽ gật đầu, khóe miệng cũng cong lên.

.

Khoảng một giờ sau, bên ngoài lại vang lên tiếng của nữ hầu. "Tiên sinh, ngài đã chuẩn bị dùng bữa chưa?"

"Được! Ta ra liền!" Bên trong truyền ra tiếng của Nguỵ Vô Tiện

Nữ hầu đứng bên ngoài đợi Mộc Thanh Dao, khoảng năm phút sau, cửa phòng bật mở, nàng hơi cúi người, có vẻ như lễ nghi của Thẩm gia rất nghiêm. Đối với khách của gia tộc đều rất cung kính, đối đãi ân cần.

Lúc cửa mới mở ra, một mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng trong không trung, nữ hầu cúi đầu nhìn đến một đôi giày trắng, sau đó mới ngẩng đầu lên. Thoáng chốc nàng sững sờ, sau đó hét lên.

"Ngươi là ai?"

Người phía trước trên môi là nụ cười. "Ta là Mạc đạo sĩ."

Nữ hầu mở to mắt kinh hãi. "Mạc Huyền Vũ tiên sinh? Không thể nào!"

Điều làm nữ hầu kinh sợ chính là, cái người đứng trước mặt nàng không phải là mạc Huyền Vũ đen đúa bẩn thỉu và trông có vẻ ngớ ngẩn ngày hôm qua, mà là một người hết sức đẹp trai. Phải nói là vô cùng vô cùng đẹp trai mới đúng!

Người đứng trước mắt nàng tự xưng là Mạc đạo sĩ đây từ dáng vẻ cho đến dung mạo tuyệt không có chỗ nào để chê. Không hiểu sao cái tên vốn dĩ đen đúa dơ bẩn hôm qua lại trở thành một người da trắng bóc không tì vết, trắng đến độ trong suốt, còn không thấy lỗ chân lông nữa, da còn có vẻ rất mịn màng a. Mái tóc vốn rất sơ rối hệt như cả năm không gội kia bây giờ lại rất mềm mượt, còn được sấy khô chải chuốt gọn gàng, đen nhánh bồng bền. Chưa hết, cặp lông mày như sâu róm trước đó bây giờ như được cắt tỉa vậy, đen rậm gọn gàng, một đôi mày liễu xinh đẹp a.

Còn ngũ quan... nữ hầu chỉ muốn lập tức ôm tim khuỵu xuống. Ngũ quan người này chính là xinh đẹp, là mỹ nhân của mỹ nhân. Khuôn mặt lúc trước đen đúa nhưng vẫn có thể thấy được nét thon gọn, bây giờ đã trắng lên, lộ ra dung mạo kinh diễm. Đôi mắt to đen láy, lông mi dài thanh tú, đôi con ngươi còn rất sáng, hệt như vô tình đem toàn bộ tinh tú trên trời thu vào. Sống mũi thẳng tắp thanh tú, đôi môi vốn đỏ chói bây giờ tẩy đi nhưng vẫn giữ được lớp hồng nhuận, có chút đo đỏ khẽ khép khép mở mở, trông cực kỳ khả ái. Thật không dám tin đây chính là vị đạo sĩ lang thang mà nàng gặp trước đó.

Ban nãy nàng mang đến cho hắn một quần tây và sơ mi trắng cùng giày, lại vô tình chọn đúng kích cỡ, người này mặc lên lại tôn ra dáng người thon dọn, tuy cơ chút gầy nhưng tổng thể vẫn rất có dáng. Chỉ trong vòng một đêm, à không, chỉ trong vòng một giờ đồng hồ mà từ một tên mày trở thành một đại soái ca thế này thì thiên lý nằm đâu rồi? Thiên lý ở đâu?

Nguỵ Vô Tiện đưa tay gãi đầu nhìn nữ hầu cứ ngẩn ra mà nhìn mình, dĩ nhiên hiểu lý do vì sao nàng lại sợ hãi như thế. Nhưng bây giờ hắn đang rất đói nha, hôm qua lao lực quá nên người đã sớm chẳng còn bao nhiêu sức.

"Cô nương, tại hạ phải dùng bữa ở đâu? Nguỵ Vô Tiện hỏi.

Nữ hầu bấy giờ mới giật mình, vội vàng cúi người. "Tiên sinh thứ lỗi tôi thất lễ, bữa trưa đã dọn sẵn tại đình, mời ngài theo hướng này."

Nói rồi dùng tư thế "mời", nàng đi trước, Nguỵ Vô Tiện theo sau. Biệt thự này rất lớn, có lẽ là nhà chính Thẩm gia, đi qua một hành lang dài hoa lệ mới đến cầu thang. Nguỵ Vô Tiện vừa đi vừa cảm thán sự giàu có của nhà này, có vài nữ hầu đi ngang qua tuy cúi người chào hắn nhưng cũng không khỏi khó hiểu - vị này là ai? Đến đây từ bao giờ?

Như tối hôm qua, Nguỵ Vô Tiện đi ngang qua con đường hoa đã nở đủ màu sắc, tiếng suối róc rách chảy, dòng nước trong vắt thấy được cả cá bơi lội. Nơi này ban đêm một mảnh tĩnh lặng nhưng trời sáng lại khá nhột nhịp, đại khái như là có chim hoa cá nhảy tạo nên khung cảnh hài hòa đi. Nguỵ Vô Tiện dù chẳng mấy có nhã hứng với những thứ này nhưng lại thấy được sự yên bình và thoải mái tại đây.

Đi thêm một chút, tòa đình nhỏ nằm giữa hồ hôm qua bây giờ lại được sử dụng làm nơi dùng bữa, hiện tại xung quanh có hai ba nữ hầu cùng đồng phục đứng cạnh bàn. Còn ngồi nơi đó là một thiếu nữ quay lưng về phía này, mái tóc đen nhánh buông lơi, nhìn phía sau đã hẳn đoán được là một cô nương hảo tướng mạo rồi.

Nguỵ Vô Tiện bước đến, thiếu nữ vội vàng đứng lên, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, cô mặc một bộ váy lam nhẹ, khoác bên ngoài áo len mỏng, mái tóc đen mượt thả hững hờ, rất ra dáng một tiểu thư đoan trang hiểu lễ nghĩa. Nguỵ Vô Tiện âm thầm gật đầu - quả nhiên thi độc được giải trừ trở về dáng vẻ ban đầu đúng là khác xa nhau trời vực.

Nhưng khác với Nguỵ Vô Tiện đã sớm nhận ra, Thẩm Linh dường như không thể nhận ra vị trước mặt mình là ai, nhất thời không nói lên lời. Nữ hầu hướng dẫn Nguỵ Vô Tiện nói. "Tiểu thư, đây là Mạc Huyền Vũ tiên sinh."

Không chỉ Thẩm Linh kinh ngạc, mà mấy nữ hầu đứng xung quanh cũng sửng sốt - này là đùa à? Người này với Mạc đạo sĩ cà lơ phất phơ kia cùng một người?

Nguỵ Vô Tiện nhanh chóng giải vây. "Thực thất lễ quá, hôm qua tại hạ ngủ quên không tắm rửa nên để tiểu thư thấy bộ dạng khó coi. Tiểu thư lượng thứ!"

Thẩm Linh lắp bắp. "Không... không... tôi mới phải cảm ơn tiên sinh đã cứu giúp Thẩm gia chứ. Mời ngài ngồi."

Nguỵ Vô Tiện nói tiếng "cảm ơn" rồi ngồi xuống bàn, đầu tiên là cảm khái - thức ăn cho ai ăn đây?

Thẩm Linh cầm trên tay một bình sứ nhỏ, rót cho Nguỵ Vô Tiện một chén rượu, cho mình một chén nói. "Mạc tiên sinh tu tiên chánh quả, bữa cơm thanh đạm này mong ngài không chê."

Nguỵ Vô Tiện khóe miệng co giật - cái gì mà tu tiên? Nguỵ Vô Tiện hắn quanh năm suốt tháng đều ăn thịt uống rượu, chưa bao giờ ăn chay cũng chưa bao giờ ăn thanh đạm, này lót dạ cũng không đủ no nữa. Hắn hôm qua mới mất máu và lao lực như vậy không lẽ không được đối đãi như người bình thường sao? Thiên lý nằm đâu??

Nhưng mà phép lịch sự, hắn cũng nâng ly, không hề biết đến lực sát thương của dung mạo hiện tại mà cười một cái. "Kính tiểu thư."

Thẩm Linh bị nụ cười đó làm cho ngây ngất nhưng vẫn giữ được nét điềm đạm. "Thẩm gia đội ơn tiên sinh, nếu không có tiên sinh, tiểu nữ cũng không biết có thể trở về hình dạng này được nữa hay không."

Nguỵ Vô Tiện âm thầm nghĩ, quả nhiên máu của Mạc Huyền Vũ là linh huyết, người trúng thi độc sau khi uống thuốc giải phải đến ba ngày sau mới hoàn toàn hồi phục. Không ngờ Thẩm Linh lại nhanh chóng khôi phục đến thế, không thể xem thường Mạc Huyền Vũ này được, ít nhất là thân xác này còn giá trị!

——————-

Artist ảnh minh hoạ: @lêlee_ahn [Twitter]

Người đăng: LL.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com