Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Nhiếp Dao] Bàn về việc Kim ngự y như thế nào bị lừa đi!


Bàn về việc Kim ngự y như thế nào bị lừa đi!

Cp: Nhiếp Minh Quyết x Kim Quang Dao.

OOC.

Hệ liệt này có ba phần:

1. Ma giáo mỗi ngày đều làm phiền.

2. Bàn về việc Kim ngự y như thế nào bị lừa đi!

3. Thần y truy thê ký. [Phần cuối]

----------

1.

Trong cung truyền tai nhau chuyện Kim ngự y nuôi trong nhà một dàn nam sủng!

Kim ngự y là lang trung giỏi nhất, nghe nói từng là đệ tử chân truyền của thiên hạ đệ nhất thần y trong chốn giang hồ!

Kim ngự y tài sắc vẹn toàn, năm nay hơn hai mươi tuổi nhưng tại trong triều đình chức vụ không nhỏ!

Chưa hết, Kim ngự y còn là con ông cháu cha. Cha y là vương gia trong triều, nhưng khác với y, hắn có một hậu cung thê thiếp hùng hậu, so với hoàng thượng còn muốn nhiều hơn!

Người trong cung tuy nghi ngờ Kim ngự y là đoạn tụ nhưng cũng không ai dám trình báo. Bởi lẽ Kim vương gia bề ngoài mang tiếng xấu là phong lưu trăng hoa nhưng là tâm phúc của hoàng thượng, rất thường xuyên lui đến tẩm cung, không những thế còn ở lại qua đêm!

Thị chúng trong cung một chút cũng không nghi ngờ! Không hề nghi ngờ chút nào đâu!

Bất quá, Kim ngự y đã nói qua, trong cung của y ngoài nam nhân ra sẽ không có bất kỳ thị nữ nào. Thế nên, tại cung Ngự y, từ tiểu thái giám đến công công còn nhiều hơn trong tẩm cung của hoàng thượng!

Được rồi, hai phụ tử Kim gia cái gì cũng được hưởng đãi ngộ cao hết sức! Hoàng thượng lại dung túng cho bọn họ, thị chúng có muốn tạo phản cũng không có cơ hội.

Mà như vậy đã sao, đoạn tụ cứ để bọn hắn đoạn tụ, đời thì cứ trôi, người vẫn cứ sống. Chỉ cầu bọn hắn biết chừng mực đừng làm phiền người xung quanh là tốt rồi!

2.

Kim Quang Dao đối với tin đồn bên ngoài không có mấy quan tâm. Nhưng có một số điều cần đính chính, đôi khi tin đồn bất thiện lan đồn xa cũng không phải là ngoạn ý hay.

Thứ nhất, y là đoạn tụ! Sai!

Thứ hai, y nuôi nam sủng! - Sai!

Thứ ba, y xa hoa dâm dật! - Sai!

Thực ra thì y không thích nhận nữ sinh, vả lại trước đây y cũng là người giang hồ, nhận nam sinh chỉ là truyền thụ y thuật, hoàn toàn không có ý định gì khác. Ngay cả người hầu cũng là nam, thế nên tạo nên những tin đồn không đáng có.

Một tuần sau kỳ thi Trạng Nguyên cũng có kết quả. Lần này trong cung văn võ bá quan đều có mặt đông đủ, một mặt là chúc mừng các tân Trạng Nguyên mới, một mặt là thịnh yến chiêu đãi triều thần.

Kim Quang Dao trước đó tiến cũng cũng đã trải qua một bữa yến tiệc dành riêng để chào mừng mình đây, bất quá y chê nó ồn ào náo nhiệt, lại hỗn tạp, thế nên rất ngại đến mấy bữa tiệc thế này. Vậy nên, trước khi thịnh yến diễn ra, Kim Quang Dao đi vòng vòng trong hoa viên suy nghĩ cách làm sao để trốn bữa tiệc mà không bị quở trách!

Đương lúc còn đang suy nghĩ vô số lý do không dùng được, Kim Quang Dao liền thấy được một người đang hướng chỗ y bước đến. Người kia cao lớn uy vũ, mặc y phục quân nhân, nét mặt nghiêm túc...

Kim Quang Dao nhìn đến ngẩn người, cho đến khi người kia đến gần y mới phản ứng, mắt nhìn lên.

Người kia hạ ánh mắt, đối diện Kim Quang Dao nhìn chằm chằm.

"..."

"..."

"Kim ngự y?" Vẫn là người kia mở miệng trước.

Kim Quang Dao đầu tiên là híp mắt nhìn hắn, sau đột nhiên lùi lại mấy bước.

Nam nhân không hiểu động tác của y, cũng tiến lên vài bước.

Kim Quang Dao lùi lại.

Người kia tiến lên.

Lùi...

Tiến...

"Ta thao! Ngươi đứng lại đó!" Kim Quang Dao đột nhiên hét lên.

Nam nhân lập tức thu lại bước chân chuẩn bị tiến tới của mình, ánh mắt khó hiểu nhìn y.

Kim Quang Dao hai tay giấu trong tay áo, đối người kia lùi lại vài bước, cho đến khi không cần phải ngẩng đầu lên nhìn hắn nữa mời dừng lại. Mắt đối mắt một lúc, nam nhân mới mở miệng. "Ngươi đứng xa thế làm gì?"

"Mặc kệ ta! Ngươi quản a!"

Ai bảo ngươi ăn gì lại cao đến như vậy! Cao lớn thì hay lắm chắc! Hừ!

Nam nhân nhìn Kim Quang Dao một lúc, hình như cảm thấy có gì đó không đúng lắm, hắn vuốt cằm lầm bầm. "Nghe nói Kim ngự y là người chính trực hiểu lễ, hiền lành dịu ngoan, ngươi không phải y sao?"

Kim Quang Dao khóe miệng giật giật. "Là ta."

"Không đúng." Nam nhân lắc đầu. "Kim ngự y nói năng cẩn thận nhẹ nhàng. Ngươi không phải, đây là viện của Kim ngự y, ngươi là môn sinh của hắn?"

Kim Quang Dao ngay tại thời điểm này muốn đưa tay lên vuốt mặt. Y chỉ muốn đính chính lại là, lời đồn không phải lúc nào cũng đúng. Đây là hoàng cung, y thực sự lúc nào cũng phải giữ hình tượng mẫu mực thân thiện, gặp người đều phải cười nói từ tốn, không thể xằng bậy. Thế nên trong lòng tất cả mọi người, Kim Quang Dao chính là hình tượng nam nhân mà bất kỳ cô nương nào cũng muốn gả cho.

Còn sự thật... không phải vậy... y chỉ có hơi... ừm, nóng nảy một chút... xíu...

"Tại hạ Nhiếp Minh Quyết, đến đây là muốn thỉnh giáo Kim ngự y một vấn đề. Không biết có thể gặp hay không?" Nam nhân khách khí nói.

"Nhiếp Minh Quyết?" Kim Quang Dao lặp lại cái tên, mở to mắt nhìn nam nhân trước mắt. "Đại tướng quân?"

Sau đó nhận được một cái gật đầu.

Và sau đó nữa, Kim Quang Dao xoay người bỏ chạy!

Oan gia! Đích thị oan gia mà!

Kim Quang Dao dùng hết sức sống hơn hai mươi năm trên đời của mình mà bỏ chạy, mặc kệ ở phía sau có kẻ vừa đuổi theo vừa gọi phía sau. Nhất định sẽ không đứng lại! Đứng lại sẽ bị ăn đòn! Chắc luôn!

Nhưng mà dù sao cũng chỉ là thầy thuốc, tuy năm đó có theo sư phụ học võ nhưng cũng chẳng tới đâu, chỉ học chút để phòng thân thôi. Thế nên là chạy chưa được bao lâu, đã bị đuổi kịp. Mà người kia là ai chứ, là Đại tướng quân triều đình, võ công lại yếu kém sao? Hắn chỉ cần thi triển khinh công một chút đã nhanh hơn Kim Quang Dao, đứng phía trước chặn đường y!

Kim Quang Dao cắm đầu chạy không để ý liền đâm sầm vào hắn như tên rời cung, thân thể nhẹ tựa lông hồng lập tức ngã ngửa ra sau. Cũng may người kia nhanh tay, kịp cứu lấy y ôm vào lòng.

Đương lúc còn đang ngẩn ngơ vì bị va vào lồng ngực vững chãi của hắn, Kim Quang Dao đột nhiên nghe được phía trên truyền đến giọng nói chắc chắn của hắn.

"So với năm đó không sai biệt mấy."

Năm đó...

Năm đó...

Năm đó...

3.

Kim Quang Dao cao lãnh ngồi trong lương đình, hạ nhân dâng lên trà và điểm tâm sau đó lui xuống, y để hai tay trong tay áo, ngẩng cao đầu nhìn người ngồi đối diện. Hoàn toàn không có ý định rót cho người kia một chén trà, cố tỏ ra thật bình tĩnh mặc dù hai tay đang nắm chặt đến độ run rẩy.

Nhiếp Minh Quyết rất tự nhiên, không câu nệ tiểu tiết mà rót cho mình một chén trà, còn không quên cho Kim Quang Dao một chén. Sau đó mở miệng. "Ngẩng đầu cao vậy không mỏi cổ sao?"

Ta có mỏi hay không có liên quan gì đến ngươi! Kim Quang Dao căm phẫn nghĩ, sau vẫn lạnh lùng. "Ngươi đến viện của ta kiếm ta có chuyện gì?"

"À." Nhiếp Minh Quyết gật đầu. "Muốn thương lượng với Kim ngự y về việc trưng dụng các môn sinh của ngươi."

"Môn sinh của ta?" Kim Quang Dao nhíu mi. "Ngươi muốn họ làm gì?"

Nhiếp Minh Quyết đặt chén trà xuống, chậm rãi gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt nhìn thẳng Kim Quang Dao không chút độ ấm. "Không giấu gì Kim ngự y, biên quan hiện đang thiếu quân y. Mà ngươi biết đấy, lang trung trong thiên hạ chẳng mấy ai cam tâm tình nguyện đến biên quan xa xôi chịu cực cả. Bọn họ dù sao cũng là thư sinh tay trói gà không chặt, mang đến biên quan chỉ sợ không trụ được bao lâu."

Kim Quang Dao nhíu mi, mắt cứ nhìn chằm chằm vào ngón tay đang gõ lên mặt bàn của Nhiếp Minh Quyết. Ngón tay thon dài hữu lực, các khớp xương rõ ràng cứng rắn, còn có vết chai do nhiều năm luyện võ mà thành, thoạt nhìn vô cùng bắt mắt. Kim Quang Dao không tự chủ mà nghĩ - năm đó hắn cũng dùng tay này giúp ta...

Aaaaaaa, ta đang nghĩ cái quái gì????

Nhiếp Minh Quyết từ đầu đến cuối đều nhìn Kim Quang Dao, cảm thấy biểu cảm của người này vô cùng thú vị, ban đầu là tỏ ra cao lãnh, sau lại ngẩn ra như đang suy nghĩ gì đó, cuối cùng lại đột nhiên đỏ mặt lắc đầu như cái trống bỏi.

Kim Quang Dao thở hắt một hơi, rồi lại ngẩng đầu nói. "Ý nguyên soái là muốn môn sinh của ta đến biên quan làm quân y sao?"

"Đúng." Nhiếp Minh Quyết gật đầu, vẫn giữ tư thế thẳng lưng của một quân nhân, nét mặt nghiêm túc chính trực vô cùng khí phách. "Ngự y trong cung nghe nói đều một tay Kim ngự y tuyển dụng, nếu không phải do ngươi chỉ dẫn thì những lang trung bên ngoài sẽ không có cách nào vào được hoàng cung. Kim ngự y lại là thần y, dưới tay ngươi huấn luyện dạy dỗ chắc chắn hơn người."

Kim Quang Dao nhướn một bên mày.

Nhiếp Minh Quyết tiếp tục. " Quân y phải tuyển dụng người có tài lại có can đảm, chiến trường đao thương vô tình không bỏ qua bất kỳ ai. Những lang trung tầm thường không đáp ứng được điều kiện này."

"Dựa vào đâu mà nguyên soái cho rằng môn sinh của ta sẽ đáp ứng được điều kiện đó?" Kim Quang Dao nhấp một ngụm trà sâu xa nói. "Lời này của nguyên soái nói ra chẳng phải ý nói lang trung chúng ta đều là ham sống sợ chết sao?"

Lần này Nhiếp Minh Quyết không trả lời mà nhìn chằm chằm y. Kim Quang Dao cũng không sợ mà quắc mắt nhìn lại hắn. Cả hai ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta một lúc, đột nhiên Nhiếp Minh Quyết nói.

"Ta không nghi ngờ lòng can đảm của lang trung, đặc biệt là Kim ngự y."

Kim Quang Dao hài lòng cười nhẹ một tiếng. "Không dám nhận."

"Tại sao lại không dám nhận?" Nhiếp Minh Quyết nói tiếp. "Sẽ không có lang trung nào gan lớn đến độ bỏ Hợp Hoan tán vào đồ ăn của Đại tướng quân."

"!!!!!!!!"

Kim Quang Dao nét cười cứng ngắc, y hãi hùng bật dậy, khuôn mặt trắng bây giờ đỏ lên thấy rõ, cả cổ cũng là một mảng ửng hồng, y phẫn nộ chỉ tay. "Ngươi.... ngươi..."

Nhiếp Minh Quyết cười nhạt một tiếng. "Ngươi trốn cũng hơi lâu rồi."

4.

Kim Quang Dao năm đó theo Lam Hi Thần hành tẩu giang hồ, nói như vậy cho có chút danh tiếng đại hiệp chứ thực ra là theo hắn học y thuật. Lam Hi Thần chi chi cũng là thiên hạ đệ nhất thần y, lại là đại hiệp, theo hắn chỉ có lợi không có hại. Kim Quang Dao cũng chẳng cần đâu cái thanh danh thiên hạ đệ nhị thần y gì sất, y chỉ cần có được y thuật tài giỏi, làm việc thiện sau đó một đường tiến cung làm ngự y, thoải mái khoái hoạt nghiên cứu y thuật phục vụ thiên tử, ở tại hoàng cung tiếp tục cuộc sống xa hoa sung sướng.

Năm đó, y theo Lam Hi Thần đến Tây Vực cữu chữa dân tị nạn và các thôn trấn có dịch bệnh sau chiến tranh, vất vả mấy tháng trời mới được nghỉ ngơi. Lần nọ, hai người vào rừng hái thuốc, ban đầu Lam Hi Thần nói đường đi có chút xa và nguy hiểm nên khuyên y ở nhà, nhưng y nhất định không chịu đòi đi cùng. Kết quả lúc đang leo núi trượt chân té xuống vách đá, tuy không chết nhưng bị thương nặng, lạc mất Lam Hi Thần và được cứu. Người cứu y lại chính là mấy binh lính tuần tra, họ nói khu rừng này là ranh giới Trung Nguyên và Tây Vực, thế nên bọn họ hắn mới mang y về quân doanh vì thấy y là cũng là người Trung Nguyên.

Kim Quang Dao bị gãy chân, mất một tháng trời mới lành, cũng may y từ chỗ Lam Hi Thần học được không ít y thuật, lại biết chăm sóc bản thân nên nhanh chóng hồi phục. Những tưởng như vậy liền xong rồi, y có thể an tâm trở về nhà, ai dè phía Tây đột nhiên xảy ra chiến loạn, Kim Quang Dao bị giữ lại làm quân y tạm thời, cứu chữa người bị thương và chăm sóc mất thêm hai tháng. Y lúc đó cũng chưa đến hai mươi, y thuật lại giỏi như vậy, sớm đã trở thành một vị thần trong mắt mọi người.

Bất quá, trong đầu Kim Quang Dao chỉ có suy nghĩ trau dồi y thuật, trở về Kinh thành hành hiệp trượng nghĩa tiến cử làm Ngự y, thoải mái khoái hoạt nghiên cứu y thuật phục vụ thiên tử, ở tại hoàng cung tiếp tục cuộc sống xa hoa sung sướng. Làm quân y cứu thiên hạ gì đó y không hứng thú, vả lại làm quân y mệt muốn chết, ở biên quan lại chẳng có thứ gì thú vị, cùng một đám quân nhân thô lỗ ra ra vào vào, không có chút nào khoái hoạt được chưa!

Mà Kim Quang Dao phát hiện, hình như chính mình ở đây đã lâu, người đã cứu được không ít, danh tiếng cũng bay xa, ấy vậy mà không thấy chủ quản nơi này đến gặp? Nghe nói biên quan được Đại nguyên soái chính thân tiếp quản, mấy năm qua đều yên bình, dân chúng ấm no sung túc, y cũng muốn nhìn đến đại nhân vật này rốt cuộc là ai.

Cũng may cho Kim Quang Dao hiếu kỳ kịp thời, y chỉ vừa mới hỏi quân lính một chút liền biết được nguyên soái mới từ Hoàng thành trở về. Kim Quang Dao thấy lạ, chi chi cũng là đại nguyên soái đại tướng quân anh dũng phi phàm, thế nhưng trở về lại yên tĩnh như vậy? Không gióng trống khua chiêng sao?

Quân lính nói thực ra thì nguyên soái là kiểu người không thích phô trương rườm rà, càng không gây ra động tĩnh càng tốt. Bất quá họ còn bổ sung, lúc nguyên soái về là có đánh trống thổi tù a, hình như lúc đó Kim Quang Dao ngủ say như chết nên không phát hiện thôi.

"..."

Được nghe quân lính kể nghe về đại nguyên soái đại anh hùng của Trung Nguyên, Kim Quang Dao sinh ra vài phần cảm phục hảo ý, định sẽ đến diện kiến một chút thì có người đến thông báo cho y biết rằng đại nguyên soái cũng muốn gặp y. Thế là tối hôm đó Kim Quang Dao đến đại trướng gặp vị nguyên soái danh tiếng lừng lẫy kia, ban đầu y trong lòng còn mắng chửi hắn ăn gì thật cao, bất quá người này nhìn khí phách dọa người thế thôi chứ cũng dễ nói chuyện. Bọn họ cùng nhau khách khí vài câu, ngày hôm sau, Kim Quang Dao nghe tin nửa tháng nữa Đại tướng quân sẽ đến Hoàng thành một chuyến.

Lần này chẳng phải là cơ hội để y có thể trở về tiến cử làm ngự y mà thoải mái khoái hoạt nghiên cứu y thuật phục vụ thiên tử, ở tại hoàng cung tiếp tục cuộc sống xa hoa sung sướng sao?

Nghĩ là làm, Kim Quang Dao tìm đến Nhiếp Minh Quyết thương lượng. Bất quá hình như danh tiếng của y ở đây quá lớn, y thuật lại lợi hại như vậy, đại nguyên soái từ chối đề nghị mà khuyên nhủ y nên ở lại đây.

Kim Quang Dao như sét đánh bên tai chết cũng không chịu ở lại, lung lay Nhiếp Minh Quyết không được thì phải dùng hạ sách. Y dành một ngày trời ở trong y trướng mà chế thuốc, nghĩ sẽ dùng mê dược dụ dỗ hắn cho y trở về. Dược này y tự phối cũng tự nghĩ ra bởi vì Lam Hi Thần không có chỉ dạy y máy thứ loạn thất bất tao này. Ba ngày sau, lấy cớ là muốn cùng Nhiếp Minh Quyết ăn một bữa chúc hắn thượng lộ bình an, cả hai ở trong phủ soái cùng nhau đàm đạo.

Kim Quang Dao đích thân xuống bếp nấu cho Nhiếp Minh Quyết một tô canh gà nấu dược bồi bổ sức khỏe gì gì đó, y lén lút lúc Nhiếp Minh Quyết không để ý mà bỏ một chút mê dược mình chế vào. Nhiếp Minh Quyết không chút nghi ngờ ăn vào, nửa nén nhang sau thần trí bắt đầu mơ hồ.

Kim Quang Dao thầm nói một tiếng thành công, y bắt đầu lải nhải với đại nguyên soái rằng mình còn có ý chí lớn hơn so với việc ở lại đây làm quân y. Y muốn tiến cung làm ngự y, thoải mái khoái hoạt nghiên cứu y thuật phục vụ thiên tử, ở tại hoàng cung tiếp tục cuộc sống xa hoa sung sướng. Sau đó còn thêm mắm dặm muối rằng mình còn cha mẹ già chờ phụng dưỡng, ở đây y không có cảm giác an toàn các kiểu, cuối cùng là nói.

"Ngươi sẽ mang ta theo chứ?"

Nhiếp Minh Quyết thần trí có chút mơ hồ, không biết có nghe hiểu y nói gì không, chỉ gật đầu.

Kim Quang Dao nhếch miệng cười, định kêu người đưa Nhiếp Minh Quyết vào phòng nghỉ ngơi, nào ngờ chỉ vừa đứng dậy đã bị hắn nắm chặt tay kéo lại. Kim Quang Dao chuyên tâm nghiên cứu y thuật, không chịu cùng Lam Hi Thần học võ công đàng hoàng, thế nên so với thư sinh cũng không khác biệt lắm. Y bị hắn kéo một cái liền ngã nhào, lúc mở mắt ra đã phát hiện mình bị Nhiếp Minh Quyết ôm vào lòng, bên tai còn truyền đến hơi thở có chút nặng nề của hắn.

Kim Quang Dao kinh sợ giãy giụa, lại càng bị ôm chặt vào, giọng nói từ tính của Nhiếp Minh Quyết vang lên bên tai. "Mang ngươi theo, bảo hộ ngươi..."

Kim Quang Dao mở to mắt, không nhìn thấy được trạng thái hiện giờ của hắn, chỉ có thể cảm nhận được một vật cứng rắn không chút kiêng dè chèn ép mông của mình...

"..."

5.

Chuyện về sau đó, Kim Quang Dao nhớ là y đã dùng hết sức trâu và võ công mèo quào của mình trở lại khu rừng biên giới kia, tìm được người giúp đỡ và an toàn trở về Trung Nguyên, sau đó đúng theo ý nguyên trở thành ngự y thoải mái khoái hoạt nghiên cứu y thuật phục vụ thiên tử, ở tại hoàng cung tiếp tục cuộc sống xa hoa sung sướng. Về Nhiếp Minh Quyết và chuyện xảy ra ngày hôm đó đã bị y ném ra sau đầu quên béng đi.

Không nghĩ tới nhiều năm như vậy rồi mà tên nguyên soái này lại thù dai đến như vậy, đến tận đây để tìm người! Không lẽ năm đó lỡ miệng nói cho hắn biết nguyện vọng của mình nên hắn mới căn cứ vào đó xác định y chính là quân y to gan năm đó?

Này cũng quá thần thánh rồi!

Nhiếp Minh Quyết nói. "Những môn sinh của Kim ngự y, hẳn lá gan cũng không nhỏ đi?"

Kim Quang Dao hai tay nắm chặt, trên mặt nụ cười méo mó. "Không đâu, bọn hắn trẻ người non dạ, y thuật vẫn chưa tài giỏi đến mức được nguyên soái tuyển dụng."

"Nói như vậy... ngự y cung đều là một đám người vô năng y thuật không đến đâu, mỗi ngày chỉ cần sống xa hoa sung sướng, được Kim ngự y che chở ăn bớt tiền tài đất nước, không giúp ích được gì cho triều đình, ảnh hưởng đến sự phát triển nước nhà. Việc này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng Kim ngự y, người ta sẽ đồn đãi Kim ngự y nuôi nam sủng, ngày ngày thoải mái khoái hoạt nghiên cứu y thuật phục vụ thiên tử, ở tại hoàng cung tiếp tục cuộc sống xa hoa sung sướng..."

"Đủ rồi đó! Rốt cuộc ngươi muốn gì?"

Kim Quang Dao muốn lật bàn, nhìn Nhiếp Minh Quyết như muốn ăn tươi nuốt sống!

Nhiếp Minh Quyết lại từ tốn nói. "Muốn ngươi hồi biên quan làm quân y."

.

Thịnh yến diễn ra vô cùng suôn sẻ, Nhiếp Minh Quyết hướng hoàng thượng yêu cầu tăng thêm quân y nhân lực, hoàng thượng liền phất tay nói đến chỗ Kim ngự y tuyển người. Mà không hề để ý đến khuôn mặt đã chuyển đen của Kim Quang Dao từ lúc tiệc bắt đầu.

Kết thúc, Kim Quang Dao đã sớm chạy về cung trước, không thay đồ mà nằm vật ra giường, hai mắt trống rỗng nhìn trần giường, trong lòng thở dài không thôi.

Rốt cuộc là y đã tạo cái nghiệt gì a? Những tưởng đã có thể trốn thoát được, nào ngờ vẫn bị bắt sống. Lần này thì hay rồi, nếu y mà không nghe theo hắn trở về biên quan làm quân y thì chuyện năm đó sẽ bị hắn phanh phui không chút che giấu!

Kết quả không cần nói cũng biết, âm mưu hãm hại đại tướng quân triều đình, nếu không bị quân lính đâm ngàn kiếm xuyên tim thì cũng bị hoàng thượng cho cẩu đầu đao hầu hạ!

Bất quá nói đi cũng phải nói lại, là một đại tướng quân anh dũng khí phái, là đại anh hùng quốc dân người người ngưỡng mộ như thần, vậy mà lại làm ba cái trò hèn hẹ như đe dọa, uy hiếp, răn đe! Thật đúng là mất mặt!

"Hơ, ai là kẻ đã chạy trốn năm đó chứ? Ai mới hèn hạ a?"

Kim Quang Dao thở dài, Nhiếp Minh Quyết còn có lương tâm lắm, hắn cho y ba ngày suy nghĩ rồi ra quyết định, bảy ngày nữa là hắn sẽ trở về biên quan, gần như sẽ không trở lại Kinh thành. Nếu Kim Quang Dao không tự mình đi thì hậu quả ra sao chắc không cần phải nói nữa, biên quan thực sự thiếu quân y như lời Nhiếp Minh Quyết nói, hắn còn nói là y có thể mang theo vài người cùng đi.

"Thật đau đầu." Kim Quang Dao than thở, còn đang định ngồi dậy thay y phục đi nghỉ ngơi thì bên ngoài truyền đến tiếng nói. "Kim ngự y, có nguyên soái đến thỉnh an."

Song, không để Kim Quang Dao phản ứng, cửa bị đẩy ra, y quyết định nhắm mắt gải chết, cái gì cũng không phát hiện.

Nhiếp Minh Quyết bước vào, đầu tiên ngửi thấy mùi dược hương trong lành thơm mát, Kim Quang Dao có vẻ thích màu vàng, sa trướng và khăn trải giường cũng là màu vàng. So với tẩm cung của hoàng thượng cũng không sai biệt lắm.

Quả thực chính là thoải mái khoái hoạt nghiên cứu y thuật phục vụ thiên tử, ở tại hoàng cung tiếp tục cuộc sống xa hoa sung sướng!

Lắc đầu nhẹ, Nhiếp Minh Quyết tiến tới giường ngủ, chứng kiến dáng ngủ hình chữ đại của Kim Quang Dao, khóe miệng không nhịn đc co giật, tâm nói - sao có thể có người so với quân nhân ngủ còn xấu hơn nữa chứ?

Bất quá hắn không có làm gì mà chỉ đứng nhìn Kim Quang Dao chằm chằm, không hề có ý định đánh thức y.

6.

Kim Quang Dao nhìn đến toàn thân nổi da gà, nhưng mà đã quyết định giả chết thì dĩ nhiên không thể đột ngột mở mắt, trong lòng chỉ thầm mong tên đại tướng quân lỗ mãng này mau chóng rời đi nhanh nhanh, y không thể trụ được nữa rồi!

Còn đang không biết làm thế, Kim Quang Dao đột nhiên cảm thấy Nhiếp Minh Quyết đến gần mình, còn đưa tay muốn cởi y phục của y aaaaaaaa~~~~

Kim Quang Dao như ném than vào người, đột nhiên hét toáng lên, thẳng chân đạp Nhiếp Minh Quyết một cái. Nhưng Nhiếp Minh Quyết là ai chứ, y chỉ vừa đưa chân lên đã bị hắn cầm lại. Kim Quang Dao giãy giụa, ra sức hô lớn. "Người đâu cứu mạng! Có kẻ phạm thị! Người đâu!!"

Thị chúng bên ngoài nghe được ban đầu là giật mình, sau mới bỏ qua lắc đầu - haizz Kim ngự y lại khẩu thị tâm phi nữa rồi!

Nhiếp Minh Quyết bị y la đến đinh tai nhức óc liền thuận thế tay còn lại bịt miệng y, lạnh lùng trừng mắt một cái. "La cái gì? Ta cũng không làm gì ngươi."

Có quỷ mới tin ngươi không làm gì ta aaaaa~~

Thấy Kim Quang Dao giãy giụa kháng nghị, Nhiếp Minh Quyết đổi thế, hắn bỏ tay khỏi miệng Kim Quang Dao, bỏ chân y ra nắm lấy tay đang quơ loạn của y, cả người chắn ngang người y không cho đạp lung tung. Phút chốc chính là thế thượng phong bên trên.

Kim Quang Dao mở to hai mắt, không nghĩ sẽ rơi vào trạng thái này lại càng phản ứng mãnh liệt hơn. "Mau buông tay! Ngươi dám làm bậy đừng trách ta hạ thủ không lưu tình!"

"Ta nói không làm gì, là ngươi không tin." Nhiếp Minh Quyết nhướn mày. "Ngươi mồ hôi chảy nhiều như vậy, lúc nãy lại uống không ít rượu, không sợ đem chính mình nóng đến ngất sao?"

Thực sự, người Kim Quang Dao như hòn than, nóng đến bốc lửa. Cũng do y uống rượu không quen, không say là còn may rồi, còn chảy mồ hôi là do ban nãy quá căng thẳng thôi. Mà nói đi nói lại, Nhiếp Minh Quyết từ đầu chí cuối đều cùng văn võ bá quan tiếp rượu trò chuyện, dĩ nhiên lại biết Kim Quang Dao uống nhiều rượu? Hắn theo dõi y sao!

"Mặc kệ ta." Kim Quang Dao trừng mắt.

"A..." Nhiếp Minh Quyết cười nhạt một tiếng, từ trên nhìn xuống Kim Quang Dao có bao nhiêu chật vật không khỏi cảm thấy buồn cười. Bất quá hắn cũng không phải cầm thú, biết người kia đối với mình là địch ý nên không cưỡng ép y, chỉ chậm rãi thả y ra rồi xuống khỏi giường.

Kim Quang Dao được thả liền vội vàng chỉnh lại y phục, híp mắt cảnh giác nhìn Nhiếp Minh Quyết. "Ngươi tới đây làm gì?"

"Tới xem ngươi đã chết chưa." Nhiếp Minh Quyết trả lời.

"Ngươi mới chết!"

Kim Quang Dao hét lên, sau đó nhận được cái nhìn lạnh lẽo của Nhiếp Minh Quyết, y rụt cổ.

Vì cái gì ngươi nói ta được mà ta lại không được? Cái đám quân nhân thô lỗ ăn cơm bằng thùng như các ngươi đúng là một chút cũng không biết cái gì gọi là nhẹ nhàng! Muốn quan tâm ta thì cũng phải biết cách chứ!

Khoan!

Quan tâm ta sao?

Kim Quang Dao bị ý nghĩ chính mình dọa sợ, y chăm chú nhìn Nhiếp Minh Quyết đang thong thả thưởng trà trên bàn của y, không nhịn được nhíu mày - không đâu! Là do ta nghĩ bậy thôi!

"Ngày mai..." Nhiếp Minh Quyết đột nhiên mở miệng, Kim Quang Dao nhìn hắn, không hề buông lỏng cảnh giác. "Ngươi lườm ta cái gì?"

"Mắt là mắt của ta, ta thích nhìn kiểu nào cũng được a, ngươi quản cái lông!" Kim Quang Dao không dám lớn tiếng, chỉ có thể lầm bầm, mắt liếc đi chỗ khác, tuyệt không dám nhìn vào con người cũng đang nhìn mình kia.

Nhiếp Minh Quyết có chút hết cách với y, liền nói. "Ngày mai ngươi có thời gian không?"

"Không!" Kim Quang Dao trả lời nhanh như gió. "Ta rất bận! Thời gian rảnh tuyệt đối không có!"

"Vậy thì tốt!" Nhiếp Minh Quyết gật đầu.

Kim Quang Dao khó hiểu nhìn hắn - tốt cái gì?

"Ngày mai cứ hủy hết hẹn, cùng ta xuống phố một chuyến." Nhiếp Minh Quyết đứng dậy.

Kim Quang Dao miệng há ra không khép vào nổi, tên này có nói đạo lý không? "Dựa vào cái gì ta phải nghe ngươi a?"

"Dựa vào việc nếu ngươi không nghe theo liền tố cáo ngươi với Hoàng thượng." Nhiếp Minh Quyết nhướn mày.

"Ngươi... tiểu nhân!" Kim Quang Dao nghiến răng.

"Ai bỏ Hợp Hoan Tán vào thuốc mê mới là tiểu nhân."

"..."

Ngươi là cái đồ nhỏ nhen ích kỷ lòng dạ eo hẹp cầm thú đội lốt quân tử lưu manh giả danh tri thức ức hiếp kẻ yếu ép người quá đáng! Ta nguyền rủa ngươi!

"Ngươi có gì bất mãn không?"

"Không có." Kim Quang Dao cười đến động lòng người.

7.

Ngoài dự kiến, sáng hôm nay Kim Quang Dao dậy thực sớm, người hầu bên ngoài nghe tiếng y gọi vào thì lấy làm lạ, tâm nói Kim ngự y bình thường giờ Thìn mới rời giường, quả nhiên hôm nay có hẹn nên dậy sớm!

Kim Quang Dao thay y phục thần thanh khí sảng hỏi người hầu. "Sáng nay ăn gì?"

"Bẩm Kim ngự y, bữa sáng đã chuẩn bị bên ngoài."

"Được a, hôm nay dùng điểm tâm trong vườn đi."

Nói đoạn, y hai tay chắp sau mông bước ra ngoài, còn chưa kịp nhìn đến mặt trời chói lòa thì một hình ảnh hấp dẫn khác đập vào mắt. Kim Quang Dao cũng ngoài dự kiến liền sợ hết hồn, bước hụt cầu thang chuẩn bị lao về phía trước ngã sấp mặt.

Rất nhanh liền được một vòng tay rắn chắc ôm lấy, hai người trên không trung xoay một vòng, sau an toàn hạ xuống, Kim Quang Dao còn chưa hết hoàn hồn đây.

"Trên trời có điểm tâm sao?" Nhiếp Minh Quyết hỏi.

Kim Quang Dao như phải bỏng đẩy hắn ra, lung tung kéo lại áo mình, trừng mắt. "Ngươi làm gì ở đây?"

"Ta biết ngươi sẽ quên nên đến nhắc nhở ngươi thôi." Nhiếp Minh Quyết đáp.

Ký ức hỗn loạn ngày hôm qua dồn vào trong não, Kim Quang Dao hai tay nắm chặt thành quyền, nghiến răng đến độ nghe ken két, hận không thể trong một cước có thể đá cho tên nguyên soái này bay về biên quan ngay lập tức!

Bất quá bị người ta nắm điểm yếu, y chỉ có thể nghe theo, ai biết cái tên vô sỉ này còn muốn làm ra ba cái trò mất mặt gì nữa chứ!

8.

Nhiếp Minh Quyết đã lâu rồi không về Kinh Thành, nhiều thứ cũng nhanh chóng thay đổi, tuy hôm nay chỉ mặc thường phục, nhưng mà khí chất quá ư là cường đại nên đi trên đường đều thu hút ánh mắt của người qua lại. Hắn lại cao lớn, khuôn mặt nghiêm túc khó tiếp cận nên cũng không ai dám đến gần.

Mọi người lướt qua hắn đều phải ngoái đầu lại nhìn, mà thực ra không phải ngoái lại nhìn Nhiếp Minh Quyết, mà nhìn người đi phía sau hắn.

"Tùy tùng sao?"

"Trông rất giống sao? Ta thấy giống người hầu."

"Người hầu mà cũng ăn mặc đẹp như vậy?"

"Người kia nhìn thế nào cũng là một nam hán khỏe mạnh a, tuy khí thế nhưng mà cũng bình dị."

"Vậy tên lùn phía sau là gì? Sao lại vừa đi vừa lẩm bẩm thế, có bệnh à?"

"Không chừng là đeo bám đó... khoan, hắn liếc ta kìa..." =_=

"Hảo hung dữ."

Nhiếp Minh Quyết đi phía trước suýt chút nữa cười văng, nhưng mà khuôn mặt vốn là một biểu cảm nên ai nhìn vào cũng chỉ thấy hắn đang nghiêm mặt. Mấy lời bàn tán hắn đều nghe thấy, bất quá không phải nói mình thì đành thôi, quả thực bây giờ hắn rất muốn quay lại xem biểu cảm lúc này của Kim Quang Dao. Chắc hẳn rất giống bị mất bạc đi?

Đúng vậy, Kim Quang Dao chính là vẻ mặt cực thối, chỉ biết hung tợn liếc trắng mắt người qua đường đang không ngừng chỉ trỏ y. Suốt dọc đường ai ai cũng nhìn Nhiếp Minh Quyết, ai ai cũng khen hắn uy vũ khí phách này nọ, đến khi nhìn đến y thì...

Kim Quang Dao rất muốn chửi thề.

Nhiếp Minh Quyết người này cứ bình tĩnh âm trầm, nháo sự cũng không thấy hắn giận. Ban đầu cả hai vừa bước khỏi cổng hoàng cung, Kim Quang Dao đã có ý định bỏ trốn nhiều lần, bất quá lần nào cũng bị bắt về. Chưa kể còn bị nhiều người quen nhìn thấy, Nhiếp Minh Quyết nhiều năm ở biên quan không về nên có rất nhiều quan thần trong cung không biết hắn, chỉ nghe danh chưa thấy mặt, lúc thấy Kim Quang Dao liền đến bắt chuyện, cũng hỏi hắn là ai. Nhiếp Minh Quyết không nói không rằng liếc mắt cảnh cáo, Kim Quang Dao liền cười hiền hòa.

"Biểu ca ta."

Sau đó nhận được vẻ mặt hài lòng của Nhiếp Minh Quyết.

Kim Quang Dao trong lòng giơ vô số ngón giữa, hiện tại lão tử rất muốn đứng ở tửu lâu lớn nhất Kinh Thành và hét lên rằng Đại tướng quân uy vũ anh hùng trong lòng người dân Trung Nguyên là tên lòng dạ hẹp hòi, tiểu nhân giả danh quân tử. Các ngươi đều bị vẻ ngoài của hắn lừa rồi!

Bất quá y còn muốn làm Ngự y ăn sung mặc sướng nha, không muốn trên cổ đeo gông đại nghịch bất đạo đâu a.

"Số ta số con gì a." Kim Quang Dao trong lòng thở dài vạn lần.

"Hửm?" Y chỉ lầm bầm vậy mà Nhiếp Minh Quyết cũng nghe thấy, y đột nhiên dừng lại, Kim Quang Dao đang cắm đầu dưới đất không biết liền đâm sầm vào hắn.

Nhiếp Minh Quyết quay lại liền thấy ai kia đang hung tợn trừng mình, hắn có chút bất đắc dĩ. "Ghét đi cùng ta đến vậy?"

"Không có." Kim Quang Dao đáp.

"Nói dối lương tâm sẽ bị chó cắn."

"Có nhìn thấy vẻ mặt chân thành của ta không?"

"Vẻ mặt của ngươi cực kỳ bất thiện."

"Đây là vẻ mặt lương thiện. Nói dối sẽ bị chó cắn..."

"Gâu."

"Nương nha!"

Kim Quang Dao hét lên, vạt áo phía sau đột nhiên bị một đại hoàng cẩu từ đâu nhảy táp một cái, y vì giật mình mà nhảy dựng lại, rất tự nhiên mà nhào vào lòng Nhiếp Minh Quyết.

Nhiếp Minh Quyết cũng phản xạ tự nhiên mà ôm lấy y, đại hoàng cẩu dùng sức quá nhiều liền cắn đứt vạt áo kim sắc. Còn đang định nhay nhay vài cái thì liền bị ánh mắt sắc lẽm của Nhiếp Minh Quyết lia đến, rất thành thật ngậm vạt áo chạy tuốt đi!

Kim Quang Dao đúng là có tật giật mình, chỉ là một con cẩu thôi mà, ngươi sợ hãi cái lông ấy!

Y thở ra một hơi, đột nhiên cảm thấy mông mình đang được một đôi tay ôm lấy.

Đen mặt.

"Phi lễ... phốc..."

Nhiếp Minh Quyết phản xạ nhanh hơn gió bịt miệng y lại, trong lòng không khỏi thở dài, đang ở bên ngoài mà cũng không biết chú ý nữa.

Nhưng để trách cho những ánh mắt kỳ quái tiếp tục chĩa về mình, Nhiếp Minh Quyết thả Kim Quang Dao xuống. Dân chúng bên đường đều nhìn qua không khỏi bàn tán, Nhiếp Minh Quyết khẽ liếc mắt nhìn quanh, tiếng xì xào nhỏ xuống. Hắn đưa tay lên vỗ nhẹ đầu Kim Quang Dao.

"Nó chưa cắn ngươi, không cần sợ."

Kim Quang Dao phút chốc đơ cả người, bàn tay đang đặt trên đầu y vỗ nhẹ rồi xoa xoa đột nhiên lại mang cho y cảm giác an toàn đến lạ lùng. Trong khoảnh khắc đó lại nhớ đến sư phụ Lam Hi Thần, trong lòng khóc hai dòng sông - hảo nhớ sư tôn!

Nhiếp Minh Quyết thấy mặt Kim Quang Dao đột nhiên trở nên giống cái bánh bao ngâm nước, có chút luống cuống. Này là gì a, không lẽ sợ chó thật?

Kim Quang Dao lấy tay áo lau lau mặt, kẽ răng phát ra từng tiếng gằn. "Cắn áo lão tử, hôm nay ăn thịt ngươi!"

Sau đó xoay người như thực sự muốn đi tìm con cún ban nãy, Nhiếp Minh Quyết đem người kéo lại, nắm lấy gáy áo y lôi đi.

Kim Quang Dao giãy giụa. "Bỏ ra! Mau bỏ ra! Ta phải về thay y phục!"

Nhưng mà Nhiếp Minh Quyết không nghe, trực tiếp kéo y vào một hiệu y phục, tùy ý để y chọn, còn mình đứng bên ngoài chờ. Đùa sao, cho y về lại hoàng cung chắc chắn sẽ không lôi người đi được nữa. Hắn vẫn còn tỉnh táo mà!

Kim Quang Dao dạo một vòng cửa hiệu, tìm từ đầu trên đến cuối cùng vẫn không thấy được một bộ y phục kim sắc nào, liền bực bội. Chưởng quỹ không khỏi lau mồ hôi, vị công tử này thực khó tính, chọn cho y cái gì y cũng không chịu, cứ liên tục lắc đầu. Còn cái vị nam nhân đứng bên ngoài chờ trông giống hệt bảo tiêu, cái vẻ mặt của hắn cứ như đang nói nếu vị công tử đây mà tìm không ra một bộ y phục vừa ý thì hắn sẽ lập tức đốt luôn cửa hiệu của gã!

Vừa nghĩ thôi đã thấy sợ!

Nhiếp Minh Quyết đứng bên ngoài chờ thời gian có thể uống hết một chén trà, liền thấy Kim Quang Dao bước ra, hắn không nhịn được cau mày. "Ngươi mặc đồ trắng như vậy là ngại mình chưa đủ nổi bật sao?"

"Họ Nhiếp kia đừng nhiều lời, mau vào trả bạc!" Kim Quang Dao phất tay áo tuyết trắng tiêu sái bước khỏi cửa hiệu. Cực kỳ có khí chất đại gia!

Nhiếp Minh Quyết mặt không đổi sắc bước theo hắn. "Đồ này ngươi chọn ngươi tự trả."

Kim Quang Dao suýt phun ra một ngụm máu, hung hăng quay lại trừng Nhiếp Minh Quyết. Bất quá người kia hình như sẽ không thực sự thay hắn trả tiền, mà lại nhìn đến vẻ mặt của chưởng quỹ như đang nói - công tử tính quỵt tiền sao?

"Ta thề sẽ có một ngày ta đá ngươi về biên quan!"

"Đang nói gì vậy?"

"Ta nói định mời ngươi đi ăn đó!"

"Vậy được, ta cũng đang có chút đói. Ta mời, ngươi trả tiền."

"..."

Ngày đó nhất định sẽ không xa aaaaaa!!!

9.

Tối hôm đó, Kim Quang Dao mệt rã rời nằm vật ra giường không muốn động đậy, phía sau người hầu không khỏi lo lắng. "Kim ngự y, chân ngài sao lại cứng đến vậy?"

Nói thừa, các ngươi thử một ngày cùng tên quân nhân thô lỗ kia hết đi bộ rồi lại chạy thử coi các bó cơ trên chân có cứng lại hay không! Nếu không ta đâu bảo các ngươi nấu dược ngâm chân!

Nghĩ thì nghĩ vậy, Kim Quang Dao không trách cứ mà ngồi trên giường để người hầu lau chân cho mình, chân y thực sự mất linh hoạt rồi, lúc nãy tê hết cả lên, không di chuyển được đây này!

Người hầu vừa lau chân cho y vừa nói. "Ngài vừa cùng nguyên soái ra ngoài đi dạo sao?"

Kim Quang Dao đang nhắm mắt hưởng thụ, vừa nghe được tên của ai đó thì hai đầu lông mày chau lại, đưa tay véo má tròn tròn của hậu cận nói. "Không cho ngươi nhắc đến hắn!"

"Nhưng mà nguyên soái rất để ý ngài mà!" Người hầu lau lau mặt đã đỏ vào bờ vai mình nói.

"Để ý ta? Sao có thể?" Kim Quang Dao cau mày. "Ngươi không biết sáng nay hắn ăn hết bao nhiêu bạc của ta đâu, lại còn bắt ta mua quà tặng hắn."

"Vậy là ngài không biết rồi." Người hầu nhấc chân y ra khỏi chậu nước, lấy khăn lau khô chân cho y. "Dược ngâm chân này Kim ngự y không ngửi thấy mùi lạ sao?"

Nghe vậy Kim Quang Dao ngửi thử, đúng là có mùi lạ. "Mùi gừng sao?"

"Ân, là nguyên soái đặc biệt tới để nhắc nhở chúng ta đó." Người hầu cười nhẹ. "Hắn nói thân nhiệt ngươi rất thấp, biết ngươi từ lâu mắc chứng phong thấp nhẹ, bỏ chút gừng vào sẽ lưu thông máu, chống lạnh. Sau đó còn nói chúng ta đừng nói cho ngươi biết rồi mới rời đi."

Kim Quang Dao bị tin tức vĩ đại này làm cho suy tư, nếu đúng như lời người hầu nói thì y cũng phải cẩn thận suy xét lại những hành động kỳ quái của tên nguyên soái thô lỗ kia.

Hôm qua hắn biết y ăn ít mà uống nhiều rượu, sợ mình nóng sốt liền không màng đêm khuya mà xông vào phòng mình. Kế đến là sáng hôm nay, lúc hắn xoa đầu mình vừa nhẹ nhàng lại vừa ôn nhu, cứ như đang an ủi y vậy. Rồi lúc ăn cơm, hắn luôn nhường y ăn trước, y ăn hết nửa bàn ăn rồi mà hắn còn chưa được mấy miếng đâu. Lúc hỏi tới thì trêu chọc y ăn nhiều nhưng từ đầu chí cuối tay đều đặn gắp thức ăn cho y. Tiếp đến là chuyện ngâm chân này nữa...

Nhiếp Minh Quyết này thực sự quan tâm Kim Quang Dao sao? Nhưng vì lý do gì? Chẳng phải hắn tới đây là để trêu chọc làm phiền y sao? Còn nói ép y phải đi biên quan làm quân y nữa! Này là muốn trả thù chuyện năm đó thôi, hoàn toàn không có ý tốt!

Bất quá, nếu không phải vì trả thù thì hắn đối y tốt như vậy là có ý gì đây?

10.

Sáng hôm sau, Kim Quang Dao còn chưa rời giường đã nghe một trận huyên náo bên ngoài. Lơ mơ tỉnh lại, đột nhiên tiểu đồ đệ lao tới nói. "Sư phụ người mau trốn đi, thị vệ đại nội đang muốn bắt ngươi!"

Kim Quang Dao sửng sốt. "Vì sao lại bắt ta?"

Tiểu đồ đệ gấp đến độ nói lăng lộn xộn, nhanh chóng kéo y rời giường, khoác áo choàng lên cho y, kéo y đi bằng đường mật thất. "Hôm qua ngài cùng nguyên soái ra ngoài trở về không biết đã chọc phải ai a, sáng nay có người tới báo tin ngài có âm mưu sát hại nguyên soái."

"Sao?" Kim Quang Dao kinh hãi. "Là ai nói?"

"Cái này làm sao nô tài biết a." Tiểu đồ đệ kéo y. "Chỉ biết có tin đồn vài năm trước ngài đột nhập quân cứ biên quan tiếp cận nguyên soái. Giả danh thần y mua danh chuộc tiếng hòng lấy lòng nguyên soái, sau đó hạ độc bất thành liền bỏ trốn trong đêm."

Đây có tính là cố sự không a? Năm đó chỉ vì sợ hãi mình bỏ lộn Hợp Hoan Tán vào thuốc mê của Nhiếp Minh Quyết nên y mới bỏ trốn, hoàn toàn không có ý hại hắn được chưa? Mà nói đi cũng phải nói lại, ai mới là người bị hại hả? Hôm đó người bị lăn qua lăn lại là Kim Quang Dao y đây này!

Không đúng, cái đó gọi là gậy ông đập lưng ông!

Cuối cùng tại sao đồn thành y đại nghịch bất đạo đầu độc nguyên soái a? Đạo lý đâu?

"Đúng rồi, Nhiếp Minh Quyết đâu? Hắn đã đi đâu rồi? Hắn có biết chuyện này không?" Kim Quang Dao nhớ ra.

"Nguyên soái từ sau khi từ Kim viện rời đi thì cũng không về viện của mình, chắc là đã rời đi từ đêm hôm qua. Cũng không ai biết đi đâu."

Hóa ra đây là sự trả thù của hắn sao? Đem chuyện năm đó phơi bày ra rốt cuộc là muốn trả thù Kim Quang Dao sao?

Kim Quang Dao ngẩn người, dường như bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ.

"Sư phụ đừng thất thần, chúng ta phải rời đi ngay." Tiểu đồ đệnói.

"Không!" Kim Quang Dao giằng tay ra khỏi người hầu, chạy ra khỏi mầ thất. "Ta khi nào đầu độc hắn? Tại sao ta phải trốn? Nhiếp Minh Quyết gieo tiếng xấu cho ta, ta dù có chết cũng không để hắn yên!"

11.

Kim Quang Dao bị thị vệ bẻ hai tay ra sau lưng, ép y quỳ trước Kim điện, đối mặt với Hoàng thượng và văn võ bá quan, y phục lộn xộn, áo choàng cũng bị lột một nửa, hoàn toàn là bộ dáng yếu thế, nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ kiên cường.

Hoàng thượng ngồi trên ngai vàng, thái dương đặt trên tay, nghiêng đầu nhìn Kim Quang Dao, không nói tiếng nào.

"Kim Quang Dao Kim ngự y, ngươi biết vì sao mình bị bắt đến đây?" Trưởng công công hỏi.

"Ta biết." Kim Quang Dao nói. "Nhưng ta đến không phải để nhận tội."

Trong Kim điện một trận xì xào, ai cũng biết Kim Quang Dao là con của Kim vương gia, mẹ y chỉ là một phi tần nhỏ không danh tiếng, nhưng do Kim Quang Dao tư chất thông minh khéo léo, lại có được một thân hảo y thuật, năm đó được tiến cử làm Ngự y hoàn toàn dựa vào thực lực bản thân. Kim vương gia ban đầu cũng không coi trọng y, bất quá lại thấy đứa con này có thể là một bàn đạp tốt cho mình chốn quan trường nên đối với nó cũng dung túng không ít.

Vả lại Kim vương gia còn là sủng thần của hoàng thượng, thế nên Kim Quang Dao lại càng được dung túng hơn nữa. Bây giờ đột nhiên xảy ra chuyện y làm trò đại nghịch bất đạo âm mưu hại chết nguyên soái Nhiếp Minh Quyết, cho dù thân phận có lớn hơn đi chăng nữa cũng không thể được nhân nhượng cái tội lớn tày trời như vậy!

"Ồ?" Hoàng thượng nhướn một bên mày. "Không đến nhận tội thì sao phải ngoan ngoãn bị giải đến đây?"

Ngươi nhìn lão tử có chỗ nào ngoan ngoãn? Kim Quang Dao trong lòng thầm mắng nói. "Khởi bẩm hoàng thượng, thần đến chỉ muốn hỏi một câu."

"Không biện giải sao?" Hoàng thượng dường như thấy hứng thú, thay đổi tư thế ngồi thẳng. "Ngươi muốn hỏi gì?"

Kim Quang Dao gằn từng chữ. "Thần chỉ muốn biết Nhiếp Minh Quyết hiện đang ở nơi nào."

.

Lam Hi Thần ở tại Lam phủ bên trong Kinh Thành, đột nhiên thấy tiểu đệ tử của Kim Quang Dao hớt hải chạy tới, y còn chưa kịp làm gì đã thấy nó quỳ xuống hướng y khóc lóc. "Sư tôn sư tôn mau đến cứu sư phụ, y bị hoàng thượng bắt đi rồi!"

Lam Hi Thần sửng sốt. "Cái gì? A Dao bị bắt đi? Tại sao chứ?"

Tiểu đệ tử lau lau nước mắt nói. "Có người tố cáo sư phụ mấy năm trước đột nhập quân doanh biên quan hãm hại nguyên soái. Mấy hôm nay hắn trở về kinh thành để trả thù sư phụ đó! Sư tôn người đến cứu sư phụ đi!"

Vài năm trước? Đột nhập quân doanh? Lam Hi Thần không tin nổi, chẳng phải năm đó Kim Quang Dao ở biên quan làm thần y sao? Còn được đích thân Nhiếp Minh Quyết đến nói lời cảm tạ. Lam Hi Thần năm đó có trở lại Tây Vực để tìm Kim Quang Dao bị lạc, cố sự về y đều đã nghe qua. Còn đầu độc hãm hại nguyên soái thực sự có sao?

Một kẻ chỉ lo lắng ăn sung mặc sướng như y có thể sao?

"Đứng lên nào." Lam Hi Thần đỡ dậy tiểu đệ tự. "Chúng ta là người giang hồ, tiến cung là xâm phạm cung nghiêm, ngươi trở về nói với hoàng thượng, ta sẽ đích thân đến để nghị sự."

Tiểu đệ tử lắc đầu. "Bây giờ tất cả môn sinh và người trong Kim điện của sư phụ đều bị bắt. Đệ tử có chút võ công nên mới chạy thoát, toàn bộ coi như đều bị bắt lại rồi."

Lam Hi Thần có chút bất đắc dĩ, còn đang định nói thêm thì đột nhiên ngoài cửa, một người cao lớn bước vào, dường như cản lại toàn bộ ánh sáng. Người kia mang một cỗ khí uy nghiêm khí phách, vừa bước vào đã dọa sợ tiểu sư đệ, nó vội vàng quỳ xuống mà dập đầu với người kia.

"Nguyên soái tha mạng!"

Lam Hi Thần hơi nheo mắt - Nhiếp Minh Quyết?

Nhiếp Minh Quyết nhìn lướt qua tiểu đệ tử, hướng Lam Hi Thần ôm quyền. "Trạch Vu Quân, nghe danh đã lâu."

Lam Hi Thần đầu lông mày hơi nhúc nhích, bất quá là người lễ nghĩa, y cũng ôm quyền với hắn. "Nguyên soái, danh bất hư truyền."

Nhiếp Minh Quyết thu quyền, gật đầu với tùy tùng phía sau mình, tùy tùng liền hướng tiểu đệ tử đỡ nó đứng dậy. Tiểu đệ tự ngơ ngác nhìn trái nhìn phải, hoàn toàn không hiểu vì sao mình vẫn chưa bị mang đi chém đầu!

12.

Kim Quang Dao không nhận được bất kỳ một câu trả lời nào hợp ý, hoàng thượng chỉ nhìn y không nói, Trưởng công công nói rằng y không cần phải biết, chỉ nói y nói ra lý do vì sao hạ độc đại tướng quân. Nếu Kim Quang Dao ngậm miệng không nói, lập tức nhốt vào ngục chờ xét xử.

Mà Kim Quang Dao tuyệt không mở miệng, chỉ nói. "Ta không có tội, trừ phi Trưởng tổng quản nói cho ta hay Nhiếp Minh Quyết đang ở đâu."

Văn võ bá quan trong triều tiếp tục xì xào, có người nói y đáng tội chết, có người nói y là nội gián, có người nói y có lý do riêng, còn có người nói y chính là dùng thủ đoạn câu dẫn nguyên soái không thành công nên bỏ trốn!

Bất quá không có bất kỳ nghi vấn nào được giải đáp, vì y vẫn chọn im lặng.

Kim Quang Dao bỏ ngoài tai những lời đó, y hơi liếc mắt về phía cha mình, chính là Kim vương gia.

Kim Quang Thiện giấu mặt sau quạt, chỉ để lộ cặp mắt quan sát Kim Quang Dao, lâu lâu còn đảo mắt về phía hoàng thượng, hoàn toàn không có ý định sẽ lên tiếng bao che.

Mà hình như Kim Quang Dao cũng đoán được hắn sẽ không làm vậy thế nên y vô cùng bình tĩnh, chỉ cần sau khi nghe được Nhiếp Minh Quyết đang ở đâu, thì y sẽ... y sẽ...

Sẽ gì chứ?

Kim Quang Dao đột nhiên ngẩn ra - sau khi biết được hắn ở đâu rồi sao nữa? Sau đó là y khai hụych toẹt ra chuyện năm đó lừa hắn ăn phải mê dược rồi cùng hắn lăn giường sao? Ai tin chuyện chỉ có như vậy? Ai chứ?

Nếu như Nhiếp Minh Quyết thực sự quay về kinh thành chỉ vì chuyện đó thì làm gì có chuyện hắn sẽ giúp y được giải oan? Chi chi cũng là đem y tống ngục cũng nên. Còn nếu tiểu đệ tử nói người tố cáo không phải hắn thì xem ra y có cơ hội để minh oan. Bất quá vẫn là câu nói cũ, Nhiếp Minh Quyết sẽ giúp y sao?

"Hỗn đản." Kim Quang Dao lầm bầm, tiếng bàn tán vẫn còn văng vẳng trong kim điện, hoàng thượng dường như đã hết hứng thú với chuyện Kim Quang Dao có tội hay không có tội, thái độ của y kiên quyết như vậy thì chín phần chính là không có tội rồi! Cần gì phải chứng minh cái gì?

Nhưng là hắn đã đáp ứng một điều thì cũng phải làm thôi, dẫu sao cũng có lợi.

Không khí trong kim điện căng thẳng, Kim Quang Dao như trước vẫn quỳ trước hoàng thượng, không ngẩng đầu, dường như đang đợi gì đó. Bất quá đợi cái gì thì chính y cũng không biết nữa, chắc có lẽ là đợi câu trả lời từ Trưởng tổng quản đi? Trả lời cho y hay, Nhiếp Minh Quyết rốt cuộc là đang ở đâu?

Dường như trời không phụ lòng đợi chờ của y, bên ngoài đột nhiên có người hô lớn. "Đại nguyên soái nghênh cung diện thánh!"

13.

Nhiếp Minh Quyết hành lễ với hoàng thượng xong xuôi rồi mới liếc mắt nhìn về bên cạnh, Kim Quang Dao vẫn cúi đầu không ngẩng lên, dù không nhìn thấy biểu cảm của y nhưng hắn tám phần đoán được trạng thái y lúc này. Đầu lông mày vốn đã chau lại, nay lại càng sâu thêm một chút, dường như sắp dính vào nhau.

"Đại tướng quân đã ở đây, Kim ngự y hiện tại đã có thể nói chưa?" Trưởng tổng quản lên tiếng.

Kim Quang Dao không trả lời, nhưng cũng không đợi y trả lời, Nhiếp Minh Quyết đã nói trước. "Khởi bẩm hoàng thượng, sự tình bên trong vẫn là có hiểu lầm."

Trong kim điện một trận huyên náo, quan thần vẻ mặt hóng chuyện đều nhìn về trung tâm sự việc - hiểu lầm gì a? Chúng ta hảo hóng!

Trưởng tổng quản nói. "Mời nguyên soái."

"Trước hết, để Kim ngự y đứng dậy." Nhiếp Minh Quyết nói.

Trưởng tổng quản hơi ngưng thần thái, dường như chưa kịp phản ứng, hắn quay lại nhìn hoàng thượng như hỏi ý kiến. Hoàng thượng chỉ thờ ơ gật đầu.

Kim Quang Dao được thả nhưng không đứng dậy, y hơi bóp bóp bả vai mỏi nhừ của mình, đến nhìn cũng không nhìn bất kỳ ai.

Nhiếp Minh Quyết khẽ chép miệng một tiếng thực nhỏ, hắn nắm lấy vai y kéo lên. Kim Quang Dao bị động tác thô bạo này làm đau, khẽ tên một tiếng, hung tợn trừng mắt với hắn. Nhưng khi vừa nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn kia, y không kìm được mà quay đi.

Nhiếp Minh Quyết bị hành động của y làm bực, kẽ răng nghiến ra vài chữ nhỏ cảnh cáo. "Đàng hoàng một chút cho ta, không xem ta trị ngươi thế nào."

Kim Quang Dao tay siết lại thành quyền không phản ứng.

"Nguyên soái." Trưởng tổng quản lên tiếng.

Nhiếp Minh Quyết buông Kim Quang Dao ra, nghiêm giọng nói. "Việc Kim ngự y năm đó hạ độc bổn soái là chuyện không có thật."

Câu này vừa thoát ra lập tức gây trấn động - cái chúng ta muốn nghe là câu ngược lại cơ!

Tay nắm chặt của Kim Quang Dao hơi run lên.

Trưởng tổng quản nét mặt vẫn cứ nghiêm túc cứng ngắc nhìn không ra tâm tình, giọng nói không chút độ ấm mà từ tốn. " Quân lính trong quân doanh nói năm đó chính mắt nhìn thấy Kim ngự y bỏ lén bỏ dược vào chén rượu của nguyên soái. Ngài chắc đó không phải độc?"

"Nếu là độc, bổn soái còn có thể đứng đây?" Nhiếp Minh Quyết lạnh lùng nói.

"Có thể là độc mãn tính, là một thần y, Kim ngự y có thể hạ bất kỳ thứ dược gì không khiến nguyên soái mất mạng tức khắc."

Đầu lông mày của Nhiếp Minh Quyết đã thành công dính vào với nhau, hắn hơi liếc về phía hoàng thượng đang dùng tay che miệng ngáp phía trên. Trưởng tổng quản vẫn bình tĩnh tự tin đối đáp, Nhiếp Minh Quyết nói. "Tướng quân và binh lính trong quân doanh hai tháng sẽ kiểm tra sức khỏe một lần, quân y nói bổn soái không có gì đáng ngại."

" Quân y quân doanh có thể so sánh với thần y sao? Loại độc Kim ngự y hạ, lang trung bình thường không thể chẩn đoán ra. Huống chi Kim ngự y trước đây là người giang hồ." Trưởng tổng quản đáp.

"Như vậy không phải quá minh bạch sao?" Nhiếp Minh Quyết nói. "Mục đích lần này bổn soái trở về là cầu hoàng thượng có thể cấp biên quan tiến cử quân y. Nếu như độc là do Kim ngự y hạ, chỉ có y mới có thể giải."

Trưởng tổng quản mặt không đổi sắc. "Ý nguyên soái..."

"Kim ngự y đã đáp ứng đến quân doanh làm quân y."

14.

Kim Quang Dao từ đầu chí cuối đều im lặng không lên tiếng, hoàn toàn chính là xem mình ngậm tăm nhận tội. Bất quá Nhiếp Minh Quyết dường như đang minh oan cho y, mặc dù cách minh oan của hắn không được đoan chính cho lắm.

Lão tử đáp ứng ngươi trở về làm quân y bao giờ? Đừng có mà ngậm máu phun người, lão tử sẽ không theo ngươi đi đâu hết!

Trong lòng thì nói thế, nhưng sự thật rành rành ra là - Nhiếp Minh Quyết đang bảo vệ y!

"Đây được quy vào tội trốn tránh." Thanh âm của Trưởng tổng quản vẫn vô cùng đanh thép. "Kim ngự y nếu vẫn chọn im lặng, ngươi sẽ không có cơ hội minh oan. Hãy trả lời, ngươi thực sự không hạ độc đại tướng quân?"

Kim Quang Dao lúc này mới phản ứng, thực ra từ lúc Nhiếp Minh Quyết bước vào kim điện thì y đầu óc đã hỗn loạn hết cả lên, gần như không suy nghĩ được gì, thế nên phút chốc cũng không biết phải trả lời làm sao.

Chỉ một câu "ta không làm" cũng rất khó để thốt ra sao?

"Kim ngự y?"

"Nếu ta chứng minh ta không trúng độc thì các người sẽ bỏ qua cho y sao?" Nhiếp Minh Quyết lên tiếng.

Trưởng tổng quản thế mà lại dễ dàng gật đầu.

Nhiếp Minh Quyết hướng phía sau phất tay, tùy tùng của hắn phía bên ngoài lúc này mới làm tư thế thỉnh, một bạch y nhân hướng trong kim điện đi vào.

Văn võ bá quan ai nấy đều kinh hãi - hí kịch cũng quá kịch tính rồi! Mà vị tiên sinh trông như thiên tiên này là ai vậy a? Đẹp đến không còn thiên lý nữa rồi! Mà tại sao lại buộc khăn tang vậy? Nhà có tang còn đến đây làm nhân chứng? Hảo cực khổ a! Nguyên soái cũng chọn đúng thời cơ quá!

Lam Hi Thần hành lễ. "Thảo dân tham kiến hoàng thượng."

Lúc này hoàng thượng mới phản ứng, một bên mày nhướn lên. "Trạch Vu Quân."

Quan thần đều có chút ngạc nhiên - hoàng thượng biết?

Kim Quang Dao mở to mắt nhìn Lam Hi Thần tiêu sái bước đến, rồi lại nhìn vẻ mặt bình thản của Nhiếp Minh Quyết, không thể tin được.

Lam Hi Thần mỉm cười, dường như đối hoàng thượng có quen biết, bất quá hình như từ trước đến giờ không thích phô trương thân phận nên ngay cả hoàng thượng cũng không muốn đề cập đến. Nhiếp Minh Quyết cũng không cần để ý đến chi tiết này, mà tiếp tục nói.

"Trước khi đến đây ta đã đến chỗ của Trạch Vu Quân, trên dưới kiểm tra một lượt, không có bất kỳ vấn đề nào."

Trưởng tổng quản không nói gì nữa, lui sang một bên, hoàng thượng lúc này ngồi thẳng, gật đầu một cái nói. "Nếu là Trạch Vu Quân đã nói thế, thì không có gì đáng ngại."

Quan thần đưa mắt nhìn nhau - vị này là ai a? Một tiếng của hắn khẳng định liền được hoàng thượng chấp nhận?

Nhiếp Minh Quyết trong lòng khẽ thở một hơi, hơi nhìn sang Kim Quang Dao liền phát hiện y đang mở to mắt nhìn mình chằm chằm. Lần đầu tiên trong đời Nhiếp Minh Quyết biết bối rối là cái gì, Kim Quang Dao lúc này giống hệt như một con mèo hiếu kỳ, ừm, có chút đáng yêu~

"Nhưng mà..." Giọng nói của hoàng thượng vang lên cắt đứt màn nhìn "thâm tình" của hai người. "Nguyên soái đã nói chỉ là hiểu lầm, còn sự thực thì sao? Kim ngự y cũng nên nói, không nên im lặng."

Hoàng thượng đã lên tiếng, Kim Quang Dao có muốn im lặng cũng không được, y cắn môi do dự một lúc mới gật đầu. "Khởi bẩm hoàng thượng, thần chính là hạ dược nguyên soái."

Kim điện lập tức bùng nổ - đó! Đây mới là chính kịch!

15.

Hoàng thượng nhướn một bên mày. "Ngươi đang thừa nhận mình phạm tội?"

Kim Quang Dao sửng sốt. "Khởi bẩm hoàng thượng, thần không..."

"Nhiếp gia nhiều đời chính là thống lĩnh binh lính của triều đình, an nguy Trung Nguyên một tay Nhiếp Minh Quyết đảm nhận. Nếu hắn có mệnh hệ gì thì bá tánh phải làm sao?" Hoàng thượng chậm rãi nói. "Kim ngự y, ngươi cho dù có không cố ý hạ dược hắn, thì ngươi chẳng lẽ không nghĩ đến hậu quả sau này?"

Những lời này không có điều gì có thể chối cãi, sự thực là khi đó Kim Quang Dao chỉ muốn trở về nhà, hoàn toàn không để ý đến việc sau này. Chỉ là một liều mê dược thao túng trí óc do y bậy bạ chế ra, tuy nói hậu quả triệt để tốt nhưng chung quy vẫn là chẳng theo một công thức nào. Đã vậy còn bỏ Hợp Hoan Tán vào trong đó mà y còn không hay biết, có khi bỏ vào trong đó những thứ nguy hiểm gì chính y cũng không nhớ rõ nữa.

Vậy nên thực sự nói có nguy hiểm cho Nhiếp Minh Quyết không, y không có cách nào biện giải minh oan cho mình.

Lam Hi Thần hiểu rõ đồ đệ của mình, chắc chắn lại đổ lỗi cho bản thân rồi lại im lặng đây, y bèn hướng hoàng thượng. "Khởi bẩm hoàng thượng..."

"Trạch Vu Quân không cần nói." Hoàng thượng ngăn lại. "Kim ngự y, tội ngươi mắc phải tuy không đáng tội chết nhưng cũng không dễ dàng tha thứ. An nguy đến hòa bình Trung Nguyên, ngươi không được phép ở lại hoàng cung nữa, ngươi phải lập tức rời đi trong ngày hôm nay."

"Hoàng thượng..." Kim Quang Dao vội vàng, nhưng tay lại bị Nhiếp Minh Quyết kéo lại.

"Cũng đừng nghĩ sẽ được đến biên quan làm quân y." Hoàng thượng tiếp lời, ánh mắt lia đến chỗ Kim vương gia. "Mà bị đày lao động khổ sai."

Khóe mắt Kim vương gia khẽ giật một cái.

"Bãi triều."

Không cho bất kỳ ai nói thêm câu nào, Hoàng thượng phất tay đi vào trong, trưởng công công cũng không nói thêm câu nào cũng lui xuống.

Văn võ bá quan thấy kịch hay như vậy liền hết thì có chút không hợp lý liền nán lại xem diễn biến tiếp theo. Bất quá ánh mắt như muốn giết người của Nhiếp Minh Quyết vừa quét qua, ai nấy đều không hẹn mà gặp đều xoay người rời đi - được rồi, chúng ta cái gì cũng chưa thấy ngươi đang nắm tay Kim ngự y đâu a! Lời đồn Kim ngự y là đoạn tụ không sai mà! Câu dẫn đến cả đại tướng quân kìa chậc chậc!

16.

Kim Quang Dao ngồi trong lương đình ngẩn người, y phục lộn xộn cũng không thay, tóc chưa chải, y phục đều lấm lem, y cũng không bận tâm. Đem chính mình từ một Kim ngự y cao sang trở thành cái dạng này, một chút khí chất cũng bị chó gặm đi mất.

Nhưng đó không phải điều y quan tâm, điều khiến y đau khổ chính là - từ nay về sau không được thoải mái khoái hoạt nghiên cứu y thuật phục vụ thiên tử, ở tại hoàng cung tiếp tục cuộc sống xa hoa sung sướng nữa.

Còn điều gì tệ hơn nữa không?

Kim Quang Dao thở dài, tới đâu thì tới, y cũng không phải kẻ mau ưu mau sầu, nghĩ sau này bị đày thì đã sao, không chết là tốt rồi! Chỉ lo cho đám môn sinh trong Kim viện, y đi rồi không biết chúng sẽ ra sao. Thế là y đứng dậy định đi tìm, nhưng phía trước, thân ảnh Nhiếp Minh Quyết đang chậm rãi đi tới đập vào mắt y.

Kim Quang Dao thoáng chốc đanh mặt.

Nhiếp Minh Quyết nhìn thấy bộ dáng không khác con mèo xù lông của Kim Quang Dao phía trước, đối với mình vài phần địch ý không hiểu sao thấy an tâm. Lúc đến đây hắn cứ sợ thấy được bộ dáng ảo não của y, lớn hơn chút nữa thì nghĩ sẽ thấy y âm trầm lạnh lùng, đối hắn không thèm quan tâm.

Thực sự như vậy khiến Nhiếp Minh Quyết chịu không nổi.

Kim Quang Dao trừng mắt nhìn hắn. "Ngươi tới đây làm gì?"

"Xem ngươi có bỏ trốn không."

"Bỏ trốn không phải cũng sẽ bị ngươi bắt về sao?" Kim Quang Dao vòng tay nói. "Ta bị đày đi biên giới chịu ủy khuất với ngươi chẳng phải là điều mong mỏi nhất?"

Nhiếp Minh Quyết không trả lời, hắn chỉ nhìn chằm chằm Kim Quang Dao đánh chết vẫn sĩ diện kia, trong lòng không khỏi một trận thở dài. Hắn đưa tay lên muốn xoa đầu y bất quá lại bị y đẩy ra. "Ta cũng không phải chó, ngươi xoa xoa cái gì?"

Nhiếp Minh Quyết cũng đưa tay còn lại lên xoa xoa, cảm xúc mềm tại từ tóc y truyền đến, hắn nhẹ giọng mắng. "Đứa ngốc."

"Ngươi mới ngốc! Cả nhà ngươi đều ngốc!" Kim Quang Dao nghiến răng.

"Được rồi." Nhiếp Minh Quyết bất đắc dĩ. "Ngươi không truy kẻ hãm hại ngươi sao?"

Kim Quang Dao ngẩn ra, ban đầu nghe tiểu đệ tử nói có người lén lan truyền tin đồn, lúc đó y còn nghĩ là do Nhiếp Minh Quyết chơi xấu. Không nghĩ đến là hắn tại trước mặt Hoàng thượng minh oan cho mình, sau đó y cũng quên mất truy kẻ hãm hại mình là ai.

Y cau mày. "Thực sự là có người sao? Năm đó chẳng phải trong viện chỉ có mình ta và ngươi thôi?"

Nhiếp Minh Quyết thở ra một hơi, nhìn y nói. "Là Hoàng thượng."

"Cái gì?" Kim Quang Dao mở to mắt. "Sao hoàng thượng lại biết chuyện đó được?"

"Tai mắt của hoàng thượng ở khắp nơi, trong quân doanh hơn một vạn binh mã đều là của hắn, muốn biết chuyện gì không khó." Nhiếp Minh Quyết ấn Kim Quang Dao ngồi xuống, mình cũng ngồi xuống bên cạnh y, giúp y sửa lại đầu tóc rối loạn, kéo áo choàng lên cho y. "Huống chi ngươi còn tiến cung làm ngự y, hắn sớm biết nhưng vẫn dung túng cho ngươi còn chẳng phải là do ngươi là nhi tử Kim vương gia?"

Trong hoàng cung ai mà không biết chuyện này, huống chi việc năm đó Kim Quang Dao tiến cung dựa vào thực lực chính bản thân y đều bị đồn đãi thành dựa vào thế lực của Kim vương gia. Mà mấy ai biết thực ra Kim Quang Thiện vốn không để Kim Quang Dao vào mắt, ngoài mặt nói là phụ tử nhưng tình cảm cha con không có bao nhiêu. Lúc nãy trong triều cũng không thấy hắn lên tiếng bênh vực hay bao che, đủ để chứng minh rồi.

Bất quá dựa vào việc Kim Quang Dao một thân hảo y thuật, giúp đỡ được nhiều việc nên hoàng thượng mới khoan dung cho y, vậy thì tại sao đã qua nhiều năm như vậy rồi đến hôm nay mới vạch trần chứ?

Thấy Kim Quang Dao lại ngẩn người suy nghĩ, Nhiếp Minh Quyết vỗ nhẹ đầu y một cái. Kim Quang Dao xoa đầu ngẩng lên, thấy hắn đang nhìn mình, nét mặt nghiêm túc từ bao giờ nhu hòa đi rất nhiều, y nhìn đến thẫn thờ. Chính y lại không biết con người lỗ mãng này lại có vẻ mặt ôn nhu đến vậy, không chỉ thế mà hắn còn đối với y thực tốt. Mặc dù đa số đều là chọc y nổi điên...

" Quả nhiên là ngốc." Nhiếp Minh Quyết đột nhiên nói.

Kim Quang Dao rất muốn rút lại lời khen vừa rồi!

"Ngươi còn định giả ngốc đến bao giờ? Hay là ngươi ngốc thật?"

"Mắng ta rồi thì không cần phải hỏi lại ta!" Kim Quang Dao lầm bầm.

"Đây là chủ ý của cha ngươi."

"Liên quan gì đến ông ấy?" Kim Quang Dao ngẩn ra.

17.

"Kim Quang Thiện chính là đang giúp ngươi. Hắn cũng đã sớm biết chuyện năm đó của ngươi, vốn dĩ hoàng thượng sẽ không bỏ qua cho ngươi, nhưng ông ấy đã giúp ngươi cầu hoàng thượng bỏ qua. Văn võ bá quan tai mắt trong cung lại ít sao, nếu biết ngươi làm chuyện tày trời như vậy lại dễ dàng bỏ qua cho ngươi?"

Kim Quang Dao sững sờ, Kim Quang Thiện rất ít khi để ý đến y, nếu không phải bất đắc dĩ đến tìm y xem bệnh bốc thuốc thì gần như không liên hệ. Còn nghĩ ông ấy càng không muốn nhìn thấy y càng tốt, trong triều lần lượt tránh né không lên tiếng, hóa ra là có sắp xếp hết rồi?

"Hôm qua sau khi từ viện của người trở về, Kim Quang Thiện vẫn chờ ta ở viện tử, sau đó hắn nói cho ta biết chuyện này." Nhiếp Minh Quyết chậm rãi nói. "Vốn dĩ là phải giấu ngươi hết thảy, nhưng trong triều hoàng thượng cố tình làm khó dễ nên mới thành ra việc ngươi phải chịu ủy khuất."

Hai mắt Kim Quang Dao lập tức sáng lên. "Nói vậy là ta sẽ không cần phải rời khỏi đây?"

Nhiếp Minh Quyết nhướn mày. "Ngươi thấy sao?"

"Ngươi cũng không cần dập tắt hy vọng nhỏ nhoi của ta a." Kim Quang Dao rầu rĩ nói.

Quá minh bạch, trong triều văn võ bá quan đầy đủ chỉ chờ xem xét xử, Kim Quang Dao năm đó dù cố tình hay vô ý thì cũng đã là quy vào tội hãm hại đại tướng quân triều đình, phải xử tội chết. Hoàng thượng dẫu sao cũng là thiên tử, một lời nói ra cũng chính là mệnh lệnh, hắn nếu vẫn cứ tiếp tục dung túng Kim Quang Dao thì sẽ phải chịu tiếng xấu. Thế nên không thể để đống quan thần kia có thời cơ chộp lấy sơ hở, phải thật an toàn.

Vậy nên, để đổi lấy an toàn của hoàng đế, Kim Quang Dao phải chịu bị lưu đày? QAQ

Có thể thảm hơn được nữa không?

"Ha ha..."

Kim Quang Dao ngẩng đầu ai oán liếc hắn. "Ngươi cười cái rắm."

"Là một thư sinh kiêm ngự y, ngươi đừng mở miệng là nói bậy." Nhiếp Minh Quyết hết cách.

"Miệng của ta, ngươi quản cái gì?" Kim Quang Dao đứng dậy phất tay áo. "Lão tử bây giờ không còn là ngự y nữa rồi, muốn nói gì mặc ta a. Ta nói cho ngươi hay, ta đây bản lĩnh có đủ, ta sẽ..."

"Sẽ?"

"Sẽ..."

"Sẽ bỏ trốn sao?"

Bị đoán trúng, Kim Quang Dao ủy khuất ngồi xuống vẽ vòng tròn - tủi thân a.

"Đến quân doanh làm quân y thì sao?"

18.

Kim Quang Dao mở to mắt. "Ngươi..."

"Ta đem ngươi hồi quân doanh làm quân y." Nhiếp Minh Quyết nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Kim Quang Dao, chậm rãi nói. "Ngay từ đầu đây là mục đích của ta khi đến đây."

"..." Kim Quang Dao cau mày. "Ngươi vẫn cố chấp sao? Hoàng thượng đã nói vậy mà ngươi..."

Đột nhiên bị Nhiếp Minh Quyết ôm lấy, Kim Quang Dao sợ hết hồn, y hơi giãy giụa một chút thì vòng tay kia lại siết chặt hơn. Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói nghiêm túc vốn dĩ. "Đúng là giả ngốc, ngươi cố tình không biết thật đó à?"

"Đúng vậy, lão tử một chút cũng không hiểu ngươi đang nói gì!" Kim Quang Dao lầm bầm.

"Được thôi." Nhiếp Minh Quyết cười nhạt một tiếng, đẩy Kim Quang Dao ra, để y ngồi trên đùi mình, mắt đối mắt với y. "Ta đối ngươi chính là nhất kiến chung tình."

Nói đoạn bất thình lình hôn xuống.

Qua một lúc thật lâu, khi Kim Quang Dao hết sức lực, thở hổn hển dựa vào lồng ngực vững chắc của Nhiếp Minh Quyết, ấm ức mắng một tiếng hỗn đản.

Nhiếp Minh Quyết đem người ôm vào lòng. "Bằng lòng cùng ta hồi biên quan."

"Hoàng thượng biết được sẽ chém đầu!"

"Lão tử chờ hắn đến."

"Đại tướng quân không được nói bậy, phải làm gương."

"Nói người khác ngươi không thấy xấu hổ sao?"

"..."

Kim Quang Dao giận dỗi đẩy hắn ra, nhảy xuống đùi hắn sửa sang lại tóc tai quần áo, vẻ mặt lộ rõ bất mãn. "Ta có mệnh hệ gì ngươi lo nổi không?"

"Giang sơn rộng lớn như vậy ta còn trông coi được, một thư sinh như ngươi sẽ đem khó khăn cho ta sao?" Nhiếp Minh Quyết nhếch miệng.

"Ngươi khinh thường thư sinh sao?" Kim Quang Dao híp mắt.

"Thư sinh bản lĩnh như ngươi thì phải suy xét lại."

Kim Quang Dao nhướn mày. "Ta sẽ xem đây là một lời khen."

Nói đoạn y xoay người bỏ đi. Nhiếp Minh Quyết đi theo. "Ngươi muốn đi đâu?"

"Đi đâu là đi đâu? Bảo ta rời khỏi đây thì ta liền rời đi. Cùng trời cuối đất nơi nào cũng không làm khó được đại gia ta!"

19.

Lam Hi Thần ngồi ở trong viện thưởng thức trà, tâm tình hình như rất tốt, trên bàn ngoài trà còn có một bình rượu nhỏ, một dĩa hạt sen đã bóc vỏ. Dưới tán cây mát mẻ, gió thổi làm bạch y cùng dây buộc trán bay bay, cực kỳ có khí chất thần tiên, nhìn qua xinh đẹp tựa tranh vẽ.

Bỗng phía sau truyền đến giọng nói. "Sư phụ."

Lam Hi Thần quay lại liền nhìn thấy Kim Quang Dao mặc thường phục, tay xách hòm thuốc đang chạy tới đây. Không khỏiY không khỏi ngạc nhiên. "Con đến đây làm gì?"

"Sư phụ người quên rồi sao, ta đến để tạm biệt người." Kim Quang Dao nói, cầm lấy tay Lam Hi Thần. "Lần này ta sẽ hồi biên quan làm quân y."

"Sao?" Lam Hi Thần sửng sốt. "Chẳng phải ngươi nói không đến đó sao? Vả lại hoàng thượng đã nói... khoan, Nhiếp Minh Quyết đồng ý để ngươi đến biên quan?"

Kim Quang Dao cười tủm tỉm, hai má đột nhiên đỏ lên, bộ dáng thực sự không hiểu lầm không được. Lam Hi Thần dở khóc dở cười. "Hôm qua ta cùng hoàng thượng nói chuyện qua, ta cầu hắn không đày ngươi đi biên giới lao động khổ sai. Hắn dẫu sao cũng thiếu ta một cái nhân tình nên liền đáp ứng. Ngươi lần này đi nhất định phải ngoan ngoãn, đừng tự ý hành động nữa, Nhiếp Minh Quyết cũng đã hứa với ta sẽ bảo hộ ngươi."

Kim Quang Dao nhìn Lam Hi Thần. "Sư phụ, họ Nhiếp kia thực sự đối với ta thật lòng không? Người nói xem, nếu người nói không ta lập tức bỏ trốn!"

"Đứa ngốc, ngươi còn chưa tin tưởng hắn?" Lam Hi Thần gõ nhẹ đầu y.

"Sao ai cũng nói ta ngốc, cả hắn nữa." Kim Quang Dao bĩu môi. "Sư phụ, lần này ta đi rất lâu sẽ không về, người ở lại phải giữ gìn sức khỏe, bảo hộ thân thể bình an. Đúng rồi, người còn phải đến biên quan thăm ta, ta bị đày đến đó rất là khổ sở, vạn lần không tốt, ngươi nhớ mang đồ ăn ngon đến cho ta nữa đó."

Lam Hi Thần bất đắc dĩ xoa đầu hắn. "Ngươi là đến đây tạm biệt hay là nhắc nhở ta thế hả. Ngươi đó, được nuông chiều hóa hư rồi, sau này đến biên quan thì ngươi nói ngươi phải làm sao đây?"

Nghe điều hết sức quan trọng này, Kim Quang Dao đột nhiên nét mặt trở nên nghiêm túc. "Đúng vậy, phải làm sao đây a? Nhiếp Minh Quyết sẽ phải hầu hạ ta sao?"

Lam Hi Thần hết cách với Kim Quang Dao, y xoa đầu hắn. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng ngựa hí dài một hơi, Kim Quang Dao giật mình. "Là hắn đến đón ta đó, sư phụ, ta đi đây. Người nhớ đến thăm ta nha!"

Lam Hi Thần mỉm cười gật đầu, Kim Quang Dao nhảy lên ôm chặt hắn, còn chưa kịp làm gì đã bị Lam Hi Thần đột nhiên phản xạ cực nhanh đẩy ra. Kim Quang Dao ngạc nhiên, vẻ mặt Lam Hi Thần bất đắc dĩ nhìn về phía cổng viện, y cũng hướng phía đó nhìn theo.

Một tử y nhân sắc mặt lạnh lùng đứng ở đó, hình như là định vào viện nhưng nhìn đến một cảnh này nên không vào nữa mà đứng ở đó.

Kim Quang Dao ngửi thấy mùi nguy hiểm, cũng biết mình vừa gây ra điều gì có lỗi rồi, vội vàng để lại một câu tạm biệt rồi chạy mất bóng!

Lam Hi Thần luống cuống. "Vãn... Vãn Ngâm, không phải như ngươi nghĩ..."

Giang Trừng hừ lạnh một tiếng, phất tay áo quay người rời đi.

20.

Kim Quang Dao sau khi gây chuyện liền bỏ chạy, Nhiếp Minh Quyết ngồi trên lưng ngựa chờ y, phía sau chính là hùng hậu binh mã, giơ cao quân kỳ cực kỳ khí phách. Kim Quang Dao nhìn mà không khỏi cảm thấy thích thú, chính là một đường đến biên quan xa xôi không sợ nguy hiểm, cũng không sợ tử y nhân ban nãy tìm mình tính sổ!

Sư phụ thiệt là, cư nhiên lại cùng nam nhân qua lại, thiệt nhìn không ra nha!

Nhiếp Minh Quyết thấy Kim Quang Dao cười ngốc nghếch không khỏi cảm thẩy kỳ quái. "Ngươi cười ngốc cái gì vậy?"

"Họ Nhiếp kia đừng nhiều lời, một đường này đại gia đây muốn ở trong mã xa, không ngồi ngựa." Nói đoạn còn muốn leo vào mã xa, bất quá còn chưa kịp thì đã bị Nhiếp Minh Quyết nắm lấy gáy áo lôi lên, cực kỳ bạo lực!

Kim Quang Dao trong lòng mắng trăm lần, tên bạo lực như thế, theo hắn về sau này có bị hắn đánh chết không a? Mà hắn dám đánh mình liền gọi sư phụ đến đánh hắn! Đúng vậy, sư phụ là cao thủ nhất định sẽ đánh được hắn!

Y bị Nhiếp Minh Quyết kéo vào lòng, để y dựa vào người hắn. Kim Quang Dao dáng người nhỏ gầy không mấy chiếm chỗ, ngồi trong lòng hắn không khác nào thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi. Sợ y đi một đường sẽ lạnh, Nhiếp Minh Quyết kêu người mang đến áo choàng khoác lên cho y. "Cẩn thận cảm lạnh."

Kim Quang Dao nắm áo kéo lại, trong miệng lầm bầm. "Hoàng thượng mà đến tìm ta thì ngươi phải bảo vệ ta đó."

Nhiếp Minh Quyết hôn lên tóc y một cái. "Ta mang ngươi theo, dĩ nhiên sẽ bảo hộ ngươi."

Kim Quang Dao trong lòng một trận ấm áp. "Là ngươi nói đó."

"Ừm."

Nói đoạn, Nhiếp Minh Quyết thúc roi, chiến mã lập tức hí dài một hơi tung vó lao về phía trước. Phía sau, một vạn binh mã hùng tráng cũng lên đường, hướng biên quan Trung Nguyên mà tiến.

Kim Quang Dao ngồi yên trên ngựa, nhìn đến con đường thẳng tắp ngập ánh sáng chói chang, lồng ngực người phía sau lại rộng rãi vững chắc, y dựa vào mà cảm thấy an tâm lạ lùng.

Ừm, không cần khoái hoạt sung sướng chốn sa hoa cũng được, chỉ cần có người bảo hộ, hạnh phúc sống một đời là tốt rồi!

[END]

----------

1. T đang định viết ngược để phù hợp với tâm trạng ngày hôm qua sau khi xem chap 11 hoạt hình MDTS. Thiết nghĩ đúng là máu lạnh mà, thế là T xóa bài. :))))))

2. T cũng đang định viết về Ôn Nhược Hàn x Kim Quang Thiện, nhưng nghĩ lại khá phiền nên xóa bài. :))))

3. Cái phần 2 này dài quá! QAQ

4. Xin các vị nãy nén đau thương sau khi xem chap 11, để chap 12 còn tiếp tục vỡ tim nhé. Thương yêu. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com