[Nhiếp Dao] Nhường nhịn.
Nhân vật OOC.
--------
Kim gia nhiều đời làm kinh doanh, gia sản chất thành đống, bối phận gia tộc hỗn loạn, bên ngoài giàu có sung túc nhưng bên trong đã sớm bị hủy hoại bởi tranh đấu giành giật.
Kim Quang Dao mười tám tuổi được cha y nhận về Kim trạch nuôi dưỡng sau khi mẹ y mất. Vì chỉ là con rơi, trong gia tộc cũng không quen biết ai nên Kim Quang Dao chịu thiệt về tất cả mọi thứ, mang danh là thiếu gia nhưng sủng ái thì chẳng có mà chịu đựng cũng căm phẫn thì y nhận không ít. Đối với bất kỳ người nào cũng vậy, cho dù tính tình có tốt đến đâu cũng sẽ có ngày bộc phát.
Nếu không phải là do mẹ y mê muội lão cha quá, nếu không phải mẹ y cố sức dưỡng y thành một quí công tử trong hoàn cảnh nghèo nàn để sau này cho dù bước vào Kim gia cũng không mất mặt, thì Kim Quang Dao đã sớm không để Kim gia vào mắt. Nhưng mà có lẽ do nhiều năm uất hận mẹ mình từ khi còn mang thai mình ra ngoài mưu sinh vất vả và nuôi y ăn học đàng hoàng, nên Kim Quang Dao mới nghĩ dù có chán ghét gia tộc này thì y vẫn phải vào đó cho bằng được. Vào để làm gì? Dĩ nhiên là để đoạt lại mọi thứ đáng lẽ ra y phải có được cách đây mười tám năm rồi.
Kim Quang Dao từ nhỏ tư chất thông minh khôn khéo, để có thể đoạt được khối tài sản kia, y không chừa bất kỳ thủ đoạn nào để đứng trên vị trí vạn người. Sau khi tốt nghiệp đại học, đã thành công giành được một chức vụ trong Kim thị, làm giám đốc quản lý một chi nhánh của tổng công ty. Kim lão gia tuy coi trọng y nhưng dù gì cũng là con hoang, quyền thừa kế sẽ không lớn như con chính quy, Kim Quang Dao vẫn chưa có được một vị trí vững vàng.
Vì thế mà y tự nhủ phải cố gắng hơn nữa, bên cạnh việc lúc này cũng phải đưa vị trí của mình lên một bậc cao mới thì y cũng phải dẹp bớt chướng ngại vật trước mắt. Vô số kẻ ghanh ghét Kim Quang Dao trong Kim gia cũng không thừa thủ đoạn lật đổ y, chỉ là vạn nhất không nghĩ đến đứa con rơi thoạt nhìn không chút giá trị nào lại khó đối phó đến vậy.
Kim Quang Dao đẩy mạnh phát triển công ty con lớn mạnh, còn thành công chiếm được một mối làm ăn lớn với Lam thị - là một công ty lớn nhất nhì trong nước. Kim thị và Lam thị vốn đã có làm ăn từ trước, nhưng công ty phân nhánh của Kim Quang Dao lại không có cơ hội đó, thế nên y phải nắm bắt. Tổng giám đốc Lam thị bấy giờ Lam Hi Thần, trùng hợp thay hai người trước đây đã từng gặp qua nhau, thậm chí ở chung còn rất hợp.
Lam Hi Thần lớn hơn Kim Quang hai tuổi, khi còn học đại học đã gặp qua vài lần, cũng có nói chuyện qua, nhưng khi biết cả hai đều làm chung một công việc, thậm chí còn là đối tác làm ăn thì càng thêm thân thiết. Sau đó, y còn được Lam Hi Thần giới thiệu cho một người khác, người này là cảnh sát tại cảnh cục thành phố, nghe nói nổi tiếng khó tính nghiêm nghị, là đội trưởng đội trọng án, gọi Nhiếp Minh Quyết.
Trước đây Kim Quang Dao đã từng nghe qua danh tiếng của vị cảnh sát này rồi. Kim gia gia sản chất đống khiến lòng người tham lam chiếm đoạt, mấy vụ tranh giành tài sản thế này, trong nhà xảy ra không ít, có một vụ xảy ra khá nghiêm trọng. Khi đó Kim Quang Dao đang công tác nước ngoài nên chưa nhìn thấy Nhiếp Minh Quyết bao giờ, khi người nhà nhắc đến, y còn tấm tắc khen ngợi vị cảnh sát này.
Nhưng khi đối mặt, Kim Quang Dao từ trước đến nay luôn thiên chi kiêu tử lại đột nhiên sinh ra một cảm giác sợ hãi đối với hắn. Nhiếp Minh Quyết trời sinh tính cương trực thẳng thắn, ánh mắt sắc bén lạnh lùng, Kim Quang chỉ vô tình nhìn lên đã suýt bị hù cho đứng không vững. Nhưng khi Lam Hi Thần giới thiệu, y phát hiện Nhiếp Minh Quyết này tuy bộ dáng cho chút dọa người nhưng tính tình lại rất tốt nha.
Sau đó ba người họ còn trở thành anh em kết nghĩa, so với Lam Hi Thần làm tổng giám đốc bận đến tối tăm mặt mày thì Kim Quang Dao là giám đốc quản lý lại nhàn rỗi hơn một chút. Đôi khi rảnh rỗi còn mời Nhiếp Minh Quyết dùng bữa và đi dạo, ban đầu còn có chút ngượng ngùng do Nhiếp Minh Quyết quá chi là cứng ngắc nghiêm túc, nhưng càng về sau không khí ở chung của cả cực tốt, thậm chí còn mời nhau về nhà dùng bữa.
Bất quá Nhiếp Minh Quyết trước đây dừng giải quyết án trong Kim trạch nên đối với người trong nhà có chút khách khí cảnh giác, vả lại quan hệ của Kim Quang Dao trong nhà không được thoải mái. Sau một lần thì không mời Nhiếp Minh Quyết về nhà nữa, mà y sẽ thường xuyên tới Nhiếp trạch hơn, Nhiếp Minh Quyết gia tộc nhiều đời làm cảnh sát, dưới hắn còn có một đứa em trai là Nhiếp Hoài Tang, Kim Quang Dao khá là thích đứa em trai này, bởi vì... nó khá là dễ khi dễ...
Bởi vì công việc khá dày đặc, Lam Hi Thần thường không có quá nhiều thời gian ở cùng với hai người, mà cho dù có đi chăng nữa thì hắn cũng dành thời gian cho Giang Trừng là chủ yếu. Người trong lòng của hắn không được như Kim Quang Dao hay là tình nhân bé nhỏ Ngụy Vô Tiện của Lam Vong Cơ, một người ôn thuận một người hoạt bát, mà người kia cực kỳ khó chịu ngạo kiều, mỗi khi giận dỗi rất không dễ dỗ dành biết không? Vậy nên, hắn cũng vì thế mà bỏ qua một số điều đángg lưu ý, nói ví dụ như về khoảng cách giữa Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Dao đã thu hẹp rất nhiều về nhiều mặt khác nhau.
Hai bọn họ dĩ nhiên lại hẹn hò! HẸN HÒ!
Lam Hi Thần không hiểu. "Không phải cậu rất sợ đại ca sao? Sao lại..."
Kim Quang Dao cười tủm tỉm. "Do ấn tượng, em bây giờ chỉ sợ bị ảnh... thượng."
Nói mà không đỏ mặt! KHÔNG HỀ! Tiết tháo đâu rồi?
Lam Hi Thần vẻ mặt bất đắc dĩ. "Nhưng anh không nghĩ đại ca lại đồng ý."
"Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén." Kim Quang Dao đặt tách trà xuống, chống cằm nhìn Lam Hi Thần. "Đại ca nhìn qua có chút hung hãn, bất quá vào tình huống cần thiết lại rất ôn nhu. Lần trước ảnh còn mua hoa tặng em."
Lam Hi Thần im lặng nhìn trời, thử tượng tưởng ra cảnh Nhiếp Minh Quyết mặc âu phục đi mua hoa, vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng. Mẹ ơi, giống hệt tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết thiếu nữ biết không? Vừa dọa người lại vừa không chân thực!
Bị suy nghĩ của mình dọa sợ, Lam Hi Thần cười cười. "Bất quá không vấn đề gì, hai người vui là được."
Kim Quang Dao cười tủm tỉm, trong đầu bắt đầu nghĩ tối nay sẽ ăn gì, Nhiếp Minh Quyết sẽ về sớm đó, Nhiếp Hoài Tang lại ra ngoài chơi rồi, trong nhà chỉ còn hai người...
Vì có hẹn với Giang Trừng, Lam Hi Thần đã sớm cáo từ, Kim Quang Dao một mình rảnh rỗi ghé qua siêu thị, định sẽ làm món Pháp, một bàn đồ ăn sang trọng, còn có rượu quý, hoa đỏ và ánh nến chập chờn, nên ngoài chính là bầu trời đầy sao. Chính là một bữa tối lãng mạn theo kiểu nhà giàu mới nổi đó biết không! Hồi hộp đến chịu không nổi!
Về nhà, quả như dự đoán của Kim Quang Dao, Nhiếp Hoài Tang dán trên bàn phòng khách một ghi chú nhỏ nói rằng tối nay sẽ không về, ngày mai sẽ đến trường luôn. Y đem tờ giấy dán lên lại bảng trắng chuyên dùng để ghi nhớ của Nhiếp Minh Quyết, cởi bỏ áo khoác và cravat, chỉ mặc sơ mi và quần tây mang tạp dề nấu ăn. Thoạt nhìn chăm chỉ đảm đang như một cô vợ nhỏ hiền lành!
Điện thoại đột nhiên đổ chuông, Kim Quang Dao bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến thanh âm thở hổn hển của nam nhân. "Không ổn, thiếu gia, không ổn rồi! Đã bị phát hiện..."
Nét cười trên mặt Kim Quang Dao cứng ngắc. "Lý do?"
"Không tiện nói! Người của chúng ta đều bị phát hiện. Tuy nói không phải quá lộ liễu, nhưng phía bên đối thủ dường như biết sắp chết nên quyết kéo chúng ta đi cùng! Hiện giờ tôi đang phái người tản đi, thiếu gia cũng cẩn thận." Bên kia vừa chạy vừa nói.
Bàn tay nắm điện thoại của Kim Quang Dao càng thêm chặt, mặt y lạnh tanh. "Không lượng sức mình..."
"Không cần đuổi theo!" Bên kia đột nhiên truyền đến một giọng khác, tuy ở khá xa nhưng vẫn có thể nghe thấy. "Đội trưởng Nhiếp hạ lệnh quay lại, những người bắt được toàn bộ đem về cảnh cục!"
"Thiếu gia... là Nhiếp..." Bên kia hoảng sợ.
Kim Quang Dao sắc mặt có chút tái nhợt, một lúc sau khi bên kia đã không còn hỗn loạn, thuộc hạ của y cũng đã chạy thoát, người kia mới tiếp tục nói. "Xin lỗi thiếu gia, chúng tôi đã chủ quan..."
"Không sao." Kim Quang Dao ấn ấn huyệt thái dương. "Các người về nghỉ ngơi đi, không có lệnh của ta tuyệt đối không được xằng bậy."
Cúp máy, Kim Quang Dao một lúc sau mới hoạt động trở lại, tiếp tục nấu ăn, sau đó thì đi tắm thay một bộ đồ gọn gàng sạch sẽ khác, bày bàn ăn chờ Nhiếp Minh Quyết về.
Một giờ sau, Kim Quang Dao vui vẻ mở cửa, cười tươi nói. "Anh vất vả rồi."
Nhiếp Minh Quyết mặt không biểu tình bước vào nhà, Kim Quang Dao giúp hắn cầm áo khoác, cười cười nói nói bảo hắn mau đi tắm, tất cả đều chuẩn bị xong hết rồi. Nói xong còn lon ton chạy vào trong bếp chuẩn bị bữa tối.
Thực ra, Nhiếp Minh Quyết rất thích nhìn bộ dáng nhu nhu thuận thuận của y, lúc nào cũng cười cười hiền lành, lâu lâu rồi ranh ma trêu chọc hắn một chút. Kim Quang Dao trời sinh khuôn mặt tươi cười, dù đã trải qua không ít biến cố nhưng vẫn vững vàng bước đi, cảm thấy cho dù tất cả mọi người đối với y không tốt thì y cũng sẽ vẫn mỉm cười với họ như vậy. Bất quá, Nhiếp Minh Quyết biết đó chỉ là một nụ cười giả tạo, hoàn toàn không chút thành ý, việc Kim Quang Dao luôn mỉm cười lễ độ trong mắt tất cả mọi người đã sớm quen.
Nhưng mà có một điều mà bất kỳ ai cũng phải chắc chắn rằng, Kim Quang Dao sẽ không mỉm cười giả tạo với Nhiếp Minh Quyết! Không bao giờ. Tin đồn việc họ là tình nhân chẳng còn mới mẻ gì, tuy chưa bao giờ thấy Nhiếp Minh Quyết đề cập tới nhưng ai cũng hiểu rõ rằng là hắn đối với Kim Quang Dao cũng là chân thành, còn Kim Quang Dao thì khỏi nói đi, y chính là một lòng một dạ với hắn. Nhưng có lẽ vì ấn tượng của y cho mọi người nhìn thấy chính là một con người giả tạo, thế nên họ nghĩ y đối với Nhiếp Minh Quyết cũng là lừa gạt.
Còn sự thật có phải vậy? E rằng chỉ người trong cuộc mới biết.
Kim Quang Dao né ánh mắt đó của hắn, cũng không nói gì thêm mà ngồi tại bàn ăn đã chuẩn bị sẵn sàng, có nến có hoa có rượu, đồ ăn Tây sang trọng làm bằng cả chân thành, và cả một bầu trời đầy sao. Một bữa tối lãng mạn theo đúng như những gì Kim Quang Dao lên kế hoạch, rất thích hợp cùng nhau nói chuyện yêu đương.
Nhưng chỉ là không dễ dàng đến thế...
Nhiếp Minh Quyết từ phòng tắm đi ra, đồ hắn mặc là do Kim Quang Dao hôm nay đặc biệt chuẩn bị, mà cũng chẳng có gì quan trọng, chỉ là sơ mi trắng và quân âu. Bình thường ở nhà ai lại mặc nghiêm chỉnh như vậy, có lẽ do hôm nay đặc biệt, Nhiếp Minh Quyết không cự tuyệt.
Kim Quang Dao chống tay lên bàn, đặt cằm trong lòng bàn tay, nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn, khóe môi mang ý cười, ánh mắt nhìn người không khỏi tránh được tia thích thú. Nhiếp Minh Quyết ngồi xuống bàn, thờ ơ tới một câu. "Trang trọng như vậy."
"Hoài Tang hôm nay không về nha." Kim Quang Dao sâu sắc tới một câu.
Nhiếp Minh Quyết nghiêm khắc lắm, dù đã là sinh viên rồi nhưng Nhiếp Hoài Tang vẫn không được đi qua đêm, nhà lại gần trường như vậy cũng không được ở ký túc xá, lúc nào cũng an an phận phận ở nhà. Thế nên rất hiếm khi cậu ta không có nhà, đây là cơ hội để làm chuyện thú vị...
"Buổi tối ăn mấy thứ này làm sao ngủ?" Nhiếp Minh Quyết làm người cổ hủ muốn chết, đồ ăn Tây cái gì đều chán ghét, chỉ ăn đồ ăn truyền thống, lại mở miệng càm ràm. "Cơ thể yếu như vậy thì nên ăn cơm cho đủ dinh dưỡng."
Kim Quang Dao bĩu môi. "Lúc nào cũng chỉ biết chê bai, em mất nhiều công sức làm như vậy cũng không thấy anh khen một câu."
Bất quá cho dù có nói vậy thì với tính cách của Nhiếp Minh Quyết cũng sẽ không nói ra loại câu buồn nôn đó, thế nên hắn chỉ lẳng lặng khui rượu, rót cho mình và người kia một chút. Kim Quang Dao nâng ly cười nói. "Mời anh."
Nhiếp Minh Quyết cụng ly với y, bản thân nhấp một ngụm, không hề vội vàng đụng đến thức ăn mà chỉ thẳng thắn nói. "Đã ở bên cạnh anh rồi còn làm ra loại chuyện đó?"
Quả nhiên, Kim Quang Dao cười nhạt, y chậm rãi trả lời. "Cái này nói theo cách nghề nghiệp của anh thì gọi là phòng vệ chính đáng."
"Cũng không nháo thành vậy đi?" Nhiếp Minh Quyết nói.
"Chuột bị dồn vào đường cùng sẽ quay lại cắn mèo. Anh xem, nếu không thì phía anh cũng sẽ không tìm được hành tung thuộc hạ của em."
Nhiếp Minh Quyết không trả lời, chỉ nhìn thẳng Kim Quang Dao, mà y cũng không sợ hãi cũng mỉm cười nhìn hắn. Có lẽ ở bên khá lâu rồi, sự sợ hãi đối với Nhiếp Minh Quyết của Kim Quang Dao cũng giảm đi không ít. Chí ít thì nếu hắn không đột nhiên nổi giận đùng đùng mắng chửi thì y cũng sẽ không khẩn trương sợ sệt.
"Tranh chấp gì đó... thật sự không bỏ được sao?" Nhiếp Minh Quyết lắc đầu nói.
"Không được." Kim Quang Dao nhanh chóng cự tuyệt. "Em mất nhiều thứ như vậy không thể nói bỏ là bỏ. Huống chi nếu em không tự vệ, bọn họ sẽ làm tổn thương đến em."
Nghe ra thì thoạt cứng rắn mạnh mẽ, nhưng với Nhiếp Minh Quyết thì chẳng phải vậy. Thân phận Kim Quang mẫn cảm, nói thẳng ra là nếu không phải do tư chất y thông minh khéo léo thì đã không được vị trí như ngày hôm nay, một đứa con rơi không có quyền thừa kế gia sản, huống chi y bây giờ còn là giám đốc của Kim thị. Kẻ ghanh người ghét không thiếu, kẻ ra sức ám hại lại càng khỏi phải nói, Kim Quang Dao đừng tưởng lúc nào cũng từ tốn lễ độ nhưng nào biết bên trong đang cật lực chiến đấu dữ dội. Chỉ cần lơ là một tẹo thì mọi công sức đổ sông đổ biển, xui xẻo hơn còn ảnh hưởng tới tính mạng.
Nhiếp Minh Quyết biết những việc Kim Quang Dao làm, Kim Quang Dao cũng không nghĩ hắn cũng sẽ không biết, chỉ là không ai nói thì sẽ không phải khó xử. Nếu đã chấp nhận ở bên nhau thì phải nhường nhịn, nói như dẫu biết Kim gia hỗn loạn thị phi nhưng Nhiếp Minh Quyết vẫn ở bên cạnh y. Hoặc nói bởi vì hắn là cảnh sát nên Kim Quang Dao hành động có chừng mực, chỉ cần y không làm gì quá đáng, Nhiếp Minh Quyết sẽ không truy vấn.
Nhưng vừa rồi, Kim Quang Dao chỉ vừa hạ được một đối thủ của Kim gia, nghĩ rằng người này cũng giống như những bọn sợ chết trong gia tộc, hù dọa một chút liền an phận. Không ngờ bọn chúng muốn cùng Kim Quang Dao đồng quy vu tận, đem những chuyện tranh chấp gia tộc như thế này đến với cảnh sát bằng thủ đoạn hạ cấp như vu oan giá họa các loại. Chỉ sợ nếu Kim Quang Dao vẫn như cũ âm thầm giải quyết thì chuyện bé xé ra to, danh tiếng sẽ ảnh hưởng, đối với cảnh sát thì y chính là một nghi phạm liên quan đến cái chết của đối thủ. Còn nếu y đứng ra giải thích thì sẽ bại lộ ra những thủ đoạn tranh chấp không minh bạch trước đây.
Quả thực tiến không được mà lùi không xong.
Bởi vì cũng biết được sẽ như thế, nên Nhiếp Minh Quyết mới đem chuyện mà đáng lẽ hắn không bao giờ nhắc tới nói ra. Mục đích cũng là cùng Kim Quang nghĩ ra phương pháp khác, mà lại không nghĩ y sẽ cứng đầu cự tuyệt.
"Làm vậy khác nào đối đầu với cảnh sát?" Nhiếp Minh Quyết bình tĩnh nói.
Kim Quang Dao hơi im lặng, ý nói rất rõ ràng - y làm vậy khác nào đối đầu với Nhiếp Minh Quyết?
Rõ ràng cả hai đang bên nhau tốt đẹp như vậy...
"Nhưng em sẽ mất tất cả..."
Tham lam thì ai chẳng có, huống hồ năm đó Kim Quang Dao cùng mẹ hắn vì Kim gia mà cực khổ sống, việc trở về Kim gia cũng là vì ý muốn đem tài sản đoạt hết, coi như bù đắp lại những ngày thiếu thốn trước đây. Đó có lẽ là lý do duy nhất mà Kim Quang Dao tiếp tục cố gắng, tiếp tục phải đứng vững trên con đường mà y đã chọn. Bây giờ nếu như chọn buông hết tất cả thì chẳng phải công sức đổ sông đổ biển hay sao?
Còn nếu không bỏ thì phải đối đầu với Nhiếp Minh Quyết...
Nghĩ đến đây, Kim Quang Dao khẽ run lên...
Không đủ can đảm a...
"Chẳng phải còn có anh sao?"
Giọng Nhiếp Minh Quyết trầm thấp. Kim Quang Dao mở to mắt nhìn hắn.
"Nếu em từ bỏ những thứ đó thì anh sẽ cho em lại những thứ khác. Tiền bạc, địa vị hay quyền lực? Em muốn gì anh đều có thể cho."
Nhiếp Minh Quyết bình tĩnh nhấp một ngụm rượu, đôi con ngươi đen sâu nhìn thẳng Kim Quang Dao, giọng nói uy nghiêm cứng rắn, quả thực không thể bá đạo hơn được nữa. Quả nhiên đã thành công thu hút được chú ý của Kim Quang Dao.
Y kinh ngạc. "Anh nói..."
"Đây không phải là bắt buộc em phải lựa chọn giữa anh và tham vọng. Tham vọng thì ai cũng có, anh sẽ không bắt em phải từ bỏ nó, lại càng không muốn em vì nó mà từ bỏ anh."
Kim Quang Dao hơi cúi đầu, nhìn ly rượu ngẩn người. Nhiếp Minh Quyết sẽ không bao giờ nói những lời mùi mẫn, bởi vì mặt tính cách không cho phép hắn làm như thế. Nhưng ở chung với nhau một thời gian, Kim Quang Dao cũng đã sớm quen với kiểu nói chuyện không chút độ ấm của hắn rồi, bản thân càng không cần thiết nghe những lời ngọt ngào thân mật. Rất dọa người biết không?
Nhưng nói những lời tương tự như không muốn cùng y chia tay thì Kim Quang Dao lần đầu tiên được nghe. Quả thực có chút thụ sủng nhược kinh, nhất thời chưa biết giải đáp làm sao mới tốt. Trong phút chốc, trong đầu ngoài lời nói này của Nhiếp Minh Quyết thì y cũng chẳng suy nghĩ đến cái gì tranh chấp chiếm đoạt gia tộc này nọ nữa.
Thoáng nghĩ, có khi chỉ cần được ở bên cạnh người này, những thứ đó không còn quak trọng.
Không thấy y trả lời, Nhiếp Minh Quyết thở dài, đột nhiên đứng dậy. Kim Quang Dao giật mình, nghĩ hắn tức giận nên hơi run sợ, vội vàng giải thích. "Em không... không phải..."
Còn chưa nói xong thì đã bị Nhiếp Minh Quyết ôm lấy. Vì chiều cao có hạn lại nhỏ nhắn gầy yếu, Kim Quang Dao bị ôm lên rất dễ dàng, Nhiếp Minh lại cao lớn khỏe mạnh, nhấc nhẹ y lên là đã có thể đem cả người ôm gọn. Hắn bước hai bước đến sofa, đem Kim Quang Dao ném lên ghế, còn mình đứng trước mặt y bắt đầu cởi đồ.
Kim Quang Dao kinh hãi. "Anh muốn làm gì?"
Vừa nói vừa túm chặt áo mình, cầm gối dựa chắn trước ngực, thu mình thành một đống. Nhiếp Minh Quyết cởi áo bày ra phần trên cứng rắn khỏe mạnh, mặt không đổi sắc nói. "Nếu em không từ bỏ ý định thì chúng ta sẽ làm cho đến khi em đổi ý thì thôi."
"Biến thái!" Kim Quang Dao hô lên, rất không phục muốn nhắm mắt lại nhưng không tự chủ được mà trừng mắt nhìn thân thể rắn chắc hữu lực của người kia.
Nam nhân của mình cơ thể đẹp đến không chịu nổi!
Quả thực không hề kiêu ngạo chút nào đâu!
Nhiếp Minh Quyết không để ý đến y si ngốc nhìn mình, một chân quỳ lên sofa, tiến sát đến muốn hôn, Kim Quang Dao biết được ý định liền lấy tay che mặt lại, nhất quyết không cho hắn làm bậy. Nhưng về giá trị vũ lực thì y hoàn toàn không cùng hắn một đẳng cấp, tay bị mạnh mẽ kéo ra, môi mãnh liệt bị chiếm lấy.
Kim Quang Dao giãy giụa, nhưng Nhiếp Minh Quyết bá đạo muốn chết, kháng cự không được, y liền há miệng cắn một cái lên môi của hắn.
Nhiếp Minh Quyết bị cắn đến bật máu thì nhíu mày rời ra, trong miệng truyền đến vị máu tanh, mà Kim Quang Dao trên môi cũng dính một ít máu, đang căm phẫn nhìn hắn. Y bực bội gào lên. "Anh có nói đạo lý không hả! Là cảnh sát chứ không phải lưu manh mà đột ngột tấn công như thế!"
Lần đầu tiên bị mắng, Nhiếp Minh Quyết quả thực có chút kinh ngạc, bất quá môi tê dại, chính mình chưa bao giờ chật vật như thế thì liền có chút nổi giận. "Còn không phải là muốn tốt cho em."
"Em cái gì cũng chưa có nói! Cũng không có cự tuyệt ý kiến của anh!" Kim Quang Dao lớn tiếng còn hơn hắn. "Chuyện như vậy anh cũng không thể bắt em một khác liền đưa ra quyết định được, phải cho thời gian nghĩ chứ!"
Nói đoạn còn thực sự giận dỗi đứng dậy, đi đến bên bàn ăn chuẩn bị thịnh soạn kia muốn đem toàn bộ dọn sạch, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm. "Còn mắc công chuẩn bị tốt thế, đem đổ cho chó hết!"
Nhiếp Minh Quyết thở dài, đến bên cạnh y đưa tay ngăn lại động tác giận cá chém thớt của ai kia, nắm vai y quay mạnh ôm vào lòng. Kim Quang Dao giãy giụa, lại nghe được trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói bất đắc dĩ. "Anh muốn em an phận sống tốt ở bên cạnh anh là được rồi. Không cần làm việc, anh nuôi em cũng được."
"Em không phải phế sài." Kim Quang Dao lẩm bẩm.
"Nhiếp gia sẽ không để em chịu thiệt." Nhiếp Minh Quyết kiên nhẫn nói. "Anh nói rồi, em muốn gì anh cũng có thể cho em."
Kim Quang Dao không trả lời, đem đầu gục vào trong ngực hắn, quả thực bản thân y cũng thiếu tiền đồ, cư nhiên bị mấy lời dụ dỗ này làm mềm lòng, phút chốc đã hết giận. Y đưa tay ôm lấy tấm lưng rắn chắc của nam nhân, nhân tiện còn sờ sờ vuốt vuốt mấy cái.
Quả thực không có tiền đồ!
Nhiếp Minh Quyết: "..."
"Cũng không cần phải vậy." Kim Quang Dao nói. "Em không phải đồ ngốc, mấy chuyện ngoài ý muốn thế này em cũng đã từng suy nghĩ qua rồi, cũng đã nghĩ ra cách giải quyết."
Nhiếp Minh Quyết không vui. "Vậy sao còn tỏ thái độ cự tuyệt?"
"Cũng không nghĩ anh cứng rắn như vậy." Kim Quang Dao nói. "Em cũng chỉ muốn thử anh một chút."
Quả nhiên không chịu thiệt, Nhiếp Minh Quyết nghĩ, tay rất không an phận mà gõ nhẹ vào đầu y một cái. "Anh sẽ bảo vệ em."
Kim Quang Dao lầm bầm. "Bảo vệ hay khi dễ? Vừa nói vừa đánh người như thế."
Nhiếp Minh Quyết dở khóc dở cười, đem người buông ra, ngăn cản cái tay cứ sờ loạn của ai kia, cúi đầu mạnh mẽ hôn xuống. Kim Quang cũng rất phối hợp, hoàn toàn không có điểm chống cự, cho đến khi tay của người kia bắt đầu không an phận luồn vào trong áo của y.
Kim Quang Dao mở to mắt, tách môi mình ra hô lên. "Anh muốn làm gì?"
"Còn làm gì?" Nhiếp Minh Quyết thản nhiên. "Khi dễ."
"Lưu manh!" Kim Quang Dao hô lên muốn chạy.
"Chứ không phải bày ra mớ này là còn muốn làm loại chuyện khác?" Nhiếp Minh Quyết nhướn mày đem người ôm chặt.
Vị cảnh sát này, chuyện kia cũng không thể nói thẳng ra như thế!
"Làm gì có!" Kim Quang Dao sống chết chối. "Cảnh sát mà trong đầu nghĩ bậy vu oan giá họa. Người đâu cứu mạng!"
"Vốn dĩ biết trong nhà không có người mới làm ra chuyện xấu hổ như bày tiệc lãng mạn, còn hô cứu như thế là có ý định câu dẫn. Hoàn toàn không trong sáng!" Nhiếp Minh Quyết thản nhiên nói như đúng rồi.
"Lưu manh a!" Kim Quang Dao bị ôm lên liền khẩn trương muốn chết. "Anh mới không trong sáng! Cả nhà anh đều không trong sáng! Em không muốn!!!"
Tiếng kêu gào mất hút sau cánh cửa phòng ngủ cách âm, bên ngoài hoàn toàn không nghe được gì! Hoàn toàn không nghe được!
.
Kim Quang Dao mở mắt đã là chuyện của buổi trưa ngày hôm sau, toàn thân đến ngón tay cũng không động đậy được một chút, cả người giống hệt như lần đầu tiên đi tập thể hình, như bại liệt mà nằm bẹp dí trên giường. Thắt lưng muốn nát ra từng mảnh, tuy phía dưới đã sạch sẽ nhưng lại đau chịu không nổi, trong trí nhớ mơ hồ của y thì hôm qua đến rạng sáng ngày hôm nay mới kết thúc. Khoảng sáu bảy lần gì đó...
Ngọa tào! Tổng tài bá đạo bảy lần một đêm trong tiểu thuyết thiếu nữ! Đây là phi thực tế biết không?
Nhưng y không thể không thừa nhận rằng lần đầu tiên của chính mình đã trải qua bảy lần trong một đêm. Bảy lần!
Hoa cúc đã không biết còn hình dạng gì rồi...
Còn đang khóc không ra nước mắt cho số phận hẩm hiu của mình, cửa phòng bật mở, Nhiếp Minh Quyết mặc thường phục mang cháo cùng thuốc vào. Nhìn thấy hắn, Kim Quang Dao xấu hổ nhắm mắt giả chết, kết quả là bị nắm mũi.
"Nằm nữa sẽ mệt." Nhiếp Minh Quyết ngồi bên giường.
Kim Quang Dao nằm úp sấp, ánh mắt ai oán nhìn hắn. "Cũng không phải do em."
"Là do em, hôm qua cố tình câu dẫn." Nhiếp Minh Quyết chối tội.
Kim Quang Dao: "..."
Ông đây là hôm qua cự tuyệt, mắc mớ gì lọt trong mắt người này chính là câu dẫn tình thú a! Hoàn toàn vô tội biết không!
Nhìn đến biểu cảm uất ức nhưng không thể phản bác kia, Nhiếp Minh Quyết bật cười. "Muốn ngủ tiếp sao?"
Gật đầu.
Nhiếp Minh Quyết cũng không bắt y dậy, kéo chăn lên che đi đôi vai gầy đầy chi chít các vết hồng ngân ám muội, vén tóc mai ra sau tai cho y, rồi cúi xuống hôn một cái.
Kim Quang Dao ngọ nguậy một chút, trong cơn mơ màng nói. "Sau này không tranh giành tài sản sẽ không còn tiền sài."
"Anh cho em." Nhiếp Minh Quyết trả lời.
"Cũng không có người hầu lo việc ăn ở."
"Anh lo."
"Còn phải tự nấu ăn."
"Anh nấu."
"Việc nhà."
"Anh làm."
"Một tuần một lần."
"..."
"Số lần do em quyết định."
"..."
"Em ở trên."
"Ngoại trừ việc em cái gì cũng không làm ra thì đây chẳng phải việc duy nhất em có thể làm cho anh sao? Cái này không do em quyết định."
"..."
Dụ dỗ không thành công, Kim Quang Dao căm phẫn nhắm mắt không thèm để ý đến hắn nữa, mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Thực ra cũng không có cái gì không được, ở bên cạnh hắn cái gì cũng không cần suy nghĩ như vậy quả thực rất tốt. Được ở bên cạnh mình yêu, mọi thứ đều hóa tốt đẹp.
Kim Quang Dao nghĩ vậy.
Nhiếp Minh Quyết cũng nghĩ vậy.
Chỉ cần người một đời bình yên, với ta cái gì cũng là tốt đẹp.
[END]
-----------
A Dao cưng muốn xỉu!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com