Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tống Hiểu] Văn phòng điều tra đặc biệt! (1)

Văn phòng điều tra đặc biệt!

Cp: Tống Tử Sâm x Hiểu Tinh Trần.

Hệ liệt "Trong nhà có ma!" và "Bên cạnh có lang!".

Một chút OOC cho đời nó mặn mà, chứ sống nhạt quá rồi. :))))

Văn án: Một văn phòng thám tử chuyên đảm nhận án tử không thuộc phận sự nhân loại, một hôm nọ, giám đốc của họ gặp được một tu sĩ chuyên diệt ma.

--------

PHẦN 1:

Tống Tử Sâm là giám đốc của một văn phòng thám tử chuyên đảm nhận những án tử mà cảnh sát không đảm nhận được. Hắn không liên hệ với cảnh sát, cũng không thuộc phận sự quản lý của bọn họ, văn phòng vẫn hoạt động được với giấy phép được cấp từ chính phủ, trừ phi phía cảnh sát tìm đến hắn giúp đỡ, bằng không hắn cũng không tìm đến họ

Công việc của văn phòng rất ít, nhân lực cũng chỉ dưới năm con người, không nhận thêm và chỉ nhận án qua thư điện tử. Những vụ án họ nhận cơ bản chính là những án tử linh dị kỳ quái, những thứ phi thực tế và không được khoa học chấp nhận. Nói nôm na ra chính là liên quan đến giới tâm linh.

Tống Tử Sâm trời sinh mắt âm dương, có thể nhìn thấy thứ người thường không thể thấy, đồng thời hắn còn có thể giao tiếp với chúng. Nhân viên chỗ hắn cũng vậy, mỗi người đều có sở trưởng riêng, nhưng chung quy vẫn không khác với hắn lắm. Họ nhận không nhiều án nhưng lại được lợi nhuận cực cao, có người nói họ ra giá quá cao, nhưng cũng phải công nhận năng suất làm việc quá tốt và gần như được phía cảnh sát trọng dụng.

Tống Tử Sâm làm người nghiêm chỉnh, coi trọng luật pháp và còn đối với giới tâm linh có vài phần kính trọng. Người trong giới ít nhiều có biết về hắn, nhưng muốn tìm được hắn nhờ vả thì hơi khó. Tống Tử Sâm thận trọng cẩn thận, nếu không đưa ra lý do hợp lý thì sẽ không thuyết phục được hắn.

Gần đây văn phòng của họ mới đảm nhận một vụ án trộm cắp ở viện bảo tàng. Tháng tới tại viện bảo tàng này sắp diễn ra triển lãm hiện vật tranh ảnh trung cổ, bên trong dù hàng giả dù hàng thật đều đáng giá, một thứ cũng không thể thiếu. Thiệp mời đã phát, tờ rơi cũng đã rao truyền, danh sách hiện vật đã đưa lên đến chính phủ phê duyệt cho phép, nay đột nhiên truyền đến tin bảo vật bị mất, quả thực chính là làm người ta lo lắng đến khó ăn khó ngủ.

Lại nói, một nơi diễn ra triển lãm quan trọng như vậy đáng lẽ an ninh bảo vệ phải cực kỳ kiên cố mới đúng, thế nào đồ nói mất liền mất? Chung quy vẫn là có kẻ giở trò!

Tống Tử Sâm mang theo một hậu cần, người này gọi A Thiến, là một cô bé lanh lợi đáng yêu, trời sinh là người Châu Á nhưng lại có đôi mắt màu xám bạc rất kỳ lạ. Nhưng ít ai biết được, đôi mắt trời sinh này của cô có thể nhìn thấu âm dương, còn có khả năng xâm nhập ý thức của người khác chỉ cần một ánh mắt!

A Thiến thường theo Tống Tử Sâm ra ngoài làm việc, ai cũng biết giám đốc bọn họ trời sinh kiệm lời không thích nói nhiều, lúc thẩm vấn cũng là bọn họ làm, A Thiến thông minh lanh lợi như vậy đi cùng một tên như hắn rất là hợp lý. Vả lại đây cũng chính là công việc của cô, những người dù hung thủ phạm nhân hay nhân chứng thì đứng trước mặt A Thiến đều không thể nói láo. Thế nên việc điều tra của họ luôn nhanh hơn cảnh sát cũng là vì lý do này.

Quản lý triển lãm ra nghênh đón họ từ sớm, Tống Tử Sâm vừa đến nơi thì ông ta đã vội vàng cười nịnh. "Làm phiền quý cảnh quan, tôi là Thường Bình, chịu trách nhiệm lần triển lãm này."

Tống Tử Sâm nhìn tay ông ta đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh, một bên mày hơi nhướn lên, không hề có ý định bắt lấy. Đương lúc Thường Bình xấu hổ định thu tay về thì một bàn tay trắng nõn xinh xắn khác lại bắt lấy tay. "Xin chào, chúng tôi thuộc văn phòng thám tử điều tra mật án. Tôi là A Thiến, vị này là giám đốc của chúng tôi - Tống Tử Sâm."

Thường Bình king ngạc nhìn thiếu nữ sấp sỉ hai mươi này, một lúc sau mới gật gật đầu cười. " Giám đốc Tống."

Tống Tử Sâm gật đầu một cái, A Thiến liền nói. "Chúng tôi đến điều tra theo yêu cầu từ phía cảnh sát, quản lý Thường ngài nói có hiện tượng lạ xảy ra là như thế nào vậy?"

Thường Bình vội vàng. "A mời mời hai vị đi hướng này."

Vì đây là viện bảo tàng thành phố nên rất rộng, tuy nói triển lãm này cũng có quy mô không nhỏ nhưng cũng không thể đồn lên bậy bạ thu hút dư luận. Lúc bọn họ đến đều là đi cổng sau, cổng trước vẫn đang có hoạt động tham quan du lịch, khu triển lãm của Thường Bình nằm ở một dãy hàng lang vắng người đã có ngăn cản bởi dây hoàng tuyến, thường xuyên có bảo vệ tuần tra đi ngang qua.

Thường Bình nói. "Triển lãm chỉ còn nửa tháng nữa là diễn ra rồi, chúng tôi vẫn luôn cách ly khu này để bảo đảm an toàn. Ngài xem, xung quanh đặt rất nhiều camera vả bảo vệ tuần tra, cơ bản không có ai vào đây mà không bị bắt hoặc ghi hình. Triển lãm này là cả tâm huyết cả đời tôi, rất mong quý cảnh quan giúp tôi làm rõ."

A Thiến cười gật đầu. "Ngài yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."

Tống Tử Sâm vẫn im lặng sải bước, ánh mắt hắn gần như thu toàn bộ khung cảnh và cách bày trí của khu triển lãm này vào mắt, cũng có thể nhìn ra có bao nhiêu cái camera đang hoạt động. Không chỉ thế mà mỗi cánh cửa họ đi qua gần như còn được giăng lên tia laze bảo vệ, nếu là trộm muốn đột nhập quả thực rất khó. Trừ phi tên trộm này tay nghề cao siêu hiểu biết cách thức hoạt động trong khu triển lãm.

Trên cơ bản thì phòng vệ nghiêm ngặt như thế dĩ nhiên sẽ không dễ dàng trộm đi bảo vật, vả lại Thường Bình cũng đã nói là có dị tượng. Thế nên không thể đoán trước được điều gì đã xảy ra cả.

Bọn họ đến phòng giám sát, Thường Bình mở lên một màn hình. "Mời xem."

Màn hình quan sát là một chiếc camera đặt phía trên một tủ bảo vật, có thể thấy khái quát được quang cảnh xung quanh chiếc tủ này. Bên trong tủ đặt một thanh kiếm cổ xửa màu bạc và bên cạnh lại là một chiếc túi vải thổ cũ kỹ, thoạt nhìn hai vật này chẳng liên quan gì với nhau, đặt chung một chỗ lại càng thấy kỳ quái. Lúc này vẫn chưa có dị tượng gì, xem thêm một lát, thì đột nhiên chiếc tủ chưa bảo vật kia rung lên một trận.

Tống Tử Sâm nhíu mày, A Thiến cũng kinh ngạc - chiếc này đang yên đang lành đột nhiên rung lên, nhưng chẳng có gì tác động lên nó cả. Nhìn kỹ thì những chiếc tử bên cạnh chẳng có dị tượng gì, chỉ có mỗi nó lại rung lên một lát rồi dừng lại. Bỗng có một ánh đèn chiếu sáng, một bảo an đi tới, đầu tiên là nhìn quanh quất bốn phía, hình như là nghe thấy gì đó nên mới đến đây kiểm tra. Hắn ta trên dưới nhìn xem một hồi, nghĩ không có gì định bỏ đi nào ngờ hắn đột nhiên đứng sững lại, kinh hãi như nhìn thấy thứ gì rất dọa người liền ngã ngửa ra sau. Gã bảo an nằm đó chừng nửa phút, rồi lại đột nhiên bật dậy, đèn pin dưới đất cũng không nhặt lên, hắn đứng trước tủ bảo vật, bằng cách nào đó mở được chiếc tủ này, sau đó lấy đi chiếc túi nhỏ cũ kỹ kia.

Nhưng điều khiến người ta sởn gai ốc là khii hắn lấy được chiếc túi rồi, cũng không bỏ đi mà đột nhiên co giật kịch liệt rồi ngã xuống bất tỉnh. Video về sau cũng chỉ là cảnh gã bảo vệ nằm im như chết tại đó, cũng không còn gì xảy ra nữa, cho đến sáng hôm sau có người phát hiện ra hắn và chiếc túi nhỏ kia đã biến mất!

Thường Bình xem lại mấy lần mà mồ hôi vẫn còn chảy ròng ròng, gã nói. "Gã bảo vệ kia vẫn đang còn bị giam lỏng đây, gã nói mình chẳng biết gì, chỉ nhớ mình ngất đi rồi tỉnh dậy, còn khoảnh khắc gã lấy đi chiếc túi lại không biết gì. Gã nằm vậy cả một buổi không đi đâu, nhưng chiếc túi lại biến mất, ngài nói có kỳ quái không chứ?"

Tống Tử Sâm yên lặng nhìn màn hình không nói, A Thiến hỏi. "Camera có bị người nào đụng qua không? Phía cảnh sát hẳn là đã nghĩ đến chứ?"

"Không bị sao cả." Thường Bình lắc đầu. "Camera vẫn bình thường không hề có dấu hiệu bị đụng qua, cắt ghép hay chỉnh sửa cái gì. Những gì nó quay được đều là sự thật."

Thấy gã sợ đến toát mồ hôi, A Thiến an ủi vài câu rồi cùng hắn đến hiện trường. Tống Tử Sâm lúc này mới lên tiếng. "Đều nói thật?"

A Thiến gật đầu. "Gã không nói dối, quả thực chính là tâm lý hoảng sợ nhưng vẫn còn tỉnh táo."

"Bên trong video..." Tống Tử Sâm nhìn Thường Bình một chút mới nói. "Camera chỉ là máy móc không quay ra được bất thường. Bảo vệ kia hẳn là thấy thứ gì đó."

Đôi mắt A Thiên vốn dĩ màu xám nay mơ hồ thấy hơi sáng lên, cô trầm ngâm. "Đúng vậy, chắc chắn là có thứ gì đó nhập vào và sai khiến hắn lấy đi chiếc túi kia. Bất quá có điểm kỳ quái, linh thể trong suốt tuy nói có thể cầm nắm nhưng vẫn là không che giấu được vật thể. Tại sao chiếc túi kia biến mất mà tôi lại không thấy nó bay lên hay bị mang đi nhỉ?"

Tống Tử Sâm im lặng không trả lời, một lát sau mới thấp giọng nói. "Điều tra một chút về hai bảo vật kia."

"Dạ." A Thiến gật đầu, lấy điện thoại gọi về văn phòng.

-----------

Mới thoát ra khỏi bệnh viện. :))))))) Rất cảm ơn mọi người đã giới thiệu đồng nhân cho Tùng gặm nhấm trong những ngày nằm mốc meo tại bệnh viện nhé. 😁😁 Mỗi tội đọc không được bao nhiêu, bác sĩ không cho sử dụng điện thoại nhiều. 😂😂

Mới xuất viện là lập tức đào một cái hố nông chưa kiếm được ngày lấp. :))))))))))))))))) Hi Trừng Vong Tiện chiếm đa số rồi, nay để Song Đạo Trưởng lên ngôiiiii~~~ 😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com