Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Truy Lăng] Say.

Say.

Cp: Lam Tư Truy x Kim Lăng.

Hôm nọ sinh thần mười tám tuổi của Kim Lăng, Kim Tử Hiên phóng tay bao trọn gói tầng cao nhất nhà hàng năm sao tổ chức một bữa tiệc siêu cấp hoành tráng. Không nói đến bạn bè của Kim Lăng và họ hàng cô chú bác các loại, tính đến những đối tác làm ăn bằng hữu đồng nghiệp của Kim thị nữa thì khoảng hơn trăm người. Sau nghi thức khai mạc rườm rà tặng quà chúc phúc đủ thứ thì Kim Lăng mới được thở mà tìm chỗ ngồi nghỉ một chút.

Quả thực, việc làm một quí công tử lễ giáo rất là mệt mỏi biết không? Đón tiếp tiền bối và mấy người đối tác chức cao quyền trọng làm ăn với Kim thị mệt muốn chết, cười muốn sái quai hàm. Cả sảnh tiệc ồn ào náo nhiệt, quà tặng chất cao hơn bánh sinh nhật ba tầng, thiệp chúc mừng cũng đầy cả một giỏ lớn. Ban đầu còn ráng chống cự, lúc sau chịu không nổi nữa, Kim Lăng liền thương lượng với cha cậu xin phép cáo lui trước.

Biết con trai mình mệt, Kim Tử Hiên âm thầm phân phó phục vụ đứng chung quanh chỗ Kim Lăng ngồi phòng trường hợp có người khác tiếp tục đến làm phiền cậu. Kim Lăng ngồi góc khuất, quan sát bữa tiệc hoành trắng dành riêng cho mình, trong lòng không tự chủ được mà nở nụ cười. Năm nào cũng tổ chức sinh nhật nhưng chưa lần nào náo nhiệt như lần này, Kim gia thích phô trương, nếu không phải Kim Lăng khiêm tốn không thích ồn ào thì chắc năm nào cũng phải tổ chức tiệc so với gia yến còn muốn hoành tráng hơn.

Vả lại, sinh nhật lần này còn có một ý nghĩa khác...

"A Lăng." Một giọng nam nhẹ nhàng vang lên.

Kim Lăng lập tức ngẩng đầu, phục vụ thấy có người muốn làm phiền tiểu thiếu gia nghỉ ngơi liền muốn ngăn cản, nhưng Kim Lăng đã nhanh chóng đứng dậy, hướng người kia đi tới.

Phục vụ né qua một bên, người phía trước liền xuất hiện, Kim Lăng hai mắt liền sáng bừng. Người nọ một thân vest trắng đơn giản mà tinh tế, tươm tất sạch sẽ không nhiễm chút bụi, ngũ quan sáng ngời rõ ràng, thậm chí còn có nét anh tuấn điển trai. Trên môi là nụ cười dịu dàng phải phép, ánh mắt như có sao chiếu, không sáng ngời mà lại nhu hòa ấm áp, nhìn vào lập tức sẽ bị thu hút. Người nọ trên tay là một bó hoa nho nhỏ, màu sắc không sặc sỡ mà lại rất dịu dàng, hoa cẩm chướng màu tím nhạt, điểm thêm vài cành hoa màu vàng trang trí bé li ti.

Người nọ bước đến, trên mặt không nén được sự vui mừng mà còn pha không ít nét ôn nhu thành thục.

Kim Lăng trong lòng không khỏi vui sướng, gần như không nói lên lời, mãi một lúc sau mới thốt lên được. "A Nguyện..."

Lam Nguyện lập tức mỉm cười, bước đến bên cạnh Kim Lăng trao cho cậu bó hoa, cười đến chói hơn cả đèn trùm trên trần nhà. "Chúc mừng sinh nhật."

Kim Lăng nhìn nụ cười đó mà không tự chủ được đỏ mặt, đưa tay nhận lấy bó hoa. "Mừng anh trở về."

Lam Nguyện du học ba năm, tốt nghiệp sơ trung liền đã đi, lúc đó Kim Lăng khóc một trận hết một ngày một đêm, còn đòi theo hắn sang nước ngoài cùng du học. Nhưng Lam Nguyện nói không được, lần này hắn đi du học là vì ý của Lam Vong Cơ muốn cậu qua đó hỗ trợ y làm việc đồng thời trau dồi thêm kiến thức. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đã sớm sang nước ngoài định cư, Lam Vong Cơ chuyển công tác sang bên đó, điều hành một chi nhánh làm ăn của Lam thị, hiện đang làm Giám đốc và Ngụy Vô Tiện là thư ký của y.

Ba năm xa nhau, Lam Nguyện đều đặn mỗi ngày hai giờ dành để trò chuyện với Kim Lăng qua điện thoại, chia sẻ, tâm sự, an ủi thậm chí là lắng nghe Kim Lăng thút thít khóc nói nhớ hắn. Thực sự ngày nào cũng thế khiến Lam Nguyện chỉ muốn nhanh chóng kết thúc khóa học để nhanh chóng trở về với người yêu, bản thân hắn cũng nhớ Kim Lăng muốn phát điên. Hôm nay là sinh nhật Kim Lăng nhưng khóa học chưa kết thúc, Lam Nguyện đã lên kế hoạch sẽ trở về đây đúng ngày nên đã chăm chỉ học nhảy cóc nên được ưu đãi nghỉ đến hai tuần. Ban đầu nghĩ cũng chỉ có thể ở bên cạnh Kim Lăng hai tuần rồi sau đó lại đi, nhưng vừa đáp máy bay xuống, Ngụy Vô Tiện đã gọi điện thông báo cho Lam Nguyện biết rằng trường học đã cấp bằng tốt nghiệp cho hắn, lễ tốt nghiệp cũng không gần tham gia, Ngụy Vô Tiện sẽ giúp hắn nhận bằng sau nên có thể yên ở Trung Quốc với người yêu đi!

Lam Nguyện mừng muốn chết, máy bay đáp trước một ngày so với sinh nhật Kim Lăng, Lam Nguyện gạt cậu vẫn chưa về mà âm thầm dùng một ngày này mà chuẩn bị quà cho cậu. Kim Lăng dĩ nhiên không nghi ngờ, vừa nghe tin hắn về là mừng suýt khóc, không quan tâm đến chuyện khác nữa.

Sau đó, để tránh cho việc gặp lại sau nhiều ngày xa cách bị gián đoạn, Kim Lăng bố trí người xung quanh ban công sảnh tiệc không cho phép bất kỳ ai được tiếp cận hay quấy nhiễu buổi tương phùng của cậu và Lam Nguyện!

Ban công rất khuất, lại kéo rèm che nên người trong sảnh không nhìn đến được hai người, nên phía bên ngoài, Kim Lăng rất tự nhiên ngồi trong lòng Lam Nguyện thoải mái ăn bánh ngọt do hắn đút. Lam Nguyện theo gia huấn là không phép uống rượu, nhưng vì Kim Lăng làm ra bộ dáng "hôm nay sinh nhật người ta mà cũng keo kiệt tin ta giận không" nên hắn cũng đành chiều theo ý công tử này mà uống. Tuy từ bé đến lớn Lam Nguyện chưa từng uống rượu, nhưng tửu lượng lại khá tốt, uống đến ly thứ ba chưa say mà Kim Lăng chỉ hết một ly đã bắt đầu nói sảng.

Thực ra cả hai ngồi với nhau cũng chẳng có chuyện gì để nói nhiều, vì hầu như ngày nào cũng cùng nhau trò chuyện, đem những việc trải qua trong ngày mà nói với nhau nên cả hai không có bí mật gì giấu giếm. Nhưng mà Kim Lăng uống rượu say rồi lại rất là thành thật, gần như hỏi gì đáp nấy không hề dối trá, bản tính thực sự cũng lộ ra, khiến Lam Nguyện dở khóc dở cười, phân phó người chuẩn bị phòng đem Kim Lăng về để tránh bên ngoài lạnh mà nhiễm cảm.

Thực vất vả mới đem con ma men đang nói sảng kia về phòng, Lam Nguyện đặt Kim Lăng lên giường, bản thân muốn tìm nước ấm lau người cho cậu. Nào ngờ, chỉ vừa đặt Kim Lăng xuống thì cậu đột nhiên mở trừng trừng hai mắt nhìn Lam Nguyện chằm chằm.

Lam Nguyện thấy vẻ mặt ngốc nghếch của cậu liền nhịn không được mà hôn nhẹ lên môi Kim Lăng một cái. Nhưng còn chưa kịp nói gì, Kim Lăng đã phản ứng cực nhanh, đem Lam Nguyện đẩy ra, còn mình lùi về sau, đưa tay lau lau miệng vẻ mặt chán ghét khoa trương.

Lam Nguyện:...

Đây là tình huống gì?

Có cần làm ra biểu hiện chán ghét vậy không?

"Sao anh lại ở đây?" Kim Lăng lên tiếng.

Lam Nguyện không hiểu. "Ý em là sao?" Sao anh không được ở đây?

"Không phải anh đang ở Mỹ sao?" Kim Lăng nghi hoặc, đem gối đầu ôm vào mình cảnh giác nhìn hắn. "Anh về đây lúc nào?"

Lam Nguyện dở khóc dở cười, hóa ra bảo bối của mình khi say lại có bộ dáng phòng bị a. Hắn ôn nhu cười. "Anh về hôm qua, hôm nay đến chúc mừng sinh nhật em."

Kim Lăng nhíu mi liếc mắt nhìn xung quanh căn phòng xa hoa, sau đó lại nhìn Lam Nguyện. "Thật sao? Vậy đây là đâu?"

"Em uống say, anh đưa em đến đây nghỉ ngơi." Lam Nguyện vừa nói vừa cởi áo vest, uống rượu nên người có chút nóng.

Kim Lăng mở to mắt nhìn hắn ngang nhiên cởi áo vest tháo cà vạt, cậu đột nhiên hô lên. "Lưu manh!"

Lam Nguyện giật mình rớt cả áo vest: ...

Được rồi, đây là chuyện gì đang diễn ra?

"Anh đừng có mà qua đây!" Kim Lăng lùi ra sau, đem chăn kéo lên che mình đi, chỉ để lộ ra hai con mắt quan sát Lam Nguyện. "Anh mà dám làm xằng làm bậy, tôi lập tức kêu cậu tôi làm thịt anh!"

Hôm nay Giang Trừng cũng có mặt, biết Lam Nguyện ở đây giở trò lưu manh nhất định sẽ đánh gãy chân hắn! Kim Lăng vì trinh tiết của mình mà nghĩ.

Lam Nguyện thật không biết làm sao, có vẻ Kim Lăng không tin lời mình nói, nên hắn vẫn nhẹ nhàng. "Anh cái gì cũng chưa làm, mà anh cũng không có ý định làm gì. Em say rồi, anh giúp em tắm."

"Còn không phải lưu manh?" Kim Lăng trợn mắt nói, tắm giúp là muốn chiếm tiện nghi chứ gì?

"Được rồi, lưu manh sẽ không làm gì em. Ngoan, lau người một chút rồi đi ngủ, hôm nay em mệt rồi." Lam Nguyện nói, tiến tới muốn kéo Kim Lăng ra khỏi chăn.

Kim Lăng sống chết không chịu buông, Lam Nguyện chỉ vừa mới bò lên giường đã bị cậu đạp xuống đất!

"..."

Rốt cuộc bộ dáng say mà còn muốn tỉnh táo hơn lúc không say là như thế nào? Đây là phi thực tế biết không?

Lam Nguyện té xuống sàn đau đớn rên một tiếng, còn đang có ý định trừng phạt Kim Lăng một chút thì đột nhiên cậu lại thốt lên. "Ô, anh nằm dưới đất làm gì?"

"..."

Cái gì?

"Mau đứng lên, dưới đất dơ." Kim Lăng bò ra khỏi ổ chăn, đưa tay muốn kéo Lam Nguyện lên.

Lam Nguyện cũng không truy vấn, đưa tay nắm lấy tay Kim Lăng. Nhưng còn chưa ngồi dậy thì Kim Lăng đã hất tay hắn ra một cái rõ mạnh. Đầu Lam Nguyện đập xuống nền đá hoa cương một cái thật kêu!

"..."

Kim Lăng đưa tay vừa chạm vào tay Lam Nguyện đặt trước ngực, tay còn lại phẫn nộ chỉ vào hắn mà kêu lên. "Không cho phép tùy tiện đụng vào tôi! Anh ra cút ra ngoài!"

"..."

"..."

Triệt để rơi vào trầm mặc...

Ba năm không gặp nhau, tính tình Kim Lăng so với lúc trước còn muốn dữ dội hơn. Đặc biệt khi say còn cảnh giác phòng bị, như vậy cũng tốt, đỡ hơn sau này ra đường có say thì không bị người khác khi dễ.

Nhưng... nhưng tại sao ngay cả Lam Nguyện hắn mà cậu cũng đề phòng là sao? Ba năm không gặp rất muốn ôm hôn một cái, làm như vậy rất tổn thương biết không?

Vào thời điểm này không nên nổi giận, Lam Nguyện tự mình đứng dậy, nhịn đau mà cười với Kim Lăng. "Em nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài kêu người nấu chút canh giải rượu."

Nói đoạn xoay người nhặt áo khoác lên, chỉnh lại y phục một chút muốn ra ngoài, kết quả còn chưa bước được bước nào đã oanh oanh liệt liệt bị ném một cái gối vào đầu.

"..."

Lam Nguyện ai oán quay ra sau nhìn, quả thực chứng minh sức chịu đựng của hắn chính là đỉnh của đỉnh, bị ăn ba phát vào đầu mà vẫn không nổi giận. Xứng đáng cho một tràng pháo tay.

Kim Lăng đột nhiên nổi giận đùng đùng. "Ai cho phép anh đi?"

"... Em vừa bảo anh đi..." Lam Nguyện đáp.

"Bảo đi là đi sao? Quay lại đây!" Kim tiểu thư trừng mắt.

Cầu còn không được, Lam Nguyện dĩ nhiên vui vẻ đến gần, Kim Lăng dang hai tay. "Muốn tắm, thực nóng."

Lam Nguyện ôn nhu đồng ý, ôm Kim Lăng bế vào phòng tắm. Kim Lăng ngoan ngoãn không còn nháo, đứng im một chỗ để Lam Nguyện trút lễ phục xa hoa khỏi người mình, rồi hư hư phục phục để hắn bế đặt vào bồn. Nước vừa xả ra Kim Lăng nhíu mày. "Nóng"

Lam Nguyện chỉnh mực nhiệt máy lên một chút, Kim Lăng lập tức bực bội. "Lạnh."

Lam Nguyện lại chỉnh thấp xuống, Kim Lăng cau mày nổi giận. "Nóng."

Lam Nguyện khó hiểu, đưa tay đo nhiệt độ trong bồn, lạnh mà, nóng cái gì? Nhưng mà Kim Lăng không vừa lòng, hắn đành chỉnh nhiệt độ lên một chút, Kim Lăng giậm chân. "Lạnh!"

"..." Lam Nguyện im lặng không nói, sau đó âm thầm hạ nhiệt xuống, Kim Lăng gào lên. "Nóng!"

Quả nhiên, Lam Nguyện đỡ trán - uống say nên nói nóng thành lạnh, lạnh thành nóng.

Thấy Lam Nguyện không làm theo lời mình, Kim Lăng xoay người đánh rớt tay Lam Nguyện khỏi máy chỉnh nhiệt, tự mình chỉnh nhiệt độ lên cao.

Lam Nguyện sợ hết hồn. "A Lăng!"

"Lạnh quá!"

Kim Lăng thét lên một tiếng, lập tức nhảy ra khỏi bồn tắm, nhào vào lòng Lam Nguyện, bên vai phải một mảng đỏ bừng. Nhà tắm trơn trượt, Lam Nguyện bị nhào đến liền mất thăng bằng ngã ngửa, nhưng chẳng bận tâm mình đã đau mà vội vàng ôm lấy Kim Lăng. "Ngốc quá!"

Cũng bởi vì nhầm lẫn nóng lạnh, Kim Lăng nghĩ tăng nhiệt độ thì sẽ lạnh nên mới tự ý chỉnh nhiệt, kết quả nước nóng sối ra, suýt nữa thì bỏng.

Lam Nguyện không tắm rửa gì nữa, ôm Kim Lăng không mảnh vải che thân nhét vài trong chăn, cầm điện thoại gọi phục vụ đem đá lạnh đến. Kim Lăng bọc trong chăn không ngẩng đầu lên, lúc Lam Nguyện mang đá lạnh đến thì phát hiện cậu đang thút thít khóc.

Hắn giật mình, vội vàng đặt khay đá xuống, ôm lấy Kim Lăng lo lắng. "Chuyện gì vậy? Sao em khóc?"

Kim Lăng đẩy ra hắn, đem mặt chôn trong khuỷu tay không trả lời.

Lam Nguyện bất đắc dĩ. "Cũng tại anh, lại đi cho em uống rượu. Ngoan, để anh chườm đá, không lại sưng lên."

"... tại anh hết!" Kim Lăng lúc này mới lên tiếng..

Lam Nguyện đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại mỉm cười gật đầu. "Ừ, đều tại anh."

"Tại anh đi du học..." Kim Lăng nói tiếp.

Lam Nguyện tim đập thịch một cái, nhất thời không phản ứng kịp.

Kim Lăng không dừng lại. "Người ta nhớ muốn chết cũng không được gặp..."

Ra là oán trách a. Lam Nguyện dở khóc dở cười, tiến đến đem bọc chăn kia ôm vào lòng, vỗ vỗ lưng Kim Lăng. "Anh xin lỗi, thực không nghĩ tới em sẽ buồn đến vậy. Ngoan nào, đừng khóc."

Kim Lăng bất động để hắn ôm, một lát sau lại nói. "Lần sau không cho phép đi như vậy nữa."

"Sẽ không." Lam Nguyện một lời nhanh chóng đáp ứng. "Không đi đâu hết, chỉ ở bên cạnh A Lăng."

Tiếng thút thít dần nhỏ xuống, Lam Nguyện đem bọc chăn thả xuống giường, Kim Lăng đã ngủ thiếp đi bao giờ, khóe mi còn vương chút lệ nóng, hai má đỏ lên trông rất đáng thương. Lam Nguyện cúi xuống hôn lên nước mắt của cậu, cũng liếm sạch những giọt nước không biết là vì buồn hay vui mà rơi, nhưng dù là gì thì hắn trong lòng cũng không khỏi một trận ấm áp. Kim Lăng kiêu ngạo vậy mà có thể vì hắn chờ ba năm, còn có bộ dáng nhõng nhẽo hiếm thấy vậy nữa.

Kim Lăng vì không mặc quần áo mà có chút lạnh, đem người rúc vào lòng Lam Nguyện, nhịp thở đều đặn an ổn, khóe môi lâu lâu còn nhếch lên, chứng tỏ trong mơ đang thực tốt đẹp. Nhìn khuôn mặt người bình yên trong giấc ngủ, Lam Nguyện không nhịn được mà đặt một vài nụ hôn lên má, trán cùng chóp mũi cao thanh tú của cậu. Kim Lăng hệt như con mèo nhỏ, ngoan ngoãn không hề ngọ nguậy. Lam Nguyện một tay ôm lấy cậu, một tay với lấy áo khoác đặt trên tủ đầu giường, từ bên trong túi lấy ra một hộp nhỏ chỉ bằng nắm tay em bé màu xanh đen cực kỳ sang trọng.

Lam Nguyện mở hộp, bên trong là một chiếc nhẫn bạc nhỏ nhỏ trạm khắc tinh tế, chính giữa dường như còn có một dòng chữ khắc chìm không nhìn rõ được. Hắn cầm chiếc nhẫn, đem tay Kim Lăng đang nắm lấy áo của mình ra, cẩn thận đeo vào ngón áp út của cậu. Kim Lăng có động tĩnh thì hơi giật giật, nhưng có vẻ khá say nên chỉ giãy một chút rồi rúc vào lòng Lam Nguyện tiếp tục ngủ say. Lam Nguyện hơi cười cười, đem bàn tay vừa đeo nhẫn của Kim Lăng lên môi mà hôn một cái, đồng thời chính mình cũng tự thoại một câu.

"A Lăng, chúc mừng sinh nhật."

[END]

---------

Chế đã trở lại đây! Dạo đây quá bận rộn nên không có thời gian đăng bài mới nữa!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com